Chương 4. Em Rất Nhớ Anh
Phải đến hơn một tuần sau kể từ lúc thằng Chiến đi, Nhất Bác mới nhận được cuộc gọi từ quê nhà thằng bé.
Vì thời lượng có hạn, và sóng điện thoại cũng không được tốt nên nó chỉ nói được vài câu ngắn gọn, nó bảo, nhất định sẽ viết thư cho anh chứ gọi điện thoại mẹ sẽ không vui.
Quay trở lại cuộc sống bình thường. Nhất Bác miệt mài với rẫy cà phê và cao su, quanh quanh nhà cũng có khối việc phải làm, buổi tối còn phải học thêm nữa.
Những lúc rảnh rỗi ở một mình buồn chán, Nhất Bác sẽ đi đến con suối nơi bí mật của hai anh em, ở chỗ này có một hốc đá bằng phẳng, bên trong mát rượi, cũng chẳng sợ bị muỗi đốt hay vắt cắn. Mọi khi hai đứa hẹn nhau ra đây chơi, chủ yếu là Chiến ngồi tựa vào vách đá còn anh gối đầu lên đùi nó.
Có khi, anh dạy nó viết lách hoặc làm toán, thằng bé thỉnh thoảng lén nhìn anh, hoặc là bị hơi thở nóng rực của anh làm cho mất tập trung. Mỗi khi nó viết sai, Nhất Bác sẽ cù lét làm Chiến la oai oái, nó bị nhột, cười đến chảy cả nước mắt mà anh vẫn chưa tha cho.
Mùa mưa nên nước dưới con suối dâng cao lên, màu nước cũng chuyển sang đục ngầu. Mấy ngày nay còn có thể sẽ xảy ra lũ quét hoặc sạt lở đất, bên uỷ ban xã đã cảnh báo bà con không nên đi đâu một mình, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì trở tay không kịp.
Dưới cái thời tiết này cũng chẳng có ai dại dột mà ra khỏi nhà. Nhất Bác biết mẹ anh lo lắng nên ở nhà với bà, buổi tối hai mẹ con người thì dệt thổ cẩm người thì mang sách vở ra học.
Lá thư đầu tiên nhận được cũng là sau một tuần, sau những ngày mưa bão, vì điều kiện thời tiết không tốt nên xe thư báo cũng không thể đi lại được.
Chiến khoe với anh rằng về quê không có mưa lũ nhiều như trên Tây Nguyên, nó có thể thoải mái đi ra ngoài, đến bệnh viện chăm sóc bà. Bà ngoại bị tiểu đường, nó không biết người lớn nói gì với nhau, nhưng có vẻ như là bà cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Còn anh vẫn khỏe phải không, sắp hết tháng rồi, anh chắc là phải tham gia mấy hoạt động hè như là dọn vệ sinh khuôn viên trường, đến nhà các bạn trong lớp vận động họ đi học... Hầu như những ai là học sinh ưu tú trong lớp cũng đều phải làm những công việc tương tự như vậy.
Nó hỏi anh có nhớ nó không, chứ nó thì buổi tối chẳng ngủ được vì lạ giường, còn thiếu hơi ấm của anh. Hồi trước Nhất Bác mua hai con gấu bông đều cho nó hết, thằng bé đi đến đâu cũng ôm theo, kể cả lúc ngủ, có như vậy nó mới an tâm được.
Đi kèm lá thư còn có một bức ảnh màu, Chiến nói là dì út nó cho tiền để nó đi chụp ảnh, ở tiệm ảnh có bé mèo cứ nhảy lên người nó thôi, chú chủ tiệm vì vậy chụp tặng nó luôn.
Nhất Bác ngắm nhìn bức ảnh hồi lâu, anh vuốt ve hai cái má tròn xoe ấy, khẽ mỉm cười, thằng bé có vẻ rất thích mèo, khi nào có thời gian đi vòng quanh chợ huyện tìm xem có chỗ nào bán không.
Đó là lá thư đầu tiên cũng là lá thư cuối cùng trong suốt mùa hè của hai anh em. Nhất Bác bắt đầu bận rộn dần hơn với những hoạt động trong trường, gần cuối tháng tám có quá nhiều việc phải làm, còn chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới nữa.
Anh đã gửi thư cho Chiến nhưng không nhận được hồi âm từ thằng bé, không hiểu tại sao lại như vậy, có gọi điện thoại cũng không được vì ngày trước Chiến nhờ nhà người quen để gọi.
