Chap 4: Vở kịch bị phơi bày
Sau khi Yuki gia nhập cùng với chúng tôi thì hiện tại trời cũng đã tối, và rất may mắn là cô ấy có thể sử dụng ma pháp hệ lửa để đốt củi, theo như Nia nói thì người của đất nước Sayaku không hề có ma lực, mà họ sở hữu một nguồn năng lượng ngang ngửa, thậm chí mạnh hơn cả ma lực. Nó được gọi là "Taiyo" (Có nghĩa là mặt trời) nghe rất hợp vì cũng giống như nhật bản, đất nước này cũng có biệt danh là đất nước mặt trời mọc, nhưng đất nước này rất ít người biết đến vì nó gần như là tách biệt khỏi thế giới. Chỉ có một số ít quốc gia trên thế giới biết được sự tồn tại của đất nước này thôi.
- "Tôi có thể hỏi cô một điều không? Shirogane-san, mặc dù điều này có hơi... Vô duyên một chút" [Ren]
- "Vâng, miễn là nó nằm trong khả năng của tiểu nữ, mà Haru-dono có thể gọi tiểu nữ bằng tên không? Tại tiểu nữ không thích người khác gọi mình bằng họ cho lắm" [Yuki]
- "Nếu cô đã nói vậy thì... cô cũng có thể gọi tôi là Ren cũng được" [Ren]
- "Vâng, từ giờ tiểu nữ cũng sẽ gọi ngài bằng tên, vậy... điều mà Ren-dono muốn hỏi tiểu nữ là gì ạ?" [Yuki]
- "Trước khi trả lời thì làm ơn đừng gọi tôi là "ngài" tôi chỉ là một người dù hành bình thường thôi, chứ cũng không phải quý tộc hay người có địa vị gì, nên tùy theo độ tuổi mà xưng hô thôi" [Ren]
- "Nhưng Seele-dono đã gọi ngài là Boss mà đúng không? Mặc dù chu du chưa lâu, nhưng tiểu nữ biết từ đó có nghĩa là "ông chủ" nên tiểu nữ nghĩ mình cũng nên xưng hô trên dưới như vậy mới phải phép ạ"
Tác: Đúng là con nhà gia giáo có khác :))
Nghe Yuki nói vậy thì đột nhiên Seele cười một cái rồi rồi lên tiếng đính chính lại với Yuki.
- "Đúng là tôi gọi anh ấy là Boss, nhưng đó chỉ là biệt danh mà tôi thường gọi anh ấy thôi, chứ chúng tôi không phải kiểu quan hệ chủ tớ đâu. Nhưng trong chiến đấu thì tôi vẫn nghe theo chỉ thị của anh ấy, nhìn vậy thôi chứ anh ấy là một thiên tài chiến lược đấy" [Seele]
Cái wtf gì cơ!! cô ấy vừa thả hàng trăm quả bom mà không chớp mắt đấy, mà cũng không hẳn là vậy, trước khi tôi dấn thân vào con đường gacha thì đã có một khoảng thời gian tôi làm bá chủ của những thể loại game có tính năng chiến thuật cao, như là dàn binh bố trận hay giăng bẫy... Và tôi cũng đọc qua mấy loại sách cùng thể loại nên cũng chút kinh nghiệm. Mà nói thiên tài thì cũng hơi quá rồi đấy... nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
- "Đúng là tôi có một chút năng khiếu, nhưng nói là thiên tài thì cũng hơi quá rồi... Từ "thiên tài" không hợp với tôi đâu" [Ren] _ (Gãi đầu)
- "Anh lại khiêm tốn rồi Boss, khiêm tốn là một đức tính tốt, nhưng nhiều quá cũng không hay đâu" [Seele]
Có lẽ cô ấy nói đúng, nhưng đây chỉ là một màn kịch thôi... Tôi không có ý định lừa dối Yuki hay gì đâu, nhưng vì để đảm bảo không bị lộ thân phận thì tôi bắt buộc phải diễn vở kịch này. Nhưng sẽ không lâu đâu, một khi nói tất cả sự thật thì có lẽ cô ấy sẽ tức giận mà bỏ đi, như vậy cũng tốt. Tôi có thể yên tâm tìm cách trở về mà không phải vướng bận bất cứ thứ gì ở thế giới này cả.
