Chương sáu: Mặt nạ (6)
Dọc theo con đường mà ông lão chỉ, Lâm Dã men theo đường nhỏ quanh co bùn lầy, càng đi cậu càng thấy quen cho đến khi nhìn thấy cây trái đầy màu sắc trong rừng, lúc này mới nhận ra sau núi thôn Mộc Thần cũng chính là ngọn núi nơi cậu tỉnh lại vào ngày đầu tiên.
Hôm qua bị cậu hái xuống mấy trái nhưng cành cây lại trĩu đầy quả.
Lâm Dã đến gần một cái cây bị cậu hái sạch một cách ấn tượng nhất, ngẩng đầu lên nhìn, cành cây bị cậu hái trơ trụi nhưng lúc này lại xum xuê nào là táo đỏ tươi.
Bạch Tự Thu thấy cậu dừng lại bên cạnh cái cây nhìn trái cây ngẩn người, cho rằng Lâm Dã đang đói, dẫu sao trưa này hai người cũng không ăn cơm, cậu ta bèn hái hai trái táo có hoa văn xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Dã đưa táo cho cậu, rầu rĩ nói: "...... Trái này... Loại trái có hoa văn thế này...... Ăn khá ngon..."
Lâm Dã bị hành động đơn giản của Bạch Tự Thu làm cho cảm động, có loại cảm giác thằng cu mình phí công nuôi dưỡng đột nhiên trưởng thành, ảo tưởng rằng còn biết hiếu thuận với cha già, đưa tay qua cầm trái táo Bạch Tự Thu đưa tới trước mặt mình, đẩy một trái khác về, mặt cậu ôn nhu, "Cậu cũng ăn đi, bây giờ chúng ta đi tìm bọn họ, đợi một hồi trở về tôi làm đồ ăn ngon cho cậu."
"Muốn bắt được trái tim của Thu Thu, trước phải nắm được dạ dày của Thu Thu." Lâm Dã nghĩ như vậy, ngay cả phòng bếp ngày thường cậu không thích vào nhất nay lại thấy dễ thương vô cùng.
Bạch Tự Thu rất bất ngờ, cậu ta chớp mắt mấy cái, lông mi chớp lên chớp xuống trông rất linh động, "...... Tiểu Dã cậu biết nấu cơm sao?!"
Lâm Dã nghe được câu nói không lắp bắp này, còn có chút giật mình trong đó, nhất thời lòng hư vinh tràn lan nhanh chóng phồng to, "Ừ, hơn nữa nấu hơi bị ngon đó."
Bạch Tự Thu nghe vậy, cũng không nói thêm gì cúi đầu, sắc mặt phức tạp gặm trái táo.
Lâm Dã không chú ý tới sự thay đổi của Bạch Tự Thu, sau khi khoe khoang một cách khiêm tốn cũng không tiếp tục làm cho Bạch Tự Thu có hảo cảm với mình hơn, hai người dọc theo dấu chân trên đường đất bùn, đi cỡ mười mấy phút thì nghe được giọng nói bất đắc dĩ của lão trưởng thôn ở bãi cỏ, Lâm Dã lần tìm theo tiếng lão thôn trưởng, rất nhanh sau đó đã tìm được những người chơi khác.
Một mảng cỏ xanh bị máu nhuộm đỏ, mấy thi thể máu thịt nhầy nhụa nhìn không biết là ai đều có một động tác quỳ quỷ dị trên bãi cỏ, hơn nữa còn hướng về cùng một phía quỳ xuống vái lạy, Lâm Dã nhìn theo hướng đó, cách đó không xa là một tế đài hình thang rất lớn, xung quanh tế đài là một vòng tròn gồm những cây cột to dài có màu sắc khác nhau, từng lá cờ đầy màu sắc bay phấp phới.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là tế đài cúng tế Mộc Thần được Mộc Thần Thôn bố trí ở phía sau núi.
