Chương 3. Cảm Xúc Ngọt Ngào
Suốt một tuần Nhất Bác bận rộn thi trên huyện thì thằng Chiến ở nhà vừa làm việc nhà, vừa học hỏi mẹ nó may vá thêm, còn tranh thủ thời gian chạy sang nhà Nhất Bác chơi với bác gái.
Ngoài ủy ban có điện thoại bàn, thi thoảng một vài buổi tối Nhất Bác có gọi về kể cho mẹ anh về kết quả thi, tất nhiên là phải hỏi xem tình hình ở nhà như thế nào trước đã.
Ở trên huyện bây giờ dân người ta đã ở rất đông đúc, khu vực trung tâm hành chính gồm ủy ban nhân dân, trường cấp hai, trường nội trú, trường trung cấp nghề... Còn những khu dân cư thì đông đúc náo nhiệt, khu chợ, khu công viên giải trí lúc nào cũng tập trung đông người ra vào.
Năm sau nơi này sẽ lên thị xã. Cũng vì vậy, cuộc sống trong buôn Akô Dhông có thể sẽ được đổi mới, tình hình kinh tế của bà con trong buôn cũng sẽ được cải thiện rõ rệt.
Kết thúc kì thi, so với những năm trước đây thì năm nay Nhất Bác còn đạt được thành tích cao hơn nhiều. Trong số 235 thí sinh tham gia kì thi, anh là người đứng đầu với tất cả số điểm cao nhất, đích thân hiệu trưởng trao quà tặng và giấy khen, bằng khen cho.
Vì thi xong cũng bắt đầu nghỉ hè nên lũ nhỏ túm năm tụm ba viết lưu bút, chia tay nhau, ôm ấp, có đứa còn xin địa chỉ hoặc số điện thoại để viết thư. Một số thì ôm hoa tươi mặc lễ phục tốt nghiệp chụp ảnh, thời buổi này đã có máy ảnh kĩ thuật số, nhưng vùng này nhiều người còn chưa có điều kiện, nên ảnh chụp đều là ảnh trắng đen.
Duy Khoa rất được lòng đám con gái ở trường, vì cậu ta vui tính dễ thương, có cái không được đẹp trai như Nhất Bác. Nhưng bởi vì chơi thân với Nhất Bác, thế nên con gái lúc nào cũng xúm xít cạnh Duy Khoa, chỉ để hỏi thăm thông tin về Nhất Bác mà thôi.
Nhất Bác dự định thi xong sẽ về nhà luôn, thế mà Duy Khoa lôi kéo thế nào, anh cũng chịu chụp vài bức ảnh. Nhất Bác luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng là vậy, gần đây biểu cảm đã có phần thay đổi, hay nhếch cao khoé miệng mỉm cười, làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ thừa nam phải rung động.
Chụp ảnh xong, Duy Khoa nói là ra khu chợ chơi lúc đi rồi về, ở đó đang bán nhiều loại đồ mới ra lắm, cậu ta định mua ít cho ghệ. Nhất Bác xem đồng hồ cũng gần mười một giờ trưa rồi, anh cũng thấy hơi đói, đi dạo chợ tìm cái gì ăn rồi xem xem có gì mua được cho thằng Chiến không.
Bố mẹ Duy Khoa mở xí nghiệp sản xuất xi măng, nhà nó xem như cũng giàu có nhất nhì khu chợ này. Vậy mà Duy Khoa không có ý định theo học đại học, nó bảo, học đại học đồng nghĩa với việc nó sẽ phải về lại Sài Gòn, bố nó bảo vậy rồi. Vào trong Sài Gòn vừa nóng vừa chẳng có gì vui, ở đây, nghỉ hè còn được đi theo Nhất Bác lội suối, tìm tổ chim, bẻ măng rừng... Về lại Sài Gòn là chỉ có thể cắm đầu học hành suốt mấy tháng.
" Nhưng mà sau này mày chắc cũng phải về lại thôi, ông bà mày vẫn còn mà "
Nhất Bác đang xem mấy cái móc khóa, có cả đồ chơi, thú nhồi bông, anh đang lưỡng lự không biết mua cái nào.
