PN Đàm Phương Di - Kim Thành
Do kết thúc giữa chừng, Đàm Phương Di chưa được tận hứng nên hắn phải tự an ủi bản thân. Hắn ôm Kim Thành trong lòng, ngâm người trong bồn nước tắm thơm mùi quế. Kim Thành đã mê man, có vẻ buồn ngủ lắm rồi, Đàm Phương Di vuốt ve gương mặt anh một cái rồi cúi xuống hôn thật nhiều.
-Nghỉ ngơi đi.
-Sau này, đừng đụng vào tai tôi.
Giọng điệu của Kim Thành đã khô khốc rất nhiều.
-Rõ ràng là anh bắn ngay khi tôi chạm vào.
-Tôi không thích.
-Rồi rồi, không thích thì thôi.
Hắn hôn lên tóc Kim Thành, mân mê anh trong lòng mình, giúp anh lau sạch người sau đó đưa Kim Thành lên giường đệm vén chăn cẩn thận cho anh.
-Ngủ ngon.
-Ừm, ngủ ngon.
Đàm Phương Di không bao giờ quên đôi mắt tươi sáng hé mở khi chúc hắn ngủ ngon đó của Kim Thành, thậm chí, hắn đã từng ám ảnh bờ môi hé mở, cong cong đó trong suốt một khoảng thời gian dài.
Hôm sau, hai người rời Phụng Châu để quay về nhà. Một chuyến bay ròng rã mười tiếng, chân của Kim Thành do ngồi một chỗ lâu mà tê mỏi, sưng phù cả lên. Đàm Phương Di vẫn hay tranh thủ bóp chân cho anh.
-Này, thi thoảng đứng dậy vận động một chút đi, chân anh không chịu nổi đâu.
-Cậu bóp chân thoải mái thật.
-Có rất nhiều chuyện tôi làm anh thoải mái. Không chỉ bóp chân đâu._ Hắn cúi xuống mờ ám hôn lên đùi anh. Kim Thành chán ghét ngả lưng ra sau.
-Ăn nói không đứng đắn gì cả, bác sĩ như cậu chán thật đấy.
-Tay nghề tốt là được, chú trọng ăn nói quá làm cái gì.
Hai người trên chuyến bay cứ chọc vào nhau, lăn qua lăn lại ở ghế thương gia không màng ánh mắt của người khác, lúc ôm Kim Thành ngủ, Đàm Phương Di còn bảo, cậu hắn có máy bay riêng, để khi rảnh, hắn mượn của ông cậu cùng Kim Thành đi đây đi đó, thậm chí còn có thể làm thêm chút chuyện trên máy bay. Kim Thành chán đến không muốn nói tới nữa.
Họ trễ chuyến bay nên khi về đến nhà đã hơn mười một giờ tối. Kim Thành mệt đến mở mắt không lên. Anh đi một mạch lên phòng tự cuộn chăn ngủ một giấc mặc kệ Đàm Phương Di tự lo thu xếp đồ đạc đủ thứ. Hắn nhìn Kim Thành chỉ cười chiều chuộng. Biết làm sao chứ? Hắn thích người này, dĩ nhiên phải nâng niu chăm sóc anh rồi. Đàm Phương Di trước giờ luôn rất minh bạch, trong chuyện tình cảm yêu đương, chỉ cần bản thân thích đối phương thì chắc chắn sẵn sàng chịu thiệt để ưu ái cho đối phương mọi thứ. Hắn không cần biết hiện tại Kim Thành ở cạnh hắn là vì ỷ lại hay là cái gì, chỉ biết rõ bản thân đã xác định yêu Kim Thành thì hắn sẽ tự chủ chăm lo cho anh tốt nhất trong khả năng của hắn.
Việc Kim Thành coi nhà của hắn như nhà mình, tự tiện ra vào càng khiến hắn thoải mái hơn, vì anh dám bước vào không gian riêng của hắn cũng chính là bớt đi phòng bị với hắn, con người, việc bước vào không gian của người khác hay cho phép người khác bước vào không gian của mình đều có giá trị như nhau, huống chi qua chuyến đi này, rõ ràng, hắn và Kim Thành đã làm được cả hai rồi.
