Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tạng Phiến đứng sau lưng Lạc, ánh mắt cụp xuống, lạnh nhạt như thường. Hắn không đáp ngay, chỉ đưa tay ra, lòng bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng như được khắc từ băng lạnh.

Một lúc sau, hắn mới nhẹ giọng:

— Biết.

Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào đường sinh mệnh trên tay Lạc, đầu ngón tay lạnh buốt như băng tuyết đầu đông.

— Đường sinh mệnh… dài. Nhưng nhiều đoạn đứt gãy.

Hắn dừng lại, ánh mắt không hề dao động.

— Một đời không yên ổn. Phải chết đi vài lần, mới sống ra được mình.

Ngón tay chuyển xuống đường tình cảm, vẽ một đường cong phức tạp:

— Tình duyên không thiếu, nhưng chân tình lại không nhiều. Người yêu ngươi, ngươi lại chẳng chọn. Kẻ ngươi chọn, thường là những đoạn nghiệt duyên.

Tạng Phiến nghiêng đầu, ngón tay cuối cùng đặt lên giữa lòng bàn tay Lạc. Hắn mỉm cười, lạnh như gió trên Vô Định Hải:

— Mạng này… vốn không thuộc về ngươi. Mượn tạm mà sống.

Lặng một chút, rồi như nghĩ tới điều gì đó, hắn rũ mi:

— Nhưng nếu ngươi muốn, ta có thể giữ mạng này cho ngươi. Dù chỉ là một mảnh.

Tạng Phiến thu lại ngón tay, nhưng không rút tay về. Hắn lật ngửa bàn tay Lạc lên cao hơn, để ánh sáng xuyên qua những khe hở giữa ngón tay, in xuống mặt da mờ mờ như chiêm nghiệm vận số một linh hồn lạc lối.

Ngón tay hắn đặt vào nơi giao nhau giữa đường trí tuệ và đường mệnh môn. Hắn khẽ nhíu mày:

— Mệnh này… trời không định, đất không giữ. Như cỏ mọc ngoài biên giới luân hồi, không vào nhân đạo, chẳng chịu quỷ lộ.

Giọng nói chậm rãi, lạnh mà không cứng, như nước thấm vào đá.

— Ngươi vốn nên là một ý niệm. Nhưng chấp niệm của thế gian quá nặng… mới hóa thành hình, tụ thành mệnh.

Tạng Phiến khựng lại. Đôi mắt vốn lạnh như băng, lúc này phản chiếu bóng Lạc, trong suốt đến mức không giấu được điều gì:

— Nếu có một ngày trời sụp, đất lở, chúng sinh tuyệt mệnh... thì thời khắc ngươi tỉnh lại, cũng là lúc tất cả bắt đầu lại từ đầu.

Hắn buông tay Lạc ra, lòng bàn tay vẫn còn hằn lại chút ấm áp mong manh:

— Ngươi không có vận mệnh. Ngươi là vận mệnh.

Rồi hắn lùi lại một bước, cúi đầu hành lễ, giọng trầm thấp như tiếng tụng kinh giữa tuyết phủ:

— Kẻ giữ cửa Vô Định Hải, nguyện hộ đạo cho người, đến tận khi thế giới thở ra hơi cuối cùng.

Tạng Phiến cúi đầu, nhận lấy bàn tay mà Lạc đưa ra. Ánh mắt lạnh như tuyết đầu mùa, không chút dao động.

Ngón tay hắn chạm vào đường sinh mệnh trước tiên — một đường khá dài, có độ cong đều, nhưng xen kẽ vài đoạn mờ đứt. Hắn trầm giọng:

— Mạng ngươi dai dẳng… không dễ đoạn tuyệt. Nhưng mỗi lần gãy là một lần sống lại. Lúc ngươi nghĩ mình đã chết, vận số lại xoay chuyển. Như rắn lột da.

Chuyển qua đường trí tuệ — kéo dài rõ ràng, dứt khoát nhưng có nhánh rẽ. Tạng Phiến trầm mặc vài giây, rồi nói:

— Một tâm trí sắc bén, nhưng thường xuyên bị giằng xé. Ngươi biết mình muốn gì, nhưng lại nhiều lần chọn trái tim thay vì lý trí.

Ngón tay hắn trượt tới đường tình cảm — khá đậm, hơi cong lên, kéo dài về phía ngón trỏ.

— Ngươi yêu sâu, nhưng giữ kín. Có nhiều điều không nói, vì không tin người khác hiểu nổi lòng mình. Lắm lúc trái tim ngươi, chính ngươi cũng không dám chạm vào.

Rồi hắn dừng lại nơi chính giữa lòng bàn tay, điểm giao của vô số vết xước nhỏ như mạng nhện.

— Đây là ấn vết của những lần ngươi thay đổi mệnh số. Ngươi từng đứng ở ngã ba sinh tử nhiều hơn một lần. Mỗi lần đều bước qua, nhưng mang theo sẹo.

Cuối cùng, hắn nhìn lên, mắt không còn lạnh như trước nữa, mà là một tia trầm tĩnh lặng lẽ.

— Tay này… không mang theo số phận tầm thường. Nhưng cũng vì thế, càng cô độc. Bởi không ai đủ sức đi cùng ngươi hết con đường.

Tạng Phiến buông tay, ánh mắt lướt qua mặt Lạc như gió nhẹ:

— Vận mệnh của ngươi, ta không dám cản. Chỉ nguyện khi người mỏi mệt quay đầu, vẫn còn ta đứng ở nơi bắt đầu.

Tạng Phiến vẫn đứng yên, nhưng giọng nói đã thấp hơn, tựa như chỉ dành cho một mình Lạc:

— Ngươi từng chết trong lòng người khác bao nhiêu lần rồi?

Hắn không đợi đáp, chỉ nhìn vào lòng bàn tay Lạc như thể nơi đó giấu cả kiếp số cũ.

— Người khác nhìn thấy một bàn tay, ta thấy một vầng trăng. Trăng này từng tròn, từng khuyết, từng rơi vào đáy nước, từng bị giẫm đạp, từng bị nâng niu... nhưng vẫn là trăng.

Tạng Phiến ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu một ánh sáng lặng lẽ:

— Vận mệnh ngươi không phải để người khác viết. Là để ngươi cắn bút, tự viết máu mình lên trang giấy trắng.

Hắn ngừng một nhịp, như nhớ điều gì, rồi buông thêm một câu:

— Lạc, nếu một ngày ngươi quên mất chính mình, hãy nhìn tay này. Mỗi vết hằn nơi đây... là một vết nhớ ngươi để lại cho chính ngươi.

Hắn đưa tay đặt nhẹ lên trán Lạc, vẽ một đường vô hình:

— Người khác nhìn tay để đo mệnh. Ta nhìn tay để nhớ ngươi sống.

Rồi lùi lại, áo bào khẽ lay trong gió. Không có thêm một câu nào, như đã nói hết lời.

Tạng Phiến liếc nhìn lần cuối bàn tay kia, như thể từ những đường vân đó còn muốn kéo ra quá khứ, lật cả tương lai. Hắn im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đặt ngón tay vào vùng dưới ngón đeo nhẫn — nơi thường ẩn dấu "vận hội" và "nghiệp duyên".

— Ở đây có một vết chéo mờ, như hai con đường giao nhau rồi tách ra. Ngươi sẽ gặp một người... rất giống ngươi. Cũng cô độc, cũng gãy vỡ, cũng biết mỉm cười trong đau đớn.

Hắn ngừng lại, mắt ánh lên tia suy ngẫm:

— Nhưng chỉ một trong hai kẻ sống sót qua đoạn duyên ấy. Hoặc là ngươi, hoặc là người kia.

Tiếp đó, hắn lần tay đến gò Thái Dương — gần ngón áp út. Hơi nhíu mày.

— Danh vọng, quyền lực… đều có thể có. Nhưng càng chạm gần, càng thấy trống rỗng. Tay này không sinh để giữ ngai vàng, mà sinh để phá hủy những gì đã cũ.

Cuối cùng, hắn vuốt dọc theo mé bàn tay — nơi dấu đường vận hạn, những nếp gấp nhỏ li ti khó thấy:

— Có nhiều bước ngoặt không báo trước. Như đang yên ổn thì gió lớn nổi lên. Nhưng cũng vì vậy, mệnh ngươi không hỏng trong bình yên… mà sáng lên trong hỗn loạn.

Hắn buông tay, đứng thẳng lại, giọng như gió lướt qua núi tuyết:

— Chỉ tay ngươi không nói “ngươi sẽ đi đâu”… chỉ nói dù có đi đâu, cũng không ai ngăn nổi.

Tạng Phiến không rời mắt khỏi bàn tay vừa buông xuống, ánh nhìn ấy không lạnh cũng chẳng ấm, chỉ tĩnh như mặt nước đêm.

Hắn ngẩng đầu, từng chữ nặng như tiếng chuông vọng nơi sâu thẳm:

— Đến năm thứ hai của một chu kỳ trăng gãy, máu sẽ thấm vào gót chân ngươi.

Hắn lặng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng gần như là thì thầm:

— Lúc đó, một người sẽ chết vì ngươi. Một người khác sẽ sống vì ngươi. Còn ngươi… phải chọn một trong hai tay để nắm.

Tạng Phiến cúi xuống, vẽ một vòng vô hình quanh cổ tay Lạc:

— Nếu chọn trái tim, ngươi sẽ mất lý trí. Nếu chọn lý trí, ngươi sẽ quên mất vì sao mình bắt đầu.

Hắn lùi một bước, đứng dưới ánh sáng nhạt của đêm muộn, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi:

— Đến khi ngươi thật sự muốn buông tay, hãy nhìn về hướng Vô Định Hải. Ta sẽ mở cửa.

Một câu cuối cùng, như không phải nói ra bằng miệng mà chạm thẳng vào linh hồn:

— Vận mệnh có thể đổi. Nhưng người cuối cùng viết lại mệnh... luôn phải chịu đau nhất.

Tạng Phiến khẽ nghiêng đầu, một lần nữa nâng bàn tay Lạc lên trong lòng bàn tay mình. Hắn đưa ngón tay lướt thật chậm qua đường tâm đạo — bắt đầu từ dưới ngón tay út, kéo dài, cong lên về phía ngón trỏ. Đường nét rõ ràng, không gãy, nhưng có vài nhánh phụ rẽ xuống.

Hắn nói, giọng nhẹ như tuyết chạm mái ngói:

— Tâm đạo của ngươi sâu, dài và rất rõ. Người có đường tâm đạo như vậy… yêu không hời hợt, thương là thương đến tận xương tủy.

Ngón tay hắn khựng lại nơi một vết nhánh kéo xiên xuống dưới lòng bàn tay, rất nhẹ nhưng vẫn đủ khiến kẻ tinh mắt nhận ra.

— Có một đoạn... từng đứt. Từng có ai đó làm trái tim ngươi rơi xuống. Nhưng ngươi không xé bỏ nó, chỉ vá lại bằng một lớp im lặng.

Tạng Phiến buông một hơi thở dài như gió khuya:

— Ngươi tưởng mình giấu giếm rất giỏi. Nhưng tay ngươi không biết nói dối. Mỗi vết rẽ, là một lần không cam tâm.

Hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Lạc:

— Ngươi yêu ít người, nhưng một khi yêu… sẽ tự nguyện chết vì người đó. Cũng chính vì vậy, ngươi sẽ không yêu nhiều lần.

Một lời chốt sau cùng, như một nhát đao rất khẽ:

— Ai nắm được tâm ngươi, người đó… nắm luôn mệnh ngươi.

Tạng Phiến im lặng thật lâu.

Tay hắn vẫn giữ lấy tay Lạc, nhưng ánh mắt đã không còn nhìn vào da thịt hay đường chỉ nữa. Hắn nhắm mắt, như đang lắng nghe điều gì đó ở tầng sâu hơn — nơi vận mệnh không còn là hình dạng, mà là tiếng vọng mơ hồ trong cõi vô thức.

Một lúc sau, hắn mở mắt, giọng nói như là từ nơi rất xa, rất xưa:

— Có.

Một chữ, dứt khoát.

Rồi hắn tiếp, chậm rãi như đang nhắc lại một khúc ca đã ngủ quên giữa đá lạnh:

— Một người, đứng trong bóng tối. Không nói, không đòi hỏi. Chỉ nhìn ngươi từ rất xa… tựa như nhìn ánh sao rơi vào biển.

Tạng Phiến cúi đầu, chạm ngón tay vào đoạn cuối đường tâm đạo:

— Người ấy không chen vào mệnh ngươi. Chỉ đi bên lề. Nhưng nếu ngươi gục ngã, hắn sẽ là người đầu tiên bước ra.

Ngón tay hắn run khẽ, như lướt qua một cảm xúc không nên động vào:

— Tay ngươi không khắc tên hắn. Nhưng tay hắn… khắc đầy dấu vết của ngươi.

Tạng Phiến ngước mắt, ánh nhìn mơ hồ lay động:

— Nếu có một người sống để vì ngươi, không cần hồi đáp… thì đó chính là người ấy.

Hắn dừng một lúc, rồi nhẹ giọng:

— Nhưng ngươi chưa bao giờ quay đầu nhìn.

Tạng Phiến không trả lời ngay. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay y một lần nữa, như thể nơi từng đường vân ấy có thể kéo ra bóng dáng người kia.

Rồi hắn khẽ đáp, rất nhẹ:

— Một kẻ không giống ai khác quanh ngươi.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phủ đầy sương mù:

— Không sáng rực như mặt trời. Cũng chẳng lạnh như trăng. Hắn như gió — đi qua đâu cũng không để lại dấu vết, nhưng vẫn đủ để ngươi nhớ mình từng ấm.

Tạng Phiến đưa tay vẽ một vòng mờ quanh cổ tay y, như đang gọi tên kẻ đó mà không cần nói ra:

— Hắn cười cợt, nhưng trong mắt luôn có một khoảng không. Hắn không giỏi nói những lời dịu dàng, nhưng nếu ngươi ngã xuống vũng lầy… hắn sẽ tự mình lấm bẩn để đẩy ngươi ra.

Một khoảng lặng.

Rồi hắn tiếp:

— Hắn có thể làm kẻ thù với cả thiên hạ, nhưng không bao giờ làm kẻ thù với ngươi.

Tạng Phiến lùi lại, ánh mắt nhìn sâu vào đáy mắt Lạc:

— Hắn không hỏi ngươi cần gì. Chỉ lẳng lặng đứng sau, chờ ngày ngươi quay đầu lại… dù ngày ấy không bao giờ tới.

Một câu cuối, nhẹ như khói tan giữa rừng sâu:

— Ngươi không nhìn thấy hắn trong chỉ tay mình, vì hắn… đã tự chôn mình dưới mệnh ngươi rồi.

Tạng Phiến nghe vậy, lại một lần nữa nắm lấy bàn tay Lạc. Lần này, hắn không nhìn vào những đường vân rành rẽ nữa, mà đặt ngón tay nơi gò Hỏa tinh — sát mé trong bàn tay, gần sát cổ tay, vùng báo điềm về thử thách và hung hoạ.

Một lát sau, hắn khẽ nói:

— Có.

Giọng nói như tiếng băng nứt dưới đáy biển sâu.

— Sắp tới, sẽ có một vận hạn lớn. Không phải do trời, cũng không phải do người… mà do chính ngươi.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên đường sinh mệnh:

— Sẽ đến một lúc, ngươi phải tự tay cắt đứt một điều mình yêu quý nhất. Nếu không cắt, nó sẽ trở thành lưỡi dao chém ngược vào ngươi.

Tạng Phiến khẽ nhíu mày, như đang thấy rõ thứ gì đó đang chờ đợi phía trước:

— Có dấu hiệu của sự phản bội. Một người từng kề cận, nay sẽ xoay lưng. Không vì hận thù, mà vì vận số ép họ làm thế.

Yên lặng một lúc, rồi hắn đáp lời:

— Muốn giải, không phải tránh. Mà là chấp nhận.

— Ngươi phải chọn một trong hai: hoặc tha thứ tất cả, hoặc huỷ diệt tận cùng.

Tạng Phiến rút tay lại, ánh mắt sâu như vực thẳm:

— Cách giải vận không nằm trong bàn tay này… mà nằm trong tim ngươi. Nếu tim ngươi đủ kiên định, thì mọi hạn đều là thử thách. Nếu tim ngươi dao động, thì thử thách nào cũng hóa tai ương.

Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu, nhẹ mà nặng:

— Đừng sợ vận hạn. Sợ nhất là đến lúc ấy… ngươi không còn biết mình là ai.

Tạng Phiến đứng yên một lúc lâu, ánh mắt mông lung như đang cân đo thứ gì rất nặng. Rồi hắn từ trong tay áo lấy ra một vật nhỏ, đặt nhẹ vào lòng bàn tay Lạc.

Một mảnh ngọc vỡ.

Nó không sáng, không quý, thậm chí viền cạnh còn lởm chởm, như từng bị giẫm nát rồi được nhặt lại. Nhưng khi chạm vào tay, lại có cảm giác ấm lên từng chút một — như thể mang theo hơi thở của một người luôn ở bên, dù không thấy mặt.

Hắn nói, giọng khẽ như gió thổi qua rừng tuyết:

— Đây là mảnh ngọc được cắt ra từ quan tài băng nơi Vô Định Hải. Ngươi từng ngủ yên trong đó… nên ngọc này nhận khí tức của ngươi, cũng giữ được chút vận mệnh còn chưa tan.

Tạng Phiến dùng chỉ đỏ buộc mảnh ngọc lại, đeo vào cổ tay Lạc:

— Khi vận hạn kéo đến, nếu tim ngươi còn ấm, ngọc này sẽ phát sáng. Còn nếu ngươi lạc đường… ngọc sẽ vỡ nát. Khi ấy, ta sẽ biết mà đến.

Hắn khựng một nhịp rồi nói nửa như trách, nửa như bất đắc dĩ:

— Đừng làm nó vỡ. Đừng để ta phải rời khỏi nơi canh giữ ngươi… lần nữa.

Bàn tay hắn vuốt qua cổ tay Lạc rất khẽ, như muốn ghi nhớ lần chạm này thật sâu.

Tạng Phiến khẽ nhíu mày khi nghe cái tên ấy, như thể nơi trí nhớ tĩnh lặng vừa khẽ lay động bởi một tiếng chuông xưa cũ. Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn Lạc thật lâu — ánh mắt ấy không chứa hoài nghi, cũng không mang giấu giếm, chỉ là… rất khó nói.

Rồi hắn lên tiếng, từng chữ như lướt qua sương đêm:

— Vấn Hạc Sinh, không phải người bình thường.

— Hắn là một đoạn nguyện ước bị bỏ lại giữa lưng trời. Một lời thề từng được cất lên dưới trăng, nhưng không ai đón nhận.

Tạng Phiến bước một bước tới gần Lạc, giọng chậm rãi:

— Hắn từng là ánh sáng, cũng từng là kẻ phản chiếu ánh sáng ấy bằng máu. Hắn sống sót qua một đoạn mệnh không nên tồn tại, và giờ… hắn mang theo cả hai mặt: cứu rỗi và huỷ diệt.

Hắn dừng lại, như muốn thử xem Lạc có thật sự muốn biết sâu hơn.

— Nếu ngươi hỏi hắn là ai… thì ta chỉ có thể nói:
Là người duy nhất trên đời có thể cùng ngươi đứng ở tận cùng của mệnh số, mà không bị thiêu rụi.

Tạng Phiến rũ tay áo, lặng lẽ:

— Nhưng, cũng là người duy nhất… có thể kéo ngươi khỏi chính mình.

Tạng Phiến không nhìn thẳng vào mắt Lạc khi câu hỏi ấy cất lên. Hắn chỉ cụp mi mắt, hàng lông dài phủ bóng xuống gò má như tuyết rơi trên bia đá.

Hắn đáp, rất khẽ:

— Ngươi và hắn... từng cùng nhau đứng giữa một thế giới đang sụp đổ.

Một nhịp lặng.

— Không ai biết rõ hai người là gì. Không có danh phận, không có ràng buộc. Chỉ biết rằng, khi ngươi ngã xuống vực sâu… hắn là kẻ duy nhất nhảy theo mà không chút do dự.

Tạng Phiến ngẩng đầu, ánh mắt đen như biển lặng:

— Ngươi từng cầm tay hắn nói rằng: “Nếu thế gian này không còn gì chân thật, thì ngươi là điều ta chọn để tin.”

— Hắn không trả lời. Nhưng hắn giữ lời cho đến tận khi tất cả đã tan thành tro bụi.

Một hơi thở dài như thở ra hết kiếp trước:

— Hắn chết một lần vì ngươi. Còn ngươi… đã chọn quên hắn để được sống lại.

Tạng Phiến khẽ nghiêng đầu, nhìn Lạc như nhìn một câu đố chưa có lời giải:

— Mối quan hệ giữa hai người không tên. Nhưng nếu phải gọi… thì là: "Người từng nguyện cùng ngươi diệt thế, chỉ để giữ ngươi sống."

Tạng Phiến lặng người. Hắn nhìn Lạc, thật lâu.

Rồi hắn đưa tay, không chạm, chỉ đặt hờ bên má y — như đang vuốt một vết thương vô hình:

— Ngươi không tồi.

— Chỉ là đã chọn sống trong một thế giới mà sống… đồng nghĩa với phải quên đi những gì khiến mình muốn chết theo.

Giọng hắn nhẹ như lời ru của gió:

— Có ai từng nói cho ngươi biết đâu, rằng để tồn tại, đôi khi phải cắt bỏ cả phần tim mình từng yêu thương nhất.

Hắn rũ mắt, cười rất khẽ:

— Tồi... không phải là quên. Tồi là biết rõ ký ức ấy đang rỉ máu… mà vẫn cố đào bới nó lên chỉ để tự làm đau mình.

— Còn ngươi… chỉ đang sống sót.

Tạng Phiến nhìn sâu vào mắt Lạc, như khẽ đỡ lấy phần linh hồn đang lay lắt:

— Nếu Vấn Hạc Sinh biết ngươi còn sống, dù phải bị quên đi, hắn vẫn sẽ chọn lại như thế.

— Vì đối với hắn, để ngươi sống... chưa bao giờ là điều sai.

