Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Ốm (H)

Cảnh báo: có H. Nhân vật trong truyện còn là trẻ vị thành niên, nếu bạn không thích thì cứ bỏ qua, đừng ở chương này nói những lời cay đắng, cảm ơn bạn.

Hôm nay Chiến đi cắt dây khoai cho heo nhà cô H'Niê trong làng Ba Na, cô đang có em bé nên không thể làm việc, mà chồng lại đi làm xa nên đành nhờ Chiến, cô còn hứa trả cho nó vài chục ngàn, đủ để Chiến mua một mảnh vải mới.

Dây khoai cho heo ăn mọc dại đầy ở hai bên bờ suối. Mùa mưa nên nước chỗ này vừa đục ngầu vừa bám đầy bụi bẩn, ở đây bà con ít chăn thả bò, cũng không ai làm ruộng vì nước quá sâu, nên thành ra cây cối mọc lên hai bên rất rậm rạp.

Nước dưới suối ngập đến đùi Chiến, cây cối ở đây lại rậm rạp nên rất nhiều muỗi, hôm nay lại thỉnh thoảng mưa lâm râm, mãi đến giữa trưa rồi mà không thấy mặt trời đâu cả.

Hôm nay anh Nhất Bác chở An Nhiên đi chích ngừa, vốn dĩ dự định hai anh em cùng nhau đi, nhưng chích những liều thuốc cho trẻ em, người lớn có người phải xếp hàng chờ đợi từ lúc ba, bốn giờ sáng. Anh Nhất Bác sợ em bé của anh mệt mỏi nên không bắt nó dậy sớm, anh ôm An Nhiên trong áo khoác, một tay chạy xe ra ngoài trung tâm y tế huyện.

Mà hôm nay, cô Ngọc Hà nói với Chiến là cũng đi khám bệnh, cô thường khám ở phòng khám đa khoa, ở đây khám bệnh phải mất tiền nhưng được cái chất lượng phục vụ rất tốt, phòng bệnh cũng sạch sẽ thoáng mát.

Khi Chiến xong việc cũng đã gần mười hai giờ trưa, nó về nhà, mẹ vẫn chưa về nên tắm rửa trước, cả người nó mệt lử lại khát nước nên chẳng muốn ăn gì mà chỉ uống chút nước, tắm rửa xong liền sang nhà tìm anh Nhất Bác.

Từ lúc đang cắt dây khoai cả người Chiến đã mệt mỏi, chóng mặt, khó thở và cổ họng thì đau rát. Nó thường đi bộ sang nhà anh Nhất Bác, nhưng mà con đường đi hôm nay không hiểu sao lại xa hơn, mỗi bước đi của nó như đang trên mây vậy, đầu óc nó váng vất, cũng khát nước nữa nên cất bước đi nhanh hơn.

Ở dưới bờ ruộng của bà con, vì là mùa mưa nên rau muống, rau sam mọc đầy hai bên đường đi, Chiến ngồi xổm xuống dự định hái một ít lát nữa xào tỏi ăn, nhưng nó vừa ngồi xuống thì mặt mày tối sầm lại, chân tay bủn rủn mất hết sức lực ngã nhào ra mé ruộng.

Cũng may vừa vặn có người đi làm cỏ lúa trở về, đây là phần ruộng của làng người Ê đê, mà người ở trong làng đều là họ hàng với nhà anh Nhất Bác.

" Ơ kìa! Là thằng bé vợ Nhất Bác đây mà! Nó làm sao mà lại ngã ra đây rồi! "

" Hình như nó ngất xỉu rồi " người phụ nữ bên cạnh vội ngồi xuống xốc eo Chiến lên, khi sờ vào da thằng bé nóng hổi thì la oai oái " ông chạy đi tìm Nhất Bác nhanh đi! Người thằng bé nóng như lửa đây này! "

Nhất Bác vừa mới dẫn An Nhiên chích ngừa trở về, anh còn ghé chợ huyện mua ít đồ cho cả nhà, mua sữa và bánh ngọt cho con bé, lúc về đến nhà đã hơn mười hai giờ trưa.

Anh không thấy Chiến ở trong nhà, mà bác gái cũng bảo sáng giờ không thấy thằng bé chạy sang đây, chắc là ở nhà có việc gì đó nên nó không đi được.

Còn đang dự định sang tìm Chiến thì người đàn ông khi nãy hớt hải chạy vào, vì mải đi tìm anh Nhất Bác mà ông làm rơi cả dép cũng không hay.