Do buổi tối ngủ muộn, nên sáng hôm sau khi hắn thức giấc Kim Thành đã đi rồi, anh có để lại lời nhắn bảo hắn cứ mang quà sang nhà cha mẹ đi, chỗ Liên Thi có nhiều chuyện Kim Thành phải giải quyết, hắn nhìn tin nhắn một hồi lâu lại lười biếng ngả xuống giường đánh một giấc tới trưa.
Đàm Phương Di thức lại một lần nữa là gần mười một giờ, không phải hắn ngủ đủ giấc mà tỉnh dậy, mà là bị tiếng gõ cửa gọi dậy.
-Ai đấy?
-Mở cửa cho chú mày cái.
Giọng của Đàm Phúc Khanh vang vọng khiến hắn nhăn nhó một hồi.
-Cái gì mà chậm thế?
Đàm Phúc Khanh chen chân vào ngay khi cánh cửa hé mở, nghe nói cháu mình dọn ra ngoài ở cùng người yêu, ông ta cũng rất muốn đến xem thử nơi này sẽ mang bộ dạng gì. Trong đầu Đàm Phúc Khanh thật sự tưởng tượng ra hình ảnh ngay khi mình đẩy cửa ra thì sẽ thấy người kia bị cháu cưng của mình đang dùng thứ đồ chơi nào đó xuyên xỏ vào người, hay khắp nhà toàn là mấy thứ đồ chơi cơ chứ? Nhưng mà nhà cửa cũng gọn gàng ngăn nắp lắm. Rất ra dáng chỗ cho người ở.
-Đến đây làm gì?
-Mẹ mày kẹt lịch trực, có hỏi thăm sao đi chơi xong vẫn chưa về nhà?
Ông ta đi đến bàn xem qua mấy thứ đồ được mua về.
-Chừng nào dắt người ta về nhà đây?
-Tiệc cuối năm đấy, hiện tại anh ấy bận lắm.
Đàm Phương Di vui vẻ khoe khoang mấy bức ảnh chụp cùng với Kim Thành, hắn chỉ hận không thể cho thật nhiều người biết người của hắn đẹp đẽ đến nhường nào.
-Nét đẹp rất dịu dàng đó.
Đàm Phúc Khanh khen thật lòng một câu. Người trong ảnh thật sự có thể khiến cháu ông ta đổi tính đổi nết, đúng là không tầm thường đâu.
-Mới có ba bốn tháng, tiến triển được tới bước này cũng không tệ đâu.
-Bao lâu thì có gì quan trọng.
-Mà từ đầu là mày ép người ta.
-Đừng có nhắc nữa.
Đàm Phương Di thật sự không muốn nhắc tới chuyện này chút nào, hắn cũng không phải không biết sai trái, nhưng khi đó, hay thậm chí tới tận lúc này, hắn chưa từng nắm được bất cứ điểm yếu nào của Kim Thành, hắn không biết bản thân bị làm sao, nhưng lại rất sợ Kim Thành bỏ rơi hắn. Kim Thành xuất hiện như một mảnh ghép hoàn hảo phù hợp cho cuộc đời hắn, nếu mất đi anh, hắn không biết tìm đâu ra một người thứ hai có thể cho mình khoảng thời gian bình yên như vừa qua nữa.
Lần đó, hắn sợ Kim Thành khó chịu khi nhớ lại, nên ngoài chuyện hắn thay vào chỗ Điền Thụy ra thì tất cả mọi thứ khác, hắn đều cố gắng hết sức, từ địa điểm đến hành động, hắn muốn cho Kim Thành thoải mái. Dù hiện giờ Kim Thành không nhắc nhỏm gì nhưng cũng không chắc là anh không nhớ đến.
-Lát nữa chú mang về bên đấy đi, dù sao bên nhà cũng chẳng có ai.
-Mày không về à?
