Chương bảy: Mặt nạ (7)
Lâm Dã ngẩn người nhìn theo thân ảnh đang đi xa dần của trưởng thôn, cậu suy nghĩ tại sao trưởng thôn nhất định phải bắt bọn họ đặt ván lên thi thể, chẳng lẽ còn muốn tế bái sao?
"Kiều Kiều, như thế nào?" Ninh Mộng Mộng đặt tấm chiếu Kiều Kiều đang ôm trong tay lên cỏ, cô nhìn về phía Kiều Kiều đang thở hổn hển.
"Chị Ninh, tôi và anh Hà lén chạy vào mấy nhà kia nhìn một chút, trong đó rất sạch sẽ, còn trồng rau cải, nhưng chẳng thấy một bóng người nào cả." Kiều Kiều nói chuyện có chút gấp, rất mau đã nói xong rồi.
Ninh Mộng Mộng nhìn về phía Hà Hạ, Hà Hạ gật đầu một cái, "Không sai, tôi và Kiều Kiều cón cố ý nhìn thêm mấy nhà nữa, tình huống trong đó cũng giống thế này."
Lâm Dã nhanh chóng bắt được quan điểm chính, cậu hỏi: "Mấy cái rau cải kia phát triển như thế nào?"
Kiều Kiều cười một tiếng, "Mấy cây rau kia mọc rất được đó, không khác gì so với rau cải trong sân chúng ta cho lắm......" Lời nói ngập ngừng một lát, giống như Kiều Kiều đột nhiên nghĩ đến cái gì vậy, tựa như bị kinh sợ, cô "A "Một tiếng sợ hãi, môi run rẩy, "... ... Không... Không thể nào..."
Những người khác cũng lập tức kịp phản ứng, thật ra thì rau cải trái cây các kiểu trong sân của bọn họ hoàn toàn chẳng có ai chăm sóc cả, tình trạng cũng tương tự như mấy ngôi nhà khác. Lâm Dã bỗng dưng nghĩ đến cái gối đậu Hà Lan trong phòng thiếu nữa hại cậu mất ngủ thì trong lòng liền sáng tỏ, có điều cậu không nói chuyện đó ra, ở chỗ mấy người này, cậu dám chắc rằng bọn họ cũng sẽ không nói hết chuyện ra, tỷ nhân nguyên nhân tử vong của mấy người trên cỏ này, bọn họ sẽ chẳng nói; hơn nữa nhiệm vụ phụ của cậu là thu gom đậu Hà Lan, cho nên càng không cần thiết để chia sẻ cái phát hiện này, chẳng qua cậu thấp giọng nói mấy câu bên tai của Bạch Tự Thu, chọc cho mặt Bạch Tự Thu vất vả lắm mới khôi phục vẻ trắng nõn lại một lần nữa phiếm hồng.
"Được rồi, trước thì không nói cái này, lúc các cô và trưởng thôn quay về lấy đồ, chúng tôi đã xem qua tế đài rồi. Kiều Kiều và Hà Hạ các cô cũng có thể đi xem qua một tí đi, mấy người chúng tôi ở đây xử lí những thi thể này là được rồi." Ninh Mộng Mộng nhìn về phía Kiều Kiều và Hà Hạ, cô nói bổ sung, "Tế đài không có gì nguy hiểm đâu, có điều đỉnh tế đài có một đồ đằng, cái này thì các cô có thể nhìn kĩ một chút."
"Được, bây giờ tôi đi qua tế đài nhìn xíu đây." Hà Hạ nhìn về phía Kiều Kiều, "Tiểu Kiều cô có muốn đi với tôi không?"
Kiều Kiều gật đầu một cái, đi theo Hà Hạ về phía tế đài.
