Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tôi ngồi dậy, đầu óc còn nặng trĩu sau một đêm trằn trọc. Hình ảnh Lan Vy hiện lên, trong trẻo và đầy bí ẩn, như một tia nắng xuyên qua màn sương mù dày đặc trong tôi. Rồi hình ảnh ông lão Tư nằm chết trong con ngõ, tay nắm chặt tấm thẻ bài đồng cá chép hóa rồng, lại xâm chiếm. Hai hình ảnh ấy đan xen, xoắn xuýt, khiến lòng tôi bất an.

Tôi phải gặp cô ấy. Phải hỏi cho ra. Dù sự thật có là gì đi nữa.

Tôi xuống phố. Phố cổ Hà Nội đã tỉnh giấc, ồn ã, tấp nập. Mùi phở, mùi cafe, mùi xăng xe, mùi mồ hôi... tất cả tạo nên một thứ hương vị đặc trưng khó tả, một sự sống động mà tôi vẫn chưa thể nào hòa nhập hoàn toàn. Bước chân tôi dẫn lối một cách máy móc về phía quán cà phê nhỏ nơi tôi lần đầu gặp cô.

Quán vẫn thế, không gian nhỏ hẹp với vài bàn ghế gỗ cũ kỹ, hương cà phê đặc quánh lan tỏa. Chuông cửa kêu leng keng khi tôi bước vào. Cô Tâm, chủ quán, một phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt tinh anh, đang lau ly đằng sau quầy. Cô ngước lên, nở một nụ cười thân thiện khi thấy tôi.

"Anh Hậu! Lâu lắm mới thấy anh ghé sớm thế. Như mọi khi hả?"

Tôi gật đầu, mắt không ngừng liếc nhìn quanh quán, hy vọng thấp thoáng bóng hình quen thuộc với mái tóc dài và giọng nói trong trẻo kể những câu chuyện xưa cũ. Nhưng không. Chỉ có vài vị khách quen đang lặng lẽ đọc báo hoặc nói chuyện riêng.

"Vâng, một đen đá, cô Tâm."

Tôi ngồi xuống chiếc bàn cuối góc, nơi tôi đã ngồi lần trước. Chỗ ngồi đó cho tôi một góc nhìn bao quát, một thói quen cũ của nghề phóng viên chiến trường chưa bao giờ biến mất. Tim tôi hơi nôn nao. Tôi hy vọng cô ấy sẽ xuất hiện.

Cô Tâm mang cốc cà phê đen đặc đến, thấy tôi có vẻ sốt ruột, cô hỏi: "Anh đợi ai à?"

Tôi ngập ngừng một chút, uống một ngụm cà phê đắng nghét để lấy can đảm. "Dạ, cô có thấy cô gái hôm trước ngồi kể chuyện ở đây không? Tóc dài, dáng người thanh mảnh, hay mặc áo dài hoặc áo phông trắng..."

Ánh mắt cô Tâm sáng lên, nhưng lại thoáng một chút ngờ vực. "À, cô Vy đó hả? Cô ấy hay tới đây vào buổi chiều lắm. Ngồi uống nước, nói chuyện với khách, đôi khi dẫn cả đoàn khách Tây tới nữa. Giọng cô ấy hay thiệt, kể chuyện gì nghe cũng cuốn hết." Cô dừng lại, nhìn tôi kỹ hơn. "Sao anh tìm cô ấy?"

"Tôi... có chút việc muốn hỏi nhỏ cô ấy," tôi tránh né. "Cô ấy có phải người quanh đây không?"

Cô Tâm lắc đầu, vẻ mặt trở nên thoáng chút tò mò. "Không. Cô ấy mới dọn tới khu này gần một tháng nay thôi. Thuê trọ ở đâu đó gần đây, hình như là dãy nhà cũ phía sau chợ Đồng Xuân ấy. Người ta đồn cô ấy từ dưới quê lên, nhưng nghe nói nết na, hiểu biết rộng, không giống đâu. Cũng lạ, chả thấy gia đình hay bạn bè gì tới tìm. Cứ một mình."

