Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1

Edit: 8025perworld

Cả nhà họ Hoắc sợ hết hồn.

Hoắc Cảnh và ba Hoắc chạy ra ngoài trước, quản gia và người giúp việc đỡ Hoắc Yến dậy, bác sĩ riêng của gia đình cũng vội vàng chạy tới đây.

Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ đưa ra kết luận.

"Hạ đường huyết, khó thở, tức ngực."

Nói ngắn gọn: Tức đến ngất đi.

Bác sĩ đưa Hoắc Yến trở về phòng và truyền glucose cho hắn.

Sau một trận hỗn loạn, biết Hoắc Yến không còn gì đáng lo ngại, mọi người ở đây đều yên tâm.

Diệp Nhạc Dao cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Mặc dù không biết tại sao mình chưa làm gì cả mà mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng đây quả thật là một chuyện đáng ăn mừng.

Cho dù hôm nay anh hai ngất xỉu nhưng ít nhất cũng không hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Hoắc, cũng miễn cưỡng coi như thấy được bộ mặt thật của Tô Thụy.

[Nghĩ lại thì hôm nay anh hai thế này cũng đáng lắm, vậy thì anh hai không cần phải đến RT-Mart mổ cá nữa rồi!]

[Nhưng mà sức chịu đựng của anh hai cũng quá kém nhỉ? Tô Thụy chỉ mới bỏ đi mà anh hai đã bị Tô Thụy chọc tức đến ngất xỉu rồi sao? Nếu sau này Tô Thụy vì Hà Thời mà bỏ rơi anh hai hết lần này đến lần khác thì không lẽ ngày nào anh hai cũng xỉu lên xỉu xuống?]

Nghĩ đến đây, Diệp Nhạc Dao không nhịn được bật cười.

[Nếu vậy thì anh hai của mình còn mong manh yếu đuối hơn cả công chúa hạt đậu!]

Cả nhà họ Hoắc trong phòng đưa mắt nhìn nhau.

Chẳng lẽ không phải Hoắc Yến mong manh yếu đuối mà là vì bị lời nói của người nào đó làm cho thẹn quá hóa giận sao?

Nhưng đương sự Diệp Nhạc Dao lại không nghĩ đến chuyện này, trong đầu cậu vẫn đang nhanh chóng phân tích.

[Có điều, mình cảm thấy Tô Thụy kia chưa có ý định bỏ cuộc đâu, bây giờ Tô Thụy đã chia tay với Hà Thời nên chắc chắn sẽ không đi tìm Hà Thời vì sĩ diện, nhưng Tô Thụy vẫn còn bị trói buộc bởi vài bản hợp đồng, muốn hủy hợp đồng thì cần có tiền, muốn sinh con cũng cần có tiền. Nếu sau này Tô Thụy còn tìm tới anh hai vòi tiền, không biết anh hai điên tình này của mình có cho hay không?]

Sau khi được truyền glucose, Hoắc Yến rất nhanh đã hồi phục, hắn vừa mở mắt đã nghe được những lời này.

Sau khi chật vật ngồi dậy, hai mắt Hoắc Yến đỏ hoe, hắn nhìn chằm chằm Diệp Nhạc Dao, chậm rãi giải thích từng câu từng chữ.

"Anh... Tiểu Thụy không phải là loại người như mọi người nghĩ đâu! Em... em ấy nhất định là có nỗi khổ tâm gì đó, em ấy sẽ không đối xử với anh như vậy..."

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hoắc Yến, Diệp Nhạc Dao không khỏi nấp sau lưng mẹ Hoắc, mặt tỏ rõ vẻ ngây thơ vô tội.

[Anh hai, anh có giải thích với em cũng vô ích thôi, sự thật là Tô Thụy vì tiền nên đã bỏ rơi anh.]

Mẹ Hoắc không khỏi quay đầu lại nhìn, muốn Diệp Nhạc Dao bớt nói lại.

Sau đó bắt gặp ánh mắt ngây thơ vô tội của Diệp Nhạc Dao.

Mẹ Hoắc, "..."

Đúng rồi.

Diệp Nhạc Dao chưa từng nói gì cả, chỉ là nội tâm quá mức phong phú thôi.

Edit: 8025perworld

Bản edit phi lợi nhuận, vui lòng không re-up.

