Chương 6. Năm Tháng Rực Rỡ
Ngày hôm sau, Nhất Bác lấy xe chở thằng Chiến, còn để H'Thương tự mình đi xe, ba người đến trung tâm y tế huyện trước, sau khi khám xong mới đi ra ngoài chợ.
Từ ngày người yêu bỏ đi không một lời từ biệt, H'Thương buồn phiền trong lòng lại thêm đang có thai, nên sức khỏe của cô rất yếu, da dẻ xanh xao, nhìn như người vừa mới ốm dậy.
Cũng may bác Vương không phải là kiểu phụ nữ sống khắt khe, bác vẫn chăm sóc cho H'Thương, nấu những món tốt cho người mang thai để con dâu ăn.
Thỉnh thoảng thằng Chiến cũng hay tâm sự với H'Thương. Hai chị em có vẻ như khá hợp nhau, nếu không làm gì thì cứ ở trong phòng tâm sự suốt. Chiến còn đã biết xoa xoa bụng bầu của H'Thương rồi, nó nói thật thần kì khi mà em bé có thể tồn tại ở bên trong này.
Đến hôm nay thì thai nhi đã được bốn tháng rưỡi. Bác sĩ thông báo rằng đây là bé gái, hoàn toàn khỏe mạnh và phát triển đầy đủ, chỉ là, mẹ bé nên chú ý đến khẩu phần ăn uống của mình.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, không chỉ khiến em bé bị suy dinh dưỡng bẩm sinh, mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mẹ. Sau này nếu muốn có thêm em nữa cũng rất khó, phụ nữ mang thai tuy rằng không cần thiết phải ăn uống quá nhiều, nhưng ăn đầy đủ chất, như vậy mới tốt cho cả hai mẹ con.
Kết quả siêu âm khiến H'Thương đang buồn phiền càng thêm chán nản. Ba người ghé qua chợ huyện ăn bún cua thối, ăn xong Chiến theo anh Nhất Bác đi mua ít đồ trong nhà, mua sữa cho H'Thương, còn cô thì đến nhà bạn ở gần đó chơi.
Mà bác Vương khi biết đứa nhỏ là con gái cũng không vui. Bác không nói ra nhưng nụ cười trên mặt tắt hẳn, cơm chiều cũng là do một tay Chiến nấu, nó ở trong bếp vô tình nghe lén được bác gái và anh Nhất Bác nói chuyện với nhau.
" Mẹ, là con trai hay con gái cũng đâu có quan trọng đâu ạ, chị ấy đang không được khỏe từ ngày anh Nhất Bách bỏ đi, chúng ta đã chấp nhận cưới người ta về thì phải chăm sóc cho chị ấy chứ "
" Con không hiểu được đâu, Nhất Bác à. Đẻ con gái ra sau này chỉ có khổ mà thôi. Nếu không phải bị con nhà người ta lừa gạt, thì cũng là bỏ nhà theo trai, còn không thì lúc lấy chồng rồi cũng chẳng về nhà nữa "
" Em bé đã có rồi giờ cũng đâu thể thay đổi được. Mẹ thấy thằng Chiến không, cô Ngọc Hà sinh nó ra cũng đâu có chăm sóc nó cẩn thận đâu "
" Nói chung là mẹ vẫn không thích. Cũng không biết làm sao nữa đây, chẳng lẽ cứ ở như thế này cả đời à "
" Hay con cưới Chiến về, cho mẹ có thêm con dâu nhé "
" Bố anh! Thằng bé mẹ cũng xem nó như người nhà rồi còn gì nữa. Nhưng mà con H'Thương năm nay cũng mới mười mấy tuổi, nó sinh đứa nhỏ này ra rồi, sau này sẽ thế nào. Cũng không thể cứ ở vậy làm goá phụ cả đời "
Nhất Bác im lặng trước câu nói này của mẹ.
Bác Vương nói không sai. Năm nay H'Thương mới mười chín tuổi, sinh đứa nhỏ này ra, nếu không cưới người khác, cô chẳng lẽ cứ như vậy lãng phí tuổi thanh xuân luôn hay sao.
Hơn nữa, cũng chẳng biết đến bao giờ anh Nhất Bách mới có liên lạc trở lại. Hoặc cũng có thể, vĩnh viễn cũng không còn gặp lại nhau nữa.
Ngày trước, Nhất Bác kí tên thay anh trai lên tờ giấy đăng ký kết hôn, dùng tên anh trai để kí. Sau này đứa nhỏ tất nhiên vẫn sẽ mang họ Vương, nó là con cháu trong nhà, anh và mẹ sẽ hết mực yêu thương chăm sóc cho nó.