Đề nghị như vậy của Ninh Mộng Mộng Ninh Mộng Mộng thật ra thì rất công bằng, dẫu sao Hà Hạ và Kiều Kiều mới vừa đi theo trưởng thôn lấy xẻng và chiếu, mà bọn họ lại nhân cơ hội kiểm tra tình huống của tế đài, cho nên Lâm Dã cũng không có ý kiến, cậu tự nhiên cầm hai tấm chiếu và hai cái xẻng sắt lên, lấy một phần chiếu và xẻng cho Bạch Tự Thu, hơn nữa cậu còn cố ý vòng qua mấy cái thi thể không ghê lắm, kéo một thi thể mặt mũi dị dạng tử trạng cực kì đáng sợ đến trước mặt Bạch Tự Thu, "Thu Thu, cậu có dám chôn hắn hay không?"
Bạch Tự Thu nhắm mắt lại không dám nhìn thi thể, hai tay nắm chặt chuôi xẻng, bởi vì dùng sức quá mức mà ngón tay cũng trắng bệch luôn, đôi môi không còn chút máu khẽ run: "......Tôi...... Tôi sợ......"
Lâm Dã thấy Bạch Tự Thu tủi thân như vậy, mặc dù trong dạ không đành lòng nhưng cậu vẫn phải cố khiến cho cậu ta chôn cái xác này, cậu hạ tốc độ nhẹ nhàng nói, "Thu Thu, cậu cứ tin tưởng chính mình, đây chỉ là một cái xác không có hô hấp, hắn sẽ không cắn cậu đâu, tin tôi đi, tới đây, tôi ở đây giúp cậu cho, Thu Thu, tôi tin cậu sẽ không để tôi thất vọng đâu, có đúng hay không?"
Bạch Tự Thu co rúm lại, nước mắt ngắn trực trào trong hốc mắt, "......Tôi... Tôi... Tôi sẽ thử..."
" Ừ, Thu Thu thật giỏi!" Lâm Dã sờ đầu Bạch Tự Thu một cái, nắm bàn tay cầm xẻng run rẩy của cậu ta, dùng sức xúc một cái trên cỏ, cái xẻng cắm vào hơn phân nửa, lại dùng lực đào đất qua một bên, sau đó tiếp tục thực hiện động tác giống như vậy.
Ninh Mộng Mộng liếc mắt nhìn hai người ở chung dán sát rạt vào nhau, không hiểu sao ngay cả việc đào hố chôn người xui xẻo cũng có thể bị Lâm Dã làm cho mập mờ như vậy.
Lâm Dã tự nhiên phát hiện được ánh mắt cạn lời của Ninh Mộng Mộng, trái lại còn thấy vui vì cô nghĩ như vậy.
Lý Trung Quốc rất nhanh đã chôn xong một người, anh nhìn xung quanh định tùy ý tìm một cái xác để đào hố chôn luôn, kết quả lại bị Lâm Dã cướp trước một bước rồi, Lý Trung Quốc hừ lạnh một tiếng rồi đổi một thi thể khác để chôn. Lâm Dã nhìn thi thể dưới chân thì từ từ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng như vậy, kéo Bạch Tự Thu đã chôn xong một cái xác đến bên người mình, cậu trước thì cầm chuôi xẻng, lại để Bạch Tự Thu cầm tay mình, hai người vẫn đào giống như cũ nhưng có điều là đổi vị trí lại, tuy vậy Lâm Dã cũng không để cho Bạch Tự Thu dùng quá nhiều sức, chủ yếu vẫn là tự mình đào.
Bạch Tự Thu đã không còn sợ như trước đó, Lâm Dã mới vừa thấy Bạch Tự Thu đáng iu nhanh lẹ liếc nhìn thi thể một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, nhưng tay vẫn ngầm hiểu nhất trí đào hố với Lâm Dã.
Rất nhanh bốn người đã chôn xong bảy cái xác, Lâm Dã và Bạch Tự Thu hai người thì chầm chậm mỗi người một cái xác, dư lại ba thi thể, Lý Trung Quốc chôn hai, Ninh Mộng Mộng chôn một. Bởi vì trưởng thôn nói cấp cho mộ phần một tấm ván gỗ viết tên, Lâm Dã tìm hai nhánh cây có kích thước khác nhau, cậu đi tới chỗ Bạch Tự Thu tự mình ra tay đào một phần mộ trước, đưa một nhánh cho Bạch Tự Thu, "Thu Thu, tới đây, việc thiện thì làm cho trót, viết tên cậu lên nhánh cây này, chút nữa cắm trước mộ, ừ, tốt nhất là lạy thêm mấy cái nữa."