" Nhà dưới ấy cũng đâu đến lượt tao được hưởng " Duy Khoa nhai kẹo cà phê rau ráu, cậu ta lục trong đống thú nhồi bông ra được một con sư tử với một con thỏ đưa cho Nhất Bác. " Ở đây với mày còn vui hơn. Nhưng mà ai biết được, bố tao có dự định cả rồi "
" Năm nay tao không dẫn mày đi được đâu " Nhất Bác nhận lấy hai con thú, chỉ nhỉnh hơn nắm tay anh một chút, nhưng buổi tối thằng Chiến có thể ôm ngủ. " Đi ba người sao được, với lại mày cứ lắm mồm suốt "
" Gì?! Tao nói mày có ghệ mà cứ chối... Gần đây còn hay mua quà cho người ta nữa chứ~ hu hu, bạn tôi đã bỏ tôi rồi... "
" Ghệ gì chứ. Thằng bé là con trai, với lại hết hè này đến sinh nhật nó mới mười ba, nó còn sinh nhật sau tao hai tháng "
" Không phải ghệ sao mày đối xử đặc biệt thế? Còn đặc biệt hơn cả tao nữa~ "
" Tao cũng không biết " Nhất Bác chợt trầm ngâm, anh cứ gặp thằng Chiến là mọi cảm xúc trong người đều dâng trào " mà cứ muốn ở cạnh nó vậy thôi. Với cả, ai bảo mày xấu như vậy, thằng bé kia vừa nhìn là đã muốn cắn rồi, còn mày, vừa nhìn liền muốn ói "
" Hu hu! Thằng quỷ! Tao với mày là anh em huynh đệ kết nghĩa mấy chục năm nay, giờ mày lại phũ phàng nói một câu như vậy! Hừ hừ... Đi, dẫn tao đi xem em ghệ của mày xem, rút cuộc là yêu nghiệt phương nào "
Bó tay với bộ dạng của Duy Khoa, Nhất Bác mua ít đồ cho mình và mẹ, cầm theo hai con thú nhồi bông cùng với cậu ta về nhà.
Tính cả ngày chủ nhật thì anh rời nhà gần mười ngày, hầu như những năm gần đây đến mùa thi đều như vậy cả, thành thử cũng đã quen.
Vì đã gọi điện thoại trước, nên khi hai thằng về đến nhà thì mẹ Vương cũng vừa đồ chín xôi, luộc chín gà, bảo hai đứa rửa mặt rửa tay rồi vào ăn.
Thằng Duy Khoa nhanh chóng quên khuấy chuyện đi tìm người bạn mới của Nhất Bác. Nó có năng khiếu tán tỉnh phụ nữ, cứ ngồi gần mẹ Vương mà ba hoa chích chòe, Nhất Bác thì kiểu như đã quá quen, anh ăn xong liền mang ba lô đi cất.
Buổi chiều, Duy Khoa sực nhớ ra mục đích chính nên sống chết đòi Nhất Bác dẫn đi. Anh cũng nhất định phải đến nhà thằng Chiến tìm nó, khi nãy cũng để phần đùi gà cho nó nữa.
Mới hơn hai giờ, buổi trưa nắng gắt vậy mà thằng Chiến không có ở nhà, Tiêu Ngọc Hà nói là nó đi chăn bò rồi, mà chỗ chăn thả gia súc trong buôn là ở gần chân núi, chỗ đó cũng gần suối, có mấy hốc đá lớn rộng rãi như cái hang, lũ trẻ trong buôn hay đến chơi rồi ngủ lại. Nhưng sau đó không lâu có đứa bị trượt chân ngã gãy tay, người lớn trong buôn chỉ cho đi chăn bò rồi tối về, chứ không cho lũ nhỏ tắm suối hay là vào hang ngủ lại nữa.
Trùng hợp là chỗ này ngay dưới rẫy cà phê của nhà Nhất Bác. Bốn ha đất trồng rẫy, năm nào Nhất Bách và anh cũng phải thuê người làm vì quá nhiều. Sau vụ bắp tháng trước thì mẹ đã quyết định bán lại rẫy bắp, giờ hai anh em chỉ phải trông nom rẫy cà phê này và mấy khu đang trồng cao su sau núi. Còn ở quanh quanh nhà cũng hơn hai ha, có mẹ anh trông nom rồi.
Hai đứa đạp xe lên đến rìa bờ suối thì thấy có hai con bò vàng đang thong thả gặm cỏ, Nhất Bác vừa nhìn liền nhận ra đấy là bò nhà thằng Chiến, chắc là thằng bé đang trú nắng ở gần đó.