Năm nay trải qua sinh nhật một cách nhạt nhẽo. Cũng chỉ có hai mẹ con, anh Nhất Bách bị kẹt lại Hà Nội vì ở đây đang có cơn bão, vì vậy, Nhất Bác cũng không muốn tổ chức tiệc tùng gì cả, bác Vương có làm thịt gà cũng chẳng buồn ăn.
Bắt đầu một năm học mới. Thời gian này lượng mưa đã giảm bớt, một tuần cũng chỉ có một vài lần là mưa to, những ngày còn lại trời trong vắt, ánh nắng rực rỡ khiến mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Thằng Chiến bận rộn đến mức không có thời gian để viết thư hồi âm cho anh, không phải vì nó quên, mà bởi vì sức khỏe của bà ngoại đã yếu đi, sau này nó sẽ không được gặp lại bà nữa nên dành toàn bộ thời gian để chăm sóc bà.
Khi nó kể cho bà nghe về anh Nhất Bác, bà đã mỉm cười hiền hậu, nắm lấy tay nó và bảo: nếu cháu gặp được một người yêu thương mình hết mực, khi cháu ở bên cạnh người ấy cảm thấy thoải mái, cảm thấy an toàn thì hãy giữ chặt tay nhau. Cuộc đời này vô thường lắm, không ai có thể biết trước được liệu sẽ có xảy ra chuyện gì hay không, cho nên là, hãy cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo.
Nhưng bà ơi, anh ấy là con trai, cháu cũng là con trai mà ạ... Chiến bẽn lẽn hỏi lại bà như vậy, bà bật cười, con trai con gái gì có quan trọng hay sao, cháu cũng đâu thích ai khác ngoài người đó đâu.
Chỉ cần là bản thân mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an tâm, vui vẻ thoải mái khi ở cùng người ấy là được rồi.
Bà ngoại còn nói, khi nào có thời gian thì đưa thằng bé đó đến gặp bà nhé.
Nhưng bà lại không thể chờ đợi được đến ngày ấy.
Bà mất vào một ngày lập đông, ngay giữa tháng mười. Trước khi mất, bà bí mật đưa cho thằng Chiến một cái túi may bằng nhung, bên trong là số tiền mà bà dành dụm được, và hai chiếc nhẫn vàng.
Bà nói, Chiến à, đây là số tiền mà bà để lại cho cháu, cháu không cần phải đưa cho mẹ cháu làm gì. Bà biết mày sống với nó chẳng vui vẻ sung sướng gì, nên hãy cứ cầm lấy, sau này có chuyện gì xảy ra còn có cái mà dùng.
Căn nhà của bà được bán đi, vì dì út cũng đã có gia đình riêng, sau khi bán liền chia thành hai phần, Tiêu Ngọc Hà nhận tiền rồi muốn nhanh chóng trở về Tây Nguyên.
Bỏ quê xa xứ mười mấy năm nay, lúc trở về cũng chỉ ở nhà được có mấy ngày, vậy mà tin đồn Tiêu Ngọc Hà ở nơi khác làm gái lan truyền khắp trong xóm, đi đến đâu cũng nghe thấy những lời dị nghị.
Dì út cũng chẳng ưa gì chị gái, cô chỉ cảm thấy tội nghiệp thằng Chiến khi phải ở với một người mẹ như vậy, tranh thủ lúc không có ai liền cho nó ít tiền tiêu vặt.
Ngồi xe khách hơn hai ngày trời mới đến nơi, nhìn khung cảnh quen thuộc, bất giác nước mắt chợt tuôn trào, một cảm xúc khó tả dâng lên.
Nhà cửa mấy tháng trời không ở phải dọn dẹp quét tước sạch sẽ lại, hai con bò hôm trước đem đi gửi ngoài ủy ban, nay cũng phải dắt nó về. Làm hết mọi việc xong xuôi, việc mà thằng Chiến muốn làm tiếp theo chính là chạy sang nhà tìm anh Nhất Bác.
Dạo này đã đến mùa hái cà phê, Nhất Bác buổi đi học, buổi về nhà phụ giúp mẹ. Anh bận rộn ngoài rẫy nên không biết tin thằng Chiến trở về, lúc nó chạy sang nhà tìm thì chỉ có bác Vương đang phơi cà phê trong sân.