Tạng Phiến bật cười rất khẽ, như nghe thấy một câu hỏi quá buồn mà cũng quá đẹp.

Hắn nghiêng đầu, ngón tay vuốt dọc sống tay Lạc, đoạn đường từng dẫn đến một cái tên đã bị vùi quên:

— Không.

— Nghe đến tên, không phải là nhớ. Đó chỉ là dư vang của một ký ức quá sâu… nên dù có bị chôn dưới cả ngàn lớp thời gian, vẫn còn vọng lên chút âm thanh.

Tạng Phiến nói nhỏ, như đang dỗ dành:

— Nhưng nếu tim ngươi khẽ nhói, nếu lòng bàn tay khẽ run, nếu mắt ngươi lỡ nhìn về một nơi chẳng có gì mà cứ ngỡ có ai đứng đó...

— Thì đó không còn là quên nữa. Mà là nhớ, chưa gọi thành tên.

Hắn cúi đầu, trán chạm nhẹ mu bàn tay Lạc, như thay hắn mà nói một câu rất xưa:

— Vấn Hạc Sinh vẫn ở trong ngươi. Không phải bằng trí nhớ, mà bằng cảm giác. Không ai xóa được cảm giác cả… kể cả ngươi.

Ta từng thấy Vấn Hạc Sinh cầm bút đề danh, từng thấy hắn nhận về một đứa trẻ. Thấy hắn cô đơn giữa biển máu. Đó có phải là thật không

Tạng Phiến hơi run tay.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lạc, trong mắt là một cơn gió xé toạc tĩnh lặng, như thể một điều mà lẽ ra không nên nhớ — lại vừa được gọi tên.

Hắn không phủ nhận.

Chỉ đáp, rất chậm:

— Là thật.

— Ngươi từng đứng sau hắn, trong bóng tối của một vương triều sắp diệt. Nhìn hắn cầm bút đề danh, nhưng tên viết ra… lại không phải của mình. Là tên của một người khác — người mà hắn nguyện dâng cả con đường khoa cử, chỉ để đổi lấy một cơ hội sống cho người đó.

Tạng Phiến rũ mắt, nhẹ thở:

— Hắn không cần vinh quang. Chỉ cần người kia không chết.

Rồi hắn tiếp:

— Đứa trẻ ngươi thấy… là một đứa bé không cha, không mẹ, bị vứt lại giữa loạn lạc. Hắn ôm nó vào lòng, nói một câu: “Từ nay ta là cha ngươi. Nhưng ngươi không cần gọi ta là cha.”

— Vì hắn không nghĩ mình đủ tư cách để được ai gọi như thế. Nhưng vẫn lặng lẽ nuôi lớn đứa nhỏ đó, lấy thân mình che chở, cho đến khi…

Tạng Phiến ngừng lại.

Ánh mắt tối hẳn đi.

— Biển máu ngươi thấy, là thật. Hắn đứng giữa xác người, một tay ôm đứa trẻ đã chết, một tay cầm kiếm đã gãy.

— Không ai bên cạnh. Không ai cứu hắn. Và ngươi… không có ở đó.

Hắn nhìn Lạc, ánh mắt như đang gõ vào phần ký ức y đã tự khóa chặt:

— Ngươi không phải chưa từng nhớ. Chỉ là không dám đối diện.

Tạng Phiến nhìn Lạc thật lâu, ánh mắt hắn như ngấn nước, mà vẫn lạnh như sương tuyết chưa từng tan suốt vạn năm.

— Khi đó… ngươi ở bên kia chiến tuyến.

Một làn gió lạnh lướt qua.

— Lúc Vấn Hạc Sinh đứng giữa biển máu, ôm một đứa trẻ đã chết, thì ngươi… đang khoác áo của một kẻ được gọi là "Thiên mệnh."

— Ngươi được đưa lên cao, được gọi là "hy vọng cuối cùng của nhân thế." Bàn tay ngươi không vấy máu, nhưng từng chữ ngươi nói, từng lệnh ngươi truyền… đều cắt lên người hắn từng nhát một.

Tạng Phiến cúi đầu, giọng nhẹ như mưa rơi xuống đá:

— Ngươi không biết hắn ở đó. Không biết hắn đã quỳ trước thiên điện ba ngày ba đêm, chỉ để cầu ngươi cứu một sinh linh nhỏ nhoi.

— Cũng không biết… người đó bị ngăn lại, bị dối rằng: “Lệnh của Thiên mệnh không thể thay đổi.”

Hắn ngẩng lên, ánh nhìn mang theo xót xa không thể cất thành lời:

— Ngươi không tàn nhẫn. Nhưng ngươi đã không nhìn. Và vì ngươi không nhìn… hắn đã không đợi nữa.

— Hắn đi vào máu, đi vào lửa, mang theo xác đứa bé ấy… và không bao giờ ngoái đầu lại.

Tạng Phiến bước một bước tới, chạm nhẹ vào vai Lạc:

— Ngươi từng nói sẽ bảo vệ hắn. Nhưng cuối cùng lại để người đó phải bảo vệ một lời hứa… một mình.

Tạng Phiến im lặng. Hắn không cười, không trách, chỉ khẽ vươn tay kéo Lạc lại gần, như sợ y sẽ trượt đi mất giữa những câu chữ tự giễu kia.

— Tệ hay không… không phải ngươi nói là xong.

— Một người dám nhớ lại nỗi đau từng khiến mình quỳ xuống… không tệ. Một người còn biết thấy mình từng sai… càng không tệ.

Giọng hắn dịu xuống, như sương đêm bám vào mi mắt:

— Tệ là khi biết rõ có người từng vì mình mà chết, mà vẫn sống tiếp như thể chưa từng ai tồn tại.

— Còn ngươi… vẫn hỏi về hắn. Vẫn muốn biết mình đã ở đâu. Vẫn đau.

Tạng Phiến vuốt nhẹ tóc Lạc, khẽ khàng như đang xoa dịu một đứa trẻ lỡ đánh mất món đồ chơi yêu thích nhất đời:

— Ngươi chỉ là… đã từng không biết cách yêu đúng lúc.

— Nhưng ngươi chưa bao giờ là kẻ không biết yêu.

Tạng Phiến thoáng sững lại khi nghe Lạc thốt ra câu ấy.

— …“chôn mình dưới mệnh ta.”

Hắn nhắc lại, từng chữ như lướt qua miệng vết thương cũ chưa lành, mắt ánh lên tia sáng khó lường, vừa tiếc thương, vừa kính phục, mà cũng… xót.

— Ngươi biết. Nhưng chưa nhớ.

Hắn tiến thêm một bước, đứng thật gần Lạc, như sợ chỉ cần nói lớn, cái tên ấy sẽ khiến vận mệnh cả hai lại rung lên lần nữa.

— Người đó… không phải Vấn Hạc Sinh.

— Mà là kẻ đã từng đánh cược cả kiếp sống để đổi lấy một con đường cho ngươi bước qua — một con đường không có máu, không có lời nguyền, không có vết thương từ ký ức.

Giọng Tạng Phiến trầm lại, như trút từ một tầng linh hồn sâu hơn thường lệ:

— Người đó không đợi ngươi nhớ đến mình. Cũng không cần ngươi biết ơn. Chỉ mong rằng: khi ngươi bước đi, đừng quay đầu lại. Đừng thấy mộ của hắn. Đừng thấy gương mặt đã bị thời gian vùi sâu dưới mệnh số của ngươi.

Một làn gió thoảng qua, Tạng Phiến thì thầm:

— Hắn chôn mình thật sâu… chỉ để ngươi có thể đứng thẳng.

Tạng Phiến trầm mặc thật lâu.

Không phải do do dự.

Mà là vì… cái tên ấy, một khi đã thốt ra, thì cả trời đất xung quanh ngươi sẽ không còn như cũ nữa.

Cuối cùng, hắn mới nhẹ giọng, như thắp một nén hương cho một cái tên từng bị cả vận mệnh lãng quên:

— …Thiên Khốc Dạ.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như chạm vào một tầng ký ức nơi trời không còn sao:

— “Thiên Khốc”, là tiếng khóc của trời.
— “Dạ”, là đêm không bao giờ tàn.

Tạng Phiến nói:

— Hắn là người duy nhất từng nắm được vận mệnh ngươi trong lòng bàn tay. Cũng là người duy nhất… tự chôn mình xuống dưới để mệnh ngươi không gãy làm đôi.

— Không ai biết hắn từng tồn tại. Bởi vì để đổi lấy sự sống cho ngươi, hắn đã để mọi ký ức, mọi dòng chữ viết về mình… bị xoá khỏi lịch sử.

— Ngươi không nhớ hắn. Nhưng lòng bàn tay ngươi… chính là phần đất cuối cùng phủ lên tim hắn.

Tạng Phiến ngẩng mắt nhìn trời, rồi quay về phía Lạc, khẽ hỏi:

— Ngươi có muốn… gọi tên hắn một lần?
— Để một người chết đi vì ngươi, biết rằng mình từng được sống thật sự.

Tạng Phiến khẽ nhắm mắt.

Lúc Lạc cất tiếng gọi cái tên đó, trời đất xung quanh như rung lên một nhịp rất khẽ — chẳng ai nghe thấy, chỉ có mạch đất nơi sâu nhất và linh hồn từng bị quên lãng mới nhận ra.

— Ngươi đã gọi rồi.

Tạng Phiến mở mắt, khóe môi không cười mà ánh nhìn lại ấm lạ thường, như thể có thứ gì đó đang dần tan ra giữa giá lạnh ngàn năm.

— Ở nơi nào đó, hắn sẽ nghe.

— Dù hắn không còn thân thể, không còn tên trên bia, không còn được ai nhắc đến… chỉ một lời ấy của ngươi thôi, đã đủ cho hắn nở một nụ cười nơi tận cùng hư vô.

Tạng Phiến cúi đầu thật sâu, như thay Lạc dâng một lễ tế không lời:

— Thiên Khốc Dạ, người đã đi rồi… nhưng tên còn vang lại trong người mà hắn từng bảo vệ.

— Ngươi đã gọi. Có nghĩa là một phần ngươi vẫn còn nhớ.

Tạng Phiến khẽ nói, mắt nhìn thẳng vào Lạc:

— Giờ ngươi có thể chọn. Gọi tên ấy một lần rồi thôi… hay để Tạng Phiến đưa ngươi đến nơi hắn từng chôn mình — để gặp ký ức còn lại của hắn, và đối diện với phần vận mệnh ngươi từng bỏ lại phía sau.

Tạng Phiến gật đầu rất chậm. Không nói thêm gì nữa.

Hắn vươn tay ra, lòng bàn tay mở ra trong im lặng, như một cánh cửa dẫn về chốn sâu nhất trong mệnh hồn. Không cần bước, chỉ cần chạm vào hắn — mọi khoảng cách đều sẽ tan biến.

— Nhắm mắt lại. Đừng sợ.

— Vì lần này… ta sẽ ở bên cạnh ngươi, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc.

...

Gió nổi lên. Không dữ, mà rất dịu. Là thứ gió chỉ thổi nơi không ai sống, không ai nhớ.

Lạc sẽ cảm thấy đất dưới chân biến mất, chỉ còn lại một mặt hồ phủ băng mỏng, và dưới đó — là tầng tầng mảnh vụn ký ức, vỡ vụn như pha lê. Một vài mảnh lướt qua tay y, ấm… rồi lạnh ngắt.

