Chương 12. Nhớ
Rồi đi xa thấy nhớ
Nhớ cao nguyên chờ đợi
Mây lang thang đại ngàn
Con suối về đi hoang.
Rồi đi xa thấy nhớ
Đêm cao nguyên lửa trại
Đêm âm thanh của rừng
Đêm rượu cần men say.
Tôi như say tiếng cồng chiêng
Tôi như say hương cao nguyên đại ngàn
Tôi như say đất đỏ bazan
Tôi như say đất trời thênh thang....
Anh không ở nhà nên Chiến có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, nó vẫn may vá ở nhà của mình, lúc nào hết việc thì chạy sang nhà chơi với bác gái, chơi với An Nhiên.
Bác gái bảo, cháu ở có một mình thì sang nhà bác ăn cơm luôn, khỏi phải nấu nướng làm gì cho mất công. Đằng nào thì cũng thêm một cái bát, thêm một đôi đũa nữa thôi mà.
Chiến lại không muốn ở đây lâu, đi chỗ nào cũng thấy hình bóng của anh, nó nhớ anh lắm, mà chỉ có thể gọi điện thoại.
Những ngày tháng sau Tết công việc nhà nông không có quá nhiều bận rộn. Làm cành làm cỏ cho cà phê xong thì bắt đầu hái tiêu, trong buôn mới chỉ một vài nhà bắt đầu trồng thử nghiệm, năm nay đã bắt đầu hái vụ đầu tiên.
Việc may vá của Chiến duy trì đủ để nuôi sống nó, còn dư giả được kha khá tiền vì nó cũng chẳng hay mua sắm gì. Hôm trước mẹ nó đi Sài Gòn, nó đã đưa hết tiền cho bà, chỉ giữ lại hai chiếc nhẫn vàng. Nó khoe với anh Nhất Bác, anh bảo nhẫn này có lâu quá rồi nên giá trị cũng sẽ bị hao mòn, anh đem ra tiệm vàng ngoài chợ huyện đổi sang cặp nhẫn trơn, hai anh em mỗi người đeo một chiếc.
Ở một mình buồn chán nên thi thoảng nó sẽ xuống dưới suối, chui vào trong hang cầm theo quyển sách và con mèo mập, nằm ở đó đọc sách đến chập tối mới trở về.
Trước khi đi Sài Gòn, anh Nhất Bác đã quyết định mua điện thoại đặt bên nhà Chiến. Thế nên tối nào anh cũng gọi về, anh hỏi nó đang làm gì, có ăn cơm chưa, lúc không có anh ở nhà có bỏ bữa hay không.
Âm giọng của Nhất Bác lúc bình thường đã rất trầm, khi anh thì thầm ở bên tai Chiến làm cả người nó nóng ran, nó thích nhất là được anh ôm trọn trong vòng tay rắn rỏi, anh ở phía sau lưng nó vừa thì thầm vừa đùa nghịch da thịt phía trước ngực.
Tự tưởng tượng rồi cũng nằm mơ thấy anh, thấy hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, anh dùng cậu em khủng bố liên tục ra vào bên dưới nó...
Lớn rồi vậy mà vẫn còn mộng tinh... Mà trong những giấc mơ của Chiến, đều là liên quan đến anh Nhất Bác.
Nhà Duy Khoa ở ngay khu vực trung tâm. Đây là nhà của ông bà nội nó để lại, năm trước khi học xong cấp ba, bố mẹ Duy Khoa dự định về đây chơi vài tháng hè rồi lên Tây Nguyên lại, thế nhưng vừa về thì ông nội bị ngã, rồi bị tai biến luôn, thành thử cả nhà chỉ có thể ở lại để dễ bề chăm sóc ông.
Công việc làm ăn kinh doanh ở đây cũng kha khá, bố mẹ Duy Khoa dự định sẽ chuyển kho ở trên Tây Nguyên về đây, sau này sẽ không về lại nhà trên ấy nữa.
Nhưng Duy Khoa không định như vậy, nó không thích nghi được với không khí và cách sống xa hoa náo nhiệt của thành phố này. Nó bảo, nếu bố mẹ quyết định ở đây thì con ở lại vài năm thôi, sau này con lên lại trên ấy làm tài xế chở hàng cũng được.
