Chương 5. Biến Cố
Năm nay thu hoạch cà và bắp được nhiều tiền, cùng với số tiền tiết kiệm được, bác Vương dự định mua cho hai thằng con trai mỗi thằng một chiếc xe máy mới, cũng mua máy bơm nước và ống tưới mới, cái của nhà tuy vẫn còn dùng được nhưng là loại ống cứng, cứ mỗi lần Nhất Bác tưới là phải kéo rất nặng.
Tuy vậy nhưng Nhất Bác lại có ý định khác. Anh định xây nhà mới để lỡ như anh Nhất Bách có ra trường, mà anh ấy muốn lấy vợ thì phải có nhà mới. Bác Vương nghe anh nói như vậy cũng đồng ý, hai mẹ con dự định xây nhà mới ở khoảng sân bên cạnh, nhà sẽ làm hai tầng, vừa là chỗ ăn chỗ ngủ cho mọi người, còn căn nhà dài cũ này vẫn sẽ giữ nguyên.
Bố mẹ Duy Khoa kinh doanh xi măng, cũng có quen biết các lái buôn vật liệu xây dựng khác cho nên về vấn đề vật tư không cần phải lo lắng.
Nhất Bác dự định sẽ hoàn thành căn nhà trước Tết vài ngày để còn kịp thời đón Tết, anh còn tưới cà chưa xong nên mọi chuyện chỉ có thể giao lại cho mẹ trông nom.
Mùa tưới cà là mùa đáng sợ nhất trong năm. Vừa lạnh vừa mệt, lại còn hay xuất hiện những cơn gió thổi bay lá khô, bụi theo đó bay lên quần áo, lêm đầu tóc, lên những tán cây, nhìn khung cảnh lúc này chỉ có một màu đất đỏ vàng úa.
Tuy vậy nhưng cũng có nhiều thú vui, thỉnh thoảng tưới cà gặp trúng quả sầu vừa rụng, ăn một miếng thôi là đã hết mệt mỏi.
Chiến bận rộn công việc ở nhà xong xuôi, nó chạy sang nhà anh Nhất Bác trước tiên, giúp bác gái nấu cơm cho những người thợ xây ăn, còn mang phần cơm lên rẫy cho anh Nhất Bác.
Bốn ha rẫy cà đã sắp xong, mà cũng chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết nên dạo gần đây, có những đêm Nhất Bác thức đêm thức hôm để hoàn thành cho xong việc. Anh sợ thằng Chiến không chịu được nên bắt nó về nhà, thỉnh thoảng mới cho lên ngủ cùng với anh.
Hiển nhiên là Chiến ấm ức lắm, nó quyết định rồi, hôm nay là tối thứ bảy, anh Nhất Bác không bận rộn học bài nên nó sẽ ở lại với anh, dù anh có đuổi cũng không đi.
Gần đây công việc may vá của Tiêu Ngọc Hà vẫn như vậy, vẫn có khách khứa đến đặt may quần áo. Chiến vẫn ở nhà chăn bò và cắt cỏ bò, nấu cơm ba bữa cho mẹ, quét dọn nhà cửa sạch sẽ... Hôm nay còn phải giặt quần áo rồi ủi phẳng, ngày mai Tiêu Ngọc Hà có việc phải đi lên huyện. Xong xuôi mọi việc cũng đã hơn năm giờ chiều, Chiến mặc vội cái áo khoác rồi cầm đèn pin đi sang nhà anh.
Bác Vương đang chuẩn bị cơm chiều. Nhà mới đã xây xong, bây giờ chỉ còn trát vôi vữa và sơn tường nữa là có thể vào ở. Người trong buôn hầu như ngày nào cũng ghé qua xem, họ đến vì tò mò, cũng là đến để chúc mừng, và cũng là để giúp đỡ những việc lặt vặt... Đây là truyền thống có từ rất lâu rồi.
Đây là căn nhà lớn nhất trong buôn tính đến thời điểm hiện tại. Nhà thằng Chiến và một số nhà khác tuy cũng là nhà xây, nhưng tất nhiên chưa có ai đủ điều kiện xây lên hai tầng, lại còn đổ xi măng dưới sàn nhà nữa.
Hai bác cháu ở trong bếp vừa nấu cơm vừa trò chuyện cùng với mấy cô người Êđê, thằng Chiến đã học được cách nấu cơm của họ, mà anh Nhất Bác sống từ nhỏ ở đây quen với những món này, nên nó ít khi nấu món người Kinh.
