Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Vạn sự khởi đầu


Đôi lời trước khi bắt đầu:

Chào các bạn, mình là Tử Dạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mình rất xin lỗi vì khoảng thời gian ba năm qua các bạn đã phải chờ phần hai của bộ truyện "Khi hoàng hậu nổi giận". Đã có lúc mình muốn dừng lại hẳn rồi nhưng chính vì lời hứa với các bạn nên mình đã tiếp tục viết tiếp.

Có đôi lời mình muốn nói trước khi các bạn đọc phần hai. Thứ nhất vì mình đã già hơn ba tuổi so với lúc mình viết phần 1 nên văn phong sẽ khác, sẽ không trẻ trâu và hài hước giống phần 1 nữa. Thứ hai, công việc mình khá bận, mình vừa làm việc và học thêm buổi tối nên sẽ không có quá nhiều thời gian. Đương nhiên việc này không ảnh hưởng đến chất lượng viết mà chỉ ảnh hưởng đến tốc độ viết thôi. Mình đảm bảo sẽ chỉ đăng chương mới khi mình thấy đó là những ngôn từ tốt nhất gửi đến độc giả. Thứ ba điểm yếu của mình là lỗi chính tả (chắc do vùng miền của mình hay nói sai) nên trong khi đọc truyện nếu các bạn phát hiện có lỗi chính tả thì vui lòng comment hoặc cho qua nhé.

Vì đây là tâm huyết của mình nên các bạn vui lòng không mang sang các trang web truyện khác khi chưa có sự đồng ý.

Rất mong các bạn vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình trong phần hai. Xin chân thành cảm ơn. Arigatou gozaimashita!

Khi hoàng hậu nổi giận – phần 2

BỈ NGẠN KHAI HOA

Tên nhân vật:

Phong Trường Quân

Phong Khải Triệt

Trương Vũ Yên

Triệu Nguyệt Giao

Bỉ ngạn hoa ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn. Hoa khai là tình, hoa tàn là kiếp. Nhân gian tương truyền rằng nơi nào hoa nở, nơi ấy ắt có đau thương. Năm ấy bỉ ngạn hoa đỏ rực hai bên cầu Nại Hà, một thân nữ tử áo trắng phiêu dật đứng bên cầu nhìn dòng nước Vong Xuyên Hà cuồn cuộn. Kiếp này yêu người đúng hay sai?

Chương 1. Vạn sự khởi đầu

Những cơn gió hiu lạnh quyện với vài tia lắng lưa thưa xuyên qua màn sương dày đặc bao phủ toàn bộ kinh thành Phong Thiên Quốc. Hình như mùa đông sắp qua rồi, cành dương liễu bên hồ chẳng chịu ngủ yên bỗng tỉnh dậy tràn đầy sức sống. Cánh én chao nghiêng trên bầu tời thỉnh thoảng lại ngân ra thanh âm xuyên thấu cả đất trời. Đã năm năm trôi qua kể từ cái ngày kinh hoàng ấy.

Doãn phủ.

- Mẫu thân, người mau mau một chút. Hôm nay là ngày Trường Quân ca ca, Khải Triệt ca cùng Giao ca sẽ đi Tuyết Sơn con phải nhanh chóng đến hoàng cung tiễn họ.

- Con gấp gì chứ, y phục còn chưa mặc xong đã náo loạn rồi. Chẳng phải giờ mới đến giời mão thôi sao.

Người vừa lên tiếng là Doãn vương phi. Vốn không muốn nữ nhi giống mình khi còn trẻ nên nàng nhất quyết ngăn cản không cho nữ nhi đến Tuyết Sơn luyện võ cùng ba đứa trẻ kia, mặc dù nó đã khóc ròng mấy đêm liền. Suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ, trước giận dỗi nhưng sẽ lại quên nhanh thôi. Như thế này chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

- Yên nhi, nghe lời mẫu thân, con là nữ nhi cần phải học tốt nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa hiểu không? Khi nào con học tốt tất cả những thứ này rồi mẫu thân sẽ dạy con học võ.

