Chương 48
Chương 48: Kết cục 2 - Nước dịch âm đạo tuôn trào như suối, bị dương vật đè ép phun ra thành dòng.
"Dẫn em ra ngoài đi dạo một chút."
Nam Dã hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà, không nóng vội quan hệ, mà dẫn Giản Hòa ra ngoài hóng gió. Giản Hòa biết mình không có quyền cự tuyệt trước mặt bọn họ, mặc cho Nam Dã sắp đặt.
Nam Dã lái xe đưa Giản Hòa đến trung tâm thương mại, hai người cứ như một đôi tình nhân bình thường nắm tay dạo phố.
"Bộ quần áo này thế nào?"
"Thử đổi bộ này xem?"
Giản Hòa nghe theo mệnh lệnh của Nam Dã, ra vào thay quần áo liên tục.
Đổi đến cuối cùng, Nam Dã mua toàn bộ số đồ phía trước đã thử, để lại địa chỉ rồi bảo nhân viên cửa hàng giao đến nhà.
Giản Hòa vốn tưởng bản thân đã có thể chai lì chấp nhận mối quan hệ với ba gã Alpha, nhưng lần này tiếp xúc với những người bên ngoài, cậu phát hiện mình vẫn khát khao một cuộc sống bình thường.
Đã có con rồi, dù không biết là của ai.
Có đứa bé làm xiềng xích, chắc ba gã Alpha cũng chẳng còn tìm cậu nữa đâu.
Rốt cuộc cũng đã nhiều năm như vậy, lại luôn chỉ có một mình cậu, chắc họ cũng chán rồi.
"Đang nghĩ cái gì?"
Nam Dã đánh thức Giản Hòa.
Giản Hòa đối diện với Nam Dã, "Chẳng nghĩ gì."
Giản Hòa tự nhiên lảng tránh ánh mắt của Nam Dã.
Về đến nhà, Giản Hòa ngồi thừ người trên giường một lúc, Nam Dã thì đi tắm. Tắm xong, như thường lệ lại là một trận mây mưa. Trong ba gã Alpha, chỉ có Nam Dã là hành tung bất định, mỗi lần làm tình với hắn, Giản Hòa đều cảm thấy chẳng khác gì giao cấu với một con thú hoang, luôn bị vắt kiệt đến tận cùng.
"Sao cứ phát ngốc thế."
Có giọt nước rơi xuống mặt Giản Hòa, lúc này cậu mới phát hiện Nam Dã đã trần truồng đứng trước mặt mình.
"Đâu có trầm cảm sau sinh nhỉ?"
Nam Dã ngồi xổm trước mặt Giản Hòa, ngước nhìn cậu đang ngồi trên giường.
"Hả?"
Nam Dã khẽ lay cánh tay Giản Hòa.
Giản Hòa nhìn xuống Nam Dã từ trên cao, "Ừ thì sao?"
"Thật xin lỗi."
Giản Hòa giật mình nhận ra, Nam Dã đang quỳ gối trước mặt mình.
"Một câu xin lỗi là xong sao?"
Như thể tìm được phương tiện, Giản Hòa trực tiếp đá một chân vào mặt Nam Dã.
Cậu ngày càng thích dùng chân miết lên mặt những gã Alpha ấy, ép mũi họ bẹp dí, buộc họ liếm chân mình, nhục mạ họ thậm tệ.
Nam Dã mặc kệ Giản Hòa giẫm giẫm lên mặt, sau đó bắt đầu sục sạo cậu ấy.
Giản Hòa nhìn dương vật cương cứng của Nam Dã, rồi buông chân xuống.
Cậu thấy dẫm lên mặt là một sự sỉ nhục, vậy mà những gã Alpha ấy lần nào cũng cương cứng lên, không thì liếm khắp chân cậu toàn nước dãi.
Thật vô vị.
"Vậy tôi cho em đẻ con."
Nam Dã trơ trẽn cọ đầu vào háng Giản Hòa, dùng môi lưỡi mò mẫm khu vườn bí mật nơi cậu.
Giản Hòa muốn túm tóc Nam Dã kéo đầu hắn lên, nhưng tóc hắn cắt ngắn củn, sợi ngắn sợi cứa càng khiến vùng kín thêm ngứa ngáy khó chịu.
"Cậu đi mà đẻ."
Nam Dã ôm Giản Hòa ra giữa giường, dùng dương vật cọ xát lỗ hổng ướt nhẹp của cậu, trong miệng phát ra tiếng rên từ tính.
"Cầu xin chồng đi... Cầu xin chồng cho em thụ thai."
Nam Dã miệng nói vậy, nhưng dương vật phía dưới đã không chút do dự xông thẳng vào tử cung Giản Hòa.
