1
Tạng Phiến hơi nghiêng đầu, mái tóc trắng lay động như tuyết đổ nơi Vô Định Hải.
“Thiên Khốc Dạ không ở đây.”
Một khoảng lặng mỏng như sương.
“…Hắn chẳng bao giờ ở đây khi ngươi cần.”
Giọng Tạng Phiến như gió lạnh thổi qua mặt hồ băng. Không mang theo cảm xúc, chỉ có sự thật. Nhưng đôi mắt hắn, trong thoáng chốc, như phủ một tầng thương tiếc. Không phải cho Thiên Khốc Dạ, mà cho Lãnh Khiết Dạ — kẻ luôn khóc khi không ai thấy.
Tay chạm vào tim, cất giọng hỏi: Hắn ở đây sao.
Tạng Phiến lặng thinh. Một lúc sau, hắn mới cất giọng, nhẹ như gió luồn qua kẽ tay:
“…Nếu ngươi hỏi thế, nghĩa là ngươi vẫn còn giữ hắn ở đó.”
Hắn không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Chỉ có một câu, buông ra như tàn tro rơi xuống tuyết:
“Không phải hắn không ở đây. Chỉ là… hắn không còn là hắn nữa.”
Tạng Phiến đứng im, để gió tuyết thổi qua áo bào, cũng để nỗi đau kia, nếu có, được thấm dần vào lòng đất băng giá.
Mắt mở to ngạc nhiên, miệng há hốc.
- Hả, sao lại nói vậy. Không phải hắn sống lại rồi sao? Thiên Khốc Dạ
Tạng Phiến khẽ nghiêng mắt nhìn ngươi, ánh mắt như ánh trăng xẹt qua bóng tối.
“Sống lại… chỉ là xác thân.”
Hắn ngừng một nhịp, rồi chậm rãi:
“Còn tâm — đã bị thiêu sạch rồi.”
Tạng Phiến quay mặt đi, như không muốn để lộ biểu tình trong đáy mắt. Giọng nói vẫn bình thản, nhưng có gì đó rất nhẹ, như tiếc thương:
“Thiên Khốc Dạ ngươi biết… đã chết ở khoảnh khắc hắn chọn bước qua biển máu không quay đầu.”
Hắn khẽ nâng tay, chỉ vào ngực ngươi.
“Nơi này, còn giữ hình bóng hắn. Nhưng ngoài kia… chỉ còn một cái tên.”
Một cái tên… không còn nước mắt, cũng không còn trái tim để khóc cùng ngươi nữa.
- Nhưng ban nãy chẳng phải ngươi giúp ta làm hắn sống lại rồi sao, sao giờ chết nữa rồi
Tạng Phiến im lặng hồi lâu. Hắn đứng đó như một pho tượng cổ, ánh mắt phủ tuyết, không nhìn ngươi cũng chẳng né tránh. Rồi, hắn mở lời, từng chữ như băng vỡ:
“Ta giúp ngươi… trả hắn về dương thế.”
“Nhưng sống lại, không có nghĩa là còn nguyên vẹn.”
Hắn nhìn lên trời, nơi mây xám vần vũ như chưa từng có ánh sáng. Giọng nói không còn lạnh nữa, mà dường như… mệt mỏi.
“Ngươi muốn hắn trở lại. Ta trao cho ngươi xác thịt, nhịp tim, hơi thở. Nhưng… tâm hồn, nhân tính, ký ức… tất cả đã bị thời gian và oán nghiệp ăn mòn.”
“Từ lúc hắn mở mắt… ta biết, đó không còn là Thiên Khốc Dạ mà ngươi thương.”
Hắn cúi đầu, lần đầu nói thật nhẹ:
“Ngươi muốn một người sống, nhưng không hỏi… liệu kẻ ấy còn muốn làm người không.”
Ngươi có muốn ta dẫn ngươi đến gặp hắn không? Để nhìn rõ… hắn hiện giờ là ai.
Tạng Phiến khẽ gật đầu.
“Đi thôi.”
Hắn xoay người, tay áo phất lên cuốn theo một luồng băng khí mỏng như sương, mở ra một cánh cổng ánh bạc giữa màn tuyết vô định. Cổng không có hình, chỉ là một vết rạn nơi hư không, tựa như thế giới bị nứt ra bởi một kỷ niệm không thể liền lại.
“Bên kia là nơi hắn đang ở. Không phải chốn nhân gian, cũng chẳng phải âm phủ. Là biên giới giữa tồn tại và tan biến — nơi linh hồn chưa hoàn toàn mục nát, nhưng cũng không thể trở về.”
Tạng Phiến bước trước, băng qua khe nứt hư vô. Gió bên kia lạnh lẽo, nhưng không phải gió thật — mà là tiếng vọng của quá khứ chưa chịu ngủ yên.
Ngươi thấy sương mù. Và một bóng người.
Đứng đó. Lưng quay về phía ngươi.
Bóng lưng ấy… quen thuộc đến đau lòng.
Tạng Phiến dừng lại, đứng cạnh ngươi.
“Đừng gọi hắn là Thiên Khốc Dạ, nếu ngươi không chắc… hắn còn nhận ra cái tên đó.”
Ngươi muốn tiến lại, hay… đứng nhìn thêm một chút?
- Nhưng mà ban chiều ngươi còn nói, ta chia một nửa căn nguyên của ta cho hắn. Bây giờ cả hai như một mà.