Sau khi Lâm Dã thấy những thứ này, phản ứng đầu tiên của cậu là nhanh chóng nắm lấy vai Bạch Tự Thu xoay lại, để lưng cậu ta hướng về phía này, giải thích, "Thu Thu đừng nhìn, thấy ghê lắm, để tôi đi xem rõ tình huống rồi trở lại nói cho cậu, Thu Thu ở đây chờ tôi có được hay không?"
Bạch Tự Thu thuận theo gật đầu một cái, cúi đầu, thần sắc không rõ.
Sắp xếp cho Bạch Tự Thu xong, lúc này Lâm Dã mới đến gần bãi cỏ kia, thấy những người chơi khác mang vẻ mặt nặng nề đang đứng ở đó.
"Sao có thể tốt như vậy chứ!" Mặt lão trưởng thôn chua xót, ông nói ra quyết định của mình: "Nếu mấy cô cậu đắc tội Mộc Thần, lão già này cũng không dám mời các cô cậu vẽ tranh cho Mộc Thần đâu, nếu không thôn chúng tôi cũng sẽ gặp họa đó! Mấy cô cậu mau nhanh tìm chỗ nào chôn đồng bạn đi, nhập thổ vi an*, sau đó mấy người từ đâu tới thì trở về đó đi, thôn nhỏ chúng tôi không chứa nổi đại phật mấy người đâu!"
(*: chôn xuống đất là an toàn, mình không biết nên edit thuần Việt sao cho hay nên giữ nguyên)
Lúc Lâm Dã đi tới liền nghe được mấy lời này của lão trưởng thôn, nhìn mấy người chơi còn sống sót, Lâm Dã cũng nhanh chóng biết được những thi thể này theo thứ tự là Trương Yến, Hà Hạ, Kiều Kiều, Ninh Mộng Mộng, Lý Trung Quốc, Bạch Tự Thu còn có một mình khác.
Nói cách khác họ đã chết rồi, mấy người còn lại cộng thêm Thu Thu và mình, số người chơi lại khôi phục thành bảy người như lúc ban đầu.
Tuy nhiên, ai có thể chắc chắn rằng người chết không phải là người chơi chân chính chứ? Hơn nữa lời vừa rồi của lão thôn trưởng đã minh xác, bọn họ đã mất tư cách vẽ tranh cho Mộc Thần, vì vậy, có vẻ như dấu vết của những người giả dạng có thể truy ra được.
Có thể mâu thuẫn chính là ở chỗ bọn họ phải vẽ tranh cho Mộc Thần, mà mấy người giả dạng không giải thích được đột nhiên chui ra dường như cũng không vui lòng lắm khi bọn họ làm những chuyện như thế này.
Trong chớp mắt Lâm Dã đã nghĩ tới rất nhiều khả năng có thể, lúc nhìn về phía Ninh Mộng Mộng, Kiều Kiều, Lý Trung Quốc còn có Hà Hạ, trên mặt cậu nở một nụ cười như có như không.
"Lão trưởng thôn, chuyện này cũng không phải do chúng tôi làm đâu, ông còn không ngồi được nữa, hơn nữa chỉ còn bốn ngày thôi là thôn Mộc Thần phải tiến hành buổi lễ cúng tế rồi, lúc này ông lại tìm người để vẽ tranh Mộc Thần chắc chắn không kịp đâu, chắc hẳn trưởng thôn biết hậu quả khi Mộc Thần bất mãn với chuyện cúng tế rồi, tôi biết lão trưởng thôn ông cũng không mong muốn trở thành tội nhân của toàn thôn đâu nhỉ, " Lý Trung Quốc đem chuyện thiệt hơn nói ra, anh vẫn hy vọng lão trưởng thôn có thể cho bọn họ ở lại vẽ tranh cho Mộc Thần, nếu không, chỉ có thể... Nghĩ tới đây, trong mắt Lý Trung Quốc thoáng qua một tia dữ tợn, và bị Lâm Dã lúc nào cũng chú ý tới những người chơi khác tự nhiên bắt được.
