Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Không khí tại phòng giam tạm của Bệnh viện Việt Đức nồng nặc mùi thuốc sát trùng và mồ hôi lạnh. Trong căn phòng nhỏ, Bách ngồi trên một chiếc ghế gỗ cố định xuống sàn, hai cổ tay bị còng số tám vẫn còn kẹp chặt sau lưng. Băng trắng quấn kín vai phải và cổ tay trái, vết thương do đạn của Huy để lại. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu nhưng đã vơi đi sự điên cuồng, thay vào đó là một sự mệt mỏi và cam chịu.

Đối diện hắn là Thiếu tá Huy, ngồi trên một chiếc ghế kim loại, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao quét qua từng chi tiết trên người Bách. Bên cạnh Huy, tôi ngồi trước một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt một cuốn sổ tay dày và một cây bút máy. Vai trò của tôi lúc này là người ghi chép lời khai, biên bản cuối cùng của một vụ án kéo dài gần một thế kỷ.

“Hậu, mày chuẩn bị ghi lại đầy đủ,” Huy nói, giọng trầm và đầy uy lực. “Đây là lời khai của nghi phạm Cáp Văn Bách, liên quan đến các vụ án giết người Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Văn Sơn, cùng tội bắt cóc và hành hung cô Trịnh Lan Vy.”

Tôi gật đầu, mở cuốn sổ ra. Trang giấy trắng hiện lên như một mảnh đất hoang chờ đợi những dòng chữ ghi lại sự thật đen tối. Tôi nhìn Bách, hắn cúi đầu, hơi thở nặng nề.

“Bắt đầu đi, Bách,” Huy nói. “Kể lại toàn bộ sự việc. Từ đầu.”

Bách ngước lên, ánh mắt hắn đảo qua tôi rồi dừng lại ở Huy. “Các anh đã biết gần hết rồi còn gì?”

“Chúng tôi cần lời khai chính thức của anh,” Huy nói, giọng không nhượng bộ. “Và cần hiểu rõ động cơ, diễn biến. Bắt đầu từ gốc rễ. Từ năm 1930.”

Bách khẽ nhếch mép, một nụ cười chua chát. “1930… Lâu lắm rồi. Lúc đó, cha tôi còn là một thư ký trẻ đầy tham vọng.”
Tôi cầm bút, bắt đầu ghi. Những dòng chữ đầu tiên được viết ra, dẫn dắt chúng tôi ngược về quá khứ xa xôi.

*

LỜI KHAI CỦA CÁP VĂN BÁCH - PHẦN I: GỐC RỄ

“Năm 1930, dòng họ Trịnh vẫn còn quyền thế ở Hà Nội. Dinh thự của họ đồ sộ, giàu có, họ có một bức hoành phi   ‘Trung Nghĩa Vĩnh Lưu’ cùng nhiều bảo vật được ban tặng từ thời vua Thành Thái. Cha tôi, Cáp Văn Hoàng, khi đó là thư ký thân tín trong dinh thự. Ông ấy, cùng với một quan viên người Pháp tên Moreau, đã nổi lòng tham, muốn chiếm đoạt những bảo vật đó.

Moreau là một kẻ xảo quyệt, am hiểu đồ cổ và có mối quan hệ rộng. Hắn và cha tôi lên kế hoạch chi tiết. Họ nhắm đến hai người giúp việc trong dinh thự là Nguyễn Văn Thịnh (Nguyễn Văn Tư) và Nguyễn Thanh Đạt (Nguyễn Văn Sơn). Họ hối lộ, dụ dỗ hai người này tham gia vụ trộm, hứa hẹn sẽ chia đều phần.

Đêm định mệnh đó, Thịnh và Đạt lẻn vào khu vực cất giữ bảo vật. Chúng lấy được bức hoành phi và nhiều món đồ quý khác. Nhưng không may, chúng bị ông Lộc - quản gia của dòng họ Trịnh - phát hiện. Để bịt đầu mối, Thịnh và Đạt đã ra tay đánh ông Lộc trọng thương rồi bỏ trốn cùng số bảo vật. Trong lúc hỗn loạn, một ngọn nến bị đổ, gây ra hỏa hoạn. Dinh thự cháy rụi, nhiều người canh gác và người hầu thiệt mạng. Ông Lộc sau đó bị bắt giam vì bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu, rồi bị xử tử trong ngục tù do những cáo buộc giả mạo.

Sau vụ cháy, bức hoành phi biến mất. Dòng họ Trịnh suy sụp, danh tiếng bị hủy hoại. Những tin đồn thổi lan truyền, cho rằng chính người trong họ nổi lòng tham, đốt dinh thự để đoạt bảo vật. Lợi dụng tình hình, cha tôi và Moreau đã vu oan cho ông Đặng Văn Lộc - người đã chết oan trong tù - là kẻ chủ mưu, lấy cắp bức hoành phi rồi phóng hỏa để che giấu.

