Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Đoạn Kết.

Vách thịt mềm mại nóng bỏng lại ướt sũng nước, dù Nhất Bác đã được bao nhiêu lần thưởng thức nhưng nơi này vẫn luôn khiến anh không thể kiềm chế.

Anh còn làm ướt ngón tay của mình rồi đẩy vào, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc khuấy đào móc bên trong, lúc này cả người Chiến sẽ ưỡn cong vì quá mức kích thích, thằng bé há miệng nhưng chẳng thể thốt nên lời, cứ để mặc cho nước bọt tràn ra bên ngoài khóe miệng.

Cảm nhận bên trong vách thịt đã đủ mềm mại hơn, Nhất Bác rút ngón tay ra kèm theo dòng dịch dinh dính. Thịt huyệt non nớt bám chặt lấy ngón tay anh, tựa như không muốn cho anh rút ra.

" Anh, anh... "

Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của Chiến ngước lên, nó đang hoang mang lắm, chắc là rất thắc mắc vì sao anh đột nhiên lại dừng lại.

" Sẽ cho em ngay đây " Nhất Bác mỉm cười đầy cưng chiều, anh lấy cái gối ôm mềm mại chèn dưới bụng thằng bé, để eo lưng nó được nâng lên, lúc này Nhất Bác mới kéo khóa quần, cậu em khủng bố nóng rực của anh bật ra, quy đầu chen chúc trước lối vào đang khép mở. " Thằng nhóc này... Lâu không làm sẽ khá đau đấy, phải chuẩn bị kĩ càng trước đã chứ "

" Em, em không thấy đau... " Chiến vòng hai chân quanh thắt lưng Nhất Bác, nó ngước lên, đuôi mắt xinh đẹp ướt sũng nước nhưng chỉ có một mình hình bóng của anh mà thôi. " So với việc phải chờ đợi nhớ mong mòn mỏi từng ngày... Anh, anh làm em đau nhưng mà, em... Em cảm thấy thoải mái lắm "

" Nhóc con ngốc nghếch " Nhất Bác cắn vào bắp đùi thằng bé, anh nâng eo nó lên, quy đầu mài cọ với lỗ nhỏ ướt sũng nước vài lần, để khi cửa động vừa mở ra liền thúc vào. " Làm sao anh có thể làm em đau được chứ. Hử, hay là em thích cảm giác đau đớn khi bị làm như thế này? Lần trước dùng thắt lưng có vẻ rất thích đấy "

Lần trước anh dùng dây thắt lưng vừa siết cổ thằng bé vừa ở phía sau thúc tới. Kiểu tình dục bạo lực như vậy là lần đầu hai người thử nghiệm, Chiến không thích cũng không ghét, nó có hơi sợ, nhưng là do nó là người bắt đầu trước, và có anh Nhất Bác nên mới không khóc lên.

" Em, em không... Áaaa~ anh, anh ơi... Nó, nó vào rồi... "

Cây hàng khủng bố một đường thọc vào đến tận gốc. Quy đầu nghênh ngang đẩy ra thành ruột mềm mại mà thúc vào, bụng nhỏ của Chiến nhanh chóng bị phồng lên.

Cảm giác đột nhiên bị nhồi đầy khiến thằng bé hét lên. Nó cào cấu vào bắp tay anh Nhất Bác, cả người run rẩy, vậy mà bên trong lại bó chặt lấy quy đầu, một chút cũng không muốn anh rút ra ngoài.

" Chặt quá, em thả lỏng ra nào " Nhất Bác cúi đầu thủ thỉ bên tai nó. Anh liếm mút hõm vai cùng dái tai thằng bé, dịu dàng liếm đi nước mắt cùng nước bọt trên mặt nó, cuối cùng là đặt những nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang hé ra " đúng rồi, ngoan lắm. Ở nhà một mình không có anh, em có tự mình làm không? Hử "

" Kh, không có ạ... "

Chiến xấu hổ vùi mặt vào hõm vai anh, Nhất Bác chẳng chịu buông tha mà cứ liếm rồi mút rồi dùng tay miết hai núm vú khiến nó phải ưỡn cong eo, đầu cũng ngày càng ngửa ra sau.

" Anh cũng như vậy "

Khi không có em ở bên cạnh, anh chỉ có thể cất nỗi nhớ vào nơi sâu thẳm trong trái tim.