"Cậu cậu cậu cậu!" Lão trưởng thôn tức giận, hung hãn đập đập gậy chống: "Cậu lại uy hiếp tôi! Ban đầu tôi đã nhắc nhở mấy người rồi, nói mấy người không nên bất kính với Mộc Thần, nhưng đám mấy người lại là những kẻ không biết trời cao đất dày, lại dám tự mình chạy lên trên tế đài! Tôi nói Mộc Thần không giáng tội mấy người, vậy còn giáng tội ai đây!" Râu lão trưởng thôn cũng muốn bay lên, "Coi như tôi là tội nhân của toàn thôn, tôi cũng không thể cho mấy người cơ hội xúc phạm Mộc Thần! Đi đi! Mấy người đi nhanh lên đi! Rời khỏi thôn chúng tôi ngay!"
"Mấy người đã đắc tội với thần linh rồi, chúng tôi không dám đụng vào đâu!"
"Lão trưởng thôn, phiền ông châm chước một chút, chúng tôi xử lí xong mấy thi thể này thì trời cũng đã tối rồi, để chúng tôi ở lại thôn một đêm nữa, có được không?" Ninh Mộng Mộng mở miệng nói, mắt quét qua những người đang ở đây một lần, "Tôi đảm bảo vào ngày thứ hai chúng tôi sẽ rời đi."
Lý Trung Quốc hiểu ý Ninh Mộng Mộng, cũng bày vẻ đồng ý: "Đúng vậy lão trưởng thôn, ngày mai chúng tôi nhất định sẽ rời thôn."
Hà Hạ và Kiều Kiều cũng tỏ vẻ ngày mai mình nhất định sẽ rời thôn, nhưng xin trưởng thôn cho ở lại một đêm.
Con ngươi đục ngầu của lão trưởng thôn đảo tới đảo lui, ông khoát khoát tay, "Quên đi, người chết là chuyện lớn, nhưng sáng mai mấy người phải rời khỏi thôn chúng tôi! Nếu không tôi sẽ để thôn dân đuổi mấy người ra ngoài!"
"Được, cảm ơn trưởng thôn." Ninh Mộng Mộng cảm ơn trưởng thôn, rồi hỏi về việc chôn cất," Trưởng thôn, những thi thể này sẽ được chôn ở đâu?" Cũng không đào hố chôn tại chỗ được.
"Chôn ở chỗ này đi, " Lão trưởng thôn dùng gậy chống gõ gõ bãi cỏ dưới chân, "Trước mấy người vào thôn lấy xẻng với chiếu, kẻ đắc tội thần linh không xứng đáng dùng quan tài, lấy chiếu lạnh quấn vào rồi chôn đi, có điều mấy người phải nhớ treo một bảng gỗ cho họ."
"Được, chúng tôi biết rồi." Ninh Mộng Mộng nhìn Hà Hạ và Kiều Kiều, "Hai người đi cùng thôn trưởng lấy xẻng và chiếu đi, chúng tôi ở lại đây trông chừng thi thể, tránh bị con gì đó tha mất."
"Được, chị Ninh." Kiều Kiều và Hà Hạ gật đầu một cái, đi theo sau trưởng thôn.
Lão trưởng thôn có chút không yên tâm về bọn họ, trước khi đi còn cố ý dặn dò bọn họ không nên tới gần tế đài, nếu không lại có chuyện gì không tốt nữa xảy ra cũng đừng trách ông giải quyết theo thôn quy. Lão trưởng thôn còn cố ý nói thôn quy ra, đối với cái loại dám làm Mộc Thần giận dữ này, chắc là muốn bị chôn sống làm phân bón cho cây rồi, ông vì bọn họ là người trong thôn hơn nữa còn là người do đích thân ông mời tới để vẽ tranh cho Mộc Thần nên mới không nghiêm khắc thi hành thôn quy, nếu không dựa vào tình huống như hôm nay vậy, bọn họ đã phải làm phân bón rồi.
(*Phần người trong thôn mình cũng không rõ lắm, có thể là mình không biết edit hoặc tác giả nhầm gì đó)
Chờ đến khi trưởng thôn khuất hẳn, Ninh Mộng Mộng nhìn về phía Lâm Dã, còn quét mắt nhìn Bạch Tự Thu cách đó không xa đưa lưng về phía này, nói ra dự định của mình, "Chúng tôi định đi tế đài nhìn một cái, các cậu có đi không?"