Nhưng thực tế, toàn bộ số bảo vật đã nằm trong tay cha tôi và Moreau. Họ thất hứa với Thịnh và Đạt, không chia phần như đã hứa. Moreau, với quyền lực của một quan chức Pháp, đã độc chiếm toàn bộ. Cha tôi chỉ được hắn ta cho một ít tiền và lời hứa hão về tương lai.

Rồi phong trào cách mạng nổi lên ở miền Bắc, tình hình biến động. Moreau không thể mang theo toàn bộ số bảo vật về Pháp. Hắn ta đã nhờ một thầy phong thủy vô danh và một nhóm thợ xây bí mật xây một căn hầm kín để giấu bảo vật. Chính thầy phong thủy đó đã viết ra tấm ‘thi đồ’ - một bản đồ chỉ dẫn bằng thơ - để ghi nhớ vị trí. Moreau giữ bản gốc, còn cha tôi và những kẻ khác chỉ được hứa hẹn.

Sau đó, Moreau bị điều động về Pháp, chết già ở đó. Còn cha tôi, ôm nỗi hận trong lòng, lui về sống ẩn dật trong rừng sâu. Ông luôn dằn vặt vì bị lừa, và vì những tội lỗi năm xưa.”

*

Tôi dừng bút, nhìn lên. Bách đang thở gấp, như thể kể lại những chuyện đó khiến hắn đau đớn. Huy im lặng, ánh mắt lạnh lùng.
“Tiếp đi,” Huy ra lệnh.

*

PHẦN II: NỖI HẬN CỦA CHA VÀ ĐỘNG CƠ CỦA BÁCH

“Cha tôi sống những ngày cuối đời trong nghèo khó và hối hận. Ông kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện, về sự phản bội của Moreau, về tội lỗi của chính ông. Ông cũng kể, cả đời tận tụy hầu hạ trong dinh Trịnh mà đến khi nhà tôi mất mùa, ông tìm đến cầu cứu thì bị xua đuổi, khinh rẻ. Mẹ tôi vì bệnh không thuốc mà chết tức tưởi, để lại cho cha tôi nỗi hận khắc cốt ghi tâm với dòng họ Trịnh.

Ông nói, số bảo vật đó phải thuộc về chúng tôi, đó là món nợ mà dòng họ Trịnh phải trả. Trước khi chết, ông đưa cho tôi một tấm thẻ bài bằng đồng, khắc hình cá chép hóa rồng. Ông nói đó là một trong những bảo vật của dòng họ Trịnh, và nó là chìa khóa để nhận lại phần của chúng tôi.

Tôi lớn lên với lời trăn trối đó. Tôi học cách săn bắn, hái lượm thảo dược trong rừng. Tôi lang thang khắp nơi, tìm kiếm manh mối về căn hầm bí mật. Tôi cũng học được cách điều chế các loại thuốc độc từ thảo dược, trong đó có Huyết Tâm Hương - một loại khói độc gây ảo giác mạnh.

Rồi một ngày, tôi nghe tin đồn về một người ở Hà Nội đã mua lại được bức hoành phi ‘Trung Nghĩa Vĩnh Lưu’. Tôi xuống phố, tìm đến tiệm thuốc của lão Khải, đóng vai một thợ săn thảo dược để dò la thông tin. Ở đó, tôi bắt gặp Lan Vy.
Tôi thấy cô ta đeo một tấm thẻ bài y hệt của tôi, nhưng có một đường vân nhỏ ở mắt cá chép - chi tiết mà tấm của tôi không có. Tôi biết ngay tấm của cha tôi chỉ là đồ giả, một bản sao vô giá trị. Moreau đã lừa cha tôi đến cùng.

Tôi bắt đầu theo dõi Lan Vy. Ban ngày, tôi bán thảo dược cho lão Khải, ban đêm, tôi đóng vai một người lái xích lô để dễ dàng theo dõi cô ta mà không gây nghi ngờ. Tôi biết cô ta là hậu duệ của dòng họ Trịnh, và cô ta đang tìm cách minh oan cho gia tộc.

Rồi tôi phát hiện ông Tư chính là người đã mua lại bức hoành phi. Tôi theo dõi ông ta. Đêm Lan Vy đến nhà ông Tư, tôi lẻn vào phòng trọ của cô ấy, hy vọng tìm được tấm thẻ bài thật. Nhưng cô ta luôn đeo nó trên người. Tôi bỏ trống.

Sau đó, tôi đến nhà ông Tư, nghe lén cuộc nói chuyện. Ông ta nói với Lan Vy rằng đã bán bức hoành phi cho một nhà sưu tầm khác. Nhưng khi Lan Vy ra về, tôi đột nhập vào, dùng vũ lực ép ông Tư khai sự thật.

Ông Tư sợ hãi, thú nhận rằng không mua được bức hoành phi. Ông ta chỉ mua được một tờ giấy cổ - tấm thi đồ - chỉ đường đến nơi cất giấu kho báu, và đã đưa nó cho ông Sơn.

Tôi tức giận. Tôi lấy ra Huyết Tâm Hương - thứ tôi đã nén thành trầm - và đốt lên. Ông Tư hít phải khói độc, chết trong ảo giác. Tôi lục soát nhà ông ta, tìm thấy tấm thẻ bài giả, nhưng không thấy tấm thi đồ.