Bác gái đưa cho Chiến nào là cơm, nào là xôi nếp cẩm, nào là muối vừng, nào là thịt gà luộc, lòng gà xào cà đắng, thịt heo muối ớt khô, cùng với hai quả mít và mấy cây mía. Bác bảo, kiểu gì ngày mai là ngày chủ nhật, hai thằng ở lại rẫy không về nên chuẩn bị sẵn đồ ăn nhiều như vậy.
Làm Chiến gùi đau cả vai. Nó đi theo đường tắt dưới bờ ruộng, dù lúc này trời đã tối đen như mực rồi, trăng non đã lên rọi xuống dưới vùng thung lũng những vạt sáng lung linh.
Ánh đèn pin le lói phía xa xa, hẳn là đêm nay Nhất Bác lại thức đêm để tưới. Có người đang ở đó nói chuyện với anh, khi Chiến đến gần mới nhận ra đó là người trong làng Bana, có mảnh rẫy ngay gần đây.
Nhất Bác biết thằng bé lên đây thì cũng vui lắm, nhưng anh vẫn làm mặt lạnh, vừa trách mắng vừa khoác thêm áo khoác cho nó. Hai anh em đặt ống dưới gốc cây rồi tìm một chỗ khô ráo ngồi ăn xôi, Chiến luôn là đứa nói chuyện nhiều nhất, khoe với anh hôm nay nó đã làm những gì.
Tết đã cận kề ngoài ngõ, vậy mà cô Ngọc Hà còn chưa mua sắm gì cho Chiến cả, nếu không có mấy bộ quần áo mà anh Nhất Bác mua cho hôm trước, chẳng biết nó phải trải qua mùa đông này như thế nào nữa.
Đến gần chín giờ thì máy bơm ngắt vì hết dầu, anh Nhất Bác định đi xuống suối chỗ để cái máy tra dầu vào, nhưng lúc anh kiểm tra lại thì trong chòi hết cả rồi.
Chiến bảo, vậy thì thôi anh tắm rửa rồi vào ngủ nghỉ, ngày mai hai anh em ra chợ huyện mua dầu cũng được. Mấy ngày nay vừa đi học vừa tưới cà, lại lo việc ở nhà, Nhất Bác cũng có phần mỏi mệt trong người, anh mang theo quần áo đi tắm rồi chui vào chăn chỗ thằng Chiến đang nằm.
Nhất Bác không sợ lạnh, bất kể là mùa đông giá buốt như ở vùng Tây Nguyên này, lúc đi ngủ anh cũng chỉ mặc một bộ quần áo thun dài tay. Thói quen ôm ấp vuốt ve nhau trước khi ngủ luôn giữ lại, anh Nhất Bác mỗi ngày càng thêm táo bạo khi mà luồn tay vào bên trong quần áo thằng bé.
Da thịt trắng trẻo của nó vừa mềm mại lại ấm áp, thơm mùi sữa tắm của anh nữa. Sờ đến đâu thằng bé sẽ co người trốn tránh đến đấy, vậy nhưng nó rất thích những cái đụng chạm vuốt ve của anh, kể cả bị anh quấy rối tình dục cũng không phản kháng.
Lần đầu thằng Chiến biết mùi vị khi xuất tinh là cách đây hơn nửa tháng, lúc ấy cũng là vào một ngày hai anh em ngủ lại rẫy như thế này, nó vừa thức dậy trong vòng tay của anh Nhất Bác, cả người nằm gọn trong lòng anh, chợt có cảm giác vừa tê vừa đau giữa hai chân.
Khi thấy cậu bạn nhỏ của mình tự nhiên cứng ngắc, lại còn vừa đau vừa tê dại, nó sợ hãi mà khóc lên, làm Nhất Bác tỉnh cả ngủ. Khi thấy thằng bé trần trụi trước mặt, vừa khóc vừa kể lể gì đó anh nghe không rõ, máu mũi liền phụt ra.
Cơ thể của thằng bé anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, còn tắm cùng nhau nữa rồi. Nhưng lần này, khi mà Chiến ngủ dậy trong vòng tay anh, với cơ thể trần trụi trong lần đầu tiên cương cứng, anh Nhất Bác đã hoàn toàn gục ngã.
Thằng Chiến thấy anh Nhất Bác tự nhiên xịt máu mũi lại càng khóc to hơn, nó ôm lấy anh, dụi dụi đầu vào vai anh, chắc là đang nghĩ rằng vì bản thân mình nên anh mới bị như vậy.