-Trưa nay ra phòng khám đã, kiểm tra công việc một chút.
-Đúng là ra dáng con người ghê. Người kia lại sang chỗ Liên Thi rồi à?
-Chứ sao, cái chỗ đó làm hoài không hết việc.
Đàm Phương Di ăn tạm bữa trưa, rồi đi đến chỗ làm của mình, đội ngũ mà cha hắn sắp xếp đến cực kì năng suất, cơ bản thì hắn có đến hay không cũng không thành vấn đề, nhưng Đàm Phương Di đã bắt đầu muốn nghiêm túc làm việc, muốn ổn định cuộc sống của hắn và Kim Thành. Buổi chiều, sau khi xem xong mấy bản giấy tờ báo cáo, hắn bắt đầu tính toán giờ giấc, đặt thức ăn giao đến nhà và chạy thẳng đến chỗ Liên Thi đón Kim Thành. Kim Thành đi từ sáng, suốt cả ngày không gọi về thật làm cho hắn có chút tủi thân, trong tình cảm, Đàm Phương Di cũng chẳng quan tâm chuyện trẻ con hay mất mặt gì, rõ ràng đang yêu nhau, tết nhất cũng sắp đến rồi, vậy mà Kim Thành vừa về đã cắm đầu vào công việc ném hắn qua một bên không đếm xỉa đến, đúng là không nên làm việc ở cái chỗ bóc lột đó chút nào.
'Tối mấy giờ anh xong việc? tôi sang đón anh nhé?'
Hắn xem lại mấy video quay suốt chuyến đi, quyết định nhắn cho bạn hắn về mấy dự án chụp ảnh, đến khi trời nhá nhem tối, Kim Thành vẫn không nhắn lại.
-Kim Thành! Kim Thành!
Mấy y tá, bác sĩ nhìn hắn như trẻ con đòi mẹ không ngừng kêu réo thật có chút nghi ngại cho viện trưởng Đàm.
Hắn không chờ nổi nữa quyết định gọi điện, nhưng qua ba bốn lần đều gặp đường dây bận hoặc Kim Thành không trả lời, đúng là làm hắn sốt ruột đến điên mà.
-Cái khỉ gì thế này?
Đàm Phương Di có vẻ nóng nảy xách áo bỏ đi, mấy người xung quanh đều tỏ vẻ lơ hắn, không ai muốn nói đụng đến trong khi hắn đang ở trong tình trạng thất thường như thế này.
Đàm Phương Di trên xe chạy đến chỗ đón người, bỗng nhiên mẹ hắn bất chợt gọi đến, chắc là định nói tới mấy món đồ mà ông cậu hắn mang về. Vừa bắt máy, hắn nhận ra giọng điệu của mẹ hắn nhanh hơn nhiều so với bình thường, có vẻ là vui lắm.
-Alo, alo, Phương Di à, mấy thứ đồ con và người đó gửi về mẹ đều nhận được cả rồi, thật là, mua nhiều như thế làm gì, tốn tiền muốn chết..._ Dù là nói tiếc tiền nhưng mà giọng của mẹ hắn nghe ra đang cực kì mãn nguyện.
-Là anh ấy muốn mua, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua cho mẹ.
-Là tiền của người ta sao? Ôi trời, con à, nhà mình cũng không thiếu thốn gì, trước giờ mày đốt tiền có ít sao?! Sao lần này lại để người kia tiêu tiền.
-Anh ấy muốn thế, con không cản được, mẹ cứ xem hết đi, có thức ăn cất vào tủ, cẩn thận hỏng đấy.
-Phải phải, đường mía dễ hỏng, thổ cẩm và chăn lông, áo lông cừu đều chất lượng phải cất kỹ. Mà này, mẹ không có rành về ngọc lắm đâu, kim cương thì mẹ biết chứ mấy cái gì đây...ngọc lục bảo, thạch anh, pha lê, ngọc bích, trầm hương...ui, đắt lắm không con?
-Sao con nhớ được, toàn anh ấy trả.
