Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn: Mặt nạ (4)

Ninh Mộng Mộng đứng dậy đỡ Kiều Kiều ngồi trên cái ghế gỗ, liếc nhìn Lý Trung Quốc cùng Hà Hạ giống như đang trầm tư nhưng lời lại nói cho Trương Yến đang ngồi bất động trên giường: "Trương Yến, sao cô lại trừng tôi và Kiều Kiều."

Mặc dù Ninh Mộng Mộng đang hỏi Trương Yến, nhưng giọng điệu khẳng định này lại làm cho Hà Hạ cùng Lý Trung Quốc đem sự chú ý đặt vào người Trương Yến trên giường, ở đây đều là lão yêu tinh cả rồi, có thể thành công vượt qua mấy phó bản trong game cũng không phải là người ngu ngục gì, trong nháy mắt liền hiểu hàm ý trong những lời này.

"Ninh Mộng Mộng cô nói câu này là có ý gì? Tôi khi nào trừng cô và Kiều Kiều chứ? Thuốc có thể uống bậy, nhưng lời không thể nói bậy nha!" Trong nháy mắt Trương Yến liền bùng nổ, trợn mắt nhìn Ninh Mộng Mộng hô to hét lớn.

"Khi nào?" Ninh Mộng Mộng cười nói, "Bây giờ cô đang trừng tôi nè!"

Trương Yến nghẹn khí, vừa định nuốt cơn giận về, "Cô......"

"Trương Yến cô im đi," Lý Trung Quốc ngăn Trương Yến đang hô to trước khi cô ta nói nhảm, "Ninh Mộng Mộng, cô phát hiện ra cái gì?" Hiển nhiên Trương Yến cũng rất chú ý tới vấn đề mà Lý Trung Quốc hỏi liền không tác oai nữa, an tĩnh ngồi trên mép giường, nhưng mắt lại gắt gao trợn lên nhìn Ninh Mộng Mộng, giống như giây kế tiếp sẽ ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy.

"Không có phát hiện gì, cũng như đã nói trước đây, trong hai ngày chúng tôi không thể chứng minh cô không phải Trương Yến, chúng tôi sẽ buông xuống sự hoài nghi đối với cô, đồng thời cũng trả lại cô tấm bài thần tích, " Ninh Mộng Mộng cười nhạt nói, đứng dậy đỡ Kiều Kiều đang ngất đi, "Tôi mang Kiều Kiều về phòng trước, mấy anh nhớ lấy tấm bài thần tích của Trương Yến, nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai còn phải đi tới tế đài Mộc Thần để vẽ nữa."

" Ừ, " Lý Trung Quốc và Hà Hạ biết có vài lời không tiện nói ngay trước mặt Trương Yến, sau đó cầm lấy tấm bài thần tích liền lập tức rời khỏi phòng Trương Yến.

Một bên khác, sau khi Lâm Dã rề rà tắm xong, trực tiếp mặc bộ đồng phục duy nhất trong phòng, nhanh gọn lẹ giặt sạch bộ kia rồi treo lên. Sau khi làm xong, cậu mới không nhanh không chậm mở cửa, muốn đi tham gia náo nhiệt, kết quả mới vừa mở cửa liền thấy Ninh Mộng Mộng, Lý Trung Quốc và Hà Hạ ba người mặt đầy phức tạp đứng trước cửa phòng cậu.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Lâm Dã nhướng mày, cậu cũng không nghĩ rằng lính mới như mình có thể giúp ích được cái gì, cho nên cũng không mở cửa ra hết, chỉ mở ra một phần ba.

"Tấm bài thần tích của cậu đâu?" Ninh Mộng Mộng mở miệng.

Ấn tượng của Lâm Dã đối với cô gái này không kém, cũng không quá bài xích vấn đề của cô, "Ở trong phòng, sao?"

" Là như vầy, chúng tôi muốn đem mỗi tấm bài thần tích sao chép lại một phần, cho nên tìm cậu mượn tấm bài thần tích một chút."

Lâm Dã cười như không cười nhìn cô gái có vóc dáng cao ráo này, một lời kinh người, "Đang lo lắng về lỗ hổng ngôn ngữ trong nhiệm vụ chính sao? Thật ra thì không phải mỗi người vẽ một tấm bài thần tích, mà là mỗi người phải vẽ hoàn chỉnh vẽ lại thần tích của Mộc Thần, tôi nói có đúng không?"