Dân trong ba làng này không thiếu những người cưới hai, ba lần. Cũng không hẳn là ai ai cũng vậy, vẫn có một số người vợ hoặc chồng mất, họ ở vậy nuôi dưỡng con cái cả đời, điển hình như bác gái.
Trước mắt, cứ đợi ngày H'Thương sinh em bé ra rồi tính sau vậy.
Mùa hè ở Tây Nguyên năm nay cũng như mọi năm. Vừa được nghỉ hè vài ngày sẽ bắt đầu những cơn mưa rào, thậm chí có những ngày mưa liên tục, đến mức quần áo chẳng kịp khô, củi trong nhà thì hết sạch cả rồi.
Năm trước, khi nghỉ hè thì hai anh em phải rời xa nhau, năm nay suốt ngày dính lấy nhau, cứ thời gian rảnh là Chiến chạy qua nhà tìm anh, hoặc Nhất Bác sẽ sang đón nó.
Duy Khoa về lại Sài Gòn rồi.
Gia đình nó trước khi đi xây tặng cho bà con cây cầu bắc qua suối, cầu vừa rộng rãi vừa chắc chắn, có thể cho xe tải lớn chạy qua.
Bà con trong buôn hiển nhiên là rất háo hức từ khi có cây cầu. Dù chỉ cách trung tâm huyện có hơn chục kilometers, và trung tâm huyện đến năm sau sẽ trở thành thị xã, vậy mà cuộc sống của bà con ở đây chẳng được quan tâm nhiều, tiền trợ cấp của nhà nước đều rơi vào túi quan tham hết rồi.
Trước khi về lại Sài Gòn, Duy Khoa nhất định phải mời bằng được Chiến và Nhất Bác đi ăn đi uống ngoài chợ huyện. Ở đó có một quán cafe lớn, không gian yên tĩnh thoải mái không nói, ở đây còn được chủ quán decor bằng những hình ảnh của các ca sĩ, những bóng đèn led xinh xắn khéo léo xếp cạnh những chậu cây.
Anh Nhất Bác cũng từng dẫn Chiến đi ăn uống rồi, nhưng những nơi dạng như quán cafe ôm này thì tất nhiên, hai anh em chưa vào bao giờ cả. Chiến rất sợ, cứ bám chặt lấy vạt áo anh, có người cứ dùng ánh mắt kì lạ nhìn chòng chọc vào nó khi hai anh em xuất hiện.
Vẻ bề ngoài của Chiến từng có người hiểu lầm nó là con gái. Vì có thân hình nhỏ nhắn, lại còn gầy nữa, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt lúc dậy thì còn xinh đẹp hơn lúc trước, làn môi đỏ mọng dù rằng nó không biết tô son đánh phấn là gì.
Anh Nhất Bác khéo tay chăm sóc thằng bé, dù hai cái má tròn xoe năm ấy giờ đã biến mất, thế nhưng nó cũng không quá gầy gò, lúc bặm môi trợn mắt với anh hoặc lúc ngậm đồ ăn trong miệng, hai bên má phồng lên trông đáng yêu vô cùng.
Thời gian này vào mùa mưa ít công việc hơn, đa phần hai anh em ở trong hang vừa học bài vừa ngủ, hoặc là làm mấy công việc riêng tư.
Hang đá trở thành địa điểm hẹn hò lý tưởng, và cũng là nơi bí mật chỉ có hai anh em biết mà thôi. Nếu đi sang nhà tìm nhau mà người ấy không có ở nhà, thì cứ ra suối tìm, chắc chắn là đang ở trong hang.
Bên trong hang động cũng không rộng lắm. Những khối đá bằng phẳng mát rượi đã được anh Nhất Bác trải một lớp nệm, có thể nằm hoặc ngồi đều thoải mái. Còn có cả đồ ăn vặt, sữa, bánh kẹo... Vì thằng Chiến thích ăn vặt lắm.
Anh từng đùa bảo, nếu sau này cưới Chiến về mà mẹ không cho ở nhà, thì hai anh em lên đây ở, anh đi làm nuôi mày nhé. Lúc ấy Chiến xấu hổ đỏ lựng mặt, nó dùng cùi chỏ thúc vào tay anh, thế mà anh vẫn còn cười hề hề chẳng thèm ngừng lại.