Khi Nhất Bác lần nữa liên lạc nhờ vả chuyện của anh, Duy Khoa tất nhiên là rất vui vẻ đồng ý giúp đỡ, còn tự mình dọn dẹp căn phòng để không của nhà để người bạn thân đến ở.
Tiết trời Sài Gòn hệt như một cô bé mới lớn, đỏng đảnh, kiêu sa và thất thường khi thì quá nóng nực, khi lại lạnh như ở vùng Tây Nguyên. Đấy là vào những ngày mưa tầm tã, hoặc là vào những buổi sáng mùa đông, thậm chí có nơi còn xuất hiện sương mù nhẹ.
Duy Khoa hiện tại đang làm bên mảng vận tải, nên đối với xe cộ thì cậu ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đối với địa hình như ở Tây Nguyên, Duy Khoa nói rằng nên mua xe tải thùng dài, chở được khoảng hai tấn hàng đổ lại là vừa.
Những loại xe này vừa có thể chở hàng hóa nông sản, cũng có thể chở mấy loại hàng như nội thất, đồ dùng gia đình... Mà cũng thích hợp với người chưa thành thạo lái xe như anh Nhất Bác.
Học, thi được bằng lái xe là một chuyện. Mua xe chạy ra đường lớn lại là một chuyện khác.
Ở ngoài cửa hàng bán xe có xe tập lái và có cả thầy dạy, Duy Khoa nói với Nhất Bác, mày nên tập chạy ít nhất một tháng trước khi về trên ấy.
Như vậy vừa an toàn cho bản thân lẫn người khác, lại còn nẳm rõ luật và các quy định khi lái xe.
Tuy có thể thời gian xa nhà sẽ kéo dài. nhưng Nhất Bác đã quyết định sẽ làm theo lời Duy Khoa, anh gọi về báo tin cho mẹ, bác gái cũng đồng ý, bảo con cứ ở dưới ấy cố gắng học tập cho tốt, ở đây thằng Chiến có mẹ chăm sóc rồi.
Còn về thằng Chiến, nó nghe anh nói có thể sẽ ở lại lâu thì chỉ im lặng, một lúc sau nó mới bảo vậy anh cố gắng lên nhé.
Nhất Bác biết tỏng chắc chắn là thằng bé buồn lắm. Anh vừa thương vừa buồn cười, nó vẫn còn là em bé nhỏ của anh mà thôi... Trước mắt, thì phải thật cố gắng để mau mau quay trở về.
Đường phố ở Sài Gòn rộng rãi dễ đi, Duy Khoa kiếm những cung đường ít xe cộ qua lại để anh Nhất Bác lái xe thử nghiệm. Nó sẽ ngồi ở ghế phụ hướng dẫn và chỉ đạo anh, còn nói một cách rất khoa trương rằng, bạn thân à~ tính mạng của tao đều trao gửi cho mày đấy.
Ngày nào cũng trầy trật ngồi trong cabin xe mười mấy tiếng đồng hồ. Thời tiết thì nóng nực, tiếng động cơ xe thì ầm ầm, vất vả là vậy nhưng Nhất Bác không hề than trách một lời, anh chỉ mong sao bản thân cố gắng nỗ lực để còn nhanh chóng trở về nhà.
Duy Khoa nói kĩ năng lái xe của Nhất Bác ngày một nâng cao, hiện tại đã có thể tự mình đi ra đường lớn đông đúc mà không thành vấn đề, có thể trở về nhà rồi.
Trước khi ra về, cậu ta ra vẻ thần bí đưa anh tới một nơi, nơi này thuộc huyện Bình Chánh khá xa khu vực trung tâm thành phố. Nhà dân vẫn còn thưa thớt, đa số là đồng ruộng hoặc những vũng lầy bỏ hoang.
" Đưa mày đến gặp một người. Nhưng mà, tao nghĩ rằng mày chỉ nên đứng ở xa nhìn thôi "
Trại cai nghiện ma túy Bình Chánh nằm khuất sau những con hẻm nhỏ, xung quanh là những ruộng trồng rau, ruộng trồng bắp xanh mướt.
Ở đây đều là những người đã và đang bị nghiện ma túy, họ hiện tại đang phải chống chọi với bệnh tật, với cơn nghiện, nơi nương tựa duy nhất hiện tại cũng chỉ có ở đây mà thôi.
