Chương 8. Anh, Em Và Những Ngày Bên Nhau
Nhất Bác không quá bất ngờ trước lời nói của Chiến. Tựa như anh đã đoán trước được kết cục, cũng có thể là vốn dĩ bản thân anh từ nhỏ đến lớn luôn giữ vững bình thản trước mọi tình huống.
Anh chỉ lo lắng và sợ hãi khi Chiến đột nhiên biến mất thôi.
Đặt những túi đồ mua được hôm nay xuống bàn, anh Nhất Bác vươn tay đón lấy An Nhiên từ tay Chiến, để thằng bé vào nhà bếp lấy nước cho anh.
" Anh biết, sẽ có một ngày chị ấy sẽ rời đi, nhưng không ngờ lại để lại An Nhiên "
Sở dĩ Chiến biết được H'Thương bỏ đi là vì nó tìm thấy một lá thư, nét chữ chắc chắn của chị H'Thương đặt cạnh chỗ An Nhiên nằm ngủ.
Sáng nay mưa lâm râm, bác gái đến nhà bác Vinh ăn cỗ từ chiều hôm qua, thằng Chiến cũng bận rộn việc nhà nên đến gần trưa nó mới sang nhà anh, vừa vặn tìm thấy An Nhiên đang ngủ một mình.
Những lời đồn đại ở trong buôn ngày càng nhiều, bác gái biết được thì tất nhiên hai anh em cũng sẽ nghe được.
Chị H'Thương có người đàn ông khác rồi bỏ đi, nhưng không ngờ chị bỏ mặc An Nhiên, bé con vừa mới đầy năm mà thôi.
Tuy rằng con bé lúc bình thường cũng không bám mẹ lắm. Và nó còn chú, còn bà nội, còn anh Chiến chăm sóc, nhưng tất nhiên, sao có thể so sánh được với tình yêu tình cảm của cha mẹ chứ.
Không có cha, giờ thêm mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác, chẳng biết tương lai sau này của bé con sẽ ra sao nữa.
Bác gái khi biết được tin tức chỉ khẽ thở dài, bác bảo, chẳng thể trách được chị H'Thương. Có lẽ vì bác ăn ở không tốt nên mới bị ông trời trừng phạt, bây giờ trước mắt cứ chăm bẵm An Nhiên được ngày nào hay ngày ấy.
Chiến biết bác và anh Nhất Bác không vui nên xuống bếp làm cơm. Nó cũng chỉ là người ngoài cuộc, dù có thân thiết với anh Nhất Bác nhưng chuyện này là chuyện của gia đình anh, nó cũng không thể xen vào được.
Còn cô bé An Nhiên vẫn chẳng biết chuyện gì xảy ra, cũng không quấy khóc đòi mẹ, chỉ vô tư cười khanh khách khi được anh Chiến bế trong tay, được chú Nhất Bác bón từng muỗng cơm.
Mùa đông lạnh lẽo năm nay cứ như vậy chậm chạp trôi qua.
Bà con trong buôn bận rộn vụ mùa nên khi hay tin chị H'Thương bỏ đi, họ cũng không nói ra nói vào nhiều mà chỉ an ủi bác gái, bảo là bác cũng đừng quá đau lòng, khi mà cũng sẽ có một ngày xảy ra kết cục như vậy.
Công việc trên rẫy và ở trong vườn quanh nhà đều do một tay anh Nhất Bác làm, còn thằng Chiến sẽ chạy đến giúp anh khi nó xong việc ở nhà, hai anh em còn phải giúp bác gái chăm sóc An Nhiên nên chẳng có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau.
Năm nay tiền hái cà phê, anh Nhất Bác cũng sẽ gửi vào sổ tiết kiệm, để dành lại đó sau này nhất định sẽ có lúc cần dùng đến.
Vì nhà có em bé nên anh Nhất Bác quyết định mua chiếc ti vi màu, thời buổi này có chiếc này là đã quá giàu có rồi. Trong buôn cũng có nhà mua ti vi, mua đài cassette, cũng có nhiều nhà đầu tư mua hẳn ti vi màu như anh Nhất Bác để cho con cái xem.
Bé An Nhiên thích lắm, cả ngày được ngồi trên đùi anh Chiến để anh tết tóc cho, xong rồi hai anh em xem phim hoạt hình, còn chưa được một lúc thì bé con ngủ mất, còn là ngủ chảy cả nước bọt.