" Em bé của anh trưởng thành rồi " Nhất Bác thở ra, anh xốc nó ngồi lên người mình, hai bắp đùi mở ra hai bên eo anh, cậu bạn nhỏ của Chiến vì vậy áp sát với cậu bạn lớn của anh. " Nín đi nào, còn khóc nữa anh không giúp mày đâu đấy "
" Vâng~ " Chiến sụt sịt lau nước mắt, nó vòng tay ôm lấy cổ Nhất Bác, ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn anh, chỉ cần có Nhất Bác ở đây, mọi chuyện đều ổn thỏa cả. " Anh nói trưởng thành là gì ạ, là, là em làm người lớn rồi? "
" Ừm, đúng rồi " một tay Nhất Bác vòng ra sau đỡ lấy lưng thằng bé, tay còn lại liền nắm lấy cậu bạn nhỏ của nó, khéo léo vuốt ve lên xuống. " Đây gọi là dậy thì. Tầm tuổi này ai ai cũng có những biểu hiện như vậy, nên Chiến không cần phải tỏ ra sợ hãi nhé. Mà, nói anh nghe xem, mày nằm mơ thấy gì để cương lên vậy, hửm "
Mặt Chiến nhanh chóng đỏ lựng lên, nó vùi mặt vào vai Nhất Bác trốn tránh, cũng là để anh không nghe được những tiếng rên rỉ mềm mại. Giọng nó vừa mềm vừa ngọt, đã có hơi hơi ồm khi bị vỡ giọng nhưng không mấy ảnh hưởng, không hoàn toàn thay đổi như những người khác.
Cơ thể trần trụi ở trong tay Nhất Bác như một khối kem tươi ngon miệng, anh thực sự chỉ muốn cắn nuốt nó vào trong bụng mà thôi. Thằng bé run lên theo những cái vuốt ve động chạm từ anh, mới đầu còn xấu hổ mà che che giấu giấu, sau đó, bắt đầu cảm thấy thoải mái mới ngẩng đầu há miệng nấc lên, hai tay bám chặt vào vai anh.
Cậu bé trong tay Nhất Bác đã bắt đầu rỉ nước, anh vuốt ve lên xuống mỗi lúc một nhanh hơn, ngón tay cái còn chà xát lên quy đầu. Khuôn ngực gầy gò của Chiến kề sát vào mặt Nhất Bác, anh không nhịn được mà há miệng ngậm lấy đầu vú đỏ hồng, vừa day vừa cắn, khi thằng bé không chịu được mà hét lên, anh lại đổi sang bên còn lại.
Khối kem trong tay nhanh chóng tan rã, dòng kem đặc sệt chảy xuống tay Nhất Bác, mùi tanh trong lần đầu tiên của Chiến hoàn toàn nằm trong tay anh.
Thằng bé sau khi xuất ra liền gục xuống người Nhất Bác, anh thở ra, hai tay ôm lấy người nó từ phía sau, đầu hơi cúi xuống tìm kiếm. Nụ hôn vụn vặt rơi xuống mặt, xuống tai, xuống chóp mũi rồi xuống môi thằng bé.
Chiến mơ màng hé miệng, nụ hôn đầu sao quá đỗi ngọt ngào, Nhất Bác từng chút dẫn dắt nó vào khu vườn đầy hương thơm của tình yêu tình dục.
Đêm nay cũng như vậy. Chiến nằm nghiêng trong vòng tay anh Nhất Bác, để anh vừa xoa vuốt vừa đùa nghịch da thịt cùng những chỗ nhạy cảm. Nó thích nhất là cảm giác này nên dù có xấu hổ rồi trốn tránh, thế nhưng chẳng bao giờ từ chối được anh cả.
Tầm cái tuổi của Chiến, ở trong buôn đã có đứa bụng to như cái thúng rồi. Dù đã được bên uỷ ban hướng dẫn và vận động, nhưng hầu như ai cũng cứ học xong cấp hai một hai năm là kết hôn, sinh con.
Chiến đến tuổi dậy thì muộn hơn so với người khác. Nhưng nó không lo lắng sợ hãi gì cả, bởi vì nó có anh Nhất Bác. Có anh ở đây, ở bên cạnh nó, tất cả mọi phong ba bão táp ngoài kia chỉ là phù du mà thôi.