Một tòa nhà cao ba tầng phủ đầy rêu xanh, cũ kĩ, lối kiến trúc này khiến cho người mới đến lần đầu có cảm giác như đang sống những năm 60, 70.
Bệnh nhân mặc quần áo đồng phục kẻ sọc đang ở trong sân, có người thì làm việc, có người thì bị xích xích lại một chỗ, bác bảo vệ nói những người như vậy họ đã nghiện rất nặng rồi, nếu không xích lại thì khi họ lên cơn nghiện sẽ gây tổn thương cho bản thân, cho người khác.
Duy Khoa chỉ cho Nhất Bác thấy một người đang tưới rau, nó bảo mày nhận ra là ai không? Nhất Bác ngỡ ngàng, còn Duy Khoa cậu ta đã tót đi tìm cô điều dưỡng đang đợi ở phía cửa ra.
Tiêu Ngọc Hà cũng khá bất ngờ khi anh Nhất Bác xuất hiện ở đây. Bà đã thay đổi quá nhiều, vừa gầy gò vừa đen, nhan sắc khiến bao nhiêu đàn ông gục ngã năm ấy hiện tại chỉ còn là quá khứ.
Trước khi anh đi Sài Gòn, Chiến có mang đến cho anh Nhất Bác một lá thư, nó bảo không biết anh có gặp được mẹ em không, nhưng mà anh cứ cầm theo đi ạ, nếu như có thể thì đưa cho mẹ em giúp em nhé.
" Cô sinh thằng bé ra, chưa một lần chăm sóc nó tử tế. Ngay từ đầu, cô còn có ý định sẽ bỏ mặc nó cho bà ngoại "
Cầm lá thư của Chiến gửi, Tiêu Ngọc Hà rưng rưng nước mắt khóc đến cả người run lên.
Nhất Bác không sợ người bị bệnh tật, anh vươn tay nhẹ nhàng vỗ về bả vai Tiêu Ngọc Hà an ủi. Dù người phụ nữ này có tệ bạc như thế nào thì, bà ấy cũng là người đã sinh ra Chiến, và mang nó đến với cuộc sống của anh, nếu không, hiện tại anh vẫn chỉ là một thanh niên suốt ngày lêu lổng đi học, đi làm một thân một mình mà thôi.
" Em ấy vẫn sống rất tốt ạ, cô hãy cố gắng chữa khỏi bệnh rồi trở về nhà, cũng chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà "
" Nhất Bác à, cô chỉ có thể gửi gắm Chiến cho cháu chăm sóc mà thôi. Cô biết ơn cháu nhiều lắm, cũng chẳng biết lấy gì để báo đáp cả... Sau này, nếu có thể khỏi bệnh, cô cũng không trở về mà sẽ ở lại đây. Ở đây, mọi người bị nhiễm HIV rất nhiều... Cô ở lại chăm sóc cho họ, có những người còn có hoàn cảnh đáng thương hơn cô nhiều "
" Như vậy thì cũng tốt ạ, cuộc đời này vốn dĩ vô thường, sống nay chết mai, chúng ta hãy cứ làm những việc mà sau này khi nghĩ lại, không cảm thấy hối tiếc là được rồi ạ "
Rời khỏi trung tâm cai nghiện, Nhất Bác tạm biệt Duy Khoa, tạm biệt bố mẹ cậu ta, còn được cô chú ấy gửi tặng rất nhiều đặc sản Sài Gòn.
Anh lên đường trở về nhà với chiếc xe tải mới mua của mình, không hề báo trước, bởi vì, Nhất Bác muốn dành cho mọi người bất ngờ.
Mọi người trong buôn ùa ra khi thấy chiếc xe lạ lẫm đi vào buôn, khi dừng lại trước cửa nhà anh Nhất Bác, mọi người đều ồ lên, đây là người đã đi vào thành phố hai tháng nay, hôm nay đứa con của rừng cuối cùng cũng trở về rồi.
Lũ trẻ con thích thú hò hét ầm ĩ, còn nhìn ngắm chiếc xe rồi nói chuyện bàn luận với nhau. Những người già thì gật gù khen xe tốt, chắc chắn, trưởng làng vuốt vuốt chòm râu bạc trắng của mình, nói là năm xưa ông đi săn, có con voi cũng to như chiếc xe này vậy.
