114. (H)
Vân Tầm sốc đến nỗi làm rơi vãi hết đống giấy tờ khám thai xuống đất. Hắn run rẩy chạm vào bụng Tạ Hiên, nơi đây đang có một sinh mệnh mới. Một đứa con của hắn lại sắp chào đời. Hắn không nghi ngờ Tạ Hiên, đây là con của hắn.
Tạ Hiên nắm lấy tay hắn, đôi mắt cũng ươn ướt. Bụng của hắn không có quá nhiều thay đổi, dĩ nhiên đứa bé cũng không lớn. Khoảng thời gian đầu mang thai hắn không có một chút dấu hiệu gì, nếu hắn biết sớm hơn, có lẽ đã có thể giữ chân Vân Tầm ở lại thành phố A. Đến khi Vân Tầm rời khỏi, các dấu hiệu thai nghén mới bắt đầu xuất hiện, mà lúc đó tâm trí hắn lại không còn sức để suy nghĩ bất cứ thứ gì, cứ nghĩ là cơn đau dạ dày bình thường.
Hắn sống rất không lành mạnh, uống rượu, làm việc đến đêm, căng thẳng kéo dài. May mắn cho hắn là đứa bé vẫn phát triển bình thường, chỉ là hơi nhỏ một chút, nếu không hắn không biết làm sao để bù đắp cho Vân Tầm. Vân Tầm thích trẻ con, cũng thích chăm sóc trẻ con, bọn họ quan hệ chưa bao giờ dùng bao nhưng mãi bụng của hắn vẫn không có dấu hiệu gì, hắn cứ nghĩ cả đời này hai người họ chỉ có thể có Vân Mộ, không ngờ ông trời thương xót, hắn có được đứa con này, Vân Tầm có thêm cơ hội được làm cha, được chăm sóc đứa bé còn đỏ hỏn. Vân Tầm đã bỏ lỡ cơ hội chăm sóc Vân Mộ, hắn biết Vân Tầm cũng trông chờ đứa trẻ này giống như hắn.
Khuôn mặt Hà Tịnh lúc này xám xịt, hắn hừ lạnh, không nhịn được mà buột miệng "Còn không biết là con của ai."
Vân Tầm không vui nhìn hắn, hắn không muốn người khác mắng con hắn là con hoang "Là con tôi mà."
Hà Tịnh lập tức cụp đuôi, xuôi giọng "Xin lỗi, anh lỡ lời."
Đôi tay Tạ Du lại run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, hắn nhìn Vân Tầm ôm bụng của Tạ Hiên đầy vui vẻ, cảm giác tội lỗi trong lòng không che lấp được. Nếu không phải do hắn, Vân Tầm cũng đã có cơ hội âu yếm Vân Mộ lúc bé còn trong bụng Tạ Hiên. Sai lầm đã qua cũng không thể sửa, hắn không có tư cách châm chọc Tạ Hiên.
Hà Tịnh lúc này lại liếc mắt về phía Tạ Du "Không phải trong lòng mày lại có ý xấu gì đấy chứ? Mày lại muốn phá huỷ thứ gì đó sao?"
Lòng Tạ Du hẫng lại, Hà Tịnh muốn nhắc đến câu chuyện năm xưa. Hắn không trả lời, mang đầy hối lỗi và thương tiếc hôn lên môi Vân Tầm "Thật xin lỗi, chúc mừng em."
Vân Tầm vui vẻ nhe răng "Cảm ơn." Chuyện đã qua, Tạ Du không cần thiết xin lỗi hắn, quá khứ không thể đổi thay, hắn cũng đã gây ra không biết bao nhiêu lầm lỗi, người đáng thương nhất chính là Vân Mộ của hắn.
Tạ Du nắm lấy một cánh tay hắn, cho dù Tạ Hiên có thêm một lá chắn sắt, nhưng hắn vẫn không có ý định buông tay. Trước mặt Vân Tầm, hắn buông bỏ tôn nghiêm, quỳ gối xuống trước Tạ Hiên "Xin lỗi em, nhưng anh vẫn không có ý định từ bỏ Tầm Tầm."
Thân hắn mang tội lỗi, nhưng gông xiềng không thể giữ hắn thôi không chạy về phía Vân Tầm. Chấp niệm trong lòng hắn, linh hồn của hắn, ánh sao trời trong đôi mắt hắn. Người em trai mà hắn từng thương yêu nhất, bây giờ lại đứng ở một nơi đối nghịch, hai người cùng tranh giữ một người đàn ông cục mịch, không ai chịu rời tay.
Tạ Hiên vung tay, tát mạnh vào má Tạ Du, đôi má của Tạ Du lúc này in hằn vệt đỏ, Tạ Hiên dùng sức mạnh đến nỗi máu bên khoé môi cũng ứa ra.