Ngoài kia có biết bao nhiêu ong bướm lượn lờ bủa vây, nhưng tất cả họ làm sao có thể thay thế được em, tình yêu bé nhỏ, người mà anh yêu thương nhất, là ngoại lệ duy nhất của anh.

Còn chưa kịp để vách thịt kịp thời quen thuộc với cây hàng khủng bố, Nhất Bác đã nhấn hông rút ra đẩy vào với động tác mỗi ngày một nhanh hơn.

Bao nhiêu tháng ngày xa cách nhau, khoảng thời gian ấy, mỗi một giây một phút trôi qua đều nhớ nhung mòn mỏi, hiện tại, chỉ muốn nuốt trọn từng hơi thở, từng tấc da thịt trên người người ấy.

Động tác của Nhất Bác ngày một nhanh hơn, anh thúc sâu vào bên trong, hai túi trứng cùng xương hông va đập với bắp đùi Chiến tạo nên âm thanh bạch bạch vang vọng.

Khi rút ra cũng chỉ chừa lại quy đầu, trên thân cán nóng rẫy nổi đầy những đường gân dữ tợn đã bị nước bên trong người Chiến làm ướt sũng. Vừa rút ra đã vội vã đẩy vào, tường thịt mềm mại nhanh chóng mở ra bó chặt lấy con quái vật khổng lồ.

Hơi thở nặng nề của Nhất Bác phả lên mặt Chiến, nó há miệng làm những tiếng rên rỉ không ngừng lọt vào tai anh, khiến anh như con thú hoang không thể kiềm chế bản năng trước vòng xoáy tình dục.

Thân thể mềm mại này, khuôn mặt quen thuộc này, những tiếng rên ngọt ngào này... Tất cả mọi thứ đều ở ngay trước mắt, không phải là ảo giác, không phải ở trong những giấc mơ hoang đường mới có.

Đem hai chân Chiến gác lên vai, động tác của Nhất Bác có phần gấp gáp và thô lỗ hơn khi anh thẳng lưng thúc tới. Con quái vật khủng bố nổi đầy những đường gân dữ tợn liên tục rút ra đẩy vào, động tác quá mức mãnh liệt khiến dịch ruột non văng tung tóe xung quanh lối vào, một phần còn dính trên múi bụng của Nhất Bác.

Âm thanh nức nở của Chiến ngày càng vang vọng, nó sắp ra lần nữa nên bấu chặt vào vai anh, Nhất Bác chơi xấu, vươn tay bóp lấy quy đầu làm thằng bé muốn khóc lên.

" Anh~ hức... Buông, buông em ra đi... Em, em sắp... "

" Không được, anh muốn nhìn thấy bộ dạng của em khi cầu xin anh " Nhất Bác cười nhếch miệng, anh cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm mút hai đầu vú nho nhỏ, vừa liếm mút vừa ngậm vào dùng răng khẽ cắn, đây đều là những điểm nhạy cảm của Chiến nên thằng bé nhanh chóng ưỡn cong eo thở dốc. " Nói đi, nói cho anh nghe xem nào nhóc, em muốn gì? "

Mỗi câu mỗi chữ thốt ra là mỗi lần Nhất Bác thúc sâu vào, động tác không nhanh nhưng mỗi lần quy đầu đều tàn nhẫn cắm đến tận gốc, thịt huyệt mềm mại bên trong khổ sở căng ra đón nhận con quái vật.

" Ahh~ em, em... Muốn... Em muốn anh làm, làm cho em ra... Nhất Bác~ em muốn ra mà... Anh cho em đi~ "

Như thường lệ, Chiến rất biết cách làm nũng với anh bằng ánh mắt cùng cử chỉ, nó chỉ cần ngước lên với đôi mắt ngấn lệ là anh sẽ giống như quả bóng bay bị xì hơi vậy.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng vươn ra liếm mút yết hầu to như trái táo của anh, người ta nói, đàn ông có yết hầu to giọng nói lớn trầm, ở trên giường sẽ không yếu.

Chiến từng nghe người khác nói như vậy, cũng từng nghe có những người nói về anh Nhất Bác, nói không biết anh ở trên giường sẽ như thế nào.

Mặt Nhất Bác tối sầm khi nghe Chiến nói những lời này. Anh nâng eo thằng bé lên, quy đầu trượt sâu vào bên trong sau đó điên cuồng thúc tới, làm những tiếng nức nở vỡ vụn của Chiến đều tắc nghẹn nơi cổ họng.