Một đứa trẻ không nhịn được mà thốt lên, ông ơi, vậy con voi ấy có cái sừng rất dài phải không ạ!
Trưởng làng cười khà khà, gật gù thừa nhận, dù rằng mọi người ai cũng biết tỏng ông ấy đang nói dối.
Bác gái giúp Nhất Bác mang đồ dùng vào trong nhà, bác lấy khăn cho con trai rửa mặt, con bé An Nhiên thì ôm lấy ống quần anh không chịu buông, miệng nhỏ của nó bi bô nói liên tục.
Anh Nhất Bách bảo tháng năm đến rồi, như vậy cũng bắt đầu vào mùa mì, xem ra anh Nhất Bác vừa về nhà đã phải bận rộn rồi.
Nhưng tất nhiên, điều mà anh quan tâm nhiều nhất không phải là những điều này.
Không phải là những lời khen từ mọi người
Cũng không phải là mẹ, là anh trai, là An Nhiên ra chào đón hỏi han
Khuôn mặt xinh xắn mà anh muốn gặp nhất, lúc nào cũng nhớ mong da diết, đến khi đi ngủ cũng nằm mơ thấy
Mà lại không thấy thằng bé đâu cả
" Mẹ, hôm nay Chiến không sang nhà ta chơi ạ? "
" Ừ, cả ngày hôm qua nó không sang rồi. Mẹ bảo Nhất Bách mang cho thằng bé ít đậu phộng, nó bảo ở nhà bận làm cho xong nên không đi được "
" Vậy con đi tìm em ấy " Nhất Bác có hơi thất vọng. Anh trở về nhà, việc đầu tiên muốn nhìn thấy nhất chính là em bé của anh chạy ra đón, nó sẽ lao vào vòng tay anh, để anh ôm đến khi thỏa thích. " Buổi tối mẹ không cần chờ cơm đâu ạ "
" Thế thì cầm theo ít thịt này! Thịt nai nhà bác Vinh mới cho hôm qua, con mang sang nhà thằng bé, hai anh em làm món gì mà ăn với nhau "
Nhất Bác nhận lấy, tạm biệt mẹ và mọi người rồi vội vàng lấy chiếc city phóng đi.
Bác gái, anh Nhất Bách và ngay cả con bé An Nhiên cũng đã quen thuộc với khung cảnh này. Cả nhà mang đậu phộng luộc và nước trà ra mời mọi người, chiếc xe vẫn đang là chủ đề nóng hổi được bàn luận nhiều nhất.
Ai ai đều có chung thắc mắc, không biết anh Nhất Bác ở dưới Sài Gòn làm những gì, mà chỉ trong vòng hai tháng đã có thể mang chiếc xe to như vậy trở về.
Ở trong huyện này có rất nhiều nhà đã mua xe này xe kia, thậm chí có những người giàu như Bầu Đức ông ấy còn có máy bay riêng. Có những người dư tiền mua chiếc xe về để không, còn một số người thì dù có cố gắng nỗ lực cả đời này vẫn không thể chạm đến chiếc xe. Cuộc sống vất vả mưu sinh như một cái mạng nhện dày đặc, vĩnh viễn trói buộc họ ở vùng Tây Nguyên đại ngàn này.
Chiến không có ở nhà.
Phía trước sân nhà nó, có mấy cô người Ba Na đang gọt củ mì, thấy anh Nhất Bác đến thì vui vẻ chào hỏi anh, nhà họ năm nay nhiều mì nên mang sang đây nhờ sân phơi.
Có cô nói với anh Nhất Bác là sáng nay thấy Chiến gùi theo ít đồ ăn rồi đi lên rẫy, chắc là nó đi vào suối hoặc đi làm cho nhà ai rồi.
Như vậy cũng có thể là thằng bé đang ở dưới suối.
Anh Nhất Bác cảm ơn các cô rồi phóng xe đi. Anh đi lên rẫy cà phê của nhà xem một vòng, hai tháng nay mẹ và anh Nhất Bách thay anh chăm sóc nên không có vấn đề gì cả. Cà này đã trồng hơn mười năm nay rồi, Nhất Bác dự định chặt bỏ ssng năm trồng vụ mới, cũng xen vào ít cây sống rồi đến mùa mưa bắt đầu trồng tiêu.
