Bài theo yêu cầu: Bí quyết chống lười cho dân viết.
Cũng như bao cư dân Watt Quốc khác, mị là một dân viết. Vì thế, mị cũng dính phải căn bệnh ngặt nghèo này.
Tất nhiên không phải chỉ có dân viết mới bị lười. Nhưng ở dân viết, lười mang đến hậu quả cực kì nghiêm trọng mà chỉ những người trải qua mới hiểu.
1. Lười viết = xuống tay nghề: có phải sau một khoảng thời gian dài bỏ viết, bạn cảm thấy câu cú lượm thượm hơn, ý văn trì trệ hơn không?
2. Lười viết = mất khách: Đối với một số Au nổi tiếng, khi họ lười viết đồng nghĩa với việc độc giả của họ sẽ phàn nàn. Trong trường hợp tệ nhất, fan sẽ rời khỏi Au đó để đi tìm người khác. Đối với những tác giả mới chập chững có fan thì đây sẽ là đòn chí mạng.
3. Lười viết = chôn chân mãi một chỗ: fic sắp hoàn rồi nhưng vì tội lười nên cứ để đó. Cứ thế tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ câu chuyện vẫn dở dang. Trong khi biết bao Au khác đã hoàn tác phẩm thì mình vẫn vậy. Đó là còn chưa kể đến hàng tá ý tưởng mới nảy sinh, đang chờ dịp triển khai nữa...
4. Lười viết = drop: Nếu cứ tiếp tục lười viết như thế này, đến một lúc nào đó, nhiệt tình dành cho tác phẩm sẽ lụi tàn. Khi ấy bạn không còn thiết đến việc hoàn thành nó nữa. Và chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra: DROP. Thêm một đứa bé bị giết trong bụng mẹ, chẳng còn cơ hội thấy ánh mặt trời.
5. Và còn hàng tá hậu quả khác...
Vậy, làm cách nào để ngăn chặn căn bệnh thế kỉ này???
Theo kinh nghiệm của mị, có một số đề xuất sau...
-Hoàn thành tác phẩm trước rồi công bố sau.
Có phải các bạn đang hỏi: làm quái nào việc hoàn thành tác phẩm trước có thể ngăn được bệnh lười không :)))
Đừng nóng, hãy bình tĩnh đọc hết đã.
Các bạn có biết mục đích chính của việc viết là gì không? Chẳng phải để thõa mãn đam mê hay gì đâu, mà chính là để chia sẻ. Đó là lí do chúng ta luôn muốn đem đứa con tinh thần cho mọi người cùng đọc. Để được nghe cảm xúc của họ, được nhìn thấy sự hài lòng của họ...
Vì vậy, nếu bạn vừa viết vừa đăng, sẽ xảy ra hai trường hợp sau: thứ nhất, fic của bạn được đông đảo độc giả đón nhận. Họ sẽ yêu cầu bạn đăng thật đều đặn. Nhưng cảm xúc thì lên xuống thất thường, đôi khi bạn chẳng buồn viết nữa và lỡ hẹn, lúc này độc giả sẽ ra sức thúc giục và... well.... Càng có nhiều áp lực từ độc giả, bạn sẽ càng chán nản mà thôi (Đó là chưa nói đến những bình luận tiêu cực, chê bai tác phẩm của bạn nữa cơ).
Thứ hai, tệ hại hơn, tác phẩm chẳng được ai ngó ngàng. Lúc này thì khỏi nói rồi, chắc chắn bạn chẳng còn sức mà tiếp tục nữa...
Nhưng, nếu bạn viết hết rồi mới đăng, bạn sẽ luôn đặt mình trong tư thế chẳng biết gì cả. Bạn không biết phản ứng của mọi người sẽ ra sao, số phận tác phẩm thế nào. Bạn vừa hăm hở muốn công bố nó để biết hết mọi thứ nhưng cũng vừa phải kiên nhẫn hoàn thành nó. Chính cảm xúc ấy sẽ thôi thúc bạn hoàn thành nó thật nhanh.
-Đừng tạo áp lực cho mình.
Hầu hết chúng ta đều trở nên lười biếng khi có quá nhiều áp lực. Một chậu quần áo đầy ắp sẽ khiến bạn ngán ngẩm hơn là chậu chỉ gồm hai đôi tất ngắn. Viết cũng vậy. Khi bạn đặt quá nhiều áp lực cho việc viết, bạn sẽ cảm thấy dễ chán nản hơn.
Vậy, áp lực của việc viết tạo ra từ đâu?
1. Quá cầu toàn.
Mặc dù viết là công việc khó, đòi hỏi sự nghiêm túc và trân trọng. Nhưng cũng đừng vì thế mà áp đặt chính mình. Hãy viết với tinh thần thoải mái, vui vẻ, để trí tưởng tượng tự do bay bổng. Bạn có hàng ngàn cơ hội để chỉnh sửa lại sau đó mà.