Bị những lời này kích thích, Hoắc Yến hít một ngụm khí lạnh, khi lần nữa tìm được giọng nói của mình, âm thanh có chút run rẩy.

"Anh và Tiểu Thụy là thật lòng đến với nhau! Anh đã thích em ấy từ thời đại học, chỉ là lúc đó em ấy chưa chia tay người yêu cũ, nhưng giờ hai người họ đã chia tay được bốn tháng rồi..."

Diệp Nhạc Dao chăm chú lắng nghe, liên tục gật đầu.

[Đúng đúng, cho nên đứa nhỏ trong bụng Tô Thụy cũng đã bốn tháng rồi, chuẩn không cần chỉnh!]

Thân hình Hoắc Yến run lên, hô hấp càng lúc càng nặng nề, hắn cứng họng, cố chấp nói tiếp.

"Không, không thể nào! Đêm đó... đêm đó..."

Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Nhạc Dao vội vàng mở Notes trên điện thoại lên. Dù sao thì cậu cũng đã xuyên đến thế giới này được mười tám năm, vừa mới khôi phục ký ức của kiếp trước, lúc này trong đầu vẫn có chút mơ hồ, rất nhiều tình tiết trong tiểu thuyết cần từ từ sắp xếp lại.

Vì vậy vừa rồi Diệp Nhạc Dao ở dưới lầu mới note lại toàn bộ những tình tiết mà mình còn nhớ rõ.

Diệp Nhạc Dao vừa lướt màn hình vừa liên tục gật đầu.

[Ra là vậy, tiệc mừng đêm đó anh hai bị chuốc say, Tô Thụy đỡ anh hai về khách sạn, sau đó hai người chỉ đơn thuần là đắp chăn ngủ.]

[Vậy nên mới nói anh hai không chỉ điên tình mà còn không có kiến thức cơ bản về sinh lý!]

[Thử hỏi một người uống say mềm thì còn làm ăn được gì nữa, lại còn một phát trúng đích nữa chứ?]

Diệp Nhạc Dao cất điện thoại, đưa ra kết luận cuối cùng.

[Mặc dù mình là sinh viên trong sáng không được thông minh cho lắm, nhưng mình cũng đâu phải là kẻ ngốc!]

Mỗi lần Diệp Nhạc Dao thở ra một câu, sắc mặt Hoắc Yến lại trắng thêm một tông.

Cuối cùng, Hoắc Yến mở miệng, tia máu cuối cùng trên mặt cũng biến mất, cơ thể khẽ run lên, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm.

"Không... Tiểu Thụy sẽ không lừa dối anh..."

Ba mẹ Hoắc vẫn luôn ngờ vực Tô Thụy mang thai như thế nào rốt cuộc cũng có được đáp án.

Thấy Hoắc Yến vẫn chưa chịu chấp nhận hiện thực, mẹ Hoắc đánh mắt ra hiệu với ba Hoắc.

Ba Hoắc hắng giọng, quả thật có chút ngượng ngùng khi nói những lời này trước mặt con cái, sau một hồi giằng co, cuối cùng ông cũng lên tiếng.

"Mang thai... không dễ dàng như con nghĩ đâu. Năm đó ba và mẹ con..."

Tâm hồn hóng hớt của Diệp Nhạc Dao bùng cháy dữ dội, cậu nhìn ba Hoắc với ánh mắt sáng rực.

[Sao sao sao?]

Mẹ Hoắc trừng mắt nhìn ba Hoắc.

Ba Hoắc lập tức nuốt nửa câu còn lại vào bụng, quay đầu nhìn sang con trai cả Hứa Cảnh.

Dùng ánh mắt chỉ điểm: Nhanh lên, con nói gì đó nhanh lên!

Mặc dù Hoắc Cảnh đã hai mươi sáu tuổi nhưng những năm qua hắn luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu nên không mấy hứng thú trong sinh hoạt này kia.

Nhận được tín hiệu của ba Hoắc, Hoắc Cảnh hơi nhíu mày, vành tai phủ lên một tầng màu đỏ nhạt, mãi một lúc sau mới ngượng ngùng mở miệng.

"Em hai, sau khi uống say, rượu sẽ ức chế thần kinh trung ương, khiến... ừm... a hèm... khó lên."

[Bingo!]

Mẹ Hoắc cũng đệm lời.

"Con nhớ lại chi tiết xem chuyện đêm đó thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com