"Nếu cậu đã nghĩ ra được, vậy tôi nghĩ chúng ta cần phải hợp tác một chút, cậu cho tôi mượn tấm bài thần tích của cậu sao chép lại, tôi cũng cho cậu mượn tấm bài thần tích của mình để cậu sao chép, thế nào?" Ninh Mộng Mộng thưởng thức nhìn người thanh niên mặt mũi non nớt trước mặt, có vẻ như mọi thứ đều có thể thương lượng được.

Lâm Dã cười một tiếng, vui vẻ đón nhận đề nghị của cô, "Vậy làm phiền các vị tiền bối chiếu cố tên lính mới moe này một chút, tôi lấy tấm bài thần tích của mình cho máy người mượn, mà mấy người có ba người." Lâm Dã ngừng một lát, con ngươi trong suốt đong đầy ý cười, "Bao gồm cả tấm bài thần tích mấy người vừa lấy của Trương Yến nữa, cũng cho tôi sao chép lại một chút, thế nào?"

"Không được đâu." Lý Trung Quốc không chút lưu tình cự tuyệt, "Một tấm bài thần tích đổi một tấm, một tấm của cậu đổi bốn tấm, không phải hơi tham hay sao."

"Vậy cũng được, nếu mấy người nói tôi tham quá, vậy tôi sẽ không khách khí nha, " Lâm Dã nghiêng đầu lui về phía sau một bước, tay cầm thật chặt nắm cửa, cười không có thành ý chút nào, "Bốn người mấy, hơn nữa còn có của Kiều Kiều đổi một tấm của tôi!" Ngang ngược tạo thêm điều kiện cho mình, Lâm Dã đẹp trai trong một giây đã dùng tốc độ trốn tránh Đường Văn nữ sĩ ở nhà mà đóng cửa khóa lại thật nhanh, một động tác thật đơn giản như vậy là kết quả tôi luyện trong địa ngục mười chín năm ròng.

"Rầm!"

Lý Trung Quốc ăn cơm bế môn cảm thấy không thể nào giữ sắc mặt tốt được, mặt anh đen trầm thấy ghê, anh chưa từng thấy lính mới nào không hiểu chuyện như vậy.

"Lý Trung Quốc, điều kiện của Lâm Dã phải được đáp ứng, nếu không chúng ta vĩnh viễn sẽ không lấy đủ bảy tấm bài thần tích." Ninh Mộng Mộng không để ý sắc mặt Lý Trung Quốc chút nào, bỏ lại những lời này, xoay người trở về phòng nghỉ ngơi, náo loạn hơn nửa đêm, cô đã mệt lắm rồi.

Lý Trung Quốc liếc nhìn cửa phòng đóng chặt của Lâm Dã, không nói gì, cùng Hà Hạ trở về phòng riêng của mình.

Lâm Dã nghĩ về thảm trạng của Trương Yến ngoài cửa, tắt đèn, nằm sấp trên giường, ôm vỏ đậu to bắt đầu ngủ.

Năm phút sau, không ngủ được.

Mười phút sau, vẫn không có ngủ được.

Hai mươi phút sau, Lâm Dã mở mắt mắt ra nhìn về phía hư không đen kịt, bực mình đấm đậu Hà Lan ba cái.

"Cốc!"

"Lộp bộp!"

Một hạt đậu Hà Lan lăn trên sàn nhà.

"Cốc!"

"Lộp bộp!"

Lại một hạt đậu Hà Lan lăn trên sàn nhà.

"Cốc!"

"Lộp bộp!"

Hai hạt đậu Hà Lan lăn trên sàn nhà.

Cuối cùng cũng lấy hết ba hạt đậu Hà Lan ném ra ngoài, Lâm Dã lúc này mới thoải mái ôm vỏ đậu mềm nhũn, nhắm mắt lại ngủ luôn.

... ... ... ... ...

Mười phút sau, rốt cuộc Lâm Dã bị ba hạt đậu đang nảy vào bên trong vỏ đậu đánh thức.

