Chương 22
Không khí trong nhà kho như đông cứng lại. Tiếng thở gấp của chúng tôi và tiếng nức nở nghẹn ngào, tuyệt vọng của Lan Vy phía sau miếng vải bịt miệng là những âm thanh duy nhất xé toạc màn im lặng chết chóc. Ánh mắt của hắn - kẻ đứng sau khẩu súng - đảo qua chúng tôi, lạnh như băng, không một chút xao động. Hắn đứng đó, dáng người thấp đậm, vững chãi, quen thuộc một cách kỳ lạ. Cái dáng vẻ của một người đã quen với việc lặn lội rừng núi, của một kẻ từng xuất hiện trong cuộc trò chuyện sáng sớm nào đó về lá ngón tây và độc dược.
Ký ức trong tôi bỗng sống dậy. Bách. Gã thợ săn thảo dược, người đã mang lá ngón tây đến cho lão Khải. Gã đàn ông trung niên với chiếc bị vải thô và nước da sạm nắng.
Tim tôi đập loạn nhịp, một cảm giác lạnh giá xuyên qua tim. Chúng ta đã từng gặp hắn. Ngay trước cửa tiệm lão Khải. Hắn đã ở đó, ngay trước mắt chúng ta, cười nói về thảo dược, về chất độc, mà chúng ta không hề hay biết.
Lão Khải, đứng bên cạnh tôi, bỗng khẽ rùng mình. Đôi mắt nhăn nheo của lão dán chặt vào bóng đen sau khẩu súng, như thể đang cố xuyên thủng lớp vải che mặt. Hơi thở lão trở nên gấp gáp hơn.
"Bách...?" Một tiếng thốt lên đầy ngờ vực, pha lẫn kinh hoàng, từ cổ họng khàn đặc của lão Khải. Giọng lão run run, vỡ vụn trong không khí căng thẳng. "Có phải... là Bách không?"
Bóng đen kia khẽ giật mình. Ánh mắt lạnh lùng đảo nhanh về phía lão Khải, thoáng chút giao động. Sự im lặng tiếp tục kéo dài thêm vài giây, nặng nề như chì. Rồi, một tiếng cười khàn khàn, đầy chua chát và mệt mỏi vang lên từ sau lớp khăn che mặt.
"Già Khải... đôi mắt của lão vẫn còn tinh tường lắm." Giọng nói ấy, giờ đã mất đi vẻ ồm ồm thân thiện ngày nào, mà đầy vẻ gai góc và đe dọa.
Hắn đưa tay không cầm súng lên, từ từ kéo chiếc khăn che mặt xuống. Chiếc mũ rộng vành vẫn che một nửa khuôn mặt, nhưng đủ để chúng tôi nhận ra. Làn da sạm nắng in đầy dấu vết gió sương, đôi mắt sắc như dao nay ánh lên vẻ điên cuồng và tuyệt vọng. Đúng là Bách. Gã thợ săn thảo dược từng đứng trước cửa tiệm lão Khải, khoe những bó lá ngón tây hiếm.
Lão Khải như bị trời trồng, mặt tái đi, môi run rẩy. "Bách... sao... sao lại là con? Con làm cái gì thế này?"
Bách khẽ nhếch mép cười, một nụ cười không chút vui vẻ. "Tao đã định gửi một bức thư đến đồn cảnh sát. Yêu cầu chúng mày phải giao nộp bức hoành phi trong vòng ba ngày. Nếu không, con bé này sẽ chết." Hắn liếc nhìn Lan Vy, ánh mắt lạnh lùng. "Nhưng có vẻ... chúng mày nhanh chân hơn. Tìm được nơi này trước khi tao kịp hành động."
Huy từ từ hạ thấp khẩu súng xuống đất, hai tay giơ cao, nhưng mọi cơ bắp trên người vẫn căng cứng. "Bách, buông súng ra. Mọi chuyện còn có thể thương lượng. Anh không cần phải làm thêm điều gì dại dột nữa."
"Thương lượng?" Bách cười nhạt, khẩu súng vẫn dí chặt vào thái dương Lan Vy. "Các người nghĩ tao còn đường lui sao? Tao đã giết người. Một, và rồi hai. Không còn đường lui nữa rồi."
Lão Khải bước lên một bước, giọng nói đầy xúc động, vẻ mặt đau đớn. "Vì sao? Bách, vì sao con lại làm những chuyện này? Giết ông Tư... giết cả ông Sơn nữa... và giờ là bắt cóc cô bé này? Con vốn không phải là kẻ tàn ác vậy đâu!"