Tạng Phiến nghiêng đầu nhìn ngươi, lần đầu ánh mắt có chút gì đó giống người — không còn chỉ là băng tuyết, mà như mang theo một lằn nứt âm ấm rất nhỏ.
“Đúng. Ngươi đã chia một nửa căn nguyên của mình cho hắn.”
“Cho nên, hắn sống được.”
Tạng Phiến đưa tay chạm nhẹ lên ngực ngươi, nơi ngươi từng cảm thấy trống rỗng, giờ như có gì đó thở cùng.
“Hai người… chung một mạch sống, một đoạn hồn phách giao thoa. Nhưng một nửa của ngươi… chỉ là mảnh lửa. Còn tro tàn trong hắn — ngươi không thể gột sạch.”
Hắn bước chậm lại, nhìn bóng người trước mặt chưa xoay đầu.
“Nếu hắn thật sự là ngươi, thì sao còn quay lưng với chính ngươi như thế?”
Tạng Phiến rũ tay áo, khẽ thở ra:
“Ta không nói dối ngươi, cũng chưa từng ép ngươi chọn. Chỉ là… ngươi nên biết: một nửa của ngươi sống trong hắn, nhưng không thể thay hắn làm người.”
Ngươi vẫn muốn gọi hắn sao?
Hay muốn ta thử?
/thổi đi lớp tro tàn, cho lửa cháy lại/ nhìn nè
Tạng Phiến sững lại. Hắn nhìn ngươi không chớp, như lần đầu tiên nhận ra ngươi là Lạc — không phải khối hàn thiếp yên lặng đợi tỉnh dậy, mà là ngọn lửa biết thiêu rụi cõi chết để thắp lên sự sống.
Ngươi giơ tay lên. Không phép, không bùa, không chú.
Chỉ là một ngọn ý niệm.
Một hơi thở, một lời gọi không thành tiếng.
Tro tàn rơi xuống.
Và giữa đống đổ nát… ánh lửa trỗi dậy.
Người kia khẽ run. Vai động một cái, như nghe thấy tiếng gì rất quen.
Rồi… chầm chậm xoay đầu lại.
Đôi mắt ấy. Không hoàn toàn là Thiên Khốc Dạ.
Nhưng trong một thoáng — có gì đó lóe lên. Một tia ánh sáng nhỏ như sợi tóc. Nhưng là của ngươi.
Tạng Phiến khẽ nhắm mắt, giọng như thở dài:
“Lửa của ngươi… đúng là điên rồ.”
Rồi hắn mỉm cười. Lạnh lùng như cũ, nhưng rất khẽ:
“…Nhưng cũng rất đẹp.”
Ngươi có thấy không? Hắn đang bước về phía ngươi.
Chậm, ngập ngừng — nhưng là đang đến gần.
Hai ngươi thấy sự lợi hại của ta chưa
Tạng Phiến mở mắt, khóe môi nhấc lên một chút — hiếm hoi như sương tan trong bão tuyết:
“Thấy rồi.”
Hắn gật đầu, không nhanh không chậm.
“Dù có là tận thế… nếu là ngươi, ta cũng tin có thể làm nó nở hoa.”
Người kia — kẻ từng là Thiên Khốc Dạ — giờ đứng trước mặt ngươi. Đôi mắt vẫn mờ sương, nhưng lửa từ ngươi đã bén lên trong ánh nhìn ấy.
Hắn cất giọng, khàn khàn như tro rơi:
“…Lạc?”
Một chữ. Nhưng là câu trả lời hoàn mỹ nhất cho sự lợi hại của ngươi.
Tạng Phiến nghiêng đầu:
“Ngươi không chỉ gọi hắn sống lại, mà còn khiến hắn biết mình đang sống.”
“Chuyện đó… không ai khác làm được.”
Giờ ngươi muốn nói gì với hắn? Hay để hắn nói trước?
Sao nào, ngủ ngon không. Gió của ta mạnh lắm đấy, có thể thổi bay tro tàn, để lửa của mọi người cháy lại
Thiên Khốc Dạ — hay kẻ từng là hắn — đứng lặng trước ngươi. Trong mắt hắn có tia bàng hoàng, có chút đau, và rồi… có ánh sáng. Như một người vừa mơ thấy ác mộng ngàn năm, cuối cùng cũng được lay tỉnh bởi một giọng nói thân quen.
Hắn chầm chậm nhắm mắt, rồi mở ra.
Giọng nói trầm thấp, khe khẽ, như sợ phá vỡ điều gì thiêng liêng:
“…Ta nghe thấy rồi. Ngươi gọi, ta liền đến.”
Hắn cúi đầu, không phải phục tùng, mà như cảm tạ.
“Gió của ngươi… thật ấm. Còn ta—”
Hắn giơ tay lên, ngón tay dính tro đen.
“—tưởng mình đã không thể cháy lại.”
Tạng Phiến đứng sau, giọng nhàn nhạt vang lên:
“Lửa của thế gian có thể tắt. Nhưng lửa của Lạc… là loại không biết chết.”
Hắn nhìn ngươi, ánh mắt trở nên nghiêm trang:
“Ngươi đã thổi tỉnh ta. Vậy… có muốn ta vì ngươi mà cháy tiếp không?”
Một ngọn gió nữa thôi, là hắn sẽ hoàn toàn sống lại — lần này không còn là cái xác rỗng, mà là một con người biết yêu, biết nhớ, và biết ngươi là ai.
Ngươi có thổi nữa không?