Trương Vũ Yên hai má phúng phính gật nhẹ cái đầu. Đã nghe mẫu thân nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi, không bằng lòng cũng phải gật đầu bởi lẽ trong mắt mẫu thân nàng sẽ mãi mãi là đứa trẻ không thể lớn.

Trúc Mai Điện

- Trường Quân ca ca, sau này lên Tuyết Sơn luyện võ rồi mỗi ngày huynh đều phải nhớ đến Vũ Yên, nếu khi trở về huynh không nhớ Vũ Yên thì muội sẽ giận huynh. Còn Khải Triệt ca ca nữa, trên Tuyết Sơn toàn rừng núi, e rằng khắp nơi đều là chuột, huynh tuyệt đối không được sợ hãi. Nếu có một ngày huynh bị một con chuột to rất to dọa sợ thì hãy viết thư về cho muội, muội sẽ bắt nó xả hận cho huynh. Giao ca, huynh đi rồi muội sẽ rất nhớ huynh. Muội hi vọng khi huynh trở về sẽ lại trở thành một cô nương xinh đẹp. Muội muốn có người cùng đi mua trang sức, muốn có người mặc chung quần áo đẹp, thực ra muội không muốn gọi huynh là Giao ca đâu, bởi lẽ huynh vốn là nữ nhi mà tại sao lại muốn cải nam trang chứ.

Bốn đứa trẻ nói chuyện qua lại, hai nữ nhi kia đã sớm khóc rồi, còn hai tên nhóc kia thì vẫn mặt lạnh như cũ, có lẽ trong người đều đang chảy chung một dòng máu của Phong thị nên đều có vẻ mặt thâm trầm như vậy.

Hoàng Song Nhật Dương ngồi trong điện nhìn ra. Chưa bao giờ nàng nghĩ bản thân có thể trải qua những giây phút ấm áp như vậy. Ám ảnh của năm năm trước vẫn như một vết dao sâu hoắm trong tim, mỗi đêm giật mình thức giấc lại thấy như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Nàng nhìn bốn đứa trẻ ngoài kia. Mong rằng cả đời này chúng nó sẽ kề vai sát cánh bên nhau, dù là có chuyện gì xảy ra cũng không chia lìa. Chỉ có như thế khi nàng rời bỏ thế gian này mới an yên được. Tiểu Yến à, nữ nhi của muội Triệu Nguyệt Giao chắc chắn sẽ trở thành một Triệu Phi Yến – thiên hạ đệ nhất thần trộm giống muội thôi. Còn Tiểu Hồng, Phong Khải Triệt sau này chắc chắn là một anh hung võ công cao cường. Còn Tiểu Thanh, sau này Vũ Yên... nàng lại không dám chắc đứa bé kia có thể trở thành người như mẫu thân nó kỳ vọng, khi nhìn vào ánh mắt ấy gợn lên cảm giác thật khó nói.

Đông qua xuân tới, ròng rã tám năm trời. Thiên địa luân chuyển tuần hoàn, vạn vật tạo hóa đều thay đổi bao hàm cả bốn đứa trẻ ấy.

Tám năm sau - Doãn phủ.

- Mẫu thân, người mau mau một chút. Hôm nay là ngày các ca ca từ Tuyết Sơn trở về con phải nhanh chóng đến hoàng cung để đón họ. Con rất nhớ mọi người.

- Con gấp gì chứ, y phục còn chưa mặc xong đã náo loạn rồi. Chẳng phải giờ mới đến giời mão thôi sao.

Tám năm trước cũng vào một buổi sáng đầu mùa xuân như thế, trong sắc hồng của những cánh đào nhẹ bay trong gió, giữa thanh âm xuyên thấu tầng mây xanh của những cánh én tự do tung bay trên bầu trời là giây phút chia ly chẳng ai mong muốn. Cứ thế thời gian trôi đi để lại những vệt buồn kéo dài dai dẳng trong trái tim trẻ thơ non nớt.