Cậu trầm mặt, ngồi dậy, muốn đi mở đèn đem ba hạt đậu này nấu lên, không ngờ dưới chân không biết đạp phải cái gì đó lạnh buốt, cơ thể mất thăng bằng ngã về phỉa trước.

Trong ấn tượng của Lâm Dã, trước mặt là một cái tủ quần áo đó! Nếu ngã xuống thế nào, bảo đảm sẽ nát khuôn mặt nhỏ bé đầy khí chất của công của cậu đó nha!

Đột nhiên bên hông chợt lạnh, hơn nữa Lâm Dã cảm giác được sức mạnh bên hông đem thân thể nghiêng về phía trước của mình trở lại, sau khi đứng vững trên giường, cảm xúc lạnh như băng bên hông vẫn không biến mất, hơn nữa cảm giác lạnh lẽo này càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí Lâm Dã cảm thấy sau lưng lạnh càng thêm lạnh.

Cơn buồn ngủ của Lâm Dã bay mất tiêu, mất tiêu luôn rồi.

Đột nhiên bên tai truyền tới một thanh âm hít khí lạnh như băng, Lâm Dã nheo mắt, quăng một cái bạt tay qua.

"Bốp." một tiếng thanh thúy vang dội.

"Chậc——" Ngược lại Lâm Dã hít một hơi khí lạnh, cảm giác nóng rát hừng hực truyền từ tay tới rất đau, không nhịn được phun ra ngôn từ thô bỉ: "Đậu! Đau chết tôi rồi!"

"Cục cưng, da mặt anh dày lắm, lần sau đừng đánh mặt anh, tay em sẽ đau đó." Khí tức lạnh như băng kia xộc vào gáy cậu, một giọng nam trầm thấp cười nói.

Lâm Dã bị lời này làm kinh động, không biết phòng mình từ lúc nào nhiều ra một người, nhất thời xoay người mò mẫm cây đèn đang tắt.

"Tách —— "

Đèn phát ra ánh sáng trắng chiếu sáng cả căn phòng, Lâm Dã nhanh chóng quét một vòng xung quanh, nhưng không thấy một bóng người nào trong phòng cả, mắt quét tới phòng tắm, suy nghĩ một lúc, hay là chọn cách đi vào phòng tắm xem một chút. Cậu cảnh giác cầm lấy côn gỗ to bằng cổ tay trên bàn bên canh, từng bước từng bước đi vào phòng tắm.

Phòng tắm rất nhỏ, cũng không có chỗ để người có thể trốn, cho nên mắt Lâm Dã đảo một cái là nhìn hết được phòng tắm rồi, nhưng vẫn không thấy ai cả.

"Sột soạt."

"Ken két "

"Ken két "

Nghe được tiếng động quen thuộc, Lâm Dã nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, thấy ba hạt đậu to lặng lẽ nằm trên sàn nhà, mà vỏ đậu vốn đầy đặn trên giường lại nhũn ra, chăn bông màu đen như bị ai đó đè lên vậy, hình dáng lõm xuống loáng thoáng đâu là dấu vết một người nằm ngang để lại.

Lâm Dã tiến lên phía trước, giơ thanh gỗ lên muốn cho một gậy vào chăn.

"Bụp"

Chăn bị đánh tạo thành hình dạng của côn gỗ, dấu hằn lõm sâu xuống dưới.

Con ngươi Lâm Dã lóe lóe, thở phào nhẹ nhõm để côn gỗ trở lại trên bàn, nhặt ba hạt đậu trên sàn lên, không chút lưu tình ném vào phòng tắm, khóa cửa phòng tắm lại. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cậu lại mở cửa phòng tắm ra, cửa vừa mở thì ba viên đậu đã nảy lên giường, thấy những việc này, Lâm Dã đã quen rồi, cậu vào phòng tắm đóng cửa lại theo thói quen, mở khóa kéo ra, mở đập xả lũ.

Đêm yên tĩnh, có tiếng nước chảy rõ ràng vang lên dị thường trong phòng tắm nhỏ.

Lâm Dã giải quyết nhu cầu sinh lý xong, sau tai bỗng dưng lại có một khí tức lạnh buốt, tay đang kéo khóa kéo bèn dừng lại.