Chiến vừa đào được một bụi khoai dại, cái này ăn cũng hơi ngưa ngứa nhưng dẻo lắm, tối hôm qua nó về nhà muộn nên không ăn được mấy cơm, có cái này không lo bị đói nữa.
Ở dưới suối đang rửa khoai thì chợt nghe tiếng trò chuyện, tiếng cành cây khô bị giẫm đạp làm thằng bé giật bắn, nó lo lắng ngước nhìn xung quanh một lượt, ở một mình mà tự nhiên có tiếng động phát ra thì ai ai cũng sẽ có chung một cảm giác mà thôi.
" Ơ... Anh~ "
Đến khi Nhất Bác đến gần nó mới nhận ra anh, vì trời giữa trưa nắng gay gắt, mà mắt nó lại không được tốt nữa.
" Mày làm gì dưới đó thế? Làm anh đi tìm nãy giờ "
Nghe được tiếng thằng Chiến, Nhất Bác cởi giày xắn ống quần lên rồi lội xuống suối với nó. Sát bờ suối có những hòn sỏi nho nhỏ nhưng cũng không quá sắc bén, đi chân không cũng không lo bị cứa chân
" Em rửa khoai ạ, sao anh biết em ở đây mà tìm " Chiến đặt hết khoai vào trong cái rổ tre rồi rửa lại tay, không cần Nhất Bác lên tiếng nó cũng biết ý mà vươn tay để anh nắm lấy kéo nó lên bờ " anh về khi nào thế? Lúc hôm qua em có nghe bác gái nói là bữa nay mà không biết là khi nào mới đến "
" Mới về lúc nãy " Nhất Bác vén mấy sợi tóc mềm mại trước trán Chiến lên, hai cái má tròn xoe vẫn còn y nguyên, da thịt của nó vẫn trắng trẻo dù chắc là phải phơi nắng nhiều lắm. Nhất Bác vừa xoa xoa chỗ bị dính bùn vừa ngắm nghía nó một lượt, anh thích nhất là cảm giác khi tay chạm vào da thịt mát rượi của thằng bé. " Anh mang theo đùi gà với xôi này, đi lại đây ăn đi, mày chắc là chăn bò cả ngày ở đây à? "
" Vâng~ em nghỉ hè rồi thì phải làm việc cả ngày chứ ạ "
Hai anh em đứa trước đứa sau vừa lên bờ thì Duy Khoa xuất hiện, nó ghé sát mặt vào mặt Chiến làm thằng bé bị doạ sợ, hét lên, theo bản năng ngay lập tức chạy ra sau lưng Nhất Bác.
" Em yêu của mày đây hả " Duy Khoa, thủ phạm gây ra mọi chuyện chẳng hề cảm thấy tội lỗi mà còn cười hề hề, nó ngó qua vai Nhất Bác rồi vươn tay nhéo nhéo má Chiến " nhìn cưng thật đấy! Bé ơi, em có thật sự là con trai không? "
" Em, em là con trai mà ạ... "
Mặt thằng Chiến ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, còn anh Nhất Bác của nó lại lộ rõ vẻ khó chịu.
Thằng Chiến là của anh chứ! Từ đầu đến chân nó chỉ có một mình anh được sở hữu, ngoài ra những người khác không thể mà tự ý động tay động chân được!
" Mày không lên ủy ban à? Nghe bảo có đoàn thanh niên tình nguyện ở dưới xuôi lên, còn ở lại vài tháng nữa đấy "
" Đi chứ! Nhưng mà đến thì chắc lại phải làm việc với họ, có cái là mấy chị đó xinh lắm "
Thế sao mày không đi đi!
Nhất Bác hậm hực, thế nhưng anh không thèm nói ra, mặt cứ bí xị thôi.