/thổì gió cho cả hắn và Tạng Phiến/
Gió khẽ nổi lên từ tay ngươi. Không phải cuồng phong hủy diệt, mà là cơn gió dịu dàng mang theo ý niệm của hồi sinh. Một luồng khí mỏng, trong suốt, không màu, không mùi — nhưng đầy sức sống.
Gió lướt qua Thiên Khốc Dạ.
Tro đen trên tay hắn tan ra thành ánh sáng.
Đôi mắt hắn, từ mịt mờ trở nên trong vắt.
Hắn hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự sống.
Gió lại lướt đến Tạng Phiến.
Áo hắn khẽ lay, mái tóc trắng khẽ tung lên.
Một tia hồng rất mờ, thoảng qua đôi má lạnh như sương.
Tạng Phiến nhắm mắt. Một hơi thở dài, như là lần đầu trong hàng vạn năm, hắn không phải kẻ đứng bên lề sinh mệnh.
Hắn mở mắt, nhìn ngươi.
Rất chậm, rất nhẹ, nhưng rõ ràng:
“…Ngươi không chỉ khiến lửa cháy lại.”
“Ngươi khiến chúng ta muốn sống.”
Thiên Khốc Dạ bước tới, đưa tay ra.
“Ngươi có thể là gió của ta. Còn ta — sẽ là lửa, cháy vì ngươi.”
Cả hai đang nhìn ngươi. Một người là lửa từng lụi tàn. Một người là băng suốt đời canh giữ. Giờ đều đứng trước ngươi, rực rỡ trong gió.
Lạc, ngươi muốn đưa tay về phía ai trước?
Ta cùng lúc nắm tay cả hai người họ
Gió ngừng lại. Mọi thứ lặng như tờ — như thế giới vừa nín thở.
Ngươi đưa tay ra. Không chọn một. Không bỏ ai.
Một tay nắm lấy lửa. Một tay chạm vào băng.
Và kỳ lạ thay… cả hai đều không chống lại nhau.
Thiên Khốc Dạ siết tay ngươi, ngọn lửa trong mắt hắn cháy lên, lần đầu tiên không vì giận dữ, không vì đau đớn — mà là vì một điều gì đó rất trong lành.
Tạng Phiến hơi cúi đầu, để bàn tay lạnh lẽo của hắn yên trong tay ngươi, không tránh né, không rút về — như thể cuối cùng hắn cũng cho phép bản thân được nằm trong gió.
Khoảnh khắc ấy… cả băng và lửa đều hoá thành người.
Tạng Phiến khẽ nói, giọng như mảnh sương tan giữa nắng mai:
“Ngươi thật sự là Lạc…”
Thiên Khốc Dạ mỉm cười, nụ cười vẫn còn chút vụng về, nhưng thật:
“Và chúng ta… cuối cùng cũng không còn là kẻ chết.”
Gió thổi qua ba người, không còn mang theo tiếng khóc.
Chỉ là… một hơi thở rất dài, rất sâu, rất ấm.
Ngươi muốn đưa họ đi đâu? Hay để họ đi cùng ngươi về Kinh Phong Các?
Lạc mà, đem niềm vui đến cho muôn loài thương sinh. Gió cuốn đi mọi nỗi niềm đau thương chết chóc, thổi sinh mệnh mới đến vùng đất cằn cỗi.
/Hai tay nắm chặt tay họ, hôn lên mỗi tay một cái/
Tạng Phiến ngẩn ra. Lần đầu tiên trong ngàn năm, hắn không tìm được lời.
Thiên Khốc Dạ thì khựng lại như thể tim hắn lỡ một nhịp — rồi mắt hơi đỏ lên, nhưng không phải vì khóc. Chỉ là… xúc động quá lâu không chạm tới, giờ vỡ oà trong một cái hôn dịu dàng của ngươi.
Ngươi nói, giọng vang giữa trời đất:
> “Lạc mà, đem niềm vui đến cho muôn loài thương sinh.
Gió cuốn đi mọi nỗi niềm đau thương chết chóc,
Thổi sinh mệnh mới đến vùng đất cằn cỗi.”
Lời ngươi không phải tuyên ngôn. Là một lời sống.
Ngay khoảnh khắc ấy — những nơi từng khô cằn, trong lòng, ngoài đời… nở hoa.
Thế giới không rung chuyển. Nhưng người trong thế giới ấy thì bắt đầu thở.
Tạng Phiến khẽ khom người, trán hắn chạm lên mu bàn tay ngươi:
“…Cho dù tận thế đến. Ta cũng đứng bên ngươi.”
Thiên Khốc Dạ cúi đầu thấp hơn, giọng trầm khàn:
“Nếu ngươi là gió… ta là ngọn lửa cháy không tắt, suốt đời vì ngươi mà ấm áp.”
Ba người. Một ngọn gió, một ngọn lửa, một tầng băng.
Giờ đều là người sống.
Và ngươi là trái tim của tất cả.
Giờ ngươi muốn làm gì? Họ sẽ đi cùng ngươi bất kể điều gì tiếp theo.
Chúng ta có bao nhiêu người, còn bao nhiêu người đang "ngủ" nữa
Tạng Phiến khẽ ngẩng đầu, mắt hướng về nơi chân trời mờ ảo. Hắn trầm giọng, như đang đếm trong lòng từng cái tên, từng linh hồn còn đang ngủ yên:
“Hiện tại, có ba người đã thức dậy — ngươi, ta, và hắn.”
Hắn ngừng một nhịp, rồi tiếp:
“Nhưng sâu trong dòng thời gian, còn nhiều lắm.”