Anh Nhất Bác đi ra chợ huyện bán củ mì và mua đồ Tết, anh cũng mua cho Chiến vài bộ quần áo mới, mua cho nó chứ để thằng bé tự mua thì không biết đến tháng năm nào.
Mẹ anh đang ở nhà dài phía sau dệt thổ cẩm, bác gái từ ngày phát hiện chị H'Thương có người mới, và chị bỏ đi thì ít nói ít cười hẳn, gần đây sức khỏe của bác ngày càng giảm sút, mùa đông đến làm chân tay bác tê cứng, Chiến rảnh rỗi là chạy đến lấy dầu xoa bóp cho bác.
" Mẹ, mẹ sao lại ngồi ngoài này? Vào bên trong nhà kẻo gió lạnh thấm vào người bây giờ "
" Mẹ không sao đâu mà. Con mua được gì rồi? Năm nay Tết cũng có mấy người mình thôi, mua ít bánh ít kẹo, với hai chậu cúc đặt trước cửa là được rồi "
" Con mua sữa cho An Nhiên, mua thuốc cho mẹ, với mấy bộ quần áo mới cho Chiến. Còn bánh kẹo mứt, mấy thứ đó gần Tết kiểu gì họ cũng mang đến đây bán, mình khỏi mất công lặn lội đi mua "
" Thế cũng được, mua cho Chiến nó vài bộ quần áo mới, thằng bé cao lên rồi, mà gần đây nó ở nhà mình suốt "
" Mẹ ơi " Nhất Bác ngồi xổm trước mặt mẹ anh, tóc bác gái đã lốm đốm bạc, vẻ đẹp mặn mà năm ấy giờ đây đã phai nhạt theo tháng năm. Dù vậy, ở trong lòng anh Nhất Bác, thì mẹ anh vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất. " Thế để con cưới Chiến về nhé, để thằng bé làm con dâu của mẹ nhé "
" Anh không hỏi xem người ta có đồng ý không, mà hỏi mẹ làm gì " bác gái tủm tỉm cười, bác vươn tay xoa xoa đầu con trai, thằng bé ngày càng lớn, ngày càng trưởng thành, còn bác thì ngày một già đi. " Mẹ cũng chẳng sống được ở bên cạnh con được bao lâu nữa... Nhất Bác à, một đời người ngắn ngủi chỉ có vài chục năm, điều quan trọng nhất vẫn là con luôn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Có thể tìm được một người yêu, một người xem mình như tri kỉ sống bên cạnh nhau, đôi bàn tay luôn nắm chặt không buông. Đó chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Con thật sự may mắn khi gặp được thằng bé, dù có thế nào cũng đừng buông tay nhau nhé "
" Vâng ạ, con đã trói em ấy lại bên cạnh rồi, sao có thể dễ dàng buông tay được ạ "
" Chỉ có thế là hay! " Bác gái lườm anh " đi ra nhà trước xem Chiến nó làm gì, xem phụ giúp thằng bé nấu cơm đi "
" Vâng " Nhất Bác đứng lên mang theo túi lớn túi nhỏ, anh nhìn mẹ thêm lần nữa, cười hì hì khi bị bác lườm yêu " mẹ, mẹ vẫn còn trẻ đẹp lắm ạ! "
Bác gái bật cười, thằng bé cũng thật là...
Năm ấy khi có thai anh Nhất Bác, vì biết là con trai nên người trong gia đình ai nấy cũng vui lắm, nhưng bà nội của anh Nhất Bác, mẹ chồng bác gái lại không thích.
Đã có con trai thì giờ phải có con gái chứ.
Thậm chí còn nói ra nói vào suốt, nói bóng nói gió rằng bác gái không biết sinh đẻ.
Cho đến khi Nhất Bác ra đời. Cha anh không thể chịu đựng nữa mới làm ầm lên, con là con của con! Trai hay gái cũng là con nuôi dưỡng, mẹ đừng có mà suốt ngày càm ràm vợ con con như vậy!
Ông nội cũng phải lên tiếng thì mọi chuyện mới yên tĩnh lại. Bác gái đã gần như bị trầm cảm suốt một thời gian vì mẹ chồng, cũng may là có chồng có con trai yêu thương, nhất là anh Nhất Bác.
Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bám chặt lấy đuôi váy của mẹ, lớn lên cũng vậy.
Dù có người yêu rồi, nhưng Nhất Bác là một người đàn ông hoàn hảo, anh làm việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận, lo cho mẹ trước tiên, sau đó mới đến người yêu.
Bác gái cũng từng hi vọng rằng Nhất Bác cũng sẽ đi học đại học, tương lai trở thành một người đàn ông với thành tích tốt, làm việc trên huyện hoặc chí ít cũng làm chức vụ cao trong xã.
Cho đến khi bác vô tình lên rẫy tìm anh, bắt gặp cảnh anh đang dịu dàng dùng khăn lau mồ hôi cho thằng Chiến.
Người từng trải qua chuyện yêu đương sẽ hiểu được, ánh mắt của Nhất Bác khi ấy chính là ánh mắt tràn đầy yêu thương. Loại tình cảm mãnh liệt chỉ dành riêng cho người mình yêu, người khác, vĩnh viễn không có khả năng xen vào.
Bác gái cũng từng rất sốc. Không chỉ mỗi việc hai thằng đều là con trai, mà thằng Chiến còn quá nhỏ để trở thành đối tượng yêu đương, nó cũng còn quá nhỏ như vậy thì làm sao có thể hiểu chuyện được.
Nhưng bác vẫn kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn quan sát biểu hiện của hai anh em.
Tình cảm của hai đứa là thật. Non nớt, trong sáng, thuần khiết như những bông hoa cà phê vừa nở trắng xóa cả một vùng thung lũng.
Con trai bác đã trưởng thành. Và đứa nhỏ, thằng Chiến thì vừa ngoan ngoãn lễ phép vừa dành hết mọi thứ cho anh Nhất Bác, nó làm gì cũng đều nghĩ cho anh Nhất Bác trước tiên, bản thân nó không có cũng không sao.
Bởi vì thằng bé thiếu thốn tình yêu tình thương từ nhỏ. Vậy nên khi có người yêu thương nó, chăm sóc cho nó, nó cũng sẽ dùng hết tình cảm mà mình có để trao gửi đi.
Hôm nay anh Nhất Bác đi mua đồ mất cả ngày, vì anh tìm mua thuốc bắc, loại thuốc chữa nhức mỏi xương khớp cho bác gái.
Anh bước vào phòng khách thì đồng hồ điểm ba giờ rưỡi. Con mèo mập lùn đang ngoe nguẩy cái đuôi nằm trên bụng Chiến, thằng bé ôm An Nhiên trong tay, dùng quạt quạt cho bé ngủ.
Nó thấy anh thì ra hiệu anh giữ im lặng, sau khi tìm một cái gối để bé An Nhiên gối đầu lên đó, lúc này nó mới chạy đến bên cạnh anh Nhất Bác, để anh ôm vào trong ngực, nó cọ cọ dụi dụi một lúc mới ngước lên, đuôi mắt xinh đẹp cong cong mỉm cười.
Và anh Nhất Bác như thường lệ sẽ cúi đầu, anh dịu dàng đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ, thằng bé ngượng ngùng đáp lại anh, vòng tay ôm lấy eo anh ngày càng chặt.
Tết năm nay không khí vẫn lạnh lẽo như mọi năm vừa qua.
Vào đêm giao thừa, mọi người đốt lửa, đốt pháo trước sân nhà, cười nói vui vẻ, cùng chúc tụng nhau những lời chúc may mắn tốt đẹp cho năm cũ.
Lại thêm một tuổi mới nữa rồi. Người trẻ thì mỗi ngày một lớn lên, còn người lớn thì ngày một già đi.
Hai anh em chở nhau dẫn An Nhiên đi chơi các nhà trong buôn, Chiến đã từng hỏi cô bé, mẹ con bỏ con đi rồi, đi theo người khác mất rồi, con có buồn không.
Bé con còn chưa nói chuyện cũng chưa nhận thức được, buổi tối đi ngủ cũng chỉ quấy khóc một chút rồi lăn vào lòng bà nội, thiếp đi.