- "Ehem! quay lại chủ đề vừa nãy, Yuki-san cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" [Ren]
- "Nếu là về nó thì... tiểu nữ năm nay mới có 14 thôi ạ" [Yuki] _ (Mỉm cười)
Hả! tôi có nghe nhầm không vậy? em nó còn chưa dậy thì nữa á!! Mới 14 tuổi mà cái thân hình phụ huynh kia là sao chứ? mà khoan đã... 14 tuổi mà đã bị ép gả cho một thằng ất ơ nào đó rồi còn bắt sinh con cho hắn nữa, ông bố của cô ấy có vấn đề về não bộ rồi sao hả trời! Ngay cả Seele người luôn điềm tĩnh khi nghe vậy cũng hết hồn không nói nên lời luôn kìa.
-<<Ở thế giới này tuổi 14 là được phép kết hôn rồi ạ, nhưng nó chỉ áp dụng đối với quý tộc hay hoàng thất thôi, còn dân thường thì phải 16-17 tuổi trở lên mới được phép kết hôn>> [Nia]
-<<Ra là thế, cảm ơn cô nhiều nhé>> [Ren]
Nghe Nia giải thích thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tôi giải thích cho Seele những điều mà Nia vừa nói với tôi, tôi cũng bị sốc ngang khi biết được tập tục của thế giới này kì lạ để nhường nào. Ở thế giới cũ của tôi thì nếu kết hôn với trẻ chưa đủ tuổi được xem như phạm pháp và có thể bị đá vào tù... Mà làm gì có ai ngu mà đi làm chuyện đó, trừ mấy thằng lolicon hoặc ấm dâu ra.
- "Có thể... cho tiểu nữ hỏi cái này được không ạ?" [Yuki] _ (Lúng úng)
- "Được thôi, cô muốn hỏi gì nào?" [Ren]
- "Ren-dono... thực chất, không phải là người của Sayaku phải không ạ? Tại vì... tiểu nữ không cảm nhận được chút Taiyo nào từ người Ren-dono cả" [Yuki]
Khi nghe Yuki nói xong thì cả tôi và Seele đều giật bắn mình lên, tôi đã bỏ qua một sai lầm chết người, đó là tôi là người sở hữu ma lực, chứ không phải Taiyo giống người của Sayaku. Thôi xong rồi! cô ấy sẽ giận tôi nếu cô ấy biết sự thật mất.
- "Haizz... Boss à tôi nghĩ vở kịch này đến đây là được rồi, chúng ta đã biết Yuki có thể tin tưởng được... Nên việc che dấu là không cần thiết nữa, dù gì vở kịch của chúng ta cũng đầy lỗ hỏng" [Seele]
Seele nói đúng, tôi có cảm giác mình sẽ bị phát giác ra một cách dễ dàng, nhưng không ngờ là nó lại bị lộ tẩy nhanh đến vậy, có lẽ tôi nên tập diễn kịch để sinh tồn ở cái thế giới này rồi.
- "Haizz, thật ra..." [Ren]
Sau đó tôi giải thích tất cả cho Yuki, trong đó có việc tôi bị triệu hồi đến thế giới này và còn việc tôi sở hữu kĩ năng gacha, và chuyện triệu hồi Seele nữa, tuy nhiên tôi vẫn giấu chuyện của Nia và tôi cũng chỉ nói là tôi sở hữu một kĩ năng có thể triệu hồi những chiến binh đến từ thế giới khác thôi. Chứ tôi không hề giải thích chi tiết về nó.