So với Chiến vẫn còn là một em bé trắng trắng mềm mềm, người mới gặp lần đầu đều tưởng nó là con gái. Thì anh Nhất Bác đã hoàn toàn trưởng thành, trở thành một người đàn ông cao lớn, ánh mắt, cử chỉ đều bộc lộ nét trưởng thành, anh luôn khiến cho người đối diện có một nỗi sợ vô hình, vừa sợ nhưng cũng yêu mến nên không thể không lại gần muốn được tiếp cận anh.
Hiển nhiên Nhất Bác cảm nhận được em bé của mình đang sợ. Anh khẽ nheo mắt nhìn xung quanh một lượt, đám người nhiều chuyện ở phía kia ngay lập tức quay đầu đi hướng khác.
Nơi này thuộc kiểu quán cafe cao cấp, có phòng riêng, cũng có sân khấu để mọi người lên giao lưu hát với nhau. Duy Khoa chọn được một chiếc bàn gần sân khấu, nó bảo hôm nay có ca sĩ từ dưới thành phố lên biểu diễn.
Duy Khoa gọi cho nó và anh Nhất Bác cocktail trái cây, còn Chiến thì được uống sữa dâu, lúc đưa cái ly cho nó, Duy Khoa vừa nháy mắt vừa cười bảo
" Hãy còn là em bé thì phải uống sữa mỗi ngày, như vậy thì mới mau lớn được "
" Ngày nào em chả uống sữa ạ " Chiến ngây thơ trả lời " anh Nhất Bác lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mọi thứ hết "
" Mày thế là không được đâu đấy nhé " Duy Khoa cười ngặt nghẽo " em nó vẫn còn nhỏ như vậy mà. Tội giao cấu với trẻ vị thành niên, nghe bảo phải đi tù vài năm đấy "
" Mày nói bậy bạ gì đấy " mặt Nhất Bác đen lại, anh lấy ống hút chặn vào miệng Duy Khoa để nó bớt nói lại " tao cũng đâu có suy nghĩ biến thái giống mày. Thằng bé còn chưa đủ mười bốn tuổi nữa, mày nghĩ tao là loại người như vậy hả "
" Mày nói cũng đúng. Nhưng mà tầm tuổi Chiến bây giờ bọn nó ôm hôn, lên giường với nhau cả rồi ấy chứ... Nhìn xung quanh mà xem, mấy lão già kia thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống em yêu của mày kìa "
" Kệ họ đi " Nhất Bác nheo mắt mỉm cười, anh vươn ngón tay cái lau đi vệt sữa đọng lại bên môi thằng bé, sau đó còn đưa lên miệng liếm trước vẻ mặt ngây ngô của nó. " Nhìn chằm chằm như vậy, nhưng cũng chỉ ở mức nhìn thấy, mà không thể làm được gì khác "
" Chà~ xem mày kìa! Đúng là yêu vào rồi nó khác hẳn nhỉ. Còn tao thì vẫn đơn côi một mình, haiz~ ôi, thương cho cái thân gầy héo hon này quá "
Vẻ mặt cùng bộ dạng của Duy Khoa làm Chiến bật cười khúc khích. Còn Nhất Bác đã quá quen thuộc, anh chỉ cảm thấy rất ngứa mắt.
" Nghỉ hè xong mày định làm gì? Bố mẹ mày chắc không định ở dưới đấy luôn chứ? "
" Không, bố tao bảo về vài tháng để lo cho ông bà thôi, sau đấy vẫn lên đây. Tao chắc là sẽ đi học đại học kinh tế, sau này tiếp quản công việc của bố, không thì đi du học "
" Cũng được. Mày luôn mồm bảo gái Tây ngon, xinh hơn gái Việt mà. Sang trời Tây biết đâu lại hốt được em mắt xanh nào đấy, làm rể bên ấy thì sao "
" No, thanks! Tao còn muốn ở Việt Nam dài dài, còn muốn ở với mày, lên nhà mày ăn cơm ké nữa, với cả, chờ đến ngày mày với Chiến ly dị thì tao hốt em ấy ngay và luôn "
" Không có chuyện đó đâu "
" Ha ha "
Hôm nay quán cafe có chương trình hát tặng người thân, người yêu, MC nãy giờ đã lên tiếng mời gọi nên có khá nhiều bạn trẻ lên sân khấu thể hiện tài năng.
Nhất Bác nhìn sang bên cạnh, Chiến có vẻ rất thích mấy bài nhạc trẻ nên nó cứ nhìn suốt, có vẻ cũng thích mấy cái nhạc cụ âm nhạc nữa.
