Chương 7. Món Quà Tuyệt Vời Nhất
Kết thúc mùa hè cũng là khi những cơn mưa giảm dần, mùa thu đi qua, mùa đông lạnh giá sắp đến, một năm học mới nữa lại bắt đầu.
Nhất Bác được mời tham dự buổi lễ khai giảng với tư cách cựu là học sinh xuất sắc nhất. Anh ở trên bục phát biểu, còn Chiến ở dưới ngắm nhìn anh, lúc kết thúc, trong khi có bao nhiêu người tặng những bó hoa to, những tràng pháo tay nồng nhiệt thì anh chỉ cần cái ôm ấm áp và nụ hôn nhẹ từ thằng bé mà thôi.
Sau đêm mưa ở trên rẫy, Chiến dỗi không thèm nói chuyện với anh suốt một tuần, quà sinh nhật cũng là thông qua bác gái đưa cho anh.
Nó ở một mình, vừa để suy nghĩ về những lời mà anh Nhất Bác đã nói, vừa để xem xét lại bản thân vì sao lại khiến anh từ chối, cuối cùng nó cũng hiểu được vì sao anh lại làm như vậy.
Cả hai anh em đều là lần đầu tiên yêu đương, lần đầu tiên cùng người khác hẹn hò, đối phương lại là con trai. So với anh Nhất Bác đã trưởng thành, thì Chiến vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện, nó còn chưa suy nghĩ thấu đáo, nó chỉ hành động theo bản năng của mình mà thôi.
Sau đó, nó chạy sang nhà anh Nhất Bác tìm anh, Nhất Bác không có ở nhà, anh ở ngoài vườn trồng thêm mấy bụi mì, mấy luống bắp, cũng tỉa lại vườn hoa hồng để thằng Chiến có thể ngắm thỏa thích.
Cả tuần nay không thèm nhìn anh, Nhất Bác có đến tìm nó đều trốn đi mất, nó ở trong lùm cây lén nhìn anh đang hỏi mẹ rằng nó ở đâu rồi, cô Ngọc Hà bảo không biết, thằng bé làm gì ở đâu cô cũng không có thời gian quản lý.
Bộ dạng cùng khuôn mặt của Nhất Bác khi ấy, Chiến sẽ không bao giờ quên được. Nhìn anh cứ như vừa đánh mất thứ gì đó quý giá vậy, mà không phải sao, anh vẫn thường bảo Chiến là báu vật mà ông trời ban tặng cho anh.
Đến khi nó suy nghĩ kĩ càng, thấu hiểu được nỗi lòng của anh liền lo lắng chạy sang tìm anh trước tiên. Nó sợ, bản thân làm ra mấy hành động như thế sẽ khiến anh giận, rồi lỡ như sau này anh không thèm chơi với nó nữa.
" Anh ơi~ "
Chiến từ phía sau bổ nhào lên lưng anh Nhất Bác, cũng may là cơ thể anh cao lớn, lại còn tập luyện thể thao nên giữ thăng bằng khá tốt.
Nhất Bác vòng tay ra sau tóm được Chiến, anh bế thốc nó lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp hiện tại đang đong đầy nước mắt, cảm giác buồn bã cùng khó chịu mấy hôm nay nhanh chóng tan biến.
" Sao lại khóc rồi, nín đi nào, lại đây ngồi xuống đã, để anh rửa tay trước đã nhé "
" Vâng... "
Thằng bé sụt sịt, nó ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế gỗ con con, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn theo anh đi rửa tay, cởi cái áo khoác bám đầy cỏ ra rồi mới đi lại bên cạnh ngồi xổm trước mặt nó.
Mặt Chiến nhanh chóng đỏ lên khi bị anh nhìn chòng chọc. Nó lí nhí nói ra lý do mình trốn tránh anh mấy hôm nay, cũng xin lỗi anh vì đã làm như vậy, anh có còn giận nó không?
Anh Nhất Bác tất nhiên là không giận, anh đã lo lắng, anh đã sợ hãi rất nhiều, sợ thằng bé suy nghĩ lung tung rồi sau này không đến bên cạnh anh nữa.
Người lớn tuổi hơn thở dài, anh vòng tay dưới nách ôm thằng bé lên, nó bây giờ đã lớn hơn, cũng nặng hơn trước nhiều rồi, nhưng ôm trong ngực thế này thì vẫn là em bé của anh mà thôi.