Có thể nói Bạch Tự Thu rất nghe lời Lâm Dã, cho tới bây giờ không hỏi tại sao, cậu ta ngoan ngoãn tìm một viên đá, khắc tên mình lên nhánh cây, ngoan ngoãn cắm nhánh cây khắc tên mình trước phần mộ, ngoan xá lạy, sau đó xoay người nhìn về phía Lâm Dã, đôi con ngươi sáng lên, dường như chứa muôn vàn vì sao. Lâm Dã đương nhiên biết Bạch Tự Thu đây đang muốn được khen, cậu vung tay lên, hung hăng vò đầu xù của Bạch Tự Thu, trong lòng nghĩ rằng Thu Thu thật là quá đáng yêu đi! Vừa khôn khéo vừa đáng yêu!
Và Lâm Dã cũng cảm thấy quá trình chuyển đổi từ 0 sang 1 của cậu vô cùng thành công, còn kém bước theo đuổi được Bạch Tự Thu nữa thôi, sau khi ra khỏi game phải cho Đường Văn nữ sĩ dự phòng trước đã, để tránh việc Đường Văn nữ sĩ vội vội vàng vàng dọa Thu Thu của cậu chạy mất dép.
Nghĩ tới những chuyện này, Lâm Dã càng muốn qua cửa nhanh hơn chút, cũng may là không cần mất nhiều thời gian lắm.
Lý Trung Quốc và Ninh Mộng Mộng chia ra mấy nhánh cây cắm trước mộ phần khác, có điều tên lại được viết lung tung hết, dẫu sao thì máu thịt nhầy nhụa, mũi miệng cũng không biết rõ, huống chi là biết người nào.
"Trương Yến đi đâu rồi?" Lý Trung Quốc thấy Lâm Dã cười vui vẻ như vậy, bỗng nhiên anh liền nghĩ đến Trương Yến có thể không chút cố kỵ mắng người ta, nhưng dường như lúc bắt đầu là đã không thấy cô ta rồi.
"Cổ cũng đi theo chúng ta tới phía sau tế đài thế nhưng không quay lại, tôi cũng chẳng biết cổ đi đâu nữa, dẫu sao trên tế đài cũng không thấy cổ." Ninh Mộng Mộng tự nhiên biết rằng không thấy Trương Yến, có điều đối với người đàn bà đanh đá này, cô cũng chẳng quan tâm lắm tới sống chết của Trương Yến cho nên cũng không chủ động nhắc tới.
"Chị Ninh, chúng tôi trở lại rồi đây!" Thanh âm của Kiều Kiều vang lên, rất nhanh cô đã đi đến bên cạnh Ninh Mộng Mộng, lòng vẫn còn sợ hãi, "Cái đồ đằng đó của tế đài quá là tà ma, tôi ở tên thấy được bức họa Trương Yến! Đặc biệt là biểu tình hoảng sợ đó của Trương Yến, tôi sợ đến mức giờ này mà chân vẫn còn mềm nhũn đây..."
Lâm Dã: "!"
Lý Trung Quốc: "!"
Ninh Mộng Mộng: "!"
Ba người nhìn nhau, Lâm Dã nhướng mi, "Nếu không thì đến tế đài xem chút chứ?"
Ninh Mộng Mộng hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, huống chi bây giờ còn sớm, còn lâu lắm thì trời mới tối, họ chỉ đơn giản đem tình huống đi tế đài lần trước nói cho Hà Hạ và Kiều Kiều, sáu người lại lần nữa quyết định đi xem tế đài một chút.