Hắn gằn từng chữ "Tiện nhân, cả đời không lên được mặt bàn." Hắn biết Tạ Du không dễ dàng từ bỏ, nhưng khi nghe câu nói thốt ra từ miệng hắn, hắn vẫn không kìm được cơn giận đỉnh điểm của mình, cho dù bao nhiêu năm chăng nữa, hắn vẫn không vui lòng chia sẻ Tầm Tầm với bất cứ một ai, chỉ vì Vân Tầm, hắn mới nhường một bước, nén cơn ghen dưới đáy lòng.
Vân Tầm bị khung cảnh trước mắt làm cho khiếp sợ. Ánh mắt của Tạ Hiên và Tạ Du đều làm cho tim hắn khó chịu, hắn nhận ra hắn không phải kẻ chuyên tình. Khẽ nhắm mắt, tiếp theo là đến lượt hắn, cũng may hắn da mặt dày, đánh chắc cũng không đến mức đổ máu.
Nhưng hắn nhận được nụ hôn từ hai bên gò má. Bên phải là Tạ Hiên, bên trái là Hà Tịnh. Hà Tịnh lại ngang ngạnh hơn nhiều, hắn cười nhạo cả Tạ Hiên và Tạ Du.
"Một người là vợ cũ, một người là anh vợ cũ, đều không có tư cách ở đây. Cậu phải biết rằng cậu phải làm Tầm Tầm khó chịu thế nào thì mới biến thành vợ cũ chứ. Người tiếp theo sáng giá chính là tôi, những thứ cũ thì nên vứt bỏ, Tầm Tầm."
"Thứ ăn hôi cướp chồng thì càng không có tư cách mở miệng, sao anh không tự hỏi xem Tầm Tầm có từng thích anh không?"
Hà Tịnh cứng miệng, hắn không dám chắc, hắn yêu Vân Tầm, nhưng Vân Tầm chỉ xem hắn là bạn, có lẽ một chút rung động cũng chưa từng có.
Vân Tầm bị Hà Tịnh xoay cằm về phía hắn. Hắn nhìn vào đôi mắt hồ ly của Hà Tịnh, xấu hổ "Anh là người bạn tốt...Uhmmm...".
Hà Tịnh không cho phép hắn nói hết câu, dùng môi ngăn chặn hắn.
"Em có thể không yêu anh, nhưng không thể đuổi anh đi. Bé mập, cho anh thời gian, anh có thể làm em rung động, cho dù em không rung động cũng được, cả đời này anh vẫn chỉ cần em."
Tạ Hiên đẩy Hà Tịnh ra, ngồi lên đùi Vân Tầm "Tên này chỉ thích chơi đùa chán chê rồi bỏ, Tầm Tầm của em không nên dễ dụ như vậy, nhỉ."
Vân Tầm lại bị cuốn vào một nụ hôn thơm ngọt, hắn bị Tạ Hiên và Hà Tịnh giành giật, không thở nổi, thân dưới của hắn đang bị ai đó xoa nắn, chiếc quần bông bị kéo xuống dưới đầu gối. Hắn đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tạ Du, hắn là người đàn ông không ra gì, nhưng hắn rất xấu hổ, không thể chơi lớn thế này được.
Tạ Du đang tiến về phía hắn, Tạ Du muốn cứu hắn. Không phải, là Tạ Du muốn gia nhập, Vân Tầm thấy Tạ Du cởi áo, liền tuyệt vọng.
"Đừng ngồi lâu quá, làm Tầm Tầm bị nặng." Người lúc nãy vừa quỳ xuống trước mắt Tạ Hiên, bây giờ đã không hài lòng khi thấy hắn ngồi lên đùi Tầm Tầm.
Tạ Hiên cũng không có ngồi cả người lên, hắn liếc xéo Tạ Du "Chồng tôi tôi tự biết yêu, đếch cần anh lo."
Hắn cởi áo ra, đưa bầu ngực về phía Vân Tầm "Ngoan, ngậm vào, vài tháng nữa sẽ có sữa cho anh."
"Không.... Em đang có... có..."
"Không sao, giai đoạn này là an toàn, ngoan nào, anh không biết người lúc mang thai thì nhu cầu sẽ rất cao sao?"
Vân Tầm há miệng liếm láp, Tạ Hiên không xem ai ra gì mà cao giọng rên rỉ. Hà Tịnh chán ghét đẩy Tạ Hiên qua một bên, bắt đầu khẩu giao "Cậu nín đi, rên như chó cắt tiết, điếc cả tai."
"Tầm Tầm thích là được, chỉ có anh mới là con chó cái, tôi chính là phụng hoàng."
Hắn đưa một bầu ngực khác vào miệng Vân Tầm, Vân Tầm như đứa trẻ khát sữa, nút lấy núm vú hắn, thật là đáng yêu.
Có Vân Mộ ở nhà, nhà lại cách âm không tốt, số lần thân thiết đều rất ít, cả ba người đều thèm Vân Tầm đến nhỏ dãi, trước khi bé con về, ai cũng đều muốn làm một trận ra trò.
Tạ Du nắm một bàn tay Vân Tầm đưa lên ngực, cảm xúc dẻo dai làm Vân Tầm sờ không ngơi tay. Một bên là bờ ngực căng tròn mềm mại, một bên là bờ ngực săn chắc khoẻ khoắn, hắn vô cùng hưởng thụ.