- "Ra là thế, tiểu nữ biết lý do tại sao Ren-dono lại nói dối tiểu nữ, tiểu nữ cũng đã nghi ngờ rồi... Cách ăn mặc kì lạ và tiểu nữ cũng không cảm nhận được chút Taiyo nào từ người của Ren-dono cả" [Yuki]
- "Xin lỗi đã lừa cô nhé, nhưng hãy thông cảm cho Boss đi, anh ấy có lý do riêng để làm thế. Chứ không có bất cứ ý định nào khác đâu" [Seele]
- "Không sao, tiểu nữ hiểu mà, với lại toàn bộ vấn đề là do sự xuất hiện của tiểu nữ nên mới xảy ra vấn đề này. Nên tiểu nữ cũng phải có một phần trách nhiệm nữa" [Yuki]
Nghe Yuki nói xong thì tôi mới biết cô ấy rộng lượng và tốt bụng như thế nào, tôi suýt nữa thì đã bật khóc lên rồi, nhưng đời nào tôi làm thế trước mặt một người nhỏ hơn mình tận hai tuổi chứ, ngại thấy... À mà thôi.
- "Cảm ơn cô nhé, Yuki" [Ren]
- "Không, tiểu nữ mới là người cảm ơn Ren-dono vì đã nói sự thật cho tiểu nữ biết, giờ chúng ta là đồng đội. Tiểu nữ không thích chúng ta lừa dối lẫn nhau, nên tiểu nữ rất biết ơn khi Ren-dono đã nói ra sự thật cho tiểu nữ mà không dấu diếm gì cả... Tiểu nữ còn rất nhiều điều muốn hỏi Ren-dono, nhưng tiểu nữ biết ngài còn những bí mật mà ngài không muốn nói ra, nên tiểu nữ sẽ không thắc mắc nữa" [Yuki] _ (Mỉm cười rạng rỡ)
U là trời!! con cái nhà ai mà vừa tinh tế lại vừa giỏi nói chuyện vậy nè? Tôi có cảm giác mình còn thua cả một đứa trẻ 14 tuổi nữa, tôi cảm thấy mình thật kém cỏi làm sao... Nhưng tôi sẽ bỏ qua nó và quyết định sẽ noi theo cô ấy mà học hỏi. Mặc dù có hơi xấu hổ vì mình lại phải học theo người nhỏ tuổi hơn mình, nhưng chính thái độ trưởng thành đó của Yuki đã khiến tôi khâm phục khẩu phục, chắc chắn cô bé đã được dạy những điều đó một cách khắc nghiệt để có được như ngày hôm nay, tôi nên học hỏi sự kiên trì của cô ấy thì có lẽ sẽ tốt hơn.
- "Ah! nói chuyện nãy giờ thì thịt sói cũng đã chín rồi này, Seele, Yuki, cả hai cứ ăn tự nhiên đi. Còn nhiều lắm" [Ren]
Sau đó cả ba chúng tôi đều vừa ăn vừa nói chuyện một cách vui vẻ, chúng tôi nói hăng xay đến mức quên mất trời đã tối mịt, giờ là lúc chúng tôi nên đi ngủ. Tôi và Yuki sẽ đi ngủ trước, còn Seele thì sẽ canh gác để nếu có gì xảy ra thì chúng tôi có thể kịp phản ứng. Tuy nhiên cô ấy sẽ không cần phải canh cả đêm, sau khi ca của Seele kết thúc thì tôi và Yuki sẽ canh thay cho cô ấy.
- "Ngủ ngon nhé, Yuki, cả Seele nữa" [Ren] _ (ngáp)
- "Vâng, chúc Ren-dono và Seele-dono ngủ ngon... Tiểu nữ... xin phép... ngủ... trước..." [Yuki]
Vừa dứt lời thì Yuki đã thiếp đi luôn, tôi và Seele khá kinh ngạc vì tốc độ ngủ của cô ấy nhanh đến đáng sợ.