Chiến biết bác gái hay mệt mỏi nên nó trông An Nhiên cả ngày cho bác, còn học theo mọi người địu bé con trên lưng, nó làm việc ở nhà xong hết liền chạy đến tìm anh Nhất Bác, hai anh em thủ thỉ ở trong bếp nấu cơm chiều.
Hai con bò nhà Chiến đã trả lại cho xã một con, con còn lại, cô Ngọc Hà quyết định bán đi, như vậy Chiến đã bớt được một công việc.
Thế nhưng nó cứ rảnh là đi làm thêm, nó dùng số tiền kiếm được hoặc đi mót củ mì, mót đậu phộng, khoai lang bán được mua cái này cái kia, mua cho anh Nhất Bác và An Nhiên.
Anh H'Thinh dự định sẽ đón An Nhiên về nhà ngoại nuôi. Bác gái lại không đồng ý, dù rằng cha mẹ bé đều bỏ đi cả rồi, nhưng bé vẫn mang họ Vương, bé vẫn là người trong gia đình này mà.
Biết là vậy nhưng bé cũng là con cháu nhà bên ấy. Sau khi thống nhất, mọi người quyết định để bé ở nhà nội một tuần, ở nhà ngoại một tuần, như vậy hai bà thông gia sẽ không buồn phiền, cũng không xảy ra xích mích.
Dù sao nhà họ cũng có cháu nội. Còn nhà bác Vương, vốn dĩ đã neo người rồi, đến nay cũng chỉ còn lại hai mẹ con, thằng Chiến biết vậy nên nó tranh thủ ở nhà bác suốt ngày, ban ngày thì cùng bác làm việc ngoài vườn, hoặc là học dệt thổ cẩm, hoặc xem bác làm mấy món thịt gác bếp.
Mùa mưa năm nay đến sớm hơn năm ngoái.
Anh Nhất Bác chuẩn bị chở phân bón lên rẫy cà phê, năm nào cũng sẽ ở lại rẫy mùa mưa, có khi ở gần nửa tháng mới về.
Nhưng mà còn mẹ, còn bé An Nhiên, anh suy nghĩ mãi cuối cùng bảo thằng Chiến ở nhà đi, ở với mẹ anh.
Chiến tất nhiên là không muốn, nó bảo, em lên rẫy với anh đến buổi tối trở về. Anh Nhất Bác liền hù dọa nó, thú dữ trong rừng nhiều lắm, buổi tối nó ra ngoài cắp em đi đấy.
Dù anh có nói gì, Chiến vẫn nhất quyết không chịu ở nhà một mình. Bác gái thấy vậy liền bảo, thôi, hai anh cứ lên rẫy làm cho xong hết việc rồi về, để An Nhiên ở nhà mẹ trông cho.
Cẩn thận không để to bụng là được rồi.
" To bụng là sao vậy bác "
Mặt Chiến thộn ra. Nó còn tưởng dạo này mình lên cân nên xoa xoa bụng, cũng đâu có béo lắm đâu mà.
" Là có em bé ấy "
Bác gái cười đùa bảo như vậy. Thực tế ai mà chẳng biết, chỉ có phụ nữ mới mang thai được thôi.
Bác biết, hai anh em nó chỉ muốn ở cùng nhau, cùng làm việc, cùng ngủ.
Sức khỏe của bác trải qua mùa đông cũng tốt lên rồi. Nhờ uống thuốc nữa nên bây giờ cũng không còn quá lo ngại, điều bác lo lắng là hiện tại là anh Nhất Bác.
Đàn ông ở tuổi này có nhu cầu rất cao, không biết liệu hai anh em nó sẽ phải giải quyết như thế nào nữa. Bác cũng không muốn con trai mình sau này bị liệt dương đâu, nhưng nhìn tình hình chung thì có vẻ như không phải là như vậy.
Lần này có mẹ chăm sóc An Nhiên, không phải vướng bận chuyện gì hết, nên anh Nhất Bác mang theo nhiều đồ ăn và quần áo, dự định ở lại rẫy đến khi làm cỏ bỏ phân xong xuôi mới trở về.
Anh lấy xe chở đồ lên trước, thằng Chiến thì bận rộn việc nhà, nó bảo buổi chiều nó tự đi bộ lên, anh không cần quay về đón.
