Chương hai: Mặt nạ (2)
Có lẽ đang vào thu, ít nhiều trái cây trong vườn ướt át đầy màu sắc, tròn trịa và căng đầy, trên đường đi vào thôn Lâm Dã thuận tay hái được mấy trái mình biết có thể ăn liền vừa đi vừa ăn.
Chờ tới lúc đi tới đầu thôn, cậu ăn muốn no luôn rồi.
Đầu thôn có một cái bia đá rất lớn, phía trên có khắc rồng bay phượng múa cùng ba chữ to "Thôn Mộc Thần" đỏ thẫm, mà cạnh bia đá có một ông cụ đang ngồi trên ghế nhỏ bằng gỗ cầm tẩu hút thuốc hút từng hơi một, ông cụ kia thấy Lâm Dã, ánh mắt đục ngầu nhất thời sáng lên, "Tiểu tử cậu sao giờ mới đến đồng bạn của cậu sáng đã đến rồi, cậu là trễ nhất đó! Mau, mau đi với ta, ta mang cậu đi tìm bọn họ."
Lâm Dã biết đây là NPC trong game, cũng thuận theo đi theo ông cụ này vào thôn xóm.
Tương tự như những gì Lâm Dã thấy trong phim cổ trang, trong thôn mấy gia đình tụ năm tụ ba lại với nhau, mấy ngôi nhà đơn sơ đứng một mình được xây nên từ gạch ngói phổ thông, trừ một số ít nhà là hai tầng, phần lớn nhà trong thôn đều là kiểu kiến trúc một tầng. Đường xi măng dưới chân cũng không được bằng phẳng lắm, Lâm Dã có lúc sẽ đạp phải một hai viên đá nhỏ vụn.
"Cụ ơi, thôn Mộc Thần có bao nhiêu người ạ?" Lâm Dã đi một hồi, mới phát hiện ra một vấn đề, chính là mặc dù thôn xóm này nhà nhấp nhô nối tiếp nhau, nhưng cửa của những ngôi nhà này đã đóng chặt lại, hơn nữa bốn phía rất yên tĩnh, một ít các loại gia cầm bình thường như gà vịt cũng không thấy, trừ tiếng bước chân của cậu và ông cụ thì không còn âm thanh nào khác nữa, đi lâu như vậy, ngay cả một thôn dân cũng không thấy, tựa như toàn bộ thôn xóm chỉ còn có cậu và ông cụ này thôi.
Loại yên tĩnh đột ngột này làm cho Lâm Dã cảm giác được tử khí nồng nặc đến cực hạn, ép người tới độ không thở nổi, làm cho người rất không thoải mái, cực kỳ không thoải mái.
"Tiểu tử, cái này cậu không biết đâu, thôn Mộc Thần của chúng ta là một thôn lớn đó, có rất nhiều người, chỉ là bây giờ chính là thời điểm cúng tế Mộc Thần, tất cả thôn dân đều bận rộn chuyện cúng tế, cho nên để lại ông già ta không giúp được gì tới đón mấy cậu!" Ông cụ lớn tiếng nói, lúc nói đến Mộc Thần, Lâm Dã chú ý tới ánh sáng đan xen từ đôi mắt ông cụ.
Đoán chừng là thần linh của thôn, mỗi thôn dân cực kỳ tin vào thần của bọn họ, thông qua ông cụ này, Lâm Dã chú ý tới sự tín ngưỡng tới biến thái không còn chút lí trí nào.
"Cự ơi, ông tiếp chúng cháu không phải sẽ trễ nãi chuyện cúng tế Mộc Thần sao?"
"Không có không có đâu! Tiếp các cậu cũng là chuyện lớn, các cậu từ xa được thôn chúng ta mời đến để vẽ bích họa về Mộc Thần, những việc thế này để những người chưa từng đi học như chúng ta không làm được!" Ông cụ hung hăng hít một hơi thuốc, giây kế tiếp, khói thuốc cuồn cuộn phun ra, Lâm Dã nhíu mày một cái theo bản năng, không dấu vết chậm chân lại.