Đứng trước cánh cửa lớn của Đông cung Trương Vũ Yên không cười cũng chẳng nói một lời. Chẳng phải chỉ là một đứa bé mười ba tuổi sao, cũng chỉ mới tám năm đứng đây chờ đợi thôi mà. Tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn, chỉ riêng con người đã không còn như xưa nữa. Ngày ấy nàng đứng trước cửa tử cấm thành nhìn theo cỗ xe ngựa ngày một xa dần rồi mất hút. Khi ấy hoàng hậu mẫu thân đã nắm lấy bàn tay nàng, người mỉm cười và nói rằng: "Nữ nhi ngoan, tất cả đã có định mệnh sắp đặt".

Một cô nương thân hình mảnh khảnh, y phục đơn giản trái ngược với sự nguy nga tráng lệ của cung điện phía trước tiến vào. Cung nhân không ai có ý ngăn cản, chỉ cúi đầu cung kính rồi rời khỏi bởi lẽ sự hiện diện của nàng đã không còn xa lạ nữa. Bên trong điện chính bao trùm bởi một bầu không khí tĩnh lặng và tịch mịch quen thuộc. Có lẽ là chủ nhân của nó chưa trở về.

Lại là thất vọng nhưng lại không quá thất vọng, vẫn là một lời của Hoàng hậu mẫu thân khi ấy, tất cả đã có định mệnh sắp đặt. Trương Vũ Yên không biết chính xác giờ nào bọn họ quay trở về nhưng nàng vẫn tin khoảnh khắc tương phùng ấy sẽ đến nhanh thôi.

Trương Vũ Yên ngáp nhẹ một cái, buổi sáng vì phải dậy sớm hơn mọi ngày nên hiện tại mí mắt sắp sụp xuống, chỉ sợ chút nữa thôi bản thân không thể gắng gượng được lăn ra đất ngủ. Nằm ngủ trên giường của Trường Quân ca ca là ấm áp nhất, chỉ cần đặt lưng xuống thì nàng có thể ngủ thêm một giấc tới trưa.

Thân hình nhỏ bé nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ngủ thiếp đi, không hề hay biết nam tử từ bên ngoài tiến vào lúc nào.

Hôm nay là ngày đầu tiên Phong Trường trở về hoàng cung Phong Thiên Quốc sau tám năm luyện võ trên Tuyết Sơn. Nơi đầu tiên hắn đặt chân đến chính là Trúc Mai Điện của mẫu hậu. Tám năm qua dù rằng mỗi ngày sinh thần người đều lên Tuyết Sơn để thăm hắn nhưng những giây phút ngắn ngủi ấy sao có thể lấp hết những khắc khoải nhớ mong đối với người. Mỗi lần gặp mặt mẫu hậu sẽ cười thật lâu, nhưng đằng sau nụ cười ấy hắn nhìn thấy nỗi buồn vô định. Hắn biết người có nỗi khổ tâm không thể nói, đơn giản đối với người hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vậy nên hắn không thể cho người nhìn thấy sự yếu đuối trong con người hắn. Hắn sẽ không khóc mà nói rằng mẫu thân con nhớ người. Hắn sẽ kiên cường tập luyện, hắn sẽ không còn là một đứa trẻ yếu đuối như trước kia nữa.

Sau khi rời khỏi Trúc Mai Điện hắn liền quay về Đông cung. Có lẽ mẫu hậu đã thay hắn lọ liệu hết thảy, vậy nên nơi này không nhiều khác biệt so với lúc mới rời đi. Chỉ là...

Nữ nhân kia là ai? Tại sao lại có gan dám nằm ngủ trên giường của hắn chứ? Cung nhân tại sao không ngăn cản nàng ta lại. Ngoại trừ Nguyệt Giao lúc nào cũng nữ cải nam trang kia ra thì hắn không chấp nhận một nữ nhân nào khác đến gần, huống hồ là nằm trên giường của hắn ngủ.