" Ơ thằng Chiến về lúc nào vậy cháu! Cả mấy tháng rồi nhỉ, vậy mà chẳng thấy lớn tí nào cả! Hai mẹ con chắc là vừa mới xuống xe đấy à? "
" Vâng ạ, cháu về đến lúc sáng nay thôi! Mà ở nhà còn có nhiều việc phải làm nữa "
" Cũng may là mùa này ít mưa rồi, chứ đường xá nó ngập nước đi lại cũng khổ. Mà cháu tìm thằng Nhất Bác hả? Nó đang ngoài rẫy hái cà đấy, cháu ra đấy thì mang nước chanh với củ mì, ít thịt khô cho nó. Khổ thân thằng bé, mấy tháng nay nó bận rộn rồi cũng chẳng để ý chuyện ăn uống gì cả "
Bác Vương đưa cho Chiến cái gùi con con, nhỏ như vậy nó mới gùi được, còn loại mà Nhất Bác hay đeo là loại dành cho đàn ông trưởng thành.
Từ nhà Nhất Bác đi lên rẫy cà phê cũng khá xa, bác gái bảo Chiến lấy xe đạp mà đi nhưng nó lại thích đi bộ, ở dưới quê mấy tháng nay chẳng biết mùi đất đỏ Bazan, chẳng biết mùi hăng hắc của cỏ gấu mọc đầy hai bên đường, chẳng biết sắc tím rịm của hoa mua hoa muồng là gì nữa cả.
Gần ba giờ chiều, mùa đông nên mặt trời cũng không còn quá gay gắt, nắng chiều xiên qua áo sơ mi khoác ngoài của thằng Chiến, nó cởi mũ làm quạt quạt tay, cái miệng nhỏ chúm chím mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ở phía xa xa.
Trải qua vài tháng hè mà Nhất Bác đã cao lớn hơn hẳn, anh có nước da trắng nên dù có lăn lộn ngoài nắng làm việc vẫn không bị đen. Thân hình cao ráo, cơ ngực cơ bụng căng ra dưới lớp quần áo, tầm tuổi của anh đàn ông hầu như ai ai cũng bộc phát như vậy, nên có nhiều người mới lấy vợ sinh con đẻ cái sớm.
Năm nay cà phê được giá nhưng lại không được mùa, quả trên cây khá ít, người nông dân lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi là vậy.
Loại cà phê nhà Nhất Bác trồng là loại mới ra, sau khi trồng năm năm thì bắt đầu thu hoạch, hạt vừa to vừa chắc, năm nào nhà anh cũng là nhà bán được nhiều tiền nhất.
Ngoại trừ Nhất Bác ra còn có khoảng bốn, năm người nữa cùng hái với anh, họ là người ở làng Êđê, vừa hái vừa trò chuyện rôm rả. Hầu như những người trong làng Êđê hay Bana đều có quan hệ họ hàng, họ chung sống cùng với nhau và không thích, cũng không muốn người ở nơi khác đến sinh sống cùng với mình.
Tuy vậy mà dân ba làng có thể sống cùng nhau hơn hai mươi năm nay. Nhất Bác nghe cha kể lại rằng, năm ấy có hổ dữ xuất hiện quấy phá bà con trong buôn, người Kinh đã bày ra mưu kế bắt được con hổ đó, vì vậy sau này họ được đến đây, mang theo vợ con cùng xây nhà dựng cửa ở đây luôn.
Một người trong số những người đang hái cà nhìn thấy thằng Chiến trước tiên liền vỗ vai Nhất Bác, nói với anh bằng tiếng Kinh
" Ơ kìa, vợ cậu về rồi kìa! "
" Sao lại gọi là vợ, thằng bé nó là con trai mà, có phải con gái đâu mà ông gọi như vậy! "
" Chứ sao nữa! Ông không thấy hai đứa nó suốt ngày dính lấy nhau à! Còn dính hơn cả vợ chồng tôi nữa luôn "
Thằng Chiến nghe được câu này thì mặt mày đỏ tưng bừng, nó bẽn lẽn đi đến gần chỗ mọi người đang hái, còn anh Nhất Bác thì dùng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn nó, anh mỉm cười, trong ánh mắt dường như vẫn còn có chút lo lắng.
Có lẽ, nếu không có người khác ở đây, anh đã nhào đến ôm chầm lấy thằng bé, để xem nó có phải là người thật không hay chỉ là mơ mà thôi.
" Anh ơi~ "
" Mày lên đến lúc nào thế? Đi đường có mệt không? Mẹ bảo anh ở đây nên mày lên à? "
" Vâng, lúc nãy em sang nhà anh thì bác Vương bảo là anh đang ở đây. Bác bảo em mang củ mì với đậu phộng cho anh này, đang còn nóng đấy "
" Anh biết rồi, đi xuống chòi đi, lát nữa anh xong việc rồi xuống, dưới ấy có rau với dưa chuột nữa đấy, hái cho anh một ít lát nữa xào "
" Vâng, vậy anh làm đi nhé "
Căn chòi ở ngay bên dưới rẫy, bốn xung quanh trồng cây mì, xoài, củ đậu và cả mấy bụi dưa chuột.