Gần một tháng. Trùng khớp với thời điểm vụ án xảy ra. Tim tôi thắt lại. Từ nơi khác đến. Không rõ lai lịch. Những manh mối cảnh sát đưa ra lại hiện lên trong đầu.

"Hôm nay cô ấy chưa tới hả cô?" Tôi cố hỏi, giọng điềm tĩnh hơn những gì tôi cảm thấy.

"Dạ chưa. Mọi ngày cứ tầm xế chiều là cô ấy xuất hiện như cái máy vậy. Hôm nay lạ thiệt." Cô Tâm nhìn ra cửa, có vẻ cũng thấy hơi lạ. "Hay anh quay lại chiều nay? Chắc là cô ấy sẽ tới."

Tôi gật đầu, nốc cạn cốc cà phê, để lại tiền trên bàn. "Cám ơn cô Tâm."

Bước ra khỏi quán, nắng sáng giờ đã chói chang hơn, nhưng trong lòng tôi lại phủ đầy một lớp sương mù dày đặc. Cô ấy là ai? Tại sao cô ấy xuất hiện? Và tại sao hôm nay cô ấy biến mất? Mọi câu hỏi cứ xoay vòng, và mỗi một thông tin mới lại càng khiến Lan Vy trở nên bí ẩn hơn, và đáng ngờ hơn. Tôi cố gắng xua đuổi ý nghĩ tiêu cực, nhưng bản năng điều tra, cùng với những trải nghiệm đẫm máu từ quá khứ, mách bảo tôi rằng sự trùng hợp nào cũng có nguyên do.

Tôi lang thang vô định trong những con ngõ nhỏ của phố cổ. Chân tôi dẫn lối về phía khu nhà cũ sau chợ Đồng Xuân mà cô Tâm nhắc đến. Những dãy nhà ống cũ kỹ, tường rêu phong, không khí ẩm thấp. Tôi hy vọng may mắn sẽ gặp được cô ấy. Nhưng làm sao mà tìm được một người trong một khu phố chằng chịt như mê cung này, khi tôi thậm chí còn không biết địa chỉ chính xác.

Sau gần một tiếng đi lang thang vô vọng, mệt mỏi và thất vọng bắt đầu đè nặng. Cơn đau đầu âm ỉ, hậu quả của đêm mất ngủ và sự căng thẳng, bắt đầu trỗi dậy. Những tiếng ồn ào của phố xá bỗng trở nên chói tai, ánh nắng trở nên gắt gỏng. Tôi biết các dấu hiệu đó quá rõ. Tôi cần phải về nhà, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tôi quay về căn gác xép của mình. Căn phòng chật hẹp, ngột ngạt. Cơn đau đầu dần dữ dội hơn, thành một nhịp trống liên hồi trong óc. Tay tôi run lên. Tôi cố lấy thuốc, nhưng lọ thuốc an thần đã hết từ đêm qua. Tuyệt vọng.

Trong cơn quẫn trí, tôi nghĩ đến lão Khải. Tiệm thuốc Bắc của lão bên cạnh căn trọ. Lão là một người hiền lành, đức độ, sẵn sàng giúp đỡ kẻ láng giềng. Và quan trọng hơn, lão có thuốc để giúp tôi chống lại cơn đau đầu này.

Tôi lảo đảo bước xuống cầu thang gỗ ọp ẹp, đẩy cánh cửa nhỏ vào tiệm thuốc.

Một mùi hương nồng ấm, pha trộn giữa vị cay của cam thảo, vị đắng của hoàng cầm, vị thơm của quế chi... xông thẳng vào mũi, gần như lập tức xoa dịu một phần sự hỗn loạn trong tôi. Tiệm thuốc tối om, chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn dầu leo lét trên quầy. Những ngăn tủ gỗ đen bóng chạm khắc cầu kỳ chứa đầy các loại dược liệu cao lên tận trần nhà. Không gian ở đây dường như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ã bên ngoài, chìm trong một sự tĩnh lặng cổ xưa.