Ở nhà bị Đường Văn nữ sĩ quản gắt gao, cậu và ba cậu dưới bàn tay quản lý tàn bạo của Đường Văn nữ sĩ không dám hút thuốc, dần dà Lâm Dã cũng sẽ không thích hút thuốc nữa, cho nên cậu đối với mùi thuốc lá có chút bài xích.
"Đến rồi, chính là nhà này, " Ông cụ dừng bước trước một ngôi nhà hai tầng, đưa tay đẩy cổng gỗ vừa dày vừa nặng ra, "Tiểu tử cậu mau vào đi, ông già này sẽ không tham gia vào đây nữa, ta tới sau nói phụ giúp một chút, làm chút chuyện nhỏ."
"Dạ, cảm ơn ông."
"Được rồi được rồi," Ông cụ khoát khoát tay, khom người đi ra ngoài, cho tới khi ông cụ đã đi xa, lúc này Lâm Dã mới quay đầu nhìn về phía ngôi nhà này.
Cổng nhà vừa dày vừa nặng làm bằng gỗ, đi vào là sân rộng được đổ bê tông, bao quanh toàn bộ ngôi nhà hai tầng là một bức tường gạch đỏ cao khoảng hai mét.
Trong nhà, từng tầng lá xanh cùng những trái cây sắc màu rũ xuống, phía bên phải khu đất trồng một ít rau cải xanh mướt, đối diện là cả một vườn cây ăn trái xum xuê. Đối diện trực tiếp với cửa chính là ngôi nhà, cửa nhà mở ra, Lâm Dã thấy mấy người trẻ tuổi mặc quần áo giống như cậu, ba nữ ba nam, cộng thêm cậu là ba nữ bốn nam.
Lâm Dã đi vào nhà.
"Còn thiếu cậu, còn không biết xấu hổ để bọn tôi chờ một mình cậu! Lại để bọn tôi chờ lâu như vậy!" Tiếng người phụ nữ hơi gay gắt trong căn nhà yên tĩnh vang dội dị thường, Lâm Dã đi tới, phần tự giới thiệu còn chưa kịp nói thì hàng đống lời nói nhằm vào cậu đốp chát vang lên, Lâm Dã theo bản năng nhìn về phía người phụ nữ đang nói, tóc xoăn vàng cùng lớp trang điểm đậm khoa trương, cộng thêm bộ đồng phục trắng nhỏ nhắn, quả thật đạt được mục đích trở nên hấp dẫn mà mọi người phụ nữ mong muốn.
Nhưng kiểu hấp dẫn này Lâm Dã không thể nào thưởng thức được, hơn nữa cậu cũng không thưởng thức nổi.
"Nhìn cái gì! Ánh mắt đó của cậu là sao, thấy tôi là người đẹp thì muốn dán con mắt lên người tôi luôn phải không," Trương Yến chán ghét nhìn Lâm Dã, "Nhìn gì, nhìn nữa tôi móc mắt cậu ra đó!"
Lâm Dã lười để ý mấy kẻ điên này, lạnh nhạt dời tầm mắt đi, nhìn trái cây trong sân rửa con mắt lại.