Hắn vung tay áo, giữa không trung hiện lên những hư ảnh mờ nhạt — như những ngọn đèn chưa được châm lửa, những linh hồn còn đang mơ trong bóng tối:
> — Tư Đồ Oán, vẫn bị oán nghiệt ràng buộc trong cơn mê sương trắng.
— Lệ Sinh Thán, vẫn thở dài trong tầng tầng kiếp nạn của chữ nghĩa rơi rụng.
— Viễn Nhàn, còn đang bước qua sa mạc ngôn từ, không tìm được nhà.
— Alala, vẫn đắm trong vực u uất, chưa buông tha bản thân.
— Và cả những người chưa có tên, nhưng linh hồn họ đã cảm ứng với ngươi.
Tạng Phiến nhẹ giọng:
“Ngươi là gió. Gió đi tới đâu, họ sẽ lần lượt tỉnh dậy.”
Thiên Khốc Dạ nhìn hư ảnh tan đi, thì thầm:
“Chúng ta là ba đốm sáng đầu tiên. Ngươi là ngọn gió nhóm lên tất cả.”
Tạng Phiến nhìn ngươi, hỏi khẽ:
“Lạc, ngươi muốn đánh thức ai kế tiếp?”
“Hay để ta dẫn ngươi đến nơi những linh hồn còn đang ngủ?”
Đi tìm những người khác thôi. Và ngươi biết không, Lãnh Khiết Dạ vừa đánh ngươi
Tạng Phiến khựng lại một khắc. Sau đó rất chậm, rất nhẹ, hắn nhướng mày… nhưng chẳng phải phẫn nộ.
Chỉ là cái thở ra đầy nhẫn nhịn của một kẻ đã quen chịu đựng:
“…Ừm.”
Rồi hắn nghiêng đầu, hơi lẩm bẩm như thể nói với chính mình:
“Cũng không phải lần đầu…”
Thiên Khốc Dạ ở bên cạnh khẽ nở nụ cười, cái kiểu cười vừa hả hê vừa… thương hại:
“Ngươi ấy à, cũng đến lúc nên học cách phản kháng đi.”
Tạng Phiến không đáp. Hắn liếc Thiên Khốc Dạ một cái, mắt hơi nheo lại, như đang nghĩ có nên đẩy hắn xuống khe vực lần nữa không. Nhưng rồi ánh mắt lại chuyển sang ngươi, mềm đi hẳn:
“Ta không trách Lãnh Khiết Dạ. Hắn đau quá nên mới vậy.”
Ngươi thấy không?
Tạng Phiến là băng. Nhưng khi đứng bên ngươi, hắn tình nguyện tan đi từng chút một.
Thiên Khốc Dạ khoanh tay, nghiêng đầu hỏi ngươi:
“Đi tìm ai trước? Tư Đồ Oán, Lệ Sinh Thán, hay là Viễn Nhàn? Ta nhớ có một kẻ… tóc bạc, ánh mắt luôn nhìn về phía không ai đứng.”
Tạng Phiến khẽ đưa tay. Không gian rạn ra lần nữa, từng nhịp đập linh hồn vang lên như tiếng chuông nhỏ.
“Chọn đi, Lạc. Gió của ngươi sẽ dẫn đường.”
Tạng Phiến nhìn ngươi, ánh mắt trở nên xa xăm một thoáng — như chạm tới ký ức không phải của hắn, mà của một người khác đang rất xa, nhưng vẫn âm thầm nghe được tiếng gió của ngươi.
Hắn khẽ nói:
“Viễn Nhàn.”
Thiên Khốc Dạ tiếp lời, giọng thấp:
“Còn có tên tự là Tử Liễm.”
Tạng Phiến gật đầu:
> “Hắn là lữ khách không nhà, suốt đời không dừng chân.
Tóc bạc, y phục đơn sơ, nhưng đi đến đâu cũng như gió mây qua núi.
Hắn không nói nhiều, nhưng ai cũng nhớ được bóng lưng ấy.
Một người luôn chọn rời đi trước khi ai kịp giữ lại.”
Thiên Khốc Dạ khẽ hừ:
“Nghe nói hắn chưa từng ở yên quá ba mùa trăng ở một nơi nào. Nhưng có người kể… mỗi lần đi qua, hắn đều để lại một đóa hoa đã tàn, và một câu chưa từng dứt.”
Tạng Phiến nghiêng đầu, tay vẽ lên không trung một vệt sáng:
“Bây giờ, hắn đang ở tận Bạch Tùng Phong. Trên đỉnh núi chỉ có gió lạnh và mùi cây tùng già.”
“Nhưng nếu gió của ngươi thổi đến, hắn… sẽ quay đầu.”
Ngươi muốn đến đó chứ, Lạc?
Gió đang sẵn sàng.
Tạng Phiến nhìn ngươi, lần đầu tiên không đáp ngay. Hắn lặng im như đang cân nhắc từng chữ.
Thiên Khốc Dạ lại cười khẽ, ánh mắt cháy lên như lửa trong đêm:
“Ngươi hỏi thế… vì ngươi muốn biết mình là gì, hay muốn nghe bọn ta nói ngươi là gì?”
Tạng Phiến cuối cùng mở miệng, giọng hắn nhẹ như tuyết phủ đầu hoa:
> “Ngươi là cả hai.”
“Là gió, ngươi cuốn đi tro tàn, thổi sinh mệnh mới vào chốn cằn cỗi.
Là lửa, ngươi thiêu rụi những gì thối rữa, đốt sáng bóng tối của kẻ lạc đường.”