" Nhất Bác, sao mày còn đứng ở đây! Vợ mày thằng bé nó ngất xỉu dưới ruộng kìa! "

" Ruộng nào vậy chú? " Trái tim ở trong ngực anh Nhất Bác đập thình thịch, anh vội đưa An Nhiên cho mẹ rồi chạy theo người đàn ông, anh sốt ruột còn chạy trước người ta " hôm nay mưa lâm râm vậy mà... May mà có chú đi làm cỏ "

" Chắc là nó mới ngất ra đấy thôi, người vẫn còn nóng "

Hai người xuống đến ruộng thì Chiến đã được người vợ đỡ ngồi dựa vào gốc cây, bà đang dùng khăn nhẹ nhàng lau người cho nó.

" Sốt rồi! Hay là mày chở nó ra trạm y tế xem thế nào "

" Cháu biết rồi ạ, để cháu mang em ấy về nhà trước đã "

Nhất Bác nhìn thấy em bé cả người nóng hổi, hơi thở gấp gáp nặng nề thì anh đau lòng lắm, anh cúi xuống bế nó lên vai, cảm ơn cô chú rồi nhanh chóng trở về nhà.

Bác gái đã nhờ người nhắn gọi chú Thiêm, là bác sĩ làm ngoài trạm y tế, vì hôm nay không phải ca trực nên chú đến rất nhanh.

" Cũng may là phát hiện kịp thời không thì... Thằng bé sốt cao lắm, theo chú thì nên đưa ra trung tâm y tế đi "

Chú Thiêm chích cho Chiến một mũi hạ sốt. Anh Nhất Bác lấy xe máy chạy sang nhà nó, vừa vặn cô Ngọc Hà cũng đi khám bệnh trở về, anh nói sơ qua tình hình của Chiến cho cô biết, cũng lấy quần áo bỏ vào ba lô rồi vội vàng trở về nhà, anh dự định một mình mang Chiến ra ngoài huyện.

Nhìn sơ qua người thằng bé, Nhất Bác dự đoán nó bị sốt xuất huyết rồi, mới là giai đoạn đầu thì có biểu hiện như là chóng mặt đau đầu, đau nhức cơ bắp, người mệt mỏi, khát nước... Qua khoảng một tuần sau mới xuất hiện đốm đỏ trên người.

Cô Ngọc Hà ở nhà cũng chuẩn bị giấy tờ và tiền viện phí, cô nhờ người quen chở đi, bác gái vì có An Nhiên nên không thể đi theo, bác sốt ruột lắm, nhưng con bé còn quá nhỏ nên không thể để nó ở một mình được.

Trong phòng bệnh lúc nào cũng đông người, thậm chí có khi bị ép buộc phải nằm bốn năm người một phòng. Anh Nhất Bác lo lắng như vậy sẽ khiến Chiến mệt mỏi hơn, anh liền đưa cho y tá năm trăm ngàn, người này liền vui vẻ mà sắp xếp cho Chiến ở phòng đặc biệt, vừa sạch sẽ lại thoáng mát và chỉ có một mình nó thôi.

" Bệnh nhân bị sốt xuất huyết rồi. Cũng may là mới bị một, hai ngày nay, thời gian này mùa mưa nên xuất hiện muỗi nhiều, ở huyện ta cũng đã có vài trường hợp bị nhiễm bệnh.

Trước tiên tôi sẽ truyền nước cho thằng bé, người nhà hãy cứ ở đây trông chừng nhé, đừng làm gì ồn ào là được rồi. Về chuyện ăn uống thì cứ để nó ăn uống bình thường, tránh các món ngọt và dầu mỡ, đồ ăn cay nóng cũng không nên, và hạn chế tiếp xúc với da nhé "

Bác sĩ sau khi dặn dò và cho thuốc rồi mới đi, anh Nhất Bác khẽ thở dài, anh vừa giận vừa thương vừa lo lắng, vậy mà em bé của anh từ nãy đến giờ mới hơi hơi hạ sốt, còn chưa thèm tỉnh dậy để anh tính sổ.

Cô Ngọc Hà đem theo giấy tờ tùy thân của Chiến và tiền để đóng viện phí, còn có cả cháo thịt nạc và ít đồ ăn vặt, anh Nhất Bác chỉ nhận đồ ăn thôi, anh bảo cô cứ cầm tiền về nhà đi ạ, cháu đóng tiền viện phí cho em nó rồi.