" Anh yêu em " nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống chóp mũi cùng hai bên má Chiến, nó có hơi bất ngờ mà hé miệng, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra, ngay lập tức liền bị anh ngậm lấy " Chiến à. Anh Nhất Bác yêu em lắm, nhưng anh cũng tôn trọng em, thế nên tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì em. Anh chỉ cần em luôn ở đây, luôn vui vẻ ở bên cạnh anh Nhất Bác mà thôi "
" Em, cũng... Cũng yêu anh Nhất Bác... Nhiều lắm ạ... "
Thằng bé trúc trắc trả lời Nhất Bác trước nụ hôn ngày càng mãnh liệt của anh.
Đầu lưỡi trượt sâu vào bên trong miệng, Nhất Bác tham lam nuốt hết nước bọt trong miệng thằng bé, bàn tay to ở phía sau mông lại bóp chặt, anh hơi dùng sức khiến da thịt mềm mại tràn qua kẽ tay.
Sau khi những hiểu lầm được hóa giải, thằng bé lại bắt đầu quấn quýt lấy anh Nhất Bác, nếu không phải làm việc thì sẽ chạy sang nhà tìm anh, cùng anh làm việc rồi đi vào hang chơi.
Đến mức người trong buôn khi gặp bác gái đều đùa bảo, nhà chị Vương có hai đứa con dâu, dâu đầu có cháu rồi, dâu sau thì giỏi giang đảm đang, việc gì cũng biết làm hết.
Bác gái thích khoe với mọi người về thằng Chiến, mà chị H'Thương bác lại ít nhắc đến, bởi vì chị ấy và bác cũng ít khi thân thiết với nhau, thậm chí có khi cả ngày chẳng nói chuyện với nhau một câu.
Không chỉ bởi bác gái khó chịu khi con trai mình đi lừa gạt con nhà người ta, để đến giờ phút này, người gánh chịu hậu quả là những người thân trong gia đình. Mà chị H'Thương cũng vậy, chị chán nản khi đứa bé trong bụng là con gái, chị muộn phiền khi bị người yêu thương nhất lừa dối, bỏ mặc chị ở đây với cái bụng ngày một lớn.
Hai người vì vậy rất ít khi tâm sự cùng nhau. Chỉ khi cùng ăn cơm, hoặc có thằng Chiến sang chơi thì mới nói vài ba câu, mà người khởi đầu tất nhiên là thằng Chiến, nó không muốn mọi người cứ mãi sống một cuộc sống tẻ nhạt buồn chán như thế này.
Vào giữa tháng mười, tiết trời lạnh buốt đến mức đầu ngón tay tê tái.
Chị H'Thương sinh em bé vào một ngày như vậy.
Buổi sáng và buổi chiều chính là thời điểm đáng sợ đối với mọi người. Sương đêm lạnh giá cùng những cơn gió to, gió thổi qua mái hiên nhà, cuốn bay tất cả những vật cản trên đường.
Em bé trắng trắng mềm mềm thơm mùi sữa, nặng hơn hai kilogram sau khi tắm rửa được bác gái bế đến chỗ chị H'Thương. Chị không có sữa, dù trước đây đi khám bác sĩ đã nhắc nhở qua, nhưng hiện tại cũng không thể làm gì khác ngoài việc xin tạm sữa của mấy cô sản phụ trong bệnh viện.
Vì lo cho chị H'Thương sinh em bé nên sinh nhật của Chiến nó chẳng buồn tổ chức. Anh Nhất Bác dẫn nó đi ăn kem, còn mua cho nó một con mèo lùn với bộ lông trắng muốt, nó thích lắm, đi đến đâu cũng bế theo.
Em bé được đặt tên là Vương An Nhiên, đây là tên do đích thân bác gái đặt.
An Nhiên - mong rằng cả cuộc đời sau này của bé sẽ luôn bình an, thong thả mà vui vẻ sống bên cạnh những người yêu thương bé.
Nhất Bác ra ủy ban làm giấy khai sinh cho bé, gặp anh H'Thinh còn cho An Nhiên mấy trăm, nhờ Nhất Bác mua sữa.
Giờ đây đã lên chức phó chủ tịch xã, anh cũng đã cưới vợ hôm tháng trước, vậy mà có thời gian rảnh rỗi vẫn đến thăm em gái.
