Chương 18
Khói thuốc sát trùng từ đâu vương vấn trong không khí ẩm ướt, hòa lẫn với mùi rêu phong và ẩm mốc của những bức tường cũ. Tiệm thuốc Bắc của lão Khải vẫn đóng im ỉm, cánh cửa gỗ mục nát khép hờ như một lời mời gọi đầy nghi hoặc. Ánh bình minh đầu tiên đã ló rạng, lọc qua kẽ lá, rải những tia nắng yếu ớt lên con ngõ Hàng Mã vẫn còn chìm trong im lặng.
Tôi đứng tựa vào bức tường ẩm ướt, đầu vẫn còn đau như búa bổ, từng mạch máu giật giật theo nhịp tim. Khẩu K54 nặng trịch trong tay, hơi lạnh của kim loại khiến tôi tỉnh táo hơn một chút. Xung quanh, vài chiến sĩ công an mặc thường phục đang lặng lẽ bao vây khu vực, ánh mắt họ cảnh giác và căng thẳng. Thiếu tá Huy vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, nhưng đồng đội của anh đã nhanh chóng có mặt theo chỉ thị khẩn cấp tôi thông báo từ đêm qua.
"Vẫn không thấy động tĩnh gì," một đồng chí công an trẻ tiến lại gần tôi, giọng thì thào. "Cửa không khóa, nhưng bên trong tối om, khói thuốc nam vẫn còn thoang thoảng. Chúng tôi đã khám xét sơ bộ - không có ai."
Tôi gật đầu, cố kìm nén cơn run đang dâng lên từ sâu bên trong. Hình ảnh lão Khải - khuôn mặt hiền lành, đôi mắt sáng sau cặp kính trắng cứ ám ảnh tôi. Liệu có phải tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo? Liệu lão đã biến tôi thành con rối trong tay lão?
"Phá cửa. Vào bên trong," một chiến sĩ chỉ huy ra lệnh, giọng khàn đặc.
Hai chiến sĩ dùng vai đẩy mạnh cánh cửa gỗ. Nó kêu ken két rồi bật mở, để lộ một không gian tối om, ngập tràn mùi thảo dược nồng nặc. Làn khói mỏng vẫn còn lảng bảng, quyện lấy những tia nắng yếu ớt lọt qua khe cửa, tạo thành những dải sương ma quái.
Chúng tôi ùa vào. Tiệm thuốc vẫn y nguyên như lần tôi đến - những giá gỗ cao chất đầy các lọ thuốc nam, những bó lá khô treo lủng lẳng trên xà nhà, mùi cam thảo, quế, hồi hòa lẫn thành một thứ hương vị vừa quen thuộc vừa đáng sợ. Nhưng không có bóng người. Không có Lan Vy. Không có lão Khải.
"Tìm kỹ! Không bỏ sót ngóc ngách nào!" chiến sĩ chỉ huy hét lên, giọng vang vọng trong không gian chật hẹp.
Các chiến sĩ lục soát từng kệ thuốc, từng ngăn tủ. Họ gõ lên tường, kiểm tra sàn nhà, tìm kiếm một cánh cửa bí mật nào đó. Nhưng tất cả đều vô vọng. Căn phòng dường như chỉ là một tiệm thuốc Bắc bình thường, không hơn không kém.
Tôi tiến đến chiếc bàn gỗ nơi lão Khải vẫn thường ngồi pha trà. Trên mặt bàn, một ấm trà đất nung vẫn còn ấm. Bên cạnh là một cuốn sổ tay cũ, bìa da đã bong tróc. Tôi mở ra - những dòng chữ Hán và Nôm viết tay, ghi chép về các vị thuốc, cách bốc thuốc, những bài thuốc an thần... Có cả tên tôi trong đó, cùng với những dòng ghi chú về chứng mất ngủ và ác mộng của tôi. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo xương sống. Lão đã theo dõi tôi từ rất lâu.
Đúng lúc đó, tiếng động bên ngoài thu hút sự chú ý của tôi. Một bóng người thấp thoáng ở đầu ngõ. Rồi tiếng bước chân chậm rãi, quen thuộc.
Lão Khải xuất hiện.
Lão mặc bộ bà ba màu xám, tay xách một giỏ mây đựng đầy lá thuốc tươi. Khuôn mặt lão phúc hậu, đôi mắt sáng sau cặp kính trắng vẫn ánh lên vẻ hiền từ. Lão bước từng bước chậm rãi, như không hề hay biết về sự hiện diện của chúng tôi.
Tôi bước ra, khẩu súng nằm chắc trong tay. Các chiến sĩ công an lập tức vây quanh lão, ánh mắt cảnh giác.
Lão Khải dừng lại, nhìn quanh, không một chút ngạc nhiên hay sợ hãi. Lão nhìn tôi, khẽ gật đầu.
