Chap 2: Ánh ban mai và đóa hướng dương
**Từng tia nắng le lói nơi đôi mắt hắn...**
Tia nắng ư?!
** Hắn choàng tỉnh**
M-Mình đang ở đâu đây?! Không phải mình đã chết rồi sao?!
**Và rồi một tiếng nói tưởng chừng xa lạ nhưng rất đỗi thân quen vụt qua tai hắn, có lẽ nó xuất phát từ người đang đứng phía sau cánh cửa kia...*
Fuyumi:"ANH TOYA!!! ANH TÍNH KHÓA CỬA LÀM BIẾNG TỚI KHI NÀO NỮA!!! tch, bố mẹ thì đều đang ở Hawaii cả rồi, giờ đến cả anh cũng định mất tăm à!! Hôm nay là ngày đầu Shoto vào cấp 3 mà! Em cho anh 2 phút để chuẩn bị đó!"
Fuyumi?! Shoto?! Cấp 3?! Chuyện gì đang diễn ra vậy???
**Hắn khoác đại một chiếc áo sơ mi, thay một chiếc quần ống rộng rồi lao vụt ra ngoài cúng mớ thông tin rối ren...**
Toya:"Fuyumi?!..eh? thật luôn!"
**Hắn vẫn không tin vào mắt mình, em gái hắn, Todoroki Fuyumi, người hắn tưởng sẽ không còn có thể gặp lại nữa giờ đây đang đứng ngay trước mắt hắn...**
Fuyumi:"Hở?? Em là con người chứ có phải đồ vật đâu mà làm giả được! Anh bị ấm đầu hả? Mà thôi, nhanh lên, sắp muộn rồi...haizz cơ mà, tới cái cúc áo anh còn chưa cài nữa, đây có phải siêu anh hùng hạng 4 đang nổi rần rần không vậy???"
**Fuyumi vừa than thở, vừa chán nản cài cúc áo sơ mi cho ông anh đã trải qua 24 cái mùa xuân của mình. Sau đó, không để lãng phí thêm một phút giây nào nữa, cô nàng nhanh chóng kéo Toya ra chỗ chiếc xe đang đợi sẵn, trong xe là Shoto, Natsuo và bác tài xế, cô nàng nhanh chóng đẩy Toya vào xe, sau đó cũng bước vào trong, đóng cửa lại, rồi chiếc xe bắt đầu di chuyển đến trường cấp 3 Yuei....Trong đầu hắn bây giờ ngập tàn những câu hỏi chưa có lời giải đáp cùng với mớ thông tin đứt đoạn...**
Siêu anh hùng hạng 4??? đang nói mình á?! Bố, mẹ đi Hawaii với nhau?? Shoto?? Natsuo?? Fuyumi?? và cả sự tồn tại của mình trong căn nhà đó nữa??
**Và rồi, hắn liếc nhìn qua cửa kính ô tô...hình ảnh hắn được phản chiếu lại một cách mập mờ nhưng...**
Sẹo?! Nó đâu mất rồi?!
**...Khi đặt chân tới Yuei, sau bài phát biểu dài lê thê, Shôt và lớp 10A cũng bắt đầu di chuyển về lớp, Natsuo, Fuyumi và Toya cũng chuẩn bị ra về...Nhưng rồi môt bóng hình thân thuộc lướt qua đôi mắt hắn...bóng hình nhỏ quen thuộc, mái tóc vàng thướt tha, đôi gò má ửng hồng...**
"Ta là giọt sương nọ
lơ mơ giữa ban mai.
Nàng là đóa hướng dương
vàng ươm màu ngày mới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com