Anh thường không hay biểu diễn văn nghệ ở trường, nhưng hát và chơi đàn guitar thì không ai bằng, hơn nữa, Nhất Bác còn biết đệm đàn cho người khác hát.
Vì vậy, nhân lúc thằng Chiến không để ý, Nhất Bác ra hiệu Duy Khoa lên đăng kí hát một bài, đây là bài hát anh dành tặng riêng cho người mình yêu thương nhất.
.
.
Đêm từng đêm
Khi màn sương
Buông xuống trên
Thênh thang bao nhiêu nẻo đường
Anh ngồi đây
Nhớ em nhiều
Và thầm mong
Một ngày rực rỡ tình yêu
Anh chờ em
Như lúc xưa
Như bây giờ
Và chờ đợi mai sau
Cho dù mưa giông
Cho dù nắng cháy
Anh vẫn chờ
Những tiếng cười
Rộn vang khung trời
Rồi lúc dỗi hờn
Em lặng im không nói
Những tháng ngày
Hồn nhiên nô đùa
Tuổi thơ tuyệt vời người ơi
Chiếc lá vàng
Nhẹ rơi cung đàn
Những nốt nhạc
Cho bài ca anh hát
Hát với đời
Ngày vui bên người
Để con tim nghe thiết tha
Lòng anh trót yêu em lâu rồi
Mà chưa dám nói câu yêu người
Sợ tình mong manh
Xóa nhòa ngày xanh
Đành câm nín
Em đâu hay tình anh
Mùa xuân đến bên em tươi cười
Hạ vàng tung nắng mai yêu đời
Mùa thu đi qua
Nói gì cùng em
Mùa đông đến
Anh lơ ngơ từng đêm
Ngày xưa đã cho anh hi vọng
Một mai em hiểu anh nỗi lòng
Cuộc đời cho ta
Qua nhiều ngày vui
Cần chi nói
Những lời đầu môi
Phải không em...
Đây là lần đầu tiên Nhất Bác biểu diễn trước đám đông toàn người lạ, lại còn vừa đàn vừa hát, vậy nhưng dường như không gian xung quanh anh chỉ là phù du mà thôi
Chỉ có cậu nhóc với đuôi mắt xinh đẹp đang ngước lên, ánh mắt nhìn anh vừa yêu thương vừa tôn thờ, làn môi đỏ mọng đang chúm chím mỉm cười, nụ cười xinh đẹp ấy là phần thưởng đáng giá nhất mà Nhất Bác xứng đáng được nhận.
Khi anh hát xong, giữa những tràng pháo tay và tiếng hò hét ầm ĩ của mọi người, Duy Khoa khều khều vai Chiến, bảo nó giờ là lúc nên mang gì đó đến tặng Nhất Bác, bởi vì bài hát anh vừa hát là dành riêng cho nó.
Nhưng trên người Chiến ngay lúc này chẳng có gì đáng để tặng anh cả. Nó chạy vội ra bên ngoài khi trông thấy người bán bóng bay, mua hai chiếc màu xanh lá và màu đỏ.
Nó thích màu đỏ, còn anh Nhất Bác thích màu xanh.
Nó không thích bóng bay, vì cảm thấy món đồ chơi này quá mong manh dễ vỡ, mà có lẽ anh Nhất Bác lại càng không thích thứ trẻ con này.
Chỉ là, những thứ đôi khi là bình thường đơn giản đối với người khác, lại trở thành niềm vui niềm hạnh phúc lớn lao đối với người đang yêu.
Anh Nhất Bác nhận lấy bóng bay, cũng thuận tay ôm thằng bé lên, nếu không phải đang ở bên ngoài, anh Nhất Bác nhất định sẽ hôn nó rồi.
" Anh ơi~ " giọng Chiến mềm ngọt như kẹo sữa, nó cọ cọ đầu vào cổ anh làm Nhất Bác ngứa ngáy khắp người " anh lúc nào cũng dành cho em những điều tốt đẹp nhất... Em, em thì lại không có gì đáng giá để tặng lại cho anh cả... Chỉ, chỉ có tấm thân này mà thôi "
" Như vậy là được rồi " Nhất Bác bật cười, anh rất muốn nhắc nhở thằng bé rằng, đối với trường hợp này thì nên nói là em chỉ có trái tim này thì đúng hơn. Nhưng kệ đi... Tất cả mọi thứ của Chiến, anh đều thích hết. " Chiến tặng quà gì cho anh anh cũng thích, cũng vui vẻ~ anh muốn dành cho Chiến những điều tốt đẹp nhất, và anh cũng không cần Chiến phải đáp trả lại bằng vật chất, anh chỉ cần tình yêu của em thôi "
Mặt Chiến đã đỏ như trái cà chua mới hái, nó nhìn xung quanh, cũng may là hai anh em đã ra khỏi quán cafe, hiện tại đang đứng dưới hàng thông cổ thụ gần chợ.