"Tế đài nhất định là phải nhìn rồi, "Coi như Ninh Mộng Mộng không nói, Lâm Dã cũng sẽ len lén đi xem một chút, "Chờ một chút, tôi đi hỏi Bạch Tự Thu cái."
"Ừ, " Ninh Mộng Mộng ôm ngực đáp lại, thấy Lâm Dã đi tới bên cạnh Bạch Tự Thu, cúi đầu nói gì đó, sau đó bọn họ tay trong tay đi tới, cô cười một tiếng, nói không rõ ý: "Các cậu vậy mà nhàn nhã quá nhỉ."
Lâm Dã cười cười không nói dắt tay Bạch Tự Thu, bốn người đi về phía tế đài, tế đài cách nơi đây không gần lắm nhưng cũng chẳng xa, mọi người nhanh chân đi, đoán chừng cỡ mười phút đã tới bên ngoài tế đài rồi.
Bẩy cây cột gỗ cao lớn màu sắc rực rỡ bao quanh tế đài lớn như đang hộ vệ, trước ở phía xa không thấy rõ, bây giờ cách gần như vậy nhìn lại, Lâm Dã phát hiện giữa hai cột gỗ có bảy cây dây leo màu sắc nối lại với nhau, hơn nữa màu sắc bảy cây cột gỗ theo thứ tự bảy sắc cầu vồng là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Hiển nhiên Ninh Mộng Mộng và Lý Trung Quốc cũng phát hiện ra điều này, họ cẩn thận quan sát tế đài một hồi mới cất bước đến gần, khom người đi qua cây mây bảy mài, một tế đài linh thiêng liền xuất hiện trước mắt cả bốn người.
Tế đài hình thang giống như một tảng đá lớn hoàn chỉnh, tảng đá có vẻ cổ xưa lại mang những đường vân cực kì quỷ dị, ngay mặt tế đài đá lớn hình thang bị người ta đục khắc ra một nấc thang thông tới đỉnh tế đài, theo độ cao dần của thang thì bậc thang theo thứ tự giảm dần từ lớn đến nhỏ, bề ngang của bậc thang cuối cùng còn không tới chiều dài nửa bệ, Lâm Dã cẩn thận đỡ Bạch Tự Thu, bốn người
tốn chút thời gian mới đi tới đỉnh tế đài.
Cảnh tượng trên đỉnh tế đài hoàn toàn khác so với những gì Lâm Dã thấy ở phía dưới, cậu giương mắt lên nhìn, bầu trời là một mảng xanh thẳm trong veo, chim trắng bay vút trên trời cao, những ngọn núi xa xa nhấp nhô chập chùng, tán cây rậm rạp uốn lượn thành từng làn sóng xanh vàng xen kẽ. Tế đài dưới chân cứng ngắc lạnh buốt, đá lớn mang phong cách cổ xưa bị đồ đằng đỏ tươi bên ngooài bao lại, gần như không nhìn ra đuược màu của tảng đá lớn.
Bạch Tự Thu đứng bên cạnh Lâm Dã, vai của hai người dường như sát vào nhau, trong lúc Lâm Dã đang ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài,
Bạch Tự Thu cũng tỉnh bơ chăm chú nhìn Lâm Dã, ánh mặt trời ban trưa sáng chói chiếu xuống tóc đen nhỏ mịn, cầu vồng nhỏ rõ ràng đã biến mất, cái trán đầy đặn bị tóc ngắn mềm mại phủ kín, chỉ có lúc bị gió thổi lên thì đường tóc bị mái che mới hiện rõ ra, bị nắng chiếu chói nên Lâm Dã hơi hí mắt, chuyên chú quan sát vòng quanh tế đài, cũng như lông mi Bạch Tự Thu, hàng mi Lâm Dã không uốn cong lên mà rũ nhẹ xuống, cộng thêm khóe mắt kéo xuống, cảm giác cả người Lâm Dã đem lại cho người khác chính là một thanh niên ba tốt.