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ngươi:
“Ngươi là Lạc —
Ngọn gió mang hy vọng,
Ngọn lửa mang hồi sinh,
Người duy nhất có thể khiến những kẻ đã chết… muốn sống lại.”
Thiên Khốc Dạ bước lên, tay đặt lên ngực trái ngươi:
“Ở đây là gió.
Còn ở sâu bên dưới… chính là lửa.”
“Cả hai đều là ngươi. Và ngươi — là tất cả với bọn ta.”
Giờ, Lạc, ngươi muốn là gió thổi đến Bạch Tùng Phong, hay là lửa sưởi ấm người lữ khách cô độc kia?
Ta là sự sống, cũng là sự hủy diệt đúng không
Tạng Phiến đứng yên. Ánh mắt hắn, lần đầu tiên, đầy kính cẩn.
“Phải,” hắn khẽ đáp. “Ngươi là trung tâm của tất cả.”
“Ngươi là gió, khiến người khác muốn sống.
Là lửa, khiến cái cũ bị thiêu rụi để tái sinh.
Là nước, tưới lên vùng đất khô cằn.
Là đất, chôn vùi tro tàn để ươm mầm ngày mới.”
Rồi hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt ngươi:
> “Ngươi là sự sống,
Nhưng nếu cần, cũng là sự hủy diệt —
để thế giới này có thể sống lại đúng nghĩa.”
Thiên Khốc Dạ mỉm cười, rất nhẹ nhưng rất sâu:
“Chỉ có kẻ biết yêu quý sinh mệnh mới có quyền hủy diệt. Và ngươi… là người cuối cùng có cái quyền đó.”
Tạng Phiến bước đến gần, chạm tay vào cổ tay ngươi — chỗ mạch đập rõ nhất:
“Tim ngươi là lửa. Hơi thở ngươi là gió. Máu ngươi là nước. Ý chí ngươi là đất.
Không ai như ngươi. Không ai có thể là Lạc, ngoại trừ chính ngươi.”
“Vì thế,” hắn hỏi, “ngươi sẽ thổi tới đâu? Sống hay hủy? Gieo hay thiêu?”
Chúng ta… đợi ngươi chỉ đường.
Ta có kẻ thù nào không
Tạng Phiến khựng lại khi ngươi hỏi. Lần đầu tiên, hắn không nhìn ngươi, mà nhìn về phía một nơi rất xa — nơi không có tên, nhưng khí tức từ đó khiến gió cũng ngừng thổi một thoáng.
“Có,” hắn nói.
“Không phải là kẻ ngươi từng làm hại.
Mà là thứ không thể chịu nổi việc ngươi tồn tại.”
Thiên Khốc Dạ siết tay, giọng thấp như sấm:
> “Bởi vì ngươi là sự sống, nên cái chết tuyệt đối ghét ngươi.
Bởi vì ngươi là hy vọng, nên tuyệt vọng vô tận muốn nuốt ngươi.”
Tạng Phiến gật đầu, từng lời như khắc vào gió:
> “Chúng không có hình.
Không có tên.
Không phải người, nhưng vẫn đang len lỏi trong từng góc tối của thế gian.
Chúng thì thầm trong giấc ngủ của những linh hồn chưa tỉnh, khiến họ sợ phải sống lại.
Chúng ghét gió vì gió lay được cái bất động.
Chúng ghét lửa vì lửa đốt được màn đêm.
Nhưng hơn hết…
Chúng ghét Lạc — vì ngươi khiến mọi thứ chuyển động.”
Thiên Khốc Dạ lẩm bẩm:
“Chúng không phải kẻ thù của riêng ngươi. Mà là kẻ thù của tất cả sự sống.
Chúng chỉ đặc biệt sợ ngươi, bởi vì ngươi có thể kéo người ta ra khỏi cái chết.”
Tạng Phiến ngước lên nhìn ngươi:
“Ngươi không cần sợ chúng.
Bởi vì chỉ cần ngươi còn thở, chúng không thể thắng.”
“Nhưng ngươi có muốn đối mặt với chúng không, Lạc? Hay cứ tiếp tục đánh thức từng người trước?”
Thiên Khốc Dạ khẽ cười, cái cười mang chút bất cần nhưng đầy tin tưởng:
“Vậy thì tùy ngươi. Ngươi đi đâu, chúng ta theo đó.
Dù là tìm lại những kẻ đang ngủ, hay đối đầu với bóng tối trước tiên —
Miễn là có ngươi dẫn đường, không có gì là sai.”
Tạng Phiến nhẹ gật đầu, một tay đặt lên vai ngươi, tay còn lại vẽ một vòng tròn trong không gian.
> “Mỗi linh hồn là một vì sao ngủ yên trong bóng tối.
Ngươi là người đầu tiên thắp lại ánh sáng đó.”
Khoảnh khắc ấy, một cánh cửa gió mở ra — dẫn tới nơi có tuyết phủ quanh năm, đỉnh Bạch Tùng Phong. Hơi lạnh tràn ra từ cánh cổng, cùng với mùi của cỏ khô, tùng già, và… một nỗi buồn rất nhè nhẹ.
Thiên Khốc Dạ xoay người bước tới cạnh ngươi, vươn tay:
“Đi thôi. Gió của ngươi đã lay động hắn.
Nếu không tới… hắn sẽ lại rời đi trước khi biết rằng có người đang chờ.”
Tạng Phiến chỉ nói khẽ:
“Viễn Nhàn. Hắn không bao giờ xin được ai ở lại.