Tháng năm nên cỏ cây vẫn còn vàng úa, mùa khô là mùa gió to bụi bặm, và sâu mốc, đây là nỗi ám ảnh đối với mọi người, không chỉ riêng một mình anh Nhất Bác.
Mùa này mà ngồi gọt vỏ củ mì khoảng vài tiếng đồng hồ là cả người ngứa ngáy, những chỗ sạch sẽ thoáng mát đều có tổ sâu đẻ ấu trùng, nhưng những nơi như vậy mới có thể phơi khô củ mì.
Quả đúng như Nhất Bác dự đoán, Chiến đang ở dưới suối cùng với con mèo mập.
Anh tìm thấy cái gùi con con mà bác gái đan cho thằng bé. Bên trong có củ mì và đậu phộng luộc chín, hai bầu nước, mấy quả cam.
Đồ để ở trong hang mà thằng bé chạy đi đâu rồi không biết.
Nhất Bác xé bỏ vỏ cây xúc xích cho con mèo ăn, anh xắn quần lội theo bờ suối đi tìm thằng bé. Đi hết con suối sẽ có những đoạn nước sâu, chỗ này nước trong vắt lại kín đáo, hai bên bờ những tảng đá to xếp chồng lên nhau, tắm ở đây vừa mát lại có thể nhìn ngắm phong cảnh.
Chiến từng bảo, cần gì phải bỏ tiền để đến những nơi xa hoa đắt đỏ du lịch. Ở đây ngắm cảnh rừng núi hoang dã không phải tốt hơn sao.
Cách chỗ này vài mét là đoạn suối nông, hai bên rìa suối mọc đầy khoai dại, ngày trước nhiều nhà trong buôn thường đến đây cắt về cho heo, sau này thì họ nấu chung cám với cây chuối nên không phải lặn lội vào tận đây nữa.
Ở dưới những gốc khoai dại, ốc bươu bám đầy như quả sung bám trên cây. Ốc này ăn giòn và ngọt, nhưng mọi người hầu như đều không muốn lặn lội vào tận đây đi bắt, họ cứ nghĩ ra chợ mua cho nhanh.
Mà ở đây là dưới rẫy của nhà anh Nhất Bác, ngoại trừ hai anh em thì ít ai lui tới.
Quả nhiên là Chiến đang ở đây bắt ốc. Nó mặc áo thun cộc tay với cái quần jean mua hồi Tết, khoác ngoài là cái áo sơ mi kẻ sọc của anh, hình như nó lấy mặc từ lâu lắm rồi.
Thằng bé xắn quần lên đến bắp đùi, cẳng chân nó trắng nõn, vì lâu ngày không phải làm việc vất vả, da thịt mềm mại trắng trẻo này đều là do một tay anh chăm sóc.
Hai tháng không gặp mà thằng bé gầy đi nhiều rồi
Nhất Bác thở dài. Anh nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng Chiến, nó không sợ ma như anh nhưng cứ nghe kể chuyện ma là sợ, vậy mà vẫn dám ở một mình đi làm việc này việc kia.
