Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hà Nội đêm đã khuya, những con phố cổ chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió heo may thổi qua mái ngói rêu phong, mang theo hơi lạnh của tiết trời mùa đông. Ánh đèn đường vàng vọt hắt những bóng dài ngoẵng, in hình lên mặt gạch cũ kỹ. Tôi chạy như bay trong màn đêm, trái tim đập thình thịch không chỉ vì những bước chân vội vã mà còn vì niềm phấn khích tột độ đang trào dâng. Những câu thơ cuối cùng đã hiện về nguyên vẹn trong tâm trí, như một mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh bí ẩn.

Tôi phóng về phía đồn công an khu vực, nơi ánh đèn còn le lói. Cánh cổng sắt đã đóng, nhưng qua khe hở, tôi thấy bóng dáng quen thuộc của Thiếu tá Huy đang ngồi bàn giấy, khuôn mặt in hằn sự mệt mỏi và trầm tư. Bên cạnh, Lan Vy ngồi trên một chiếc ghế dài, tựa đầu vào tường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng có lẽ không ngủ được. Tôi gõ cửa một cách gấp gáp.

Tiếng động vang lên trong đêm yên tĩnh khiến cả hai giật mình. Huy với lấy khẩu súng ngắn bên hông, thận trọng bước ra. Khi nhận ra tôi qua ô kính nhỏ, anh vội mở cửa.

"Hậu? Mày điên rồi? Chạy như ma đuổi thế này? Lão Khải cho mày uống nhầm thuốc à?" Huy trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy nghi ngờ, nhưng ánh mắt lại lo lắng.

Tôi thở hổn hển, không kịp trả lời, lao vào trong. Lan Vy cũng đã đứng dậy, khuôn mặt xanh xao vì mệt mỏi nhưng đôi mắt mở to đầy thắc mắc.

"Hậu anh... anh sao vậy?"

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại nhịp thở, rồi nhìn hai người, nở một nụ cười rạng rỡ mà tôi biết có lẽ trông thật kỳ quặc.

"Tôi nhớ ra rồi! Tất cả! Toàn bộ bài thơ! Và chúng ta đã sai! Chúng ta đã hiểu sai điểm mốc!" Tôi nói một mạch, giọng đầy phấn khích.

Huy và Lan Vy nhìn nhau, rồi cùng nhìn tôi, vẻ mặt từ nghi ngờ chuyển dần sang tò mò và hy vọng.

"Bình tĩnh nào, nói chậm thôi," Huy vỗ vai tôi, dẫn tôi đến chiếc ghế. "Mày nói mày nhớ toàn bộ bài thơ?"

Tôi gật đầu liên tục, mắt sáng rực. "Đúng vậy! Và quan trọng hơn, lão Khải, chính những món quà của ông ấy, đã giúp tôi kết nối tất cả!" Tôi kể lại một cách nhanh chóng về những bức ảnh Hà Nội thời vua Bảo Đại, về hình chạm khắc Tứ linh Long - Lân - Quy - Phượng, và đặc biệt là cuốn băng VHS cùng câu chuyện về "ba tiếng gõ" mở cánh cửa bí mật trong phim kiếm hiệp.

Tôi lập tức với lấy một tờ giấy và cây bút chì trên bàn, viết lại toàn bộ bài thơ một cách loằng ngoằng.

"Long, Lân, Quy, Phượng... 'Dưới chân long lân quy phượng ngủ'..." Lan Vy lẩm nhẩm, đôi mắt dần sáng lên. "Điểm mốc không phải là cổng chùa hay gốc cây! Mà là nơi có hình chạm khắc Tứ linh!"

"Chính xác!" Tôi reo lên. "Và 'Bảy xa xăm, ba nhịp gần thôi' - đó chính là 73 bước! Chúng ta phải tìm một điểm trong khuôn viên chùa có hình chạm khắc Tứ linh, và từ đó, bước đúng 73 bước!"

Huy vỗ trán, khuôn mặt vỡ òa. "Trời đất! Thế mà chúng ta cứ loay hoay với cái cổng! Nhưng... '73 bước' về hướng nào? Bài thơ nói 'Không đông tây, chẳng nam bắc nữa'."

"Và 'Tháp nghiêng in bóng vỗ hồn mơ'," Lan Vy nối tiếp, giọng đầy phấn khích. "Hướng đi không phải là bốn hướng chính, mà là hướng của cái bóng tháp nghiêng! Khi mặt trời chiếu, tháp đổ bóng, và chúng ta phải đi theo hướng của cái bóng đó!"

Căn phòng nhỏ như bừng sáng. Không khí u ám, mệt mỏi tan biến, thay vào đó là một nguồn năng lượng mới, một sự sống dồi dào. Chúng tôi nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều cháy lên ngọn lửa của hy vọng và quyết tâm.