Với lại ở đây nhiều người quá bác sĩ cũng không cho. Cô về trước đi, nếu có thể thì sang bên nhà bế An Nhiên giúp mẹ cháu cũng được.

Tiêu Ngọc Hà thở dài nhìn sang Chiến, mười mấy năm nay nó có ốm có đau cũng không bao giờ than thở lấy một câu. Kể từ ngày nó và anh Nhất Bác ở cùng nhau, nó sốt nó đau bệnh cũng là do một tay anh chăm sóc, còn cô, nó đã quen dần với việc bị bỏ rơi nên giờ đây nó không làm phiền cô nữa.

Cô còn đang mang bệnh tật trên người, thời gian để mà ở bên cạnh Chiến chẳng còn được bao lâu nữa.

" Nhất Bác, cô... Sau này, Chiến nhà cô nhờ cháu chăm sóc có được không? Cô cũng không còn trẻ nữa, cũng không thể ở bên cạnh nó mãi "

" Từ lúc nhà cô chuyển lên đây thì cháu và thằng bé đã chơi thân với nhau, cháu cũng chưa có dịp nào mà sang nhà chào hỏi cô cả. Ở buôn mình cũng chỉ có một mình cháu là thân với nó, cháu cũng sẽ không bỏ rơi nó mà đi đâu ạ "

" Vậy thì cô cũng yên tâm rồi... Cô làm mẹ nó mười mấy năm nay, vậy mà... Thôi, hai anh em ở lại đây đi nhé, cô về trước nấu ít đồ ăn rồi lại ra "

" Cô ơi " Nhất Bác dự định nói cho Tiêu Ngọc Hà chuyện của anh và Chiến, nhưng anh lại nhạy bén phát hiện hình như Tiêu Ngọc Hà có chuyện gì đó không muốn nói. " Hình như cô có chuyện gì sao ạ? "

" Sắp tới... Cô có thể phải rời đi một thời gian dài, hoặc cũng có thể không biết đến bao giờ quay trở lại đây được nữa "

Nếu như căn bệnh này không thể chữa khỏi.

" Vậy... Vậy cô sẽ mang theo thằng bé đi hay sao ạ? "

Mặt anh Nhất Bác đầy một vẻ lo lắng và sợ hãi.

Anh sợ mất Chiến.

Dù là anh yêu thương thằng bé hết lòng hết dạ nhưng, nó vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên, vẫn phải chịu sự giám sát của cha mẹ.

" Không đâu... Cô đi một mình thôi " Tiêu Ngọc Hà mỉm cười, ánh mắt bà đượm buồn nhìn xuống Chiến " lần này không giống với lần trước, không thể mang theo thằng bé đi cùng. Vậy nên... Cô mới nhờ cháu chăm sóc cho nó đấy "

" Cháu nhất định sẽ chăm sóc em ấy cho đến hết cuộc đời này. Em ấy sẽ khỏe lại thôi "

" Thực ra... Cô, cô biết hai anh em cháu với thằng Chiến nhà cô... Cháu thương thằng bé nhất, nó cũng vậy "

Lại thêm một người nữa biết về chuyện tình yêu bí mật của hai anh em.

Anh Nhất Bác khẽ thở dài, nhưng mà anh không sợ, hiện tại nếu thần chết có xuất hiện đòi mang Chiến đi, anh cũng quyết sống chết với ông ta.

" Cháu xin lỗi vì đã giấu cô và mọi người... Cháu, tình cảm mà cháu dành cho em ấy là thật lòng... Xin cô hãy cứ cho phép cháu ở bên cạnh em ấy, và cô hãy an tâm ạ, cháu chỉ có một mình em ấy mà thôi "

Người theo đuổi anh Nhất Bác xếp hàng dài từ trong buôn ra đến huyện.

Cũng có rất nhiều nhà đã đến nhà, tìm bác gái nói chuyện cưới hỏi.

Năm nay anh đã hai mươi mốt tuổi rồi còn gì, cũng không còn trẻ để mà lựa chọn nữa. Tầm tuổi anh người ta có vợ có con, có người thì cũng đang có người yêu hoặc ăn nằm với nhau rồi.

" Có cháu thì cô yên tâm rồi... Thằng bé, cô... Lúc nào cũng đối xử khắt khe với nó, cũng chưa làm được điều gì cho nó cả "

Thậm chí lúc trước còn bắt Chiến làm hết việc này đến việc khác, thậm chí là bắt nó phải nghỉ học.

Bây giờ cô mới cảm thấy hối hận thì có còn kịp không?