Anh yêu thương nó như vậy, mà Chiến cũng nhận ra mình có tình cảm đặc biệt dành cho anh, không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa đâu. Nhưng nó sẽ không nói bí mật này cho Nhất Bác biết, nó sợ rồi một ngày nào đó anh bỏ nó, đi lấy vợ, đến lúc ấy nó không biết phải làm như thế nào nữa.
Vì vậy
Cho đến hiện tại, chỉ cần là được ở bên cạnh anh, được cùng anh làm những chuyện như thế này, được anh ôm hôn, vuốt ve... Nó đã cảm thấy vui vẻ thoải mái lắm rồi.
Bởi vì Chiến còn quá nhỏ, Nhất Bác sợ bản thân sẽ làm ra những chuyện không thể tha thứ, vì vậy, dù thằng nhỏ của anh có cương cứng cũng không bao giờ làm gì có lỗi với nó.
Khi ôm ấp quấn quýt lấy nhau, tất nhiên, người cương đầu tiên là anh, sau khi khiến thằng bé xuất ra, anh sẽ đi ra nhà sau tự mình xử lý. Thời gian để hai anh em ở bên cạnh nhau vẫn còn dài, chỉ cần Chiến luôn vui vẻ, một chút khó chịu này của anh cũng không đáng là bao.
Ngày hôm sau hai anh em đi ra chợ huyện bằng chiếc xe cup 50.
Cũng như những mùa đông trước đây, buổi sáng sương xuống lạnh buốt đầu ngón tay, sương đọng lại hai bên bìa rừng làm ướt đẫm lớp bụi đọng trên lá. Giờ này chưa có gió lắm, không khí buổi sáng trong lành và thơm mùi hoa cà phê. Tiếng chim hót ríu rít đâu đây, cùng với tiếng trò chuyện của mọi người trong những căn nhà hai bên đường.
Lát nữa sẽ ghé về nhà để chuẩn bị cặp sách đi học, vậy nên Nhất Bác cũng mua ít thức ăn, buổi trưa hai anh em và mẹ cùng ăn. Anh dẫn Chiến đi mua thêm cho nó vài bộ quần áo mặc Tết, mua cả áo khoác nữa, thằng bé sợ từ chối sẽ làm anh không vui nên miễn cưỡng nhận lấy.
Nó cũng là đàn ông, cũng có lòng tự trọng của mình. Đã bao nhiêu lần nhận ân huệ từ anh và bác gái, vậy mà nó còn chưa giúp được gì cho họ cả.
Bước ra từ quầy bán quần áo, một người ăn mày với bộ quần áo nhếch nhác, bẩn thỉu lại hôi hám đột nhiên bám chặt lấy ống quần Nhất Bác, ông ta đưa đôi mắt đục ngầu nhìn anh, giọng thều thào
" Cậu trai trẻ... Sắp tới nhà cậu có chuyện không may xảy ra đấy... Nhìn ấn đường của cậu không tốt lắm đâu... "
Nhất Bác tuy sống từ nhỏ ở vùng Tây Nguyên, nhưng mẹ anh cũng là người dưới xuôi lên, thỉnh thoảng anh có theo mẹ về quê vài lần, cho nên những chuyện như tâm linh huyền bí, anh cũng không hẳn là không biết.
Chỉ là anh không quá quan tâm, chỉ gật đầu cảm ơn người ăn mày, cho ông ta tờ năm ngàn, khi người đàn ông đó không muốn lấy, Nhất Bác cũng không tức giận mà bỏ vào cái nón bên cạnh ông ta rồi nắm tay Chiến dẫn đi.
Nhưng Chiến thì bận lòng lắm, nó sợ lỡ như nhà anh Nhất Bác có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Vì vậy, nhân lúc anh đứng đợi mua dầu liền quay trở lại, cũng may người ăn mày vẫn chưa đi.
" Chú ơi... Chú bảo là nhà anh ấy sắp tới sẽ xảy ra chuyện... Có nghiêm trọng lắm không ạ? "
" Gần đây có phải là nhà cậu ấy đang có gì đó thay đổi? "
" Vâng ạ, là mới xây nhà xong, còn quét vôi vữa nữa là có thể vào ở trước Tết ạ "
" Xây nhà dựng cửa là chuyện rất quan trọng... " Người ăn mày thở dài " có thể sẽ phạm phải nhiều điều cấm kị nếu không xem trọng. Sắp tới... Rất có thể sẽ xảy ra chuyện liên quan đến tình cảm... Nên chú ý người trong gia đình, người thân đến mấy cũng không nên đặt quá nhiều hi vọng "
Thằng Chiến đối với những câu này của ông chú cái hiểu cái không, nó cảm ơn ông ta rồi nhanh chóng đi tìm Nhất Bác.