Bạch Tự Thu nhìn người bên cạnh, ánh mắt hơi híp lại, đôi môi vốn bạc màu vào giờ phút này lại đỏ như màu máu diễm lệ mím lại.
"Đồ đằng vậy mà động đậy sao?" Tiếng khó hiểu của Ninh Mộng Mộng vang lên từ phía sau, trên mặt Bạch Tự Thu nhanh chóng thoáng qua vẻ không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Lâm Dã.
Lâm Dã nhìn bên ngoài tế đài mà Ninh Mộng Mộng chỉ vào, phát hiện bề mặt đá lớn đang dần dần nổi lên, mà đồ đằng đỏ tươi lại đang từng chút từng chút biến mất, giống như máu tươi đang chảy, nhưng sau vài hơi thở, đỉnh tế đài vốn hoàn toàn được bao trùm bởi một lớp màu đỏ tươi biến mất, bề mặt trơn nhẵn của đá lớn lại hiện ra.
""Chuyện này hẳn có liên quan đến nội dung trên tấm bài thần tích trước đó mà chúng ta cần vẽ." Ninh Mộng Mộng khẳng định nói, "Chẳng qua là tôi không biết cái đồ đằng này có còn sống hay không..."
Lâm Dã nhìn hai người đang không hiểu, nói ra phát hiện của mình, "Tôi có thấy qua bức đồ đằng biến mất trên mặt tấm bài thần tích."
"Làm sao có thể? !" Lý Trung Quốc không tin Lâm Dã nói, "Bảy tấm tấm bài thần tích tôi nhìn qua hết rồi, không một tấm bài thần tích nào vẽ đồ đằng giống như kia cả."
Ninh Mộng Mộng trầm mặc một lúc mới nói ra suy nghĩ của mình, "Cậu ta nói không sai," Sau đó nhìn về phía Lâm Dã, "Hình ảnh trên bảy tấm bài thần tích quả thực gom lại sẽ tạo thành đồ đằng vừa rồi."
"Quả thực như vậy." Lâm Dã gật đầu một cái, theo bản năng nhìn về phía bên người Bạch Tự Thu, dáng vẻ đó y như con nít đang muốn được khen, Bạch Tự Thu gãi gãi lòng bàn tay Lâm Dã, mắc cỡ cúi đầu cười trộm.
Lâm Dã được đáp lại liền kích động cực kì muốn nhảy từ trên đây xuống, triệu lần không nghĩ tới Thu Thu đáng yêu nhút nhát vậy mà sẽ chủ động gãi bàn tay cậu!!!! Lâm Dã thấy lòng mề mình bị móng vuốt nhỏ của Bạch Tự Thu gãi run rẩy luôn ó, tâm tình tuyệt dời tới dương vô cùng.
Ninh Mộng Mộng mắt lạnh nhìn hai tên đang không ngừng phả ra bong bóng hường phấn, cô nhắc nhở, "Đồ đằng lại hiện lên rồi."
Lâm Dã bị hai người Ninh Mộng Mộng và Lý Trung Quốc nhìn ngược lại cũng không cảm thấy lúng túng, cậu giữ một nụ cười vui vẻ, nhìn về phía đồ đằng màu đỏ từ từ hiện ra dưới chân.
Đến gần chỗ thềm đá trước nhảy ra một vật hình cầu màu đỏ lớn cỡ đầu người, Lâm Dã nhìn thì cảm thấy giống như một hạt giống, Lát sau cậu thấy vật thể hình cầu nhô lên những chồi nhọn màu đỏ, thấy chồi non không ngừng sinh trưởng thành dây leo thô to kia, thấy dây leo quấn bên ngoài tế đài nở những đóa hoa màu đỏ diễm lệ, thấy những đóa hoa kia không ngừng khô héo tàn úa, sau đó những hạt giống như hạt giống rơi xuống như mưa... Cho đến khi đồ đằng hoàn toàn biến mất, thì là một chu kì quá trình nảy mầm, sinh trưởng nở hoa, kết quả, khô héo.