Trương Yến có vẻ như không muốn bỏ qua, cô trợn mắt nhìn Lâm Dã, "Tiểu tử cậu bày cái vẻ thanh cao này cho ai nhìn! Rõ ràng là thích tôi mà thích không được, mặt còn vẻ lãnh đạm, đàn ông đúng là móng heo lớn*!" (*móng heo lớn: ngôn ngữ mạng, ý chỉ đàn ông không tốt, thay lòng đổi dạ, hoặc để chỉ mấy tên trai thẳng thô như cọng thép :)))
Lâm Dã làm bộ không nghe thấy, mặt không cảm xúc nhìn trái kia rất giống trái bưởi, trong lòng bình yên đến lạ: Mình không nghe thấy mình không nghe thấy, vương bát* tụng kinh vương bát tụng kinh, mình không nhìn mình không nhìn vương bát mới nhìn, mình không nhìn mình không nhìn vương bát mới nhìn..." (*vương bát: đồ con rùa, dùng để chửi, giống như chó bên mình)
"E hèm! Trương Yến! Được rồi được rồi, đừng nói nữa." Rốt cuộc cũng có một người mở miệng khuyên can Trương Yến, mọi người nhao nhao thở phào nhẹ nhõm.
"Chào cậu, tôi là Lý Trung Quốc, đây là thông tin của người chơi, chúng tôi đã ký xong rồi, chỉ chờ cậu ký tên thôi." Lý Trung Quốc đem quyển danh sách trên bàn kia đưa cho Lâm Dã.
"Cám ơn." Lâm Dã nhận lấy danh sách mở ra xem, có tổng cộng bảy trang, phía trên mỗi một trang là phần giới thiệu vắn tắt của người chơi, trang thứ nhất vừa khéo là người chơi điên Trương Yến tìm tòi lỗi sai kia, mấy thứ cơ bản như chiều cao cân nặng Lâm Dã chẳng mấy quan tâm, có điều thấy một câu cuối cùng "Người chơi đã thành công vượt qua bốn phó bản" thì có chút kinh ngạc, có điều cậu lật qua rất nhanh, chỉ sợ nhìn quá lâu thì Trương Yến lại bới lỗi của cậu.
Trang thứ hai cũng là một cô gái, hai mươi tuổi, gọi là Kiều Kiều, Lâm Dã dựa theo hình thì nhanh chóng tìm được nữ người chơi Kiều Kiều kia, đồng phục màu trắng tương tự vừa khít với cơ thể, vóc dáng bình thường, mặt học sinh, trông khôn khéo lanh lợi.
Lâm Dã quan sát sơ một hồi liền dời tầm mắt đi, mắt lại nhìn về phần giới thiệu vắn tắt trên tay, trực tiếp bỏ qua thông tin cơ bản, thấy một câu cuối "Người chơi đã thành công vượt qua ba phó bản", trong lòng cậu đột nhiên có chút hoảng, lại lật trang kế tiếp.
Là một cô gái, Ninh Mộng Mộng, hai mươi hai tuổi, là nữ người chơi cao nhất trong ba người, đoán chừng là một mét bảy, tóc dài buộc đuôi ngựa lên, Lâm Dã thấy Ninh Mộng Mộng là kiểu cô gái nhanh nhẹn và giàu kinh nghiệm, giống như lần trước, lúc Lâm Dã thấy một câu cuối cùng "Người chơi đã thành công vượt qua ba phó bản" thì lòng lại hoảng, cậu vội lật trang kế tiếp, Hà Hạ, nam, nam, ba mươi lăm tuổi, có chút mập, mặt vuông, nhìn rất thật thà trung thực, là người chơi đã thành công vượt qua năm phó bản; tiếp trang kế, Lý Trung Quốc, , nam, bốn mươi hai tuổi, là người chơi đã thành công vượt qua bảy phó bản!
Lâm Dã ngẩng đầu nhìn vị đại lão này, lúc này mới để ý rằng Lý Trung Quốc cao hơn cả cậu! Anh đeo một cặp kính, mặc dù gương mặt thuộc về kiểu hình nhu hòa, nhưng cặp mắt kia quá sắc bén, nhìn một cái cũng biết là một người lợi hại, khó trách mới vừa rồi chỉ có Lý Trung Quốc cản Trương Yến lại. Thấy những thông tin này, Lâm Dã đột nhiên biết tại sao Trương Yến lại có bất mãn cùng ác ý lớn như vậy đối với mình, bởi vì cậu thấy được sơ lược lí lịch của mình như sau:
Họ tên: Lâm Dã
Tuổi: bé hoa nhỏ mềm mại 19 tuổi.