Tôi biết mình phải tìm ông Đạt. Nhưng mọi chuyện ngày càng rắc rối khi cảnh sát vào cuộc. Tôi biết anh và Hậu đang điều tra. Tôi tiếp tục đóng vai người bán thảo dược cho lão Khải, vừa để dò la tin tức, vừa để theo dõi tình hình.

Rồi khi ông Đạt trao tấm thi đồ cho Hậu. Tôi không thể chờ thêm được nữa. Tôi quyết định phải chiếm đoạt tấm thi đồ và xử lý luôn Hậu - kẻ đang ngáng đường tôi. Tôi phóng loại Huyết Tâm Hương đặc biệt, có khả năng kích hoạt ký ức đau đớn nhất. Tôi muốn cả hai cùng chết trong ảo giác, để tôi có thể lấy tấm thi đồ mà không để lại dấu vết.

Nhưng kế hoạch không hoàn toàn thành công. Hậu may mắn thoát chết, còn ông Đạt thì ra đi trong đau đớn. Trong lúc hỗn loạn, tôi chỉ kịp giật được một nửa tấm thi đồ khi đang vật lộn với lão Khải. Nửa còn lại nằm trong tay lão.

Tôi biết mình phải hành động nhanh. Tôi bắt cóc Lan Vy, hy vọng dùng cô ấy làm con tin để đổi lấy bức hoành phi và nửa tấm thi đồ còn lại. Nhưng… các anh đã phá vỡ kế hoạch của tôi.”

*

Bách dừng lại, thở hổn hển. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Huy nhìn tôi, gật đầu. Tôi ghi chép nhanh những dòng cuối cùng.

“Anh có hối hận về những gì đã làm không?” Tôi hỏi, giọng khàn đặc.

Bách nhìn tôi, ánh mắt hắn thoáng chút giao động. “Hối hận? Có lẽ. Nhưng nỗi hận của cha tôi, sự phản bội của Moreau, và cảm giác bị lừa dối đã khiến tôi mù quáng. Tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về gia đình tôi.”

“Bằng cách giết người? Bằng cách biến mình thành một kẻ giết người máu lạnh?” Huy hỏi, giọng lạnh như băng.
Bách cúi đầu, không trả lời.

Tôi nhìn xuống cuốn sổ. Những dòng chữ ghi lại toàn bộ sự thật đau lòng. Một vụ án bắt nguồn từ lòng tham và sự phản bội năm 1930, và kết thúc bằng máu và nước mắt trong một nhà kho hoang vắng năm 1990.

Tôi đặt cây bút máy xuống, những dòng chữ cuối cùng đã khô trên trang giấy. Biên bản lời khai của Bách nằm im lìm như một chứng nhân lạnh lùng cho những mất mát và đổ vỡ. Ánh đèn neon trắng ở hành lang vẫn rọi vào, cắt những vệt sáng dài lên nền gạch cũ kỹ, in bóng hai chúng tôi thành những hình người đứt gãy. Huy thở dài, một tiếng thở nặng nề chất chứa bao suy tư.

“Xong rồi,” Huy nói, giọng trầm đầy mệt mỏi. “Mọi thứ đã rõ.”

Tôi gật đầu, không nói gì. Trong đầu tôi, những mảnh ký ức về vụ án vẫn còn quay cuồng - hình ảnh ông Tư co quắp trong khói độc, ông Đạt vật vã trước cái chết, lão Khải với nửa tấm thi đồ nắm chặt trong tay, và Lan Vy run rẩy trong bóng tối của nhà kho. Tất cả đều bắt nguồn từ một bí mật cổ xưa, từ lòng tham và sự phản bội chôn vùi hơn nửa thế kỷ.

Giờ đây, sau bao đau thương và mất mát, bí mật trong đống tro tàn đã được phơi bày. Sự thật về vụ cháy dinh thự họ Trịnh, về số phận oan khuất của ông Lộc, về âm mưu của Moreau và cha Bách - tất cả đã được kéo ra ánh sáng. Nhưng ánh sáng ấy không hề ấm áp, nó lạnh lẽo và đầy những dư vị đắng chát.

Chúng tôi bước ra khỏi bệnh viện, đêm Hà Nội ùa vào lồng ngực. Gió vẫn thổi, mang theo hơi lạnh và những lời thì thầm của quá khứ. Tôi nhìn lên bầu trời đen thẫm, nơi không một vì sao nào lóe sáng. Cuộc truy đuổi sự thật đã kết thúc, nhưng những câu hỏi về lòng tham, về sự hận thù và nỗi ám ảnh của di sản vẫn còn đó, ám ảnh như một bóng ma chưa thể ngủ yên.

Và tôi biết, dù hồ sơ vụ án đã khép lại, thì tro tàn của quá khứ vẫn còn đó - nhắc nhở rằng có những vết thương không bao giờ lành hẳn, và có những bí mật dù có được phơi bày, vẫn mãi mãi in dấu trong lòng những người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com