Lão Khải đang ngồi sau quầy, dưới ánh đèn dầu, say sưa đọc một cuốn sách cổ giấy đã ngả màu vàng ố. Lão mặc bộ bà ba màu nâu, trông càng thêm phần đạo mạo. Nghe tiếng động, lão ngước lên. Đôi mắt hiền từ, sâu thẳm dưới hàng lông mày bạc trắng, dừng lại trên người tôi. Lão nhíu mày, vẻ mặt đầy quan tâm.

"Anh Hậu? Trông anh không được khỏe lắm." Giọng lão trầm ấm, chậm rãi, như có sức an ủi.

"Dạ... con... con đau đầu quá. Thuốc Tây hết rồi. Lão có thể..." tôi nói, giọng yếu ớt và run rẩy.

Lão Khải gật đầu, đứng dậy với vẻ mặt lo lắng. "Cứ ngồi xuống đây đi. Để ta xem mạch cho."

Lão chỉ một chiếc ghế gỗ kê bên cạnh. Tôi ngồi xuống, đầu óc quay cuồng. Lão Khải đặt những ngón tay gầy guộc, nhưng ấm áp lạ thường, lên cổ tay tôi. Lão im lặng, đôi mắt nhắm hờ, như đang lắng nghe từng nhịp đập truyền qua đầu ngón tay. Không gian chỉ còn tiếng lửa đèn dầu kêu tí tách và hơi thở đều đặn của lão.

"Tâm khí uất kết, can hỏa thượng cang. Thần kinh suy nhược," lão lẩm bẩm, như nói với chính mình. "Anh lại để tâm trí làm việc quá sức rồi. Lo lắng, nghi hoặc quá nhiều."

Lão buông tay tôi ra, xoay người lấy một số loại thuốc từ các ngăn tủ với những động tác thuần thục, chính xác. "Ta sẽ sắc cho anh một thang thuốc an thần, dưỡng tâm. Uống vào sẽ đỡ."

"Cám ơn lão," tôi thở phào, lòng đầy biết ơn vì sự hiện diện đáng tin cậy của lão. Trong lúc lão bận rộn cân đo các vị thuốc, tôi nhìn quanh căn tiệm. Mắt tôi dừng lại trên một bức hoành phi cũ kỹ, sơn son thếp vàng đã bong tróc nhiều chỗ, treo ở vị trí trang trọng nhất trong tiệm. Trên đó khắc bốn chữ Hán lớn: "Đức Lưu Quang" - Đức độ tỏa sáng. Một bức hoành phi cổ, rất có giá trị.

Một ý nghĩ lóe lên. Lan Vy cũng đang tìm một bức hoành phi.

Tôi lấy hết can đảm, cố giữ giọng điềm tĩnh: "Lão Khải, bức hoành phi của lão... trông cổ kính quá. Có phải là gia bảo không?"

Lão Khải quay lại, ánh mắt dịu dàng, nở một nụ cười hiền hậu. "Ồ, cái này à? Cũng lâu lắm rồi. Của cha ta để lại. Chẳng qua là một kỷ vật, treo cho có phúc khí trong nhà, nhắc nhở mình sống cho phải đạo." Lão quay đi, tiếp tục công việc, vẻ mặt bình thản, không một chút gợn sóng. Sự điềm tĩnh của lão khiến tôi cảm thấy mình thật hỗn hào khi có chút nghi ngờ.

Tôi không dừng lại. Nỗi băn khoăn về Lan Vy và vụ án khiến tôi phải hỏi: "Con nghe nói... gần đây có chuyện về một bức hoành phi cổ khác. Có liên quan đến... một cái thẻ bài bằng đồng, khắc hình cá chép hóa rồng. Lão có biết gì về chuyện đó không? Con tình cờ nghe được, thấy tò mò."