Con người khi đứng trước lằn ranh sinh tử sẽ có rất nhiều chuyện để mà suy ngẫm. Có nuối tiếc, có hối hận, có hoang mang... Chỉ là, những chuyện đã xảy ra thì không bao giờ có thể thay đổi được nữa.

Đến chiều muộn thì thằng Chiến cũng tỉnh táo lại, nó mơ mơ màng màng được anh Nhất Bác ôm trong ngực mà bón cháo, thằng bé bảo cháo không ngon, bị anh véo một cái vào bắp đùi.

" Em lại đi làm ngoài ruộng nữa phải không? Vậy nên mới bị muỗi đốt, rồi bị sốt? "

Hôm trước anh Nhất Bác đã ra điều kiện với Chiến. Cho dù có việc làm, có thể kiếm tiền thì cũng không được đi đâu hết, nó có thời gian thì sang nhà anh, bế An Nhiên hoặc chơi với mẹ anh, anh đủ sức nuôi nó đến hết đời.

Nếu mà còn không nghe lời thì sẽ bị anh đánh mông.

" Anh~ " Chiến ngượng ngùng nhìn xung quanh, khi thấy không có ai mới thở phào " bác sĩ bảo hạn chế tiếp xúc da thịt mà... Lỡ, lỡ như em lây bệnh cho anh thì phải làm sao "

" Thì cùng nhau ốm rồi cùng nhau khỏe lại chứ sao " anh Nhất Bác đen mặt, anh giữ chặt lấy cổ tay thằng bé không cho nó cựa quậy, anh bón từng muỗng cháo, cưỡng ép nó ăn hết rồi mới thả người. " Em để ý mấy chuyện đó làm gì. Lo mà ăn uống nghỉ ngơi cho mau khỏe lại, lúc nào khỏe mạnh rồi anh tính sổ sau "

" Em đang ốm mà... Cũng không tha cho người ta nữa... "

Chiến vừa sợ vừa buồn cười nhưng nó hiện tại rất mệt. Đầu óc vẫn còn váng vất, cả người đau nhức chỉ muốn nằm.

Anh Nhất Bác dọn dẹp lại giường rồi để nó nằm xuống giường. Phòng bệnh này không rộng lắm, có hai giường bệnh nhưng anh không ngủ, anh chờ Chiến uống thuốc xong rồi ngồi bên cạnh trông chừng thằng bé.

Bị sốt xuất huyết ở thời điểm này đối với nhiều người, nó là căn bệnh rất nguy hiểm, có những người đã không thể qua khỏi mà tử vong, cũng có những người tâm lý bất ổn, lúc nào cũng mang cảm giác hoang mang sợ hãi, để rồi mãi chưa khỏi bệnh.

Thằng Chiến cũng vậy.

Nó nằm viện suốt một tuần trời, chích bao nhiêu là mũi thuốc, uống bao nhiêu liều thuốc thì cơn sốt mới tạm thời không còn quá lo ngại.

Bác sĩ bảo có thể xuất viện. Mà Chiến cũng đòi về nhà, nó sợ cái mùi thuốc khử trùng và những mùi trong bệnh viện.

Anh Nhất Bác thu dọn hành lý của hai anh em, thanh toán chi phí xong mới bọc kín Chiến trong áo khoác, đèo nó về nhà mình.

Để thuận tiện cho việc chăm sóc Chiến, Nhất Bác xin phép cô Ngọc Hà cho nó ở lại nhà anh. Thằng bé không phải làm gì hết, cũng hạn chế ra bên ngoài tiếp xúc với gió lạnh, nó ở trong phòng chơi với An Nhiên, buổi tối thì nằm trong ngực anh Nhất Bác.

Vậy mà cũng trầy trật suốt hai tháng trời trôi qua, thằng bé mới hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.

Nó cứ hết sốt, khỏe lại được vài ngày, lại phát ban, có khi cả người nóng bừng bừng, mặt mày đỏ kè, anh Nhất Bác vội gọi điện thoại cho chú Thiêm đến chích thuốc.

Đến tận hôm nay thì nó mới khỏe hẳn, suốt một tuần này cuối cùng cũng có thể rời giường ra khỏi phòng, cõng An Nhiên ra nhà sau chơi, hoặc vào vườn sau nhà hái lá mì.

Cả tuần nay anh Nhất Bác bận rộn trên rẫy cao su, trồng bảy năm nay giờ đây đã có thể cạo lấy mủ. Vì cũng sắp đến mùa hái cà phê nên anh dự định sang tháng sau sẽ cho người thuê lại, một năm thu tiền lãi, còn lại để cho họ tự chăm sóc.

