Chương 24
Âm thanh đầu tiên xé tan không khí ngột ngạt của nhà kho không phải là tiếng rên rỉ hay nức nở, mà là tiếng còi hụ. Tiếng còi xe cảnh sát chói tai, gấp gáp, xé toạc màn đêm yên ắng của khu vực ven sông Hồng gần cầu Long Biên. Rồi thêm một tiếng nữa, và một tiếng nữa, hòa vào đó là tiếng còi ưu ái, réo rắt của xe cứu thương. Chúng đến từ nhiều hướng, dồn dập, khẩn trương, như một bản hợp xướng hỗn loạn báo hiệu sự can thiệp cuối cùng. Từ bên ngoài những tấm ván gỗ mục nát của nhà kho, ánh đèn xanh, đèn đỏ của các phương tiện loang loáng, chiếu qua những kẽ hở, cắt những vệt sáng lập lòe trong bóng tối đầy bụi và máu me.
Cánh cửa nhà kho bật mở với một lực mạnh, ào ạt ánh sáng trắng từ đèn pha chiếu rọi vào, làm lộ ra toàn cảnh hỗn độn. Những bóng người in đậm trong ánh đèn, xông vào. Đồng đội chúng tôi, những cảnh sát mặc thường phục giờ đã lộ diện, cùng với lực lượng đặc nhiệm được điều động tới. Không khí lập tức bị lấn át bởi tiếng thét mệnh lệnh, tiếng bước chân rầm rập, và tiếng radio lẹt xẹt.
"Khống chế hung thủ! Nhanh lên! Có người bị thương! Y tế đâu?!"
Bách, đang gục trên nền đất, tay trái và vai phải rỉ máu, thở yếu ớt, lập tức bị năm sáu người ập tới khống chế. Hắn không còn phản kháng. Ánh mắt thất thần, hận thù vẫn còn nhưng đã lụi tàn, thay vào đó là sự trống rỗng của kẻ thua cuộc. Họ kéo hắn dậy, xích tay hắn ra sau lưng. Tiếng còng sắt lạch cạch, lạnh lùng. Hắn liếc nhìn tôi một lần cuối, ánh mắt như một con thú bị thương sắp chết, không còn là mối đe dọa, mà chỉ còn là một sự tàn lụi đáng thương và đáng giận. Rồi hắn bị lôi xềnh xệch ra khỏi nhà kho, ra ngoài ánh đèn nhấp nháy và tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài.
Tôi không quan tâm đến hắn lúc này. Tất cả sự chú ý của tôi đổ dồn về phía góc nhà kho, nơi lão Khải nằm im trên người Lan Vy.
Huy đã có mặt ở đó trước tôi. Anh quỳ xuống bên cạnh, mặt tái đi, một tay đỡ lấy đầu lão Khải, tay kia cố gắng ấn vào những vết thương đang rỉ máu loang rộng trên lưng áo bạc màu của lão. Máu vẫn thấm ra, đậm và đặc, nhuộm thẫm bàn tay anh.
"Lão Khải! Lão Khải! Cố lên! Cứu thương đang tới rồi!" Huy gọi, giọng khàn đặc, run run, hiếm khi tôi thấy anh mất bình tĩnh đến vậy.
Lan Vy ôm chặt lấy lão, nước mắt cô giàn giụa, hòa lẫn với máu trên áo lão. "Cụ ơi... cụ không được sao cả... cụ phải sống... cụ phải sống với cháu..." Tiếng nói của cô nghẹn ngào, tuyệt vọng.
Tôi lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh. Mặt tôi vẫn đau nhói, máu từ mũi và miệng chảy ra làm mờ cả tầm nhìn, nhưng tôi không buồn lau. Tôi nhìn lão Khải. Da mặt lão tái nhợt, gần như xám xịt. Đôi mắt nhắm nghiền, những nếp nhăn in hằn sự đau đớn. Hơi thở của lão yếu ớt, ngắt quãng, như sợi chỉ mong manh.
"Lão Khải..." Tôi thốt lên, giọng khản đặc vì xúc động và những cú đánh trước đó.