Bách trừng mắt nhìn lão Khải, ánh mắt hắn bỗng dâng lên một nỗi phẫn uất tột cùng, pha lẫn nỗi đau đớn khôn cùng. "Không tàn ác? Già Khải, lão không biết đâu. Những gì tôi phải chịu đựng... những gì cha tôi phải gánh chịu... tất cả đều do cái dòng họ Trịnh đáng nguyền rủa này mà ra!"
Hắn hít một hơi thật sâu, như thể kìm nén một cơn thịnh nộ đang sôi sục. Rồi hắn bắt đầu kể, giọng nói trầm xuống, đầy vẻ chua chát và hận thù.
"Cha tôi... không phải chỉ là một quan viên nhỏ. Ông từng là thư ký thân tín, phục vụ cho chính dinh thự của dòng họ Trịnh năm xưa. Ông chứng kiến sự giàu sang, quyền quý của họ, và cũng chứng kiến sự suy tàn của họ khi thời thế đổi thay."
Tôi lập tức nhớ đến những tài liệu chúng tôi tìm thấy trong hầm, về âm mưu của tên quan viên người Pháp Moreau. Tim tôi đập thình thịch.
Bách tiếp tục, giọng càng lúc càng đắng cay: "Rồi viên quan người Pháp đó, Moreau, xuất hiện. Hắn ta cùng cha tôi đã lập ra một kế hoạch. Hối lộ hai tên giúp việc trong dinh thự là Thịnh và Đạt - chính là ông Tư và ông Sơn mà các người biết đấy. Để chúng tiếp tay đánh cắp bức hoành phi 'Trung Nghĩa Vĩnh Lưu' và vô số bảo vật khác của dòng họ Trịnh."
Huy và tôi liếc nhìn nhau. Mọi thứ khớp với những gì chúng tôi tìm thấy.
"Moreau hứa hẹn sẽ chia đều cho tất cả. Nhưng sau vụ phóng hỏa dinh thự để che giấu tang vật, hắn ta đã nuốt lời. Hắn chiếm đoạt toàn bộ số bảo vật. Lúc đó, tình hình phía Bắc hỗn loạn, biến động, cách mạng nổi lên. Moreau, hắn vội vã giấu hết số báu vật xuống một căn hầm cổ, chờ ngày quay lại lấy. Nhưng rồi... thời cơ chẳng bao giờ đến. Moreau bị điều động đi nơi khác, rồi quay về Pháp, chết già ở đó. Còn cha tôi... tuổi cao sức yếu, ôm nỗi hận trong lòng mà chết."
Giọng Bách chợt trầm hẳn xuống, như mang theo bóng tối của quá khứ:
“Các người nghĩ cha tôi chỉ hận thằng Moreau thôi sao? Không! Nỗi hận sâu nhất của ông là với chính cái dòng họ Trịnh đáng nguyền rủa kia. Cả đời ông gò lưng hầu hạ, ghi chép từng cuốn sổ, giữ gìn từng con dấu, nhưng trong mắt bọn họ, ông mãi chỉ là một tên nô bộc hèn mạt.
Tôi còn nhớ cha kể lại: năm ấy, nhà tôi mất mùa, ông liều mình tìm đến phủ Trịnh xin ít gạo cứu đói. Họ chẳng những không giúp, mà còn xua đuổi như đuổi chó. Họ cười vào mặt ông: ‘Một kẻ hầu hạ thì có tư cách gì mà đòi ơn huệ?’
Cha tôi trở về với đôi bàn tay trắng, mẹ tôi bệnh nặng không thuốc thang, chết ngay trong căn chòi rách nát. Từ đó, ông nuốt máu thề sẽ xóa sổ cái sự kiêu ngạo của dòng họ Trịnh. Moreau chỉ là kẻ châm ngòi, còn ngọn lửa hận thì chính họ đã tự gieo từ trước!”
Đôi mắt Bách lóe lên tia sáng điên cuồng, giọng hắn nghẹn lại:
“Lão Khải, lão có hiểu không? Tôi sinh ra đã mang sẵn mối thù ấy trong máu rồi!”
"Trước khi nhắm mắt, ông chỉ kịp đưa cho tôi... thứ này." Bách rút từ trong túi áo ra một vật. Dưới ánh sáng mờ ảo, nó lấp lánh. Một chiếc thẻ bài bằng đồng, khắc hình cá chép hóa rồng. Y hệt chiếc thẻ bài tìm thấy trên người ông Tư, và ở nhà ông Sơn.