Nhất Bác mấy hôm nay không về nhà, anh đi học về liền ghé qua rẫy luôn, vừa để xem xét tình hình công việc, vừa canh ăn trộm. Năm nào bà con cũng bị trộm vác mất mấy bao cà phê, có ra ủy ban báo cũng chẳng có tác dụng gì, vậy nên gia đình nào cũng phải cử người trông nom.
Căn chòi ngay cạnh bờ suối, bên dưới suối lại là địa điểm bí mật của hai anh em. Chiến xắn ống quần lội xuống múc ít nước lên rửa rau, nó đã học hỏi được cách nấu ăn của bác Vương, kết hợp với cách nấu của người Kinh.
Lá mì giã nát xào chung với cà đắng, thịt khô thái lát mỏng, thêm chút ớt, tiêu, hành... Chỉ là anh Nhất Bác không ăn được cay, còn thằng Chiến thì thích ăn cay lắm, nhưng nấu cho anh ăn thì nó cũng sẽ không bỏ ớt.
Nói là chòi nhưng đây cũng là một căn nhà gỗ đàng hoàng, có chỗ để nấu ăn, chỗ ngủ hướng ra phía cánh đồng cỏ. Bên hiên nhà có tấm phên đan bằng tre, bác Vương khéo tay còn lấy cỏ tranh gắn bên ngoài, mùa hè dùng làm mái hiên, mùa đông nếu sợ lạnh thì có thể kéo xuống che chắn lối vào.
Giường ngủ cũng làm bằng gỗ, ngoại trừ một số đồ dùng cần thiết như chăn màn, đồng hồ, phích nước, đèn pin... Còn có cả gạo và mì tôm, lương khô dự trữ... Đủ để một người lớn ở lại cả tháng trời.
Vừa nấu cơm xong thì Nhất Bác cũng xong việc, anh đến gần chỗ thằng Chiến đang nếm thử gia vị, ghé sát vào má nó mà cọ cọ
" Nhột quá... Anh xong việc rồi hay sao ạ? " Chiến la oai oái khi bị anh ôm lấy từ phía sau, nó càng trốn tránh anh càng ôm chặt hơn, chỉ một lúc sau liền thở hổn hển vì mất sức. " Em nấu cơm xong rồi này, anh xuống dưới suối tắm đi "
" Tối nay ngủ lại đây với anh nhé " Nhất Bác ôm eo Chiến từ phía sau, thằng bé gầy đi rồi, hai cái má tròn xoe của anh cũng hóp lại rồi. " Anh cũng có mang theo quần áo, lát nữa tắm thì lấy mà mặc "
" Vâng~ mà bác gái bảo anh mấy hôm rồi không về... Anh ở đây có một mình thôi ạ? "
" Ừ " Nhất Bác cọ cọ mặt vào cổ thằng bé, cằm anh bây giờ đã có râu mọc lún phún, cảm giác thô ráp làm Chiến cười khúc khích vì bị nhột. " Về nhà cũng không chán, ở lại đây còn có thể trông chừng cà vừa mới hái. Thôi, anh đi tắm trước đây "
Mùa đông nên trời rất nhanh tối, chỉ mới hơn năm giờ mặt trời đã tắt, bóng tối bao trùm xuống vùng thung lũng bình yên.
Ánh đèn dầu lập lòe trong căn chòi nhỏ, vì biết bản thân sẽ ở lại đây lâu nên Nhất Bác chuẩn bị sẵn cả một thùng dầu. Căn chòi chia làm hai ngăn, ngăn nào cũng có đèn, vì anh sợ ma, cũng sợ đèn đột nhiên bị thổi tắt.
Ăn cơm xong, trong khi Nhất Bác tranh thủ làm bài tập thì thằng Chiến tắm rửa ở ngoài sau, lúc nãy Nhất Bác còn chuẩn bị một nồi nước ấm cho nó.
" Lạnh quá ạ... "
Tắm xong, thằng Chiến vừa run vừa nhanh chóng đóng cửa cài then chạy lên nhà trước, nó chui vào cái chăn lông mà anh Nhất Bác đang ngồi học.