"Và điểm đến," tôi nói, giọng trầm xuống đầy kịch tính, "sẽ là 'Giữa lòng đất mẹ giấu an ngôi'. Kho báu được chôn dưới lòng đất. Và tại đó, 'Chim tìm tổ ấm, ta tìm lối' - có thể là một gốc cây cổ thụ, nơi chim chóc thường về làm tổ. Và cuối cùng, 'Ba tiếng khẽ gõ - cửa bất ngờ'! Chính là thao tác mở! Ba tiếng gõ theo một nhịp điệu bí mật!"

Huy đấm mạnh vào lòng bàn tay. "Tuyệt vời! Rõ ràng như ban ngày rồi! Vậy là chúng ta đã có một lộ trình hoàn chỉnh: Tìm hình chạm Tứ linh trong chùa Bà Đá. Từ đó, đợi đến khi tháp Hòa Phong bên hồ Gươm đổ bóng về một hướng. Đi 73 bước theo hướng cái bóng đó. Đến một gốc cây cổ thụ. Tìm một tấm đá hoặc cấu trúc bất thường. Gõ ba tiếng theo nhịp!"

"Chúng ta phải đi tìm ngay," Lan Vy nói, giọng đầy sốt ruột. "Nhưng bây giờ là ban đêm. Làm sao chúng ta thấy được bóng tháp?"

Huy lắc đầu. "Không thể. Chúng ta phải đợi đến sáng. Và phải canh đúng thời điểm mặt trời chiếu để xác định bóng." Anh nhìn đồng hồ. "Bây giờ là gần nửa đêm. Chúng ta còn vài tiếng để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Sáng mai, chúng ta sẽ có mặt ở chùa Bà Đá từ lúc tinh mơ."

Sự phấn khích khiến không ai có thể chợp mắt. Chúng tôi ngồi lại, vạch ra kế hoạch chi tiết. Huy phân công: Hai cảnh sát thường phục sẽ canh gác hai đầu phố Nhà Thờ, ngăn chặn bất kỳ kẻ khả nghi nào tiếp cận. Huy, tôi và Lan Vy sẽ vào trong chùa. Chúng tôi phải giả vờ như những người hành hương bình thường để không gây chú ý.

"Chúng ta cần tìm cho ra vị trí chính xác của hình chạm khắc Tứ linh trước," tôi nói. "Hôm qua chúng ta đã sơ ý bỏ qua nó."

Lan Vy gật đầu. "Em nhớ trong chùa có một bức bình phong bằng đá sau điện chính, trên đó có chạm khắc rất nhiều hình rồng, phượng... nhưng không chắc có đủ Tứ linh hay không."

"Đó có thể là nơi chúng ta cần tìm," tôi nói. "Sáng mai chúng ta sẽ kiểm tra kỹ."

Đêm đó dài như vô tận. Tôi ngồi trong góc phòng, nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho đầu óc minh mẫn. Những câu thơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một lời nhắc nhở về nhiệm vụ quan trọng phía trước. Hình ảnh lão Khải với vẻ mặt ngỡ ngàng khi tôi ôm chầm lấy ông khiến tôi bật cười thầm. Ông già tốt bụng ấy không biết rằng mình đã trở thành nhân tố then chốt phá vỡ thế bế tắc.

Lan Vy ngồi im lặng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm Hà Nội. Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật những đường nét thanh tú và đôi mắt đầy suy tư. Cô không còn vẻ lo âu như trước, mà thay vào đó là một sự điềm tĩnh lạ thường, như đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì.

Huy thì bận rộn với chiếc máy liên lạc, điều động nhân sự và báo cáo tình hình với cấp trên. Giọng nói của anh trầm và đầy uy lực, toát lên vẻ của một người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm.

Rồi màn đêm cũng dần nhường chỗ cho ánh sáng. Tiếng gà gáy xa xa vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Chúng tôi đứng dậy, cùng nhau đi ra ngoài. Không khí buổi sớm mai lạnh buốt, nhưng trong lòng mỗi người đều ấm áp một ngọn lửa.

Chúng tôi ăn vội mấy cái bánh mì mà Huy mua từ một hàng quán sớm nhất, rồi nhanh chóng di chuyển về phía chùa Bà Đá. Con phố Nhà Thờ lúc này còn vắng lặng, chỉ có vài người bán hàng sớm đang dọn dẹp. Hai cảnh sát thường phục đã có mặt ở hai đầu phố, giả vờ ngồi uống nước, nhưng ánh mắt luôn quan sát xung quanh.

Cánh cổng chùa Bà Đá mở ra. Mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí. Chúng tôi bước vào, cố gắng giữ vẻ bình thản như những người đến lễ chùa đầu tiên trong ngày. Một vài cụ già đã có mặt, lầm rầm khấn vái trước điện Phật.