Lâm Dã có chút lo lắng cho thân thể của Bạch Tự Thu, từ khi mới vừa bắt đầu thì Lâm Dã đã chú ý tới thần sắc có chút uể oải của Thu Thu, cậu cố ý chậm lại bước chân, chờ lúc cách mấy người trước mặt một đoạn không gần cũng không xa liền không nói một lời khom người xuống, rồi cõng Bạch Tự Thu lên lưng mình. Lúc Bạch Tự Thu phản ứng lại thì đã nằm trên lưng Lâm Dã rồi, tay chân cậu ta có chút luống cuống, kinh sợ kéo đầu ra, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "... Tiểu... Tiểu Dã nè... Tôi... Tôi không có mệt..."
"Tôi biết, nhưng tôi muốn giúp cậu." Lâm Dã cười tản mạn, biết là Bạch Tự Thu khiếp đảm liền giải thích, "Cậu yên tâm, bọn họ đi ở trước mà, không thấy được đâu."
Bạch Tự Thu hài lòng liếc nhìn khoảng cách cùng người trước mặt, mặt cậu ta đầy thỏa mãn nằm trên lưng Lâm Dã, hai tay vòng qua cổ Lâm Dã, nhẹ nhàng chạm vào cái cổ trắng nõn của Lâm Dã, to gan nói ra yêu cầu của mình, "Tiểu Dã đi, đi chậm một chút, đi nhanh thế này tôi không thoải mái."
Lâm Dã nghe được lời nói đã vơi đi nỗi khiếp đảm cùng ngượng ngùng của Bạch Tự Thu, nhất thời máu chiến tăng nhanh, máu bạn trai đạt max, lập tức chậm chân lại. Nếu như có một cái đuôi thì cái đuôi đó đã ngỏng lên tới trời luôn, "Được, tôi đi chậm một chút, Thu Thu nghỉ một lát đi, có chuyện thì tôi gọi cậu cho."
" Ừ, "Khóe miệng Bạch Tự Thu nhếch lên, đột nhiên cậu ta cúi gần lỗ tai màu đỏ bị ánh nắng chiếu vào của Lâm Dã, lè cái lưỡi bé xinh của mình ra, mau chóng liếm liếm dái tai, rồi như không có chuyện gì nhắm mắt lại.
"Hả?" Lâm Dã tự nhiên cảm thấy thân thể không thể khống chế run lên, cậu nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Bạch Tự Thu trên lưng, thấy cậu ta mặt đầy vẻ mệt mỏi nhắm mắt lại thì không nói gì, tiếp tục đi về hướng tế đài.
Vốn cách một đoạn không gần cũng không xa, mà Lâm Dã còn từ từ đi tới, cho nên lúc cậu đứng trước cột gỗ thì một bóng người cũng chẳng thấy đâu. Lâm Dã cõng Bạch Tự Thu, cúi người lại bất tiện, cho nên cậu muốn đánh thức Bạch Tự Thu dậy, tuy nhiên khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt cùng gương mặt nhỏ nhăn nhúm của Bạch Tự Thu, cậu rất không có lập trường mà bỏ đi suy nghĩ đó.
"Quên đi quên đi, dù sao cũng đã trễ lắm rồi, trễ thêm một chút cũng không sao đâu." Lâm Dã tự tìm cho mình một cái cớ hợp tình hợp lí, cõng Bạch Tự Thu bắt đầu đi vòng quanh tế đài, sau khi vòng qua mấy cây cột gỗ, giữa mấy cây cột gỗ màu xanh lục cậu phát hiện ra một khe hở hình vuông không cần xoay người cũng có thể đi vào trong được.
Lâm Dã chậm rãi đi vào, cậu nhìn mấy thềm đá giống nhau dẫn đến đỉnh tế đài rồi đứng tại chỗ nghỉ ngơi một chút, lúc này Lâm Dã mới từ từ đi lên thềm đá. Các bậc thềm bên dưới dài và rộng nên Lâm Dã đi cũng nhẹ nhàng, nhưng càng về sau thềm đá càng nhỏ lại, hơn nữa trên lưng cậu còn cõng một người, cho nên cậu đi càng thêm cẩn thận, sau bao nhiêu nỗ lực rốt cuộc cũng đến đỉnh tế đài.