" Anh là bạn với anh Nhất Bác ạ? " Thằng Chiến thì cứ vô tư chẳng biết trong lòng Nhất Bác nghĩ gì, nó dẫn Nhất Bác với Duy Khoa đi lại chỗ mình nghỉ chân, có một cái nồi con đang sôi đặt trên hai cục đá làm bếp. " Em luộc chín khoai anh ăn rồi hãy đi ạ, ra ngoài ủy ban họ toàn bắt làm việc thôi, mà có bao giờ trả công đâu "
" Nó thích đi mà, với lại, nhà nó giàu nên không cần tiền công "
" Ha ha " Duy Khoa bật cười, nó nhận lấy khoai sọ vừa luộc chín từ thằng Chiến, còn nháy mắt đá lông nheo với nó " bé cưng không biết sao, anh mà ở lại đây với em là người yêu của em ghen đọ... Anh không muốn bị nó cho vào thùng gỗ đâu "
" Hả... Sao lại là người yêu... "
Chiến có chút khó hiểu, nó và anh Nhất Bác chơi thân như vậy nhưng hai anh em cùng lắm mới nắm tay, ôm, ngủ chung thôi.
Không có giống trên phim, những người yêu nhau còn hôn môi, ôm ấp thắm thiết, thậm chí còn làm tình.
" Chẳng phải thế còn gì! Thôi anh đi đây, bye bye bé cưng "
Duy Khoa tót đi trước, trước khi đi còn làm mặt quỷ với Nhất Bác, để anh trừng mắt lại mới cười toe toét rồi đạp xe đi.
Cậu ta ngạc nhiên cũng phải thôi. Ở trường thì Nhất Bác là học sinh ưu tú nhất, thành tích học tập xuất sắc, gia đình thuộc diện khá giả, lại có vẻ bề ngoài nổi bật như vậy.
Con gái xếp hàng dài chờ đợi được ngày Nhất Bác để ý đến họ, cùng họ hẹn hò.
Vậy mà anh chàng chẳng hề để tâm, mà lại ở đây, ở thung lũng bí mật này cùng với một thằng bé chơi với nhau.
Thậm chí là, không muốn để người khác thân mật với thằng bé, cứ như thể thằng Chiến là bảo vật quốc gia vậy.
" Anh ăn thử xem, khoai này hơi ngứa nhưng mà ngon lắm, em đào được nhiều lắm "
" Ăn xôi với đùi gà đi, để lát nữa nó nguội rồi không ngon nữa " Nhất Bác nhận lấy khoai, anh không ăn mà cứ ngồi đó ngắm thằng bé nhai đồ ăn " sao mày lại gầy đi rồi? À, thi cử thế nào, có được lên lớp không đấy "
" Có chứ ạ! Em được cả giấy khen học sinh tiên tiến nữa, có tặng thêm mười cuốn vở với hai cây bút, trong lớp chỉ có mấy bạn là được thôi đấy "
" Thế thì được rồi, chứ cất công anh dạy cả ngày cả đêm mà không lên lớp, là không được đâu đấy nhé " Nhất Bác gật gù, anh lại nghĩ đến việc mua thêm chục cuốn vở nữa cho nó, lên lớp 8 chương trình học sẽ khác đi, có nhiều môn hơn " mà mày nghỉ mấy tháng? Chắc là được nghỉ nhiều hơn anh rồi "
" Em nghỉ đến hết tháng tám cơ ạ, nhưng mà lúc ấy mùa mưa cũng đến rồi, mình làm gì được ạ? Mưa thì sao ra ngoài được "
" Ở nhà cũng được, mùa mưa chỉ mỗi việc đi bỏ phân thôi, anh làm xong, mày cũng xong việc nhà thì sang nhà anh chơi "
" Thế anh không đi đâu chơi ạ? Đi du lịch hay là đi đâu đó chẳng hạn, em nghe nói mọi người học xong đều đi hết "
" Không đi " Nhất Bác ăn xong khoai, rửa tay với nước trong ống nứa mà thằng Chiến lấy dưới suối lên, xong thì ngả lưng nằm gối đầu lên người nó. Suốt mấy ngày vất vả thi cử đến tối muộn, buổi tối còn không được ôm thằng bé ngủ nữa. " Đi rồi ai ở nhà với mày, với lại, mấy chỗ đấy lúc nào cũng đông người. Nhà thằng Duy Khoa thì chắc sẽ đi Đà Lạt, nó nói năm nào đi lên đấy cũng không có chỗ mà chen chân, ở nhà cho khỏe "
" Anh cứ ở nhà mãi như vậy cũng đâu được ạ " Chiến cũng ăn xong đùi gà với xôi, nó rửa tay ngồi dựa vào tảng đá lấy quạt quạt cho Nhất Bác. " Đi tuần hai tuần gì đó cho đầu óc thoải mái, em ở nhà một mình có sao đâu ạ "
" Không thích " Nhất Bác xoay người ngửa mặt đối mặt với Chiến, anh dụi dụi đầu vào bụng nó, thằng bé mặc cái áo sơ mi kẻ caro không biết là từ năm nào, hai bên sườn đã phai màu cả rồi. " Mày không thích ở với anh à? Đi mới có mấy ngày, mà nhìn mày vẫn vui vẻ như vậy "
" Sao lại không thích ạ " Chiến bị Nhất Bác làm cho nhột thì khẽ rùng mình, nó cười khúc khích, hai tay đưa xuống nhéo nhéo hai bên má anh. " Em thích nhất là được ở bên cạnh anh, ngủ với anh hoặc là đi chơi đi làm. Không phải là em cảm thấy vui vẻ đâu ạ, từ nhỏ đến giờ em có một mình nên cũng quen thuộc rồi, mẹ cứ hay bỏ em đi suốt... Nên là... "
Nên là thằng bé có phải ở một mình cũng không sao, cũng không sợ hãi hay lo lắng.