"Âm hộ của vợ kẹp anh chặt quá."
Nam Dã nắm lấy hai bầu vú Giản Hòa, cuồng bạo cưỡi lên người cậu.
Giản Hòa không chịu nổi những lời tục tĩu của Nam Dã, trực tiếp tát hắn một cái không nương tay.
"Câm miệng!"
Nam Dã nhận lệnh lập tức im bặt, sung sướng hưng phấn bắt đầu công kích đâm vào âm hộ.
Nam Dã dù sao cũng xuất thân từ quân ngũ chính quy, dương vật phía dưới như động cơ máy bay phản lực, tốc độ ra vào nhanh đến chỉ còn tàn ảnh.
Âm đạo Giản Hòa khép chặt lấy dương vật của Nam Dã như bao da, môi âm hộ và cậu nhỏ cọ xát không ngừng.
Giản Hòa thực sự cảm thấy linh hồn mình sắp bị hút ra ngoài.
Nước dịch âm đạo tuôn trào như suối, bị dương vật đè ép phun ra thành dòng.
Nam Dã đè Giản Hòa như đè một tù nhân, mà cảnh tượng bị hãm hiếp kia lại là một sự trừng phạt tàn bạo và dâm đãng.
Giản Hòa bắn ra nhiều lần đến mất ý thức, đáng sợ nhất là ngay cả tuyến sữa ở ngực cũng bị kích thích, bắt đầu tiết ra dòng sữa trắng ngà.
Giản Hòa bị đẩy lên đỉnh nhiều lần, đầu óc quay cuồng, nhưng vì trong lòng có tâm sự, cậu cố cắn chặt tay mình không cho bản thân ngất đi.
Nhưng thể lực Nam Dã thực quá kinh khủng, trên tay Giản Hòa đã bị chính cậu cào đầy vết máu, cuối cùng vẫn hôn mê bất tỉnh.
Giản Hòa tỉnh dậy lúc nửa đêm, Nam Dã đang ngủ say bên cạnh.
Cậu vừa cựa mình, Nam Dã lập tức tỉnh giấc. "Sao thế?"
"Đói bụng à?"
"Hay là khát nước?"
Nam Dã như con mèo lớn cọ cọ vào người Giản Hòa.
"Vừa khát vừa đói."
Giản Hòa bực bội khó chịu, ngẩng mặt lên sai bảo Nam Dã qua lại chạy vạy.
Cậu quên mất Nam Dã xuất thân quân ngũ, cảnh giác cao độ, việc chạy trốn trong lúc hắn ngủ là bất khả thi.
Nam Dã xuống lầu nấu cơm, Giản Hòa ngồi trên giường một lúc rồi cũng đi theo.
Hai đứa trẻ đang chơi trên thảm cạnh cầu thang, bảo mẫu đang trông bọn chúng.
Bọn trẻ thấy mẹ xuống lập tức theo bản năng tìm đến.
Giản Hòa liếc nhìn hai đứa bé, lập tức hướng vào nhà bếp.
Nam Dã đang nấu canh trong bếp thấy bóng Giản Hòa thì mừng rỡ. "Đến xem anh à? Chân có khó chịu à? Để anh massage cho nhé?"
Dù miệng nói "để anh massage cho", nhưng cơ thể hắn đã nhanh hơn lời nói, ngồi xổm xuống định xoa chân cho Giản Hòa. Giản Hòa trực tiếp đá hắn một cái không chút khách khí.
"Đừng có lăng xăng trước mặt tôi."
Nam Dã đành ấm ức đi nấu cơm.
Giản Hòa lấy ra viên thuốc ngủ giấu trong lòng bàn tay, không do dự ném vào ly nước của Nam Dã.
Chỉ cần chịu đựng thêm một ngày nữa thôi.
"Cơm chín rồi."
Nam Dã như người chồng trong gia đình, đeo tạp dề bưng mâm qua lại. Bưng xong liền ngồi đối diện Giản Hòa, ánh mắt đầy mong chờ.
Giản Hòa không nhìn cơm, mà nhìn kỹ Nam Dã.
"Sao cậu đen thế?"
Nam Dã dài ngày phơi nắng dầm mưa ngoài trời, da ngăm đen cũng là chuyện bình thường, huống chi hắn là Alpha, làn da nâu càng tăng thêm vẻ mạnh mẽ.
"Nhìn là hết muốn ăn."
Nói xong, Giản Hòa không thèm quan tâm phản ứng của Nam Dã, tự mình ăn cơm, xong xuôi thì một mình lên lầu ngủ.
Cậu đặt chuông báo thức, thay đồ ngủ rồi chuẩn bị chợp mắt.