Như thể nghe thấy tiếng tôi, đôi mắt lão Khải chớp chớp, cố mở ra. Đôi mắt đục ngầu, đầy đau đớn, nhưng trong đó vẫn le lói một thứ ánh sáng kỳ lạ. Lão nhìn tôi. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tôi đầy máu me. Một bàn tay run run của lão, yếu ớt, từ từ đưa lên. Tôi không hiểu, nhưng tôi đưa tay mình ra. Bàn tay lạnh ngắt, dính đầy máu, của lão nắm chặt lấy tay tôi. Lực nắm rất yếu, nhưng tôi có thể cảm nhận được một sự cố gắng khôn cùng.
Rồi ánh mắt lão từ từ di chuyển. Lão nhìn sang Lan Vy, người đang ôm lấy mình, khóc nức nở. Ánh mắt lão dành cho cô chứa đựng một sự phức tạp khiến tôi bối rối. Đó không chỉ là sự thương xót, hay sự lo lắng. Trong đó còn có một nỗi niềm gì đó sâu thẳm hơn, một sự trìu mến khác thường, một nỗi đau đớn như của một người thân yêu nhất sắp phải lìa xa. Ánh mắt ấy dường như muốn nói điều gì đó, muốn trao gửi một thông điệp, một bí mật. Nó đăm đăm nhìn Lan Vy, như muốn khắc ghi từng đường nét của cô vào tận đáy lòng mình trong những giây phút cuối cùng. Tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt ấy, cố gắng giải mã, nhưng đầu óc tôi lúc này như một mớ hỗn độn, chỉ toàn là máu, sự đau đớn và tiếng còi xe bên ngoài. Tôi không hiểu nó muốn nói gì.
Lão Khải mấp máy môi, nhưng không thành tiếng, chỉ có một dòng máu nhỏ chảy từ khóe miệng lão. Ánh mắt lão vẫn dán chặt vào Lan Vy, đầy lưu luyến và... có lẽ là một nỗi hối tiếc nào đó. Rồi cái nắm tay của lão trên tay tôi dần lỏng ra.
May thay, lúc đó, các nhân viên y tế đã ập tới. Họ nhanh chóng thay thế chúng tôi.
"Lui ra! Tất cả lui ra! Để chúng tôi làm việc!" Một bác sĩ trẻ nhưng giọng nói đầy uy lực hô to.
Chúng tôi bị đẩy lùi ra phía sau. Tôi, Huy và Lan Vy đứng dậy, lảo đảo. Hai nhân viên y tế khéo léo nhưng rất nhanh chóng lăn lão Khải sang một bên, đặt lên cáng. Máu trên lưng lão loang rộng, thấm ướt tấm vải bạt của cáng. Họ lập tức truyền dịch, băng bó tạm thời những vết thương. Khuôn mặt lão Khải không còn chút biểu cảm nào, chỉ còn là sự tái nhợt của cái chết cận kề.
Lan Vy đứng đó, run rẩy, hai tay ôm ngực, áo dính đầy máu của lão Khải. Mắt cô đỏ hoe, nhìn theo chiếc cáng được khiêng vội vã ra ngoài. Cô như muốn chạy theo, nhưng đôi chân không thể nhấc lên nổi.
Một nữ nhân viên y tế tiến lại phía cô. "Cô gái, có sao không? Có bị thương không?" Cô ấy hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Lan Vy lắc đầu, không nói nên lời, nước mắt lại giàn giụa. Cô nhìn tôi, ánh mắt cầu cứu, bơ vơ.
"Để cô ấy đi cùng xe với lão Khải," Huy ra lệnh, giọng đã trở lại sự điềm tĩnh thường lệ, nhưng vẫn đượm nét mệt mỏi. "Và kiểm tra luôn cho cô ấy."
Nữ nhân viên gật đầu, đỡ lấy Lan Vy, dìu cô đi theo chiếc cáng. Lan Vy ngoái lại nhìn tôi và Huy lần cuối, ánh mắt vẫn còn đầy hoảng loạn và đau đớn, trước khi biến mất sau cánh cửa nhà kho.