Mẹ của hắn bên kia có chút nhăn mặt, trước giờ, con bà qua lại với những kẻ không đâu thì đốt tiền cho bọn đó, giờ gặp người tốt lại để người ta tiêu tiền cho mình, cái này không ổn lắm.
-Con à, được thì cho người ta lại thứ gì đó đi, chứ nhận mấy cái này...
-Con tự biết sắp xếp, con đi đón anh ấy đã.
-Được rồi, ừ, mà chú con bảo giao thừa sẽ về đúng không?
-Đúng rồi. Anh ấy sức khỏe dễ nhiễm lạnh, mẹ xem ở nhà còn máy sưởi cỡ nhỏ để riêng cho một người dùng không, cả phòng con thêm một lớp lông thú phủ lên giường đi.
-À, được rồi, còn thức ăn, người đó thích ăn cái gì?
-Dễ lắm, anh ấy không kén ăn, mẹ cứ chuẩn bị như bình thường thôi. Con tắt máy đây.
Hắn cũng không muốn bàn mấy chuyện này trên xe. Đến gần chỗ của Liên Thi, hôm nay đông người hơn bình thường rất nhiều, có cả mấy biển số xe từ nơi khác đến. Cả dinh thự sáng rực ánh đèn, mấy người hắn từng gặp nét mặt cũng không thoải mái như lần trước nữa.
-Dồn việc vào cuối năm sao?
Hơn mười hai giờ đêm, ánh đèn vẫn không vơi, có người đầu tiên ra về, sắc mặt cực kì không vui, có vẻ bên trong đang họp hành gì đó. Với số lượng người xe hiện tại nơi này nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Trong đám người đứng ở góc khuất, Đàm Phương Di nhanh chóng nhận mặt được một kẻ quen thuộc, kẻ này, ở Côn Túc, trong đám người xem đất ở phía tranh chấp với Kim Thành. Sao lại có mặt ở đây?
Hắn lờ mờ đoán được vài chuyện, nhưng dù sao, bản thân hắn không tiện gây sự ở chỗ Liên gia, Đàm Phương Di quay trở vào xe lấy một cây gậy sắt vừa tay mang theo, hắn quay ra trông chờ Kim Thành. Sớm biết bên trong chỗ này hôm nay chẳng có chuyện gì hay ho, không phải đương không mà Kim Thành không trả lời hắn được.
Đàm Phương Di đứng tựa vào xe, hắn nghe một tiếng đổ vỡ phía khuất cổng, rất nhanh chóng tiếng mắng chửi vang lên và va chạm bắt đầu nổ ra. Bên trong, có nhiều người xuất hiện hơn, trong đó có cả Liên Thi lẫn mấy người trong bộ máy điều hành của Liên gia, bọn họ có người can ngăn, có người quát tháo, vệ sĩ xung quanh cũng nhanh chóng nổ chuyện.
Từ xa, lấp ló bóng dáng của Kim Thành đang mở đường. Anh dẫn đường đi trước để Liên Thi thoát ra khỏi đám hỗn độn này.
-Vẫn chưa xong chuyện, Liên Thi, cậu đứng lại đó.
Mấy người Liên gia đang tranh cãi vấn đề gì đó, trung tâm của vụ rắc rối này nhanh chóng vây về phía Liên Thi, bao cả Kim Thành bị dính vào bên trong, không biết ai ra tay đầu tiên, có một người bị đánh tấp ra ngoài, mấy bọn khác bắt đầu loạn xạ lao vào, Đàm Phương Di cũng không thể đứng ngoài được nữa, hắn thấy Kim Thành khó khăn phản kháng bọn kia còn phải bảo vệ cho Liên Thi, thật muốn lao vào đập chết Liên Thi đầu tiên.
Đàm Phương Di đánh gãy tay của một kẻ không rõ của phe ai, trong mắt hắn, ngoài Kim Thành ra, những kẻ khác đánh chết ai cũng được. Huống chi với tình hình ở đây, ngay trên đất của Liên Thi, dù có án mạng, cũng sẽ do Liên gia dọn sạch.
