người xa lạ?
Mới tập viết truyện có gì mong các bạn góp ý nha^^
Tuy trời đang mưa, tôi bất trấp chạy ra công viên ngồi đầu óc rối bời bởi những suy nghĩ mà mình vừa chứng kiến
trước đó không lâu,sau buổi sáng học hành và xuống căn tin để ăn trưa
Tôi vô tình nhìn thấy Chu Uyển Ly , người đã đồng ý lời tỏ tình của tôi cách đây một tháng đang ngồi ăn trưa vô cùng vui vẻ với một chàng trai khác thậm chí còn có nhiều cử chỉ thân mật
"Em ăn nhiều vào nhé, ăn nhiều mới càng thêm xinh đẹp được"
Nghe vậy Chu Uyển Ly liền nở nụ cười tươi như hoa .Thậm chí còn ăn ngay thìa cơm gà mà anh chàng đó đưa đến
Điều mà cô ấy chưa từng làm với tôi trong khoảng thời gian hơn 1 tháng đó
Cũng rất có thể Chu Uyển Ly đã quen anh chàng đó từ trước . Có khi còn trước cả mình
Lúc này đầu óc tôi rối như tơ bò vì nhiều suy nghĩ và cảm xúc đan xen lẫn nhau
Lồng ngực lại đau như có con dao đang đâm càng lúc càng sâu
Đúng lúc này , bỗng đầu tôi lại không cảm nhận được còn dọt mưa nào rơi
Tuy vậy , lúc này tôi cũng chẳng có đủ sức lực để ngẩn đầu lên xem thử cái gì đang che mưa cho mình
Bỗng có giọng nói nhè nhẹ trong như suối vang lên:" Lý Giang Mạc, ngồi xích đu dưới mưa thế này không sợ bị cảm nhỉ?"
Tôi lúc này mới bắt đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt mình , chầm chậm lên tiếng:"Hạ Khuyên Tuyết tìm tôi có việc gì không!"
Hạ Khuyên Tuyết không nói gì , đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Giang Mạc:" không có gì chỉ là thấy cậu ngồi đây nên muốn hỏi thăm thôi"
Thật ra, cô đã thấy Giang Mạc từ lúc cậu ta chạy từ trong trường ra chỗ xích đu ngồi cho đến tận bây giờ rồi nên cũng có chút tò mò về anh chàng này
Về phần Giang Mạc . Từ lúc được Hạ Khuyên Tuyết bắt chuyện, anh đã thấy khá bất ngờ vì cô gái đó ở trong trời đối với ai dù là nam hay nữ cũng đặc biệt lạnh lùng .
Tuy vậy đó cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu vì lúc này anh chỉ quan tâm đến hình ảnh mình đã chứng kiến ở căn tin
Thấy Giang Mạc không có phản ứng Hạ Khuyên Tuyết mới dí cây dù vào tay cậu ta:"che dù vào đi khi nào chả tôi cũng được"
Bỏ lại cây dù và câu đó , Hạ Khuyên Tuyết liền bước các bước dài vào trường
Hình bóng cô gái chạy các bước dài dưới mưa cứ ngày càng xa dần, chẳng ngoái đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com