Ở đây yên tĩnh thoải mái, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu và tiếng gió thổi, tiếng nước róc rách chảy. Nên khi anh Nhất Bác đến sát bên cạnh, tiếng bước chân làm Chiến giật bắn, nó sợ đến xanh mặt, vội nắm lấy con dao rồi quay đầu, nhưng khi thấy người xuất hiện phía sau lưng là anh, thì khuôn mặt đang tái mét vì sợ hãi của nó bỗng dưng thay đổi đủ mọi loại biểu cảm
" A, anh... Anh ơi~ "
Làm thằng bé sợ rồi
" Anh làm em giật mình à " Nhất Bác vừa thương vừa đau lòng khi thấy thằng bé vẫn còn thở hồng hộc, anh vươn tay, nhanh chóng đem nó ôm vào lòng " sợ như vậy mà dám ở chỗ này một mình, hửm. Anh về mà cũng không biết, làm anh đi tìm em nãy giờ đấy "
" Anh về khi nào thế ạ " giọng Chiến nghẹn ngào, đúng như anh Nhất Bác dự đoán, nó khóc rồi. " Em, em thèm ăn ốc xào nên mới vào đây bắt ạ. Hôm trước lúc gọi điện thoại mà anh không nói gì, em còn tưởng là anh chưa về nữa... "
" Anh muốn dành điều bất ngờ cho em với mọi người mà " Nhất Bác đem thằng bé ôm vào trong lòng, anh dùng ngón tay dịu dàng lau nước mắt dưới khoé mắt nó, không nhịn được mà hôn hôn chóp mũi cùng đôi môi đỏ mọng. " Lúc nãy anh về thì nghe mẹ nói hai hôm nay em không sang chơi, anh sang nhà tìm em mà không thấy, thì chỉ có thể là ở đây thôi. Lên kia ngồi đi, để anh bắt cho "
" Vậy hai anh em cùng nhau làm nhé ạ " Chiến với lấy cái rổ đựng ốc dưới bờ suối lên, cũng đã được kha khá nhưng có thêm anh nữa thì sợ không đủ. " Vậy lát nữa anh muốn lên chòi ngủ hay là về nhà ạ? Lúc chiều em cũng có mang theo quần áo, ở đây ăn mì cũng được "
" Mẹ có đưa ít thịt nai đấy. Bắt ốc xong, tắm rửa rồi về, tối nay ngủ lại đây đi "
Về nhà nhất định giờ này sẽ có rất nhiều người đến để hỏi thăm, để chúc mừng, cũng là để xem chiếc xe.
Hơn nữa
Suốt hai tháng trời không gặp nhau, không được ôm ấp, không được hít thở chung một bầu không khí, chỉ có thể nghe được giọng nói của nhau ở trong điện thoại
Giờ đây chính là thời điểm để thực hiện tất cả những mong muốn mòn mỏi ấy
Nhất Bác khi nãy vội vàng đi nên không kịp mang theo gì ngoại trừ túi đựng thịt nai. Anh bảo về làm đồ ăn rồi tắm rửa sau cũng được, lúc ấy trời cũng chưa tối lắm.
Chiến làm món ốc xào và nhổ mấy bụi củ mì để luộc, trong khi anh Nhất Bác làm thịt nai xào chung với lá mắc mật. Căn chòi mấy năm nay cũng sửa sang lại đôi chút, tuy vậy nhưng vẫn giữ nguyên mái hiên để có thể ngắm cảnh đêm, cũng có khi dọn bàn cơm ở đây ăn cũng được.
Ăn xong, Chiến định ra nhà sau tắm rửa nhưng anh Nhất Bác đã vác nó lên vai, anh bảo xuống suối tắm đi cho mát, giờ mới gần sáu giờ mà tắm nước nóng làm gì.
Nước suối mát rượi kèm theo những tảng đá bằng phẳng có thể nằm hoặc ngồi thoải mái. Đã ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm nay, chuyện quan trọng nhất cũng đều đã làm cả rồi, vậy nhưng khi anh Nhất Bác cởi quần áo trước tiên, Chiến vẫn còn ngượng ngùng đỏ mặt nhìn đi nơi khác.
Hai tháng không gặp nhau, anh vào Sài Gòn trở về bây giờ có hơi rám nắng, lại cắt tóc mái khiến khuôn mặt có phần là lạ. Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là người Chiến yêu nhất, là người đàn ông đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng nó dành trọn tình cảm.
" Nhìn gì mà say sưa vậy, hử " anh Nhất Bác đã hoàn toàn khỏa thân đến sát bên cạnh Chiến, anh nắm lấy cằm thằng bé nâng lên, đôi hàng mi của nó khẽ run rẩy và trái tim thì đập liên tục. " Da mặt anh sắp bị em nhìn thủng rồi này. Sao vậy, còn ngại ngùng với anh nữa? "
" Em, em... "
Bàn tay to vòng ra sau bao trọn cặp mông tròn trịa, Nhất Bác vừa xoa vừa bóp đến biến dạng, tay còn lại anh nhanh chóng kéo khóa quần của nó xuống, cậu em của Chiến đã ngẩng đầu từ khi nào rồi.