Đàm Phương Di đánh đấm rất giỏi, đây là chuyện cha mẹ hắn không thích nhất ở hắn, nhưng lại là chuyện hắn tự hào nhất về bản thân. Hắn vung cây gậy sắt trong tay giáng thẳng vào đầu hai kẻ đứng sau muốn lao lên, sau đó vọt lên, nhắm vào cái kẻ đã từng xuất hiện ở Côn Túc, quá rõ ràng tên đó không có ý tốt với Kim Thành. Dù là của phe đối lập của Liên Thi hay dính dấp từ vụ đất đai, thì kẻ đó ở đây chỉ là muốn tổn thương Kim Thành mà thôi.
-Mẹ mày, chen vào làm gì!
Đàm Phương Di không có hơi đâu mà trả lời kẻ đó, hắn vung gậy, một lực đủ mạnh đến nổi có thể khiến kẻ đó sống đời thực vật hoặc đi thẳng sang thế giới bên kia. Kim Thành nhanh chóng đẩy Liên Thi vào xe, quay lại gọi Đàm Phương Di.
-Rời khỏi đây, Phương Di!
-Anh đi trước, tôi theo sau.
Mấy người từng đến chỗ hắn cùng với Kim Thành nhanh chóng lao vào hỗ trợ để hắn thuận lợi rời đi.
-Cậu Đàm, cậu đi đi, để chúng tôi lo.
-Đi đi, Liên tổng đi bọn họ sẽ nhanh rời đi thôi.
Hắn tức tối ném gậy sắt đi, bảo với một ông anh béo rằng cố giữ mạng cho kẻ kia, phải xem, kẻ đó chỉ đơn giản là giành đất hay là trong nội bộ Liên gia. Gương mặt anh béo có chút khó xử, hắn đánh người ta ra nông nổi đó, còn mong người ta có cơ hội mở miệng trả lời hay sao?
Đàm Phương Di nhanh chóng lên xe đuổi theo xe của Kim Thành, nếu hôm nay hắn không đến, nếu hôm nay Kim Thành có chuyện gì...Nghĩ đến thôi đã khiến hắn muốn điên lên rồi.
Liên Thi ở xe bên đây, nhìn thấy chiếc xe đuổi theo phía sau có chút vui vẻ.
-Nè, cậu sang với cậu ta đi, không cậu ta lại làm khó tôi.
-Liên tổng, mấy người vừa rồi...
-Thế nào chẳng có chuyện, để tôi giao cho chị tôi giải quyết, chị ấy hưởng lợi thì phải làm chút gì đó chứ.
-Vâng, ra hiệu tấp xe vào đi, tôi sang đó.
-Không tiếc sao, Đàm Phương Di có lẽ thật sự thật lòng với cậu.
-Liên tổng, ngài hiểu tôi mà.
-Con người cậu ấy, nếu xuất thân cao hơn một chút thôi, chắc tôi phải ngồi chung hàng với cậu đấy. Đi đi.
Xe phía trước vừa vào lề, Đàm Phương Di cũng nhanh chóng đuổi tới, hắn thấy bóng dáng của Kim Thành xuống xe đi về phía hắn.
-Mặc có một lớp áo khoác thôi à? Lạnh muốn chết.
Hắn chạy đến đỡ Kim Thành vào xe, khi hắn chạm vào anh, Kim Thành bất chợt nhăn mặt một cái.
-Sao vậy? Đau chỗ nào?
-Tay của tôi vừa nãy trúng một gậy, về nhà rồi xem.
Nghe đến Kim Thành bị thương, Đàm Phương Di đã thấy bụng dạ của mình quặn lên một trận. Bữa tối ấm áp của hắn triệt để bị phá vỡ, suốt đường lái xe về nhà hắn cứ nhấp nhỏm không yên, sợ xe bị xóc nảy khiến Kim Thành bị đau.
-Anh có làm sao không? Sắp đến nhà rồi tôi xem cho anh.
-Không sao. Chắc không gãy đâu.