Như kế hoạch, chúng tôi tiến thẳng về phía sau điện chính. Và quả nhiên, ở đó, một bức bình phong bằng đá xanh hiện ra, được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Chúng tôi tiến lại gần, tim đập nhanh hơn. Trên mặt bình phong, bốn linh vật Long, Lân, Quy, Phượng được chạm nổi một cách sống động, uy nghiêm, như đang canh giữ cho một bí mật ngàn năm.

"Đây rồi!" Lan Vy thì thầm, giọng run run vì xúc động. " 'Dưới chân long lân quy phượng ngủ'... Chính là nơi này!"

Chúng tôi đứng im lặng trước bức bình phong, lòng đầy cảm xúc. Hàng thế kỷ đã trôi qua, những hình chạm này vẫn sừng sững ở đây, lặng lẽ chờ đợi người giải mã.

"Bây giờ chúng ta phải chờ," Huy nói, giọng khẽ. "Chờ mặt trời lên cao và xác định bóng của tháp Hòa Phong."

Chúng tôi giả vờ đi vãn cảnh chùa, nhưng mắt luôn dõi về phía hồ Gươm. Thời gian trôi qua chậm chạp. Từng tia nắng yếu ớt dần xuyên qua màn sương, chiếu rọi xuống mặt hồ lấp lánh. Rồi mặt trời cũng lên cao hơn, vành đai ánh sáng vàng rực rỡ bao quanh ngọn tháp Hòa Phong cổ kính.

Chúng tôi nín thở chờ đợi. Và rồi, như một phép màu, bóng của tháp dần dần in xuống mặt đất, kéo dài về một hướng nhất định dưới ánh nắng ban mai.

"Hướng Tây Bắc," Huy nói, giọng đầy xác tín sau khi quan sát kỹ. "Bóng tháp nghiêng về hướng Tây Bắc. 'Tháp nghiêng in bóng' - đó chính là hướng chúng ta phải đi!"

Tất cả đã rõ ràng. Từ bức bình phong Tứ linh, chúng tôi xác định hướng Tây Bắc. Huy dùng một chiếc la bàn nhỏ để kiểm tra lại cho chính xác.

"Bây giờ, đếm bước," tôi nói. "Chính xác 73 bước."

Chúng tôi đứng thành hàng, cùng nhau bước đi. Mỗi bước chân được đếm cẩn thận, chậm rãi. Những viên gạch lát trong sân chùa dưới chân chúng tôi như chứng kiến một sự kiện trọng đại sau hàng thập kỷ. Không khí im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

"... bảy mươi, bảy mươi mốt, bảy mươi hai, bảy mươi ba!"

Bước chân cuối cùng dừng lại. Chúng tôi đứng trước một gốc cây bồ đề cổ thụ to lớn, rễ cây nổi lên ngoằn ngoèo như những con trăn khổng lồ. Tán lá xum xuê tỏa bóng mát, và trên những cành cây, tiếng chim lích chích vang lên ríu rít.

" 'Chim tìm tổ ấm'..." Lan Vy thì thầm, ngước nhìn những chú chim đang chuyền cành. "Chính xác là nơi này rồi."

Chúng tôi cúi xuống, bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng khu vực xung quanh gốc cây. Những tảng đá, những mảng rêu phủ... Rồi tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ. Một tấm đá lớn, phẳng, nằm ngay sát gốc cây, trông có vẻ không tự nhiên. Nó khác hẳn với những viên đá khác, được ghép một cách khéo léo, và quan trọng nhất, trên bề mặt nó không hề có rêu phủ, như thể thường xuyên được dịch chuyển.

"Ở đây!" Tôi gọi khẽ.

Huy và Lan Vy tiến lại. Cả ba cùng cúi xuống xem xét tấm đá. Nó vuông vức, rộng chừng nửa mét, và dường như được đặt khít vào một khung đá khác.

"Đây chắc chắn là một cánh cửa bẫy," Huy nói, dùng ngón tay gõ nhẹ lên tấm đá. Âm thanh vang lên rỗng, chứng tỏ bên dưới là một khoảng trống.

" 'Ba tiếng khẽ gõ - cửa bất ngờ'," Lan Vy nhắc lại, giọng đầy hồi hộp. "Nhưng... gõ như thế nào? Theo nhịp điệu nào?"

Tôi nhớ lại lời lão Khải nói. "Ba tiếng gõ đó không đều nhau. Hai tiếng đầu nhanh và dồn dập, tiếng thứ ba cách ra một chút rồi mới gõ. Nghe như... một lời gọi cửa."

Huy gật đầu. "Để tôi." Anh nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị gõ.