Cho dù cho đến hiện tại, lúc nào cũng có một Nhất Bác yêu thương chăm sóc cho nó.
" Có thật không " Nhất Bác biết thừa nhưng giả vờ hỏi lại, anh ngồi dậy đưa mặt sát vào mặt thằng bé. Ban đầu nó còn ngây ngô nhìn anh, càng lúc mặt nó càng đỏ hơn, rèm mi cong vút khẽ rung động, kéo theo trái tim non nớt của Nhất Bác cũng chẳng thể ở yên. " Thế ở với anh vẫn chưa quen à? Hay là, nói với mẹ mày cho mày sang nhà anh ở luôn nhé. Sang ở với anh, anh đi tới đâu mày theo đến đó "
" Thế sao được ạ... Vậy lúc sau này, anh Nhất Bác cưới vợ rồi em về lại nhà ạ? "
" Anh không lấy vợ " Nhất Bác vòng tay dưới nách ôm thằng Chiến để nó ngồi lên người mình, thằng bé có hơi xấu hổ vì đột ngột tiếp xúc da thịt. Đã bao lần hai anh em ôm ấp nhau như vậy, và cũng từng ấy lần nó không thể không đỏ mặt. " Sau này cũng không. Lúc đấy, nếu mà anh già đi thì sao nhỉ, mày có nuôi anh không? "
" Có chứ ạ " Chiến theo thói quen ôm cổ anh Nhất Bác, cậu khẽ cựa mình tìm một vị trí thoải mái, cái mông tròn lẳn vì vậy cứ cấn lên người Nhất Bác thôi. " Anh chăm sóc em nhiều rồi mà, sau này em học may thành thạo rồi, em bán lấy tiền nuôi lại anh nhé "
" Thế có được không đấy " Nhất Bác bị cái mông tròn trịa kia tập kích thì không thể nào tập trung được. Anh vòng tay ra sau hết bóp lại nắn, hết nắn lại xoa, thỉnh thoảng còn vỗ bèm bẹp làm thằng bé khẽ bĩu môi vì đau. " Anh ở với Chiến rồi, Chiến nuôi anh cả đời rồi, thế làm sao lấy vợ được nhỉ "
" Em cũng giống anh, em không lấy vợ đâu " Chiến bị anh quấy rối đã quen, nó vùi mặt vào vai anh, để Nhất Bác thỏa thích sờ mó cái mông, dù đôi lúc nó cảm thấy có gì đó ở anh, lạ lắm. " Với lại... Em cũng không biết mình sẽ hợp với người như thế nào, em không muốn lấy một người như mẹ em đâu "
Cái cảm giác là lạ của thằng Chiến, ngoại trừ việc ở giữa hai chân anh Nhất Bác của nó có gì đó cứ cộm lên ra, thì cũng không có gì đặc biệt.
Rõ ràng cũng là con trai, đã đến tuổi trưởng thành, nhưng mà vì sao anh Nhất Bác lại có điểm khác biệt lớn như vậy so với nó.
Chiến không hiểu, cũng không dám hỏi anh, nhưng mà nó cứ sợ anh liệu có phải đang khó chịu hay không, khi mà anh cứ thở ra từng hơi nặng nề, hơi thở nóng rực phun vào tai làm nó ngứa ngáy cả người.
Mà cứ mỗi lần hai đứa thân mật như là ôm ấp, hay là ngủ chung thì mới như vậy.