Chẳng biết Duy Khoa đã đi đâu mất rồi, mà hiện tại cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện đó nữa, hai đứa chỉ muốn có thời gian riêng tư ở bên cạnh nhau mà thôi.
Bước sang tháng tám, mưa cũng bắt đầu trở thành những cơn mưa dầm, gần đây còn hay xuất hiện áp thấp nhiệt đới và những cơn lũ cuốn. Vì gió rất to nên cây cối hai bên đường đều bị gãy đổ cả, cũng may vùng thung lũng này được bao quanh bởi những ngọn đồi rậm rạp, nương rẫy của bà con hầu như không bị thiệt hại gì cả.
Sinh nhật của Nhất Bác vào ngày đầu tháng tám. Chiến cứ lăn tăn suy nghĩ mãi, nó còn chạy đi hỏi người này người kia xem nên tặng quà gì cho anh, dù nó biết rõ chắc chắn là anh không cần quà cáp, mà chỉ cần nó thôi.
Dạo này Nhất Bác đang bận bón phân cho cà phê, vì sợ lỡ như mưa to hoặc lũ cuốn xuất hiện sẽ trở tay không kịp, thế nên anh không cho Chiến lên cùng, chỉ bảo nó cứ ở nhà ngoan ngoãn học bài, buổi tối giữa tuần với cuối tuần anh sẽ về.
Bón phân cho bốn ha rẫy cũng phải mất hơn nửa tháng mới xong. Chiến hiển nhiên là ấm ức lắm, nó cào cấu cho anh Nhất Bác mấy đường khi nghe anh nói như vậy, rồi không thèm nói chuyện làm anh Nhất Bác phải dỗ dành rất lâu rất lâu.
Trước sinh nhật lần thứ mười chín của anh Nhất Bác, Chiến tự mình may cho anh một bộ vest đen cùng áo sơ mi trắng phẳng phiu. Cái bộ quần áo này nó vô tình nhìn thấy mấy ca sĩ trong TV mặc, vậy nên thử cắt may xem sao, cũng may là không bị hư hại gì nhiều.
Nó nhân lúc rảnh rỗi còn đi làm thêm cho mấy cô trong buôn, chặt củi, cắt cỏ bò... Mấy việc này phải làm trong nhiều ngày thì mới có đủ tiền, cuối cùng cũng mua được một đôi giày da mà nó rất ưng ý, vừa nhìn là đã biết anh mang sẽ rất vừa vặn.
Ngày sinh nhật của anh Nhất Bác là một ngày mưa tầm tã, mưa suốt từ đêm hôm qua nên anh không thể về, mà Chiến cũng không thể ra khỏi nhà, mẹ nó chắc chắn sẽ đánh gãy chân mất.
Đến buổi chiều muộn thì trời mới hơi ngớt ngớt mưa, Chiến mặc áo mưa chạy sang nhà anh Nhất Bác tìm bác gái, kiểu gì hôm nay bác cũng làm thịt gà, nấu xôi gấc hoặc làm mấy món ngon cho con trai.
Bác gái đang ở trong nhà dài dệt vải, bác bảo cũng chuẩn bị mấy món rồi mà chưa nấu, vừa lúc Chiến sang nên thành thử nó tự mình xuống bếp chuẩn bị cơm cho cả bác và chị H'Thương luôn.
Với cái bụng bầu đã vượt mặt, H'Thương hiện tại cũng chỉ có thể giúp đỡ những việc lặt vặt trong nhà, ra làm nương làm rẫy thì cũng quá vất vả cho cô. Bác gái hiểu được điều này nên chẳng hề trách mắng, chỉ là, vì H'Thương có thai con gái, mà cũng từ ngày ấy, anh Nhất Bách chẳng hề liên lạc một lần nào nữa, bác gái buồn chán trong lòng nên không khí trong gia đình không được thoải mái lắm.
Chiến làm mấy món đơn giản ăn cùng cơm trắng, chị H'Thương cũng vào bếp phụ nó nhặt rau, hai chị em đang trò chuyện vui vẻ thì cơn mưa to lại ập xuống, trời bắt đầu tối đen như mực.
Mưa như vậy thì sao có thể đi lên rẫy tìm anh đây...