" Ngại thì nhắm mắt lại, đúng rồi " Nhất Bác hài lòng cúi đầu ngậm lấy môi Chiến, anh mút nhẹ hai cánh môi, thi thoảng dùng lưỡi liếm nhẹ khiến Chiến run lên, hai chân đã đứng không vững. Anh cởi quần jean của nó, dùng mũi chân đẩy xuống dưới mắt cá, chỉ chừa lại trên người thằng bé cái áo thun đã bị vén lên đến nách. " Gầy quá... Sao lại gầy như vậy, hử? Em lại không nghe lời rồi "
" Em... Ah~ "
Chiến vừa muốn mở miệng phân bua nhưng những lời muốn nói đều trở thành những tiếng nức nở.
Bàn tay của anh Nhất Bác vừa to vừa ấm hết xoa vuốt chỗ này lại ngắt nhéo chỗ khác. Anh vuốt ve bắp đùi non nhưng lại không đụng đến cậu nhóc đã chảy nước, điều này thực sự khiến thằng bé muốn phát điên lên, nó chỉ có thể kẹp chặt lấy bắp đùi, tự ma sát an ủi.
Không có anh ở đây nên cũng không muốn ăn uống.
Nhớ anh
Có những ngày nó chẳng muốn làm gì cả, chỉ ngồi thừ người nghĩ đến anh
Hoặc là nằm trên giường, vùi mặt vào gối khóc một mình
Đều đã lớn cả rồi, nhưng từ khi nó còn nhỏ, anh giống như là cuộc sống, là hơi thở của nó, thiếu vắng anh thì nó cũng giống như người mất hồn vậy.
Có những đêm trằn trọc không ngủ được, nó lại nghĩ không biết bây giờ anh đang làm gì
Anh ở dưới đó lâu như vậy, có xảy ra chuyện gì không, có vất vả mệt mỏi không
Những lúc như vậy có ai ở bên cạnh an ủi động viên anh hay không
Hoặc là
Liệu có người nào đó xinh đẹp, quyến rũ, dịu dàng hơn nó, yêu thương anh nhiều hơn nó xuất hiện
Rồi anh có bỏ rơi nó mà đi theo người ấy không
" Anh biết " Nhất Bác thôi không trêu chọc thằng bé nữa, anh vòng tay dưới nách bế nó lên, hai người ngồi xuống dưới tảng đá bằng phẳng. Hai chân Chiến vắt quanh thắt lưng anh, cậu em cứng nhắc của anh vì vậy cứ chọc vào kẽ mông nó. " Đều là lỗi của anh, sau này anh sẽ không bao giờ rời đi lâu như vậy nữa, nếu có đi đâu cũng sẽ mang em đi cùng "
" Không phải như vậy mà " Chiến vội xua tay khi nghe anh nói như vậy, nó vòng tay ôm lấy cổ anh, thân thể mềm mại mát rượi dán sát vào người anh, cậu em nhỏ cũng chọc vào bụng anh. " Em, em... Em lẽ ra phải tự chăm sóc mình, nhưng là
Là vì... Em quá nhớ anh "
Thằng bé dễ thương quá
Nhất Bác vừa thương vừa đau lòng đem nó ôm vào trong ngực, anh xoa xoa mái tóc mềm mại, cảm nhận thân thể trong lòng khẽ run rẩy thì mới đứng dậy bưng nó trở về.
" Anh cũng rất nhớ em "
" Ơ... Anh, anh không l,làm ạ "
Hai gò má Chiến đỏ lựng khi hỏi câu này. Nhưng hai người đã rời khỏi suối, anh Nhất Bác cũng tranh thủ giặt quần áo của anh rồi.
" Có chứ " Nhất Bác bóp bóp bờ mông tròn trịa của nó, bóp xong còn vỗ bèm bẹp mấy cái " nhưng giờ này tối muộn rồi, ở dưới ấy muỗi sẽ chích em mất. Hơn nữa, em bé của anh chỉ thích ở trong phòng mà "
Trừ cái lần đi lên rẫy nhà bác Vinh, ngồi bành voi rồi chơi đấu súng cho đến bây giờ, Chiến tuyệt đối không cho anh làm gì khi hai người còn ở bên ngoài.
Nói là ở trong phòng, vậy nhưng vừa về đến hiên nhà, Nhất Bác đã đặt nó xuống, hai bắp đùi thon thon bị mở ra, anh chen vào giữa, từ trên cao nhìn ngắm khuôn mặt đã bao đêm mỏi mòn nhung nhớ.