- Nô tì to gan. Sao ngươi dám to gan nằm ngủ trên giường của ta!

Giọng hắn rất lạnh, rất có khí chất, tựa như một tiếng sét ngang qua tai Trương Vũ Yên khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Không dễ chịu gì khi đang ngủ say bị giọng một tên nam nhân đáng ghét đánh thức. Trương Vũ Yên mặt mày nhăn nhó, nâng mi mắt nặng trĩu nhìn về phía nam nhân phía trước, đáy lòng đánh mạnh một nhịp. Nam tử đó là...

Chưa đợi Trương Vũ Yên đợi lên tiếng thanh âm khó chịu đó lại vang bên tai.

- Ta hỏi lần nữa, ngươi là ai sao dám to gan như vậy?

"Ta là ai sao?" Trương Vũ Yên nắm tay chặt thành quyền, Trường Quân ca ca như vậy lại không nhớ nàng. Nàng thoạt nhìn đã nhận ra thế nhưng hắn lại không nhớ!

Câu nói cuối cùng trước khi huynh ấy đi Tuyết Sơn chính là: "Trường Quân ca ca, sau này lên Tuyết Sơn luyện võ rồi mỗi ngày huynh đều phải nhớ đến Vũ Yên, nếu khi trở về huynh không nhớ Vũ Yên thì muôi sẽ giận huynh!".

"Được lắm, huynh không nhớ nhưng muội – Trương Vũ Yên lại nhớ rất rõ".

Trương Vũ Yên lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt không chút sợ hãi, hai tai nắm chặt thành quyền rời giường bước gần đến Phong Trường Quân.

- Thái tử điện hạ, nô tì chính là...

Không đợi Phong Trường Quân phản ứng Trương Vũ Yên đã cầm chặt cánh tay trái của hắn cắn thật mạnh, là dùng hết sức cắn. Hai chân cũng không chịu yên cuốn chặt trên người hắn khiến hắn phản công như thế nào cũng không được.

Phong Trường Quân ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ được nữ tử này lại phản ứng như thế. Lần này thì hay rồi, không những giường bị chiếm mà thân thể cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Như thế này hỏi hắn làm sao còn mặt mũi nhìn hai vị huynh đệ kia của mình.

- Trường Quân!

Lúc này cả Phong Khải Triệt cùng Triệu Nguyệt Giao cùng chạy đến. Đập vào mắt là cảnh tượng đánh chết họ cũng không nghĩ sẽ xảy ra. Phong Trường Quân như thế mà... như thế mà bị một nữ tử lạ mặt bám chặt trên người, không những thế cánh tay còn bị nàng ta cắn rất mạnh.

- Nữ nhân điên này, mau buông ta ra!

Dường như lời hắn nói không chút tác dụng nào, minh chứng là nữ nhân càng xiết chặt hắn hơn, cắn hắn càng điên cuồng hơn.

Đến mức này hắn thực không thể chịu đựng được nữa rồi. Vận nhẹ nội lực một chút, nhẹ nhàng chẳng tốn chút công sức nào khiến nữ tử kia buông tay, hơn thế còn bị văng ra xa một chút.

Trương Vũ Yên một trận đau điếng tức giận bò dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía ba người kia. Bản thân muốn khóc nhưng quyết không để rơi một giọt lệ nào. Hai nam tử đến sau, một người cao lớn, y phục lam đậm, trên tay cầm một chiếc quạt trắng, trên đó còn có thư pháp, không nhầm thì đó chính là bút pháp của Mạc Vũ thúc thúc. Nam nhân còn lại, phải là nữ nhân mới đúng.

"Nguyệt Giao tỷ, muội từng nói khi trở về hy vọng sẽ nhìn thấy tỷ mặc y phục nữ nhân, hai chúng ta sẽ cùng nhau đi mua trang sức, cùng mặc chung y phục...Mọi chuyện muội đều nhớ không sót một chút nào, thế nhưng mọi người lại không một ai nhớ đến muội? Hình bóng muội muội không còn tồn tại chút nào trong trí nhớ của mọi người sao?"