Và điều này trùng khớp với nội dung trên bảy tấm bài thần tích.
""Trên tế đài đã có đồ đằng Mộc Thần, sao còn muốn vẽ tiếp chứ ?" Lý Trung Quốc không hiểu nói.
"Coi như muốn vẽ, cũng không biết muốn vẽ cái gì, " Ninh Mộng Mộng cầm bảy tấm bài thần tích ra nhìn cẩn thận, "Tôi cảm thấy trưởng thôn cố ý gạt chúng ta, có lẽ chúng ta hoàn toàn không phải vẽ tranh Mộc Thần đâu."
Khi Ninh Mông nói lời này là nói với Lâm Dã, Lâm Dã gật đầu một cái, lời lại nói với Bạch Tự Thu bên cạnh, "Đúng vậy, trưởng thôn đúng là gạt chúng ta, hệ thống thông báo nhiệm vụ là 'Vẽ tranh cho Mộc Thần' thật ra thì không phải ý trên mặt chữ, không biết mấy người có phát hiện hay không, ở trong nơi gọi là thôn Mộc Thần này tựa như chỉ có hai thôn dân, một người trong đó chính là trưởng thôn, một người khác cũng là một ông lão, có điều tôi đoán, tên ông lão kia chính là lão Lưu trong miệng trưởng thôn."
Bạch Tự Thu cúi đầu không nhìn Lâm Dã, nhưng đầu ngón tay ra sức gãi lòng bàn tay Lâm Dã, vành tai đỏ tới nỗi như có thể nhỏ ra máu.
Lâm Dã rất hài lòng với phản ứng của Bạch Tự Thu, cậu vui vẻ quyết định sau này phải nắm bắt được hết thảy cơ hội thể hiện mình ở trước mặt Thu Thu, tranh thủ trở thành người trong lòng Thu Thu sớm một chút, tuyệt đối không thể bị mấy kẻ lẳng lơ đê tiện khác vượt qua!
"Vậy cậu thấy "Vẽ tranh cho Mộc Thần" ý là sao? Tôi cũng không biết, một câu nói đơn giản như vậy còn có ý tứ nào khác nữa."
Lý Trung Quốc khinh thường nói, đối với lính mới cướp mất spotlight của mình, anh chẳng lấy làm vui vẻ gì.
Lâm Dã cười Lý Trung Quốc một tiếng, từng chữ từng câu nói ra tức chết nguời ta, "Tôi không nói cho anh đâu!"
"Cậu tự tìm cái chết!" Lý Trung Quốc chỉ chỉ Lâm Dã, nghiến răng nghiến lợi.
"Được rồi!" Ninh Mộng Mộng quát một tiếng, không vui nói, "Đừng ồn nữa, giờ đã là lúc nào rồi mà còn ồn ào! Lý Trung Quốc, anh để cho người mới nói đi, đừng có hở tí là giận, hơn nữa tôi cảm thấy Lâm Dã nói rất có lý, anh không nghĩ ra chẳng lẽ người khác cũng vậy sao?"
Lời nói của Ninh Mộng Mộng có thể nói là rất sắc bén và chẳng cho Lý Trung Quốc chút mặt mũi, nhưng dẫu cho Lý Trung Quốc có bất mãn tới đâu đi chăng nữa cũng không thể nổi giận.
Thời gian còn lại của bọn họ cũng không nhiều. Nếu thật sự thôn chỉ còn hai ông lão thì bọn họ có thể ép buộc ở lại làm nhiệm vụ, nhưng cũng không thể loại bỏ những chuyện khác phát sinh ngoài ý muốn, cho nên thời gian vẫn là rất trân quý, đúng là không nên lãng phí vào việc cãi vã vô ích như thế này.
Lý Trung Quốc sau khi suy nghĩ rõ ràng, anh hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, một tên lính mới mà thôi, sau này sẽ có cơ hội xử lí cậu ta.