Mùa đông rét lạnh kèm theo sương muối, tuy là ở trong thung lũng nhưng đây là vùng núi Tây Nguyên, mỗi năm đến mùa đông, bà con đều đốt lửa sưởi ấm và hạn chế ra khỏi nhà.
Gần đây nhà có thêm em bé nên hai anh em cũng ít khi xuống suối, ít khi ngủ lại hang. Bởi vì Chiến thích em bé lắm, tranh thủ lúc chị H'Thương ngủ trưa liền bế cô bé, nó vừa bế vừa ê a hát mấy bài nhạc thiếu nhi, còn tranh thủ về nhà may mấy cái váy hoa nhí, nói là để dành lúc nào bé lớn thêm một tí, qua mùa xuân là có thể mặc rồi.
Lúc An Nhiên đầy tháng thì mùa hái cà đã bắt đầu. Năm nay cà phê được mùa mà cũng không bị rớt giá, anh Nhất Bác sợ làm không kịp nên thuê người hái, anh và thằng Chiến cũng phụ giúp và phơi khô, dồn vào bao, để mẹ anh có thời gian chăm sóc chị H'Thương còn đang ở cữ.
Mùa hái cà mà gặp trời lạnh, cộng thêm gió to nữa là nỗi ám ảnh đối với bà con. Còn Chiến, ban đầu nó hăng hái lắm chạy theo anh đi khắp mọi chỗ, đến khi bị sương thấm vào áo ướt sũng, cả người lạnh cóng thì thút thít khóc, chui vào trong bạt ngồi đó để anh Nhất Bác đến dỗ dành.
Thời gian này Chiến đã bắt đầu cao hơn, anh Nhất Bác nghĩ đến khả năng thằng bé chỉ phát triển chiều cao, cân nặng thì vẫn còn như cũ chẳng dư ra được lạng thịt nào.
Có những hôm cố hái cho xong thì trời đã tối mịt, anh bảo Chiến về trước, nó hái hoa So Đũa và đậu ván xào chung với thịt khô. Ở trong căn lều này lúc nào cũng có sẵn đồ ăn nên không sợ đói, buổi tối còn có thể giành thời gian ôm ấp nhau, hoặc có những đêm nằm bên hiên nhà ngắm sao, ngắm bầu trời đêm rực rỡ.
Mùa hái cà kéo dài đến gần hết tháng mười hai, sau khi hái cho nhà xong, những nhà ở trong buôn có nhà đến nhờ anh Nhất Bác hái, anh tất nhiên là sẽ dẫn theo thằng Chiến. Bà con khi thuê người khác làm việc, nếu không có tiền trả công thì sẽ trả bằng nông sản thay thế, từ bao đời nay đã là như vậy.
Năm nay bán cà khô được hơn bốn chục triệu, hơn năm trước nhiều lắm, mà đã trừ tất cả chi phí rồi. Anh Nhất Bác và mẹ ở nhà trên bàn bạc xem có nên mua sắm gì, hay là đem đi gửi ngân hàng, hoặc mua bảo hiểm.
Bây giờ bác gái đã lớn tuổi, mà nhà cũng có cháu nhỏ thì nên gửi tiết kiệm là tốt nhất. Để sau này lỡ như có việc gì cần dùng đến, trong nhà không thiếu tiền, nhưng đột nhiên xảy ra sự cố thì ai cũng không trở tay kịp thời.
Bé An Nhiên và chị H'Thương lúc nào cũng đầy đủ không thiếu thứ gì, từ khi bé được ba tháng thì không phải đi xin sữa nữa, bé có thể bú sữa bình. Mà chị H'Thương dạo gần đây cũng không phải ở nhà nằm than, chị cũng có thể dậy đi ra ngoài làm việc này việc kia, nên bác gái có thể thảnh thơi một chút.
Lại một cái Tết nữa cận kề. Sau khi bàn bạc với mẹ, anh Nhất Bác quyết định ngày mai sẽ ra trung tâm huyện, đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm.
Anh đi đâu thì tất nhiên sẽ dẫn theo em bé của anh.
Thằng Chiến bây giờ mới có cơ hội mang mấy chiếc váy xinh xẻo đến cho An Nhiên, vì Tết đến nên nhiệt độ cũng ấm áp lên rồi, bé có thể mặc váy mang tất lông đi chơi được.