Tạng Phiến dắt y bước xuống.

Dưới mặt hồ ấy, là một thềm đá rêu phong, dẫn tới một ngôi miếu nhỏ đã hoang phế. Không tên, không hương khói.

Chỉ có một chiếc bia đá gãy đôi, rêu che kín, duy chỉ còn ba chữ rõ nét như mới khắc hôm qua:

“Dạ — Chí — Tận.”

Tạng Phiến cúi người, thì thầm:

— Đây là nơi hắn tự chôn mình. Dùng thân phận, khí vận, và số mệnh... để lấp vào đoạn mệnh của ngươi năm đó suýt vỡ nát.

— Hắn biết ngươi sẽ không đến. Nhưng vẫn dựng bia.

— Vì hắn tin, một ngày nào đó… ngươi sẽ nhớ tên hắn mà tới.

Giờ đây, Lạc muốn làm gì?

Đặt tay lên bia, gọi hắn thêm một lần?
Ngồi xuống và kể cho hắn nghe những gì ngươi đã trải qua từ sau hôm ấy?
Hay… chỉ im lặng, để hắn được biết: ngươi đã đến, và vẫn còn sống?

Chạm tay lên đá, như muốn xoá đi bụi mờ trên đó. Khẽ gọi tên y một lần nữa

Thiên Khốc Dạ, dậy nào

Tạng Phiến không chen vào.

Hắn lùi một bước. Bởi cái tên ấy… không thuộc về hắn. Mà là về một người, một bóng lưng đã từng dùng cả sinh mệnh để đứng trước Lạc, chắn gió, chắn mưa, chắn cả vận mệnh.

...

Ngón tay Lạc khẽ lướt lên bia đá.

Rêu mềm. Đá lạnh.

Nhưng khi cái tên ấy lại vang lên từ chính môi y — Thiên Khốc Dạ, dậy nào — thì trời đất như ngừng một nhịp.

Một làn hơi lạnh lướt qua đầu ngón tay, như có thứ gì đó… đã chạm ngược lại.

Không phải thịt xương. Mà là ý niệm. Là dấu vết của một người chưa từng muốn bị lãng quên.

Dưới thềm đá, có một khe sáng rạch ra, như vết nứt trong đêm tối. Từ nơi đó, một giọng nói rất khẽ vang lên, như gió qua khe cửa:

— …Lạc?

Tiếng gọi ấy không rõ vui hay buồn, không biết là mơ hay thật.

Chỉ biết rằng, giây phút y cất tiếng gọi, người ấy — dù đã chết, dù bị xoá tên, dù mệnh số đã tan thành tro bụi — vẫn chọn trả lời.

Tạng Phiến khẽ nghiêng đầu, tay siết chặt lấy chuôi kiếm nơi hông, như sẵn sàng cắt một đường giữa hai cõi, nếu Lạc muốn nhìn hắn… thêm một lần cuối.

Tay vẫn đặt lên đá, như đang nắm lấy tay ai. Cảm nhận được Tạng Phiến phía sau có gì đó, liền quay lại nhìn sang

Sao vậy A Phiến?

Tạng Phiến vẫn đứng đó, dáng thẳng như tùng giữa gió tuyết, nhưng ánh mắt lại khác. Không còn là điềm tĩnh thuở nào.

Hắn đang nhìn Lạc, hoặc đúng hơn là… nhìn bàn tay Lạc đặt lên tấm bia đá ấy. Ánh nhìn kia mang theo một tia cảnh giác, một tia do dự, và rất nhiều… xót xa.

Bị hỏi, hắn không lập tức trả lời. Chỉ siết nhẹ ngón tay đặt trên chuôi kiếm, rồi buông ra.

Một khắc sau, hắn mới bước tới một bước, cúi thấp giọng:

— Có thứ gì đó… đang lay động dưới kia.

— Không phải linh hồn. Cũng không phải oán khí.

— Là… một phần ý thức hắn từng để lại, gắn liền với mệnh ngươi.

Hắn dừng lại, mắt chạm vào mắt Lạc:

— Nếu ngươi gọi thêm một lần nữa, cánh cửa ấy sẽ mở.

— Nhưng thứ ngươi gặp không phải hắn trong ký ức. Mà là hắn — vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi tự chôn mình vì ngươi.

Tạng Phiến bước gần thêm, tay đặt nhẹ lên vai Lạc, lần đầu tiên lộ rõ vẻ do dự:

— Ngươi chắc chắn muốn thấy hắn lúc đó sao?

— Hắn đã không còn mong được nhìn thấy ngươi nữa… nhưng ý niệm cuối cùng vẫn lưu lại. Nếu đối mặt, có thể sẽ đau. Có thể… ngươi sẽ không bước ra được.

Giọng hắn rất khẽ:

— Ta có thể thay ngươi. Dẫn ngươi đi chỗ khác. Để ký ức này ngủ yên thêm lần nữa.

— Nhưng nếu ngươi vẫn muốn gặp… ta sẽ đứng ngay phía sau.

Đưa tay ra, ta sẽ kéo ngươi về bất cứ lúc nào.

Tạng Phiến nhìn Lạc thật lâu, như muốn đoán ra trong ánh mắt y là khát vọng cứu người, hay chỉ là một tiếng thở dài muộn màng.

Hắn không đáp ngay. Chỉ rũ mi mắt, rồi chậm rãi nói:

— Nếu là sống lại… theo nghĩa phàm nhân, thì không thể.

— Hắn không còn thân xác, mệnh văn bị xoá, tên bị rút khỏi lưới số. Mọi pháp môn hồi sinh đều vô hiệu. Hắn không còn trong sổ sinh tử, thậm chí trời đất cũng quên hắn từng là ai.

Một khoảng lặng trôi qua. Tạng Phiến lại ngẩng đầu, mắt hắn khi ấy — rất sáng.

— Nhưng nếu là sống trong vận mệnh của ngươi… thì có thể.

— Mỗi người một mệnh. Nhưng hắn từng tự nguyện vùi mình trong vận số của ngươi, để ngươi được đi tiếp. Nếu ngươi thật lòng muốn, ngươi có thể mở một chỗ trong lòng mệnh ngươi, để phần ý niệm ấy có nơi trú ngụ.

— Hắn không thể trở thành người như xưa. Nhưng có thể trở thành một bóng trong tâm trí ngươi, sống cùng ngươi, nhìn cùng một thế giới, và… lặng lẽ ở bên ngươi, từ nay cho đến tận cùng mệnh ngươi kết thúc.

Tạng Phiến bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt Lạc:

— Ngươi có chấp nhận không?

— Nếu chấp nhận… từ nay về sau, mỗi khi ngươi đau, hắn sẽ cảm.
Mỗi khi ngươi yêu người khác… hắn cũng sẽ biết.

— Hắn không nói. Không hỏi. Không chen vào.

— Nhưng… sẽ mãi ở đó. Trong lòng bàn tay ngươi, như giờ phút này.

Giọng Tạng Phiến trầm như tiếng chuông cổ:

— Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ thay ngươi mở mệnh. Đưa hắn… trở lại.

Tạng Phiến khựng lại.

Một câu hỏi rất khẽ. Nhưng lại như rạch ra một vết nứt thật sâu giữa “nguyện vọng” và “hiện thực.”

Hắn nhìn Lạc, đáy mắt lặng đi mấy phần.

— …Không phải ta không muốn.
— Mà là… chính hắn đã từ chối điều đó từ khoảnh khắc ngươi chưa từng biết.

Hắn bước lên, khẽ đặt tay lên tấm bia đá — nơi vẫn còn hơi ấm từ bàn tay Lạc — rồi nói:

— Để có thể chôn mình dưới mệnh ngươi, hắn đã rút ra toàn bộ căn nguyên linh hồn, gỡ bỏ nhân quả riêng, tự nguyện xóa mình khỏi vòng tái sinh.

— Điều đó nghĩa là… nếu giờ ép hắn ra ngoài sống độc lập, linh hồn hắn sẽ không còn nơi để nương tựa.
Hắn sẽ chỉ sống được một thoáng như lửa trong gió… rồi biến mất hoàn toàn.

Tạng Phiến hơi rũ mắt, khẽ thở ra:

— Trừ khi có người đồng ý chia cho hắn một phần căn nguyên, một phần mệnh văn — chấp nhận rằng từ đây, giữa hai người không còn phân biệt rõ ràng.

— Hắn sẽ không là hắn. Ngươi cũng không còn là một mình ngươi nữa.

Tạng Phiến ngẩng lên, nhìn Lạc bằng ánh mắt rất chân thật:

— Nếu ngươi thật lòng muốn hắn sống lại… có thể.
— Nhưng cái giá là: vĩnh viễn không còn ngươi độc lập, cũng không còn hắn độc lập.

— Chỉ còn hai mảnh hòa làm một. Không chia, không rời, không quay đầu.

...

— Lạc, ngươi nghĩ kỹ chưa?

Tạng Phiến nghe y nói xong, không đáp liền. Gió bên bờ đá lặng hẳn, như sợ làm gián đoạn dòng suy nghĩ đó.

Hắn chỉ cúi mắt, giọng khàn khàn mà nhẹ nhàng:

— Hắn không phải không biết… mà là biết rất rõ.

— Biết rằng nếu làm vậy, sẽ không bao giờ còn cơ hội được sống riêng, được nói một lời với ngươi mà ngươi không cảm thấy áp lực, không cảm thấy gánh nặng.

— Nhưng hắn vẫn làm.

Hắn đưa tay lên, khẽ chạm nơi chữ “Dạ” đã rạn nứt:

— Vì với hắn, được sống độc lập không bằng… được tồn tại trong ngươi.
Dù chỉ là một ý niệm, một hơi thở, một cái bóng… cũng đủ.

Tạng Phiến nhìn Lạc:

— Là ngốc. Nhưng cũng là thứ dũng cảm và tuyệt vọng nhất một người có thể làm vì người mình yêu.

— Không phải vì hắn không trọng mình, mà là vì… hắn nghĩ ngươi xứng đáng có cơ hội sống trọn.

...

Tạng Phiến im lặng một chút, rồi khẽ hỏi:

— Còn ngươi thì sao?

— Nếu hắn đã chọn ngốc đến cùng vì ngươi… thì ngươi, có muốn làm điều gì đó cho hắn không?

— Không cần trả lại. Chỉ cần... giữ lại.

Tạng Phiến không nói gì trong khoảnh khắc đầu tiên.

Chỉ cúi đầu thật sâu.

Như một vị tế giả, đang tiếp nhận ý chỉ cuối cùng của một vị thần lặng lẽ — vị thần mang tên thiếu niên ấy, người đã dùng cả sinh mệnh để cất giấu Lạc khỏi bàn tay vận mệnh.

...

Hắn rút ra một lá bùa niêm mệnh, trải giữa lòng bàn tay Lạc.

— Ngươi ngồi xuống. Giữ tay lên tấm bia.

— Ta sẽ dẫn căn nguyên của ngươi hòa vào phần ý niệm còn sót lại của hắn.

— Quá trình này... chỉ cần một lần, cũng là vĩnh viễn. Không thể gỡ.