Trở về nhà cũng là lúc chập tối. Mẹ anh ở bên nhà dài chơi với An Nhiên, anh vào chào mẹ, bế An Nhiên lên hôn hôn má nó, còn bóc cho con bé quả cam vừa mới hái.

An Nhiên bi bô khoe rằng chú Chiến đã khỏe lại rồi, chú đang nấu cơm dưới bếp, bác gái cũng nói thêm, thằng bé mấy nay có thể đi ra đi vào không vấn đề gì nữa rồi, giờ anh Nhất Bác ở nhà thì để cho nó ra khỏi phòng, chứ cứ nằm trên giường mãi cũng chán.

Nhất Bác vừa mừng vừa lo. Anh vội xuống bếp xác nhận xem tình hình, thấy em bé của anh thực sự là đang nấu cơm liền vươn tay ôm vào lòng. Chiến bị anh làm cho giật mình, nó quay đầu rúc vào vai anh, chủ động hôn anh một cái rồi đuổi anh đi tắm.

Ngày mai nhà bác Vinh có cỗ nên bác gái và An Nhiên sẽ đi ngủ sớm, bác gái bảo ngủ ở bên nhà dài để đi sớm. Vì Chiến mới khỏe lại nên ngủ ở phòng ngủ trên lầu của anh Nhất Bác, những bữa trước nó toàn ngủ ở tầng dưới.

Mới khỏe lại nên Nhất Bác không cho Chiến tắm lâu, nếu không phải vì thằng bé mè nheo rằng cả mấy tháng chỉ được lau người, anh nhất định sẽ lại dùng khăn lau như mấy lần trước.

Lúc nó trở vào phòng thì anh đang nằm trên giường đọc sách, anh vẫy tay ý bảo nó lại gần, Chiến ngượng ngùng tắt đèn, đổi sang bóng đèn ngủ màu xanh lá rồi đi đến bên cạnh anh.

Thằng bé sau khi ốm dậy chợt trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, cũng hay bối rối, hay ngượng ngùng mỗi khi anh Nhất Bác đến gần nó, dù rằng hai anh em đã thân thiết với nhau mấy năm nay rồi.

Lúc ăn cơm cũng vậy, nó cứ dạ vâng khi anh ở bên cạnh căn dặn đủ điều, bác gái gắp đồ ăn cho thì mỉm cười bẽn lẽn.

Đến lúc tắm rửa, nó thấy anh đi theo thì mặt mày đỏ kè, anh còn cởi quần áo cho làm nó xấu hổ ngượng nghịu mãi, hai tay che che đậy đậy đến khi anh Nhất Bác tét vào mông mấy cái.

Nó dậy thì rồi, lại đang yêu đương nên không ngại ngùng xấu hổ mới là lạ.

" Lại đây, để anh kiểm tra xem nào " Nhất Bác vươn tay kéo thằng bé lại gần. Hai tháng nay nó ốm đau bệnh tật ít ra khỏi phòng, người vẫn chỉ gầy gò như trước nhưng da thịt trắng trẻo mềm mại, và cặp mông tròn căng phía sau khiến anh Nhất Bác nóng cả mặt. " Có thực sự là đã khỏi ốm không đấy? Mà em khỏe lại qua mất ngày sinh nhật rồi. Thôi kệ, để ngày mai anh chở đi chơi nhé "

Bàn tay to của anh Nhất Bác bao trọn vòng eo nhỏ xíu của Chiến. Nó rùng mình thở dốc khi anh vén vạt áo lên, vừa bắt nạt hai đầu vú non mềm vừa xoa vuốt da thịt trước ngực. Thằng bé run rẩy đứng không vững, nó bám vào bắp tay anh, cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực sao có thể địch lại anh đây

" Anh~ đừng... Hưư~ đừng sờ em mà... Em khỏe lại hoàn toàn rồi... Ahh~ không, không còn gì đáng lo ngại nữa... "

Hai bên khóe mắt cùng chiếc miệng nhỏ của Chiến ướt sũng nước, anh Nhất Bác nhìn thấy mà như muốn phát điên, anh xốc eo Chiến để nó ngồi lên người mình, cái mông tròn căng vì vậy cấn lên cậu em đã cứng đến phát đau của anh.