Ghi chú: dân thất nghiệp, bé ngoan ở nhà, không có tiền sử bệnh tâm thần, thân thể khỏe mạnh, chưa phát sinh quan hệ, đơn thuần như tờ giấy trắng.
Thành tựu: thật đáng tiếc, bé ngoan không có bất kì thành tích nào đâu......đáng tiếc
Mới vừa thấy giới thiệu vắn tắt của mấy người trước, trong đó không có phần thông tin riêng tư của người chơi là phát sinh quan hệ này, mà trong phần của cậu thì lại có.
Chưa phát sinh quan hệ......xấu hổ không giải thích được......
Lâm Dã biết rằng chắc hẳn những người chơi khác đã đọc phần giới thiệu vắn tắt của cậu, cậu lúng túng gãi gãi mũi, tỉnh bơ lật tới trang cuối, Bạch Tự Thu, hai mươi tuổi, là tiểu thịt tươi* trắng trẻo sạch sẽ, Lâm Dã thấy rằng Bạch Tự Thu đem lại cho người khác cảm giác rất sạch sẽ, lần đầu gặp mặt, Lâm Dã thấy Bạch Tự Thu là người cậu nhìn thuận mắt nhất trong những người chơi, dẫu sao thì giới tính và sở thích của cậu ấy rất giống cậu, đều là "nam"; khi thấy "Thật đáng tiếc, Thu Thu cũng chỉ là nghé con mới sinh thôi...Không có thành tích gì nha ~ nhưng so với người chơi Lâm Dã bên cạnh thì tốt hơn xíu, dẫu sao thì Thu Thu cũng đã hoàn thành phó bản cho người mới đó!" Lòng cậu phát lạnh, người cùi bắp nhất nhưng lại đến trễ nhất, để cho những tiền bối dày dặn kinh nghiệm đây chờ, đúng là sẽ khiến mọi người bát mãn.
"Người ta mở đầu trâu bò thế kia, mình mở đầu cùi bắp thế này, " Trong lòng Lâm Dã thầm oán, tay nhanh chóng ký tên mình, hai tay đưa cho người chơi duy nhất đã vượt qua bảy phó bản Lý Trung Quốc, "Ký xong rồi."
" Ừ, bây giờ chỉ chờ hệ thống thông báo nhiệm vụ là được." Lý Trung Quốc nhận lấy, nhìn lính mới Lâm Dã có chút nghi ngờ, anh giải thích: "Cậu chưa chơi phó bản cho người mới sao, có lẽ còn không biết trước mỗi lần game bắt đầu sẽ có một thông lệ ký tên, hệ thống phải ghi lại tỉ số có mặt, nếu cậu không ký trong ba giờ, hệ thống sẽ tự động xác định là vắng mặt, mà bị hệ thống nhận định là người chơi vắng mặt sẽ vĩnh viễn mất quyền đăng nhập vào game."
Sau đó Lý Trung Quốc nói một ít điều cơ bản, Lâm Dã cũng mới biết mỗi một phó bản đầu tiên sẽ có một bản danh sách người chơi, xác nhận tỷ số chuyên cần, hệ thống mới có thể thông báo nhiệm vụ chính, hoàn thành nhiệm vụ chính thì chẳng khác gì qua cửa phó bản, nếu may mắn thì một số người sẽ có nhiệm vụ phụ.
"Tôi biết rồi, cảm ơn, " Lâm Dã thấy mình cần phải giải thích nguyên nhân "đến trễ", cậu suy nghĩ một lúc, chọn quên đi cái sự thật rằng mình từ từ đi, "Tôi tỉnh lại trên ngồi núi phía sau thôn xóm, cho nên đi tới đây tốn chút thời gian, xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi."
"Ừ, không sao, có thể hiểu được." Lý Trung Quốc cười nói.