Biết là vậy nhưng anh Nhất Bác tất nhiên là không để người yêu chịu khổ. Anh dùng chiếc cup 50 để đi làm, thế nên nếu hai anh em cùng ngồi lên sẽ không được vừa vặn lắm, Chiến cao hơn trước rất nhiều rồi, nó vòng tay ôm lấy eo anh, bảo anh Nhất Bác che hết tầm nhìn của em rồi.
Mùa mưa tuy rằng có phần đáng sợ, mưa to gió lớn cộng thêm nhưng cơn lũ bất ngờ kéo đến. Chưa kể có những ngày mưa dầm, áo quần chẳng kịp khô, củi trong nhà cũng gần như hết sạch. Đi kèm với đó còn có vắt và ốc sên rừng, đây là thứ mà Chiến sợ nhất, anh Nhất Bác thì khỏi phải nói đi, anh nhìn thấy chúng mặt mày liền tái nhợt.
Cũng may là rẫy cà phê này không có nhiều, vì anh Nhất Bác thường xuyên phun thuốc trừ sâu, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp một vài con sên, nhớt của nó rửa bằng xà phòng rất lâu mới sạch.
Năm nay anh Nhất Bác hai mươi mốt, còn Chiến mười sáu tuổi rồi.
Tuy vậy nhưng anh Nhất Bác vẫn giữ lời hứa chưa bóc tem nó.
Bởi vì, một phần vì Chiến còn nhỏ, một phần vì thời gian này cũng không có nhiều, đôi khi hai anh em chỉ có thể ôm ôm một lúc, có khi cả ngày trời chẳng được gần nhau.
Cả ngày làm việc với nhau, anh Nhất Bác rất nghiêm túc trong khi làm việc, có đùa giỡn trêu chọc Chiến nhưng anh sợ chân tay mình bẩn, lỡ như có dính lên người thằng bé nên không đụng chạm gì nhiều.
Buổi chiều anh sẽ bảo nó về trước nấu cơm. Bữa cơm trên rẫy đơn giản lắm, thường là lá mì giã nát nấu với thịt gác bếp, hoặc cà đắng xào với cá khô, có Chiến ở đây thì anh Nhất Bác làm thịt gà, nấu với xả hoặc luộc chín, xé hai cái đùi cho nó.
Ăn cơm xong, Chiến xuống dưới nhà sau tắm rửa, nó có thói quen như vậy, để nếu như có bị lạnh thì ngay lập tức chạy đến chui tọt vào chăn, chỗ anh Nhất Bác đang nằm đã ấm áp lắm rồi.
Vừa chui vào chăn đã nhận được cái ôm ấm áp từ anh Nhất Bác. Hai tay hai chân anh đem cơ thể thằng bé quấn vào trong ngực, anh vừa hít hà mùi hương sữa tắm trên người Chiến, vừa cọ cọ cắm vào cổ làm nó bị nhột, cười khúc khích rồi cong người trốn tránh.
" Sao lại cứ gầy như vậy nhỉ " anh Nhất Bác thở dài phía sau lưng Chiến. Hai tay anh vòng ra phía trước xoa vuốt hai núm vú non mềm, vạt áo của Chiến bị anh vén lên trên, xương sườn cùng với phần trên của nó hoàn toàn bại lộ. " Anh nuôi em mãi mà chả thấy lớn thêm tí nào. Hử, nói thử xem Chiến "
" Em, em không biết... " Chiến ngây ngô trả lời anh, nó đang bận tâm về việc bị anh xoa nắn hai núm vú, một tay khác của anh cũng đã bắt đầu cởi xuống cạp quần rồi. " Với lại... Em, em muốn nhỏ như vậy mà... "
Để lúc nào cũng là em bé của anh.
Lúc nào cũng được anh ôm, được anh vuốt ve, được anh nuông chiều như thế này.
" Nhỏ thật " anh Nhất Bác bật cười với câu trả lời của Chiến. Anh ngậm lấy dái tai của nó rồi liếm mút, phà những hơi thở nóng rực làm thằng bé rùng mình ưỡn cong người. Bàn tay to đã kéo cạp quần của Chiến xuống, một bên ống quần cũng bị cởi hẳn ra ngoài, một bên thì hãy còn vắt vẻo ở mắt cá chân. " Nhỏ như thế này, anh cầm nắm trong tay là vừa vặn luôn "
Cái mà anh Nhất Bác đang nói đến chính là cậu em của Chiến.