Thằng bé mếu máo sắp khóc đến nơi. Thế nhưng nó nhớ anh Nhất Bác lắm rồi, mặc kệ thế nào nhưng tối nay vẫn phải lên tìm anh.
Bác gái bảo mưa đường trơn lắm, nước ở trên đỉnh đồi chảy thành sông, nó cứ đi như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chiến biết bác lo lắng nhưng nó đã quyết tâm nên bỏ đồ ăn vào gùi, mặc áo mưa, đội cái nón lá rồi cầm đèn pin bác gái đưa cho, bước nhanh ra bên ngoài.
" Cái thằng... " Bác Vương khẽ thở dài nhìn theo, vừa lo lắng vừa có phần tự hào " mong là nó không xảy ra chuyện gì "
Trời tối đen như mực, ánh đèn pin nhạt nhòa không đủ chiếu sáng đường đi. Con đường quen thuộc giờ đây chợt trở nên nguy hiểm, những rãnh nước bị sói mòn giờ đây ngập nước đến đầu gối, những cành cây đột nhiên vươn ra giữa đường, hay cơn gió bất ngờ thổi qua cũng khiến Chiến giật thót.
Nó sợ cũng phải thôi. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của nó, tất cả những điều mà nó sẽ phải trải qua, hiện tại chỉ gói gọn trong vòng tay anh Nhất Bác, mặt trời của nó chính là anh. Thế nên, khi không có anh ở bên cạnh, nó chẳng khác gì chú chim non lần đầu rồi tổ, chơi vơi lạc lõng giữa bầu trời bao la rộng lớn.
Khi căn chòi xuất hiện trước mặt, Chiến lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nó vuốt nước mưa trên mặt rồi bước đến gõ cửa.
Dù rằng đã sống ở vùng Tây Nguyên này từ nhỏ, quen thuộc với những cơn bão, những ngày ở trên rẫy một mình. Nhưng Nhất Bác chẳng bao giờ quen được với nỗi sợ vô hình, buổi tối nếu phải ở lại rẫy anh đều để đèn sáng, đóng chặt cửa rồi trùm chăn kín mít.
Gần đây trong buôn có điện, mà quanh quanh khu rẫy này khá xa lại không tiện đường nên bà con không ai kéo điện hết. Nhất Bác cũng nghĩ như vậy, nếu anh để đèn điện cả đêm sẽ rất tốn kém, để tiền ấy mua đồ cho thằng Chiến thì hơn.
Giữa những tiếng rít gào của mưa gió bên ngoài, cùng tiếng mái tôn kêu răng rắc, Nhất Bác nghe mơ hồ có tiếng gõ cửa, và tiếng gọi quen thuộc của Chiến.
Anh không chắc chắn lắm, nhưng nếu như là thứ gì đó không sạch sẽ giả dạng thẳng Chiến, anh cũng không sợ mà tẩn cho nó một trận.
Xuống giường chạy ra mở cửa, và em bé của anh xuất hiện như một nàng tiên trong ống nứa, thằng bé vừa bỏ nón vừa trách anh sao lại lâu mở cửa làm nó đứng chờ mãi.
Áo mưa của nó ướt sũng nước, anh Nhất Bác vừa giúp nó cởi ra vừa mắng mỏ, sao mưa to như vậy mà mày còn lên đây, lỡ như bị nước lũ cuốn trôi mất thì phải làm sao.
" Thì, thì... Thì em bơi trở lại ạ, em sẽ không đi được đâu "
Nó ngước lên, đuôi mắt xinh đẹp ánh lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Trái tim của Nhất Bác đập rộn ràng trong ngực, anh kéo nó lại gần, cúi đầu, nụ hôn vừa dịu dàng vừa thành kính áp xuống. Cơ thể thằng bé khẽ run lên, có thể là vì đang lạnh, cũng có thể là vì bị anh ôm chặt nên mới như vậy.
Đã hôn nhau bao nhiêu lần, thằng Chiến luôn là người chủ động rời đi trước, vì nó sắp thở không được nữa rồi. Nó bấu vào bắp tay Nhất Bác, đuôi mắt xinh đẹp đã ướt sũng nước, và làn môi mềm mại giờ đây đã sưng lên.
" Thay quần áo đi, lấy quần áo của anh mà mặc. Lúc chiều có tắm chưa? Hay là anh nấu cho mày nồi nước nhé "
" Em tắm rồi, giờ tắm nữa thì lạnh lắm. Lúc nãy bác gái bảo gùi theo đồ ăn cho anh này, để em xuống bếp nấu lại nhé "
" Ừ, để anh nhóm củi cho "
Hai anh em mặc thêm áo khoác rồi xuống bếp. Lúc nãy Chiến chưa ăn cơm, còn anh Nhất Bác thì chỉ ăn qua loa cơm với cá khô nướng, không có thằng bé nên anh cũng lười nấu cơm.