"Cậu Hậu? Sao sáng sớm đã đến đây? Và... có chuyện gì thế này?" giọng lão bình thản, như mọi lần.
Nhưng lúc này, giọng nói ấy nghe thật giả tạo. Tôi bước tới, súng hướng thẳng về phía lão. Cơn đau đầu lại ập đến, những hình ảnh kinh hoàng từ quá khứ ùa về - mùi máu, tiếng nổ, ánh mắt hoảng loạn của những người lính. Và cả mùi hoa nhài thối rữa trong phòng ông Sơn, mùi khí độc trong đêm Huy và bà cụ Mùi bị hạ độc.
"Lão... lão đã giấu Lan Vy ở đâu?" tôi gầm lên, giọng run run vì giận dữ và đau đớn. "Lão đã làm gì với cô ấy?!"
Lão Khải nhíu mày, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Cậu Hậu, cậu nói gì thế? Ta không hiểu."
"Đừng giả vờ nữa!" tôi hét lên, tiến sát lại. "Lão là kẻ giết người! Lão đã đầu độc ông Tư, ông Sơn, và cả Huy, bà cụ Mùi! Lão đã bắt cóc Lan Vy! Lão đã dùng ta như một con rối!"
Lão Khải lặng im, đôi mắt không chớp. Lão nhìn tôi chằm chằm, như thể đang đọc được tất cả những hoài nghi và đau khổ trong lòng tôi. Rồi lão thở dài, một tiếng thở dài nặng nề.
"Cậu hiểu lầm rồi, Hậu ạ," giọng lão trầm xuống, không còn vẻ hiền lành nữa, mà đầy vẻ mệt mỏi và chua xót. "Ta không phải kẻ giết người."
"Vậy là ai? Ai đã làm tất cả những chuyện này? Ai đã khiến bao người phải chết trong đau đớn?" tôi gào lên, tay siết chặt khẩu súng.
Lão Khải nhìn xuống giỏ lá thuốc trên tay, rồi ngẩng lên, ánh mắt đau đớn nhưng kiên định.
"Thôi được rồi, ta sẽ nói hết tất cả," lão thở dài rồi nói tiếp: "Ta tên là Đặng Văn Khải. Con trai của Đặng Văn Lộc, người quản gia của dòng họ Trịnh năm xưa.
Không khí như đông cứng lại. Tôi sững sờ, khẩu súng trong tay hơi hạ xuống. Những mảnh ghép trong đầu tôi bắt đầu xáo trộn.
"Cha ta," lão Khải tiếp tục, giọng nghẹn ngào, "bị vu oan là kẻ cướp bức hoành phi 'Trung Nghĩa Vĩnh Lưu' của dòng họ Trịnh. Ông bị bắt, bị tra tấn, và chết trong ngục tù, mang theo nỗi oan ức khôn nguôi. Gia đình ta tan nát. Mẹ ta ôm hận mà chết. Ta may mắn sống sót, lang thang rồi cuối cùng học được nghề thuốc, sống ẩn dật ở đây."
Lão nhìn tôi, ánh mắt như xuyên thấu vào quá khứ đau thương. "Cả đời ta, ta chỉ muốn một điều: tìm lại bức hoành phi đó và thiêu hủy nó. Bởi vì chính nó đã khiến cha ta chết trong tủi nhục. Nó là thứ báu vật bị nguyền rủa."
Tôi lùi lại một bước, đầu óc quay cuồng. "Đó là lý do lão theo dõi tôi? Nhưng tại sao lão lại đầu độc ông Sơn? Và tại sao lão lại tấn công Huy và bà cụ Mùi?"
"Ta không hề đầu độc ai cả," lão Khải lắc đầu, giọng chắc nịch. "Ngày hôm đó, khi cậu đến nhà ông Sơn, ta đã theo dõi cậu. Ta biết cậu đang điều tra vụ án, và ta hy vọng cậu sẽ dẫn ta đến bức hoành phi. Nhưng ta không ngờ có một kẻ khác cũng đang rình rập."
Lão ngừng lại, hít một hơi sâu. "Khi cậu và ông Sơn bị hạ độc, ta đang ở ngoài. Ta ngửi thấy mùi khí độc, đó là một loại hương ma được điều chế từ thảo dược quý. Ta lao vào, nhưng đã muộn. Cậu và ông Sơn đã bất tỉnh. Và ta thấy một bóng đen đang cố cướp tấm thi đồ từ tay ông Sơn."
"Một người khác ư?" tôi thốt lên.
"Đúng vậy," lão gật đầu, giọng trầm xuống. "Hắn lấy được tấm thi đồ trên tay ông Sơn. Ta lao vào giằng lại với hắn ngay giữa làn khí độc. Vật lộn một hồi, tấm thi đồ mỏng manh bị xé toạc làm đôi. Hắn giật lấy phần đầu rồi vùng chạy, còn ta giữ lại được phần cuối."
