Chap 5.1: Mộng ước năm xưa
**Sau khi Tenko và Iguchi ra về, hắn lục tìm trong căn phòng làm việc của mình, cố gắng tìm được chút thông tin gì đó liên quan đến bản thân hắn hay chí ít cũng là về gia đình hắn "hiện tại", những thông tin mà mạng xã hội cũng chưa cấp nhật được... Rồi hắn tìm được một album ảnh, khi lật trang đầu tiên của cuốn album, ập vào mắt hắn là hình ảnh về một đám cưới truyền thống nhưng không kém phần sang trọng, cô dâu trong bộ lễ phục diễm lệ cùng nụ cười ấm áp trên môi...đây là, mẹ hắn! Nhưng sao trong bức ảnh này, người phụ nữ vốn mang đôi mắt lúc nào cũng ngập trong kinh hãi, ghê sợ nay lại trông rạng rỡ đến vậy..? Sao mẹ hắn có thể nở được nụ cười hạnh phúc tới nhường ấy..? Thậm chí gã đàn ông bên cạnh, cái kẻ mà hắn căm hắn hợn đến mức cảm xúc trở nên méo mó...một kẻ tạn bạo như ông ta, tại sao trong bức ảnh này lại có thể ấm áp, dịu dàng đến vậy..?... Và rồi khi lật tiếp cuốn album...có hình của "một đứa bé nọ" bắt đầu hiện lên...những hình ảnh chân thật như thể đang vẽ lại cả dòng thời gian, cả từ lúc đứa bé ấy còn là một thai nhi, một sinh linh nhỏ bé, kế đó là những bức ảnh đi kèm với những dòng chữ được viết cẩn thận..."1/8, ngày Toya ra đời." ... "1/9, Toya tròn một tháng tuổi" ... "3/1, Toya biết nói lời đầu tiên"..."1/8, Toya tròn một tuổi"..... Khóe mắt hắn bỗng hơi cay cay...nhưng rồi hắn lại cười, cái nụ cười méo mó gần như đang tự giễu chính bản thân mình...**
Ở "thế giới" này mày hạnh phúc nhỉ...Todoroki Toya...
**Bỗng chốc trong đầu hắn hiện ra một câu hỏi... một câu hỏi như thể mang trong mình sự oán trách chăng..? Hay là nỗi dằn vặt đơn thuần sinh ra từ một trái tim vốn đã không được biết đến hạnh phúc giản đơn..? Hay chỉ là một câu hỏi ích kỉ từ con người đã chìm trong phẫn uất, tới kẻ nơi chốn "xa xăm"..?**
Không biết hồi mình còn bé ông già có "bày vẽ" thế này không nhỉ..?...hah...làm gì có chứ, mày ảo tưởng hơi quá rồi...Dabi...
**Hắn cười...nhưng nụ cười này lại đọng trên mình nỗi buồn thoáng qua...như thể hắn đang tự lừa dối bản thân mình... lừa dối bản thân với thứ mong cầu hạnh phúc giản đơn..? Và rồi những bức ảnh sau cũng có sự xuất hiện của những đứa bé "khác"... Fuyumi...Natsuo....Shoto...**
Trông hạnh phúc nhỉ...? Trông giống một giả đình nhỉ...? Không lẽ ở cái chốn quái quỷ này, nhà Todoroki lại là một mái nhà hạnh phúc...?...tsk, vớ vẩn...
**...Nhưng trong thâm tâm, hắn như thể đang bị bóp nghẹn bởi thức cảm xúc rối ren, hắn muốn một lần được cảm nhận được thứ hơi ấm của tình thương, của điều mà người ta gọi là gia đình...Nhưng hắn vẫn không thể gạt bỏ nỗi thứ cảm xúc căm hận với kẻ đã bỏ rơi hắn... Gã đàn ông đã nhẫn tâm chà đạp tuổi thơ của những đứa trẻ mà bản thân gã luôn lên thứ kì vọng hão huyền đến méo mó, là kẻ thẳng thừng đốt cháy nhân tính của mình để nhận lại thứ "tro tàn" mang tên sự công nhận và vị thế nơi xã hội dưới cái danh siêu anh hùng, cũng như cái cách kẻ đó gieo vào hắn ngọn lửa mang tên kì vọng và hy vọng để rồi tự mình dập tắt nó, để nó vương lại trong đứa trẻ nọ là mớ tro tàn đổ nát từng được gọi là cảm xúc... biến ngọn lửa đỏ từng ngập tràn trong nhiệt huyết ướm màu của ánh ban mai dần đượm màu xanh nơi biển cả sâu thăm thẳm... Gia đình Todoroki đọng lại trong dòng kí ức của hắn là nơi luôn nhuốm mình trong màu đen sâu thẳm...**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com