Quy đầu liên tục nhồi nhét sâu bên trong, chiếc bụng nhỏ của Chiến phồng lên, đồng thời, con quái vật ở bên trong khuấy đảo khiến mọi áp lực đều đổ dồn vào bàng quang, Chiến rút cuộc không thể chịu được áp lực quá lớn, nó hét lên sau đó bắn ra cả tinh dịch lẫn nước tiểu.

Trước mắt thằng bé một mảng trắng xóa, còn phía trước bụng nó và bụng anh Nhất Bác thì đã ướt sũng. Nó sau khi bắn ra liền xìu xuống dưới phản nằm thở dốc, chiếc miệng nhỏ há ra, nước mắt cùng nước bọt thi nhau ứa ra nhễu nhão.

" Nhìn em xem này " Nhất Bác nâng eo Chiến lên, vì thằng bé xuất ra nên bên trong thịt huyệt cũng co bóp đào thải khiến cậu em của anh bị đẩy ra bên ngoài. " Ướt sũng như vừa mới tắm xong vậy. Thích không? Anh có làm em thoải mái không, hử, nhóc con "

Giờ này những lời anh Nhất Bác nói Chiến hoàn toàn không nghe hiểu nữa. Nó còn đang mơ màng thì anh đã lật người nó lại, cái mông tròn trịa vểnh lên, anh từ phía sau áp sát vào lưng nó.

" Anh, anh ơi~ "

" Anh đây " Nhất Bác liếm mút vành tai cùng xương bả vai của Chiến, anh hơi mút vào khiến da thịt chỗ ấy nhanh chóng xuất hiện những vết ứ máu. " Làm nữa nhé, em thì cứ ra mãi thôi, anh còn chưa được thoải mái nữa đây này "

Cậu em cứng nhắc và nóng hổi của anh ép vào giữa hai bên gò mông núc ních thịt, quy đầu vạch ra lỗ nhỏ, vừa mài cọ vừa hơi đẩy vào, chỗ này vừa bị anh tàn phá nhưng vẫn còn quá chặt, bên trong đang không ngừng chảy ra dịch ruột non trắng đục.

" Vậy anh, anh lại cắm vào đi ạ " Chiến quay đầu ngượng ngùng nhìn anh, nó tự dùng tay vạch ra lỗ nhỏ, còn chủ động nâng cao eo để anh dễ dàng thâm nhập. " Đêm này, là... Là dành riêng cho anh mà~ "

" Nhóc con, em chết chắc rồi! "

Nhất Bác gằn lên, anh thô lỗ kéo thằng bé lại gần, quy đầu mài cọ trước lỗ nhỏ rồi bất ngờ thúc vào.

Cùng với tiếng hét chói tai của Chiến, âm thanh bạch bạch khi da thịt va chạm bắt đầu vang vọng.

Lửa tình nóng bỏng tựa như dây leo, vĩnh viễn gắn kết, mãi mãi không rời xa.

Đối với một người có nhu cầu tình dục cao như anh Nhất Bác, để mà khiến anh thỏa mãn có khi cả ngày hôm sau vẫn còn muốn dính chặt lấy thằng bé.

Nhưng nó đã bị anh làm suốt mấy tiếng đồng hồ với đủ mọi tư thế rồi. Nếu còn tiếp tục, ngày mai nó chắc chắn sẽ không thể xuống được giường.

Hiện tại thằng bé đang cỡi trên người anh, quần áo của hai người rải rác từ bên ngoài cửa vào tận trong giường. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, da thịt trắng nõn lốm đốm những vết ứ máu, đây đều là tác phẩm do chính tay Nhất Bác tạo ra.

Hai tay anh bóp chặt bờ mông tròn trịa mà nhấn xuống cây hàng khủng bố của mình. cả hai đều sắp ra, Nhất Bác muốn cùng với Chiến đến cùng lúc nên anh giữ chặt lấy eo thằng bé, dụ dỗ nó bằng nụ hôn dài bất.

Đến khi thằng bé không thể chịu được nữa mà bắn ra người anh, Nhất Bác cũng thúc sâu một lần cuối rồi bắn vào bên trong bụng Chiến, bao nhiêu con cháu của anh tích tụ lại suốt hai tháng nay đều ở bên trong bụng nó.