Nó ngượng chín cả mặt khi anh còn nâng niu trong tay, sau đó vuốt ve dọc theo chiều dài đã có những đường gân nổi lên.
Trên quy đầu bắt đầu chảy nước, anh Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ xoa vuốt, nắn bóp làm Chiến sướng run cả người, nó bám chặt vào bắp tay anh, khóe mắt ướt sũng nước, còn chiếc miệng nhỏ thì há ra thở dốc, những lời muốn nói ra đều là những tiếng nức nở làm anh càng bắt nạt hơn.
Cơ thể của Chiến là do một tay anh Nhất Bác chăm sóc, anh cũng biết rõ từng lỗ chân lông, từng điểm nhạy cảm trên người nó.
Vừa xoa vuốt cậu em của Chiến, anh vừa xoay cằm nó lại, đầu lưỡi hai người hoà lẫn với nhau, Chiến ngoan ngoãn hé miệng để anh mút mát bên trong miệng. Anh biết nó sẽ nhanh chóng mất hết sức lực, vậy nên vừa hôn vừa chừa lại thời gian để thằng bé kịp thời thở dốc.
Cả người nó giờ đây đỏ ửng và mềm nhũn, từ khi nào đã mở rộng hai chân vắt quanh eo anh, cái áo len bị vén lên đến tận bả vai, còn lại đều hoàn toàn trần trụi, trong khi anh Nhất Bác vẫn còn quần áo chỉnh tề.
Rất nhanh thằng bé đã đầu hàng trước anh. Nó bấu chặt vào tay anh Nhất Bác, móng tay cào vào da anh, cả người nó run lên bần bật, cơ bụng co giật sau đó bắn ra tay anh.
Nước mắt trên mặt cùng với nước bọt trong miệng thằng bé ứa ra nhễu nhão, cả người nó một màu hồng nhạt, cơ thể thon gầy trắng nõn đang run bần bật
Tất cả những điều này đều là do một tay anh Nhất Bác tạo ra
Tất cả
Mọi thứ trên người Chiến, mọi thứ của nó đều thuộc về anh, chỉ một mình anh được hưởng lợi.
" Anh ơi~ "
Giọng Chiến mềm mại lại ngọt ngào như mật ong hoa cà phê, nó vẫn còn đang run rẩy vậy mà vẫn cố rướn người ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ ôm lấy anh Nhất Bác của nó, bắt đầu làm nũng với anh.
" Anh, anh... Em... Anh làm chuyện đó đi mà ạ... Em, em lớn rồi mà~ có thể làm rồi... "
" Đừng có mà dụ dỗ anh " Nhất Bác bóp chặt lấy gò mông tròn căng của Chiến cảnh cáo, anh vỗ bèm bẹp mấy cái, thằng bé có vẻ thích lắm. " Hiện tại chưa thể được, ngoan, nghe lời anh đi. Làm chuyện đó đau lắm đấy, Chiến có sợ đau không "
" Có ạ " thằng bé thỏ thẻ, nó vùi mặt vào vai anh, cái mông tròn căng không ngừng ma sát với cậu em đã cứng nhắc và nóng hổi của anh. " Nhưng, nhưng em không sợ... Có anh Nhất Bác ở đây nên em không sợ... "
Thật là...
Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài. Em bé của anh dâm đãng như thế này, khiến anh chỉ muốn cắm vào cái lỗ nhỏ nóng ấm ấy mà thôi.
Tất cả cũng là tại Duy Khoa. Chẳng biết nó gửi đĩa phim đen cho Chiến khi nào, còn là phim về chủ đề đồng tính, hai người đàn ông ở trong phim hôn môi ôm ấp, sau đó làm tình, người đàn ông lớn hơn đè người đàn ông còn lại, liên tục nắc hông. Âm thanh sống động trong phim khiến người xem không thể không tưởng tượng, thậm chí có thể tự thủ dâm nữa.
Mà thằng Chiến là lén lút anh Nhất Bác xem đĩa phim ấy, khi anh phát hiện thì cả người nó đã đỏ ửng rồi, nó còn rất ngây thơ nói với anh, em cũng muốn được anh làm như vậy.