Kim Thành ngả người ra ghế, ngoài đường tối om, tuyết vẫn rơi dày như thế, sắp hết một năm rồi, nơi này cũng không còn là nơi để anh nán chân lại nữa. Liên gia đã bắt đầu để mắt đến anh, anh không thể sống yên ở đây.
-Tôi có một người bạn, cũng là người buôn tin, năm trước đã qua đời.
Bất chợt, Kim Thành đề cập đến một chuyện không đầu không đuôi, dù là phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe, nhưng lại làm tâm trạng của Đàm Phương Di tệ hơn một chút nữa, vì Kim Thành cũng là người buôn tin, chuyện anh kể chắc chắn có liên can đến anh.
-Không biết nắm được tin của ai, cũng không biết đắc tội ai, được tìm thấy trong tình trạng bị cắt lưỡi, may miệng lại, tứ chi bị siết chặt nhiều ngày dẫn đến hoại tử, không ăn uống được nên chết đói.
-Đừng nghĩ ngợi hay nhắc đến chuyện này nữa.
-Tôi cũng là người buôn tin, nếu như...
-Sẽ không có nếu như, tôi sẽ bảo vệ anh, anh rời khỏi Liên gia đi, cũng không cần làm việc nguy hiểm này nữa, tôi lo cho anh.
Hắn cáu gắt quay sang hướng khác, không muốn nhìn vào ánh mắt sau hoắm của Kim Thành. Vọt ga lao nhanh về nhà, hiện giờ, hắn chỉ lo cho vết thương của Kim Thành mà thôi.
Vừa vào nhà, Đàm Phương Di đã nhanh chóng lấy dụng cụ y tế ra, trong căn phòng này đang thoang thoảng hương thơm của thức ăn được giao đến, cùng hơi ấm của hệ thống sưởi. Lo nghĩ cho sức khỏe của Kim Thành, Đàm Phương Di vào mùa đông chưa từng tắt hệ thống sưởi đi lần nào.
Hắn nhẹ nhàng cởi từng lớp áo của Kim Thành xuống, còn chú ý sắc mặt của anh, rõ ràng là rất đau, bên thái dương của Kim Thành đã đổ mồ hôi lạnh.
-Từ suốt chiều giờ đã ăn uống gì chưa đấy?
-Liên gia có cuộc họp khẩn từ trưa, tôi ở đó đến giờ này, không có thời gian đâu mà ăn.
-Lát tôi hâm nóng lại canh nhân sâm cho anh uống.
Hắn xem xét qua một lượt. Không gãy xương, nhưng ra tay đủ ác, tụ thành máu bầm và trầy xước rướm máu. Mùa đông, những vết thương thế này sẽ gây đau nhức và lâu lành hơn.
-Anh chịu khó chút, nó trật khớp vai rồi, tôi nắn lại rồi chèn khăn ấm cho anh. Hơi đau, cố gắng nhé.
-Không sau, cứ làm đi.
Thật sự rất buồn cười, lần đầu gặp nhau, hắn còn cố tình để Kim Thành chịu đau mà không tiêm thuốc tê cho anh, bây giờ, anh chỉ nhíu mày một chút đã khiến hắn cuống cả lên rồi.
Đàm Phương Di sát trùng quanh vết thương một chút, rồi giúp anh nắn lại vị trí bị trúng đòn, Kim Thành có chịu đựng không nói tiếng nào, nhưng cơ thể anh có chút né tránh, hắn biết anh chịu đau, nhưng cái này không nương tay được.
-Cố lên, như thế mới mau lành.
Hết hai mươi phút, Đàm Phương Di mới giải quyết xong xuôi, đắp khăn ấm lên cho anh, để Kim Thành ngồi tựa vào đầu giường.
-Anh thay đồ ngủ đi, tôi xuống hâm nóng lại canh.
-Cậu ăn chưa?
-Lát anh ngủ tôi ăn, cả ngày anh không gọi lại tôi có tâm trí nào mà ăn.
