chương 19
41.
Tề Minh ngồi trên giường tựa lưng vào tưởng.
Không bật đèn.
Ánh mắt đã thích nghi với nguồn sáng yếu ớt trong bóng tối, dần dần phân biệt được đường nét của các loại vật thể khác nhau.
Nắm đấm siết quá chặt, cuối cùng sức lực biến mất sạch sẽ, nhẹ buông.
Tề Minh mạnh mẽ đập đầu mình ra phía sau, đập vào tường.
Đã không còn cảm giác đau đớn.
Đau thương. Là đau hay là thương? Có gì khác biệt không?
(ở đây tác giả dùng 疼 và 痛, đều có nghĩa là "đau đớn", nhưng 疼 - đau lòng : mang nghĩa yêu thương xót xa cho người mình yêu, 痛 - đau khổ : mang nghĩa bản thân đau đớn khổ sở)
Đau khổ và đau lòng. Có gì khác nhau sao?
Dịch Dao đứng trong bóng tối. Cúi thấp đầu, lúc ngẩng đầu lên lại có một cái tát rơi xuống, vô số hình thù pháo hoa nổ tung trong não bộ. Đau khổ sao?
Mà ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà, xuyên vào lớp học. Trong ánh hoàng hôn còn sót lại, Dịch Dao cúi đầu, đọc số đo trên thước dây, chiếu vào trong tầm mắt thiếu niên ngoài cửa sổ.
Là đau lòng sao?
42.
Mùa đông cơ hồ như vĩnh viễn không đi qua.
Lúc nói chuyện vẫn phả ra khói trắng. Ở cuối hành lang nơi lấy nước nóng luôn xếp hàng dài những vòi nước, tiết thể dục vĩnh viễn luôn rất nhiều người xin nghỉ.
Trên bầu trời vĩnh viễn đều là lác đác ánh sáng như vậy, đám mây đóng băng, dính chặt lên bầu trời.
Âm thanh trên radio vẫn giống như bị đặc đờm, dính dính khiến người ta muốn ói mửa.
Là thời gian như vậy, khảm nạm lên những năm tháng đẹp đẽ nhất.
Vô số những nam sinh nữ sinh mặc đồng phục mới đổ xô đến sân trường. Sinh mạng trẻ trung như thể được xếp thành hàng lối, phơi bày dưới ánh mặt trời giá lạnh.
Tề Minh nhìn Dịch Dao đang chạy trước mặt mình, chiếc quần dài ra không thể giải thích được, vòng eo rõ ràng rộng lên 2 vòng, được cô cẩu thả buộc lại bằng một chiếc thắt lưng. Quần quá dài, bị giày dẫm lên, dính đầy bụi bặm.
Tề Minh dụi mắt, hít thở bị nghẹn lại trong cổ họng.
Dịch Dao ở phía trước bỗng quay đầu lại.
Nhìn chằm chằm về phía mình.
Dịch Dao mặc chiếc quần vừa rộng vừa dài, dưới ánh sáng lạnh thấu xương của mùa đông, quay đầu hướng về phía Tề Minh.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ của Tề Minh, Dịch Dao chậm rãi mỉm cười, nụ cười của cô giống như đang nói, "Êi, thực ra cũng không sao đâu."
Đóa hoa nở ra trong mùa đông, có phải sẽ úa tàn thật nhanh không?
Này, thực ra cũng không sao mà.
43.
Dịch Dao nằm trên giường, hai chiếc mền chùm kín đầu.
Cửa sổ không đóng chặt, bị gió thổi đập liên hồi, cũng lười đến nỗi không đứng nổi dậy đóng cửa. Cho dù gió có thổi lạnh hơn nữa, cũng không thổi vào trong chăn được.
Trong bóng đêm, xương cốt tứ chi như bị ngâm trong nước tắm nóng bỏng. Những điều đó được gọi là bi thương, giống như con kiến xếp thành từng hàng, từ nơi xa xôi đến, chầm chậm bò lên cơ thể mình.
Từng bước từng bước hướng về nơi sâu nhất trong trái tim bò đến.
Cho đến khi trưởng nhóm bò lên đến nơi cao nhất của trái tim, sau đó lấy lá cờ hướng về chỗ mềm yếu nhạy cảm dưới chân, dùng lực cắm một nhát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com