Vì sợ những lời nói kia sẽ thành hiện thực, nó luôn ở bên cạnh anh Nhất Bác, mè nheo anh dù có làm gì cũng phải chú ý cẩn thận. Nhất Bác biết nó lo lắng, anh mỉm cười, ôm nó vào lòng xoa xoa mái tóc mềm mượt. Anh biết rồi, anh sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu.
Trước ngày đưa ông táo vài ngày thì căn nhà cũng hoàn thiện xong xuôi. Bác Vương quyết định mua ít bò lợn về mổ làm thịt, chiên xào nấu nướng mời bà con trong buôn, những ngày tháng vừa qua mọi người đã hết mình giúp đỡ nên giờ là lúc để trả ơn.
Cũng vừa là lúc anh Nhất Bách ở ngoài Hà Nội trở về. Anh ấy được nghỉ Tết những hai tháng, thời gian này sẽ ở nhà với mẹ và em trai.
Anh Nhất Bách giống cha, anh có nước da ngăm đen nhưng cũng có vẻ ngoài nổi bật hệt như Nhất Bác. Anh lại được đi học ở thành phố chứ không phải đi làm, thế nên cách nói chuyện và cách ăn mặc đều hoàn toàn khác với người địa phương.
Tính tình hào hoa phong nhã, nếu so với Duy Khoa, e là anh Nhất Bách còn sát gái hơn thằng Duy Khoa nhiều. Chỉ mới về vài hôm mà đã thấy rất nhiều con gái đến chơi, nào là mang trái cây, mứt, cây mai đến biếu... Nhưng đấy chỉ là lý do mà thôi.
Hai anh em con trai nhà địa chủ giàu có nhất nhì ba làng, vừa đẹp trai vừa học giỏi, làm nương làm rẫy thì không ai bằng. Hầu như các gia đình trong buôn ai ai cũng muốn được kết thông gia, mà họ đã ngầm hiểu rằng anh Nhất Bác không thích con gái ở đây, anh chỉ thích chơi với thằng Chiến, vì vậy mục tiêu được chuyển sang anh Nhất Bách.
Mái tóc đen dài bổ luống, quần jean ống loe kết hợp với áo sơ mi trắng và giày đinh, phong cách này giống hệt mấy ca sĩ trẻ đang nổi tiếng. Anh Nhất Bách lại rất vui vẻ hòa đồng với các cô gái, nên ai đến nhà anh cũng đều tiếp đón chu đáo cả. Anh lại còn hay ôm đàn guitar hát cho họ nghe, thành thử, căn nhà mới tự nhiên trở thành chỗ hẹn hò của mọi người.
Bác gái không hề phản đối việc này, ngược lại còn rất vui, bác bảo, thằng em không thích con gái thì không sao, vẫn còn thằng anh, cứ như vậy thì nó mới nhanh chóng có vợ được.
Anh Nhất Bác cũng chẳng quan tâm liệu có ai nói gì về mình, hoặc là so sánh anh với anh trai. Anh dẫn thằng Chiến ra bờ suối, vào trong hang vừa học bài vừa chơi đùa ở trong đấy. Đến buổi tối khi mọi người về nhà hết rồi, hai anh em mới trở về ngủ.
Năm nay Tết cũng như những năm khác. Bà con giết gà mổ heo ăn Tết, vui chơi đến mùng 5, mùng 6 mới bắt đầu công việc.
Ngày mùng 6, bên uỷ ban huyện chính thức cho người lắp đặt đường dây điện dẫn vào trong buôn. Mỗi nhà sẽ phải đóng góp vài trăm nghìn, xem như là kinh phí, nhưng bù lại có điện rồi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn so với hiện tại rất nhiều.
Tết đã qua. Một năm mới nữa lại bắt đầu, Tết đến đồng nghĩa với người cũng thêm một tuổi mới. Tính năm thì Nhất Bác mười chín, còn Chiến mười bốn, nó cứ núp dưới nách anh rồi đo xem khoảng cách đã gần bằng anh chưa. Những lúc như vậy, Nhất Bác cười khúc khích rồi bế nó lên, anh bảo đưa nàng về dinh làm thằng bé đỏ cả mặt.