Lâm Dã hổn hển thở ra liên liên tục, trong lòng thầm nghĩ về sau phải rèn luyện nhiều hơn nữa, không làm thì không biết thì ra thể lực của mình lại kém đến thế này!
Đúng là sỉ nhục của một thằng đàn ông mà.
Lâm Dã đứng trên đỉnh tế đài cũng không nhìn bọn Ninh Mộng Mộng, phỏng chừng là họ đã xem xong đồ đằng rồi trở về rồi, nhưng Lâm Dã cũng chẳng để ý mấy, dù sao bọn họ cũng không có giao tình gì cả, người ta không đợi anh cũng là theo lẽ thường tình thôi. Còn thật sự nhìn tế đài dưới chân mình, cậu phát hiện đồ đằng lần này cùng đồ đằng lần trước hoàn toàn không giống nhau.
Đồ đằng lần này không động đậy, chỉ đơn giản là một bức tranh yên lặng mà thôi. Hình ảnh trên bức tranh là một nhà ngục, trong nhà ngục có rất nhiều người lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ co rúm vào một góc trong ngục giam, mà đối diện bọn họ là hai người đang đứng, bởi vì bức tranh là lưng của hai người kia nên Lâm Dã cũng không có cách nào biết được diện mạo của hai kẻ làm nhiều người sợ hãi đến vậy như thế nào, nhưng một người trong đó chống gậy chống, một người cầm một cái tẩu...
Ánh mắt Lâm Dã lóe lên, hai khuôn mặt nhanh chóng hiện lên trong đầu cậu, Lâm Dã nhớ lại một ít chi tiết, sau đó so sánh từng cái với hai bóng dáng trong bức tranh, trong nháy mắt lòng cậu liền chùng xuống.
Mà ngay trong nháy mắt này, hình ảnh vốn dĩ yên lặng bắt đầu có thay đổi, bên trong nhà ngục, Lâm Dã thấy được người bị nhốt bên trong là Trương Yến, Lí Trung Quốc, Ninh Mộng Mộng, Kiều Kiều, Hà Hạ, Bạch Tự Thu và chính mình! Mà hình ảnh trưởng thôn tay cầm gậy chống, tàn nhẫn đánh bảy người túi bụi, mà bảy người bị trưởng thôn đánh thế nhưng lại biến thành đậu Hà Lan!!!
Đồng tử Lâm Dã co rút kịch liệt, đột nhiên cậu nhớ lại đậu Hà Lan không ngừng nhún nhảy trong phòng mình, còn có trái cây rau dưa trong mỗi sân nhà không có ai tưới tiêu lại sinh trưởng rất tốt... Còn có trái cây mình ăn ở sau núi nữa...
Mặt Lâm Dã vặn vẹo, dạ dày cực kì nhộn nhạo, một cơn ghê tởm theo dạ dày vọt tới yếu hầu, Lâm Dã vội vàng xoay người, giây tiếp theo liền ói ra.
"Ọe!"
"...Ọe!"
Bạch Tự Thu trên lưng Lâm Dã đương nhiên bị đánh thức, cậu ta nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Dã liền phản ứng lại, nhanh chóng leo xuống lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, lo lắng hỏi: "Lâm Dã cậu sao vậy? Sao tự nhiên lại ói vậy?"
Lâm Dã khoát tay, ý bảo chính mình không sao, kỳ thật buổi trưa cũng không ăn gì, cho nên muốn ói cũng ói không ra cái gì hết, hoàn toàn là tác dụng tâm lí của Lâm Dã. Nhưng ăn cũng đã ăn rồi, hiện tại cũng không còn trong cơ thể cậu nữa, nghĩ như vậy, Lâm Dã nhất thời cảm thấy tâm lí tội lỗi vơi bớt đi chút ít, nhưng quan trọng hơn là Lâm Dã biết đây chỉ là một trò chơi, đương nhiên không có cái việc mà làm thịt người cho cậu ăn đâu, sau một hồi như vậy thì cậu cũng ổn lại.