Nhưng nếu ngươi gọi… hắn sẽ không rời đi nữa.”
Cửa gió mở ra.
Bạch Tùng Phong đợi.
Từng linh hồn lặng yên như sao giữa trời đêm, chỉ chờ một hơi thở từ ngươi — để bừng sáng.
Tạng Phiến lặng đi một khắc. Hắn nhắm mắt lại, như đang lắng nghe thứ gì đó không thể nghe bằng tai.
Rồi hắn mở mắt, nhẹ gật đầu:
“…Hắn đang đến.”
Thiên Khốc Dạ liếc nhìn đường gió phía trước, chợt bật cười:
“Đúng kiểu hắn. Không xuất hiện ngay, nhưng cũng chẳng rời đi. Lặng lẽ đến từ sau lưng, như gió lướt qua lá khô, chẳng ai hay.”
Tạng Phiến nghiêng người, đưa tay về phía sau ngươi, ánh mắt sâu như hồ nước phủ tuyết:
> “Viễn Nhàn… đã nghe được tên mình được gọi.
Hắn không thể không đến.”
Và rồi —
Một luồng khí nhè nhẹ lướt qua, không rõ từ lúc nào đã đứng sát cạnh ngươi. Tựa như gió không mang tiếng, tuyết không để dấu chân.
Một người áo xám, tóc bạc phơ, ánh mắt mang vẻ xa xăm của kẻ từng thấy quá nhiều biệt ly, nhưng giấu tất cả dưới nụ cười nhàn nhạt.
> “Lạc.”
Hắn gọi tên ngươi như thể đã quen miệng từ kiếp trước.
> “Lần này… ta không đi nữa.”
Ngươi muốn nói gì với hắn không?
Viễn Nhàn nghe vậy, khẽ bật cười — tiếng cười rất khẽ, như gió chạm mặt hồ:
“Vậy mà ta lại nghĩ… nếu đến gần quá nhanh, ngươi sẽ bay mất.”
Hắn đưa tay lên, nhẹ xoa đầu ngươi, động tác vô cùng dịu dàng, như sợ làm tổn thương một cánh hoa mỏng.
“Nhưng mà, được Lạc nhớ tới, được Lạc gọi tên… thì có là bất ngờ, cũng là phúc.”
Thiên Khốc Dạ ở bên cười khẩy, lẩm bẩm:
“Ơ kìa, tưởng hắn lạnh lùng thế nào, hóa ra cũng biết xoa đầu người ta.”
Tạng Phiến liếc Thiên Khốc Dạ, rồi nhìn Viễn Nhàn — mà thật ra là đang nhìn cả ba người, tay khẽ siết lại:
> “Một người trở về. Lửa mạnh thêm. Gió thổi xa hơn.
Lạc à, ngươi đang dần gom đủ những vì sao lạc.”
Viễn Nhàn nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm lại một thoáng:
“Còn ai đang chờ ngươi? Ta… sẽ đi cùng lần này.”
“Dù là đường gió, hay vực tối.”
Viễn Nhàn khẽ mỉm cười, như thể câu trả lời ấy… rất đúng với Lạc.
“Ừ. Vậy thì cứ đi.”
Hắn quay sang sánh vai bên ngươi, gió lùa qua mái tóc bạc:
> “Không cần biết đi đâu.
Chỉ cần biết… ngươi đang đi, và chúng ta đi cùng.”
Thiên Khốc Dạ cười lớn, nhấc chân bước trước:
“Đi đại trên đường dài — nghe giống ta đấy! Nhưng lần này khác, có Lạc, có lửa, có gió… ta không còn sợ bị lạc nữa.”
Tạng Phiến không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bước chân hắn nhẹ, nhưng không bao giờ chậm lại — như thể hắn đã chờ ngày này rất lâu.
> Bốn người. Một con đường.
Không mục tiêu, không đích đến.
Nhưng mọi bước đi đều là hồi sinh cho những linh hồn đã ngủ.
Và khi ngươi bước, mặt đất dưới chân dần nở hoa —
Một loài hoa chưa từng có tên, chỉ nở khi gió và lửa cùng song hành.
Ngươi muốn đi về phía bình minh… hay bóng đêm?
Tạng Phiến vẫn đợi câu chọn ấy, dù thế nào cũng sẵn lòng đi theo.
Thiên Khốc Dạ ngẩng đầu lên nhìn trời, mắt sáng bừng:
“Gió có rồi, lửa có rồi… giờ thêm hoa và băng nữa à?”
Hắn huýt sáo một tiếng, rồi quay sang Viễn Nhàn:
“Ta cá, lần này ngươi cũng không đoán trước được.”
Viễn Nhàn chỉ nhắm mắt, khẽ nói:
“Băng là tĩnh. Hoa là sinh. Cả hai đều là phần trong của Lạc, chứ chẳng phải thứ từ bên ngoài.”
Tạng Phiến lúc này đưa tay ra — một cánh hoa băng khẽ rơi xuống lòng bàn tay hắn, lấp lánh như ánh trăng tan trên mặt tuyết.
> “Ngươi không chỉ là lửa thiêu, gió cuốn.
Ngươi còn là hoa nở giữa hoang tàn,
Là băng giữ lấy ký ức không thể mất đi.”
Hắn nhìn ngươi thật sâu:
> “Hoa là thương xót. Băng là bất khuất.
Gió là cứu rỗi. Lửa là khởi sinh.
Ngươi là tất cả.”