Trong số những cô gái thường xuyên đến chơi, có H'Thương em của anh H'Thinh là người mà anh Nhất Bách có tình cảm nhiều nhất. Hai người họ thường hẹn hò riêng trên đồi thông, nàng hát chàng đàn, có khi đạp xe chở nhau đi chợ khiến bao người hâm mộ lẫn ghen tị.
H'Thương có nét đẹp dân dã mà thuần khiết của người con gái Bana. Nước da ngăm đen, tóc đen, đôi mắt trong veo như nước trong hồ, khi cười lên liền khiến bao chàng trai phải gục ngã.
Mọi người ai cũng đều nói rất có thể H'Thương sẽ trở thành con dâu bác Vương.
Cho đến một ngày, anh Nhất Bách đột nhiên bỏ đi mà không nói lời từ biệt. Cũng không hề để lại thư từ, cũng chẳng nói chẳng rằng gì với mẹ và em trai, ngay cả H'Thương cũng không hề hay biết.
Hôm ấy là đã sang tháng hai, bà con vừa mới tổ chức lễ ăn mừng lúa mới, vui vẻ mà biểu diễn múa cồng chiêng, còn có cả đoàn khách trên huyện xuống quay phim.
Chiến mang áo dài mà mẹ mới may xong sang đưa cho bác Vương, bác đặt may bữa trước, bảo là nhất định phải mặc để cùng anh Nhất Bách sang nhà H'Thương nói chuyện người lớn.
Khi nó vào trong nhà lại vô tình thấy H'Thương đang gục đầu vào vai Nhất Bác, cô ấy đang khóc, bác gái ngồi ở ghế đối diện với khuôn mặt thẫn thờ.
Nhất Bác đẩy H'Thương ra, anh biết thằng Chiến sẽ không ghen, nhưng vẫn lo lắng mà đi lại bên cạnh nắm lấy tay nó.
" Anh Nhất Bách bỏ đi rồi, còn H'Thương đang có bầu rồi "
Giọng Nhất Bác vốn dĩ đã rất trầm, khi anh hạ giọng xuống, người khác chỉ cảm rất thấy áp lực. Còn Chiến lại rất thích. Khi anh ở cùng nó, nói những lời này khiến toàn thân nó ngứa ran lên.
Nhưng hiện tại, ngay lúc này không có ai có tâm trạng vui vẻ thoải mái cả.
Đột nhiên bỏ đi không nói lời từ biệt, không để lại thư từ, thì chắc chắn là đã có ý định trốn tránh trách nhiệm rồi.
Anh Nhất Bách học ở ngoài Hà Nội mấy năm nay, đều là ở nhờ nhà người quen. Trước đây đều thường xuyên viết thư về, và cũng thường xuyên gọi điện thoại, hôm nay anh Nhất Bác có gọi rồi nhưng người ta bảo là, anh Nhất Bách hôm qua đã thu dọn đồ đạc đi rồi, tiền nhà đã đóng trước mấy tháng, khi nào họ có thể sẽ gửi trả lại.
Đột nhiên Chiến nhớ đến những lời nói trước đây của người ăn mày. Phải đề phòng người thân trong nhà, chẳng lẽ lại là lần này ư... Người nhà anh Nhất Bác cũng chỉ còn có ba mẹ con nương tựa vào nhau, anh Nhất Bách làm như vậy rồi ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây.
" Anh H'Thinh biết chuyện này chưa ạ " Chiến nắm lấy tay anh Nhất Bác, điều nó lo sợ nhất hiện tại chính là sẽ phải xử lý cái thai trong bụng H'Thương như thế nào. Người trong buôn thường hay bắt vạ, nếu lỡ như làm cho con nhà người ta có thai mà không chịu cưới gả, họ sẽ kéo cả làng đến để quấy phá. " Dù gì đi nữa anh ấy hiện tại cũng là bí thư đoàn xã, anh trước tiên thử nói chuyện với anh ấy xem sao "
" Anh biết rồi " Nhất Bác khẽ vuốt tóc nó, tâm trạng anh đang không tốt lắm, nhưng thằng Chiến vừa đến anh liền cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn hẳn. " Mày cầm cái gì sang à? Xuống bếp nấu cơm đi, từ sáng đến giờ mẹ với anh chưa ăn gì cả "
" Vâng ạ "
Ngày hôm đó Nhất Bác đi tìm H'Thinh để nói về chuyện của H'Thương. Anh H'Thinh học cùng trường với Nhất Bác, vừa học vừa công tác ngoài xã nên tư duy của anh ấy cũng khác biệt so với những người khác.