Hà Tịnh vẫn say mê cày cấy phía dưới, thấy Vân Tầm căng lưng, hắn hiểu ý hút mạnh, có bao nhiêu tinh dịch đều nuốt hết, lần đầu tiên của đêm nay thuộc về hắn.
Tạ Hiên tức giận trừng hắn, dùng khăn giấy lau cho hạ bộ của Vân Tầm, lại bắt đầu ăn heo con vào bụng "A ha... Tầm Tầm... Lớn... Anh chạm vào con rồi... Ummm... Aaa... Mau chào con..."
"Ha... chào... chào bé..." Vân Tầm đỏ mặt đáp lời.
Quá đáng yêu, trái tim của cả ba người đều tan thành bông. Tạ Du đầy dịu dàng hôn lên mắt hắn, hắn tự mình mở rộng, chờ đến lượt mình.
Khi Vân Tầm tiến vào, nước mắt hắn không nhịn được mà trào ra, hắn ôm cổ Vân Tầm, giọng khàn đặc "Bé ngoan... Anh yêu em..."
Vân Tầm xấu hổ cắn lên vai hắn "Biết rồi..."
"Umm... Tầm Tầm... Anh... Haaa... cũng muốn sinh cho em một đứa con..."
Phần dưới của Vân Tầm lại càng căng cứng, Tạ Du cười, liền biết bé ngoan thích nghe.
"Ông xã béo... nhẹ một chút... có...Haaa... chạm vào tử cung rồi...Umm... Em làm chết anh mất..."
"Đừng... đừng có nói bậy..." Vân Tầm che miệng Tạ Du, rõ ràng là Tạ Du muốn trêu hắn mà, đàn ông làm sao có tử cung chứ.
Tạ Hiên không vui, cắn nhẹ núm vú của Vân Tầm, hắn không biết rằng hành động này sẽ làm cho hạ thân Vân Tầm càng thêm lớn, chỉ làm Tạ Du càng thêm sướng mà thôi.
Đến lượt Hà Tịnh, hắn như con rắn quấn lấy Vân Tầm, đè Vân Tầm xuống sàn, nhấp nhổm trên người hắn như một trai bao chuyên nghiệp.
"Hư... Ông chủ lớn... huyệt dâm của Tiểu Tịnh có làm ông chủ thích không? Aaaaaa Ông chủ lớn... huyệt của Tiểu Tịnh rất non... Ách... Căng rách rồi... Ông chủ thúc nhẹ thôi..."
Vân Tầm che mắt, ba người mỗi người một kiểu, khiến hắn xấu hổ đến mức cả người đều biến thành con tôm luộc rồi.
"Ư... Ư... Cục thịt hư quá... Tiểu Tịnh chịu không nổi... ông chủ lớn... nhớ phải cưới Tiểu Tịnh về nhà... Từ khi vào quán bar này, ông chủ lớn chính là người phá trinh của Tiểu Tịnh..."
Vân Tầm không nghe nổi, đẩy ngực hắn "Không cho nói bậy."
Hà Tịnh được thế liếm ngón tay hắn "Phía dưới của em thích nghe.... Umm... Bé ngoan thật sự căng đến mức anh sắp bị làm cho rách rồi."
Trải qua vài đợt tình triều, Vân Tầm mắc tiểu, nhưng ba người lại kéo hắn trở lại. Cuối cùng hắn nước mắt lưng tròng mà bắn nước tiểu vào huyệt của Tạ Du, nước tiểu theo từng đợt khóc nấc của hắn mà căng đầy huyệt của Tạ Du.
Hắn và Tạ Du vào phòng tắm trước. Tạ Du thương tiếc lau khuôn mặt khóc như mèo hoa của hắn, nhẹ giọng dỗ dành. Lần này bọn họ hơi quá trớn, bé ngoan khóc đến mức nấc cụt không ngừng.
"Cục cưng ngoan, không phải xấu hổ, là anh tình nguyện, bắn nước tiểu là chuyện bình thường thôi, anh rất vui, cả cơ thể đều là hương vị của em."
Vân Tầm lau nước mắt "Rất... rất khai..."
Tạ Du nghe giọng nói mềm mại của hắn, thật sự yêu đến mức muốn nhét hắn vào lòng không cho ai thấy "Không có, anh thích, ngoan, để anh tẩy người cho, nếu không sẽ bị cảm."
Đêm đó Vân Tầm ngủ cùng Tạ Hiên, nửa đêm Vân Tầm vẫn vùi vào ngực hắn, đột nhiên lại khóc nấc lên, luôn miệng hô muốn đi tiểu. Tạ Hiên đau lòng muốn chết, lần sau thật sự không dám doạ Vân Tầm nữa, làm bé ngoan sợ đến mức này, chỉ có bọn họ biết vui thôi.
Kết quả, sáng hôm sau Vân Tầm giận cả ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com