Tác: Nhưng vẫn còn thua thằng đeo kính nào đó =)))
Thấy Yuki như vậy tôi cũng bắt đầu buồn ngủ luôn, cứ như có một lực hấp dẫn nào đó khiến tôi không thể nào kìm được mà nhắm mắt lại một cách vô thức.
⟨⟨Seele POV⟩⟩
Sau khi cả Ren và Yuki đều đã ngủ thiếp đi thì cô liền mỉm cười, một nụ cười trìu mến dành cho người mà cô sẽ phải bảo vệ bằng mọi giá, vì đó là nhiệm vụ tối cao mà cô phải thực hiện khi mình được triệu hồi. Sau đó cô nhìn lên bầu trời, ánh sáng của mặt trăng chiếu thẳng vào gương mặt của cô, dưới ánh sáng của mặt trăng, thì nó làm tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ của cô một cách hoàn hảo.
- "Không biết những thử thách gì đang đợi mình và Boss ở phía trước đây? Thật háo hức, giờ thì... Các ngươi là ai?" [Seele]
Vừa dứt lời thì một đám người mặc đồ đen kín mít xuất hiện từ khu rừng, Seele cũng nhanh chóng đứng dậy rồi đứng chắn ở cửa hang động. Rồi sau đó một tên trong số bọn chúng bước lên rồi lên tiếng.
- "Giao tên anh hùng đó ra đây, hoặc chết"
- "Ta thắc mắc tại sao ngươi lại biết về Boss đấy? nhưng câu trả lời của ta là... Không!!" [Seele]
Hắn liền thở dài rồi ra hiệu cho thuộc hạ tấn công cô, nhưng chúng còn chưa kịp lao lên thì cô đã biến mất từ lúc nào không hay, rồi bất chợt cô xuất hiện và tiễn vài tên lên bảng đếm số. Sau khi cô giết được tên này thì cô lại biến mất và tiếp tục tiễn từng tên một lên bảng đếm số mà bọn chúng không thể chạm vào cô dù chỉ một chút, khả năng tàng hình của cô cực kỳ bá đạo... Nó giúp cô xóa bỏ sự hiện diện của mình một cách tuyệt đối, nhưng cái bá đạo nhất của kĩ năng tàng hình này là nó giúp cô không gây ra bất cứ tiếng động nào, chính vì điều đó mà bọn chúng không thể nào biết cô đang ở đâu hay tấn công vào lúc nào.
Và chỉ trong chưa đầy 5 phút thì cô đã tiễn hết đám tay chân của hắn đi gặp ông bà tổ tiên mà không mất một giọt mồ hôi nào, giờ thì còn mỗi tên đầu sỏ nữa thôi, nhưng cô biết tên này khá mạnh, vì từ nãy đến giờ hắn không có chút động tĩnh gì. Nếu xét về sức mạnh lẫn khả năng chiến đấu thì cô hơn hắn rất nhiều, nhưng cô phải tập trung và cảnh giác cao độ, cô không biết liệu hắn có chiêu trò bẩn thỉu nào không? Nên tốt nhất vẫn phải cảnh giác.
- "Chà, có lẽ ta đã đánh giá thấp cô, nhưng đến đây là kết thúc rồi"
- "Ta không biết ai đã cử các ngươi đến, nhưng... Bọn mi mà dám động đến Boss của ta thì hãy liệu hồn!" [Seele] (Tỏa sát khí)
- "Vậy cô sẽ làm gì ta nào? mà nói đến đây thôi, sẽ thật thất lễ nếu để người đó đợi lâu... cô gái trẻ, ta công nhận cô rất mạnh. Nhưng cô sẽ không bao giờ thắng được ta, nếu cô chịu giao cậu ta ra thì ta sẽ tha cho cô một mạng"
- "Haiz... bộ ngươi bị điếc à? có cần ta nói lại không, ngươi nghĩ ta là gì chứ! Ta đã nói rồi, ta sẽ không bán đứng Boss của mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa" [Seele]
- "Vậy sao, tiếc thật đấy, ta vốn định chiêu mộ cô vào hàng ngũ của bọn ta. Nhưng có lẽ không được rồi, giờ thì... Chết đi!"