Lão Khải gật đầu từ tốn, vừa khéo léo gói những vị thuốc lại. "Cá chép hóa rồng? Đó là một biểu tượng xưa cũ, hiếm lắm. Thường chỉ những dòng họ lớn, có công với triều đình, hoặc những người đỗ đạt cao, mới được ban cho biểu tượng đó. Nó tượng trưng cho sự thăng hoa, vượt khó để đạt tới đỉnh cao." Lão ngừng một chút, như đang nhớ lại. "Còn thẻ bài bằng đồng... nghe nói thời xưa, đôi khi là vật tín, dùng để ra vào những nơi cấm địa, hoặc là chứng nhận của một tổ chức, một dòng họ bí mật nào đó. Nhưng những chuyện đó xa xôi lắm rồi, ta cũng chỉ nghe kể lại thôi."

Lão Khải ngừng tay, liếc nhìn tôi, giọng chậm rãi như hỏi cho có:
"Nghe ngoài phố xì xào vụ ông Tư chết trong ngõ, cũng liên quan đến cái thẻ bài đó phải không? Người ta nói nhiều lắm, nhưng già này chẳng rõ đầu cua tai nheo thế nào. Cậu có nghe gì thêm không?"

Tôi thoáng sững người, rồi cố giữ giọng bình thản:

"Dạ... con cũng chỉ nghe loáng thoáng. Công an họ làm việc, chắc rồi cũng sẽ sáng tỏ thôi."

Lão gật gù, không hỏi thêm nữa, tiếp tục chăm chú gói thuốc như thể câu chuyện vừa rồi chỉ là một lời bâng quơ.

Lão nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, như một người cha nhìn con. "Anh còn trẻ, đang có nhiều muộn phiền. Đừng để tâm vào những chuyện cổ tích hay huyền thoại xa xưa ấy làm gì. Giữ cho tâm trí được thư thái, đó mới là điều quan trọng."

Lời nói của lão nhẹ nhàng, chân thành, khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Đúng vậy, có lẽ tôi đang để trí tưởng tượng của mình đi quá xa. Lão Khải là một người tốt, một lão y đức độ, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Làm sao tôi có thể nghi ngờ lão?

Lão bưng một bát thuốc đen đặc, bốc khói nghi ngút, đặt trước mặt tôi. Mùi thuốc đắng ngắt.

"Uống đi. Sẽ đỡ ngay."

Tôi nín thở, uống cạn bát thuốc. Vị đắng xộc thẳng xuống cổ họng, nhưng kỳ lạ thay, một lúc sau, một cảm giác ấm áp, dễ chịu lan tỏa khắp người. Cơn đau đầu dịu hẳn. Sự căng thẳng trong tôi như được xoa dịu. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Cám ơn lão. con cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi."

"Cứ giữ sức khỏe. Đừng suy nghĩ nhiều quá." Lão Khải mỉm cười hiền từ, vỗ nhẹ vào vai tôi một cách trìu mến. "Có gì khó chịu cứ xuống đây tìm ta."

Tôi gật đầu cảm kích, bước ra khỏi tiệm thuốc với lòng đầy biết ơn. Sự hiện diện của lão Khải lúc này như một điểm tựa vững chắc trong thế giới hỗn độn của tôi.

Về đến căn phòng, tôi nằm vật ra giường. Cơn đau đầu đã dịu, thuốc của lão Khải thật kỳ diệu. Nhưng tâm trí tôi vẫn hướng về Lan Vy. Sự biến mất đột ngột của cô, những thông tin từ cô Tâm, và biểu tượng cá chép hóa rồng bí ẩn... Tất cả vẫn là một mớ bòng bong.

Lão Khải có vẻ am hiểu, nhưng lão đúng - đó là những chuyện quá khứ xa xôi. Có lẽ tôi không nên đào sâu. Nhưng rồi hình ảnh Lan Vy với đôi mắt trong veo đầy ưu tư lại hiện lên. Cô ấy cần giúp đỡ? Hay cô ấy đang gặp nguy hiểm? Dù lão Khải có khuyên nhủ thế nào, tôi biết mình không thể dừng lại. Tôi phải tìm ra Lan Vy. Phải tìm ra sự thật. Cho cô ấy, và cho cả chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com