Mùi thơm của xà phòng làm Nhất Bác chẳng thể tập trung được, anh học cho xong bài rồi cất cặp sách, vén chăn nằm xuống bên cạnh nó.
" Lại đây anh ôm một lát, mày không mặc cái áo dài tay mà anh đưa hả, mặc mỗi cái bộ ngắn này bảo sao không lạnh "
Tay chân nhanh chóng cuốn vào người nhau, giống như những khoảng thời gian trước đây, những cái ôm, cái vuốt ve quen thuộc, tưởng tượng như đã rất lâu rất lâu rồi mới được cảm nhận lại cảm giác này.
" Áo đấy rộng quá em có mặc vừa đâu... Sao anh ngày càng phát triển hơn rồi, còn em lại chẳng thấy gì cả... "
" Tại mày không chịu tập luyện thể dục thể thao chứ sao. Với cả, anh cũng muốn nhanh chóng làm người trưởng thành "
" Để làm gì ạ? "
" Có nhiều việc phải làm lắm, lúc nào lớn lên rồi mày sẽ biết thôi " Nhất Bác tỏ ra thần bí, anh vòng tay dưới nách đem Chiến đặt lên trên người mình. " Mày đi hơn bốn tháng trời, vậy mà gửi thư cho anh được có một lần. Ở dưới đấy bận rộn đến vậy sao, còn không thèm gọi điện thoại về "
" Tại vì bà chỉ thích mỗi em chăm sóc thôi. Mà bà bệnh nặng phải ở lại bệnh viện, nên là cũng không có thời gian... "
Nghe giọng Nhất Bác rõ ràng là đang hờn dỗi, anh hẳn là ấm ức lắm, trải qua bao nhiêu lâu như vậy... Một mình cứ mãi ngóng trông tin tức mà chẳng có chút hồi âm.
Nhưng mà thằng Chiến cũng giống như anh thôi. Nó còn phải chăm sóc cho bà, phải làm nhiều việc như giặt quần áo, đổ bô, hay là dẫn bà đi dạo, nấu cơm, thay quần áo... Bao nhiêu việc đều đến tay nó hết.
Đem những chuyện xảy ra ở dưới quê kể lại cho anh nghe, Nhất Bác chỉ im lặng ngắm nhìn nó, bàn tay to của anh lại đặt ở phía sau mà xoa vuốt. Thằng bé gầy đi nhiều rồi, nhưng có cái mông là vẫn tròn trịa như ngày nào.
" Mày bỏ lỡ hai tháng nay không đi học rồi, giờ đi xin học lại vẫn được, buổi tối để anh phụ đạo thêm cho "
" Mẹ em bảo là không cần đi học nữa đâu ạ... "
" Cái gì?! "
" Mẹ bảo là đi học tốn kém tốn thời gian... Một năm học đóng góp ba, bốn trăm ngàn không đủ tiền... Em ở nhà đi chăn bò với cắt cỏ bò thì hơn "
Mặt Nhất Bác đanh lại, anh rất muốn chửi thề nhưng lại cố gắng kiềm chế được cảm xúc.
Hẳn là thằng bé buồn lắm. Đến anh là người ngoài còn khó chịu huống hồ là nó, nó còn phải ở chung một nhà với cô Ngọc Hà.
" Thôi không sao đâu, sau này cứ đến tối thì sang nhà anh chơi, anh dạy học cho. Học xong thì ngủ lại luôn, ban ngày anh không đi học cũng sẽ ở nhà với mày, hai anh em mình xuống dưới suối chơi "
Khẽ vuốt tóc thằng Chiến, Nhất Bác vừa thương vừa lo lắng cho tương lai sau này của thằng bé, anh cũng lo lắng, sợ rằng một ngày nào đó cô Ngọc Hà lại mang nó đi mất.
Vì vậy, anh mới mong muốn bản thân nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng trở thành người lớn. Chỉ như vậy, anh mới có thể làm mọi việc để có thể giữ Chiến ở lại bên mình.