" Nín. Cởi quần áo ra "

Giọng anh Nhất Bác vốn dĩ lúc bình thường đã rất trầm. Khi anh ở bên tai nó thì thầm càng khiến cho Chiến ngượng ngùng xấu hổ, nó vừa sợ vừa có phần lưỡng lự cởi quần áo ra, cả đồ lót cũng cởi rồi ngồi trở lại vị trí cũ.

Hai tay nó vòng quanh cổ anh, đuôi mắt xinh đẹp ngước lên, thế nhưng khuôn mặt đỏ ửng và vẻ ngượng ngùng của nó đã nói cho Nhất Bác biết, thằng bé vẫn còn đang xấu hổ lắm.

" Đã bao nhiêu lần cởi quần áo trước mặt anh rồi mà, sao lại xấu hổ như vậy, hử " anh cúi đầu, ở hõm vai Chiến vừa liếm vừa mút làm thằng bé run lên, nó ngửa đầu ra sau thở dốc, thân thể ưỡn cong bày ra khuôn ngực gầy gò nhưng trắng muốt, da thịt mát rượi, cộng thêm hai núm vú đỏ au. " Có phải là vì, em đã không còn muốn làm những chuyện như thế này? Cả khi nãy cũng vậy. Bình thường em rất thích được anh tắm cho mà? "

" Không phải đâu ạ " Chiến rùng mình trước những cái vuốt ve động chạm quen thuộc của anh, nó áp sát vào người Nhất Bác, còn nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình. " Em... Em... Chúng ta gần như đã mấy tháng không được tiếp xúc thân mật như thế này. Em sợ... Sợ tất cả mọi chuyện chỉ là mơ mà thôi... Anh ơi~ em đã mơ thấy những giấc mơ rất đáng sợ, có người đã cố gắng mang em đi... "

Chiến đã mơ thấy, có người mặc bộ quần áo đen xì ở trước mặt cố gắng đem nó đi. Mặc kệ nó kêu gào, nó vùng vẫy, nó van nài... Chỉ đến khi anh Nhất Bác xuất hiện, nói gì với người đó, ông ta mới miễn cưỡng buông ra.

Vậy nên đây là lý do thằng bé dù rất muốn thân mật với anh, nhưng mà nó vẫn còn lo lắng và sợ hãi?

Anh Nhất Bác đối với Chiến là duy nhất. Nó không chỉ yêu thương mà còn tôn thờ anh, nó nguyện ý dâng hiến tất cả mọi thứ kể cả tình yêu lẫn thể xác cho anh.

" Sẽ không đâu " Nhất Bác nâng cằm Chiến lên, anh dùng ngón trỏ miết nhẹ đôi môi đã rất lâu rồi không được chạm vào, cuối cùng vẫn là không kìm được mà cúi xuống, hôn nó. " Không có ai có thể mang em đi. Cũng không cần phải lo lắng sợ hãi điều gì cả, nếu như có chuyện đó xảy ra, cho dù em có bị đưa đến chân trời góc bể, anh Nhất Bác cũng sẽ tìm được em "

Đầu lưỡi hòa quyện với nhau, trao nhau nước bọt trong miệng, hai tay Chiến ôm lấy cổ anh, còn tay anh không ngừng xoa vuốt cơ thể thon gầy trong ngực.

Chẳng mấy chốc mà thằng bé đã không chịu được, nó rời khỏi nụ hôn dài bất tận mà há miệng thở dốc. Cậu em nhỏ đã dựng đứng đang được anh chăm sóc, thằng bé còn vươn tay nắm lấy cậu em của anh, học theo anh vừa tuốt vừa chạm môi.

Nhất Bác di chuyển đầu lưỡi xuống dưới ngực thằng bé. Anh vừa liếm vừa mút nhũ thịt trong miệng, Chiến hét lên, nó bị anh làm cho cả người nóng bừng bừng, cuối cùng không thể chịu được mà bắn ra trước anh.

Cả người thằng bé run rẩy đổ gục xuống người Nhất Bác. Anh liếm mút dái tai nó, định bụng dỗ dành thằng bé ngủ rồi bản thân tự xử như mọi khi, ai ngờ Chiến nắm lấy tay anh đưa ra phía sau mông, nó bẽn lẽn ngước lên nhìn anh, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu

" Anh ơi~ anh... Anh làm, làm chuyện đó với em đi nha.... "

Phụt!

Máu mũi của Nhất Bác vừa phun trào.

Chỉ mới nghe thằng bé nói mà cây hàng của anh đã cứng đến phát đau, anh thực sự muốn phát điên với thằng nhóc này mất.

