Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời hứa

Tối đó trở về, thấy trên tay tôi cầm chiếc dù mà người vẫn ướt sũng bố mẹ tôi không dấu nổi sự tò mò xen lẫn sót xã

Bố tôi tên Lý Viễn Chương trầm ngâm nhìn tôi rồi cũng lên tiếng:" Lý Giang Mạc nay con làm gì mà chông tiều tụy vậy"

Ở trường tuy tôi học hành khá xa xút, lại còn yêu đương sớm. Tuy bố và mẹ tôi đều biết tôi trên trường như nào nhưng họ vẫn vô cùng yêu quý con của mình

Hồi lâu vẫn không thấy tôi trả lời, Lý Viễn Chương cũng chẳng muốn ép:" vậy con mau đi tắm đi trời lạnh như này mà người bị ướt thì dễ cảm lắm"

Nói xong ông cũng quay đầu về phòng khách, Thẩm Huệ Lan thấy vậy cũng buồn miệng nói một câu:" con nhanh tắm đi , mẹ đang nấu những món con thích ăn này tắm xong thì ăn được luôn "

nghe vậy lòng tôi mới có chút ấm áp, khẽ gật đầu rồi về phòng để lấy quần áo . Vặn vòi sen , dòng nước ấm lúc này phả vào người làm anh cảm thấy tỉnh táo hơn. Mọi thứ có vẻ cũng không tệ đến thế , chia tay một con người tồi tệ đến thế cũng là điều đáng nên làm , việc quan trọng hiện tại là phải cố gắng tập trung học hành không được để phụ lòng bố mẹ thêm nữa

Thầm ghi nhớ những việc này . Anh bước ra khỏi phòng tắm thì bỗng thấy cây dù mà Hạ Khuyên Tuyết đưa cho mình . Lúc này lại nghĩ cách làm sao để chả lại cây dù cho cô ta . Trong lúc đầu tôi vẫn còn đang nghĩ thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ phòng khách :" con tắm sao mà lâu vậy mau còn xuống ăn nào"

"Vâng con xuống ngay đây" thôi mai tìm cách gặp để chả sau vậy

Anh dần bước đến bàn ăn, thấy sắc mặt tôi có vẻ tốt hơn, mẹ tôi cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ . Bà cảm thấy từ lúc trở về nhà đến giờ con trai mình đã gặp phải chuyện gì đó

Thấy mẹ đang hơi ngẩn người nhìn mình , Giang Mạc liền hỏi:"mẹ sao vậy?"

"Không có gì , mẹ chỉ cảm giác hôm nay con có chuyện gì buồn thôi"

Thấy mẹ đang lo cho mình Giang Mạc trong lòng có chút vui . Dù có bị phản bội , anh biết vẫn có những người thân ở bên cạnh luôn lo lắng cho mình . Anh bình thản chấn an:" không sao đâu mẹ, con vẫn còn rất ổn mà cũng chẳng có chuyện gì đâu"

"À bố ,mẹ con xin hứa từ nay sẽ chăm chỉ học hành hơn nhiều nữa"

Nghe con trai nói thêm câu này Lý Viễn Chương bỗng hơi cau mày:"con đã hứa Như thế này được bao nhiêu lần rồi" lời ông nói như vậy tất nhiên là chẳng thể tin Giang Mạc

Đối diện với sự nghi ngờ từ cha giọng Giang Mạc vẫn kiên định bằng lên:" lần này con sẽ thực sự nghiêm túc chăm chỉ học hành "

Thấy bắt đầu có chút căng thẳng Thẩm Huệ Lan liên làm dịu bầu không khí:" ông và con mau ngồi vào bàn ăn đi nào"

Bữa tối trôi qua cũng khá bình thường chỉ là khi về phòng anh cảm thấy trong người có vẻ hơi mệt

Vì cả buổi chiều không có tiết nên anh đã ngồi ở chiếc xích đu lạnh lẽo đó dưới mưa trong vòng gần 6 giờ liền tục. Mặc dù được Hạ Khuyên Tuyết đưa cho chiếc dù thế nhưng khi cô ta dời đi thì anh chẳng còn sức để cầm chiếc dù nữa

Lúc đó lòng anh lạnh lẽo đến mức tay cứ như mất hết sức lực

Chính vì vậy nên hiện tại có lẽ là anh đang bị cảm chăng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com