"Chậc...Cục cưng, cái này của em phải đợi lớn lên nha." Một giọng nam trêu ghẹo không báo trước vang lên trong phòng tắm. Dã cau mày, xoay người tung đấm vào vị trí không khác lắm so với bụng của mình, "Đậu má mày!"

"Á —— ư ——" như thể đau đớn tột cùng, tiếng đàn ông ẩn nhẫn chẳng còn ý cười nhạo nữa.

Nghe được đối phương phát ra thanh âm khổ sở như vậy, lúc này lửa giận trong lòng Lâm Dã mới được dập tắt, không ngờ giây tiếp theo cậu lại bị một vòng tay lạnh lẽo siết chặt lại không cho cậu thoát ra, cùng lúc đó bên tai trái của cậu vang lên một giọng nói đã thay đổi.

"Cục cưng à, em có biết em vừa đụng vào cái gì không, hả?" Giọng đàn ông trở nên khàn khàn, trong đó có mùi nghiến răng nghiến lợi.

"Đậu má mày cục cưng á, ai mẹ nó là cục cưng của mày! Mày buông mẹ mày ra, buông tao ra!!" Lâm Dã biết chắc hẳn đây là nhân vật "quỷ" trong game, cậu tức á, ngôn từ thô bỉ liên tiếp bắn ra. Lâm Dã không nghĩ rằng mình đầy khí chất của công lại có ngày bị nhân vật đơn giản trong game đùa giỡn như vậy!

Ngày chó gì đây!

"Đúng, cục cưng thông minh quá, em vừa mới đấm vào thằng đệ* của anh, cục cưng em xém nữa đã hủy hoại một đời của em rồi biết không, có điều cũng may tố chất thân thể anh đặc biệt tốt, cho nên cục cưng không cần lo lắng đâu." Người đàn ông cười nhẹ nói, không buông Lâm Dã ra, ngược lại còn ôm chặt hơn.

(*Raw bạn í gọi Lâm Dã là bảo bối, và bảo bối bị đấm của bạn ý là thằng em á, chơi chữ thôi)

Lâm Dã liếc mắt, quá lười để khẩu chiến với NPC, cậu dùng sức vùng vẫy một hồi lâu, vẫn không thoát ra được vòng tay ôm càng lúc càng chặt này.

Lâm Dã thở dài thật là dài: "......" Mệt tim quá.

"Anh muốn sao mới thả tôi ra?"

"Em rất đẹp trai." Người đàn ông không đáp lời Lâm Dã, ngược lại đi khen Lâm Dã.

Lâm Dã uể oải nói: " Cảm ơn cảm ơn vì đã khen tôi, nên anh có thể nhìn vào gương mặt đẹp trai này của tôi mà thả tôi ra không?" Làm gì giờ nữa, đánh cũng không thắng nổi.

"Em đẹp lắm, anh yêu em, anh muốn cưới em." Giọng đàn ông trầm thấp nói thế, suýt nữa làm Lâm Dã tức chết tươi.

"Không không không không, tôi không đẹp trai! Tôi thật sự không đẹp trai!" Lâm Dã vội vàng chối bây chối bẩy.

"Không, em đẹp lắm, anh yêu em, cho nên anh muốn cưới em." Người đàn ông lại nói sang một bên.

"Không, tôi không đẹp, dáng vẻ bây giờ của tôi chỉ nhìn tạm được thôi, thật ra đây là vì ánh đèn đó, buổi tối luôn dễ nhìn sót lắm, anh tin tôi đi." Lâm Dã lại cố gắng vùng vẫy, sức từ lúc bú sữa mẹ cũng đem ra luôn, kết quả đôi tay giam cầm cậu có nhúc nhích tí nào đâu.

"Em đồng ý gả cho anh, anh sẽ thả em ra, được hay không?" Người đàn ông nói ra điều kiện của mình, để cho Lâm Dã tự lựa chọn.

"Tôi! Không! Chịu!" Mày Lâm Dã cau lại, không chút do dự cự tuyệt, "Buông ra!"

"Không buông, em đồng ý gả cho anh rồi nói sau." Người đàn ông vô lại nói, còn được voi đòi tiên thổi một hơi vào bên tai Lâm Dã.