Lão ngừng lại, hơi thở gấp gáp như sống lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy. "Chỉ sau khi hắn đã biến mất, ta mới quay lại phát hiện cậu và ông Sơn đã bất tỉnh. Ta cố hết sức kéo được cậu ra mép cửa để đón chút không khí trong lành, còn ông Sơn... ông ấy nằm sâu trong góc nhà, khí độc đã quá đậm đặc. Ta không thể liều mình lao vào thêm lần nữa. Nếu cố, có thể chính ta cũng đã chết chìm trong biển khí độc đó rồi."
Tôi nhớ lại cảnh hỗn loạn trong nhà ông Sơn, mùi hương hoa nhài thối rữa, và những ảo giác kinh hoàng. Lời kể của lão Khải khớp với những gì tôi trải qua.
"Còn đêm qua," tôi hỏi, giọng vẫn còn nghi ngờ, "lão đã đi đâu? Tại sao tiệm thuốc đóng cửa?"
"Sau khi giành được mảnh thi đồ, ta nhận ra mùi khí độc đó chỉ có thể đến từ một loại thảo dược cực kỳ hiếm, nó là Huyết Tâm Hương. Nó chỉ mọc ở vùng rừng núi biên giới phía Bắc. Ta đi tìm manh mối về kẻ có thể điều chế được thứ độc dược đó. Ta đến gặp một số người buôn thảo dược, hỏi về những ai đã mua Huyết Tâm Hương gần đây. Đó là lý do ta vắng mặt."
"Còn vụ ông Tư?" tôi hỏi, nhớ đến cái chết thảm khốc của nhà sưu tập đồ cổ. "Lão có liên quan không?"
"Không," lão Khải khẳng định. "Ta chỉ là một thầy thuốc. Ta chữa bệnh, không giết người. Vụ ông Tư, ta biết tin qua báo chí, và ta cũng bàng hoàng như mọi người."
Tôi im lặng, đầu óc rối bời. Lời thú nhận của lão Khải quá bất ngờ, nhưng lại có lý. Lão không phải là kẻ thù, mà cũng là một nạn nhân của quá khứ, một con người bị ám ảnh bởi mối thù gia tộc.
Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi phải hỏi ngay: "Nhưng tại sao lão lại giúp tôi nhớ ra hai khổ thơ cuối của bài thi đồ? Lão đã kể về người bạn phương xa, về những món quà, về bộ phim kiếm hiệp... Tất cả chỉ là ngẫu nhiên sao?"
Lão Khải nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm. Một lúc lâu, lão mới lên tiếng, giọng trầm xuống: "Không phải ngẫu nhiên, Hậu ạ. Ta không thể giải mã câu đố chỉ với một nửa tấm thi đồ. Nhưng cậu thì có. Toàn bộ bài thơ đã được in sâu trong trí nhớ của cậu. Ta biết cậu đang điều tra, và ta biết cậu và những người bạn của cậu đủ thông minh để có thể giải được bài thơ đó. Ta đã theo dõi cậu từ lâu, thấy cậu vật lộn với những ký ức đau đớn nhưng vẫn không từ bỏ. Ta tin tưởng vào cậu. Ta cần cậu giải mã tấm thi đồ để tìm ra bức hoành phi. Việc ta kể về bộ phim kiếm hiệp, về cách mở cửa bí mật... tất cả đều có chủ đích. Ta hy vọng nó sẽ kích hoạt trí nhớ của cậu."
Tôi chợt nhớ lại đêm đó, sự hào hứng của lão khi kể về bộ phim, về ba tiếng gõ... Tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng.
Lão ngừng một lát, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi tiếp tục: "Và còn một điều nữa. Từ khi nghe tin ông Tư mua lại được tờ giấy cổ có thể dẫn đường đến nơi cất bức hoành phi, ta mới biết ông Tư chính là ông Thịnh - người giúp việc cũ của dòng họ Trịnh ngày xưa. Chính hắn là kẻ đã cướp bức hoành phi năm nào, gây nên cái chết oan khuất cho cha ta. Ta đã lan tin đồn về một nhà sưu tầm đồ cổ vừa mua lại được bức hoành phi của dòng họ lớn, với hy vọng hậu duệ cuối cùng của dòng họ Trịnh sẽ lộ diện. Ta tin rằng người đó, khi nghe tin, chắc chắn sẽ đi tìm lại bảo vật gia tộc. Và đúng như ta nghĩ, cô gái đó đã xuất hiện. Hậu duệ cuối cùng của dòng họ Trịnh."
Lời thú nhận của lão khiến tôi choáng váng. Tất cả đều là một phần trong kế hoạch của lão. Lão không chỉ là một thầy thuốc già, mà còn là một người đàn ông bị ám ảnh bởi quá khứ, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.
"Trịnh Lan Vy. Lão đã bắt cóc cô ấy?" tôi hỏi, giọng đầy lo lắng.
Lão Khải lắc đầu, ánh mắt chân thành. "Ta không hề làm hại cô ấy. Ta chỉ theo dõi cô ấy vì biết cô là hậu duệ dòng họ Trịnh, hy vọng cô sẽ dẫn ta đến bức hoành phi. Nhưng ta chưa bao giờ có ý định làm hại cô."
"Vậy người đột nhập vào căn trọ của Lan Vy... có phải là lão không?" tôi hỏi thẳng.
Lão Khải lắc đầu, ánh mắt thành khẩn. "Không phải ta. Nhưng ta biết chuyện đó. Ta đã theo dõi Lan Vy, và ta thấy có kẻ lạ đột nhập. Nhưng ta không kịp ngăn cản. Hắn ta nhanh như cắt, và biết rõ mình đang làm gì. Có lẽ hắn muốn tìm thứ gì đó liên quan đến dòng họ Trịnh, thẻ bài 'cá chép hóa rồng' chẳng hạn."
Đúng lúc đó, một chiến sĩ công an chạy vào, hớt hải báo cáo: "Thiếu tá Huy đã tỉnh lại! Anh ấy vừa gọi về đồn qua điện thoại bệnh viện!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Minh Huy, với ý chí thép của một người lính trinh sát, đã vượt qua cơn nguy kịch.
Mọi thứ dần sáng tỏ. Hung thủ thực sự là một kẻ khác, một người am hiểu về độc dược và có mối liên hệ với quá khứ của dòng họ Trịnh.
Tôi nhìn lão Khải, giờ đây chỉ thấy một người già nua, mệt mỏi và đầy nỗi đau. Lão không phải là kẻ thù. Lão cũng chỉ là một con tốt trong ván cờ lớn này.
"Chúng ta cần hợp tác," tôi nói, giọng bình tĩnh hơn. "Chúng ta phải tìm ra hắn trước khi hắn giết thêm người nữa."
Lão Khải gật đầu, ánh mắt kiên quyết. "Ta sẽ giúp. Nhưng trước hết, ta phải tìm lại Lan Vy. Cô ấy vẫn còn ở đâu đó, và rất nguy hiểm."
Tôi gật đầu với lão Khải, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau trong sự đồng cảm lạ thường. Dù vẫn còn đó những hoài nghi, nhưng giờ không phải lúc để xét nét nhau. Mạng sống của Lan Vy và sự an nguy của bao người khác đang bị đe dọa. Tôi quay sang chiến sĩ chỉ huy: "Tôi sẽ đến bệnh viện gặp Huy ngay. Có thể anh ấy còn nhớ thêm điều gì đó." Anh ta gật đầu đồng ý, ra hiệu cho hai đồng đội đi cùng tôi để bảo vệ.
Tôi liếc nhìn lão Khải lần cuối. Lão đứng đó, dưới ánh sáng ban mai lờ mờ chiếu qua khe cửa, trông thật nhỏ bé và cô độc. Một cuộc đời dài ôm nỗi oán hận, giờ đây có lẽ đã tìm được chút ánh sáng để tin tưởng.
"Lão ở lại đây cùng các chiến sĩ," tôi nói với lão, giọng không còn gay gắt. "Cố nhớ lại thêm mọi thứ về tên đó. Chúng ta sẽ sớm bắt được hắn."
Lão Khải khẽ gật đầu, ánh mắt đượm vẻ quyết tâm và cả sự biết ơn. Lão quay lại phía những giá thuốc cao ngất, như tìm kiếm sự trấn tĩnh trong mùi hương thảo dược quen thuộc. Vài chiến sĩ ở lại cùng lão, bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng hơn từng ngăn kéo, từng cuốn sổ, hy vọng tìm thấy manh mối mới.
Tôi bước ra khỏi tiệm thuốc, hít một hơi thật sâu. Không khí buổi sáng ở phố Hàng Mã đã bắt đầu nhộn nhịp hơn với tiếng xe đạp leng keng và tiếng rao hàng của những gánh hàng rong. Tất cả vẫn diễn ra bình thường, như thể những cuộc truy đuổi chết chóc và những âm mưu đen tối kia chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tôi biết rõ, sự thực vẫn đang ẩn nấp đâu đó trong góc khuất của thành phố cổ kính này. Tôi siết chặt khẩu K54 trong tay, lao nhanh về phía chiếc xe Jeep màu xanh quân đội đang đợi sẵn. Bệnh viện, và những câu trả lời cuối cùng, đang chờ tôi ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com