Khi nãy anh có nấu một nồi nước ấm, nên tắm rửa sạch sẽ rồi mới để thằng bé ngủ. Dọn dẹp lại một chút, Nhất Bác hài lòng nhìn tình yêu nhỏ bé đã say giấc bên gối, anh cũng nằm xuống, vòng tay ôm chặt lấy eo thằng bé rồi khẽ thì thầm

" Anh yêu em "

Chiến lăn vào lòng anh, thằng bé nói gì đó anh nghe không rõ, nhưng hai tay hai chân nó đều quấn quýt lấy anh, một chút cũng không rời.

Cũng như những lần trước đây, sang hôm sau thì phải đến giữa trưa, Chiến mới miễn cưỡng có thể mở mắt ngồi dậy.truyện được đăng bởi WangXiao05080510.Thằng bé ngáp dài một cái, nó ngồi dậy xỏ dép lê đi ra ngoài tìm anh, Nhất Bác đang giặt nệm, thấy Chiến bước ra thì mỉm cười đầy dịu dàng

" Em bé của anh lại dậy muộn nữa rồi, muộn hơn con mèo mập của em nữa "

" Là tại ai chứ hả " Chiến bĩu bĩu môi đi đến bên cạnh Nhất Bác, anh vươn tay kéo nó lại gần, đầu ngón tay còn dính bọt xà phòng véo một cái lên mũi nó. " Tại người nào đó cứ làm em cả đêm còn gì... Sáng nay cũng không gọi em dậy nữa "

" Để làm gì chứ, dù sao hiện tại cũng không có việc gì phải làm cả mà " Nhất Bác mỉm cười, âu yếm nhìn tình yêu bé nhỏ đang lườm anh. Anh với lấy cái ghế gỗ con con để Chiến ngồi xuống đó, cũng đưa cho thằng bé một rổ khoai sọ mới luộc " em ăn tạm đi cho đỡ đói. Lát nữa trở về chắc mẹ nấu cơm rồi "

" Anh không đi thăm rẫy ạ? Mùa mưa chuẩn bị đến rồi, năm nay có nhiều việc phải làm nữa đấy, cà mới trồng thì phải chăm sóc kĩ lưỡng mà "

" Nhiều việc vất vả như vậy, cậu nhóc này có muốn đồng hành cùng với anh không? "

Nhất Bác ngồi xổm xuống trước mặt Chiến, anh há miệng ngậm lấy củ khoai nó vừa bóc xong, nhai nhai ngấu nghiến trước mặt thằng bé.

" Anh biết rõ câu trả lời rồi mà ạ " mặt Chiến đỏ lên, dù đã ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm nay, những lời yêu thương hứa hẹn của anh dành cho nó, đã nghe biết bao nhiêu lần, vậy mà nó vẫn cứ ngại ngùng xấu hổ làm anh trêu chọc mãi. " Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, luôn đồng hành cùng với anh... Cho đến khi anh không cần em nữa "

" Không có chuyện đó đâu. Em đã bị anh xích lại bên người rồi, em không bao giờ có thể chạy trốn được đâu, nhóc con à "

Mặt Chiến ngày càng đỏ hơn khi anh sát lại gần, quả đúng như nó dự đoán, anh cúi xuống hôn lên đôi môi đã hơi sưng của nó, khi Chiến há miệng theo thói quen, anh lại rời ra, vờ như không có chuyện gì tiếp tục giặt chăn nệm.

Hai anh em dọn dẹp lại căn chòi rồi đi thăm rẫy. Trước khi Nhất Bác đi Sài Gòn vào năm ngoái đã trồng cà mới, trồng những khu đất trống và phía rìa bờ rẫy, nhờ thời tiết năm nay mưa thuận gió hòa, cây non mơn mởn, tươi tốt, mỗi ngày một lớn dần hơn.

Mùa mưa mới bắt đầu bằng những cơn mưa rào rải rác, ở vùng thung lũng này cũng mới mưa được một vài trận. Cây cỏ vàng úa sau những ngày tháng mùa khô đã xanh tốt trở lại, hai bên đường cỏ dại bắt đầu mọc đầy, hạt của chúng dính vào ống quần sẽ gây ra cảm giác rất khó chịu.

Dưới mấy gốc sầu riêng mọc đầy nấm mối, Chiến tranh thủ lúc anh Nhất Bác xem mấy quả sầu riêng còn non liền nhổ nấm bỏ vào túi bóng, lát nữa về nhà xào chung với ngọn bí đỏ thì ngon phải biết.