Ngoại trừ Trương Yến hừ lạnh một tiếng, thành viên khác cũng không nói gì.
Mà lúc này, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, sự chú ý không còn đặt trên người Lâm Dã nữa:
【 Đing! Người chơi đăng nhập thành công, không một ai vắng mặt, tỷ số có mặt là 100%, đây là một mở đầu tốt đẹp, mời cố gắng phát huy! 】
【 Đing! Nhiệm vụ chính của phó bản #21 "Thôn Mộc Thần": vẽ tranh cho Mộc Thần, không giới hạn thời gian, nhiệm vụ xuyên suốt, mời người chơi cố gắng, tui mong vào mấy người đó! 】
"Vẽ tranh cho Mộc Thần?" Lý Trung Quốc nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt xuyên qua tròng kính quét về phía từng người chơi đang ngồi cạnh bàn, "Thân phận của chúng ta là được thôn trưởng mời tới để vẽ tranh lần cúng tế này cho Mộc Thần , điều này trùng với nhiệm vụ, còn như vẽ làm sao, cũng chỉ đến khi NPC trọng yếu là trưởng thôn quay lại mới biết, các cậu nghĩ sao?"
Trong lúc vô tình, Lý Trung Quốc đã được bảy người chơi ngầm thừa nhận là thủ lĩnh, ngay cả Trương Yến phách lối nhất cũng không có phản bác Lý Trung Quốc, Lâm Dã âm thầm chắt lưỡi, suy nghĩ rằng xác suất nằm thảnh thơi thắng có bao nhiêu.
"Tôi... Tôi cũng nghĩ như vậy." Bạch Tự Thu nhẹ nhàng nói, nói xong liền cúi đầu, không nhìn tới ánh mắt của người khác.
"Cậu đây không phải chưa nói vậy sao?" Trương Yến liếc mắt, mặt đầy khinh bỉ nhìn Bạch Tự Thu rúc ở trên ghế, "Một thằng đàn ông nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy, giọng lí nhí như con gái, nói gì cũng vô nghĩa, đồ vô dụng."
Yên lặng, lặng ngắt như tờ.
Kiều Kiều đồng tình nhìn Bạch Tự Thu nhưng không lên tiếng, Ninh Mộng Mộng như có điều suy nghĩ liếc nhìn Trương Yến, không nhìn ra rõ tâm tình gì trên mặt cô, dư lại người chơi nam nhìn giống như đang thất thần, hoàn toàn không chú ý tới tình huống nơi này, sắc mặt Lý Trung Quốc có chút khó coi, đoán chừng là bị Trương Yến cắt ngang nên có chút mất hứng.
Lâm Dã yên lặng chú ý tới đủ loại phản ứng không đồng nhất của mọi người, mở miệng nói: "Cho tôi hỏi một chút, buổi tối chúng ta nghỉ ngơi ở đâu?Trời sắp tối rồi."
Nhìn về nắng chiều màu đỏ cam ở phía tây, lúc này các người chơi mới chú ý tới thời gian đã không còn sớm.
"Chúng ta ở trong căn nhà này, đây là căn nhà được xây dựng để Mộc Thần Thôn tiếp đãi người bên ngoài, " Lý Trung Quốc là người chơi lão luyện, hiển nhiên biết một khi đã tối, thì đồng nghĩa với việc vô vàn nguy hiểm không đếm xuể, cho nên người chơi có kinh nghiệm sẽ ở một nơi mình cho là khá an toàn vào buổi tối, trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không sẽ không bước ra ngoài: "Hai lầu vừa khéo có bảy phòng ngủ, cậu tới khá trễ, cho nên chúng tôi đã chia phòng xong rồi, " Lý Trung Quốc cầm chìa khóa đưa cho Lâm Dã, "Đây là chìa khóa phòng cậu, phòng thứ tư ở lầu hai phía bên trái."