Tôi thở phào một hơi, cảm giác kiệt sức ập đến. Tôi ngồi bệt xuống nền đất lạnh, dựa lưng vào một cột gỗ. Mặt tôi sưng tấy, đau nhức. Tôi đưa tay lên lau vệt máu khô trên mũi và miệng, nhưng chỉ làm nó loang ra thêm.
Huy đi lại phía tôi, ngồi xuống bên cạnh. Anh cũng thở dốc, trên áo cũng dính máu, không biết là của ai. Anh lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá Điện Biên, rút một điếu, châm lửa, hít một hơi thật sâu. Rồi anh đưa bao thuốc cho tôi. Tôi rút lấy một điếu rồi châm lửa.
"Anh Dũng và anh Phúc sao rồi?" Tôi hỏi, giọng khàn đặc.
Huy phà khói, nhìn về phía góc khác. Ở đó, các nhân viên y tế cũng đang băng bó cho anh Dũng và anh Phúc. Anh Phúc ôm chân, mặt nhăn nhó. Anh Dũng đã được lật ngửa, vết thương ở vai được băng bó cẩn thận, anh ấy vẫn còn tỉnh, nhưng mặt mày tái mét.
"Anh Dũng bị thương nặng, mất khá nhiều máu, nhưng viên đạn may mắn không trúng động mạch chủ. Anh Phúc bị thương ở chân, đạn xuyên qua, không nguy hiểm tính mạng. Sẽ ổn thôi." Huy nói, giọng đều đều. "Còn mày?"
"Tao không sao." Tôi nói, dù biết mặt mình giờ chắc chắn không thể gọi là "không sao" được.
Huy gật đầu, không nói gì thêm. Chúng tôi ngồi im lặng trong giây lát, nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài ùa vào. Tiếng radio, tiếng bước chân, tiếng trao đổi của đồng đội, tiếng động cơ xe. Sự náo loạn đang được kiểm soát.
Rồi Huy đứng dậy. "Đứng dậy đi. Ra ngoài báo cáo tình hình và để y tế kiểm tra cho. Còn nhiều việc phải làm lắm."
Tôi gật đầu, cố gắng đứng dậy. Người tôi đau nhừ, mỗi cử động đều khó khăn. Huy đỡ tôi một tay.
Chúng tôi bước ra khỏi nhà kho. Ánh đèn pha từ mấy chiếc xe Jeep và xe công vụ chiếu rọi sáng trưng cả một vùng đất trống trước kho. Bầu trời đêm đen thẫm, điểm xuyết vài ngôi sao lờ mờ. Xa xa, nhịp cầu Long Biên vẫn sừng sững in bóng trên nền trời, những nhịp thép âm thầm chứng kiến mọi chuyện. Dưới chân cầu, dòng sông Hồng cuồn cuộn chảy, mang theo những bí mật và hệ lụy của bao thế hệ.
Xung quanh, cảnh sát đang dựng hàng rào cảnh giới, xua đuổi đám đông hiếu kỳ đã bắt đầu tụ tập từ lúc nghe tiếng súng và tiếng còi. Tiếng huyên náo, bàn tán xôn xao. "Có giết người hay không?" "Nghe nói bắt được tên cướp rồi." "Có cả xe cứu thương kìa, chắc có người bị thương nặng." Những câu nói vụn vặt vang lên trong đêm.
Một đồng đội chạy lại phía Huy. "Thiếu tá Huy! Hung thủ đã được áp giải về đồn. Các đồng chí bị thương đã được đưa lên xe cứu thương về bệnh viện Việt Đức. Xe chở cụ già và cô gái kia cũng vừa mới đi."
Huy gật đầu. "Tốt. Cho người thu thập hiện trường, nhớ thu thập toàn bộ vỏ đạn, khẩu súng, dấu vết máu. Phong tỏa khu vực này."
"Rõ!"
Tôi đứng đó, nhìn những chiếc xe cứu thương rời đi, ánh đèn ưu ái nhấp nháy xa dần, hòa vào dòng xe đêm thưa thớt trên đường. Lòng tôi trống rỗng. Trận chiến kết thúc, nhưng không có cảm giác chiến thắng. Chỉ có sự mệt mỏi và nặng trĩu.
Một nữ y tá tiến về phía tôi. "Đồng chí, để tôi xem vết thương cho."