Hắn bắt đầu lầm bầm chửi rủa chỗ của Liên Thi. Không thể nhịn được nữa, ép Kim Thành không được thì ép Liên Thi, để ông ta sa thải Kim Thành, vậy là anh có thể an toàn ở chỗ hắn rồi.
-Mai có đi làm không?
-Có.
-Cái gì?
-Bên đó loạn lắm, phải sắp xếp cho xong. Có thể khoảng mười giờ đi cũng được, nhưng phải đến.
Có nhiều thứ giấy tờ, không giải quyết thì không xong. Kim Thành cũng muốn nhanh chóng làm hết trong hai ngày.
-Đồ đạc cậu gửi sang mẹ cậu rồi à?
-Đưa ông chú mang về đấy.
Hắn bực dọc ra khỏi phòng, Kim Thành nhìn theo cánh cửa đóng chặt kia thở dài một hơi. Đàm Phương Di thế này cũng không được, vừa nãy đánh nhau đều nhắm vào đầu người khác, những người bị hắn đánh trúng chắc chắn không sống yên. Bản tính này, thật sự rất khó trị, để một người như hắn bên cạnh cũng chính là đe dọa chính bản thân mình, lúc này hắn còn yêu chiều anh, sau này thì ai mà biết được.
Kim Thành ăn xong là hơn một giờ sáng, Đàm Phương Di cẩn thận đắp chăn cho anh rồi mới tự đi ăn uống một mình, hắn mở đèn ngủ thật thấp, đóng kín cửa kéo màn xong xuôi mới yên tâm ra khỏi phòng. Từ việc vừa xảy ra mấy tiếng trước, Đàm Phương Di luôn cảm thấy có người muốn giết chết Kim Thành luôn chực chờ xuất hiện bất cứ lúc nào.
Hơn sáu giờ sáng, Kim Thành đã thức dậy, trở người trong lòng hắn. Đêm qua khi mệt quá, lúc Đàm Phương Di trở lại giường anh cũng không hay không biết. Đàm Phương Di cảm nhận được người trong lòng rục rịch cũng bị đánh thức. Hai mắt rõ là còn muốn ngủ, ai oán nhìn Kim Thành.
-Mười giờ mới đi mà, anh thức giờ này làm gì?
-Tôi ngủ đủ rồi, cậu cứ ngủ đi.
Hắn tiếp tục ôm Kim Thành chặt hơn, vùi mặt lên mái tóc anh nhắm mắt ngủ tiếp. Hôm nay là hai mươi sáu tết, chỉ còn bốn ngày nữa, bốn ngày nữa mà thôi. Kim Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút ánh sáng nhỏ chen qua được bức rèm, giờ này đã có người thức giấc rồi. Đường xá ngoài kia cũng nhộn nhịp người đón tết. Nhưng Kim Thành đã rất nhiều năm không nếm trải hương vị tết là gì. Anh cũng vốn không cần biết tết là cái gì.
Con người ta chịu khổ lâu không sao, chứ vừa nếm được vị ngọt liền tham lam muốn nếm thêm một thìa đường mật nữa. Bao nhiêu năm không biết tết nhất là gì, không biết được người khác bảo bọc ôm ấp khi ngủ cũng chả sao, vừa mấy tháng được Đàm Phương Di yêu thương chăm sóc, liền có chút lay động muốn vùi mình trong vòng tay ấm áp này. Mỗi lần như thế Kim Thành lại muốn tát mình một cái thật mạnh.
Anh phải luôn nhớ, luôn nhớ thân phận của chính mình, phải nhớ đến Kim Tuệ đã chết ra sao, phải nhớ cả những điều mà bản thân luôn tâm niệm, luôn phải làm. Anh năm nay hai mươi bảy tuổi, suốt hơn hai mươi năm qua đều chưa từng nếm được hương vị của tình thân gia đình và Kim Thành cũng sẵn sàng sống thế này cả đời, nếu thật sự ông trời sinh ra anh để thanh trừng lũ cặn bã kia. Đàm Phương Di có thể sẽ thay đổi, sẽ tốt hơn, nhưng sẽ không dành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com