" Anh ơi~ " Chiến ngước lên nhìn anh, đuôi mắt xinh đẹp của nó làm Nhất Bác như bị lạc mất hồn phách. " Em... Em muốn hỏi anh cái này từ lâu rồi, mà em sợ... "
" Sợ cái gì, hử " Nhất Bác vỗ vỗ lên cái mông núc ních của nó, lòng bàn tay anh to là vậy mà không chụp được hết, vừa nắn vừa bóp trong tay cảm giác rất thích. " Anh cũng đâu có ăn thịt mày đâu, đàn ông con trai gì mà chẳng có tí mạnh mẽ gì "
" Thì... Thì tại anh, tại Nhất Bác cứ mạnh mẽ hơn em nên em mới cảm thấy sợ chứ ạ " Chiến có vẻ xấu hổ mà vùi mặt vào vai anh, hai gò má nó đỏ lựng, nhìn như quả đào vừa chín tới, cắn một miếng thôi là vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. " Em muốn hỏi là... Là tại sao lúc mình ôm nhau ngủ như thế này ấy, anh Nhất Bác có cái gì cứ cứng cứng cọ vào người em, anh có phải là đang rất khó chịu phải không ạ? "
" Ừm, anh đang khó chịu lắm " Nhất Bác cắn vào tai cùng xương bả vai của Chiến, mùi thơm trên người thằng bé khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cũng lo sợ, sợ một ngày nào đó bản thân không thể kiềm chế được. " Cái cứng cứng đó trên người Chiến cũng có mà, em chưa đến tuổi dậy thì, chắc là còn chưa lột bao nữa "
[ Tác giả: đàn ông khi đến độ tuổi nào đó đều phải lột bao quydau ]
" Là, là gì vậy ạ... Nhưng sao của anh Nhất Bác lại lớn như vậy? Anh khó chịu vậy thì phải làm sao bây giờ ạ? Em có thể giúp gì được cho anh không, em không muốn anh phải chịu đựng đau đớn một mình đâu "
" Em còn nhỏ tuổi, không thể giúp được đâu. Vài năm nữa nhé, lúc ấy, em có chạy cũng không thoát được đâu "
" Để đến vài năm nữa thì có xảy ra chuyện gì không ạ? Lỡ như... Lỡ như anh Nhất Bác bị làm sao thì em biết làm gì... "
Chiếc miệng nhỏ bĩu bĩu khi Chiến sắp khóc đến nơi. Nó mếu máo nhìn anh Nhất Bác, anh vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao, bất đắc dĩ phải cho thằng bé tận mắt nhìn thấy cái đồ vật của mình, để nó thôi không thắc mắc nữa.
" Hứa với anh là không được sợ rồi khóc nhè đấy nhé "
" Em... Làm gì có! "
Nhất Bác hơi lưỡng lự một lúc mới quyết định cởi xuống cái quần thun cùng quần lót, thân người anh cao ráo với cơ bắp rắn rỏi, chỉ có điều, vì giống mẹ nên nước da trắng vẫn cứ như vậy không thể thay đổi theo thời gian.
Đồ vật khổng lồ vừa cứng vừa nóng, với chiều ngang và chiều dài muốn gấp mấy lần thằng Chiến bật ra, quy đầu vô tình đáp lên bắp chân làm nó bị doạ cho ngốc luôn rồi.
Rõ ràng cũng là đàn ông, mà tại sao cái ấy mọc trên người anh Nhất Bác lại lớn đến như vậy, còn của Chiến, tuy là thằng bé cũng mười mấy tuổi rồi nhưng vẫn còn bé tí thôi.
" Nó, nó to quá... " Chiến thử vươn tay sờ, đầu tiên còn hơi rụt rè vì cái nóng hừng hực cùng những đường gân nổi bật, một lát sau nó đã quen thuộc mà nắm lấy, rồi xoa xoa, nó thấy mặt anh Nhất Bác giãn ra liền hiểu rằng anh đang cảm thấy dễ chịu. " Anh ơi, nó... Nó vừa to vừa nóng... Em làm như thế này anh còn khó chịu nữa không ạ? Em cũng không biết phải làm thế nào cả... "
" Chỉ cần như vậy là được rồi, Chiến không cần phải làm gì thêm đâu " nhìn khuôn mặt ngây thơ của thằng bé, Nhất Bác không thể nào vượt quá giới hạn với nó được, nó đối với anh vẫn còn quá nhỏ. " Sau này đi... Khi nào em lớn lên thêm một chút nữa đã nhé "
" Sau này là khi nào ạ "
Chiến bĩu môi ấm ức khi anh Nhất Bác kéo quần lên, cũng đem bạn đồ vật đi cất, nó đang chơi vui vẻ vậy kia mà.