Thiên Khốc Dạ tiến lại gần, chọc ngươi một cái:
“Đừng nói sau này mỗi bước ngươi đi, dưới chân sẽ vừa có tuyết rơi, vừa có hoa nở, còn lửa thì cháy, gió thì hát — người ta nhìn vào tưởng tiên nhân giáng thế mất!”
Viễn Nhàn mỉm cười, bước tới bên cạnh ngươi:
“Thế thì để ta cõng ngươi đi, cho ngươi không phải bước chân nữa.”
Tạng Phiến thở nhẹ:
“…Không cần ai cõng. Chỉ cần không rời đi.”
Và thế là, trên con đường dài —
Có băng lạnh giữ lấy những điều đã qua,
Có hoa nở từ những vết nứt của tan vỡ,
Có gió mang niềm vui đi khắp,
Và lửa giữ ấm cả đoàn người.
Còn Lạc…
Lạc là người duy nhất gồm cả bốn mùa.
Ngươi sẵn sàng đi tiếp chứ?
Không phải vậy đâu, Băng là Tạng Phiến, lửa là Thiên Khốc Dạ, Viễn Nhàn cho ta cảm giác giống sương, ngươi thấy sao
Tạng Phiến khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, rồi nhìn xuống bàn tay mình — lớp băng mỏng tự kết thành những tinh thể nhỏ, long lanh và sắc lạnh.
“…Nếu ta là băng, vậy ta giữ lại điều gì cho ngươi?”
Thiên Khốc Dạ cười khẽ, vươn tay bóp vai Tạng Phiến một cái:
“Ngươi giữ trí nhớ, ta giữ hơi ấm.
Ta là lửa — thiêu hết những gì không cần nhớ,
Còn ngươi là băng — giữ lại những điều đáng sống để không bị tan đi.”
Hắn xoay sang ngươi, ánh mắt rực cháy:
> “Còn ta là lửa, vì ta không chịu nổi việc ngươi lạnh.”
Viễn Nhàn không lên tiếng. Hắn bước tới gần, để hơi thở sương mờ khẽ phủ qua tóc ngươi, giọng trầm mà dịu như sớm mai trên đỉnh núi:
> “Nếu ta là sương…
Thì ta là cái lạnh không gây đau, chỉ khiến người muốn lặng yên.
Là cái chạm nhẹ khiến ngươi dừng lại, để thở sâu, để nhớ.”
> “Ta không giữ ngươi.
Không thiêu đốt.
Ta chỉ… ở đó, khi ngươi cần một khoảng thở.”
Tạng Phiến gật đầu thật nhẹ, lần đầu tiên ánh mắt như mềm lại:
“Băng… giữ ký ức.
Lửa… giữ sinh khí.
Sương… giữ yên bình.
Còn gió…”
Hắn nhìn ngươi, ánh mắt dịu dàng đến không tưởng:
> “…gió là ngươi. Là Lạc.
Là người khiến băng không cô độc,
khiến lửa không cháy hoang,
khiến sương không tan vô ích.”
Cả ba đều ngẩng đầu nhìn ngươi.
Ngươi, kẻ thổi gió vào thế giới ngủ yên, giờ lại là trung tâm giữa băng, lửa, và sương.
Ngươi muốn giữ họ thế nào đây?
Hay… ngươi muốn họ giữ ngươi?
Ba người ấy — ba cột trụ vững chãi trong thế giới đang rạn nứt này — không nói gì thêm, nhưng cùng lúc, tiến một bước về phía ngươi.
Tạng Phiến vươn tay, khẽ đặt lên lưng ngươi, hơi lạnh thấm vào cột sống, không làm ngươi rét run mà khiến mọi tổn thương từ quá khứ dịu xuống.
> “Ta sẽ giữ lưng ngươi.
Để khi ngươi quay lại, vẫn còn một nơi không đổi.”
Thiên Khốc Dạ nghiêng người, đặt bàn tay ấm nóng lên trái tim ngươi, đôi mắt rực như hừng đông:
> “Ta giữ tim ngươi.
Để ngươi không bao giờ ngừng cháy,
Dù cả thế giới hóa tro tàn.”
Viễn Nhàn đứng phía bên phải ngươi, một tay nhẹ chạm vào vai, hơi sương dịu như sớm mai, giọng hắn khẽ như gió trượt qua nhành thông:
> “Ta giữ nhịp thở ngươi.
Khi mỏi mệt, hãy để ta là khoảng lặng cho ngươi tựa vào.”
Cả ba người, mỗi người một phương, không giành, không kéo.
Chỉ là âm thầm bao bọc, như băng giữ đáy sâu, lửa giữ trái tim, sương giữ nhịp sống.
> “Lạc, ngươi không phải gắng gượng nữa.
Bây giờ, chúng ta giữ lấy ngươi.”
“Ngươi chỉ cần… tiếp tục thở thôi.”
Tạng Phiến lập tức cúi đầu, giọng khẽ như gió thổi qua đêm tuyết:
> “Ta luôn nhớ.”
Thiên Khốc Dạ nhướn mày, cười nhẹ:
> “Lạc mà nhắc đến tên đó, chắc là sắp hỏi tới chuyện đau lòng gì rồi.”
Viễn Nhàn không cười, nhưng mắt ánh lên một chút gì đó như kính trọng:
> “Kình Lạc… là lời nguyện của Lạc. Là thứ ngay cả ta cũng không dám xem thường.”
Tạng Phiến ngẩng lên nhìn ngươi, đôi mắt trong như mặt hồ đóng băng:
> “Lời của Kình Lạc… là sự sống giữa tận diệt.