Mặc dù nàng muốn hét lên thật lớn để cho ba kẻ đứng trước mặt này biết thân phận của mình nhưng sự kiêu ngạo của nàng sao có thể làm được điều ấy.

- Nữ nhân, sao ngươi dám tự tiện xông vào Đông cung thái tử hả, để ta thay Trường Quân trừng trị ngươi một chút.

Vừa dứt lời Triệu Nguyệt Giao liền vung một trưởng hướng phía Trương Vũ Yên đánh tới, một trưởng này tuy là dùng hai phần nội lực nhưng nàng tin đối với một tiểu nha đầu không biết võ công kia cũng đủ trừng trị.

Trương Vũ Yên nằm im bất động, không hề có ý tránh né bởi nàng tin tiếp theo đây sẽ có người thay nàng giải quyết hết thảy. Nàng đã nói rồi, nếu không nhớ ra nàng thì nàng sẽ giận mọi người. Mà khi nàng đã giận thì...

Một trưởng của Triệu Nguyệt Giao khiến Trương Vũ Yên ngã thêm vài vòng nữa, miệng ộc ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.

- Các ngươi đang làm gì?

Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cả ba người giật mình. Thâm tâm không ngừng tự vấn hoàng hậu mẫu thân đến đây từ lúc nào? Nhìn ánh mắt tức giận của người bọn họ càng không dám cất lời. Không biết ai đã chọc giận người rồi?

Hoàng hậu từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt thập phần tức giận. Vừa nghe cung nhân báo rằng ba tiểu tử này đang ức hiếp Vũ Yên nàng không thể không đến. Nếu chúng không có đạo đức của kẻ luyện võ nàng thà phế chúng còn hơn. Không ngờ nhìn thấy một màn này, ba người đánh một nữ tử bị thương.

Nàng nhanh chóng bước về phía Trương Vũ Yên bị đánh ngất xỉu trong lòng không khỏi xót xa. Khuôn mặt Vũ Yên sớm đã tái nhợt, vết máu chảy dài từ khóe miệng đến cái cổ mảnh khảnh.

- Ba người các ngươi mau ra ngoài sân quỳ gối cho bản cung!

Phong Trường Quân không hiểu vì sao mẫu hậu lại tức giận như vậy, bọn họ chỉ đang xử lý một nữ tử vô phép tắc không phải sao, so với hình phạt chu di cửu tộc thì bọn họ làm như vậy không hề xem là nặng.

- Hoàng hậu mẫu thân, tại sao người lại phạt quỳ chúng con?

- Câm miệng cho ta! Các ngươi không xứng làm người luyện võ. Nếu Vũ Yên có mệnh hệ gì ta lần lượt mang võ công của các ngươi phế bỏ!

- Muội... muội ấy là Vũ Yên???

Cả ba đồng thanh, kinh ngạc nhìn nhau sau đó lần lượt đi ra ngoài.

Sự việc lớn như vậy chẳng mấy chốc lan truyền khắp hoàng cung, những ai liên quan cũng sớm có mặt rồi. Ngoài cửa điện Đông cung hoàng hậu ngồi nhàn nhã trên ghế tựa, hai mắt nhắm nghiền lại, thỉnh thoảng lại lười biếng nâng mi mắt nhìn về đám tiểu tử kia. Nàng tin chỉ cần có nàng ở đây thì không ai dám tự tiện nhẹ tay với chúng.

Chung quy đã quỳ hơn nửa ngày trời nhưng người bên trong chưa có dấu hiệu tỉnh lại nên hình phạt này chưa biết khi nào sẽ kết thúc. Nặng hơn nữa sẽ bị phế bỏ võ công. Họ biết hoàng hậu mẫu thân không phải nhất thời tức giận mà thực sự trước đến nay người nói gì sẽ làm như vậy.