Vì trong lòng có việc, Giản Hòa trằn trọc mãi không ngủ được, nhưng chẳng mấy chốc đã nghe tiếng bước chân đến gần ngoài cửa, Nam Dã bước vào.
Giản Hòa giả vờ ngủ say không nhúc nhích, bên giường hơi sụp xuống, giây tiếp theo cậu cảm thấy mình bị ai ôm chặt vào lòng.
Giản Hòa bị Nam Dã ôm đến nghẹt thở, vừa định thoát ra thì chợt cảm thấy có chất lỏng ấm áp chảy từ cổ hắn xuống xương đòn mình.
Là nước mắt.
Giản Hòa giật mình nhận ra.
Nam Dã đang khóc.
Giản Hòa thấy buồn cười.
Nhưng bị Nam Dã ôm như vậy, cậu lại thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi chuông báo thức reo.
Nam Dã vẫn giữ nguyên tư thế ôm lúc Giản Hòa ngủ, cậu cựa mình là dễ dàng thoát ra ngay, thuốc ngủ đã phát huy tác dụng.
Giản Hòa ra ban công kéo rèm, bầu trời vẫn chìm trong sương mù.
Cậu nhanh chóng thu xếp hành lý, không do dự xuống lầu.
Đến cửa, một lực cản nhỏ níu giữ Giản Hòa, cúi xuống thấy đứa bé đang ôm chân mình.
Thực ra sau bao lâu, Giản Hòa vẫn không phân biệt được hai đứa trẻ, chỉ nghe nói một đứa tên Giản Hà, đứa kia tên Giản Chi.
Giản Hòa rút chân ra, không ngờ đứa bé ôm chặt không buông, rồi oà khóc.
Giọng đứa bé the thé, nói chưa rõ: "Mẹ... Mẹ.. Đừng... Đừng đi... Hu hu..."
Giản Hòa do dự hai giây, rồi bế đứa bé lên cùng đi.
Có lẽ trẻ con có bản năng nhạy cảm thiên bẩm.
Quả nhiên, khi Giản Hòa bế đứa bé ra khỏi cổng, tiếng khóc đột nhiên tắt lịm.
Mang theo một đứa trẻ chạy trốn sẽ thêm nhiều phiền phức, đứa bé này hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
Đến nhà ga, Giản Hòa nhìn đứa bé, bốn mắt đối nhau.
Nên bỏ nó lại thôi.
Dù sao bản thân đã đủ bất hạnh, Giản Hòa không muốn dùng tình mẫu tử hay bản năng để trói buộc mình. Không cần nghĩ cũng biết, hai đứa trẻ dưới sự bảo vệ của ba Alpha đầy quyền thế sẽ lớn lên thuận lợi, đồ chơi đẹp, trường học tốt, thứ gì cũng có, không như tuổi thơ và nửa đời trước của cậu, nghèo khó và bị khinh rẻ.
Nói không ghen tị là giả dối.
Tại sao cậu không thể có được những thứ đó?
"Mẹ... Mẹ..."
Đứa bé chẳng hiểu gì, chỉ biết cười và díu vào mẹ.
Giản Hòa chú ý chiếc vòng cổ của đứa bé, lật lên thấy ghi chữ Giản Chi.
Chiếc vòng bằng vàng mười này cũng đổi được kha khá tiền.
Nhưng Giản Hòa vẫn mềm lòng.
Nếu bỏ đứa bé ở đây, biết đâu nó sẽ bị bọn buôn người bắt đi.
"Đi thôi."
Giản Hòa nhìn đứa bé ngây thơ đang cười trong lòng.
Sau nhiều đắn đo, Giản Hòa định cư ở một thị trấn biên giới bốn mùa xuân tươi. Cậu không dám dùng giấy tờ thật, nhưng lúc chạy trốn có mang theo chút tiền, nên đăng ký một khoá mỹ thuật, sau này nhận đơn vẽ online kiếm tiền.
Giản Chi được gửi nhà trẻ, có cô giáo chăm sóc, cậu chỉ cần đón đúng giờ.
Ngày tháng dần ổn định, Giản Chi không phải gánh nặng, Giản Hòa thấy nuôi nó chẳng khác nuôi mèo, rảnh thì chơi, bận thì để đó.
Thời gian xoá nhoà mọi thứ, Giản Hòa dần cảm thấy chuyện với ba Alpha như một giấc mơ hay kiếp trước, cho đến một cuộc điện thoại.
"Xin chào, có phải phụ huynh của Giản Chi không? Cháu bất ngờ ngất ở trường, đã được đưa đến bệnh viện..."
Giản Hòa buông bút vẽ, vội chạy đến bệnh viện.
Giản Chi phân hoá sớm.
Giản Hòa không ngờ Giản Chi lại phân hoá thành Alpha, cậu cứ tưởng tính cách ôn hoà của nó sẽ thành Beta hoặc Omega.