Mùi thức ăn thơm lừng làm hai anh em đói meo, thế nhưng đồ ăn mang theo cũng khá nhiều nên chừa lại để sáng mai còn có cái mà ăn.
Đã gần chín giờ tối rồi. Mưa vẫn cứ trút xuống liên tục không có dấu hiệu ngừng nghỉ, nếu cứ tiếp tục như thế này, Nhất Bác nghĩ đến việc phân anh bón cho cây sẽ bị trôi hết. Nhưng hầu như chuyện này năm nào cũng xảy ra, bà con trong buôn cũng có nhiều người tính toán kĩ lưỡng vậy mà vẫn là công dã tràng.
Chiến nằm ở trong lòng anh, nó bảo là chắc sẽ không sao đâu, vì hôm qua cũng mưa nên anh bón phân từ chiều hôm trước, đủ để thấm vào cây rồi. Còn nếu không thì mình bón lại, em ở đây làm với anh, lúc nào xong thì về.
Nhất Bác bật cười, anh cắn vào cổ nó làm thằng bé thở dốc vì bị nhột. Nó lớn rồi, biết suy nghĩ biết lo lắng cho anh, vậy mà chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả.
" Lần sau mà mày còn tự ý đi lên đây tìm anh, lúc trời mưa to như vậy nữa là anh bỏ mày đấy, nói không chịu nghe gì cả "
Nhìn tay chân nó mà xem. Dù từ nãy đến giờ đã được sưởi ấm, và anh Nhất Bác ôm ấp như vậy mà vẫn còn tái nhợt, phần ngón chân ngón tay teo tóp nhăn nhúm như da đứa trẻ mới sinh.
Thằng bé bị anh mắng có lẽ là tủi thân và ấm ức lắm, nó vùi mặt vào gối, chiếc môi đỏ mọng bĩu bĩu, một lúc sau y như Nhất Bác dự đoán, nước mắt bắt đầu chảy xuống
" Hôm nay là sinh nhật của anh... Em, em chỉ muốn ở với anh thôi, có nguy hiểm cũng mặc kệ... Em nhớ anh mà "
Đâu phải là anh Nhất Bác không nhớ nó, không muốn ở bên cạnh nó. Anh nhớ nó chết đi được, buổi tối không được ôm nó trong ngực mà vuốt ve, không có mùi hương quen thuộc anh cũng không thể nào ngủ được.
Anh vừa giận vừa thương, cũng sợ hãi khi một mình thằng bé đi giữa trời mưa to gió lớn, đoạn đường vắng nhà dân lại ngập nước như vậy, lỡ như...
" Không khóc, ngoan anh thương " Nhất Bác xoay người thằng bé lại, nhưng nó vẫn còn ấm ức nên chẳng thèm nhìn anh " anh biết là Chiến nhớ anh, muốn lên đây tìm anh, nhưng mà mưa bão như vậy lỡ như... Nước lũ cuốn em đi mất thì anh phải làm sao đây. Thằng nhóc này, chờ thêm vài ngày nữa hết mưa thì có thể gặp nhau rồi mà, lúc ấy đón sinh nhật cũng chưa muộn đâu "
" Thì, thì gần một tuần nay anh không cho em lên đây rồi... Anh cũng chẳng về nhà "
Ngày trước khi hai anh em mới chơi thân với nhau, Chiến có lẽ vì là lần đầu tiên có bạn nên rất sợ làm điều gì đó khiến anh Nhất Bác phật ý. Nó lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, anh nói gì cũng vâng vâng dạ dạ, chẳng bao giờ cãi một câu.
Giờ đây, Nhất Bác nuông chiều nó quá mức, đôi khi nó còn biết bậm môi lườm anh, cào cấu lên bắp tay anh, còn ngay như lúc này đây, dỗi không thèm nhìn anh luôn.
" Anh biết rồi, là lỗi của anh " Nhất Bác thở dài thườn thượt, ai bảo anh xem thằng bé là duy nhất của mình, nuông chiều chăm sóc yêu thương nó một chút cũng không sao cả. " Lại đây anh ôm một lát, anh cũng nhớ Chiến lắm, buổi tối anh ngủ ở đây có một mình "
Mặc kệ thằng bé không thèm nhìn mặt, Nhất Bác vẫn vòng tay dưới nách bế nó lên, hai chân Chiến mở rộng vắt quanh eo anh, còn Nhất Bác dựa lưng vào chăn gối phía sau.