Khung cảnh quen thuộc như những năm qua mọi người đều thấy: hai anh em ngồi chung chiếc xe máy màu đỏ, anh Nhất Bác lái xe, em bé của anh ngồi ở phía sau gùi theo ít đồ ăn cùng con mèo mập ú.

Nhất Bác lúc bình thường phóng xe vèo vèo, nhưng chỉ khi chở người nhà, chở em bé của anh thì anh sẽ đi rất chậm. Vừa là để nói chuyện, vừa là để người phía sau không bị hoảng sợ.

Hai tay Chiến ôm lấy thắt lưng anh, mặt nó dựa vào vai anh. Bờ vai vững chắc này đã che mưa chắn nắng cho nó suốt bao nhiêu năm nay

Và cho đến hết cuộc đời sau này cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Bác gái và anh Nhất Bách, con bé An Nhiên dường như đã biết tỏng lý do hai người cả đêm qua không về nhà, thế nên khi cả hai vừa về tới mọi người cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ có An Nhiên là đeo theo Chiến hỏi nó sao mấy hôm nay không sang chơi.

Tối hôm nay bà con trong buôn sẽ tổ chức tiệc ăn mừng anh Nhất Bác trở về nhà. Gia đình anh Nhất Bác từ thời ông cố bà cố đã ở đây, là nhà địa chủ giàu nhất làng người Êđê này.

Những năm xưa, ông cố nội giàu có đến mức lúa gạo chất đầy trong kho, tiền đồng, tiền xu đựng trong hàng chục chiếc chum chóe, rượu cần, thổ cẩm dùng không hết, bò dê gà hàng trăm con... Sau này chiến tranh bắt đầu nổ ra, có những nhà địa chủ khác vì theo Mỹ Ngụy mà bị bắt đi, cha của anh Nhất Bác cũng như vậy.

Chỉ là, từ ngày xưa gia đình anh đã giúp đỡ bà con trong buôn, giúp đỡ Chính Phủ rất nhiều, nên mọi người đều rất yêu quý và kính trọng, ngay cả bên uỷ ban cũng vậy, cha anh bị bắt đi cũng là do ông ấy nghe lời xúi giục của bọn phản động mà thôi.

Từng nghe nói là án tử hình. Đối với rất nhiều người, vào thời điểm mười lăm năm trước thì đây là bản án đáng sợ nhất, là dấu chấm hết cho một cuộc đời đầy vô nghĩa.

Nhưng vì cha Nhất Bác là con trai của người có công với cách mạng, gia đình từng ủng hộ quyên góp tiền bạc lương thực cho cách mạng, thế nên chỉ bị phạt tù chung thân mà thôi.

Mẹ Nhất Bác và anh thi thoảng sẽ đến thăm ông ấy, năm nay anh cũng dự định sẽ đến, mang theo cả Chiến nữa, vì năm ngoái cai ngục nói với anh, sức khỏe của bác đã giảm sút rồi, không biết có thể trụ được bao nhiêu lâu nữa.

Lúc còn trẻ ông ấy từng hút thuốc phiện, sau này khi vào trại giam lại phải làm những công việc nặng nhọc, một người từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu khổ sở tất nhiên sẽ không trụ được bao lâu.

Con đường dẫn đến buôn làng đã gần như hoàn thiện, xe cộ đã có thể bắt đầu đi lại thoải mái, với điều kiện xe không chở quá tải trọng.

Hai anh em Nhất Bách và Nhất Bác bắt đầu công việc đi thu gom củ mì tươi, và mì khô với giá cả phải chăng, sau đó sẽ chở ra vựa ngoài chợ huyện bán lại cho lái buôn.

Chiến tất nhiên là cũng phải đi cùng, nhiệm vụ của nó là ghi chép sổ sách và tính tiền. Thi thoảng con bé An Nhiên cũng được đi theo, chủ yếu là con bé bế mèo mập và ăn kẹo trên xe, đợi khi bố, chú và anh Chiến xong việc là chắc chắn sẽ dẫn nó đi ăn chè, ăn kem ngoài chợ.

Thời gian gần đây anh Nhất Bác đã bắt đầu hướng dẫn anh Nhất Bách lái xe, cũng có thể ra ngoài trung tâm để học, nhưng tất nhiên, học lý thuyết thì sao có thể nhanh bằng thực hành.