Cậu đứng thẳng dậy, nhìn cái mặt bánh bao chiều của Bạch Tự Thu, Lâm Dã vừa định dỗ dành cậu ta, kết quả là nghe một câu nói của cậu ta lôi đến nỗi xém chút nữa té sấp mặt.
"Thu Thu, cậu có biết vừa rồi cậu nói cái gì không?" Lâm Dã có chút bất đắc dĩ, cùng với một chút nghiến răng nghiến lợi.
"Biết chứ, tôi có đè chết cậu hay không?" Hiện tại Bạch Tự Thu nói chuyện hoàn toàn không có nói lắp, nhưng vẫn có chút sợ hãi cùng rụt rè, cậu ta không dám lớn tiếng, nhỏ giọng giống như bình thường lầm bầm.
". . ." Khóe miệng Lâm Dã vừa co rút, đột nhiên cậu đến cái gì đó, bổ sung nói, "Không có, cậu không có đè chết tôi, về sau cứ việc đè đi."
"? ? ?" Bạch Tự Thu nhìn Lâm Dã, mặt đầy vẻ khó hiểu.
"Bây giờ cậu còn nhỏ, chờ cậu lớn lên sẽ biết được ý gì thôi." Lâm Dã cười có chút đáng khinh, cậu không thổ lộ với Thu Thu đâu, nói như vậy sẽ làm Thu Thu cảm thấy mình thật lẳng lơ, cho nên cứ để tự nhiên là có thể giải thích.
"Rõ ràng cậu còn nhỏ hơn tôi." Bạch Tự Thu nhỏ giọng phản bác nói.
". . ." Lâm Dã đột nhiên đau lưng mỏi gối, thế nên đành bán thân bất toại.
"Lúc đăng kí hộ khẩu cho tôi ấy, mẹ tôi báo tôi nhỏ hơn hai tuổi, kì thật tôi đã hai mươi mốt tuổi rồi, nhỏ hơn một tuổi so với cậu." Lâm Dã bắt đầu chém gió xàm xí, nói xong liền dời lực chú ý của Bạch Tự Thu đi, "Thu Thu, nhìn đồ đằng nghiêm túc đi, tối nay tôi sẽ kiểm tra cậu."
Bạch Tự Thu vừa nghe lời này liền lập tức trừng mắt, cậu ta nhìn chằm chằm hình ảnh trên tế đài, mắt không chớp lấy một cái. Lâm Dã chột dạ sờ sờ mũi, lực chú ý dời lên từ trên xuống dưới bức tranh.
Phần trên bức tranh, thôn trưởng cầm một thùng nước tạt vào đống đậu Hà Lan đang không ngừng nhún nhảy kia, mà ngộ là đám đậu này bị tạt nước lập tức im luôn, lúc sau Lâm Dã nhìn đến ông lão mà trưởng thôn gọi là lão Lưu cầm gậy chống, gõ vào bảy hạt đậu riêng biệt, mà đậu sau khi bị gõ thì một lúc sau, thế nhưng lại biến thành bảy người mà Lâm Dã chưa từng thấy qua!
Nhưng xem ra cách ăn mặc của bọn họ lại giống thôn dân ở nơi này.
Sau đó trưởng thôn dẫn bảy người kia ra ngoài, mà hình ảnh cũng biến mất không thể thấy nữa, tế đài lại khôi phục vẻ im ắng.
Lâm Dã nhắm mắt lại, cậu trầm mặc một hồi, lúc này mới mở to mắt, kéo Bạch Tự Thu đi xuống tế đài.
Thấy chuyện này, Lâm Dã đã hiểu ra tất cả rồi, lên tế đài mệt muốn chết, xuống tế đài lại rất nhẹ nhàng, hai người không tốn nhiều thời gian thì đã xuống mặt đất. Lâm Dã tìm được khe hở hình vuông kia, cậu cùng Bạch Tự Thu đi ra ngoài.
