Chap 7: Hướng dương và đinh tử màu lửa
- Yuei, Ngày diễn ra Đại hội thể thao -
*Vì bị cả nhà đánh cắp giấc ngủ "yêu quý" từ sáng sớm để tới cổ vũ cho Shoto ở hội thao, Toya giờ đang ngồi uể oải vật vờ trên khán đài vì hội chức mất ngủ kinh niên ở thiếu niên tuổi đôi mươi, sáng thì bị mẹ giật thẳng chiếc chăn, bị Fuyumi áp chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi bên tai.
Giờ thì màng nhĩ thân yêu của hắn đang bị "bắt nạt" bởi tiếng cố vũ hùng hổ của "ông bô" dù các tuyển thủ còn chưa ra sân đấu, tiếng cổ vũ ngọt ngào thân thương ấy đã làm cho All Might, người đang ngồi bên cạnh Enji phải nhắc nhẹ rằng không nên cổ vũ quá lớn, để tránh ảnh hướng tới tinh thần của "tuyển thủ" nào đó, và làm phiền khán giả.
Về phần Toya, trong lòng hắn, giây phút All Might lên tiếng nhắc nhở Enji hạ bớt mức decibel đủ để bắt nạt chiều cao của Best Jeanist mà ông đang "phát" ra, hắn đã vỡ lẽ lý do mà All Might được ca tụng là biểu tượng hòa bình, nếu không có All Might chăc giờ hắn không dám mở mắt ra nhìn xã hội được nữa chứ đừng nói tới việc bắt chuyện với Himiko.*
haizzz, thực lòng không hiểu nổi, không biết Fuyumi với mẹ có hiểu được tầm quan trọng của giấc ngủ không nữa...mãi mới ngủ được mà...
*Khoảng khắc Đại hội khai mạc, các tuyển thủ bước ra sân, bắt đầu từ lớp 10-A của khoa siêu anh hùng với màn chào sân có phần được tâng bốc, tiếp đó là tới các lớp B, C, D,... tới từ các khoa siêu anh hùng, kinh doang, hộ trợ, phổ thông. Hắn vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, chẳng buồn đoái hoài tới sự hoạt náo xung quanh, cho tới khi lớp 10-C bước ra sân thi đấu, dù sự xuất hiện có phần mờ nhạt, nhưng...*
Con nhỏ nào đi thi đấu mà để quả đầu bù xù thế kia, bộ không biết búi gọn lại hả??? nhìn OCD khiếp...
Cơ mà trông quen quen, H-Himiko!? Con gái nhà ai cưng vậy trời?? Đáng iu, bảo tàng Louvre là đây chứ đâu! Bộ tên Mic nào đó không biết giới thiệu hùng hổ hơn à, ít nhất cũng phải đầu tư lắp Delay Tower với loa Line Array L-acoustics K1 chứ, cần Toya này viết hộ kịch bản với đầu tư hệ thống âm thanh không trời????
*Khuôn mặt quen thuộc của cô gái nọ đã lấy trọn ánh mắt của hắn, đôi mát cá chết lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt của hắn chỉ trong chốc lát đã long lanh đầy thích thú, con người lúc nào cũng đặt giấc ngủ và sự yên tĩnh lên đầu như hắn giờ cũng cảm thấy hội thao ồn ào cũng đáng để tận hưởng. Khóe miệng thường vắng bóng nụ cười của hắn giờ cũng nhếch lên đôi chút...
Sự thay đổi trong chốc lát ấy còn khiến cô em gái Fuyumi, người vốn luôn chấp nhận mọi thứ của gia đình mình dù là những thiếu sót hay mặt tối, là người đang ngồi cạnh hắn cũng phải có phần e ngại, dè chừng ngồi cách ra một chút*
Fuyumi's POV: "Chết dở, bộ do bị mình gọi dậy sớm quá nên giờ sảng hả trời? lúc ổng hết cơn khùng chắc phải xin lỗi thôi...thà ổng ngủ giấc ngàn thu còn hơn từ lầm lì khó đoán tự dưng hóa mèo con săn mồi. Hay do ngồi cạnh bố nên ổng bị ám hở? Mà ai dạy ổng cười vậy, thấy ghê quá hai ơi, ai trả anh trai lại cho tôiii...lạnh gáy quá... Natsuo chịu đổi chỗ không ta?"
*Suốt thời gian diễn ra hội thao, mắt hắn cứ dán chặt vào Himiko, hắn giờ trông như bản sao của Enji khi cổ vũ Shoto vậy, nhưng tiếc thay, do có vẻ Kosei của Himiko không hợp với cuộc thi, vì của cô vốn là Kosei thiên cận chiến và áp dụng với con người nên cô đã sớm bị loại từ vọng đầu.
Khoảng khắc Toya thấy Himiko bị loại, đôi mắt đanh ngập tràn sự vui thú bỗng như ngập trong biển lửa,...nụ cười hiếm hoi nhanh chóng bị thay thế bởi cú tặc lưỡi*
Toya: "tsk..."
Fuyumi's POV: "écccc, giờ là gì nữa đây, bộ trong mấy học sinh bị loại có thần hộ mệnh hay lẽ sống của ổng hả?? ổng cười đã hiếm rồi, giờ ổng biết quạu nữa, Toya limited này tôi không cần!! Natsuo à, bắt được tín hiệu của chị đi, tự giác đổi chỗ cho chị điii"
*Toya cứ như ngồi trên đống lửa tới tận phút cuối của hội thao, nhưng, đến khi Shoto chạy tới khoe thành tích thì hắn bỗng nhớ ra rằng còn có thể gửi thư chiêu mộ tới các thí sinh, hắn bỗng vô thức mỉm cười.
Cậu nhóc Shoto thấy anh trai cười như được gấp thêm 1000 lần hạnh phúc, tuy chỉ về nhì nhưng cậu cảm giác hôm nay nhà vô địch là cậu vậy....Tội mỗi Fuyumi :)*
"Có một gã khờ, thương một nhành hoa dại
tội thay cho gã, hoa nở rồi tàn...
Rồi gã gặp nàng, một nhành hướng dương
như tia nắng nhỏ, cho gã nụ cười.
Đinh tử màu lửa, hướng dương màu vàng
gã là đinh tử, hướng dương là nàng.
Gã không vẹn toàn, cần nàng ở bên
Một đời một kiếp, thương mãi mình nàng..."
Notii: Đinh tử màu lửa mang nghĩa là mãi mãi yêu em, hay còn để thể hiện tình cảm sâu đậm, rực cháy như ngọn lửa đỏ, còn về phần "Gã không vẹn toàn", thì như Dy biết, ở Châu Âu, hoa đinh tử còn được biết tới là loài hoa của sự biệt ly (hoa đinh tử tím á).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com