"Ok." Lâm Dã tự nhiên nhận lấy chìa khóa, thật ra cậu cũng không bận tâm cậu sẽ ở đâu, chỉ cần có chỗ ở là được, "Chìa khóa chỉ có một thôi sao?"
Mặc dù hỏi như vậy sẽ đắc tội người chơi khác, nhưng Lâm Dã vẫn hỏi, dẫu sao so với việc đắc tội người chơi, vẫn tốt hơn bị người ta nửa đêm mở cửa diệt khẩu.
Trâu bò.
Có một câu nói, lòng người hiểm ác, không thể không phòng, huống chi cậu còn là bé người chơi mới moe quanh quẩn trong đám người chơi lão luyện nữa.
"Trước đó trưởng thôn có nói, chìa khóa chỉ có một, mỗi phòng cũng chỉ có một chìa khóa, ném đi là không có chỗ ở, cho nên phải giữ cẩn thận, đừng làm mất." Lý Trung Quốc cũng không tức giận về vấn đề Lâm Dã hỏi, dẫu sao cũng tới đây kiếm tiền, đương nhiên hy vọng qua cửa game, lấy được tiền lương.
"Thật xin lỗi các vị, dạo gần đây bận rộn chuyện cúng tế, đến trễ quá," Lão trưởng thôn chống gậy, đi nhanh vào sân, lớn tiếng nói: "Có lỗi quá, để các vị đường xa tới còn để các vị đói bụng, đến nhà ông già này ăn cơm tối đi!"
Trưởng thôn Mộc Thần đầu tóc bạc phơ, mặt đen thui hiện đầy dấu vết năm tháng, lúc này đang nhiệt tình mời người chơi đến nhà ông ăn cơm.
" Được, cảm ơn trưởng thôn, đúng lúc chúng tôi có một ít chuyện muốn hỏi trưởng thôn, vậy nói tiếp thôi." Nếu Lý Trung Quốc mở miệng, Lâm Dã không muốn đi cũng phải đi, không thì là không đặt Lý Trung Quốc vào mắt, Lâm Dã rõ ràng không muốn nhận lấy hậu quả của việc này, từ từ đứng dậy, từ từ đi ở sau cùng.
Trời đã mờ tối, Lâm Dã thấy xung quanh dường như ngăn cách bởi một lớp lụa mỏng, nhìn không thật lắm, ngay cả mép đường xi măng dưới chân cũng mơ hồ.
Lâm Dã không đi một lúc, phát hiện Bạch Tự Thu đi ở phía trước cũng ngừng lại, đi sóng vai cùng mình, Lâm Dã không thế nào ghét người thanh niên nhát gan gọi là Bạch Tự Thu này, cho nên ngầm thừa nhận Bạch Tự Thu đi bên cạnh mình, còn thỉnh thoảng dừng lại chờ cậu ta chậm chạp bắt kịp.
"...Vừa rồi...Cảm ơn cậu..."
Giọng Bạch Tự Thu rất nhỏ, nếu không phải đang cách gần nhau, Lâm Dã có thể không nhất định nghe được, Lâm Dã suy nghĩ một chút, đoán rằng lần Trương Yến công kích cậu ta vừa nãy, quay đầu nhìn về phía Bạch Tự Thu mặt đầy thấp thỏm, chậm chạp phun ra mấy chữ: "Không cần cám ơn, nhấc tay một cái thôi."
Chẳng qua chỉ là thuận tiện dời đề tài đi một chút mà thôi.
"...Không, vẫn phải cảm ơn cậu." Bạch Tự Thu vốn cúi đầu đi bộ, nhưng lúc nói lời này cậu ta ngẩng đầu nhìn Lâm Dã, "...Không phải người nào cũng tình nguyện nhấc tay đâu..."
Nhỏ giọng nói xong câu này, Bạch Tự Thu liền cúi đầu chạy đi.