Trên đường quay về thôn, Lâm Dã không mở miệng nói chuyện, Bạch Tự Thu hết lần này tới lần khác nhìn Lâm Dã, sau đó lúc Lâm Dã phát hiện thì quay đầu đi, cậu ta đi trong sự buồn chán. Lâm Dã thấy động tác này của Bạch Tự Thu, trên mặt cậu lộ ra một nụ cười thật tươi, "Thu Thu, cậu cũng rất dễ thương đó."
Chính là cái kiểu quan tâm ngu ngáo như vậy làm người ta đắm chìm trong đó, không thể tự kìm chế được.
"...Ừ." Bạch Tự Thu nghe thấy Lâm Dã khen mình, nhẹ giọng đáp lại.
Hai người một đường phả ra bong bóng hường phấn, rất nhanh đã về tới nhà rồi. Giờ phút này cách lúc trời tối mịt chỉ còn có một lúc, lúc Lâm Dã đi vào sân còn cố ý nhìn rau dưa và trái cây trong đó, cậu tiếc nuối nói cho Bạch Tự Thu rằng không thể làm một bữa ngon cho cậu ta. Bạch Tự Thu chép chép miệng, tiếc nuối gật gật đầu.
Trở lại phòng, Lâm Dã ngồi ở trên giường, phức tạp nhìn vỏ đậu Hà Lan bị cậu nện tối hôm qua, trong lòng yên lặng nói rất xin lỗi.
【 Hệ thống thông báo! Người chơi Trương Yến vào lúc 15:12 đã bị loại! 】
【 Hệ thống thông báo! Người chơi Trương Yến vào lúc 15:12 đã bị loại! 】
【 Hệ thống thông báo! Người chơi Trương Yến vào lúc 15:12 đã bị loại! 】
Trong đầu Lâm Dã xuất hiện âm thanh thông báo của hệ thống cũng không ngạc nhiên, cậu cất bộ quần áo đang phơi ở bên ngoài vào trong, muốn đi tắm một cái. Đột nhiên cậu chợt nhìn viền lam của bộ đồng phục, rồi cúi đầu nhìn đồng phục trên người mình, là viền lục.
...Màu lam... Màu lục...
Màu lam, màu lục
Hai mắt Lâm Dã mở to, cậu chạy nhanh mở tủ quần áo ra, quả nhiên bên trong có một bộ đồng phục mới, trừ bỏ việc nó có viền tím thì bộ này hoàn toàn giống với bộ cậu đang mặc trên người!
Lâm Dã cầm lấy gậy gỗ, nhét đèn pin của trưởng thôn vào túi hành lí, chạy như bay tới trước cửa phòng Bạch Tự Thu. Không lâu sau Bạch Tự Thu mở cửa ra, Lâm Dã gặp Bạch Tự Thu, cậu nói thẳng ra phát hiện của mình, "Thu Thu, lấy bút vẽ đi theo tôi."
Bạch Tự Thu cũng không hỏi vì sao, không nói hai lời liền xoay người cầm lấy bút vẽ. Cậu ta đi theo Lâm Dã chạy tới sau núi, khi đến chỗ tế đàn, nắng hoàng hôn nhuộm đẫm cả một vùng trời. Lâm Dã nắm tay Bạch Tự Thu, đi một vòng quanh cây cột gỗ, rốt cuộc cũng tìm được cột gỗ màu lục và màu tím, nhưng cả hai lại không gần nhau, trung gian còn có một cây cột gỗ màu chàm nữa, vì thế phải mất một lúc lâu mới tìm được cái khe hở hình vuông trong đám dây leo chằng chịt.
Đi qua khe hở vẫn là bậc đá quen thuộc dẫn lên đỉnh tế đài, bây giờ còn có thể thấy rõ, cho nên Lâm Dã không mở đèn pin, cậu kéo Bạch Tự Thu cẩn thận lên đỉnh tế đài, mà ngay lúc bọn họ bước lên tế đài thì trong nháy mắt, bề mặt tế đài màu xám tro giống như tạo thành một vòng tròn gợn sóng, sau khi gợn sóng biến mất, dưới chân họ mới từ từ hiện ra bức tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com