Không khí như đông cứng lại. Từng giây từng phút trôi qua nặng nề. Tôi nín thở, mắt không rời tấm đá. Lan Vy nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.

Cốc, cốc... (một nhịp nghỉ ngắn) ... cốc.

Ba tiếng gõ vang lên trong im lặng của buổi sớm mai.

Và rồi, một điều kỳ diệu xảy ra. Tấm đá rung lên nhẹ, rồi từ từ, rất chậm, lùi về một bên, để lộ một lối đi hẹp, tối om, thông xuống lòng đất. Một luồng khí lạnh, ẩm mốc ùa lên, mang theo mùi của đất, của thời gian, của những bí mật bị chôn vùi từ lâu.

Chúng tôi nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều ánh lên sự kinh ngạc tột độ và niềm vui sướng khôn xiết. Chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã giải mã thành công bài thơ bí ẩn, và bây giờ, cánh cửa vào quá khứ, vào kho báu của cha ông, đã mở ra.

Huy rút đèn pin ra. "Tôi xuống trước. Hậu theo sau. Lan Vy ở trên canh chừng. Nếu có chuyện gì, hãy gọi những đồng nghiệp của tôi ngay lập tức."

Anh bật đèn, chiếu xuống lối đi. Những bậc thang đá xanh mòn vẹt hiện ra, dẫn sâu vào lòng đất.

Hít một hơi thật sâu, Thiếu tá Huy bước xuống đầu tiên. Tôi theo sát sau lưng anh, trái tim vẫn đập nhanh như trống đánh. Hành trình cuối cùng, sau bao ngày tháng truy tìm, cuối cùng cũng đã đến đích.

Lối đi dẫn chúng tôi xuống một căn hầm nhỏ, ẩm thấp. Ánh đèn pin quét qua, và rồi nó dừng lại.

Ở trung tâm căn hầm, trên một cái bệ đá, một vật thể dài, được bọc trong vải gấm màu nâu sẫm, nằm đó, im lìm như đã chờ đợi hàng thế kỷ.

Chúng tôi tiến lại gần. Huy dùng tay, nhẹ nhàng gỡ lớp vải bọc ra.

Và nó lộ ra.

Một tấm hoành phi bằng gỗ quý, sơn son thếp vàng, dù đã trải qua thời gian dài nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghi, lộng lẫy. Trên đó, khắc bốn chữ Hán cổ đại, được chạm trổ tinh xảo.

"TRUNG NGHĨA VĨNH LƯU"

(Trung thành và nghĩa khí được lưu truyền muôn đời.)

Dưới ánh đèn pin, những nét chữ vàng lấp lánh, như toát lên một hào khí của một thời kỳ lịch sử oai hùng. Đó không chỉ là một bảo vật, mà còn là một thông điệp, một lời răn dạy của tiền nhân cho hậu thế.

Ánh sáng từ đèn pin lướt qua, chúng tôi mới nhận ra xung quanh không chỉ có bức hoành phi. Những giá gỗ thấp phủ bụi xếp dọc theo vách hầm, trên đó đặt la liệt các rương gỗ chạm khắc hoa văn, nhiều chiếc vẫn còn niêm phong bằng sáp đỏ. Có góc chất đầy đồ gốm men lam, những chiếc bình, chén, đĩa tinh xảo, men đã ngả màu thời gian nhưng vẫn ánh lên vẻ cao quý. Ở một hốc sâu, vài thanh kiếm gỉ sét nằm bắt chéo lên nhau, chuôi kiếm bọc đồng xanh, chứng tích của những trận chiến xa xưa. Gần bệ đá, một chiếc trống đồng nhỏ phủ rêu mốc hiện lên trong ánh sáng, mặt trống vẫn còn khắc rõ những vòng tròn và hoa văn chim lạc.

Không khí trong căn hầm nặng mùi gỗ mục và kim loại han gỉ, vừa thiêng liêng, vừa lạnh lẽo, như thể cả một thời đại đã được niêm phong ở đây, lặng lẽ chờ người đời sau khai mở.

Chúng tôi đứng im lặng, không nói nên lời, trước sự hiện diện của báu vật. Bao nhiêu mệt mỏi, hiểm nguy, bao nhiêu trăn trở và nỗ lực, trong giây phút này, đều trở nên vô cùng xứng đáng.

Báu vật của gia tộc, sau bao nhiêu năm tháng lưu lạc, cuối cùng đã được tìm thấy. Và chúng tôi, những người may mắn được chứng kiến giây phút lịch sử này, lòng tràn ngập một cảm giác thiêng liêng khó tả.

Hà Nội bên ngoài đã bắt đầu một ngày mới nhộn nhịp. Nhưng trong lòng đất, tại ngôi chùa cổ này, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại ánh hào quang của báu vật và nhịp đập của những trái tim đang xúc động đến nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com