Lâm Dã nhìn bóng người vội vàng đó, lắc đầu cười một tiếng, không nghĩ rằng hành động vô tâm như vậy của mình sẽ tạo ra ảnh hưởng như vậy đối vơi người thanh niên ngượng ngùng kia, Lâm Dã chợt cảm thấy mình không đỡ nổi tiếng cảm ơn nghiêm túc của Bạch Tự Thu.
Nhà trưởng thôn cách căn nhà kia của bọn họ rất gần, đi chưa được mấy phút đã đến rồi.
Lâm Dã tùy ý quét mắt nhìn sân trồng rau cải, vô tình thấy một thứ gì đó màu trắng, nhưng vì ánh sáng quá mờ, nhìn thế nào cũng không thực, Lâm Dã cho rằng là cậu thấy trái dưa, nghĩ một chút, đi tới trái dưa màu trắng kia, nhưng Lâm Dã không nghĩ rằng thứ màu trắng kia không phải là trái mà là vật sống!
Lúc nó nhận ra được có người đến gần, "soạt" một tiếng rồi biến mất trong đêm đen.
Lâm Dã mặc dù hiếu kỳ, nhưng cậu không đuổi theo, dẫu sao tối lửa tắt đèn, dễ dàng xảy ra án mạng.
Bởi vì tốn ít thời gian trong sân nhà trưởng thôn, Lâm Dã là người cuối cùng đi vào, một cái bàn gỗ vuông, bốn bên bàn để một băng ghế dài làm bằng gỗ, băng ghế đủ dài, cho nên hai người có thể ngồi trên một băng, Lý Trung Quốc ngồi chung với trưởng thôn, chỉ có vị trí bên người Bạch Tự Thu là trống không, Lâm Dã không chút suy nghĩ liền đi qua ngồi xuống.
Tổng cộng có tám món ăn, bốn mặt một chay một canh, còn có nước trái cây tươi màu xanh lục, nhìn rất đẹp, ngửi cũng rất thơm.
Người đã đông đủ, trưởng thôn liền nói mấy câu, chẳng qua là hy vọng mọi người đừng để ý thức ăn trong nhà, cứ tùy ý ăn tùy ý uống.
Buổi chiều Lâm Dã đã ăn trái cây no nóc, bây giờ cậu chưa đói lắm, ăn mấy miếng rồi buông đũa xuống, uống mấy ngụm nước trái cây, chờ Lý Trung Quốc nói tới chuyện vẽ tranh cho Mộc Thần.
"...Cậu cậu đã ăn no rồi sao?" Bạch Tự Thu nhìn Lâm Dã buông đũa từ sớm, nhịn một hồi không nhịn được liền nhỏ giọng hỏi điều thắc mắc.
"Ừ, tôi ăn no rồi, cậu ăn tiếp đi." Lâm Dã có chút chột dạ, đối với sự quan tâm của Bạch Tự Thu, bỗng nhiên cảm thấy lương tâm có chút đau là sao.
"...Được, cậu ăn no là được... Tôi còn tưởng là cậu không thích ăn cái này..." Lời Bạch Tự Thu còn chưa nói hết, đột nhiên bên mép lòi ra một miếng thịt, theo bản năng nhìn theo đũa, đập vào mắt cậu ta chính là gương mặt tươi cười của Lâm Dã, mặt Bạch Tự Thu nhất thời đỏ au, luống cuống quíu cả tay, lời nói cũng không liền mạch, "...Sao...Làm sao?"
"Ăn cái này đi, ăn cũng được, cậu nếm thử đi." Ý chính là đừng nói đồ ăn không ngon, nếu không rắc rối sẽ tìm tới. Lâm Dã giữ động tác gắp thức ăn, nhìn Bạch Tự Thu tay chân luống cuống mặt đỏ tới độ có thể nặn ra máu, bỗng dưng nghĩ tới thỏ trắng bị mình nuôi chết khi còn bé, cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com