Làm gì có người đàn ông nào chịu nổi khi nghe người mình yêu nói câu này.
Nếu như anh Nhất Bác cũng giống như những người khác, cũng ham muốn tình dục, mà không biết suy nghĩ chín chắn, thì có lẽ thằng Chiến giờ đây đã trở thành cái bình chứa tôn của anh rồi.
" Đợi em lớn đã nhé " Nhất Bác vòng tay dưới nách ôm thằng bé lên, anh vừa hôn vừa xoa vuốt người nó an ủi, xoa bóp hai bên mông tròn trịa, lỗ nhỏ ấm áp ở giữa đang khép mở mời gọi anh, thậm chí đã chảy ra dòng nước dinh dính. " Lúc ấy, Chiến có muốn chạy cũng không trốn được đâu "
" Em đã lớn rồi mà, còn phải đợi đến khi nào nữa ạ " Chiến nghe anh nói như vậy thì bĩu bĩu môi, nó không vui cũng phải thôi, anh nói câu này đã rất nhiều lần rồi. " Em mười sáu tuổi rồi mà, đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự rồi... Anh, anh không thích em ạ "
Mặt thằng bé buồn thiu, nó cúi gằm xuống làm anh Nhất Bác vừa thương vừa buồn cười, nhưng anh thực sự không thể cứ như vậy mà làm, điều đó có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của thằng bé.
Vẫn là nên chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, cũng để khi Chiến thực sự sẵn sàng đón nhận mọi thứ của anh nữa.
" Thằng nhóc này " Nhất Bác nâng cằm Chiến lên, anh vừa hôn vừa gặm cắn hai cánh môi đỏ mọng, cùng hai núm vú phía trước làm nó không thể giả vờ không để ý anh nữa, nó ngửa đầu ra sau nấc lên, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. " Ai nói với em như vậy hả. Anh còn muốn làm chuyện đó hơn cả em nữa kìa, nhìn xem, nó đang cứng lên chỉ vì em thôi đấy "
" Anh~ vậy, vậy hôm nay chúng ta làm đi ạ... " Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng hãy còn trẻ con vùi vào hõm vai Nhất Bác, cơ thể của thằng bé mềm mại, da thịt đàn hồi, anh vừa sờ vừa xoa bóp trong tay cảm giác vô cùng thoải mái. " Anh... Dù anh cũng đang khó chịu mà~ "
" Ai dạy hư em vậy hả " Nhất Bác cắn vào đầu vú thằng bé cảnh cáo. Anh bóp chặt lấy bờ mông tròn trịa trong tay, quy đầu to như trái trứng di chuyển đến giữa hai bắp đùi Chiến, lúc đẩy qua lỗ nhỏ, lối vào ướt sũng và đang khép mở khiến anh muốn phát điên. " Hôm nay không thể được đâu. Ngoan, nghe lời anh, để đến khi chỗ này vừa với cái của anh nhé "
" Anh không muốn làm với em... Em đi tìm người khác "
Chiếc môi đỏ mọng bĩu ra khi Chiến nghe anh Nhất Bác nói như vậy. Nó quay mặt đi, không thèm nhìn anh, cũng mặc kệ anh làm gì thì làm.
" Em dám? " Hiển nhiên là Nhất Bác bị chọc tức, anh dùng ngón trỏ và ngón cái siết chặt lấy cằm nó xoay lại, cưỡng ép nó phải nhìn sâu vào mắt anh. " Thử làm như vậy xem. Anh giết chết thằng kia trước, sau đó đem em đến mộ nó, chơi em ở đó "
Tất nhiên là Chiến sẽ không bao giờ làm như vậy.
Nó yêu thương anh Nhất Bác, cũng tôn thờ anh. Đối với nó, anh Nhất Bác là duy nhất, không có ai có thể thay thế.
