Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Chiếc xe UAZ màu xanh rêu của lực lượng cảnh sát dừng khựt trước đầu ngõ Hàng Mã. Tôi bước xuống, chân chưa hết chùn nhưng đã vội vã vẫy tay ra hiệu cho chiếc xe đi tiếp. Một sĩ quan cảnh sát ngồi ở ghế lái gật đầu, rồi phóng xe đi mất hút trong làn bụi trắng cuối buổi chiều, để lại tôi đứng trơ trọi giữa lòng phố cổ đang dần chìm vào trạng thái lửng lờ trước giờ cơm tối.

Con ngõ nhỏ vẫn thế, vẫn cái dáng vẻ hun hút, rêu phong phủ kín những bức tường vàng ố. Không khí lạnh khô đặc trưng của Hà Nội những ngày đầu xuân luồn vào từng kẽ áo, khiến những vết thương trên người tôi càng thêm nhức nhối. Tôi đứng im một lúc, mắt đảo qua căn gác trọ của mình - cửa vẫn đóng then cài, có vẻ như chưa có ai lui tới kể từ sự việc rạng sáng. Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở tiệm thuốc Bắc ngay sát đó.

Cửa tiệm thuốc của lão Khải không khóa. Một khe hở mỏng manh giữa hai cánh cửa gỗ mục như một lời mời gọi đầy ám ảnh. Tim tôi thắt lại. Tất cả những gì đã xảy ra ở nhà kho ven sông Hồng, hình ảnh lão Khải gục xuống, ánh mắt lão dành cho Lan Vy... tất cả như một thước phim quay chậm ùa về. Tôi biết mình phải vào đó. Phải tìm ra manh mối cuối cùng.

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa. Nó kêu ken két, mở ra một không gian tối om và ngập tràn mùi thảo dược. Mùi cam thảo ngọt ngào, mùi quế cay nồng, mùi hồi thơm lừng, mùi đương quy đắng ngắt... tất cả hòa quyện thành một thứ hương vị quen thuộc đến nao lòng, nhưng giờ đây lại chất chứa một sự xa lạ đầy ám ảnh. Ánh chiều tà lọt qua khe cửa, rải những vệt sáng mờ ảo lên sàn nhà đất nện, lên những chiếc rổ tre đan đựng đầy lá thuốc khô, lên những lọ thủy tinh đựng các loại củ, rễ cây màu sắc kỳ lạ.

Tôi bước vào, chân đi nhẹ nhàng trên nền đất. Tiệm thuốc vẫn y nguyên như lần cuối tôi đến. Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí cũ: chiếc bàn gỗ nơi lão Khải thường ngồi pha trà, ấm tích đất nung, chén uống trà con mèo, những giá gỗ cao chất đầy lọ thuốc được dán nhãn giấy hồng điều viết chữ Nho đã phai mờ. Chỉ có điều, chủ nhân của nó giờ đang nằm trên giường bệnh, sinh tử khó lường.

Tôi đi một vòng, mắt dán vào từng ngóc ngách. Tôi sờ lên những kệ gỗ, lật xem từng tập giấy ghi chép công thức thuốc, nhưng không thấy gì khác thường. Có lẽ tất cả chỉ là sự hoài nghi của tôi? Nhưng ánh mắt của lão Khải lúc đó... nó không đơn giản chỉ là sự lưu luyến. Nó là một thông điệp. Một lời trăn trối.

Tôi tiến đến góc cuối của tiệm, nơi đặt một chiếc tủ gỗ lớn màu nâu sẫm, đã cũ kỹ và bong tróc lớp sơn. Đây là nơi lão Khải cất giữ những tài liệu quan trọng hơn, những thứ thuốc quý. Tôi kéo những ngăn tủ ra. Nào là những bó thuốc được buộc cẩn thận, nào là những cuốn sách y học cổ phương Đông và phương Tây đã ố vàng, nào là những dụng cụ giã thuốc bằng đá...

Rồi tay tôi chạm phải một ngăn kéo nhỏ hơn, nằm sâu bên trong, gần như khuất lấp. Nó hơi kẹt. Tôi phải dùng một chút sức mới kéo được nó ra. Bên trong không phải là thuốc hay sách vở, mà là một chiếc hộp gỗ nhỏ, màu nâu đen, được chạm khắc hoa văn rồng phượng mờ nhạt - một kiểu đồ cổ. Trên nắp hộp có một chiếc khóa nhỏ, nhưng đã bị gỉ và không khóa.

Tim tôi đập thình thịch. Một linh cảm mạnh mẽ báo hiệu rằng thứ tôi đang tìm kiếm nằm ở đây.