"Lâm Dã, cậu còn có ý kiến gì sao?" Ninh Mộng Mộng hỏi, hiển nhiên cô tin tưởng lính mới Lâm Dã này.
"Không có." Lâm Dã nhún nhún vai, thấy Ninh Mộng Mộng trừng cậu, cậu vô tội nói, "Lần này thật sự không có... tôi chỉ là lính mới thôi, cô không thể có quá nhiều yêu cầu đối với tôi."
Lý Trung Quốc nghe vậy, xì một tiếng.
Khóe miệng Ninh Mộng Mộng giật một cái, cũng không hỏi lại Lâm Dã, trong đầu nhanh chóng lướt qua những manh mối phát hiện được trong khoảng thời gian này.
Bạch Tự Thu nhìn Lâm Dã vẻ mặt vô tội, cậu ta mím môi, nụ cười trong đôi mắt chẳng thể giấu được.
Sau đó bị Lâm Dã phát hiện cậu ta cười trộm gãi lòng bàn tay, có chút ngứa... cũng có chút ấm áp...
Lâm Dã gãi cho tới khi Bạch Tự Thu không ngóc đầu lên được, , lúc này mới bỏ qua cho cậu ta, nói ra một câu kinh người: "Có điều tôi đã tìm được bút vẽ."
Ninh Mộng Mộng thâm sâu nhắm mắt lại, nhanh chóng mở mắt ra, cô bất đắc dĩ nói: "Cậu nói chuyện có thể đừng vậy được không... cứ úp úp mở mở."
Lâm Dã cười nhưng không nói.
"Tìm được bút vẽ là tốt rồi, " Ninh Mộng Mộng suy nghĩ một chút, nói những gì có thể nghĩ ra: "Nếu như nói trưởng thôn cố ý gạt chúng ta, để chúng ta vẽ tranh chẳng qua đơn giản chỉ là chép lại tấm bài thần tích lên tế đài thôi, vậy sao ông ta phải làm thế chứ? Mục đích làm vậy là cái gì? Nếu như không phải vì vẽ tranh cúng tế, vậy ông ta mời chúng ta tới thôn lại là vì sao? Tại sao không nhìn thấy thôn dân khác trong thôn cơ chứ? Mục đích cúng tế cuối cùng là cái gì? Mộc Thần có thực sự tồn tại sao?"
"Còn nữa, " Lâm Dã bổ sung nói, "Những người giả dạng rốt cuộc là cái gì, mục đích của bọn họ là cái gì, đồ đằng trên tế đài chứa đựng điều gì chăng?"
Một chuỗi dài các vấn đề xoay quanh mọi người, đồ đằng đỏ tươi trên tế đài không ngừng biến mất rồi lại xuất hiện, tuần hoàn lặp lại theo một chu kì.
Thời gian ngây ngốc trên tế đài đã quá lâu, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, bốn người cẩn thận quan sát tế đài một lần nữa sau đó lập tức chạy về bãi cỏ kia.
Bảy thi thể trên bãi cỏ vẫn như cũ, vẫn quỷ dị hướng về phía tế đài quỳ bái, Lâm Dã bố trí Bạch Tự Thu ở một nơi xa một chút, cậu ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm ra những thi thể này.
Trước đó Lâm Dã cũng có chút phỏng đoán, bây giờ sau khi nhìn thấy thi thể, cậu lộ ra một biểu tình quả nhiên là như vậy, Ninh Mộng Mộng thấy thế liền muốn hỏi Lâm Dã có phải đã phát hiện cái gì hay không, nhưng lúc này trưởng thôn lại đi tới.
Kiều Kiều và Hà Hạ hai người cầm xẻng và chiếu đi theo sau trưởng thôn, Kiều Kiều và Ninh Mộng Mộng nhìn nhau, ăn ý gật đầu một cái.
"Được rồi được rồi, mấy người mau mau chôn mấy cái xác này đi, nhớ viết bảng gỗ đó." Trưởng thôn nói xong liền vội vội vàng vàng chạy về, nơi này liền còn lại mười bốn người, bảy người tức giận và bảy người đang im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com