Dù gì đi nữa thì cũng là do H'Thương trước, khi mà cô còn quá nhỏ để suy nghĩ chín chắn, còn chưa chắc chắn mọi điều đã trao trọn vẹn mọi thứ cho Nhất Bách.
Cũng không có ai ngờ rằng một người được ăn học đàng hoàng, nói chuyện ngoan ngoãn lễ phép như Nhất Bách lại là một kẻ quất ngựa truy phong như vậy.
Người buồn phiền nhất chính là bác Vương. Bác chẳng buồn ăn uống gì cả, cả ngày chỉ nằm trong phòng suy nghĩ vẩn vơ, nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra như vậy. Chỉ khi thằng Chiến đến chơi, nấu cơm, bác mới hơi hơi vui vẻ mà cùng nó trò chuyện.
Anh H'Thinh quyết định sẽ nói chuyện với cha mẹ. Bởi vì nếu mà còn để lâu dài thì bụng ngày càng lớn, như vậy sẽ càng khiến mọi người dị nghị. Mấy hôm nay không thấy Nhất Bách xuất hiện, đã có rất nhiều người hỏi thăm tin tức của anh ấy rồi.
Cha mẹ bên ấy đồng ý để nhà anh Nhất Bác cưới H'Thương về. Một đám cưới đơn giản với bữa cơm mời hai bên gia đình, không có chú rể, giấy đăng ký kết hôn cũng là do anh Nhất Bác kí thay.
Mối tình tươi đẹp khiến bao chàng trai cô gái ghen đến đỏ mắt ngày ấy, bây giờ lại kết thúc bằng một sự thật tàn nhẫn như thế này.
H'Thương cũng chỉ hơn Chiến có vài tuổi, tuy rằng cô có được đi học đàng hoàng, nhưng hầu như ai cũng vậy, khi yêu thường bất chấp tất cả, và hi sinh tất cả cho người mình yêu, không hề suy nghĩ toan tính bất cứ điều gì.
Chuyện xem như đã được giải quyết tạm thời. Anh Nhất Bách không có liên lạc, mọi người thống nhất nói dối với người ngoài rằng anh ấy bận rộn việc học, vì sợ H'Thương ở đây có người khác nên mới cưới về trước.
Người trong buôn dù có nghi ngờ nhưng họ cũng biết, người nhà H'Thương đã không lên tiếng thì họ cũng không có quyền nói ra nói vào. Chỉ là, cái bụng mỗi ngày một lớn nên tất nhiên, ai ai cũng sẽ ngầm hiểu rằng vì có bầu trước nên phải cưới gấp.
Bác Vương gần đây tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Còn dành thời gian chăm sóc con dâu, dù gì cũng là con cháu của bác mà, không thể cứ như vậy bỏ mặc được.
Tháng năm, lại một mùa hoa phượng nở đỏ rực khắp mọi ngõ ngách trong buôn.
Nhất Bác tốt nghiệp cấp ba. Anh mặc lễ phục, ôm hoa tươi chụp ảnh mang về khoe với Chiến trước tiên.
Khi bác gái biết anh không muốn đi học đại học thì giận lắm, sẵn đang cầm chổi quét sân liền vung lên đánh anh. Thằng Chiến không nghĩ nhiều mà lao tới, nó ôm lấy anh Nhất Bác đỡ đòn của bác gái, mặc kệ bác quát mắng.
Dĩ nhiên là anh Nhất Bác sẽ không thể để Chiến bị đau, cũng không thể giật cây chổi của mẹ, nên anh đã quỳ xuống.
" Mẹ ơi! Con xin lỗi vì đã tự ý quyết định như vậy. Con biết, mẹ luôn muốn con học giỏi thành tài, nhưng mà, con chỉ muốn ở nhà với mẹ, với thằng Chiến, có đi học thêm nữa cũng có làm được gì đâu. Vậy nên xin mẹ đừng đánh nữa, mẹ đánh trúng em ấy, con mới là người cảm thấy đau đớn đây ạ "
" Sao lại không chịu nghe lời mẹ dạy vậy hả con! "
Bác gái vứt cái chổi xuống sân, bác cũng ngồi xuống chỗ anh Nhất Bác quỳ gối. Thằng Chiến thì vẫn còn khóc nhè, nó vừa đau lòng vừa đau phía sau lưng, nhưng mà có lẽ bác gái còn đau nhiều lắm.