Dạo này tay nghề may vá của nó đã khá hơn trước rất nhiều, thi thoảng cô Ngọc Hà sẽ để nó may quần áo cho khách. Và khách hàng đầu tiên của Chiến, tất nhiên là anh Nhất Bác, không chỉ được anh trả thêm tiền boa, mà còn được tặng kèm những nụ hôn ngọt ngào và cái ôm ấm áp.
Bây giờ cả hai đã lớn, đi bằng xe cup 50 thì không đủ chỗ ngồi nữa, mẹ anh Nhất Bác vì vậy mua một chiếc City màu đỏ, cái này bác bảo là dành riêng cho thằng Chiến, nhưng nó không biết đi nên người cầm lái tất nhiên là anh Nhất Bác của nó.
Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết, mà giờ đây khắp phố phường đã tràn ngập hoa tươi, đồ trang trí Tết, người người nhà nhà nườm nượp mua sắm khắp nơi.
Hôm nay Nhất Bác cũng định đi qua làng K'Soi cách thung lũng mấy con suối, anh phải đến thăm bác Vinh, bác là anh trai của cha anh.
Nhiều năm trước, cha anh Nhất Bác đi theo Campuchia bạo loạn, có ý đồ phản quốc nên bị chính quyền bắt giam ở trại Gia Trung, thỉnh thoảng có dịp anh và mẹ sẽ đến thăm vài ngày.
Bác Vinh năm nay đã bảy mươi tuổi, gia đình bác cũng giàu có không kém gì gia đình anh Nhất Bác, nhưng nhà bác chỉ có một anh trai đang làm việc trên huyện, cô em út thì bằng tuổi với thằng Chiến.
Thi thoảng mẹ anh Nhất Bác lại bảo anh đến chơi, mang theo măng khô hoặc ít thổ cẩm ra biếu bác. Đây là lần đầu tiên anh Nhất Bác mang theo thằng Chiến, vì những lần trước anh đều nhân tiện ghé qua lúc đi ra huyện thôi.
Nhà bác Vinh cũng mới vừa xong vụ cà. Bác bảo năm nay cũng tầm hơn bốn chục triệu, bác dự định xây nhà mới, xây lên ba tầng, để lỡ như anh Vũ con trai bác có cưới vợ.
Chiến nghe xong chuyện này có hơi lo lắng. Năm trước nhà anh Nhất Bác xây xong, ban đầu cũng là có ý định xây nhà để anh Nhất Bách cưới vợ, sau đấy thì xảy ra chuyện.
Nhất Bác thì không có ý kiến, anh chủ yếu là đến thăm bác Vinh, mang đồ tặng bác rồi về. Thế nhưng nhà bác có cặp voi bố mẹ, và một chú voi con mới sinh tháng trước, Chiến vừa trông thấy thì thích lắm, nó vừa hát bài chú voi con vừa đứng ngắm nhìn.
Em gái con bác Vinh, cô bé Vân đưa cho Chiến chuối chín với cả mít, bảo nó cho voi ăn. Chiến vừa sợ vừa thích thú, còn bị voi mẹ dùng cái vòi quấn vào bắp chân, khóc toáng lên, anh Nhất Bác và mọi người thì bật cười ha ha.
Động vật đều có linh tính. Chúng yêu thích ai, quý mến ai đó sẽ quấn quýt lấy người ấy.
Bác Vinh bảo có thể ngồi lên bành voi, anh Nhất Bác từ nhỏ cũng đã cùng cha ngồi vài lần rồi, nếu Chiến đã thích đến vậy thì để cho thằng bé ngồi thử.
Bành voi được đặt trên lưng voi bố. Tuy nhà bác Vinh nuôi voi nhưng không kinh doanh du lịch, cũng không để hai con voi này chở người, chở hàng. Thi thoảng có người đến quay phim chụp ảnh thì bác mới để họ ngồi, bác nói, những người huấn luyện voi để phục vụ trong ngành du lịch, là những người có lòng dạ ác quỷ không có nhân tính.
Voi bố khuỵu chai chân trước xuống để Chiến ngồi lên trước, anh Nhất Bác sẽ ngồi phía sau ôm trọn nó trong tay. Khi anh khẽ xoa xoa đầu con voi, nó liền đứng thẳng dậy làm Chiến mất thăng bằng, nó sợ nên bám chặt lấy anh Nhất Bác, dù rằng chiếc bành voi rất chắc chắn, không thể bị ngã.