Nếu lỡ như anh Nhất Bác bị bệnh thật thì phải làm sao... Nó không muốn nhìn anh đau đớn rồi chịu đựng một mình đâu.
" Thế, mày thấy anh thế nào, có hợp với mày không? "
" Cái đó... Em làm sao biết được " mặt Chiến đỏ lựng lên, nó cúi đầu trốn tránh khi Nhất Bác nắm lấy cằm nó, nâng lên, ngón tay của anh vừa to vừa dài lại khá mạnh mẽ làm cằm nó hơi đau. " Em... Anh... Em cũng muốn ở với anh Nhất Bác cả đời luôn, nhưng mà, nhưng em cảm thấy có hơi khác lạ "
" Khác là khác thế nào? " Nhất Bác miết ngón tay vào môi nó. Từ trên xuống dưới của thằng bé chỗ nào anh cũng đều thích hết, vừa nhìn thấy liền muốn sờ, thậm chí là muốn cắn. " Anh chắc chắn là chăm sóc tốt cho mày hơn cô Ngọc Hà rồi, đúng không. Mày cũng thích ăn, thích ngủ với anh còn gì "
" Anh ơi~ "
" Sao "
" Lúc nãy anh Duy Khoa nói hai anh em mình, nói em là ghệ của anh... Ghệ là gì ạ, là người yêu của nhau phải không ạ? "
" Ừ, đúng rồi đấy "
" Nhưng mà... Người yêu của nhau... Không phải là họ sẽ ôm hôn, nói những lời yêu thương, hay là đi ăn đi chơi này nọ, thậm chí là... Là... "
" Là gì "
Nhất Bác biết rõ còn cố ý hỏi. Không phải anh đã từng cùng người khác hẹn hò, hay là làm những chuyện như vậy, mà là cuộc sống của những người xung quanh anh, ai ai cũng đều như vậy cả.
" Là... Em không biết đâu! " Chiến bị anh trêu thì đâm ra thẹn thùng quay đầu đi, mặt nó đỏ tưng bừng, vừa thở hổn hển vừa liếc xéo anh làm Nhất Bác cười khúc khích. " Anh... Em không biết đâu! Mấy chuyện đó là của người lớn, hết hè này, đến sinh nhật em cũng mới có mười ba tuổi mà thôi... "
Ừ nhỉ...
Thằng bé cũng mới chỉ có mười mấy tuổi mà thôi... Những chuyện tình yêu tình cảm của người lớn, xem ra phải chờ đến lúc nó trưởng thành hơn rồi.
" Mấy chuyện đó em không cần thiết phải hiểu biết đâu, giờ cứ ăn ngoan ngủ ngoan là được rồi " Nhất Bác vươn tay khẽ vuốt tóc thằng bé, nó vẫn còn xấu hổ bởi lời nói khi nãy nên không thèm nhìn anh. " Sinh nhật Chiến thích quà gì nào? Hay anh dẫn đi chơi nhé "
" Còn mấy tháng nữa mà ạ... Với lại, sinh nhật của anh đến trước rồi mới đến lượt em. Anh Nhất Bác thích quà gì ạ? Em cũng không biết nên tặng gì cho anh, anh chắc cũng không thiếu gì "
Tặng mày cho anh luôn đi
Nhất Bác nghĩ như vậy, nhưng anh không nói ra, sợ nói rồi chắc thằng bé bỏ về nhà vì xấu hổ mất.
" Mọi năm, vào khoảng thời gian đó thì anh Nhất Bách về, ba mẹ con tổ chức sinh nhật ở nhà. Năm nay anh có thêm Chiến nữa, như vậy đối với anh là đủ rồi, không cần quà cáp làm gì cho rườm rà "
" Anh lúc nào cũng dành những điều tốt đẹp cho em... Em còn chưa làm được gì... "
" Cần gì làm gì, lại đây, anh ôm một lát! Mấy giờ rồi nhỉ, mày sắp lùa bò về chưa? "
" Lát nữa đi ạ, trước khi về cũng phải cắt bó cỏ nữa "
" Vậy nằm đây với anh một lát, lát nữa anh cắt cho "
" Vâng ạ "
Một ngày của hai anh em trải qua với biết bao nhiêu công việc, thế nhưng được ở cạnh nhau, cùng làm cùng chơi cùng ngủ, dù có mệt nhọc đến đâu cũng vẫn cảm thấy vui vẻ.