Ngay lập tức hắn vung tay về phía cô, ban đầu cô khá khó hiểu với hành động đó của hắn, nhưng trực giác của cô đã mách bảo rằng nếu không né thì cô sẽ chết. Cô liền nhảy lên không trung, và đúng như cô nghĩ, một đòn tấn công vô hình đã làm hàng loạt những cái cây bị cắt làm đôi một cách cực kỳ ngọt sớt.
- "Không ngờ cô có thể né được đấy, ta có lời khen cho cô, nhưng... Cô sẽ né được bao nhiêu đây?"
Nói rồi hắn tiếp tục vung tay về phía của cô, và theo đó là hàng loạt đòn tấn công vô hình cũng lao đến cô, nói tàng hình thì không đúng lắm... Với sự nhạy bén của mình thì cô nhận thấy trên ngón tay của hắn ta đang được buộc bởi những xợi dây cực nhỏ, cô cảm nhận được đó không phải những xợi dây bình thường. Cô đã phải khá chật vật mới có thể né được đòn đợt tấn công thứ hai của hắn, nhưng mà cô cũng bị một vài xợi dây cứa vào da thịt do không né kịp.
-<<"Chậc! nếu mình có thể tiếp cận được hắn thì mình sẽ thắng, nhưng làm sao để tiếp cận hắn đây? Trong lúc mình bận với đám lâu la kia thì hắn đã nhân cơ hội giăng bẫy khắp nơi, giờ tiếp cận hắn còn khó hơn lên trời nữa... Phải làm sao đây?">> [Seele]
Nhưng đột nhiên cô liền khụy xuống đất, cô liền nhận ra những xợi dây đó còn được tẩm độc nữa.
- "Chết tiệt!! đồ hèn hạ, ngươi hi sinh đám kia chỉ để mình có thời gian giăng bẫy thôi sao, Tên khốn! [Seele]
- "Đấy không phải là hèn hạ, mà đó là chiến thuật, bất kể chiến thuật vĩ đại nào cũng cần phải có sự hi sinh. Ta không quan tâm chúng sống hay chết, chúng chỉ là những con cờ với mục đích hi sinh vì kế hoạch của ta thôi"
Khi nghe hắn nói vậy cô càng điên tiết lên, tôn chỉ của cô là không bao giờ phản bội đồng đội hay biến họ thành công cụ cả, giờ cô chỉ muốn cho tên này ăn vài đấm mà thôi. Nhưng chất độc càng lúc càng lan ra khắp cơ thể của cô, nên cô chẳng thể nào cử động được dù chỉ một ngón tay.
- "Giờ thì ta nên kết thúc thôi, vĩnh biệt nhé, cô gái trẻ ạ"
Hắn liền nở một nụ cười đắc thắng, rồi sau đó điều khiển những xợi dây tấn công cô, nhưng trước khi đòn tấn công của hắn chạm vào cô thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
- "Taiyo kiếm kĩ, nhất thức...⟨⟨Bộc sát viêm⟩⟩" [Yuki]
Ngay sau đó Yuki xuất hiện
và chém hết những xợi dây sắc bén đó trước khi chúng kịp động vào Seele, hắn rất bất ngờ khi có người lại có thể chém đứt những xơi dây đã được cường hóa bởi ma lực, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra cô là cô là người đến từ Sayaku. Nơi sản sinh ra những con quái vật... Nói tóm lại cô là thiên địch của những kẻ chuyên sử dụng ma lực như hắn.
- "Chậc! không ngờ mi lại tỉnh dậy sớm như vậy đấy, thứ tiểu quỷ chết tiệt!"