Mùa mưa bão nhưng công việc trên rẫy không hề giảm bớt. Làm cỏ bỏ phân, ủ xanh, còn phải phun thuốc cho vườn trong nhà nữa.

Dù công có khó khăn hay mệt mỏi, nhưng họ luôn kề vai sát cánh ở bên cạnh nhau, họ có nhau, cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc.

Gần đây nhóc An Nhiên vì ăn kẹo nhiều nên sâu răng luôn rồi. Anh Nhất Bách dự định đưa con bé đi nha sĩ, bác gái bảo cũng đến ngày hẹn đi lấy thuốc nên anh Nhất Bách chở bác đi cùng, vì vậy, hai anh em được thong thả một ngày không phải trông chừng cô nhóc nghịch ngợm.

An Nhiên năm nay bốn tuổi.

Mẹ con bé bỏ đi từ ngày ấy không một lời hồi âm. Cũng có đôi lần, bác gái bảo hay là anh Nhất Bách đi bước nữa, tìm một người mẹ mới cho An Nhiên.

Trong buôn cũng có rất nhiều người tốt, yêu quý An Nhiên, với lại, không phải dì ghẻ nào cũng xấu xa độc ác.

Nói thì nói như vậy nhưng anh Nhất Bách vẫn còn tự ti. Anh từng là một người ăn chơi trác táng, từng bỏ rơi con nhà người ta, với cả, từ ngày bị tai nạn đến giờ anh không thể làm những công việc nặng nhọc, chỉ sợ cưới vợ về sẽ khiến người ta thêm khổ.

Cũng vì vậy nên cứ chần chừ mãi cho đến tận bây giờ. Có đôi khi thấy em trai vui vẻ bên cạnh người yêu của nó, anh Nhất Bách chỉ cười trừ rồi bảo, kệ thôi, có lẽ ông trời đã sắp đặt hết mọi việc rồi.

Hôm nay không phải thức dậy sớm, mà dù Chiến có dậy sớm thì công việc của nó chủ yếu cũng là nấu bữa sáng cho cả nhà, chuẩn bị đồ cho An Nhiên đi nhà trẻ, chuẩn bị cho anh Nhất Bác, anh Nhất Bách đi rẫy.

Anh Nhất Bác từ Sài Gòn trở về đã được hơn nửa năm rồi. Cũng đã đến mùa hái cà, năm nay cà không được giá cho lắm, nhiều nhà đã bán từ sớm vì sợ giá sẽ tiếp tục giảm mạnh.

Sinh nhật của Nhất Bác lần trước tổ chức ở ngoài nhà rông, mời bà con đến ăn uống hát hò vui vẻ. Mọi người, mọi gia đình trong buôn là như vậy, cứ có tiệc tùng là ăn uống vui chơi thoải mái, trút bỏ hết mọi ưu phiền trong cuộc sống.

Còn hôm sinh nhật của Chiến, vì hôm ấy mưa to mà hai anh em đang ở lại rẫy nên chỉ tổ chức hai người mà thôi. Vậy mà chẳng biết anh Nhất Bác lấy đâu ra bánh kem, sau khi Chiến ước nguyện và thổi nến, rồi anh sẽ ăn theo cách của riêng Vương Nhất Bác, là đặt phần kem trên người nó và liếm, đến khi Chiến bị anh liếm đến mềm nhũn.

Giữa tháng mười hai nên vụ cà của nhà và của anh Nhất Bách đã xong xuôi. Cho nên nếu như hôm nay có phải dậy sớm thì cũng chỉ lên rẫy, cắt cành hoặc thăm thú một vòng mà thôi, việc tưới nước đã thuê người ta làm cả rồi.

Lúc Nhất Bác thức dậy tập xà đơn và tưới xong cây trong vườn, anh không thấy Chiến dậy thì vào phòng tìm nó, thằng bé còn đang nằm trên giường dù đã mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh.

" Vẫn còn mệt sao "

Hôm trước anh có hơi quá đà, làm thằng bé đi còn không vững, bữa tối cũng là do một tay bác gái chuẩn bị.

Thằng bé má tròn năm ấy giờ đây đã trưởng thành. Xinh đẹp như đóa hoa pơ lang nở đỏ rực giữa núi rừng xanh mướt.