Mùa mưa ở vùng Tây Nguyên có những năm kéo dài sáu tháng, từ tháng sáu đến hết tháng mười một. Mưa tầm mưa tã, mưa như trút nước xuống vùng thung lũng yên bình, thậm chí có khi mưa kéo dài suốt nửa tháng mới thấy có mặt trời xuất hiện.
Cũng vì mưa lớn nên ít ai đi ra khỏi nhà, trừ trường hợp có công việc bắt buộc phải làm. Chẳng hạn như thằng Chiến, nó vẫn phải mặc áo mưa đi cắt cỏ cho bò, tranh thủ những lúc tạnh mưa kiếm củi chất đầy phía sau nhà, để đến khi trời có nắng thì mang ra phơi khô.
Buổi tối, có những đêm mưa to thì nó thui thủi ở nhà một mình, từ nhà nó sang nhà anh Nhất Bác vừa tối vừa ngập nước, anh cũng dặn nó cứ ở nhà ngủ thôi, ngày mai anh lại đến.
Vào một ngày cuối tháng bảy, Tiêu Ngọc Hà nhận được điện thoại ở quê gọi lên, người gọi là dì út của thằng Chiến.
Từ ngày có con, Tiêu Ngọc Hà rất ít khi trở về nhà, thỉnh thoảng gửi chút tiền cho bà ngoại, còn lại không một lời thăm gửi, có khi hai ba năm mới về một lần.
Năm ấy, Tiêu Ngọc Hà đã có ý định sau khi sinh thằng Chiến được ba tháng thì bỏ nó lại cho bà ngoại nuôi, còn cô lên thành phố kiếm sống.
Một phần vì sợ xã hội đàm tiếu, một phần vì thằng Chiến khó nuôi, chỉ trừ mẹ ra, nó không chịu bất cứ người nào bế ẵm. Tiêu Ngọc Hà vì vậy bất đắc dĩ mới phải mang thằng bé theo, cũng vì vậy mà suốt mười mấy năm nay lúc nào cũng đối xử khắc nghiệt với nó.
Cuộc gọi từ quê lên, theo như Tiêu Ngọc Hà nói cũng không có gì quá nghiêm trọng, bà ngoại của Chiến bị ốm nặng phải nhập viện, người thân nhắn hai mẹ con nên về gấp thì hơn.
Mới lên Tây Nguyên vài tháng nay, số tiền tiết kiệm được cũng không đáng kể, Tiêu Ngọc Hà tính toán cả ngày trời, cuối cùng vẫn là quyết định hai mẹ con bắt xe về lại quê.
Thời gian đi chắc chắn sẽ khá lâu, Chiến buồn thiu, nó chạy sang tìm anh Nhất Bác đầu tiên, ôm chặt lấy anh, cảm nhận mùi hương của anh, khắc ghi trong lòng. Phải xa rời nhau, không có anh bên cạnh, nó không biết sau này phải làm thế nào nữa, nó cũng sợ rằng, liệu có khi nào không được trở về lại đây nữa.
" Sao thế " Nhất Bác còn chưa biết chuyện gì xảy ra, anh chỉ cảm thấy thân thể nhỏ bé trong lòng run rẩy, thằng bé nhất định là đang khóc. " Sao lại khóc rồi? Ngẩng đầu nhìn anh xem nào, nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì rồi "
" Anh ơi " hai hàng nước mắt của thằng Chiến như hai cây kim, đâm vào tim Nhất Bác. " Em với mẹ phải về quê một chuyến rồi ạ, thời gian không biết là bao lâu nữa... "
" Vậy sao " Nhất Bác sững người, anh cũng không biết phải làm sao khi đột nhiên xảy ra chuyện này. Nhưng mà trước tiên, chỉ có thể an ủi thằng bé, để nó không khóc nữa mà thôi. " Chắc là sẽ nhanh thôi... Ngoan, nghe lời anh đừng khóc nữa nhé. Về dưới ấy thì cứ như trên này thôi, nghỉ hè thì chắc cũng không có nhiều việc phải làm. Mày có nhớ lời anh dạy không đấy, anh đã nói gì? "
" Anh nói là... Nếu, nếu không có anh bên cạnh thì cứ ăn ngoan rồi đi ngủ một giấc, tự mình chăm sóc cho mình... "
" Ừ, phải như vậy thì anh mới thương " thấy Chiến vẫn còn khóc hu hu, Nhất Bác vừa đau lòng vừa không biết phải làm sao, anh ngồi xổm trước mặt nó, dùng ngón trỏ lau nước mắt hai bên khóe mắt thằng bé, lúc nó ngước lên nhìn anh, anh liền rướn người hôn nhẹ vào trán thằng bé. " Ngoan, thời gian đi chắc là sẽ không lâu đâu, nhà cửa còn ở đây mà, cô Ngọc Hà không bỏ lại rồi đi đâu. Về dưới ấy cứ nghe lời cô ấy, nhớ lời anh dặn, nếu có thể thì gọi điện thoại hoặc là viết như về, anh nhất định sẽ hồi âm "
" Vâng ạ "
Chiến sụt sịt, nó cứ ôm chặt Nhất Bác như vậy cho đến khi xe ô tô đón hai mẹ con đến tận nhà rông, Tiêu Ngọc Hà mang hai cái balo bỏ lên xe, ngoại trừ bác Vương và anh Nhất Bác ra thì chẳng có ai ra tiễn hai người.