" Em vừa mới ốm dậy mà " nhưng Nhất Bác phải cố gắng kiềm chế, anh sợ bản thân không thể khống chế mà hành xác thằng bé mất. " Để bắp đùi kẹp như mọi khi nhé, ngoan, lần đầu sẽ mệt lắm đấy "

Dù rất muốn nhưng Nhất Bác chỉ có thể nắn bóp cặp mông tròn trịa trong tay cho đỡ thèm. Hai bên gò mông trắng nõn núc ních thịt, vừa mềm mại vừa đàn hồi, có bị anh nắn bóp thế nào cũng không biến dạng. Ở giữa rãnh mông là đóa hoa hồng thơm ngát mà anh đã lâu rồi muốn hái, hiện tại, đóa hoa ấy đang chảy ra chất dịch sền sệt, dính vào ngón tay anh.

" Không mà~ anh làm đi... Em, em khỏe rồi " Chiến ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt thiết tha, nó sợ anh sẽ không làm nên nằm sấp xuống giường, tự mình kéo ra một bên mông, còn cố ý mài lên cậu em nóng hổi của anh. " Em... Em muốn cái này~ muốn anh Nhất Bác tặng cái này, thay, thay quà sinh nhật lần này của em... "

Hai hàng lông mày Nhất Bác cau lại.

Anh thực sự đã chửi thề trong bụng. Máu mũi cũng không thể khống chế mà tuôn trào, hai mắt anh đỏ ngầu, và khắp người nóng bừng lên như có ngọn lửa thổi qua.

" Em không hối hận kịp đâu, nhóc " đặt bên dưới bụng thằng bé cái gối ôm, Nhất Bác cúi người hôn lên xương bướm của Chiến, bàn tay to của anh xoa nắn hai bên mông, khi cảm nhận thằng bé khẽ run lên thì dùng tay tách mở ra. " Suốt ngày dụ dỗ anh như vậy, trong thời gian em bị ốm, đã suy nghĩ cái gì trong đầu hả? "

" Anh... Em... Áaaaa~ "

Chiến muốn mở miệng nói chuyện nhưng bao nhiêu lời muốn nói đều trở thành những tiếng rên ngọt ngào.

Nhất Bác đã tách mở hai bên mông thằng bé, anh há miệng vươn đầu lưỡi liếm mút rãnh mông, cho đến chỗ lỗ nhỏ đang khép mở liên tục.

Bên ngoài cửa động ướt sũng nước bọt lẫn chất dịch trong người thằng Chiến. Nhất Bác vừa liếm mút vừa đẩy đầu lưỡi vào, anh đã xem đĩa CD mà Duy Khoa gửi cho Chiến, đàn ông không giống như phụ nữ, nếu làm không tốt còn có thể khiến Chiến bị đau.

Thằng bé bị anh liếm thì sướng đến tê dại cả người. Nó há miệng hét lên, cả người run rẩy, eo lưng ưỡn cong tạo nên một đường cong quyến rũ.

Anh Nhất Bác sợ nó cắn phải lưỡi, anh đâm sâu đầu lưỡi vào bên trong, hai bên vách tường thịt mềm mại lại nóng hổi, chất dịch khi nãy như được bật công tắc bắt đầu tuôn ra ào ào.

Thằng bé ở dưới thân anh không thể chịu được những kích thích này, nó há miệng hét lên làm nước bọt cùng nước mắt nhễu nhão.

Da thịt của nó giờ đây đỏ ửng, vì tình dục, và vì bị anh khiến cho trở thành như vậy.

Cậu em phía trước xuất ra liên tục, tinh dịch bắn ra ướt đẫm cả một mảng nệm. Chiến run rẩy thở dốc, nó khó khăn quay đầu tìm kiếm anh, Nhất Bác lúc này cũng ngước lên nhìn nó với đầu lưỡi ướt nhẹp.

" Anh ơi~ "

" Anh đây " Nhất Bác nằm đè lên người thằng bé, anh chống tay hai bên giảm bớt sức nặng lên người nó. Nhìn cả người thằng bé ửng đỏ, lại thêm đôi mắt mơ màng ướt nước, cậu em của anh sắp nổ tung đến nơi. " Làm nhé? Chiến cứ thế này anh thực sự phát điên mất "

" V,vâng~ "

Mặt Chiến đỏ bừng vùi vào gối, anh Nhất Bác hơi rướn người lên áp sát vào vai nó, anh dịu dàng liếm mút dái tai cùng xương quai xanh của nó, chỗ nào trên người thằng bé anh cũng thích, cứ mút rồi hôn mãi thôi.