"Cha tôi nói, đây là chìa khóa. Là bằng chứng duy nhất để nhận lại phần của chúng tôi trong kho báu đó. Nhưng..." Bách cười gằn, giọng đầy phẫn uất. "Nhưng nó là đồ giả! Một bản sao vô giá trị! Moreau khôn ngoan lắm. Hắn ta đưa cho cha tôi thứ này để xoa dịu, để hứa hẹn ngày trở lại. Nhưng thực chất, hắn ta đã bỏ trốn với tất cả bí mật thật sự!"
Lòng tôi chợt nhớ đến lời Lan Vy khẳng định trong đêm tại nhà bà cụ Mùi: "Tấm thẻ bài của dòng họ em chỉ có một... Tấm thẻ bài đó của ông Tư, chắc chắn là một bản sao." Mọi thứ giờ đã rõ. Moreau đã cho làm giả thẻ bài, để lừa cha Bách và cả ông Thịnh, ông Đạt.
"Cha tôi chết trong nghèo khó và hận thù," giọng Bách nghẹn lại. "Cả đời ông sống trong sợ hãi và day dứt. Còn tôi... tôi lớn lên với lời trăn trối của ông: phải tìm lại kho báu, phải lấy lại những gì thuộc về gia đình mình. Tôi lang thang khắp nơi, học cách nhận biết thảo dược, làm nghề thợ săn, chỉ để có cơ hội tiếp cận những nơi rừng sâu núi thẳm, hy vọng tìm được manh mối về căn hầm năm xưa."
Hắn nhìn lão Khải, ánh mắt vừa giận dữ vừa đau khổ. "Tôi đến với lão, già Khải, không chỉ để bán lá thuốc. Tôi nghe đồn lão biết người mua lại được bức hoành phi. Tôi hy vọng có thể tìm được chút thông tin nào đó. Nhưng rồi... chính lão lại dính vào vụ này. Lão bắt đầu để ý đến con bé này," hắn huơ súng về phía Lan Vy, "và tôi biết, mọi thứ sắp vỡ lở."
"Rồi tôi biết người mua lại được bức hoành phi là ông Tư. Tôi theo dõi ông Tư. Ông ta, sau bao nhiêu năm, vẫn là một tên hèn nhát và tham lam. Tôi ép ông ta phải nói ra sự thật. Và ông ta đã khai. Ông ta khai về vụ trộm năm xưa, về Moreau, về căn hầm bí mật. Nhưng ông ta không có bức hoành phi. Ông ta chỉ có một tờ giấy nhàu nát có ghi bài thơ - thứ mà các người gọi là 'thi đồ'. Và ông ta nói... ông Đạt, kẻ đồng phạm năm xưa, mới là người nắm giữ tấm thi đồ ấy."
"Dạo ấy, tôi đã theo dõi ông Sơn nhiều ngày trời," Bách nói, giọng đầy hằn học. "Tôi biết lão ta giấu tấm thi đồ ở đâu đó trong căn nhà. Tôi chỉ chờ lão ta lấy nó ra, lộ vị trí, là sẽ ra tay. Đáng lẽ mọi chuyện đã êm thấm..."
Hắn hít một hơi thuốc lá, làn khói mờ ảo trong căn phòng tối. "Nhưng rồi mày xuất hiện," hắn chỉ thẳng vào tôi, mắt nảy lửa. "Cái ngày mày đến nhà lão ta hỏi về bức hoành phi, lão Sơn hoảng quá, đã mở rương lấy tấm thi đồ ra. Tao buộc phải hành động ngay lúc đó. Một mũi tên trúng hai đích: hạ độc cả hai người để bịt đầu mối và cướp lấy tấm thi đồ."
Gương mặt hắn vặn vẹo vì tức tối. "Tao đâu ngờ còn có một kẻ thứ ba... lão Khải! Lão cũng đã rình rập từ bao giờ. Ngay khi tao vừa giật được tấm thi đồ từ tay ông Sơn đã gục, lão ta xông ra giằng lại. Chúng tao vật lộn ngay trong căn nhà đầy khí độc đó."
Hắn nhìn xuống bàn tay, như hồi tưởng lại. "Tấm thi đồ mỏng manh, bị xé toạc trong lúc giằng co. Tao chỉ giật được một nửa, còn lão Khải giằng lấy nửa kia. Chỉ vì thiếu mất nửa tờ thi đồ mà tao không thể giải được câu đố, không tìm ra nơi giấu kho báu!".