Bên hiên nhà đặt cái phản gỗ không quá lớn, có chăn có nệm, để thỉnh thoảng hai anh em nằm ngủ trưa. Nhưng dù vậy nằm ở đây không êm ái bằng giường trong nhà, nhưng cũng đã có vài lần Chiến bị anh lột sạch ở đây rồi, làm xong thì nằm ngắm sao, anh bảo vậy.
Cả người Chiến đỏ ửng, không phải bởi vì lạnh. Nó ngượng ngùng muốn thu chân về nhưng Nhất Bác đã tóm được, anh nắm giữ cổ chân nó trong tay, ánh mắt vừa dịu dàng vừa si mê nhìn xuống, sau đó vươn đầu lưỡi liếm mút lòng bàn chân cùng những ngón chân hồng hồng.
Động tác này của anh khiến Chiến không nói nên lời, người nó giật nảy, nước mắt cùng nước bọt không thể khống chế mà ứa ra. Chiếc miệng nhỏ cũng há ra, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra đè lên hai chiếc răng thỏ.
Từ mũi chân lên đến bắp đùi, tất cả mọi chỗ đều được anh liếm mút, ở giữa bắp đùi còn cố ý mút vào, da thịt của nó ngay lập tức nổi rõ dấu răng.
Cậu em của Chiến đã cứng đến phát đau, nó còn đang muốn tự mình vuốt ve, anh Nhất Bác như hiểu ý đồ của nó mà nhấc eo nó lên, anh cúi đầu, đầu lưỡi vươn ra liếm mút rồi ngậm lấy quy đầu.
Âm thanh nức nở vỡ vụn của Chiến vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch. Tiếng gió xôn xao mang theo mùi hương hoa dại, tiếng côn trùng kêu rả rích, cùng với tiếng lép nhép không ngừng vang vọng.
Đã quá quen thuộc với việc này, anh Nhất Bác chẳng mấy chốc đã làm Chiến bắn ra trong miệng anh, khi anh hóp miệng mút chặt lấy thằng bé.
Hai mắt Chiến trợn tròn, cả người nó co giật, cậu bé trong miệng anh giật giật rồi phun trào tinh dịch đặc sệt.
Mùi vị quen thuộc của người yêu, Nhất Bác không hề bỏ sót bất cứ thứ gì. Anh liếm liếm môi khi thằng bé đã ngã người ra sau, há miệng thở dốc.
Đôi mắt xinh đẹp ướt sũng nước, cả người nó đỏ ửng, nhìn chỗ nào cũng chỉ muốn cắn nuốt vào bụng.
" Anh, anh... "
" Mới chỉ bắt đầu mà " Nhất Bác cúi đầu há miệng, anh vừa đưa lưỡi ra, thằng bé cũng rất hiểu ý mà vươn đầu lưỡi để anh ngậm lấy. " Em bé của anh cứ như thế này, anh sẽ không thể kiềm chế được mất. Sao em lại có thể như vậy hả, rồi sẽ có một ngày anh chết trên người của em mất "
" Sao, sao lại như vậy ạ... "
Nhóc con không hiểu, nó sẽ không hiểu được hàm ý của anh Nhất Bác.
Anh cười, không tiếp tục nói nữa mà đem hai bắp đùi nó mở ra. Phần thưởng xứng đáng sau bao nhiêu ngày xa cách hiện tại đang ở ngay trước mặt, lỗ nhỏ đỏ hồng mấp máy khi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh.
Nhất Bác vươn đầu lưỡi liếm mút bên ngoài lối vào, nơi này chật hẹp như vậy, dù đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng nếu như anh không chuẩn bị kĩ lưỡng sẽ khiến thằng bé bị đau.
" Anh, anh... Áaaaa~ "
Hai tay Chiến bấu chặt vào bắp tay anh Nhất Bác khi đầu lưỡi của anh dễ dàng thâm nhập vào bên trong. Vách thịt non nớt mềm mại mở ra, tựa như đã chờ đợi rất lâu rất lâu khoảnh khắc này.
Bên trong nóng bỏng lại mềm mại, dòng nước dinh dính trào ra ngày càng nhiều khi Nhất Bác đưa lưỡi vào sâu hơn. Anh cố ý rút ra đẩy vào, để bên trong mềm mại hơn nữa, để có thể chịu đựng được con quái vật khổng lồ của anh thâm nhập.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com