Nhưng Yuki chẳng thèm quan tâm đến lời của hắn, mà chỉ tập trung xem xét tình hình của Seele.
- "Seele-dono, chị ổn chứ?" [Yuki]
- "Tôi...ổn...khụ khụ!!... đừng quan tâm đến tôi, cô hãy dẫn theo Boss chạy đi, mục tiêu của hắn là anh ấy. Nên là... hãy dẫn anh ấy chạy khỏi đây ngay!!...Khụ khụ!!" [Seele]
- "Seele-dono cứ yên tâm, Ren-dono hiện đang an toàn bởi kết giới được tạo ra bởi Taiyo của tiểu nữ, nên hắn sẽ không bao giờ có thể chạm vào ngài ấy đâu" [Yuki]
Nghe Yuki nói vậy cô cũng đã yên tâm hơn rất nhiều, rồi sau đó Yuki đặt bàn tay lên ngực của Seele, rồi một luồng sáng y như ánh sáng của mặt trời loá lên... Sau khi ánh sáng chói mắt ấy biến mất thì cô cảm thấy những vết thương và chất độc trong người cô đều đã biến mất hoàn toàn. Có vẻ như Yuki đã dùng năng lượng của mình loại bỏ hết độc tố bên trong cơ thể cũng như chữa lành những vết thương ngoài da của cô.
- "T- tuyệt quá!" [Seele]
Seele vô thức thốt lên lời đó, lần đầu tiên cô có thể cảm nhận được sự ấm áp như vậy, nó không phải cảm giác ấm áp bình thường. Mà đó là sự ấm áp thuần khiết nhất mà cô từng cảm nhận được.
- "Như vậy là được rồi, nhưng do Seele-dono đã bị dính chất động khá lâu, nên cần thời gian nghỉ ngơi, hãy để phần còn lại cho tiểu nữ" [Yuki]
Dứt lời Yuki cầm chắc vũ khí của mình, rồi tiến đến chỗ của tên sát thủ thủ đó một cách chậm rãi, vừa đi cô vừa chuyền Taiyo vào thanh kiếm... Sau khi đủ số lượng Taiyo cần thiết thì thanh katana của cô bừng sáng lên một màu đỏ cam rực rỡ.
- "Ngươi sẽ phải trả giá khi dám đả thương đồng đội của ta...Taiyo kiếm kĩ, lục thức...⟨⟨Lục viêm hộ⟩⟩"
Ngay sau đó một luồng aura sáng chói và nóng hừng hực bao phủ lấy khắp cơ thể của Yuki, sức nóng của nó mạnh đến nỗi có thể làm tan chảy cả mặt đất, cô liền chĩa thanh katana có độ nóng ngang ngửa với một nửa độ nóng của mặt trời vào hắn. Dù đang là ban đêm, nhưng sức mạnh của Yuki cũng không giảm đi bao nhiêu, cô chỉ hơi chật vật để giữ ổn định cho Taiyo bên trong cơ thể của mình thôi. Cô dư sức để đánh với hắn đến sáng mai... đó là thời điểm cô ở trạng thái mạnh nhất.
- "Ta tới đây!!" [Yuki]
___________________________________________
END CHAP
Tac: Tôi vừa xem xong tập 8 của Arknights ss2, và nếu anh em nào đã xem rồi thì đã biết rồi đấy... Nên tôi đã quyết định đổi tên cũng như ảnh đại diện, với ảnh bìa truyện sang Frostnova để tưởng nhớ em nó, dù gì đó cũng là Waifu của biết bao nhiêu anh em chơi Arknights mà, trong đó có tôi. Và anh em biết nhân vật nào sẽ được Main triệu hồi tiếp theo rồi đấy... Giờ thì chúc anh em đọc truyện vui vẻ, thân ái và chào quyết thắng ヘ( ̄ω ̄ヘ) À mà quên mất, hãy nghe bài hát đã làm nên tên tuổi của em nó nhé, hay cực ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com