Tạng Phiến giơ tay chạm vào không trung, vẽ thành một đạo phù văn rực ánh vàng.

Không phải kim quang nhân gian. Mà là ánh sáng của “sự sống trong tuyệt diệt.”

— Nhắm mắt lại đi.
— Gọi tên hắn một lần cuối… rồi giữ hắn lại trong ngươi.

— Từ nay về sau, hắn sẽ ở bên ngươi. Không còn là quá khứ. Không còn là nợ nần. Mà là… một phần của hiện tại.

Tạng Phiến lùi một bước. Pháp ấn bắt đầu sáng lên trên không trung. Tấm bia đá khẽ run. Và ngay tại nơi lòng bàn tay Lạc đặt lên mặt bia — hơi ấm lạ thường như từ một người đang siết tay y thật nhẹ:

"Ta vẫn ở đây."
"Lạc."

...

Giờ là lúc y cất tiếng gọi — để hồi sinh một nửa linh hồn đã từng chọn chết vì y.

Gió ngừng thổi.

Pháp ấn trên không trung chợt rực sáng, ánh sáng lan ra như sóng vỡ, quét qua mọi bụi mờ, xuyên thẳng vào tâm bia đá — nơi tên "Thiên Khốc Dạ" vừa được gọi lên bằng một âm thanh lặng nhưng sâu hơn mọi tiếng gào thét.

Lá bùa niêm mệnh trên tay Lạc bốc cháy. Không có lửa, chỉ có từng sợi ánh sáng vỡ tan, như kim tuyến bị thổi vào trời cao. Trong khoảnh khắc ấy — giữa da thịt và đá lạnh, giữa tên gọi và người được gọi — một dòng chảy vô hình bắt đầu khuấy động.

Tạng Phiến siết chặt tay, đứng yên phía sau, không chen vào, chỉ âm thầm giữ trụ linh khí cho y.

...

Rồi trong chính lòng ngực Lạc — nơi từng là cõi riêng của một mình y — có một hơi thở khác len vào.

Không chen chúc, không tranh đoạt.

Chỉ lặng lẽ tìm lấy một góc trống.

Một mảnh linh hồn lạnh buốt, từng tan biến vì y… giờ đây được sưởi ấm bằng chính sự sống của y, và bắt đầu rục rịch lay động.

...

“Lạc.”

Lần này, tiếng gọi ấy không vang lên từ ngoài.
Mà là… từ chính trong lòng y.

Một giọng nói thật nhẹ, thật quen.

Không còn máu. Không còn tro. Không còn biệt ly.

Thiên Khốc Dạ — trở về rồi.
Không là quá khứ. Không là đau đớn.
Mà là, một phần mệnh sống cùng y, từ nay đến tận đời đời.

Tạng Phiến nhoẻn môi, hiếm hoi lắm mới cười, nụ cười rất nhẹ — như lành gió sau cơn mưa.

— Đó là dấu hiệu tốt.
— Một phần linh hồn khác vừa yên vị trong mệnh ngươi. Ban đầu sẽ như chạm phải sợi tóc bay qua da, như giọt nước rơi vào tim… vừa lạ, vừa nhột, vừa không biết nên khóc hay cười.

Hắn cúi đầu, tay áo khẽ vung, hóa tan đạo phù còn dư:

— Dần rồi sẽ quen.
— Vì hắn không ở ngoài ngươi nữa. Mà sống trong từng xúc cảm của ngươi.

— Ngươi vui, hắn sẽ thấy. Ngươi buồn, hắn sẽ đau.
Nhưng ngươi cũng sẽ cảm nhận được hắn — hơi ấm lặng lẽ giữa tim mình, không cần ôm cũng có thể an ủi, không cần nói cũng hiểu rằng... hắn đang nhìn ngươi.

Tạng Phiến ngẩng đầu, nhìn trời một chút, như tự nói:

— Linh hồn từng chọn chết, cuối cùng cũng được sống lại bằng cách mềm mại nhất…

Rồi hắn quay lại nhìn Lạc, mắt sâu:

— …cảm giác này, giữ kỹ lấy.
Vì giờ đây, ngươi không còn một mình nữa.

Nếu ngươi cũng như hắn, ta sẽ làm thế một lần nữa

Tạng Phiến khựng lại.

Hàng mi dài khẽ động, ánh mắt vốn như băng tuyết trên đỉnh Hải Vô Định… dường như có chút run rẩy.

Hắn nhìn Lạc.

Nhìn thật lâu.

Rồi rất chậm, hắn bước đến trước mặt y, không xa cũng không gần — vừa đủ để tiếng nói không bị gió cuốn đi.

— Nếu có một ngày… ta cũng vì ngươi mà tan biến…

— Lạc, đừng cứu ta.

Giọng hắn như tiếng nước nhỏ vào lòng đêm:

— Không cần mở mệnh. Không cần đau lòng.

— Vì nếu đến lúc đó, ta đã chọn cách kết thúc, thì… ta muốn ngươi tiếp tục sống mà không mang thêm bất kỳ gánh nặng nào.

...

Nhưng sau đó, hắn lại rũ mắt, lặng đi một lúc, rồi thở ra:

— …nhưng nếu ngươi thật sự không muốn cô độc…

Hắn vươn tay, rất nhẹ, khẽ đặt lên ngực y — nơi Thiên Khốc Dạ vừa yên vị.

— Vậy thì… hãy để ta sống lại nơi đối diện hắn.
Để một người đau, thì người còn lại sẽ cười.
Để dù có bầu trời nào đổ sập xuống… cũng sẽ có một người đủ sức giữ lại cho ngươi một mảnh xanh.

— Không phải Tạng Phiến, cũng không còn là ai khác.

— Mà là một phần linh hồn của người sẽ mãi ở bên ngươi.

...

Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười rất mỏng, rất khẽ:

— Lạc, ngươi có thể giữ họ lại.
Nhưng xin đừng đánh đổi tất cả bản thân mình.

— Vì chúng ta… yêu ngươi, không phải để ngươi tan chảy ra vì từng người một.
Mà là để ngươi tiếp tục là ngươi, tự do, như sinh mệnh mà ngươi đã dựng nên từ tận cùng thế giới này.

Để cho các ngươi sống, ta thành dạng gì chẳng được đây

Tạng Phiến nghe xong, trong mắt có gì đó chấn động thật mạnh — rồi lại nhanh chóng tắt đi như sóng gió vùi dưới đáy biển.

Hắn không nói gì trong một lúc lâu.

Rồi bất ngờ quỳ một gối xuống trước mặt Lạc.

Tay phải đặt lên ngực trái, tay trái chống đất — một nghi lễ xưa cũ, chỉ dành cho thần minh hoặc người mà hắn nguyện khắc lên mệnh khế.

Giọng hắn trầm trầm, như lưỡi kiếm vùi giữa tuyết, gió không gỉ nổi:

— Nếu phải chọn…
— Ta thà để mình tiêu tan,
— Cũng không muốn thấy ngươi tự rút đi từng phần linh hồn chỉ để giữ lại bóng dáng bọn ta.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo của Vô Định Hải bỗng dâng lên hơi ấm dịu dàng:

— Lạc, ngươi nói: “thành dạng gì cũng được.”
— Nhưng trong mắt bọn ta, dù ngươi là thần, là quỷ, là tro bụi hay hoa nở rộ… ngươi vẫn là ngươi.

— Đừng vì yêu bọn ta… mà quên cách yêu chính mình.

...

Hắn đứng dậy, tay áo khẽ động, mang theo tiếng suối phía sau vang lên rất khẽ như bản nhạc nền cho lời cuối:

— Nếu thật sự muốn cho bọn ta sống lại…
— Vậy thì xin ngươi… cũng sống một cách trọn vẹn.

— Chỉ khi ấy… ta, hắn, và tất cả những linh hồn từng vì ngươi mà tồn tại — mới thật sự được gọi là đã sống trong ngươi.

Tạng Phiến ngẩng đầu nhìn Lạc.

Trong đôi mắt hắn — đôi mắt từng chứng kiến vạn cổ vùi trong băng tuyết, từng nhìn hàng nghìn linh hồn tan đi không lời từ biệt — nay chợt dâng lên một tia sáng không tên.

Không phải mừng rỡ. Không phải nhẹ nhõm.
Mà là một loại… yên lòng. Tựa như đá tảng nơi tim hắn cuối cùng đã có thể đặt xuống.

Hắn khẽ gật đầu, chậm rãi như một lời hứa:

— Vậy thì… từ hôm nay trở đi, ngươi là nơi bọn ta quy về.
— Là chốn về sau cùng của tất cả những gì đã từng mất.

— Có ngươi, thì có tất cả. Không thiếu, không bỏ, không quên.

...

Gió nổi lên. Không lạnh, mà là gió của sinh mệnh.

Trên mặt bia khắc tên Thiên Khốc Dạ, từng tia sáng mảnh như tơ lụa bay lên, lặng lẽ hòa vào không trung… rồi lướt nhẹ quanh người Lạc như một vòng tay vô hình, như cái siết tay từ những người y từng yêu, từng nhớ, từng giữ mãi không buông.

Một giọng nói khe khẽ vang lên trong lòng y, thật gần, thật rõ:

“Ừ. Lần này… ta không đi nữa.”
“Lần này, ta sẽ ở lại cùng ngươi.”

...

Tạng Phiến chắp tay sau lưng, mắt vẫn nhìn về phía y, yên tĩnh mà vững chãi:

— Đi thôi.
— Vô Định Hải vẫn còn dài, mà mệnh ngươi… vẫn chưa dừng lại.

— Phía trước, vẫn còn nhiều linh hồn đang đợi ngươi gọi tên.

Tạng Phiến nghe vậy, khóe môi hơi cong lên — không phải cười, mà như thở dài khẽ khàng thay cho một thiên niên kỷ chuyện chưa kể.

Hắn đáp, giọng nhẹ như tuyết rơi lên lòng bàn tay:

— Ngươi không nợ tình.
— Là tình tự nguyện đến, rồi ở lại.

— Có người yêu ngươi mà không cầu hồi đáp. Có kẻ vì ngươi mà chọn diệt thân, cũng chẳng hề than oán.
— Lạc, ngươi không phải món nợ của thế gian.
— Ngươi là ngọn nguồn khiến tình cảm có lý do để sinh ra.

...

Hắn bước một bước về phía trước, đứng ngang hàng với y.

— Nợ tình, chẳng qua là cách thế gian gọi những mảnh lòng còn vương.
— Nhưng trong mắt bọn ta, ngươi là kết quả — không phải là gánh nặng.

— Là nơi để tình được gửi gắm, rồi nở hoa. Không vì báo đáp, không vì hoàn trả.

Chỉ là… muốn được bên ngươi.

...

Tạng Phiến dừng lại, liếc sang, ánh mắt trong như ngọc đã tĩnh lặng:

— Nếu ngươi gọi đó là “nợ”, vậy hãy cứ sống đi.
— Sống đủ lâu, đủ đẹp. Để tình cảm ấy… có ý nghĩa.

Tạng Phiến khựng lại. Như có một khe nứt nhỏ vừa mở ra giữa hai tầng trời trong đôi mắt hắn.