" Vậy, vậy sao anh còn không... Lúc nào cũng dùng tay... "
" Anh là lo lắng cho em, ngược lại, hình như em không hiểu cho anh thì phải " Nhất Bác thở dài khi thấy đôi mắt xinh đẹp đã ầng ậc nước mắt. Anh buông lỏng tay đem thằng bé kéo lại gần, vừa hôn vừa xoa xoa đầu nó " bây giờ em muốn làm như vậy nhưng không có nghĩa là em đã sẵn sàng. Em hiểu tình dục có nghĩa là gì không? Khi hai người nguyện ý dâng hiến tất cả mọi thứ cho người mình yêu, sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng hi sinh, và sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Anh cũng giống như em thôi, cũng muốn lắm chứ, nhưng mà, em bé của anh còn nhỏ quá thì phải làm sao đây "
" Anh, anh chẳng phải là ôm hôn sờ soạng em từ lâu rồi còn gì... Mà anh lại cứ, cứ suốt ngày... Vậy đến sinh nhật anh Nhất Bác được không~ "
" Anh nuông chiều em quá rồi thì phải " Nhất Bác thở dài, anh đem thằng bé đẩy ngã xuống nệm, đem hai bắp đùi nó khép lại rồi gác lên vai, cậu em nóng rực của anh chen chúc vào giữa, quy đầu áp sát cậu nhỏ cũng đã cứng lên của nó mà ma sát. " Em cứ như thế này, anh sớm muộn gì cũng chết trên người em mất thôi "
Chiến định mở miệng phân bua, thế nhưng làn môi mềm mại vừa hé ra, bao nhiêu lời muốn nói đều trở thành những tiếng rên ngọt ngào lọt vào tai anh Nhất Bác.
Giữa đêm mùa mưa rét lạnh, nơi thung lũng bí mật của vùng cao nguyên đại ngàn.
Hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau giữa những tiếng thở dốc. Hai trái tim, một tình yêu đong đầy, tình yêu nồng cháy nóng bỏng như ngọt lửa mãi mãi không bao giờ lụi tàn.
.
Tiêu Ngọc Hà bước ra khỏi bệnh viện với tờ giấy xét nghiệm trên tay. Khuôn mặt bà từ khi nghe tin tức từ bác sĩ liền tái nhợt, những bước đi không vững, tâm trạng cũng như đang treo ngược trên cành cây.
" Chị bị nhiễm HIV rồi, nếu không kịp thời chữa trị e là sẽ biến chứng nặng, và có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe "
Những năm này người bị nhiễm HIV/AIDS đầy đường, nghiện ma túy, hút chích cũng không hề thiếu.
Mà con đường lây nhiễm có rất nhiều, trong số đó chính là quan hệ tình dục với người bị nhiễm.
Trong số những khách hàng của Tiêu Ngọc Hà, chắc chắn đã có người mắc phải HIV nên mới lây qua bà.
Cũng vì mới phát hiện gần đây, nên bác sĩ nói rằng còn có hi vọng có thể điều trị khỏi. Nhưng tất nhiên, chi phí điều trị không hề rẻ, và phải ra Hà Nội hoặc vào Sài Gòn, chứ ở vùng Tây Nguyên xa xôi hẻo lánh này không có thuốc.
Bao nhiêu năm nay sống bằng nghề may vá, nhưng Tiêu Ngọc Hà còn làm thêm cái nghề mà thiên hạ gọi là bán trôn nuôi miệng. Bà cũng từng hi vọng bản thân sẽ tìm được một người tử tế, cùng người ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc, cùng nhau nuôi dạy con cái.
Nhưng đàn ông đến với bà chỉ với mục đích cùng bà quan hệ xác thịt. Đàn ông khi lên giường làm tình chẳng mấy ai muốn nói lời yêu đương, ai cũng hứa hẹn những lời sáo rỗng, để khi bước xuống giường kéo lại khóa quần, những lời thề ước chợt trở nên vô nghĩa.
Tiêu Ngọc Hà cũng chẳng nhớ rõ, bố ruột của Chiến là ai trong số những người đàn ông đã đến với bà. Rất nhiều người, đến rồi ăn nằm, có cho tiền bà, sau này được một thời gian sẽ bỏ đi, họ không muốn tự nhiên phải chịu trách nhiệm với người mới chỉ chơi vài ngày, tất nhiên.
Nếu phải đi chữa bệnh, Tiêu Ngọc Hà cũng có một khoản tiền tiết kiệm. Nhưng mà, còn thằng Chiến sẽ phải làm sao đây, dù có ghét bỏ nó bao nhiêu năm nay, nhưng sự thật nó là con ruột của bà thì vẫn không thể thay đổi.
Thằng bé, vẫn còn quá nhỏ như vậy mà....
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com