Lâm Dã: "........."

"Vậy anh ôm đi, " Lâm Dã mở đầu trước, chật vật bước đi, rốt cuộc cũng đi tới bên giường, thuần thục bạo lực tung ra ba đấm, đập ba hạt đậu kia ra ngoài, không chút lưu tình đá ba hạt đậu vào phòng tắm, "cạch" mọt tiếng khóa cửa phòng tắm lại, nằm lên chiếc gối vỏ đầu xanh biếc trên giường, quấn chặt chăn vào người. Mặt cậu lạnh lùng, "Tôi đi ngủ, anh đừng quấy rầy tôi."

Cảnh cáo NPC xong, Lâm Dã liền nghỉ ngơi sau một hồi mệt nhọc.

Người đàn ông: "........."

"Gả cho anh."

Lâm Dã lười phản ứng.

Mười phút sau, lúc Lâm Dã mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, người đàn ông lại lên tiếng, hơn nữa dán vào lỗ tai Lâm Dã nói, "Gả cho anh."

"......" Cậu giận dữ lấy chăn trùm đầu mình lại.

Người đàn ông im lặng trong mấy phút, lại mở mồm: "Gả cho anh."

Lâm Dã bị đánh thức tung một quả đấm vào đầu của người đàn ông, mặt mày hung dữ: " Ồn ào nữa là tôi thiến anh đó!"

Người đàn ông cầm quả đấm nhỏ của Lâm Dã, cười hì hì nói: "Gả cho anh."

Lâm Dã điên rồi, cậu liền co người lại, đầu gối cong lên chờ phát lực, mục tiêu rõ ràng. Nhận ra được động tác nhỏ của Lâm Dã, người đàn ông cười nhàn nhạt.

Cười xong, hắn bắt chính xác đầu gối định đánh lén vào bụng dưới của hắn, đồng thời bắt lấy một đầu gối khác của Lâm Dã, gộp lại với nhau, sau đó gập hai chân đang kẹp chặt lại, ngoài miệng vẫn không quên nói ba chữ kia:

"Gả cho anh."

Lâm Dã trợn mắt nhìn vào hư không, cả người bị giam lại không thể động đậy được, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Có kiểu cầu hôn như anh sao!"

"Thời kì đặc thù, thủ đoạn đặc thù." Người đàn ông mặt dày vô sỉ nói, "Gả cho anh."

"Tôi không chịu! Tôi đánh bể đầu NPC anh bây giờ!" Dầu gì Lâm Dã cũng là một thanh niên bằng xương bằng thịt, vừa khéo mười chín tuổi là lúc phản nghịch nhất, không thể chịu được nhất là bị uy hiếp. Mặc dù ở nhà cậu thường xuyên bị Đường Văn nữ sĩ dạy dỗ, nhưng Đường Văn nữ sĩ là mẹ cậu, mẹ mình thì nhất định muốn con tốt hơn rồi; nhưng lần này là một chuyện khác, mình đang bị một NPC ép cưới, đánh chết cậu cậu cũng không nhượng bộ đâu, huống chi cậu còn bị ép tới mức này.

Người đàn ông cứng đờ, trầm mặc một hồi, thay đổi giọng điệu nói đầy vẻ sâu xa: "Anh cũng có muốn như vậy đâu, quy định trong game là phải để em đồng ý lời cầu hôn của nah, anh cũng không có cách nào......" Giọng người đàn ông còn mang chút ủy khuất, "Anh rõ ràng không thích em, anh thích Bạch Tự Thu ngoan ngoãn hơn kia, nhưng ai biểu đối tượng nhiệm vụ chia cho anh lại là em...... Anh vốn định đổi nhiệm vụ với đồng nghiệp có đối tượng là Bạch Tự Thu, kết quả là đồng nghiệp không chịu cho anh nha... Đúng là tức chết anh!"

Lâm Dã nhướng mày.

"Hơn nữa em còn làm khó như vậy...... Anh còn muốn đi xem Thu Thu của anh đó, đồng ý nhanh chút đi, đồng ý xong là anh sẽ lập tức đi tới chỗ Thu Thu nhìn một chút! Thu Thu là dễ thương nhất, giống như sờ đầu ẻm một cái vậy, xúc cảm chắc hẳn rất sướng......"