Hắn dừng lại, ánh mắt đảo về phía chúng tôi, đầy vẻ tức tối. "Nhưng chúng mày đã giải được câu đố. Và lấy đi thứ mà đáng lẽ thuộc về tao!"
"Vậy là con giết ông Tư?" Lão Khải thốt lên, giọng đầy kinh hoàng và thất vọng.
"Ừ! Đúng vậy!" Bách gầm lên. "Ông ta đáng chết! Tất cả bọn chúng đều đáng chết! Thịnh, Đạt, Moreau... tất cả những kẻ đã lừa dối và đẩy gia đình tôi vào cảnh khốn cùng! Tôi dùng chính thứ thuốc độc mà tôi đã học được, thứ khói độc từ lá ngón tây núi đá mà tôi mang đến cho lão, già Khải ạ, để kết liễu hắn. Một cái chết nhanh chóng, còn quá nhẹ nhàng so với tội lỗi của hắn!"
Hắn nhìn thẳng vào lão Khải. "Và giờ, già Khải, lão hiểu chưa? Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi phải có được bức hoành phi đó. Nó là biểu tượng của danh dự và sự giàu có. Nó thuộc về cha tôi, thuộc về tôi! Tôi sẽ đốt nó lên, trước mộ phần cha tôi, để rửa sự nhục nhã mà ông phải gánh chịu cả đời! Còn kho báu kia... nó phải thuộc về tôi! Đó là món nợ mà dòng họ Trịnh phải trả!"
Lão Khải lắc đầu, nước mắt lặng lẽ chảy trên những nếp nhăn. "Bách... con ơi... con đã sai rồi. Sự tham lam và hận thù đã làm mờ mắt con. Cha con và con, các người cũng là những kẻ tham gia vào âm mưu đen tối đó. Các người không phải là nạn nhân! Các người là đồng phạm!"
"Im đi!" Bách hét lên, giọng đứt quãng. Khẩu súng run lên trong tay hắn. "Lão không được phép nói vậy! Cha tôi... ông ấy chỉ là một nạn nhân! Mọi chuyện là do Moreau, do dòng họ Trịnh, do Thịnh và Đạt! Tôi phải trả thù! Tôi phải lấy lại những gì thuộc về mình!"
"Bằng cách giết người? Bằng cách bắt cóc một cô gái vô tội?" Tôi lên tiếng, cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. "Cô ấy không làm gì hại cha con anh. Cô ấy thậm chí còn chưa được sinh ra khi mọi chuyện xảy ra."
"Cô ta là hậu duệ của dòng họ Trịnh!" Bách quát lên, mắt đỏ ngầu. "Máu của kẻ đã khiến gia đình tôi tan nát đang chảy trong huyết quản cô ta! Cô ta phải trả giá!"
"Buông súng xuống, Bách." Huy nói, giọng trầm và đầy uy lực. "Chúng tôi biết hết rồi. Kho báu đã được tìm thấy. Sự thật đã được phơi bày. Moreau mới là kẻ chủ mưu. Anh không cần phải tiếp tục con đường này nữa."
"Không!" Bách lắc đầu điên cuồng. "Không bao giờ! Tao đã đi quá xa rồi! Tao phải có được bức hoành phi! Nộp nó cho tao! Ngay lập tức! Nếu không..." Hắn dí mạnh nòng súng vào thái dương Lan Vy. Cô gái khẽ rên lên đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi.
"Bách! Đừng!" Lão Khải kêu lên, giọng van nài. "Con mà giết cô bé, thì con thực sự không khác gì Moreau, không khác gì những kẻ mà con đang hận thù! Buông súng đi! Nghe lão đi con!"
Khuôn mặt Bách giằng xé. Hận thù, tuyệt vọng, và có lẽ, một chút gì đó còn sót lại của lương tri. Tay hắn run rẩy dữ dội hơn. Mùi Huyết Tâm Hương trong không khí dường như càng lúc càng nồng nặc, hòa lẫn với mùi thảo dược, tạo thành một thứ khí quyển mê hoặc và chết chóc.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy ánh mắt của Huy. Anh liếc nhìn tôi, rồi đảo mắt về phía một góc tối phía sau lưng Bách. Một cái gật đầu thật khẽ.
Tôi hiểu ý. Đó là tín hiệu. Những đồng chí cảnh sát mặc thường phục ẩn nấp trong bóng tối, họ đã di chuyển vào vị trí.
Chúng tôi phải hành động. Ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com