2. Tới deadline rồi!!!
Một số bạn có thói quen đặt deadline. Nghĩa là sẽ hạn định đến thời gian nào đó phải hoàn thành bằng được tác phẩm. Thói quen này rất tốt. Có deadline thì bạn sẽ 'biết thân biết phận' hơn chút. Nhưng cũng có thể chính vì cái deadline này mà bạn đã vô tình tạo áp lực cho mình đấy.
3. Áp lực từ người khác.
Trong lúc bạn đang hoàn thành tác phẩm, sẽ có những vấn đề sau xảy ra.
a) Đọc tác phẩm của người khác: Khi bạn đọc tác phẩm của ai đó, vô hình trung bạn sẽ có sự so sánh với tác phẩm của mình. Nếu tác phẩm của người kia quá hay, một là bạn sẽ hấp thu những điểm hay đó rồi thể hiện vào đứa con tinh thần --> đường cao tốc dẫn đến thế giới đạo. Hai là bạn sẽ tự chán nản khi nhận ra trình của mình còn quá kém cỏi. Sau đó sẽ tự nghĩ: viết méo gì nữa... Thế nên, tốt nhất trong thời gian viết đừng xem bất cứ tác phẩm nào. Chỉ nên ăn ngủ cùng đứa con tinh thần của mình thôi. Hãy xem nó là cả thế giới của bạn, dành tất cả tình yêu, sự chú ý cho nó. Bạn đang thai nghén nó đấy, hãy chăm lo cho con mình.
b) Nhìn thấy những Author quen biết đăng truyện và được nhiều người tán dương: Khi bạn đang là con trâu bị buộc, nhìn thấy một con trâu khác ăn đám cỏ non tươi xanh mà bạn không thể với tới, đương nhiên sẽ sinh ra một vài tâm lí thất thường. Đó là điều hiển nhiên thôi. Nhưng, hãy nghĩ lại xem, tại sao bạn phải làm vậy? Bạn là chính bạn – một thực thể riêng biệt. Và chuyện của bạn không liên quan đến người khác cũng như chuyện của kẻ khác chẳng là gì với bạn cả. Tại sao bạn không là vai chính trong cuộc đời mình mà lại biến mình thành vai phụ trong cuộc đời người khác? Hãy độc lập và chất lừ lên. Hãy nghĩ rằng bạn đang đào một mỏ kim cương lớn trong khi người kia chỉ đang bán những thỏi vàng và tập trung vào công việc mình đang theo đuổi.
c) Lướt dạo các nơi và nhận ra fic nhảm đang xâm chiếm thế giới: Chẳng có gì tệ hơn việc bạn đang viết một tác phẩm công phu mà nhìn thấy đám teenfic nhảm vcl được vô số tán thưởng. Lúc đó, bạn sẽ mất niềm tin vào thế giới. Đừng như vậy, tác phẩm của bạn có cái hay riêng của nó, thế giới cũng có những điều tốt – xấu khác nhau. Sao bạn có thể vội vàng nản lòng? Hãy yêu và tin tưởng tác phẩm của mình. Đừng quan tâm thế giới bên ngoài cho đến khi bạn hoàn thành nó.
Túm lại, hãy viết với tinh thần thoải mái, lạc quan và độc lập. Nếu cần hãy biến mình thành kẻ tự kỉ. Tự chọn cho mình một hoang đảo và ở đó cho đến khi hoàn thành đứa con tinh thần. Đó là cách mà bạn có thể chống lại những cơn lười từ việc có quá nhiều áp lực.
-Xem những video tạo động lực
Trên youtube có nhiều kênh giúp bạn dễ dàng lấy lại tinh thần. Hãy xem chúng khi bạn cảm thấy mình đang lười chảy thây ra. Những video này có khả năng vực dậy sự chăm chỉ của bạn một cách ngoạn mục.
-Quy tắc viết ít.
Bạn dành bao nhiêu thời gian để viết trong ngày? Bạn viết liền tù tì hay vừa viết vừa nghỉ ngơi?
Mị thì tuân theo quy tắc thế này.
1.Viết ít.
Mỗi ngày chỉ dành khoảng một đến hai giờ để viết. Cá biệt có những ngày quá lười, mị sẽ mở máy lên và viết khoảng mười lăm đến ba mươi phút thôi. Mấu chốt chính là không được bỏ viết ngày nào cả, còn thời gian viết bao lâu không quan trọng.
Tại sao ư?