Vì sao lại là hoa pơ lang. Bởi vì loài hoa này gần gũi chân chất với mọi người, cũng giống như Chiến, thằng bé hiền lành thiện lương đến với anh bằng tình cảm chân thành thủy chung, chỉ một ánh mắt đầy dịu dàng ấy đã khiến anh vấn vương rồi mãi mãi không thể rời khỏi.

Nắng gió của mùa khô Tây Nguyên thổi ào ào như ngựa chạy, bỏng rát như lửa nung, sém cả da người mà hoa vẫn bám chặt vào cành, màu đỏ rực không nhạt phai, đỏ rực cả tháng trời, đỏ như thắp lửa cho cả trời đêm.

Chiến thích màu đỏ. Anh Nhất Bác thích màu xanh lá. Hoa pơ lang màu đỏ rực bám vào cành cây xanh mướt, giống như tình cảm của họ, vĩnh viễn gắn kết.

" Em không muốn dậy đâu " Chiến bĩu bĩu môi, nó vươn tay ra khi anh Nhất Bác đến gần, anh bế thốc nó ngồi lên đùi. " Hôm nay có việc phải làm không ạ? À phải rồi, em còn phải trở về nhà may nốt bộ quần áo cho cô Liên, cô ấy đặt cả tuần nay rồi "

" Để lát nữa rồi hãy làm. Giờ đi tắm rửa một chút cho khỏe lại, rồi ăn bữa sáng đã nhé "

" Sáng nay ăn gì thế ạ? Mà bác gái với anh Nhất Bách không biết khi nào về nhỉ? "

" Chắc là phải đến tối đấy. Dậy thôi, hôm qua mẹ làm chân giò hầm măng khô, có để phần cho em nhiều lắm đấy "

" Ngon tuyệt! Nhưng mà sao bác gái hay nấu chân giò vậy nhỉ, anh cũng đâu hay ăn mấy đâu, anh toàn ăn rau mùi "

" Anh thì món nào chả ăn được. Mà nghe mẹ nói với mọi người là, ăn chân giò nhiều sẽ có nhiều sữa lắm đấy "

" Thật ạ? Nhưng mà nhà mình đâu có ai có bầu đâu "

" Không phải, là để em bé của anh có nhiều sữa "

Nhất Bác cười ngả ngớn, còn cố ý vươn tay véo một cái vào đầu vú thằng bé.

Chiến ngày càng tròn trịa hơn trước rồi, đều là do một tay anh nuôi dưỡng chăm sóc.

Mỗi lần làm tình, Nhất Bác thích nhất là được xoa nắn bóp nhéo da thịt mềm mại của nó. Hạ đầu vú vừa mềm vừa đàn hồi, bóp trong tay mang lại cảm giác vô cùng thoải mái.

" Anh! " Mặt Chiến đỏ lên, nó cốc một cái vào trán anh, rõ đau nhưng anh chỉ cười hề hề " không cho anh đụng vào người em từ giờ đến hết tuần! "

" Hả??? "

Chuyện Tiêu Ngọc Hà phải ở lại trại cai nghiện, Nhất Bác không nói cho Chiến biết. Khi nó đã thử hỏi anh rằng có gặp mẹ nó không, anh đã nói dối, cô ấy vẫn khỏe và đang chữa bệnh, dặn em ở đây ăn ngoan ngủ kĩ chờ ngày cô ấy trở về.

Nhà Chiến bây giờ cũ lắm rồi, nó cũng muốn sửa sang lại, nên mỗi ngày đều cố gắng dành dụm tiền để dành mua vật liệu. Nó bảo, khi nào mẹ về có thể ở nhà mới rồi.

" Nhóc này "

" Dạ "

Anh Nhất Bác đang nằm trên võng phía sau Chiến, thằng bé bận rộn cắt vải, chỉ ngẩng đầu đáp lại anh rồi tiếp tục công việc.

" Tết này vào Sài Gòn với anh một chuyến nhé. Duy Khoa mời đấy, với lại... Cũng có một chuyện muốn em biết "

" Từ giờ đến Tết vẫn còn rất lâu mà ạ. Trước đó thì... Thì dành ra một ngày đi thăm bác trai trước đã ạ. Anh hứa rồi đấy "

" Ừ, tất nhiên rồi "

Đến thăm cha anh trước rồi mới đến thăm cô Ngọc Hà sau vậy.

Muốn được ở bên cạnh nhau cả đời, thì phải ra mắt trưởng bối trước đã chứ.

________ Hoàn Văn ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com