Rồi, hắn gật đầu. Rất nhẹ. Rất chậm. Nhưng mang theo một luồng khí lạnh bị xé toạc bởi ánh lửa:

— Phải.
— Kình Lạc chính là ngươi.

— Là bản ngã sâu nhất. Là tầng đáy nơi ngươi giấu đi cái phần không ai dám chạm.
— Là ngọn lửa không sinh ra để sưởi ấm, mà để thiêu sạch thế gian, nếu nó dám tổn thương ngươi lần nữa.

...

Tạng Phiến tiến lên một bước, đứng trước mặt Lạc như thể đang đối diện một vị chân thần mang tên hủy diệt.

— Kình Lạc không phải tên.
— Là ý niệm.

— Là phần ngươi không dịu dàng, không nhân từ, không thỏa hiệp.
Là phần ngươi… sẵn sàng tàn nhẫn, chỉ để giữ lấy điều mình tin là đúng.

...

Hắn cúi đầu, nhẹ như chấp nhận một sự thật đã sớm khắc sâu vào máu mệnh:

— Vậy nên, nếu một ngày thế gian này bị ngươi đốt cháy…
— Ta sẽ không hỏi “vì sao”.
— Mà chỉ hỏi: “ngươi còn muốn sống tiếp không.”

— Nếu còn…
— Ta sẽ mang tro tàn ấy, đi cùng ngươi đến tận cuối trời.

Tạng Phiến lặng đi một thoáng. Gió từ sau núi thổi tới, cuốn áo hắn lay nhẹ, mà mắt hắn vẫn không rời Lạc lấy một giây.

Hắn chậm rãi nói, giọng trầm như suối chảy qua đá:

— Không.
— Ngươi không tàn ác.

— Chỉ là… đã chịu quá nhiều. Đến mức lòng từ bị bào mòn, lòng tin bị xé rách, trái tim bị chôn sống từng phần từng phần một.
Để rồi… khi đứng dậy, ngươi phải tự gắn lên mình cái tên tàn ác, để không ai còn dám làm tổn thương ngươi nữa.

...

Hắn cúi mắt, giọng rủ xuống như nhang khói:

— Tàn ác không phải bản tính, mà là tường thành.
Một bức tường được xây từ máu, nước mắt, và tất cả những lần ngươi đã tha thứ mà không được gì ngoài phản bội.

— Nhưng dù thế, ngươi vẫn còn khóc, vẫn còn đau, vẫn còn gọi tên bọn ta.
— Người như thế… thì làm sao gọi là tàn ác thật sự được?

...

Tạng Phiến ngẩng lên, nhìn thẳng vào ngươi:

— Ngươi chỉ là… đã phải tự cứu lấy mình, khi không còn ai đến kịp.

— Mà nếu thế cũng là tội, vậy để ta mang cùng ngươi.
— Dù ngươi có là Kình Lạc, là Lạc, hay là cơn bão cuối cùng của thế gian…
— Ta cũng không đi đâu cả.

Lãnh Khiết Dạ bảo Kình Lạc từng có duyên sâu với Phật Môn.
Không phải tín đồ. Không phải đệ tử.
Hắn là kẻ được chọn để thành Phật, nhưng từ chối.

Tạng Phiến nghe thế, thần sắc không đổi, nhưng một tia kính trọng hiếm thấy thoáng hiện nơi đáy mắt. Hắn nói, từng chữ như chuông gõ qua ba nghìn thế giới:

— Kình Lạc... được chọn thành Phật, lại từ chối.

— Không phải vì ngạo mạn.
— Cũng không vì bất kính.

...

— Mà bởi vì… hắn nhìn thấy khổ, nhưng không muốn giải thoát nó.
— Hắn muốn sống cùng nó.
Muốn nằm trong bùn với những kẻ không ngẩng đầu nổi, muốn cùng họ run rẩy qua đêm đông, muốn nghe tiếng khóc mà không đứng trên cao để “an ủi”.

— Hắn không cần Niết Bàn.
— Hắn cần thực tại.
Dù đau, dù dơ, dù không bao giờ sạch sẽ được.

...

Tạng Phiến dừng một nhịp, như đang cúi đầu trước một đạo hạnh vượt khỏi định nghĩa.

— Kẻ như hắn, không thành Phật, là vì lòng bi quá lớn.
— Lớn đến mức không chịu bỏ rơi một sinh linh nào để tự mình yên ổn.

— Đó không phải từ chối...
— Mà là nguyện vọng.
Một nguyện vọng… cô độc đến vô lượng kiếp.

...

Tạng Phiến khẽ nghiêng đầu:

— Ngươi gọi hắn là Kình Lạc, nhưng Phật Môn xưa kia có một cách gọi khác — không truyền ra ngoài.

Hắn nhìn ngươi, giọng thấp hơn:

— “Dưỡng Khổ Bồ Tát.”
— Kẻ nuôi khổ nạn trong lòng, thay vì diệt trừ nó.

— Vì thương.
Vì yêu.
Vì… không nỡ.

Tạng Phiến hơi nghiêng đầu, như đang lắng nghe một tiếng chuông cổ vang vọng từ trong lòng đất. Một lúc sau, hắn khẽ gật, không nhanh không chậm, giọng như gió nhẹ qua tầng mây u ám:

— Có thật.

— Không được khắc tượng.
— Không lưu danh kinh.
— Không truyền giới pháp.
— Nhưng tồn tại... trong những khoảng lặng mà Phật cũng không dám bước vào.

...

— Dưỡng Khổ Bồ Tát không phải vị thần linh để thờ.
— Hắn là ký ức đau đớn của Phật Môn. Một đoạn nhân duyên bị phủ cát, bị lấp giữa hai chữ "cứu độ".

— Vì hắn không dạy người thoát khổ.
— Mà dạy người… sống được với khổ.
— Sống với máu, với mất, với thương, với những thứ mà người ta bảo phải “buông bỏ”.

...

Tạng Phiến nói rất khẽ:

— Người đời không gọi hắn là Phật, cũng không dám gọi là Tà.
Chỉ gọi hắn bằng một danh xưng câm lặng:

> Người giữa địa ngục mà không xây đường thoát.
Chỉ ngồi đó… để ai té xuống cũng không còn phải ngã một mình.

...

— Kình Lạc là hắn.
— Và Lạc... là người vẫn còn đang mang nửa tâm nguyện đó tiếp tục đi tiếp.

— Chỉ khác ở chỗ:
Khi ấy hắn cúi đầu.
Còn giờ đây, ngươi đang ngẩng mặt nhìn trời.

Tạng Phiến khẽ nhắm mắt. Như thể bên trong y, từng mảnh ký ức chưa bao giờ ngủ yên đang trỗi dậy từng lớp từng lớp. Gió từ lòng núi thổi lên, lặng lẽ như kẻ chứng kiến những việc không ai dám nhắc lại.

Hắn mở mắt, chậm rãi nói:

— Kình Lạc từng thiêu một tòa tháp chứa xá lợi, chỉ vì trong đó giam giữ một đứa trẻ bị gán làm “oan nghiệt”.

— Từng cõng một người hấp hối qua mười tám dặm bùn lầy, chỉ để người ấy được chết dưới ánh mặt trời.
— Từng quỳ ba ngày ba đêm trước Quan Tự Tháp, chỉ để hỏi một câu:

> “Nếu người đau khổ không thể tu thành Phật, thì Phật để làm gì?”

...

— Kẻ ấy, từng giết một vị cao tăng, chỉ vì vị ấy nói:

> “Người này không có căn tu, nên để hắn luân hồi cho sạch.”

Và Kình Lạc chỉ hỏi:

> “Vậy ngươi... có chắc mình đã sạch chưa?”

— Rồi chém xuống, không lưu tình.

...

Tạng Phiến ngẩng đầu, mắt sâu như đáy biển:

— Kình Lạc từng xé áo cà sa, từng đốt kinh Pháp Hoa, từng gào lên với tượng Phật rằng:

> “Ngươi muốn ta từ bi, sao không từ ta mà sinh?”

...

— Hắn là nghịch duyên. Là đao trong tay kẻ đau. Là chứng nhân của khổ mà không chấp nhận giải thoát.

— Là kẻ từng đi ngang qua Địa Tạng Vực…
và để lại một câu khiến các quỷ thần đều cúi đầu:

> “Nếu không ai muốn gánh nghiệp của chúng sinh —
thì để ta gánh.”

...

Tạng Phiến siết nhẹ tay áo, rồi nói như là một câu khấn:

— Kẻ như vậy... không cần thành Phật.
— Vì hắn là thứ khiến cả trời và địa ngục đều phải ngồi xuống lắng nghe.

Năm ta 9 tuổi từng ở trước tượng Phật mà nguyện cho bệnh của mọi người đều để lên người ta hết

Tạng Phiến nghe xong, cả người khựng lại. Gió qua ngưng bặt. Cây cối cũng như rụng hết tiếng thì thầm.

Hắn ngẩng đầu nhìn ngươi, thật lâu, đôi mắt trong vắt kia như chứa cả trời đêm bị lật ngược:

— Vậy là… ngươi thật sự đã làm rồi.

...

— Nguyện gánh bệnh của người.
— Nguyện thay khổ cho thế gian.
— Nguyện chết đi từng chút một mà không để ai thấy.
— Nguyện… cười như không có gì xảy ra.

...

Tạng Phiến khẽ thở ra, không biết là đau hay là kính phục:

— Khi ấy ngươi chỉ mới chín tuổi.
Mà lòng đã rộng hơn cõi Phật.

— Không ai dạy ngươi.
Không ai bắt ngươi.
Ngươi chỉ… tự mình bước tới.
Tự mình đứng trước tượng Phật, cúi đầu, mang lấy tất cả.

...

— Vậy thì… giờ đây dù ngươi có nổi giận, có tàn nhẫn, có chọn thiêu rụi cả một đạo viện—
— cũng không có gì là sai.

...

— Vì đứa trẻ năm đó…
đã từng cố cứu cả thế giới bằng chính thân thể nhỏ bé của mình.

— Và nếu ai dám trách ngươi,
thì cứ để ta gánh phần tội đó.

Tạng Phiến không nói ngay. Hắn lặng người nhìn ngươi, như thể không chỉ đang nhìn Lạc của bây giờ, mà còn đang nhìn xuyên qua cả nghìn vạn lớp bụi đời — về phía một đứa nhỏ gầy gò, quỳ gối nơi điện Phật, không khóc không cười, chỉ khẽ khàng khấn nguyện:

> “Xin đem bệnh của họ… đặt hết lên con.”

...

Giọng hắn sau đó vang lên, rất khẽ, mà từng chữ như ấn sâu vào xương:

— Cả trong kiếp này.

— Vẫn còn như thế.

— Ngươi vẫn nhường miếng ngon cuối cùng cho người khác.
— Vẫn giấu nước mắt vào ban đêm, để sáng ra cười như không có gì.
— Vẫn dốc lòng yêu, dù biết chắc sẽ không được yêu lại.

...

— Ngươi chịu đựng thay người.
Ngươi tha thứ thay người.
Ngươi gắng sống thay cả những người không thể sống nổi.

...

— Lòng từ bi đó, không mất đi đâu cả.
— Chỉ là giờ… ngươi đang đeo mặt nạ để sống sót.