Hiển nhiên khi voi bắt đầu di chuyển thì chiếc bành cũng nghiêng ngả chòng chành theo, Chiến sợ lắm, nó dựa lưng sát vào người anh Nhất Bác, hai tay bám chặt lấy bắp tay anh.
Bác Vinh không đi theo nên chỉ có hai anh em đi vào trong rừng bạch đàn, dọc rìa bờ rừng là rẫy bắp rẫy mì của bà con gần đây, vì đã gần trưa nên hầu như chẳng có ai ngoài này ngoại trừ hai anh em cả.
" Xem nào, Chiến cứ như em bé thế này thì anh phải làm sao đây nhỉ " khi đã vào sâu trong rẫy, chỉ còn có hai anh em, Nhất Bác vòng tay dưới nách ôm lấy eo thằng Chiến, một tay trượt lên trên mò mẫm trước ngực nó. " Ngồi cái này làm em sợ sao, hửm, anh lại cảm thấy rất thú vị ấy chứ "
Mặt Chiến nhanh chóng đỏ lên khi bị anh quấy rối. Nó đã cảm nhận được cậu em của anh cứng lên, mà không cứng sao được khi nó cứ nhổm người lên, mỗi khi chiếc bành rung lắc là mông nó lại cấn vào người anh.
" Anh~ đừng, đừng sờ em mà... Lỡ như có ai nhìn thấy thì sao " Chiến kéo lại vạt áo đã bị anh vén lên, nhưng nó che giấu được chỗ này anh lại quấy rối chỗ khác, cái tay heo của anh thậm chí đã kéo khóa quần của nó xuống rồi. " Đừng~ em, em lỡ như... Ở đây không có đồ khác để mặc đâu~ "
Lỡ như thằng bé xuất ra, không những không có đồ để thay, mà lát nữa, đi ra ngoài huyện sẽ có rất nhiều người nhìn nó.
" Anh biết rồi, sẽ không sao đâu " Nhất Bác cắn lên tai cùng xương bả vai của Chiến, anh vươn đầu lưỡi liếm liếm cổ nó, thằng bé không chịu được kích thích mà ngửa đầu thở dốc " anh làm Chiến hết sợ hãi thôi. Hôm nào đó, chúng ta mượn voi của bác về chơi tiếp nhé "
Aaaaaa!!!
Sao anh lại có thể có cái suy nghĩ đồi trụy như vậy chứ!
Mặt Chiến đỏ tưng bừng cho đến khi quay về, trả voi lại cho bác Vinh. Bác tưởng nó sợ nên vẫn đùa bảo hôm nào ra chơi tiếp, cỡi vài lần là quen thôi, cô bé Vân thì tặng cho Chiến mấy cái bầu nước và túi thổ cẩm, còn có cả đồ ăn vặt nữa, hẹn khi nào rảnh rỗi anh Nhất Bác lại đưa nó sang chơi.
Ra bên ngoài huyện thì đã đến giờ người ta nghỉ trưa, anh Nhất Bác mua hai phần cơm, một ly chè cho nó và một ly nước ép cho anh, hai anh em ăn uống nghỉ ngơi, đến chiều khi xong công việc cũng hơn ba giờ.
Nhất Bác kéo Chiến vào chợ mua quần áo mới cho nó, Chiến không chịu liền bị anh đánh mông mấy cái, anh bảo, mày mà còn từ chối là anh bỏ ở đây một mình bây giờ. Quần áo đều cũ cả rồi, mà mua cái mới cho thì lại không chịu.
Anh cũng biết thằng bé tiết kiệm tiền, nó có thời gian rảnh đều đi làm thêm cho mấy cô trong buôn, còn không thì được cô Ngọc Hà cho tiền cũng đều cất giữ cẩn thận. Cả năm trời chẳng chịu mua gì cho bản thân cái gì cả, chỉ khi nào thực sự cần thiết, hoặc những khi sinh Nhật anh Nhất Bác, những khi anh có công việc cần đi đâu đó, nó sẽ mua vải may quần áo mới cho anh.
Lúc nào nó làm việc gì, suy nghĩ cái gì, cũng là làm cho anh trước tiên.
Mọi người cứ bảo Chiến là em bé của anh, là con dâu bác Vương, nhưng thực ra, đối với Chiến, anh Nhất Bác mới là người quan trọng nhất của nó.
Nó có mẹ, có dì út, thậm chí trước đây cũng có cả bà, nhưng tất cả mọi người đều không thể so sánh được với anh.