Phân hoá sớm cần lượng lớn hormone Alpha dẫn dắt, nhưng Giản Hòa là Beta, lấy đâu ra hormone Alpha.
"Có thể mua hormone Alpha nhân tạo."
Bác sĩ nói vậy.
Nhưng khi Giản Hòa thấy giá tiền thì choáng váng, ngay lập tức điện thoại nhận được tin nhắn.
Cúi xuống thấy là thông báo chuyển tiền từ ngân hàng.
"Cái, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn, trăm vạn"
Giản Hòa thấy hoa mắt, đếm lại từ đầu.
Nhầm sao?
Ai lại đột nhiên chuyển cho cậu nhiều tiền thế?
Cậu ngây người nhìn Giản Chi đang ngủ trên giường.
Đến khi Giản Chi tỉnh lại, ngoài trời mưa lất phất.
Giản Hòa đi vội không mang ô, không biết nên dầm mưa đưa Giản Chi về hay đợi tạnh.
Cậu mở app dự báo thời tiết, trận mưa này có vẻ không dứt.
Quyết định chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua ô.
Vừa định lao ra, không ngờ ô đã bị ai đó đưa vào tay.
Đối phương nhanh quá, Giản Hòa còn chưa kịp nhìn rõ đã biến mất trong biển người.
Lòng bất an dâng lên.
Giản Hòa cúi xuống xem điện thoại, thấy tin nhắn gửi nửa giờ trước, vì để im lặng nên không hay biết.
"Tiền không chuyển nhầm, cầm đi, chữa bệnh cho con."
Giản Hòa cầm ô đứng giữa dòng người hối hả một lúc, rồi quay lại đón Giản Chi.
Vì ốm, Giản Chi ngủ sớm.
Có lẽ không nên mang Giản Chi ra đi.
Giản Hòa nhìn con ngủ say chìm vào suy tư.
Giản Chi lớn thế này, có thể thấy rõ dáng dấp của Yến Kiều An thuở nhỏ.
Cậu không phải không nhớ đến đứa con kia, Giản Hà, nhưng chỉ vài lần hiếm hoi.
Thôi, mình không có quyền hạn chế cuộc đời con.
Giản Hòa mở tin nhắn: "Em đến đón Giản Chi đi."
Tin vừa gửi, lập tức có tiếng đập cửa dồn dập, âm thanh lớn khiến Giản Hòa giật mình.
Cậu ra cửa, nhìn qua lỗ nhòm.
Là Yến Kiều An.
Giản Hòa còn đang do dự có nên mở không, thì tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, như muốn đánh thức cả xóm.
"Anh! Mở cửa!!"
Giản Hòa vừa hé cửa, không thể ngăn Yến Kiều An như con chó điên xông vào phòng.
Giản Hòa bị hắn đẩy suýt ngã, rồi bị ôm chặt và buộc phải đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt như mưa bão của Yến Kiều An.
Một năm không gặp, Yến Kiều An chín chắn hơn, không còn vẻ ngây ngô. Cơ thể từng quen với việc được tưới tắm bởi tinh dịch của ba Alpha như cỏ hạn gặp mưa rào, không kìm được mà tiết ra chất dịch ẩm ướt từ vùng kín.
Chỉ một nụ hôn, mà đã ướt sũng.
Giản Hòa tự khinh bỉ sự dâm đãng của mình.
"Anh, em nhớ anh lắm."
Yến Kiều An cuồng nhiệt đan lưỡi với Giản Hòa, cậu bị ép ngửa mặt, nuốt nước bọt của hắn, hai lưỡi kéo sợi tơ bạc.
Yến Kiều An đưa tay sờ ngực Giản Hòa, rồi xuống dưới.
"Anh"
Yến Kiều An rút ngón tay ra, nước đục giữa các ngón kéo thành sợi.
"Ướt thế này rồi?"
Yến Kiều An hôn từ cổ Giản Hòa xuống dưới, cuối cùng quỳ trước vùng kín của cậu, xoa nắn qua lớp quần.
Giản Hòa lúc này mới tỉnh ra khỏi cơn mê.
"Em điên rồi à?! Con cái còn ở đây."
"Ừ, em điên rồi."
"Anh bỏ em một năm trời, chẳng thèm nghĩ đến em, anh thật nhẫn tâm, Giản Hòa."
Tròng trắng mắt Yến Kiều An đầy tơ máu, nhìn Giản Hòa dữ dội.
Giản Hòa sợ hãi trước ánh mắt ấy, toàn thân mềm nhũn để mặc Yến Kiều An bày trận.
Yến Kiều An cuồng si cởi quần Giản Hòa, rồi dùng miệng liếm láp vùng kín của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com