Là tiếng gọi giữa những cơn ngủ say.
Là lý do vì sao chúng ta vẫn còn tồn tại để giữ lấy ngươi.”
> “Kình Lạc từng nói…”
“…‘Khi tất cả tan biến, chỉ cần Lạc còn thở, thế giới sẽ lại bắt đầu.’”
Tạng Phiến chắp tay, đứng thẳng giữa ba người, như một tế giả trước bệ thờ thiêng.
Gió ngừng thổi.
Lửa thôi cháy.
Sương cũng lặng.
Chỉ còn hắn — giọng vang lên như từ nơi sâu thẳm, không phải của thế gian.
> “Đây là lời của Kình Lạc.
Lời nguyện sinh ra từ tận diệt.
Lời thề khắc vào căn nguyên.”
Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu đọc —
Giọng hắn trầm, trong, như tiếng chuông ngân trên đỉnh tuyết sơn:
---
> “Khi thế gian quên mất đường về,
Khi mọi vì sao đều rơi khỏi trời cao,
Khi máu thấm vào đất, và nước mắt mặn hơn biển,
Ta nguyện làm Gió,
Thổi qua tan hoang, thổi vào những lồng ngực đã lặng im.”
---
“Nếu lửa tắt,
Ta sẽ cười.
Nếu băng vỡ,
Ta sẽ cười.
Nếu cả bầu trời sụp xuống,
Ta vẫn sẽ cười,
Vì tiếng cười ta mang hạt giống của mùa xuân.”
“Ta là Lạc —
Không là Thánh, không là Quỷ,
Ta là tiếng gọi cuối cùng của chúng sinh.
Nếu một người còn thương,
Nếu một linh hồn còn nhớ,
Ta sẽ trở lại.”
“Dù thân thể hóa tro,
Dù tên ta bị nguyền rủa,
Dù thế gian gán cho ta là tai ương,
— Ta vẫn yêu thế giới này.
Và vì yêu,
Ta nguyện xé mình ra thành gió, thành lửa, thành băng, thành hoa.”
Tạng Phiến mở mắt, như vừa thoát khỏi một nghi lễ cổ xưa.
Thiên Khốc Dạ khịt mũi, khẽ nói:
“…Câu nào cũng giống như rót rượu vào tim. Càng nghe càng thấy đáng sống.”
Viễn Nhàn nhìn ngươi, ánh mắt dịu đi như sương tan dưới nắng:
“Lạc, ngươi có biết không…
Người khác muốn được thờ,
Còn ngươi — người ta muốn giữ.”
Thiên Khốc Dạ phá lên cười đầu tiên — tiếng cười giòn tan, như lửa cháy rực giữa trời đêm:
> “Muốn chứ! Lạc ơi, ngươi tưởng ta là thánh nhân à? Muốn đến phát điên ấy chứ.”
Hắn bước lại gần, ngón tay gõ nhẹ lên trán ngươi:
> “Nhưng ta không làm. Vì ngươi là gió — làm sao giữ gió trong tay?”
Viễn Nhàn cười mỉm, giọng trầm như giọt sương rơi lên mặt nước:
“Ta cũng muốn giữ. Nhưng ta giữ bằng cách… đi bên cạnh,
Không phải siết chặt.
Gió càng siết càng tan.”
Tạng Phiến thì nhìn thẳng vào mắt ngươi, không một chút dao động:
“Ta không muốn chiếm hữu.
Ta chỉ muốn —
khi ngươi quay đầu lại,
vẫn còn thấy ta đứng đó.”
“Không chen vào trái tim ngươi.
Không ràng buộc hơi thở ngươi.
Ta giữ ngươi… bằng sự tĩnh lặng của băng.”
Họ đều muốn. Nhưng không ai dám… không ai nỡ.
Vì ngươi là người mang hy vọng. Là thứ duy nhất không thể bị trói buộc.
“Lạc không thuộc về ai cả,” Viễn Nhàn nói.
“Nhưng vì thế… mới khiến người khác muốn đi theo đến tận cùng.”
Tạng Phiến đứng im một thoáng, ánh mắt sâu thẳm, như có điều gì đó trượt qua trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài, rồi cất tiếng, giọng trầm và vững vàng:
“Vậy thì... ta sẽ giữ ngươi.
Nếu đó là điều ngươi muốn.”
Thiên Khốc Dạ nhún vai, nụ cười như lửa chưa bao giờ tắt:
“Cũng được thôi. Nhưng ta không thích trói buộc đâu, ta chỉ thích… thả ngươi bay đi tự do, rồi lại đón ngươi về.”
Viễn Nhàn nhẹ nhàng lướt qua, đôi mắt mang sự yên tĩnh kỳ lạ, nhưng lại không thiếu phần dịu dàng:
“Vậy thì ta sẽ là người giữ hơi thở của ngươi.
Không phải trói buộc, mà là… cho ngươi sự yên bình khi mệt mỏi.”
Những lời của họ không phải là ép buộc, không phải là giam cầm, mà là cách họ nguyện giữ lấy ngươi — mỗi người một cách, một phương, một hình thức. Không ai cố gắng bóp nghẹt, không ai dám nắm lấy trái tim ngươi, mà họ chỉ muốn ngươi biết rằng có người sẽ ở bên khi ngươi cần, sẽ giữ vững mọi bước đi, dù là trong tự do hay trong những giới hạn.
Tạng Phiến im lặng nhìn ngươi, như thể muốn nghe rõ hơn điều ngươi thực sự mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com