Chỉ cần anh mà thôi
Tết năm nay vì có An Nhiên nên không khí gia đình vui vẻ hơn hẳn. Anh Nhất Bác mua mấy dây pháo, lúc mua thì hào hứng lắm, đến khi đốt, âm thanh giòn giã khi nổ pháo làm ai ai cũng giật mình, anh Nhất Bác sau đó từ chối, sống chết không chịu thừa nhận bị giật mình ngay trong lần đốt đầu tiên.
Vì An Nhiên còn nhỏ nên cả nhà cũng chỉ bế bé đi chơi trong buôn, cùng bà con ăn uống hát hò, xem đoàn người biểu diễn cồng chiêng.
Những nhà có điều kiện trong buôn đều mua sắm thật nhiều thứ, như trà bánh, mứt, kẹo... Thậm chí mua mai, đào, cúc về chưng.
Bà con ăn uống chơi đùa vui vẻ đến tầm mùng sáu tết mới có người bắt đầu đi làm. Có những nhà có điều kiện hơn thì tầm mùng mười, hoặc qua rằm.
Ngoại trừ làm rẫy thì bà con cũng biết trồng lúa nước, mỗi năm sau khi ăn Tết xong thì bắt đầu vụ mùa đầu tiên.
Đến khoảng giữa tháng năm, khi mà học sinh rộn ràng nghỉ hè, lúa chín, mọi người lại tất bật với việc gặt hái.
Vì em bé An Nhiên đã lớn rồi nên H'Thương giờ đây cũng đã ra khỏi nhà, vừa về giúp gia đình chị vừa làm việc quanh quanh nhà phụ bác gái.
Chuyện tình yêu đẹp như hoa cà phê năm ấy, năm nay ít còn ai nhắc đến nữa. Ai ai cũng đều thương cảm cho H'Thương, thương cô vì lỡ lầm tin lời người khác để giờ đây phải chịu cảnh một mình nuôi con.
Cũng gần hai năm trôi qua, anh Nhất Bách không một lần liên lạc, có lẽ anh đã sớm quên ở quê nhà có một cô gái trẻ đang chờ đợi. Thậm chí, còn có mẹ và em trai, còn có những người thân quen sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn.
H'Thương cũng đã quen với việc địu con đi đến đâu cũng có người hỏi han, có người nói bóng nói gió hay cô cưới anh Nhất Bác đi, cũng là người trong nhà cả mà, đằng nào cũng sống với nhau bao lâu nay rồi.
Còn không thì làm đơn ly dị rồi cưới người khác. Giờ đàn ông đẹp trai lại giàu đâu thiếu gì, có rất nhiều cô gái đến tuổi kết hôn trong buôn đều lên thành phố, hoặc ra Hà Nội, vài năm sau lúc quay về đã có chồng nhà giàu.
Gần đây nhà nước chuẩn bị làm đường nhựa từ trung tâm huyện đến tận cổng buôn. Vì đã có điện rồi, giờ đây làm thêm đường nữa là cuộc sống của bà sẽ hoàn toàn thay đổi.
Thỉnh thoảng có rất nhiều kĩ sư xây dựng đến buôn tham khảo tình hình công việc, có nhiều người còn dựng trại rồi ở lại, có những người khác thì mang đến nào là xe ben, xe ủi, máy xúc...
Buôn làng yên bình nay chợt trở nên đông đúc náo nhiệt.
Những kĩ sư xây dựng đa phần đều có mức thu nhập cao. Có người chưa kết hôn vì tính chất công việc, có người thì đã có vợ con nhưng do đi làm xa, thậm chí cả năm trời mới về thăm nhà một hai lần.
Đàn ông xa vợ xa con, khi ở trước cám dỗ thì không mấy ai có thể vượt qua được.
Mùa mưa bắt đầu nên hiện tại chỉ có thể mở rộng đường trước, đợi đến mùa khô mới bắt đầu đổ đất cát xi măng. Tính toàn bộ chiều dài thì tổng cộng mười hai kilometers, theo dự kiến của chủ thầu thì có thể sẽ mất một năm để hoàn thành.
Công trình lớn như vậy nên tất nhiên không thể một vài người, một vài ngày là xong. Anh Nhất Bác thân là con trai nhà địa chủ, anh được giao nhiệm vụ đi vận động bà con quyên góp chút ít tiền để làm đường, cũng góp ít công sức, hoặc nhà nào có điều kiện thì cho các anh em kĩ sư ở lại, không cần ở dựng lều dựng trại.