Lâm Dã híp mắt, "Anh còn muốn sờ đầu Thu Thu! Sao anh không lên trời ấy!"

Người đàn ông: "........."

"Em tranh thủ thời gian để anh hoàn thành nhiệm vụ đi, anh muốn chạy đến chỗ Thu Thu để bảo vệ ẻm nữa, Thu Thu nhát gan, mà đồng nghiệp của anh lại là người có tính khí rất hung dữ......"

Trong lòng Lâm Dã giật mình, "Đồng nghiệp của anh rất hung dữ?"

"Đúng đó, ổng là người hung tàn nhất trong đám bọn anh, em nhanh nhanh chút đi, anh hoàn thành nhiệm vụ sẽ đi ngay giúp Thu Thu nữa!"

"Anh buông tôi ra, tôi sẽ chịu." Lâm Dã mở miệng nói, cậu cũng có chút lo lắng về Bạch Tự Thu, nghĩ đến bày tay mềm mại túm lấy mình thật chặt kia, trong lòng Lâm Dã lại vui vẻ.

"Anh không buông! Em đừng tưởng rằng anh không biết, em chính là tình địch của anh, anh đâu có ngu, buông em ra á? Buông em ra để em đi tương thân tương ái với Thu Thu? Hừ!" Người đàn ông hừ lạnh một cái.

"NPC mấy người có thể kết hôn với người chơi sao?"

"Dĩ nhiên là không thể, chẳng qua là anh phải hoàn thành hết nhiệm vụ của mình, nếu không anh sẽ biến mất, sau đó cũng không còn thấy được Thu Thu đáng yêu nữa." Người đàn ông đáng thương nói, "Đại ca, em đồng ý gả cho anh đi, dù sao anh cũng chỉ là một NPC, có cưới được em đâu! Ông đồng nghiệp kia của anh dữ lắm đó, nhanh chút đi, anh còn muốn đi tìm Thu Thu......"

Lâm Dã vừa nghĩ tới Bạch Tự Thu đáng yêu như vậy ngồi xổm trong góc tối thật đáng thương, miệng rúm ró, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, bộ dạng tứ cố vô thân đến là thê thảm, trong lòng nhũn nhão ê ẩm hết cả, đầu nóng lên, "Được, tôi đồng ý với anh, anh mau buông tôi ra đi."

"Không được, em phải thề, nếu không hệ thống sẽ phán định chưa được." Người đàn ông nói.

Khóe miệng Lâm Dã co quắp, "Tôi thề, tôi đồng ý gả cho anh, xong chưa......" Lời Lâm Dã còn chưa nói hết, bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm rền vang, ầm ầm, đùng đùng cực kì chính xác bổ vào mi tâm của Lâm Dã.

Lâm Dã không rõ chuyện gì: "????"

"Tốt lắm, giờ ngủ ngon nhế, anh có chuyện phải quay về một chuyến, đây là tín vật đính ước." Giọng nói của người đàn ông chan chứa ý cười, nhanh chóng đeo một chiếc nhẫn màu đen cực kì bình thường vào ngón áp út của Lâm Dã, sau đó hôn xuống trán Lâm Dã một cái rồi biến mất tiêu.

Lâm Dã bị cửu thiên thần lôi đánh cho ngu luôn: "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi muốn làm gì nhỉ????"

Một phút sau, Lâm Dã tỉnh lại chợt nhảy lên, tức giận tê tâm liệt phế rống to: "Tao đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu —— "

Bị lừa rồi!

Ai cũng biết, người ở vũ trụ đệ nhất trước khi kết hôn sẽ thề, và những lời thề này sẽ bị ràng buộc bởi thần lực, hai bên thề nguyền nếu có một bên vi phạm lời thề, sẽ bị nhân viên chính phủ bên bộ phận tội phạm hốt vào tù tại một hành tinh hoang vu cằn cỗi.

Cho nên cái tên vừa nãy kia hoàn toàn không phải NPC trong game!! Có NPC nào kết hôn mà còn phải đưa ra lời thề không!

Cậu bị lừa cưới rồi!!!!!