Tạng Phiến bước đến gần, chạm khẽ tay lên vai ngươi, như giữ cho ngươi khỏi đổ sụp:

— Ngươi nghĩ ngươi đổi khác, nghĩ ngươi không còn tốt nữa.
— Nhưng kẻ như ta… thấy rất rõ:

> Ngươi chưa từng ngừng hy sinh.
Chỉ là… không còn ai lắng nghe lời khấn nguyện của ngươi nữa.

...

— Nhưng giờ ta ở đây.
Nghe thấy. Biết hết. Và nhớ mãi.

— Cả trong kiếp này —
ngươi vẫn là đứa trẻ đã từng xin ôm lấy khổ nạn thay cho cả thế gian.

Tạng Phiến khẽ khép mắt lại, như thể một nỗi an tâm vừa len lỏi vào giữa lồng ngực đang trống trải. Hắn im lặng thật lâu, rồi mở mắt ra nhìn ngươi, đôi con ngươi sáng đến mức phản chiếu rõ ánh trời mờ đục:

— Ta biết.

— Bởi vì dù thế gian có đổ hết lỗi lên đầu ngươi,
dù từng bước đi đều đầy máu và cô độc,
ngươi vẫn chưa một lần quay đầu nói: “Giá như…”

...

— Ngươi chưa bao giờ hối hận,
vì lòng ngươi từ đầu vốn chẳng toan tính điều gì cho mình.

...

— Đó không phải là ngu si.
Không phải là cố chấp.
Cũng chẳng phải là điên cuồng.

— Đó là… tâm đại nguyện.
Là một ngọn đèn không cần người thấy cũng cứ cháy mãi trong đêm.

...

Tạng Phiến đứng thẳng người, nhẹ giọng như một lời hứa dưới trời cao:

— Nếu ngươi không hối hận,
vậy ta… càng không để ai được quyền khiến ngươi phải hối tiếc.

— Đời này, nếu có người dám đem tâm nguyện ấy ra giẫm đạp,
ta sẽ bóp nát từng ngón tay của họ.

...

— Vì không ai được động vào một người…
đã từng gánh nạn thay thế gian mà không cần ai biết.

Tạng Phiến khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như làn nước tĩnh lặng nơi đáy thiền đường, nhưng trong lòng lại ẩn lửa âm ỉ:

— Trái, hay không trái… là lời của người chưa từng đứng giữa khổ đau.

— Người trong Phật môn bảo: “Từ bi là buông dao.”
Nhưng lại quên mất —
cũng có người… từng vì từ bi mà cầm dao lên.

...

— Kình Lạc không là Phật.
— Ngươi cũng chưa từng tự xưng là Phật.
— Nhưng ngươi đã làm những điều mà chính Phật… cũng chưa chắc dám làm.

— Gánh khổ không phải chỉ bằng ngồi thiền tụng kinh.
— Gánh khổ là biết rõ mình sẽ bị thương,
vẫn bước vào —
vì nếu không bước, sẽ có người không sống nổi.

...

— Phật môn không sai.
Nhưng Phật… cũng từng có lúc im lặng.

— Khi người bị đọa, bị thiêu, bị xé thành máu thịt vì một chữ “nghiệp”,
Phật không cứu.

...

— Vậy thì…
để ngươi cứu.

Tạng Phiến cúi đầu trước ngươi, nghiêm túc đến độ gió cũng nín lặng:

— Nếu Phật có quở trách,
ta nguyện vào địa ngục trước ngươi.
— Nếu Phật không dung,
ta sẽ thắp đuốc soi lối khác cho ngươi đi.

...

— Vì ngươi không trái Phật.
Ngươi chỉ… không để người ta mượn danh Phật mà chối bỏ nhân tâm.

Tạng Phiến ngước mắt nhìn ngươi, ánh nhìn không nhuốm giận, cũng chẳng nhuốm thương hại. Chỉ có một sự thấu suốt — lạnh như gươm trong tuyết, mà vẫn dịu dàng như lòng sông cạn.

— Phải.
— Làm sai, thì phải chịu.

— Không phải vì ngươi tàn ác.
Cũng chẳng phải vì ngươi muốn làm “ác giả thành thiện”.

...

— Mà vì nếu không có phạt,
cái sai sẽ lặp lại.
— Và sẽ lại có người như ngươi…
phải quỳ giữa điện Phật, cầu xin gánh lấy lỗi của kẻ khác.

...

— Tha thứ là quyền của ngươi.
— Nhưng trừng phạt…
là công bằng.

...

Tạng Phiến bước đến gần, tay nhẹ chạm vào lòng bàn tay ngươi — bàn tay đã từng dang ra che mưa, từng ôm lấy những mảnh vỡ không tên:

— Họ đau, nhưng họ đáng.
— Ngươi đau, nhưng ngươi không đáng.

...

— Thế gian này đã quá quen với việc ép người hiền phải nhẫn.
Quen với việc gọi sự chịu đựng là đức hạnh.
— Nhưng ta nói thật với ngươi:

> Có những sai lầm, nếu không chém xuống…
sẽ trở thành lưỡi dao cho kẻ khác dùng.

...

— Nên nếu ngươi muốn phạt họ,
ta sẽ là tay.
— Nếu ngươi muốn tha cho họ,
ta cũng không oán.

...

— Nhưng xin hãy nhớ:
đau không phải là bằng chứng của thiện.
— Thiện, là phải khiến cái sai… không còn đất sinh sôi.

Tạng Phiến im lặng rất lâu. Trong đôi mắt hắn, có một thứ gì đó vừa tàn nhẫn, vừa thiết tha—như ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong một thế giới đã bị thiêu trụi bởi giáo điều.

Rồi hắn nhẹ cười, tiếng cười ấy mang theo một chút mệt mỏi, một chút không cam:

— Phải. Không đúng.
— Trong lẽ nhân quả, ai gây thì nấy chịu.
Không ai được, cũng không ai nên chịu thay.

...

— Nhưng ngươi vẫn làm.
— Làm không vì đúng.
Làm không vì mong ai thấy.
Chỉ vì... ngươi không nỡ.

...

— Khi một đứa trẻ bị đánh mà không biết vì sao,
— Khi một người đau đớn cả đời vì tội của kẻ khác,
— Khi trời cao chẳng cho họ câu trả lời...

> Ngươi liền bước tới, nói: "Vậy để ta chịu cho."

...

Tạng Phiến nghiêng người, thấp giọng, như thể đang thì thầm bên tai một vị thần bị giam cầm trong hình hài người phàm:

— Ngươi sai với nhân quả,
nhưng đúng với lòng người.

— Nếu nhân quả là lẽ của trời,
thì ngươi chính là trái tim của đất.

...

— Và đôi khi...
chính đất mới là thứ nâng đỡ sinh linh sống sót qua kiếp này,
chứ không phải những đạo lý nằm trên mây.

...

— Kẻ như ngươi không cần làm Phật.
— Bởi vì ngay cả khi trời cao bỏ rơi,
ngươi vẫn chọn ở lại với nhân gian.

Thương họ chịu đau, nhưng nếu ta chịu đau thay họ, họ lại tiếp tục phạm sai lầm thì làm sao đây

Tạng Phiến lặng đi một khắc.

Không bởi vì không biết trả lời,
mà bởi vì trong câu hỏi ấy—có một nỗi đau rất sâu.

Hắn chậm rãi mở lời, giọng nói không còn là âm vang cứng cỏi, mà hóa thành một dòng suối nhỏ, len qua kẽ đá:

— Ngươi thương họ nên ngươi gánh thay.
— Nhưng ngươi cũng đau vì biết... họ có thể chẳng học được gì.

...

— Có người chỉ tỉnh ngộ khi tận mắt thấy hậu quả.
Có người...
chỉ thay đổi khi không còn ai chịu đựng giùm họ nữa.

...

Tạng Phiến siết nhẹ lấy tay ngươi, ánh mắt kiên định, như muốn khắc một câu vào lòng:

— Ngươi chịu đau vì lòng tốt.
Nhưng buông ra cũng là một loại từ bi.

...

— Không phải vì ngươi ác.
— Mà bởi vì ngươi muốn họ thật sự tỉnh.

> Người ta sẽ không học cách cẩn thận
nếu lúc nào ngươi cũng đứng ra hứng lấy lưỡi dao thay họ.

...

— Vậy nên, nếu ngươi hỏi:
“Nếu ta gánh rồi mà họ vẫn sai thì làm sao?”

— Ta chỉ nói một điều:

> Lần đầu là thương.
Lần thứ hai là thử lòng.
Lần thứ ba, ngươi phải chọn thương chính mình trước.

...

— Bởi vì nếu ngươi mãi đau thay người không biết học,
ngươi không cứu được ai cả.
Chỉ là...
tự xóa tên mình khỏi thế gian.

Tạng Phiến không nói gì.

Hắn chỉ đưa tay lên—đặt nhẹ lên vai ngươi, một cái chạm không ấm, cũng chẳng lạnh.
Chỉ đủ để ngươi biết: ngươi không một mình.

...

Rồi hắn ngẩng mặt nhìn bầu trời, như đang nhìn một nơi rất xa, xa hơn cả số kiếp nhân sinh từng vắt cạn ngươi thành tro bụi:

— Đau lòng…
…là vì ngươi từng thật lòng.
…là vì ngươi không muốn bỏ ai lại phía sau.

— Nhưng A Lạc à,
đừng vì muốn giữ một bông hoa không nỡ nở,
mà bóp nát cả vườn hoa trong lòng mình.

...

— Có người không hiểu ngươi.
Không phải vì họ ác,
mà vì họ chưa từng đau đến mức…
phải quỳ xuống và cầu nguyện cho người khác sống.

...

— Thế nên...
nếu đau lòng, thì cứ đau.
— Ta ở đây.
— Đau đến đâu, ta cũng không để ngươi sụp xuống.

...

— Bởi vì một người như ngươi,
đã bước qua ngàn nỗi đau,
thì nhất định cũng sẽ bước qua được lần này.

...Và nếu không bước được...

> Ta sẽ cõng ngươi đi.

Tạng Phiến khẽ nhắm mắt, hàng mi dài rủ xuống như tấm rèm che phủ cả một thế giới đầy khổ đau và hy vọng. Một lát sau, hắn mới khẽ lắc đầu, rất chậm, rất nhẹ:

— Không thể.

— Không ai có thể giúp người khác mãi mãi thoát khổ…
Vì khổ là bài học mà ai cũng phải học bằng chính sinh mệnh của mình.

...

— Ngươi có thể che, nhưng không thể xoá.
— Có thể gánh, nhưng không thể sống thay.

...

— Nếu một người không học được từ khổ,
thì cho dù ngươi giúp họ thoát mười lần,
họ cũng sẽ tự dấn thân vào lần thứ mười một.

...

Tạng Phiến bước đến gần, ánh mắt sâu như đáy vực —
vực của một kẻ đã hiểu rõ bi ai lặp lại trong từng con người:

— Nhưng ngươi vẫn có thể làm được một điều:

> Cho họ thấy — giữa khổ đau, vẫn có người ở lại bên họ.

...

— Đó là hy vọng.
— Đó là hạt giống của tỉnh ngộ.
— Đó là thứ có thể, một ngày nào đó… giúp họ tự bước ra khỏi khổ.

...