" Khi nào mày mọc đủ lông đủ cánh đi " Nhất Bác trêu chọc, anh thừa biết thằng bé còn nhỏ tuổi lại ăn uống thiếu chất, nhưng mà lông tay lông chân nó khá là nhiều. " Nằm xuống đây đi, ngủ thôi, giờ cũng hơn chín giờ rồi đấy "
" Anh ơi " Chiến nhanh chóng vui vẻ khi lăn vào vòng tay anh, hơi ấm quen thuộc đã bao nhiêu đêm nó không được tận hưởng. " Anh... Mấy tháng này em nhớ anh lắm, ban ngày còn đỡ, đến buổi tối chẳng ai nói chuyện với em cả "
Đến buổi tối khi bà ngủ rồi, thằng bé bất chợt trở thành trẻ mồ côi. Người lớn trong xóm hay ở bệnh viện đều là người lạ, chẳng ai ưa thích mẹ nó, họ cũng không muốn con mình chơi chung với thằng Chiến.
" Anh cũng nhớ Chiến lắm, lúc buồn anh xuống dưới suối, vào trong hang rồi học bài trong đấy, có khi còn ngủ lại "
Nhưng ít ra, Nhất Bác vẫn còn có mẹ, có Duy Khoa, có bạn bè trên lớp và mọi người trong buôn đều yêu mến quý trọng.
Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng phải chịu cảnh khổ sở, muốn gì được nấy, cha mẹ ông bà, và anb trai yêu thương hết mực. Trong khi đó, có rất nhiều những gia đình trong buôn, cuộc sống của họ còn vô cùng khó khăn, cơm trắng còn không có để thường xuyên ăn. Ăn măng rừng, củ mì, củ mài chấm với muối vừng thay cơm, thậm chí đến cả quần áo còn không đủ mặc.
Kinh tế xã hội khắp nơi đang dần dần thay đổi, sau chiến tranh, đất nước mỗi ngày một thêm phát triển. Nhưng những nơi như vùng cao này, cuộc sống của bà con trong buôn muốn được thay đổi hoàn toàn thì không phải chỉ cố gắng không là đủ.
Quan tham thì dân khổ. Dù có kêu trời gọi đất cũng không có ai thấu hiểu.
Đa số từ trước đến nay, kể từ ngày thành lập xã, chủ tịch xã đều là người trên huyện đưa xuống. Sau nhiều lần nhận được những lá thư khiếu nại của bà con, thậm chí có người lặn lội lên tận ủy ban huyện, tố cáo chủ tịch xã ăn chặn nông sản bà con làm ra.
Vì vậy cuối năm nay sẽ họp một lần rồi bầu ra chủ tịch mới, mà như nhiều người kháo tai nhau rằng, rất có thể hai anh em Nhất Bách hoặc Nhất Bác sẽ đảm nhiệm.
Nhưng Nhất Bách còn chưa học xong, Nhất Bác thì chưa đủ tuổi, cho nên tạm thời vị trí ấy vẫn còn đang để trống.
" Vậy sau này hai anh em mình vào đấy học, buổi tối mà không về kịp thì lên chòi ngủ lại cũng được anh nhỉ... Mà chỗ này em cũng chăn bò được "
" Sau này, nếu như mà Chiến không thích ở với mẹ nữa, lên đây ở cùng anh, chịu không? "
" Ở cùng anh ấy ạ? Tất nhiên là được rồi ạ! Nhưng mà mình phải đi làm nữa chứ... Em còn chưa biết hái cà "
" Ngày mai theo anh là được. Đi làm cho người ta làm gì, nhà anh nhiều rẫy như vậy hai đứa làm không kịp đâu. Ăn cơm trắng với rau rừng chấm muối vừng, chiều chiều công việc xong xuôi thì đi thả diều, đi ngắm hoàng hôn, hoặc đôi khi đạp xe ra chợ huyện chơi "
" Cuộc sống cứ như vậy thì tốt biết mấy anh nhỉ... "
" Không sao cả, có anh ở đây, có chuyện gì xảy ra cũng không phải sợ, Chiến cứ ăn ngoan ngủ ngoan mau lớn là được "
Nhất Bác kéo chăn trùm lên đầu thằng bé, nó gối đầu lên bắp tay anh, tóc mái mềm mại cọ vào cổ khiến trái tim anh rạo rực như muốn nhảy ra ngoài.
Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau...
Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa
Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau...
Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi
Một mái tranh nghèo, một nhà sàn đơn sơ
Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình
Ai nghèo cũng có cây đàn chapi...
Khi Nhất Bác cất tiếng hát những lời ca này, thằng Chiến say sưa ngắm nhìn anh dưới ánh đèn dầu lập lòe.
Bên ngoài trời tối đen như mực, trên bầu trời, những vì sao lấp lánh rọi xuống, như thể đang trộm xem câu chuyện tình yêu đơn sơ đã bắt đầu nảy nở.