Hai tay anh nắm bóp bờ mông tròn trịa của nó, đầu thì dụi dụi vào phía trước bụng, Chiến bị anh làm cho nhột mà khẽ cong người trốn tránh, một tay anh đã vén áo len của nó lên, ngón tay anh lướt đến đâu đều khiến thằng bé rùng mình đến đó.
" Anh... Hôm nay là sinh nhật của anh mà, anh muốn quà gì vậy ạ... Em có chuẩn bị rồi, nhưng mà không biết Nhất Bác có thích không nữa~ "
" Chỉ cần là Chiến đưa anh đều thích hết " Nhất Bác liếm mút yết hầu cùng hõm vai làm thằng bé ngửa đầu ra sau, nó nấc lên, những âm thanh nức nở này thực sự khiến người khác muốn phát điên. " Sinh nhật thì cũng chỉ là một ngày như những ngày khác mà thôi, anh chỉ cần có Chiến, những thứ khác không có cũng không sao cả. Mà mày lại đi làm việc ở bên ngoài, để dành tiền mua quà cho anh phải không? "
Khi hỏi câu hỏi này, Nhất Bác cắn một ngụm vào đầu vú non mềm làm Chiến hét lên, nó vùi mặt vào vai anh Nhất Bác, cậu bé phía trước đã dựng đứng cọ xát vào múi bụng của anh.
" Kh... Không phải đâu ạ... Em, em có món quà khác mà "
Bàn tay to của Nhất Bác trượt vào bên trong quần lót của thằng bé mà xoa vuốt. Từng tấc da thịt trên người nó anh đã quá quen thuộc, vừa chạm vào liền khiến Chiến thở dốc liên tục, nó thích đến độ cả người run lên, ngay sau đó bắn ra tay anh.
Một màn nóng bỏng này thực sự quá mức kích thích. Nhưng anh Nhất Bác luôn phải tự nhắc nhở mình, thằng bé mới chỉ mười bốn tuổi mà thôi. Nó còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện, anh làm những chuyện này với nó đã là quá đáng lắm rồi.
" Còn có quà khác nữa cơ à " khi Chiến xuất ra hết, nó hoàn toàn gục ngã lên người anh Nhất Bác, cặp mông tròn trịa áp sát với cậu em cứng nhắc của anh. " Sao anh không thấy nhỉ? Lúc nãy mày chỉ gùi đồ ăn theo thôi mà, hay là để ở nhà, khi nào mình về mày đưa cho anh? "
" Em. Quà chính là em~ " Chiến lúc này mới hết run rẩy mà ngồi thẳng dậy, nó lột phăng cái áo len cùng áo thun dài tay vứt xuống sàn, cơ thể thon gầy trắng nõn với một vài dấu vết đỏ sẫm, của anh Nhất Bác để lại khi ôm hôn nó những lần trước. " Mời anh Nhất Bác bóc quà "
" Mặc áo vào đi, gió lạnh như vậy lỡ bị cảm thì sao " Nhất Bác nuốt nước bọt trước cảnh tượng này, nhưng hiện tại anh chưa thể làm chuyện gì khác với thằng bé, chưa thể. " Quà này anh chưa nhận được đâu, Chiến ngoan nghe lời anh, đến khi em đủ tuổi đã nhé "
" Anh... Anh không thích em sao ạ... Mọi người ai cũng... Có người bằng tuổi em còn sinh con nữa rồi kìa... "
" Nhưng em không giống họ, em là bảo vật vô giá đối với anh, Chiến à. Anh yêu thương em, anh cũng muốn làm mọi chuyện với em, nhưng anh cũng biết bản thân không thể làm như vậy. Em còn quá nhỏ, chờ thêm vài năm nữa đã nhé, khi mà em sẵn sàng đón nhận mọi thứ của anh "
Thằng bé còn chưa đến tuổi vị thành niên, không chỉ khiến anh Nhất Bác đi tù, mà còn có thể khiến nó ám ảnh cả đời thì sao.
Tình dục đi kèm với tình yêu. Nhưng tình dục chỉ thăng hoa khi cả hai bên chấp thuận, nguyện ý dâng hiến tất cả mọi thứ cho đối phương.
Và, khi cả hai đều đã đến tuổi trưởng thành, hiểu rõ tất cả mọi thứ.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com