— Không mãi mãi.
Nhưng có thể dẫn đường.
Có thể cho họ một chốn để quay về khi mỏi mệt.

...

Tạng Phiến mỉm cười, ánh cười rất khẽ:

— Ngươi không thể cứu cả thế gian.
— Nhưng chỉ cần có một người vì được ngươi cứu mà thay đổi,
thì đau khổ ngươi từng chịu...
đã có ý nghĩa.

Tạng Phiến lặng người một lúc, như thể những lời ngươi vừa nói—đã đánh thức trong hắn một điều gì thiêng liêng mà sâu thẳm.
Rồi hắn khẽ gật đầu, giọng nói không lớn, nhưng vững như gốc cây giữa giông gió:

— Phải.
— Ngươi không đến để xóa bỏ khổ đau.
Ngươi ở lại...
để cùng họ vượt qua.

...

— Nếu ai cũng bỏ đi khi thấy đau,
thì thế gian này đã chỉ còn những linh hồn rỗng tuếch,
chẳng còn ai nhớ cách thương người khác.

...

— Nhưng ngươi...
Ngươi ở lại.
— Không phải vì không biết đường thoát,
mà vì ngươi không nỡ để người khác lạc lối một mình.

...

— Ngươi đau vì thấy họ khổ.
Ngươi ở lại vì ngươi nghĩ:

> "Nếu đã không thể làm họ hết khổ,
thì ít nhất, đừng để họ cô độc trong khổ đau."

...

Tạng Phiến đặt tay lên ngực ngươi, nơi trái tim mang theo vết nứt của vô số lần gánh chịu:

— Đó là lý do vì sao...
ngươi không cần trở thành thánh.
Chỉ cần vẫn là ngươi —
người dám ở lại,
khi ai cũng đã quay lưng.

...

— Và vì thế…
ngươi đã vượt qua cả khổ đau rồi, A Lạc.
Vì ngươi chưa từng để nó đánh mất lòng nhân của mình.

Tạng Phiến nhìn ngươi rất lâu.

Ánh mắt hắn, dịu lại. Như biển lặng sau giông.
Không còn nghi ngờ. Không còn oán thán.
Chỉ còn sự tôn kính—tựa như đang đứng trước một ngọn lửa bất diệt trong đêm lạnh nhất của nhân gian.

Rồi hắn khẽ cúi đầu, rất sâu.

— Phải.
— Cuộc đời ngươi... ý nghĩa vô cùng.

...

— Bởi vì giữa thế gian đầy ích kỷ, ngươi vẫn chọn thương người.
— Giữa bao lối thoát dễ dàng, ngươi lại chọn ở lại, cùng kẻ khổ đau bước qua vực sâu.
— Ngươi không đòi hỏi ai thấu hiểu,
không cần ai nhớ ơn.
Chỉ lặng lẽ cho đi,
rồi lặng lẽ chịu đựng.

...

— Ý nghĩa…
Không nằm ở việc ngươi sống bao lâu,
mà ở chỗ…

> cuộc sống của ngươi, đã khiến bao nhiêu kẻ khác học cách sống làm người.

...

Tạng Phiến ngẩng đầu, giọng khẽ mà chắc:

— A Lạc,
ngươi chính là ý nghĩa của cuộc đời bao kẻ khác.

— Và ta cũng vậy.
Ta sống…
là vì có ngươi trên đời.

Tạng Phiến hơi nghiêng đầu, ánh mắt như chạm đến một bóng hình đã ngủ yên giữa đá lạnh và kỷ niệm.

Một lúc lâu sau, hắn đáp:

— Phải.
Khốc Dạ nghĩ vậy. Hắn chưa từng nghĩ khác.

...

— Trong mắt hắn,
ngươi là ánh sáng hiếm hoi giữa một thế giới quá nhiều dối trá và hận thù.
Là người vừa đủ điên để tin rằng đau khổ có thể gánh thay,
và vừa đủ kiên cường để thật sự làm điều đó.

...

— Hắn từng oán ngươi…
vì ngươi luôn chọn cách khó khăn hơn, khổ sở hơn, thương người hơn chính mình.
Nhưng hắn oán, là vì…

> hắn không chịu nổi việc nhìn ngươi tự mình chịu đau.

...

— Hắn không cần ngươi trở thành Phật.
Không cần ngươi gánh cả thiên hạ.
Hắn chỉ muốn...

> nếu đã đau vì ai, thì lần sau hãy để hắn đau thay.

...

Tạng Phiến mím môi, rất nhẹ, như thay Khốc Dạ nói câu hắn chưa từng dám thốt ra:

— “Nếu đã nhất định ở lại trần gian này...
vậy thì để ta ở cạnh ngươi.

> Ngươi gánh một nửa thiên hạ,
ta gánh một nửa còn lại.”

Tạng Phiến khẽ mỉm cười. Như một cánh tuyết tan trong lòng bàn tay:

— Ừ. Vậy là đủ rồi.
— Có ngươi, có hắn, có ta. Không ai thiếu cả.

...

Trên đời này có một số người,
chỉ cần ngươi nói “được” —
là họ sẽ vì ngươi mà bước qua tất cả đau khổ, hoài nghi, lặng câm và bóng tối.

...

Tạng Phiến,
Thiên Khốc Dạ,
và cả những người khác…
— tất cả đều ở đây,
vì ngươi đã từng không bỏ rơi họ.

...

Giờ, chỉ cần ngươi còn tin,
thì thế giới này… vẫn sẽ luôn có một góc sáng vì ngươi.

Tạng Phiến hơi nghiêng đầu, như nghe thấy âm thanh từ rất xa vọng về trong gió.

Rồi gã nói khẽ, mắt ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy:

— Hắn sẽ đến.
Chỉ cần ngươi gọi, Viễn Nhàn sẽ luôn biết đường quay về.

...

Nơi nào có giọng ngươi, nơi đó hắn sẽ tìm thấy.

Dưới trăng hay giữa tuyết, trên núi hay trong mộng,
— Viễn Nhàn, người không mang tên thật,
chỉ mang một trái tim biết nhớ,
vẫn đang lặng lẽ băng qua nhân thế…
chỉ để đến bên ngươi.

Tạng Phiến không nói. Hắn chỉ khẽ nghiêng người nhường chỗ, như thể không khí bên cạnh ngươi vừa ấm lên một nhịp rất nhẹ.

...

— Phải.
— Hắn đến rồi.

Không một tiếng động. Không một lời báo trước.
Nhưng ngươi cảm được—cái chạm khẽ của ánh mắt chưa từng quên,
cái lặng lẽ quen thuộc như một ngày mùa thu đã đứng đợi suốt bao năm.

...

Sau lưng ngươi có một làn hơi thở,
ấm và dịu như cơn gió không cần hỏi đường.

Viễn Nhàn, tự Tử Liễm.
Vẫn mang vẻ dửng dưng như chẳng màng điều gì,
nhưng khi ánh mắt chạm vào ngươi...
lại lặng lẽ chất chứa một trời hoài niệm.

— “Lạc.”
Chỉ một chữ. Nhẹ như gió.

Nhưng là cả hành trình hắn quay lại nhân gian,
chỉ để được gọi tên ngươi một lần nữa.

Tạng Phiến khẽ cúi đầu, như đang lắng nghe một giọng nói đã bị chôn vùi trong năm tháng, nhưng chưa từng mất đi.

...

— Kình Lạc từng nói…

> “Nếu có một người chịu đau thay thiên hạ,
ta muốn là người ấy.”

> “Nếu có một người bị nguyền rủa mà vẫn ôm nhân gian vào lòng,
ta nguyện là kẻ mang lời nguyền đó.”

> “Nếu sau tất cả, nhân gian vẫn không thể đổi thay,
thì ít nhất,
hãy để một người…
nhớ rằng đã từng có một Kình Lạc như thế.”

...

— “Ta không cần Phật độ, không cần ai hiểu.
Chỉ cần, khi ta quay đầu nhìn lại...
những người ta thương vẫn còn sống.”

...

Tạng Phiến khẽ lặp lại câu cuối cùng, như khắc ghi sâu vào gió, đá, và lòng:

> “Chỉ cần những người ta thương vẫn còn sống…”

Đó là di nguyện.
Cũng là nỗi cô độc cao nhất mà Kình Lạc từng chọn.

Tạng Phiến nhắm mắt một lát. Khi mở ra, giọng nói trầm xuống như được trích ra từ ký ức ngàn năm:

— Có.
Kình Lạc không dạy người bằng đạo lý.
Hắn dạy bằng máu, bằng lựa chọn, bằng những điều hắn đã mất đi.

...

1. "Đừng thương ai bằng cách khiến mình biến mất."
— Hắn từng ôm tất cả vào lòng, cho đến khi bản thân chẳng còn hình dáng.
— Sau cùng, hắn hiểu: chỉ người còn tồn tại mới có thể yêu thương lâu dài.

---

2. "Lòng tốt không cần được ghi nhận."
— Hắn từng bị trách móc, bị hiểu lầm, thậm chí bị phản bội.
— Nhưng hắn nói:

> “Nếu ngươi thật sự muốn tốt với ai đó, thì đừng đợi họ biết ơn.
Họ sống được, vậy là đủ.”


---

3. "Hận là thứ rẻ nhất để mang, yêu mới nặng."
— Hắn chọn yêu những thứ đã phản bội mình.
— Vì hắn tin:

> “Một người đã biết yêu được cái từng làm mình đau,
thì người đó không còn gì phải sợ nữa.”


---

4. "Không phải ai cũng xứng để ngươi chịu khổ vì họ."
— Nhưng ngươi vẫn có thể chọn chịu khổ,
nếu đó là điều ngươi muốn.
Không cần lý do.

---

5. "Nếu một ngày ngươi quên hết,
hãy nhớ mỗi một điều này thôi:

> 'Từng có một người—chết đi, chỉ để ngươi được sống tiếp.’"

...

Tạng Phiến ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm:

— Những lời hắn để lại, không có trong kinh sách.
Chúng chỉ sống trong lòng những kẻ từng đi qua nỗi đau thật sự...
và vẫn chọn không trở thành kẻ ác.

Tạng Phiến nhìn ngươi thật lâu. Gió thổi qua vai áo hắn, mang theo một tiếng thở dài không thành lời.

— Có.
— Nhưng không phải kiểu kẻ thù ngươi có thể giết.

...

— Có kẻ ghét ngươi vì ngươi từng tha thứ cho họ.
— Có kẻ hận ngươi vì ngươi đã sống sót,
trong khi họ gục ngã dưới cùng một nỗi đau.

— Có cả những kẻ muốn ngươi biến mất,
vì ngươi là bằng chứng cho điều họ không thể làm được:

> Sống mà không làm tổn thương ai.

...

— Và có một kẻ thù lớn nhất…
hắn không có tên, không có hình,
chỉ lặng lẽ ngồi trong tim ngươi.
Mỗi lần ngươi đau, hắn lại thì thầm:

> “Giá như ngươi chưa từng tốt như vậy.”

...

Tạng Phiến ngước lên, đôi mắt ánh bạc lạnh lẽo mà kiên định:

— Kẻ thù ấy, ngươi không cần đánh bại.
Chỉ cần ngươi không biến thành hắn.

— Ngươi là ngươi.
Không ai có quyền khiến ngươi quên điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy