Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện đón Huy. Bầu trời Hà Nội hôm ấy u ám, từng mảng mây xám xịt che phủ những tia nắng yếu ớt mới ló rạng. Không khí lạnh buốt, hơi sương còn vương vấn trên những tán cây ven đường. Tôi bước vào phòng bệnh, thấy Huy đã mặc xong bộ quân phục cũ kỹ, dáng người anh gầy hẳn đi, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc, ánh lên sự kiên quyết và một chút gì đó thật dữ dội. Anh đang thu dọn vài món đồ lỉnh kỉnh, bỏ mặc lời khuyên của các bác sĩ ở lại theo dõi thêm.

"Chúng tôi khuyên đồng chí nên nghỉ ngơi ít nhất vài ngày nữa," vị bác sĩ trung niên nói, giọng đầy lo lắng.

Huy quay lại, nở một nụ cười gượng gạo nhưng đầy cảm ơn. "Tôi biết. Nhưng nằm đây chờ chết hay chờ nó tới giết nốt thì tôi thà chết ngoài đường còn hơn." Giọng anh khàn đặc vì mệt mỏi, nhưng từng từ đều rắn rỏi, không thể chối cãi.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng giúp anh xách túi đồ ít ỏi. Chúng tôi rời khỏi bệnh viện, bầu không khí lạnh bên ngoài khiến tôi rùng mình. Chiếc Jeep màu xanh quân đội vẫn đậu đó, như một người bạn trung thành.

Chúng tôi lái xe đến phố Hàng Mã. Con phố cổ kính của Hà Nội mới tỉnh giấc, những cửa hàng bắt đầu mở cửa, hương thơm của thuốc Bắc, thuốc Nam phảng phất trong không khí. Lão Khải đã đợi sẵn trước cửa tiệm thuốc của lão, vẫn bộ bà ba xám đã bạc màu, đôi kính trắng dày cộp và chiếc túi vải đựng đầy lọ thuốc. Nhưng hôm nay, ánh mắt lão không còn vẻ hiền lành, thong thả của một lão thầy thuốc nữa. Đó là ánh mắt của một người đi tìm sự thật, đầy cảnh giác và suy tư. Lão gật đầu chào chúng tôi, không một lời hỏi thăm, nhanh nhẹn leo lên xe dù tuổi tác đã cao.

"Cụ Mùi vẫn chưa tỉnh," tôi nói với lão Khải và Huy khi xe băng qua những con phố đông đúc của Hà Nội sáng sớm. "Nhưng bác sĩ nói tình trạng cụ đã ổn định hơn. Hy vọng là cụ sẽ qua khỏi."

Lão Khải ngồi phía sau, im lặng không nói gì và quan sát hai chúng tôi. Có lẽ lão đang suy nghĩ về sự hợp tác kỳ lạ này - một người lính, một phóng viên ảnh, và một thầy thuốc già. Ba con người với ba số phận khác nhau cùng truy đuổi một kẻ giết người vô hình.

Huy im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Hai bàn tay anh siết chặt, những đường gân nổi lên. Tôi biết anh đang nghĩ về đêm định mệnh đó, về khoảnh khắc tất cả sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Ký ức đó, có lẽ, còn đau đớn hơn cả vết thương trên người anh.

Xe dừng trước ngõ nhỏ dẫn vào nhà cụ Mùi ở gần Hồ Gươm. Khu vực này vẫn còn chìm trong im lặng, chỉ vài tiếng rao hàng từ xa vọng lại, thưa thớt và đều đều. Cảnh sát đã dựng rào chắn xung quanh, hai đồng chí mặc thường phục đứng gác. Họ chào chúng tôi với thái độ kính trọng dành cho Huy, nhưng ánh mắt họ vẫn ánh lên sự nghi ngại và mệt mỏi.

Căn nhà nhỏ của cụ Mùi hiện ra trước mắt, y nguyên như đêm xảy ra vụ tấn công. Đồ đạc lộn xộn, chiếc bàn nhỏ vẫn còn những chén trà vỡ tan, và trên sàn nhà, những vệt bụi in dấu chân người vẫn còn lưu lại, như một bức tranh tang thương. Không khí trong phòng dường như vẫn còn ám mùi khét của thứ khí độc chết người, khiến ai vừa bước vào cũng phải nhíu mày.

Lão Khải bước vào, đưa tay lên mũi ngửi nhẹ, hít một hơi thật sâu. "Mùi vẫn còn đọng lại," lão lẩm bẩm, giọng khàn khàn, "nhưng đã nhạt hơn nhiều. Thứ độc dược này không dễ bay hơi."

Một chiến sĩ đi theo sát, mắt quan sát từng góc nhỏ, từng khe hở. "Chúng tôi đã lục soát kỹ nhưng không tìm thấy gì ngoài vài vết nứt trên tường và mảnh vỡ," anh nói, giọng trầm xuống đầy bất lực.

Huy nói thêm: "Có lẽ chúng ta đã bỏ sót thứ gì đó. Hắn ta không thể không để lại dấu vết."

Lão Khải cúi xuống, dùng tay sờ soạn dưới gầm bàn, dưới khe cửa. Hành động của lão chậm rãi nhưng tỉ mỉ, từng động tác một. Rồi lão dừng lại, ngón tay chạm vào một vật nhỏ dưới gầm tủ. Lão lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, bên trong là một mẩu trầm hương đã cháy dở. "Cái này..." lão nói, đưa lên mũi ngửi kỹ. "Mùi không phải trầm thường. Nó thoang thoảng, ngọt nhưng hắc, y như mùi Huyết Tâm Hương ta đã nhắc đến."

Tôi bước lại gần, cúi xuống ngửi thử. Quả thực, mùi hương này giống hệt với những gì tôi đã trải qua ở nhà ông Sơn và nhà ông Tư. Một thứ mùi ám ảnh, khó tả, vừa quyến rũ vừa chết chóc, như lời thì thầm của tử thần.

"Hắn đã dùng cái này để khuếch tán chất độc," lão Khải nói, giọng đầy vẻ am hiểu. "Huyết Tâm Hương khi cháy sẽ tỏa ra khói mỏng, không màu, khó phát hiện. Chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ làm tê liệt thần kinh một người lớn trong vài giây. Cái này còn sót lại, có lẽ do hắn vội vã rời đi."

Trong lúc lão Khải và Huy tập trung vào mẩu trầm, tôi đi ra phía sau nhà, nơi có một lối nhỏ dẫn ra mảnh sân con. Đôi mắt của một phóng viên ảnh từng trải giúp tôi nhìn thấy những chi tiết mà người khác dễ bỏ qua. Và rồi tôi phát hiện ra nó: một vết bùn in hình bánh xe rất rõ trên nền đất ẩm, nằm khuất sau một bụi cây nhỏ.

"Huy! Lão Khải! Lại đây xem này!" Tôi gọi to, giọng không giấu nổi sự phấn khích.

Hai người chạy ra. Tôi chỉ vào vết bánh xe in sâu trong đất. "Gần đây không mưa, đất ở khu chợ này khô ráo. Vả lại, nhà cụ Mùi nằm trong ngõ nhỏ, ít khi có bùn. Vết bùn này không bình thường."

Huy cúi xuống, dùng tay sờ thử. "Bùn này ướt, có lẽ mới đây thôi. Và nó có mùi lạ." Anh ngửi lại bàn tay, nhíu mày. "Mùi tanh của bùn và... một thứ gì đó giống như kim loại."

Lão Khải cũng cúi xuống, đưa mũi sát xuống vết bùn ngửi kỹ. "Đúng rồi," lão nói, mắt lóe lên ánh sáng của sự nhận ra. "Đây là bùn phù sa của sông Hồng. Mùn bã, ẩm ướt, và có cả mùi gỉ sét nữa. Mùi này chỉ có ở những cây cầu sắt cũ, nơi nước sông bào mòn và rỉ sét."

Tôi đứng dậy, nhìn Huy. "Hắn đã dùng xe để lại vết bánh xe này. Có lẽ là xích lô hoặc xe đạp thồ. Và hắn đến từ khu vực gần sông."

Huy gật đầu, não anh đang làm việc hết công suất. "Hắn bắt cóc Lan Vy, nên không thể đi bộ. Chắc chắn hắn có phương tiện. Vết bùn này cho thấy hắn đã qua khu vực có bùn phù sa, gần sông Hồng."

Lão Khải thêm vào: "Và mùi gỉ sét này rất đặc trưng. Ở Hà Nội bây giờ, có ba cây cầu bắc qua sông Hồng: cầu Long Biên, cầu Thăng Long, và cầu Chương Dương."

Huy nối tiếp: "Cầu Thăng Long thì quá xa so với khu trung tâm này. Cầu Chương Dương và cầu Long Biên thì gần hơn. Nhưng cầu Chương Dương mới xây, ít rỉ sét hơn. Còn cầu Long Biên thì cũ kỹ, toàn bằng sắt, rỉ sét nhiều."

Tôi lên tiếng, giọng đầy phấn khích: "Đúng rồi! Cầu Long Biên! Mùi gỉ sét đặc trưng đó chỉ có ở cầu Long Biên. Hắn hẳn phải ẩn náu đâu đó quanh khu vực cầu này. Có thể là dưới chân cầu, hoặc trong những khu nhà tạm bên sông."

Lão Khải gật đầu đồng ý: "Huyết Tâm Hương là thảo dược hiếm, chỉ có ở vùng núi phía Bắc, nhưng để chế biến và bảo quản, hắn cần một nơi ẩm thấp, kín đáo. Khu vực cầu Long Biên có nhiều nhà kho cũ, bãi đất trống, rất phù hợp."

Huy nhìn tôi, ánh mắt quyết đoán: "Nếu hắn muốn, hắn có thể giết Lan Vy ngay sau khi hạ độc. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn bắt Lan Vy để làm con tin. Hắn biết chúng ta đã giải mã được bài thơ, biết vị trí kho báu. Hắn sẽ dùng cô ấy để ép chúng ta giao nộp báu vật. Chúng ta phải tìm ra hắn trước khi hắn kịp hành động."

Tôi siết chặt tay, lòng đầy lo lắng cho Lan Vy. "Nhưng khu vực cầu Long Biên rất rộng. Làm sao chúng ta tìm được chính xác hắn đang trốn ở đâu?"

Huy mỉm cười, một nụ cười đầy mưu mẹo của một người lính trinh sát. "Chúng ta có lão Khải. Lão có thể ngửi thấy mùi Huyết Tâm Hương từ xa. Và chúng ta có thể hỏi thêm người dân quanh khu vực. Một kẻ lạ mặt, có hành vi khả nghi, dùng xích lô chở theo một cô gái bất tỉnh chắc chắn sẽ có người nhìn thấy."

Chúng tôi lập tức lên kế hoạch. Huy liên hệ với đồn công an gần nhất để điều thêm người bao vây khu vực cầu Long Biên. Tôi và lão Khải đi cùng một nhóm cảnh sát mật đến trước để do thám. Những chiếc xe Jeep im lặng tiến về phía cầu, bánh xe lăn đều trên mặt đường nhựa.

Xe Jeep lao vút qua những con phố Hà Nội, hướng về phía cầu Long Biên. Trong lòng tôi, nỗi lo và hy vọng đan xen. Lan Vy, cô gái ấy, giờ đang ở đâu? Liệu cô có an toàn không? Từng khung cảnh phố xá lướt qua, nhưng tâm trí tôi chỉ đau đáu một hình bóng.

Khi chúng tôi đến gần khu vực cầu, lão Khải bảo tài xế dừng xe. Lão bước xuống, đưa mũi lên ngửi không khí, như một thợ săn đánh hơi con mồi. "Có mùi Huyết Tâm Hương ở đây," lão nói, giọng trầm xuống đầy chắc chắn. "Rất nhẹ, nhưng không lẫn vào đâu được. Nó đang ở đâu đây quanh quẩn."

Chúng tôi đi theo lão, từng bước thận trọng. Khu vực dưới chân cầu Long Biên thật sự là một thế giới khác: những ngôi nhà tạm bợ, nhà kho cũ kỹ, mùi ẩm mốc và rỉ sét hòa lẫn với mùi nước sông. Và đâu đó, trong không gian ấy, mùi Huyết Tâm

Hương thoang thoảng, như một lời thì thầm của tử thần, dẫn lối chúng tôi đến gần hơn với kẻ thù.

Huyết Tâm Hương. Kẻ giết người. Và Lan Vy.

Chúng tôi đã đến rất gần. Chỉ còn một bước chân nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com