Nhà anh Nhất Bác cũng trở thành địa điểm cho ba người kĩ sư ở nhờ. Họ ở nhà dài phía sau, bác gái bảo việc ăn uống không phải lo lắng gì, bác sẽ lo hết cho, dù sao nhà cũng neo người, mà thêm vài người nữa thì đông vui thôi.
Mùa mưa nên hai anh em vẫn như mọi năm, sau khi làm xong hết mọi việc sẽ chạy sang nhà tìm người kia, cùng ra suối chơi với nhau.
Ở dưới suối thỉnh thoảng anh Nhất Bác cũng câu được cá, anh nướng chín, để dành phần cho Chiến nhiều nhất. Nó thích ăn đồ nướng, cũng dễ nuôi nhưng chỉ có các loại cà, đặc biệt là cà tím là không ăn được.
Anh Nhất Bác thì khỏi phải nói đi, anh ăn gì cũng được, món mẹ nấu hay món thằng Chiến nấu đều ăn đến no căng bụng, món chính là thằng Chiến thì tất nhiên, anh ăn từ năm này sang tháng khác vẫn không ngán. Thậm chí, ngày càng thèm thuồng.
Năm nay sinh nhật của Nhất Bác tổ chức ở nhà, vì anh lo lắng lỡ như năm nay lại mưa to, thằng Chiến lại lên rẫy tìm anh như năm trước nữa thì khổ.
Chị H'Thương mua bánh kem, bác gái làm vài món đơn giản, cùng với ba anh kĩ sư biết uống rượu nữa, đêm hôm ấy mọi người vừa ăn uống vừa hát hò vui vẻ, còn có cả những món quà giản dị từ những người bạn, và quà của Duy Khoa từ dưới Sài Gòn gửi lên.
Nhưng mà món quà tuyệt vời nhất đối với Nhất Bác, món quà đó tất nhiên là thằng Chiến. Hôm nay anh uống rượu nên hơi say, men rượu nồng phả lên mặt Chiến làm nó có hơi sợ, nó bảo anh đi ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc nữa.
Anh thì lại cho rằng Chiến từ chối mình nên giữ chặt lấy cổ tay thằng bé, anh cúi đầu gặm cắn khắp cổ cùng trước ngực nó, Chiến vừa sợ vừa đau, vừa bị kích thích, nó không thể phản kháng nên chỉ đành chiều theo ý anh, để mặc Nhất Bác làm loạn trên người.
Liếm mút hai đầu vú, xương sườn nổi rõ trên khuôn ngực gầy gò, cùng vòng eo thon trắng của nó nhanh chóng nổi bật những dấu vết đỏ sẫm. Anh Nhất Bác dù say nhưng vẫn giữ được lý trí, anh chỉ dùng bắp đùi Chiến để cọ xát thằng bé của anh, cọ đến khi hai anh em xuất ra đầy ngực đầy bụng.
Đây là lần đầu tiên anh Nhất Bác uống rượu. Anh say rượu rồi làm loạn lên, nhưng anh vẫn giữ được lý trí, còn biết mang Chiến đi tắm rửa.
Thằng bé bị anh quấy rối đã mệt nhoài, còn anh Nhất Bác lại đang say rượu chưa tỉnh táo, anh tắm rửa cho nó, mặc lại quần áo còn mặc ngược nữa, nhưng cũng chẳng quan tâm mà kéo nhau về phòng ngủ.
Vậy nên hai anh em chẳng hề hay biết, cách đó chỉ vài mét, ở trong căn nhà dài phía bên hiên nhà.
Đêm đã khuya, mọi người đều đã ngủ rồi
Không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe được tiếng gió thổi qua mái tôn
Cùng với tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nỉ non của phụ nữ, tiếng da thịt va chạm, tiếng ván giường kẽo kẹt.
Bắt đầu bước sang tháng chín, bé An Nhiên bây giờ đã bi bô nói được vài từ, cũng chập chững bước những bước đi đầu tiên. Người bé bám nhất là anh Nhất Bác, người bé muốn ngủ cùng nhất là thằng Chiến, còn khi ăn uống thì thích ngồi trong lòng bà nội nhiều nhất.
Bác gái bảo sang năm tầm giờ này thì có thể đi trẻ rồi. Bây giờ mới biết đi đã đi khắp mọi nơi, bác đến phát mệt với việc chăm sóc cô bé, không biết lớn lên còn quậy phá như thế nào nữa.