Khi bạn dành quá nhiều thời gian viết, chẳng hạn tám giờ một ngày hoặc phân nửa của số đó. Bạn sẽ sinh ra tâm lí dây chun. Nghĩa là 'còn nhiều thời gian mà, từ từ viết cũng được'. Cuối cùng bạn sẽ chẳng viết được gì cả.
Ngược lại nếu bạn dành ra ít thời gian để viết, bạn sẽ nghĩ chỉ viết có chút ít thôi mà. Tâm trạng vì vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đó là cách bạn dụ dỗ mình viết đấy.
2.Vừa viết vừa chơi.
Thật cực khổ nếu bạn ngồi viết một mạch từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều. Trong không gian ngột ngạt, với những tiếng ồn...
Đó chẳng khác lao động khổ sai là bao.
Hãy chăm chút góc viết của bạn. Đặt bàn viết bên cửa sổ để ánh nắng tràn vào. (Nếu viết bằng điện thoại thì tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, êm ái, thoáng đãng và có phong cảnh tốt). Bạn có thể trang trí góc viết bằng những món đồ xinh xinh, hay hay. Nuông chiều bản thân bằng một cốc coffee hay trà sữa cùng ít bánh ngọt ngon ngon. Bắt đầu viết một lúc, tầm mười lăm phút rồi dừng lại. Bạn có thể đứng dậy đi lại một chút, vươn vai. Phóng mắt nhìn ra bầu trời tươi xanh bên ngoài hoặc nghịch nghịch những món đồ chơi trên bàn. Uống chút coffee, ăn tí bánh ngọt. Và rồi tiếp tục viết. Hãy khiến tâm trạng bạn thoải mái hết mức có thể khi viết.
Bằng cách đó, viết sẽ để lại trong tâm trí bạn ấn tượng tốt đẹp, dễ chịu. Khi bạn nghĩ về nó cũng sẽ không chán nản nữa. Lần sau bạn sẽ dễ dàng dụ dỗ bản thân ngồi vào bàn viết hơn ^^.
-Sống cùng đứa con tinh thần 24/24
Khi bạn viết tác phẩm nào đó, hãy xem nó là cả thế giới của bạn. Luôn nghĩ về nó trong mọi việc, mọi lúc, mọi nơi.
Bằng cách đó, nó sẽ thôi thúc bạn viết. Quan trọng là bạn phải khiến mình yêu nó và nao nức muốn được viết nó ra, hoàn thành nó.
Thêm một điều nữa là, hãy viết cho bạn. Viết cho bạn không có nghĩa là viết theo ý của bạn mà là viết thứ khiến cho bạn thích.
Đôi khi thứ khiến bạn thích không hẳn là thứ được làm theo ý bạn.
Hãy viết làm sao để bạn bị lôi cuốn đầu tiên. Để bạn – khi đọc lại – cũng bị chính tác phẩm của mình hút hồn. Khi đó, bạn sẽ tự giác hoàn thành nó và giết chết bệnh lười thôi. Bởi bạn chính là người muốn đọc mà.
Viết vì bạn. Đừng nghĩ bạn sẽ viết cho người khác đọc. Hãy nghĩ bạn viết vì bạn muốn viết. Bạn làm tất cả điều này là vì bạn. Thật ra con người rất ích kỷ. Con người sẽ không toàn tâm toàn ý làm bất kì điều gì cho người khác hơn chính bản thân họ. Vì vậy nếu nghĩ viết cho người khác, viết để người khác xem, một ngày nào đó bạn sẽ chán nản thôi. Và bạn sẽ nghĩ viết để tụi nó đọc làm gì? Tụi nó có xứng đáng không? – dù đó chỉ là suy nghĩ nhất thời (có thể trong lúc nóng giận) nhưng nó sẽ luôn trở đi, trở lại trong tâm trí bạn đấy.
Ngược lại, nếu bạn nghĩ viết cho mình thì mọi chuyện bạn làm chẳng qua đều vì bản thân bạn. Nếu bạn lười, không hoàn tác phẩm, mất độc giả... thì đó cũng chỉ là thiệt hại của bạn. Là tự bạn hại bạn, như vậy bạn sẽ tự giác hơn.
-Bí quyết cuối cùng.
Không có bí quyết nào ở đây cả :))))
Những bí quyết ở trên chỉ là bí quyết, nó sẽ mang lại tác dụng nhưng nhiều hay ít, tốt hay xấu, hiệu quả hay không là do bạn mà thôi.
Cuối cùng thì bạn chính là mấu chốt quan trọng nhất.
Nếu bạn muốn thay đổi, muốn đạt năng suất, bạn sẽ tìm thấy con đường. Còn nếu bạn chỉ đơn thuần là chay lười, biếng nhác, không muốn vận động, bạn sẽ tìm ra lí do. Khi ấy, tất cả bí quyết trên kia đều chẳng là gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com