Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

Chuyện xảy ra quá nhanh khiến hắn như rơi vào vực sâu tuyệt vọng.Thiên a~ người sao tuyệt tình với ta như vậy.Âu Dương Kiệt gào thét,nhưng hồn phách bị tổn thương quá nhiều mà âm thanh nghe thật nhỏ vụn.Hàng châu sa lăn trên khuôn mặt gần như bị hủy của hắn,hắn khóc, Âu Dương Kiệt hắn sống trên đời 26 năm, chinh chiến khắp mọi chiến trường,một tướng quân uy vũ như hắn lại khóc....

Trên cầu Nại Hà, Hoa Vô Nguyệt vẫn luôn cầu nguyện cho hắn,thời gian trôi qua đã lâu mà Kiệt vẫn chưa quay lại. Bọt sóng gợn lăn tăn trên mặt sông,tim y đánh "thịch" một cái "chuyện gì đã xảy ra đúng không ? cầu bà cho ta biết đi "-Y gấp gáp quay người cầu cứu Mạnh bà. Chỉ thấy người đàn bà này diện vô biểu tình đáp lại y "Ngươi gấp gì chứ,không tin tưởng tiểu tử đó sao ?"

Hoa Vô Nguyệt nghe vậy lại quay người nhìn xuống dòng nước.Thực ra mạnh bà cũng sốt ruột không kém y,chẳng qua trời sinh đã là một khuôn mặt vô biểu cảm.Bà tin tưởng định lực của tiểu tử họ Âu Dương kia nhưng hắn thật lằng nhằng a~

Lại nói về Âu Dương Kiệt,nhìn đóa bỉ ngạn úa tàn trước mắt,tim hắn cũng theo đó mà chết rồi.Hắn không hay rằng những giọt nước mắt của mình lại hồi sinh loài hoa đó,hàng ngàn hàng vạn đóa mạn sa theo đó mà nở bung rực rỡ.Hắn muốn từ bỏ rồi nhưng ngẫm lại thấy thân thể bỗng dưng không còn đau đớn nữa,phải chăng hồn phách hắn sắp tan biến rồi.Âu Dương Kiệt mặc cho bản thân trôi giữa dòng nước,cùng lúc đó ánh đỏ của ngàn vạn đóa mạn sa chiếu rọi cả một vùng vong xuyên hà.Mạnh bà và Hoa Vô Nguyệt sững sờ khi thấy cảnh tượng đó,vẫn không thấy bóng dáng Âu Dương Kiệt,y càng gấp hơn nữa,Mạnh bà cũng không biết chuyện gì đang diễn ra,bà nhìn y rồi lại nhìn hiện tượng kỳ lạ kia.Âu Dương Kiệt vẫn phiêu lãng theo dòng nước,hắn cũng bị hiện tượng kỳ lạ đó thu hút,cố mở mắt nhìn kỹ hơn,lần này hắn bị kinh ngạc không kém lúc đóa hoa úa tàn.

"Quái sự gì đây?"Hắn không tin vào đôi mắt mình nữa,chầm chậm nhẹ nhàng hơn ngắt một đóa hoa,cảm nhận được cánh hoa nhẹ nhàng lướt qua tay mình,Ngắt xong hoa,hắn vội vàng lội lên mặt sông như sợ nó sẽ biến mất.

Nhìn thấy Âu Dương Kiệt xuất hiện,bàn tay nắm chặt của y mới buông lỏng,

-Kiệt !!! Thân ảnh hắn yêu thương lướt đến quá nhanh làm hắn lảo đảo rồi mới đứng vững được."tặng...tặng đệ..." -Hắn vươn tay trao đóa hoa vào tay y,bàn tay run run làm đóa hoa suýt rớt.Y vội vàng cầm đóa hoa cũng dùng đôi tay mình bao lấy bàn tay to lớn của hắn.Nhìn hắn nước mắt của y không tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt.Đôi mắt y đẫm lệ nhìn hắn.Một đại tướng quân vì bảo vệ y mà không tiếc mạng sống,một người vì y mà hồn phách suýt tiêu tan,là hắn nam nhân y trao trọn trái tim.

Hai hồn phách nhẹ nắm tay nhau bước vào Phong Đô,cùng nhau đầu thai bắt đầu một kiếp sống mới.

Năm 2015,tại một trạm xá...

Oaaaa!!!!!!

"sinh rồi,sinh rồi"- những người đứng ngoài cửa hò reo.Một lúc sau sản phụ cùng thai nhi được đưa tới phòng hồi sức.

-Mọi người trật tự,sản phụ cần được nghỉ ngơi-nữ y tá nhắc nhở rồi đi ra ngoài.Người phụ nữ đứng bên giường nãy giờ bế bé trai lại gần đứa bé mới sinh:" Bảo bảo,đây chính là hôn thê của con,đáng yêu quá đúng không" .

Cậu bé nhìn chăm chú đứa trẻ trên giường,nở nụ cười toe toét làm hở cái răng sữa mới mọc của nó.Thai phụ nhíu mi,khẽ quay người nói;

-Mai Ảnh,Tớ sinh con trai a~

*Bỉ Ngạn Hoa hay còn gọi là mạn sa hoa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com