Tôi ngồi xuống bậc thềm của một chiếc xe Jeep. Cô ấy dùng bông gòn và cồn lau vết máu trên mặt tôi. Cảm giác rát bỏng. Cô ấy khẽ nói: "Một vết bầm lớn trên má, mũi có vẻ sưng, may là không gãy. Cần về bệnh viện chụp chiếu cho chắc."
Tôi gật đầu, miễn cưỡng. Tâm trí tôi vẫn còn ở trong nhà kho.
Sau khi được băng bó sơ qua, tôi đứng dậy, đi lại phía cửa nhà kho. Hiện trường đang được khảo sát. Đèn flash của máy ảnh chớp sáng liên hồi, ghi lại từng góc của sự hủy diệt.
Tôi dừng lại ở cửa, nhìn vào bên trong.
Dưới ánh đèn sáng trưng mà họ mang vào, mọi thứ càng hiện lên rõ rệt và thảm khốc hơn. Trên nền đất nện lổn nhổn rơm rạ và bụi bẩn, những vệt máu loang lổ như những bức tranh trừu tượng đáng sợ. Máu của Bách, máu của anh Dũng, máu của anh Phúc và máu của lão Khải. Chúng hòa lẫn vào nhau, đen sẫm dưới ánh đèn, thấm vào đất, như những vết sẹo không bao giờ xóa nhòa.
Và rồi, tôi ngửi thấy nó.
Mùi Huyết Tâm Hương.
Dù khói súng đã tan, dù mùi máu tanh nồng nặc, nhưng mùi hương kỳ lạ, nồng nàn và ma mị đó vẫn còn đó, quyện trong không khí, bám vào từng thớ gỗ mục của nhà kho. Nó hòa lẫn với mùi ẩm mốc, mùi bụi, mùi mồ hôi lạnh và mùi của sự chết chóc. Nó như một linh hồn vất vưởng, ám ảnh không thôi.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi. Mùi hương ấy xộc thẳng vào khứu giác, vào tận sâu trong ký ức. Nó nhắc nhở về sự điên cuồng, về hận thù, về những mạng người đã đổ xuống vì một thứ dục vọng mù quáng. Nó là mùi của bi kịch.
Mở mắt ra, tôi nhìn về phía xa, nơi nhịp cầu Long Biên vẫn bắc ngang qua dòng sông. Cây cầu của lịch sử, chứng kiến bao đổi thay, bao sinh tử. Năm 1990, đất nước đang đổi mới, từng bước tiến lên, nhưng đâu đó, trong những góc khuất như thế này, những câu chuyện của quá khứ vẫn chưa thôi ám ảnh, vẫn đòi hỏi phải được trả giá bằng máu và nước mắt.
Tiếng còi xe đã im bặt. Sự náo loạn đã lắng xuống. Chỉ còn gió đêm thổi qua khe cửa, vi vu như một khúc ai điếu. Dưới chân tôi, những vệt máu loang lổ dưới sàn nhà kho như những đóa hoa đỏ thẫm, tang thương. Và mùi Huyết Tâm Hương, mùi của cái chết, vẫn còn đó, ám ảnh, không dễ gì tan biến.
Tôi quay lưng lại, bước ra khỏi nơi đó. Nhưng tôi biết, những hình ảnh và mùi hương này sẽ còn ám ảnh tôi rất lâu, rất lâu nữa. Những vết sẹo thể xác rồi sẽ lành, nhưng những vết sẹo trong lòng, những câu hỏi về ánh mắt cuối cùng của lão Khải, thì có lẽ sẽ còn mãi.
Đó không phải chỉ là ánh mắt của một người đang hấp hối. Trong cái nhìn ấy còn có điều gì khác: một lời trăn trối chưa kịp thốt thành tiếng, một nỗi niềm giấu kín suốt bao năm trời. Tôi thấy rõ lão đã nhìn Lan Vy bằng một sự lưu luyến và day dứt lạ thường, như thể vẫn còn một bí mật chưa chịu hé lộ.
Tim tôi nhói lên với linh cảm ấy. Không, mọi chuyện chưa thể kết thúc ở đây. Tôi phải tìm ra được bí mật ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com