Tôi nhấc chiếc hộp ra, đặt lên mặt bàn gỗ. Bụi bám đầy. Tôi mở nắp hộp. Bên trong là một tập thư từ, được xếp gọn gàng, nhưng đã ố vàng theo thời gian. Những phong thư bằng giấy dó mỏng manh, những nét chữ mực Tàu đã phai nhòa theo năm tháng.

Tôi run run cầm lấy tập thư. Mùi giấy cũ, mùi mực cũ, mùi thời gian hòa lẫn với mùi thảo dược trong không khí, tạo thành một thứ cảm giác kỳ lạ, vừa thiêng liêng vừa đau lòng.

Tôi lật từng trang, đọc lướt qua những dòng chữ. Những lá thư này không nhiều, nhưng chúng kể một câu chuyện dài. Một câu chuyện về một mối quan hệ sâu nặng, về một lời hứa, về một sự hy sinh thầm lặng, và về một bí mật được giấu kín suốt nhiều thập kỷ. Những cái tên, những địa danh, những sự kiện được nhắc đến... chúng khớp lại với nhau, lấp đầy những khoảng trống trong mọi manh mối mà tôi đã có.

Khi đọc đến lá thư cuối cùng, tay tôi run lên. Tôi ngước mắt nhìn ra khoảng không tối om của tiệm thuốc, như không tin vào những gì mình vừa khám phá. Giờ thì tôi đã hiểu. Hiểu vì sao lão Khải, một người cả đời ôm mối hận thù gia tộc, lại có ánh mắt như vậy khi nhìn Lan Vy. Hiểu vì sao lão lại liều mạng bảo vệ cô. Hiểu sự dằn vặt, đau đớn và cả tình yêu thương vô bờ bến ẩn sâu trong con người lão. Đó không chỉ là trách nhiệm. Đó là máu mủ, là tình thân, là một phần linh hồn của lão.

Lão không chỉ muốn tìm lại bức hoành phi để rửa hận. Lão còn muốn bảo vệ thứ còn quý giá hơn gấp bội.

Tôi vội vàng xếp lại những lá thư vào trong hộp, đậy nắp lại. Tim tôi đập như trống đánh. Tôi biết mình không thể chậm trễ. Lão Khải đang ở viện. Lão đang hấp hối. Và lão còn một lời trăn trối chưa kịp nói ra. Một lời trăn trối mà có lẽ, chỉ mình tôi giờ đây mới có thể hiểu được.

Tôi ôm chiếc hộp, lao ra khỏi tiệm thuốc, đóng sầm cửa lại mà chẳng thèm khóa. Tôi phải đến bệnh viện ngay lập tức.

Bên ngoài, trời đã sẫm tối hẳn. Những ngọn đèn đường vàng vọt bật sáng, chiếu những vệt sáng yếu ớt xuống mặt đường lởm chởm. Tiếng rao hàng của những gánh phở, gánh chè đã thưa dần. Vài chiếc xe đạp lọc cọc chạy qua. Tôi đảo mắt tìm kiếm.

May thay, một bác xích lô đang ngồi chờ khách ở góc phố. Tôi vẫy tay.

"Bác ơi! Cho cháu đến Bệnh viện Việt Đức! Nhanh lên bác ạ!" Giọng tôi gấp gáp, không giấu nổi sự sốt sắng.

Bác xích lô tóc đã điểm hoa râm, da mặt đồi mồi, nhìn tôi với ánh mắt tò mò, có lẽ vì thấy khuôn mặt tôi còn vương đầy vết bầm và băng dính. Nhưng bác không hỏi, chỉ gật đầu: "Lên đi cậu. Giữ chặt nhé."

Tôi bước lên xe, ôm khư khư chiếc hộp gỗ trước ngực. Chiếc xích lô lọc cọc chuyển bánh, lao vào dòng người và xe cuối ngày. Gió đêm ù ù thổi vào mặt, mang theo hơi lạnh và mùi khói bụi của Hà Nội. Tôi ngồi im, lòng như lửa đốt. Từng khu phố, từng ánh đèn lướt qua. Tiếng còi tàu hỏa từ phía ga Hàng Cỏ vọng lại xa xăm, nghe thê thiết như một lời ai điếu cho một ngày dài đầy biến động.

Tôi chỉ mong chiếc xích lô chạy nhanh hơn nữa. Từng giây, từng phút trôi qua đều quý giá. Tôi sợ rằng mình sẽ đến muộn. Sợ rằng lão Khải sẽ không thể chờ được nữa. Sợ rằng lời trăn trối cuối cùng ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi cùng với những bí mật trong chiếc hộp gỗ này.

Bóng tối đã bao trùm thành phố, nhưng hành trình đi tìm sự thật của tôi, có lẽ, mới chỉ thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com