"Chẳng lẽ tám năm luyện võ bỗng chốc lại bị phế sao? Không cam tâm!"

- Hoàng hậu nương nương, bọn con vì không biết đó là Vũ Yên muội muội nên hành xử hồ đồ, nhưng người không thể vì thế mà phế bỏ võ công của con được.

Triệu Nguyệt Giao lên tiếng.

Hoàng hậu ngồi yên trên ghế, tay nâng tách trà uống một ngụm. Miệng nở nụ cười lạnh đầy nguy hiểm.

Có lẽ chỉ có những bậc tiền bối có mặt ở đây mới ý thức được nó nguy hiểm đến cỡ nào, còn ba đứa trẻ kia... dù sao cũng mới chỉ là những đứa trẻ chưa lớn. Quỳ trước nàng cũng giống như cừu non trước mặt yêu tinh ngàn năm thôi.

- Vậy sao? Vậy ta sẽ nói cho các ngươi nghe lý do vì sao các ngươi đáng bị phạt. Thứ nhất, ba người các ngươi là người luyện võ không thể cùng nhau ức hiếp một nữ nhi không biết võ công, lại càng không có sức phản kháng. Đừng nói với ta rằng do không biết đó là Vũ Yên nên các người mới làm càn, bởi vì dù đó không phải Vũ Yên mà là một người khác các ngươi cũng không được ra tay bởi vì tính mạng mỗi người đều quan trọng như nhau. Thứ hai, khi sự việc xảy ra các ngươi có từng nghĩ vì sao một tiểu cô nương lại có thể vào Đông cung mà không bị bất kỳ ai ngăn cản, hay các ngươi nghĩ cấm vệ quân ở đây đều ngu ngốc, ngay cả một đứa trẻ cũng không ngăn được?

Từng lời nàng nói ra giống như mũi dao sắc bén, khiến người ta không rét mà run. Mặc dù ai cũng muốn đứng ra nói cho hài tử của mình nhưng cuối cùng lại thôi. Đơn giản vì nàng nói đúng.

- Chờ đến khi Vũ Yên tỉnh lại thì các ngươi mới được đứng dậy. Khi đó số phận của các ngươi do Vũ Yên định đoạt.

Thời gian cứ thế trôi qua, ai biết được nha đầu kia bất tỉnh hai ngày mới tỉnh lại. Đến khi ấy ba người ngoài kia muốn đứng dậy cũng không được. Bọn họ biết bản thân đã chọc nhầm người, càng không biết được nha đầu kia vốn đã tỉnh từ rất lâu rồi nhưng vì muốn mượn tay hoàng hậu mẫu thân để phạt ba tiểu tử ngoài này nên cố tình nằm thêm chút nữa, cuối cùng vì không chống chọi lại được cơn đói nên đành tỉnh dậy.

- Vũ Yên, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.

Người đầu tiên lên tiếng chính là mẫu thân của nàng. Ánh mắt của người chứa đựng biết bao nhiêu lo lắng, khóe mắt đỏ hoe không biết đã khóc bao nhiêu lần rồi. Khuôn mặt mẫu thân hốc hác đi nhiều vì hai ngày qua đã quá lo lắng cho nàng.

Lúc này Vũ Yên mới ý thức được việc mình làm đã khiến nhiều người lo lắng, chỉ vì muốn hoàng hậu mẫu thân trách phạt ba kẻ kia nhiều hơn mà nàng đã đẩy mọi chuyện đến tình cảnh này. Lúc ấy nàng có thể nói ra thân phận của bản thân nhưng nàng chính là cao ngạo không buông bỏ được. Chuyện này cũng có lỗi ở nàng.

Mười ba tuổi chung quy lại vẫn chưa đủ lớn để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, vẫn chưa buông bỏ được cái tôi cao ngạo để đặt bản thân vào vị trí của người khác. Trách sao cho đành...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com