Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọc như ý (Phần 1)

    Màn đêm u tối dần buông xuống như đang mở ra cánh cửa trong thế giới của dạ xoa một khi dạ xoa đã xuất hiện thì máu sẽ đổ thành sông đỏ.
    Canh ba đã điểm khoảng thời gian mà lí ra phải yên tĩnh kia lại bị phá vỡ bởi những tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ một gia trang nọ. Trên dưới gia trang hơn năm mươi mạng người lần lượt bị sát hại bởi Dạ Xoa Chi Vương cùng thuộc hạ của hắn, thanh kiếm của hắn kề trên cổ trang chủ ánh mắt u tối như kẻ đến từ dạ đài cùng lời nói lạnh lẽo thốt ra:
       "Nói mau báu vật ngươi đang giấu ở nơi nào? Nếu không nói đừng trách ta đây ra tay không lưu tình!"
Trang chủ run rẩy, lời nói ngập ngừng cầu xin, với ông giờ đây việc quan trọng nhất là giữ được cái mạng này.
       "Xin ngài tha cho tôi...tôi nói...tôi nói..."
Trang chủ vừa dứt lời chỉ nơi cất giấu báu vật hắn liền liếc mắt sang thủ hạ, chưa đầu nữa khắc thủ hạ của hắn đã nhanh chóng tìm được món đồ mà hắn cần. Cầm được báu vật trên tay hắn đưa mắt ngắm nhìn thật kĩ khi xác nhận đó là thật thì mới hài lòng mĩm cười - một nụ cười đầy thâm hiểm, lưỡi kiếm của hắn lia qua để lại một tia sáng kèm theo những giọt máu cùng tiếng rống tham khốc của trang chủ. Rốt cuộc hắn vẫn không tha cho ông. Hắn dẫn đám thủ hạ rời đi và ban một mồi lửa khiến gia trang kia cháy rụi thành tro tàn. Thứ mà hắn cần nhất bây giờ đã có ở trong tay từ nay về sau hắn sẽ rửa tay gác kiếm, đời này tay của hắn đã nhuốm quá nhiều máu tanh cũng chỉ vì nó - ngọc như ý. Ngọc như ý mà hắn đang cầm là báu vật trong báu vật có giá trị liên thành vốn là cống phẩm dưới thời Tống, về sau nó bị lưu lạc và vị trang chủ kia đã mua được, nếu tên đó chết mà có oán hận thì hãy oán hận hắn đã mua phải món vật không nên mua. Sau trận hỏa hoạn ở Lương gia trang đêm đó trên giang hồ cũng không còn nghe thấy cái tên Dạ Xoa Chi Vương nữa, hắn cũng dần bị hắc bạch hai giới quên lãng.
      Tại Túy Hồng Lâu - một thanh lâu nổi tiếng khắp vùng ngày ngày khách vào ra không ngớt đang có một hoa khôi mới đến khiến bao hoa tâm nam nhân ra giá nghìn vàng để được nàng hầu hạ. Trong phòng của hoa khôi Phi Loan tiếng đàn cất lên ai oán não nùng khiến người nghe không khỏi nặng lòng. Nàng là trâm anh lưu lạc chốn phong trần, gia đình nàng vốn giàu có thuộc dòng thượng lưu không ngờ chỉ vì bảo vật cha nàng cất giữ mà rước họa sát thân, nàng may mắn đêm đó đến chùa bái Phật không về kịp nên thoát chết nhưng lại phải chịu cảnh đời vùi hoa dập liễu. Khi mới lưu lạc vào thanh lâu nàng chỉ xin bán nghệ không bán thân, thế nhưng mấy ai có thể giữ được tấm thân trong trắng ở cái chốn hồng trần này, nếu không chịu hầu hạ những tên đàn ông trăng hoa thì ngay cả miếng cơm nàng cũng không có để ăn lại còn bị bọn chúng hành hạ. Nàng chỉ còn có cách mặc kệ danh tiết để giữ lấy mạng này, nàng từng thể dù thế nào cũng phải sống để báo thù cho hơn năm mươi mạng người chết oan trong gia trang nhà nàng. Nàng ngoan ngoãn tiếp khách, dần trở thành con rùa vàng của Tú Bà, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời cho dù là sao trên trời bà ta cũng có thể hái xuống cho nàng. Danh tiếng của hoa khôi Phi Loan truyền đi đến nơi cuối cùng cũng đến tai của hắn, hắn tìm đến Túy Hồng Lâu để mong một lần được nhìn xem mặt nàng xinh đẹp đến đâu, hắn không ngại ngã giá cao ngất chỉ để yêu cầu cả ngày hôm nay nàng là của hắn. Tú Bà thấy tiền sáng mắt không do dự đắn đo liền đồng ý sai người dẫn hắn đến phòng của nàng. Bên trong phòng tiếng đàn vẫn vang lên như thường lệ, nàng ngồi đó cổ áo trễ để lộ ra đôi vai gầy cùng xương quai xanh mê hồn, nàng ngẩn đầu lên nhìn hắn mắt phượng mang ý cười lại thêm vài phần lã lơi câu dẫn, môi nàng nở nụ cười nhẹ như hoa trong gió quyến rũ ngỡ câu hồn đoạt phách. Hắn nhìn nàng không rời mắt gương mặt nàng có đôi nét quen thuộc nhưng hắn lại không thể nhớ ra đã gặp ở  nơi đâu, người con gái xinh đẹp như vậy lại ở chốn thanh lâu quả là uổng phí lại thêm mấy phần thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com