Nghỉ hè hơn tháng nay thời gian hai anh em ở bên cạnh nhau cũng chưa được bao lâu, có những ngày mưa liên tục, đến khi nắng ấm trở lại, việc đầu tiên mà Nhất Bác làm chính là chạy sang nhà thằng Chiến tìm nó.
Đêm hôm qua trời cũng mưa lâm râm, Nhất Bác đang hơi khó chịu trong người, anh biết bản thân bị cảm nên không tìm thằng bé... Giờ tự nhiên cảm thấy hối hận vô cùng.
Hơi ấm trong tay nhanh chóng tan biến theo cơn gió. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Chiến thò đầu ngó ra cửa xe vẫy tay chào tạm biệt, còn anh Nhất Bác lặng lẽ đứng tựa vào cây cột, trong lòng vô cùng buồn bã.
Có lần Duy Khoa đã hỏi anh, cuộc trò chuyện khi ấy hệt như hai người đàn ông trưởng thành, dù hết hè này, đến sinh nhật thì hai thằng mới mười tám.
" Mày thích thằng Chiến, không phải xem nó như một người bạn bình thường, đúng không "
Nhất Bác khi ấy đã sững sờ.
À, thì ra là như vậy.
Thì ra cảm xúc hỗn loạn trong người anh, cảm xúc mới chỉ xuất hiện gần đây khi thằng Chiến đến bên anh, chính là yêu.
Anh thích một người nhỏ hơn mình năm tuổi, là con trai.
Nhưng dù vậy, sẽ không có ai có thể thay thế vị trí của Chiến trong lòng Nhất Bác. Đối với anh, thằng bé là duy nhất, dù có những người xung quanh còn tốt đẹp hơn nó rất nhiều.
Hay ngay như mẹ anh, bác Vương một tay nuôi dưỡng anh từ nhỏ đến lớn, những khi khó khăn nhất cũng chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau.
" Thì là thích, nên mới cùng nhau vui chơi như vậy chứ. Mày đừng có mà suy nghĩ sâu xa, mới mười mấy tuổi đầu thì cứ lo học hành đi "
Đoạn tình cảm đẹp đẽ dành riêng cho Chiến, anh nhất định sẽ giữ bí mật, chờ đến thời điểm thích hợp, rồi sẽ chỉ nói cho một mình cậu ấy biết mà thôi.
Bí mật này, người khác không cần biết cũng được. Liệu sẽ có người ủng hộ hay là chê trách, hoặc là nói những lời không tốt dù rằng chuyện chẳng liên quan đến họ.
" Cái thằng... Bọn trong lớp mình nó còn lên giường với nhau ầm ầm rồi, mày cũng giữ gìn quá ha~ tao với mày là bạn bè mà mày còn giấu nữa "
Lúc ấy Nhất Bác đã không nói cho Duy Khoa biết.
Cho đến hôm nay, khi thằng Chiến rời xa anh, anh cảm thấy hình như bản thân đã quyết định sai lầm.
Nếu mà anh tỏ tình với Chiến, liệu có thể hay không giữ được thằng bé ở lại bên cạnh.
Cũng sẽ không phải rời khỏi nhau như bây giờ.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com