Trong khi đó, bàn tay to của anh đã vạch ra hai bên má thịt căng tròn, quy đầu chen chúc vào giữa lỗ nhỏ vừa mới bị đầu lưỡi bắt nạt. Sợ thằng bé sẽ đau nên Nhất Bác chậm rãi mài cọ bên ngoài, để đến khi lỗ nhỏ mở ra, anh mới từng chút từng chút đẩy vào.

Cơ thể hai người nóng rực và đầy mồ hôi, dù rằng tiết trời bên ngoài đang lạnh buốt.

Bên trong vừa nóng vừa mềm mại lại quá chặt, anh Nhất Bác vừa đẩy vào vừa phải lui ra ngoài một chút, lặp lại động tác như vậy nhiều lần mới khiến vách thịt bên trong quen dần với cậu em khủng bố của anh.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh muốn nhìn thấy mặt Chiến nên xoay cằm nó nâng lên, thằng bé không chịu, cứ vùi mặt xuống gối làm anh nổi hứng trêu chọc nó, rút ra đẩy vào liên tục.

Bên trong đã có thể quen được với kích thước vừa dài vừa cứng vừa thô to ấy của Nhất Bác. Thế nhưng anh từ lúc bắt đầu đã nhẹ nhàng, hiện tại đột nhiên thúc sâu vào với động tác mãnh liệt, khiến người dưới thân anh không thể không ngửa đầu ra sau hét lên.

Từng tiếng rên rỉ ngọt ngào lọt vào tai anh Nhất Bác. Anh vòng tay dưới cằm thằng bé xoay ra sau, đồng thời cũng nâng nửa thân dưới của nó lên, để Chiến nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh.

Vì đột ngột thay đổi tư thế nên cậu em của Nhất Bác trượt một đường vào sâu bên trong, vách thịt non mềm bị đẩy ra hai bên, mị thịt mềm mại khổ sở căng ra nuốt lấy những đường gân dữ tợn.

Chiếc bụng nhỏ của Chiến cũng bị phồng lên, nó vừa đau vừa tê dại cả người, hai mắt ứa lệ ngước lên nhìn anh.

" Thích không " Nhất Bác ghé vào hõm vai cùng xương quai hàm của thằng bé mà thì thầm, anh miết nhẹ đôi môi ướt nước của nó, không nhịn được mà hôn chụt một cái. " Bên trong em chặt quá, nó đang hút chặt lấy anh Nhất Bác này "

" Th, thích lắm ạ " Chiến trúc trắc trả lời anh giữa những tiếng rên rỉ ngọt ngào, nó không thể chịu được những lần anh thúc sâu vào, cả người run rẩy, hai bắp đùi mất hết sức lực muốn ngã xuống nệm. " Anh, anh ơi~ bên trong... Bên trong bụng em lạ quá... "

" Lạ là sao, hử " Nhất Bác đã nhịn ăn quá lâu, hiện tại anh bị thịt huyệt mềm mại bó chặt lấy quy đầu, bên trong vừa mềm vừa ướt lại nóng bỏng, anh thực sự không thể kiềm chế được mà ưỡn hông thúc vào liên tục. " Hửm, em nói thử xem. Chỗ nào khó chịu? Anh đâm vào đó nhé "

" Ahh~ vừa, vừa nóng vừa tê... Cảm, cảm giác... Áaaaa~ anh, anh ơi... Đừng, đừng đâm vào chỗ đó nữa mà... "

Quy đầu liên tục mài qua tuyến tiền liệt để thâm nhập vào sâu bên trong, nơi này vừa mềm vừa nóng bỏng, là thiên đường tuyệt đẹp mà anh Nhất Bác rất rất thích, chỉ muốn cứ mãi đắm chìm trong này.

Anh ra vào liên tục làm thằng bé không thể trụ vững được nữa, nó hét lên, cậu nhỏ phía trước không có ai xoa vuốt cũng bắn ra, sau đó nó trượt ngã xuống nệm.

Đồng thời cây hàng khủng bố của Nhất Bác cũng vuột ra ngoài, kèm theo dịch ruột non dính nị.

Lỗ nhỏ ở giữa đang khép mở liên tục, còn chủ nhân của nó thì đang run bần bật.

Nhất Bác thực sự không thể kiềm chế được nữa mà xốc eo Chiến lên, quy đầu mài cọ ở bên ngoài lối vào, lỗ nhỏ vừa mở ra đã cắm phập đi vào, một lần trót lọt.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com