Gió lạnh cùng sương đêm lùa vào bên trong, mọi hôm Nhất Bác ngủ một mình vừa lạnh vừa sợ, nay đã có cục bông trắng ấm áp rúc trong ngực anh, vừa mềm mại vừa có cảm giác bình an thoải mái.
Niềm vui nho nhỏ của những người làm nông dân chính là lúc thu hoạch thành quả. Mùa hái cà phê đôi khi vẫn còn có mưa, hoặc sương muối, tầm khoảng chín giờ sáng sương mới tan, nhưng hầu như ai ai cũng bắt đầu công việc từ lúc bảy giờ rưỡi rồi.
Thằng Chiến còn cao chưa đến ngọn cây cà, nó mới chỉ chui vào tán cây theo anh Nhất Bác một lúc, cả người đã ướt như chuột lột, nó vừa run vừa cười hì hì, còn anh thì lo lắng lỡ thằng bé không chịu được, nên làm cho nó cái áo mưa từ túi nilon, trùm vào người vừa ấm vừa không sợ lạnh.
Mùa cà phê chín cũng là mùa sầu riêng chín. Sau khi xong việc, Chiến đi theo anh Nhất Bác nhặt sầu rụng, kiểm tra mấy cái bẫy gà tre, cũng nhân tiện nhổ củ mì mang về. Ngày nào cũng có sầu rụng, cả vườn cũng chỉ có gần chục cây nhưng có hai cây có quả, bác Vương cho Chiến hai quả mang về, ăn hết cơm còn có thể luộc hạt lên ăn.
Hái xong cà còn phải mang phơi khô, dồn vào bao bán cả vỏ hoặc mang ra vựa huyện xay lấy nhân bán sẽ có lời hơn. Năm nay bác Vương nhẩm tính cũng đến hơn bốn tấn cà khô, trừ hết mọi chi phí thì vẫn còn dư được khoảng ba, bốn chục triệu.
Ba bác cháu ở vựa cùng lái buôn tính tiền xong xuôi, Nhất Bác đưa cho mẹ tiền cầm về trước, còn anh dẫn thằng Chiến đi chơi một vòng quanh chợ, mua đồ cho nó, nhưng thằng bé sợ mang về nhà nhất định sẽ bị tra hỏi nên nó cứ lắc đầu thôi, Nhất Bác bực cả mình, anh không thèm hỏi nữa mà cứ thế trực tiếp mua luôn.
" Cầm lấy. Quần áo mày cũ hết rồi, cũng sắp đến tết nên giờ mua dần là vừa, với lại cái áo khoác này nữa, mai kia anh tưới cà có khi phải thức cả đêm, mày sao chịu được lạnh "
" Thế còn giày dép này nữa... Em cũng có hay đi đâu đâu, đi dép hiện tại là được rồi mà... Mua nhiều tốn tiền... "
" Tiền là của anh, không phải của mày nhá! Còn lắm mồm nữa anh cho ở lại đây một mình bây giờ. Lớn rồi, biết ngại ngùng với anh rồi mà còn đi mặc quần áo cũ nữa à! "
Chiến còn định nói thêm nhưng thấy mặt anh Nhất Bác đã đen lại, nó vừa sợ vừa lo anh nổi giận nên im thin thít, hai tay ôm theo cái bọc đồ ngồi sau yên xe.
Nhất Bác biết đi xe máy từ hồi mười bốn, mười lăm, cái xe Cup 50 này cũng dễ đi, anh không muốn mua xe mới mà đi lại chiếc xe cũ của bố.
" Anh ơi~ "
Giọng thằng bé mềm ngọt như kẹo sữa, Nhất Bác bị nó kéo kéo góc áo cũng không thèm quay đầu, chỉ làm mặt lạnh
" Gì? "
" Anh ăn chè không ạ... "
" Ăn thì mua, ngồi ở đây đợi anh đi mua cho "
" Không phải... Em, em có tiền mà, em muốn mua cho anh "
Thằng bé chưa nói xong đã chạy vụt đi mua, nhìn nó trở lại với hai bịch chè đậu đen, anh Nhất Bác chẳng nỡ lòng nổi giận với nó nữa. Khóe miệng của anh cũng bất giác cong lên khi Chiến cười toe toét, nó chạy đến bên cạnh anh, vừa khoe chè ngon mà rẻ vừa ôm eo anh từ phía sau.
Người Êđê hôm trước nói đúng
Thằng Chiến
Giống hệt cô vợ nhỏ của anh vậy.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com