Xong rồi xong rồi, còn phải gả đến vũ trụ đệ nhất xa nhất nữa, Đường Văn nữ sĩ sau khi biết tin sẽ chặt chân cậu.......

Âu siết!

Mấu chốt không phải chuyện gả xa, mà là mình bị lừa cưới!

Xong rồi xong rồi... ...

Lâm Dã ngơ ngác ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại suy tính cách giải trừ hôn ước.

Mười phút trôi qua, chưa nghĩ ra.

Hai mươi phút trôi qua, vẫn chưa nghĩ ra.

Năm mươi phút trôi qua, Lâm Dã ngã cái "bịch" vào vỏ đậu, rớt ra một hạt đậu, mà Lâm Dã đã ngủ bất tỉnh nhân sự rồi.

"Sột soạt" một tiếng, hạt đậu lại rơi xuống sàn nhà.

...........

Ngày thứ hai, Lâm Dã bị tiếng gõ cửa đánh thức, mặt mơ màng xuống giường, mở cửa nhìn người đối diện.

"...... Có... có chuyện xảy ra rồi, cậu... cậu không tỉnh...... Tôi đến gọi cậu......" Mắt Bạch Tự Thu luôn nhìn chằm chằm vào giữa chân mày Lâm Dã, ánh sao trong con ngươi sóng nước sáng lấp lánh, khóe miệng nhếch lên một độ cong khoái chí.

"Được, tôi đi đánh răng ngay." Lâm Dã xỏ dép vào, tăng tăng tăng đi vào phòng tắm rửa mặt.

Bạch Tự Thu đứng trước cửa phòng tắm, nhìn quả đầu ngố chia chia, Lâm Dã nhắm mắt lại đánh răng, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Lâm Dã nhanh chóng dùng nước lạnh rửa mặt, nhất thời tỉnh táo không it, tùy tiện gãi đầu một cái, rồi đi theo Bạch Tự Thu đang chờ ở cửa phòng tắm xuống lầu.

"Cậu phải cất tấm bài thần tích của mình đi, đừng để người khác lấy mất!" Lâm Dã bỏ qua chuyện mình bị lừa cưới đi, đem chuyện nhiệm vụ chính nói với Bạch Tự Thu, tiện thể để cậu ta cất kĩ tấm bài của mình, để đừng bị lừa.

"...... Được... Tôi biết." Bạch Tự Thu khôn khéo gật đầu một cái, đáp lại.

Lâm Dã thấy Bạch Tự Thu đáng yêu biết điều như thế, thấy tay có hơi nhột, nâng tay lên muốn xoa tóc cậu ta một cái, kết quả là thấy chiếc nhẫn dù có cố thế nào cũng không rút ra được kia, mặt cậu nhất thời tối lại, tâm tình cực kì không tốt đi đến sảnh tầng 1.

Sau đó cậu thấy được một cảnh tượng kinh hãi.

Trên bàn cơm ngồi đầy người, Ninh Mộng Mộng ngồi chung với Ninh Mộng Mộng, Kiều Kiều ngồi chung một chỗ với Kiều Kiều, Lý Trung Quốc cùng Lý Trung Quốc ngồi chung một chỗ, Hà Hạ cùng Hà Hạ ngồi chung một chỗ, Trương Yến cùng Trương Yến ngồi chung một chỗ.

Lâm Dã lại thấy Lâm Dã và Bạch Tự Thu ngồi chung với nhau, Bạch Tự Thu còn ôm eo Lâm Dã, Lâm Dã yếu mềm ngòi dựa vào vai Bạch Tự Thu, trên người hai người không ngừng tản ra bong bóng hường phấn.

Lâm Dã muốn rớt cằm khi mới bước xuống lầu: "!"

Quay đầu nhìn về phía Bạch Tự Thu đi theo mình xuống lầu, mặt cậu ta hơi đỏ, mắt vẫn luôn lén nhìn mình một chút, nhìn thêm Bạch Tự Thu ngồi ở chỗ kia ung dung ôm eo Lâm Dã kia một chút, cưng chiều nhìn Lâm Dã đang tựa vào bả vai của mình mặt đầy thẹn thùng một chút.

Ngạc nhiên chưa...

Đúng là hình thức kinh dị mà......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com