Sinh nhật Chiến đến trước, cách nửa tháng sau mới là sinh nhật của An Nhiên.
Năm nay sẽ không vướng bận chuyện gì cả, vì vậy, Nhất Bác tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng dành riêng cho em bé của anh, cô Ngọc Hà vì vậy cũng góp phần một ít, cô nói năm nay thằng bé đã mười lăm tuổi, cũng ngần ấy năm cô chưa tổ chức tiệc cho nó lần nào.
Lần trước sinh nhật anh Nhất Bác uống rượu say rồi làm loạn, Chiến vẫn còn nhớ rõ nên cấm rượu bia tuyệt đối. Nhưng bác gái bảo rượu cần uống không say đâu, mà hôm nay có gà luộc, có măng khô, có khô bò thì phải uống rượu cần.
Bánh kem được cô Ngọc Hà mua về, còn chị H'Thương thì lo việc nấu nướng, anh Nhất Bác chuẩn bị quà và trang trí xung quanh phòng khách.
Tuy mọi người đều không nói ra nhưng ai ai cũng đều biết, gần đây chị H'Thương có gì đó rất khác lạ, thường xuyên đi sớm về khuya, chị nói là sang nhà mẹ đẻ nhưng hầu như ngày nào cũng đi.
Sinh nhật lần thứ mười lăm, vậy là em bé của anh Nhất Bác, Chiến đã mười lăm tuổi rồi.
Cũng là ba năm trôi qua hai anh em ở bên cạnh nhau. Nuôi dưỡng thằng bé từng ấy thời gian, hiện tại cũng sắp đến ngày được hái quả ngọt.
Cô Ngọc Hà may cho hai anh em hai bộ quần áo giống nhau, áo sơ mi của Chiến thì là viền ren và thắt nơ bướm, áo của anh Nhất Bác thì đính kèm dây kim tuyến.
Quà của bác gái thì chính là vườn nhà, bác bảo, bác già rồi, vườn này để lại cho Chiến chăm sóc quản lý.
Nó bảo như vậy sao được ạ, bác phải để lại cho chị H'Thương mới đúng chứ ạ.
Nhắc đến chị H'Thương, mặt bác gái chợt đanh lại, bác hỏi H'Thương hôm qua đi đâu ra ngoài đập nước, chị ấp úng nói là ra đó hái rau sam, mẹ chị gần đây cũng không được khỏe nên chị thường xuyên về nhà.
Đó chỉ là cái cớ thôi.
Bác gái đã nói như vậy rồi bỏ lên phòng. Bữa tiệc cũng xem như kết thúc trong nhàm chán, anh Nhất Bác thu dọn mọi thứ giúp Chiến, tranh thủ hôn hôn nó, bảo là chắc không có chuyện gì đâu.
Bác gái đột nhiên nổi giận cũng không phải là không có lý do. Bác đã tận mắt nhìn thấy con dâu cùng với một người đàn ông ôm ấp trước đầu hồi, bác còn nghe mọi người nói ra nói vào mấy hôm nay, nói rằng nhà bác Vương nên chuẩn bị gả con dâu cho người khác dần đi là vừa.
Trong thâm tâm bác Vương thì cũng luôn mong mỏi hi vọng, một ngày nào đó chị H'Thương có thể vui vẻ, thoải mái ở cùng một người yêu thương hai mẹ con chị và bé An Nhiên hết lòng hết dạ.
Nếu chị có người khác cũng không sao cả, bác và gia đình sẽ thành tâm chúc phúc cho chị, làm giấy tờ ly hôn để chị theo người mới, chứ đừng không nói gì với mọi người.
Vào một đêm mưa cuối tháng mười, khi vừa qua sinh nhật An Nhiên vài ngày.
Nhất Bác trở về từ chợ huyện, anh đi ra đó mua cho An Nhiên chiếc xe đạp trẻ em, và ít sữa cùng quần áo mới cho bé. Vì phải chở nhiều đồ nên anh để Chiến ở nhà, lúc trở về nhà cũng gần hai giờ trưa, đường xá đang làm nên hơi khó đi.
Chiến đang bế An Nhiên trong phòng khách, nó thấy anh về liền chạy ra đón, ánh mắt nó đượm buồn làm anh Nhất Bác chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
" Chị H'Thương bỏ đi rồi ạ "
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com