" Mẹ ơi, có đi học nhiều mà tư duy đạo đức không tốt thì cũng có làm được gì đâu ạ " anh Nhất Bác ôm lấy hai vai bác gái, anh biết bác lo lắng, thế nhưng hiện tại anh nên ở nhà thì hơn, dạo gần đây bác hay ốm nặng, cũng gầy đi nhiều rồi. " Với lại, con còn muốn ở nhà với mẹ, để mẹ nuôi thêm mấy năm nữa "
" Bố anh! Sắp cưới vợ đến nơi rồi mà còn nịnh bợ như thế này nữa hả " bác gái cuối cùng cũng bật cười. Bác nắm lấy tay Chiến đặt vào tay anh Nhất Bác, bác nhìn Chiến bằng ánh mắt trìu mến " Chiến à, chỉ có cháu mới có thể ở bên cạnh thằng con ngỗ ngược này của bác. Mai này nếu bác già đi rồi, cháu hãy thay bác chăm sóc cho nó nhé, hai đứa cứ như hiện tại là tốt lắm rồi, đừng bao giờ buông tay nhau ra, dù cho cuộc sống có khó khăn sóng gió "
" Mẹ... Mẹ biết con và em ấy... Hai đứa chúng con... "
Nhất Bác có phần ngạc nhiên và lo lắng nhìn sang Chiến. Nếu như ngay cả mẹ anh cũng đã biết, chỉ sợ rằng sẽ kéo theo nhiều rắc rối nữa mà thôi.
Tuy là nhìn có vẻ như bác gái không tức giận lắm. Hơn nữa, thằng Chiến ở đây gần hai năm nay rồi, mẹ anh lúc nào cũng chia phần đồ ăn cho nó, còn bảo anh để mắt tới thằng bé, tránh trường hợp nó bị người khác bắt nạt.
" Bác ơi... Cháu, cháu với anh... Chúng cháu có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi như thế này, có được không vậy ạ "
" Được mà, bác không phản đối đâu. Nhất Bác à, ngày trước mẹ luôn mong con và Nhất Bách ăn học thành tài. Nay mọi chuyện đã xảy ra như thế này, mẹ còn có thể làm gì khác nữa đây. Cứ để trời cao an bài vậy, giờ cứ như thế này chờ ngày H'Thương sinh em bé nữa mà thôi "
" Con học xong rồi, ở trên trường cũng không còn gì bận tâm nữa cả. Ngày mai con đưa chị ấy đi siêu âm xem sao, cũng phải mua đồ dùng cho trẻ con dần dần là vừa "
" Vậy thì ngày mai hai anh em đi đi. Con đấy, tập cho thằng Chiến nó đi xe máy đi, đường xá bây giờ rộng rãi rồi mà "
" Thôi ạ... Cháu cảm thấy không cần học cũng được... "
Vì Chiến còn không biết đi xe đạp nữa là.
Đã có lần nó tập xe rồi lao thẳng xuống ruộng lúa, làm anh Nhất Bác vừa thương vừa buồn cười, sau hôm ấy không cho nó tập thêm một lần nào nữa.
Ăn xong bữa trưa, Chiến nằm sấp trên giường nệm để anh Nhất Bác kiểm tra chỗ sau lưng. Mẹ anh ra tay không hề nhẹ, ngày nhỏ anh và anh Nhất Bách đã không ít lần bị quất bằng roi mây, cả tháng trời mới hết đau.
" Sao lại đỡ cho anh chứ " nhìn tấm lưng trần của thằng bé tím bầm lên, anh Nhất Bác đau lòng lắm, anh cẩn thận xoa thuốc bóp xung quanh vết bầm, sợ nó đau nên làm rất nhẹ nhàng. " Ngốc quá... Anh lớn hơn mày mà, có đau cũng nhanh khỏi hơn mày nữa chứ "
" Anh đau em cũng đau mà "
Chiến ngước lên nhìn anh. Đuôi mắt xinh đẹp của nó trong veo, trong đáy mắt là hình ảnh phản chiếu của anh.
Nhất Bác không thể kìm lòng mà cúi đầu, nụ hôn vừa dịu dàng vừa thành kính, hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, tựa như trời và đất, vĩnh viễn cũng sẽ không chia lìa.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com