Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

Tiệm xăm "Viper" khuất sâu trong con hẻm nhỏ, ánh đèn neon nhấp nháy hắt xuống vài chậu hoa cẩm tú. Bên trong, mùi mực xăm lẫn mùi khói thuốc còn vương lại, khi hòa quyện với nhau tạo nên thứ không khí nặng nề đến mức chỉ cần thở thôi cũng thấy mỏi mệt.

Chủ nhân của tiệm – Park Dohyeon – người ta quen gọi là Viper, ngồi một mình bên bàn làm việc. Trước mặt anh, những bản nháp dang dở phủ chồng chất, những đường nét rối loạn khiến người khác chán ngán. Trên tường, hàng trăm poster tattoo được ghim kín, nhưng tất cả chỉ khiến bốn bức tường càng trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo. Tông màu xanh lạnh tràn khắp không gian, mang cảm giác tẻ nhạt và đơn độc, chẳng khác gì con người đang sống trong nó.

Dohyeon vò mạnh bản nháp, ném vào sọt rác đã đầy những cục giấy . Anh đứng dậy, mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia. Lon kim loại bật nắp phát ra âm thanh khô khốc, thứ âm thanh duy nhất ngoài tiếng nhạc nền mơ hồ trong tiệm. Ngụm bia đầu tiên chảy qua cổ họng, đắng đến cay mắt, nhưng cũng đủ khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút.

Anh ngồi xuống ghế, tháo kính, bàn tay chai sần chà qua hốc mắt đỏ mỏi. Nhưng sự mệt mỏi đâu có biến mất. Đêm khuya càng lúc càng nặng, nhạc nhẹ vẫn vang đều, chẳng biết từ bao giờ, mí mắt dần rũ xuống.

Trong cơn buồn ngủ, hơi men dìu anh vào một giấc mơ dài. Một giấc mơ không xa lạ, vì nó chỉ đơn giản là những đoạn quá khứ rời rạc. Quá khứ khi Jihoon vẫn còn ở bên anh.

Ngày ấy, tiệm xăm không phải "Viper", mà là "Choper" – cái tên ngốc nghếch hai chàng thiếu niên đặt, với niềm tin rằng họ sẽ luôn song hành. Dohyeon là thợ xăm chính,  Jihoon là trợ lý. Cả hai nắm tay nhau bước vào thế giới đầy màu sắc, tin tưởng rằng tuổi trẻ và tình yêu có thể chống lại tất cả.

Anh mơ thấy những buổi tối bản thảo ngổn ngang, anh với cả thân mệt mỏi, gục trên bàn. Khi mở mắt ra, sẽ có một tấm chăn vắt ngang vai, và Jihoon lặng lẽ ôm anh vào lòng, vòng tay cậu là tổ ấm duy nhất anh cần.

Anh mơ thấy những lần Jihoon trốn trên gác, âm thầm khóc. Anh bước đến, ôm cậu vào lòng, để cậu gục trên vai mình, nước mắt ướt đẫm cả phần áo. Cái ôm khi ấy chẳng ai nói một lời an ủi hay than thở, chỉ cần hơi ấm của nhau là đủ.

Anh mơ thấy những ngày khi cả hai đạt được thành công nho nhỏ: "Choper" nhận được sự yêu mến của khách, cả hai lại hò reo, uống vài lon bia, ăn mấy xiên thịt nướng bên lề đường. Sau cùng, Jihoon sẽ cõng anh về, gió thổi tóc cậu phất qua cằm anh, khiến anh bật cười, thứ nụ cười vô lo và nhẹ nhàng ,nụ cười mà bây giờ chẳng còn ai làm anh bật ra được nữa.

Anh mơ thấy những buổi chiều êm đềm, Jihoon ôm đàn guitar, ngồi hát khe khẽ. Tiếng đàn hòa vào tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ, hòa vào tiếng cười giòn giã của anh. Một bản nhạc không cần ghi âm, vì nó đã khắc sâu vào tim.

Anh mơ thấy những đêm, Jihoon ôm anh vào lòng ,vẽ lên tương lai cho cả hai ,cậu hồn nhiên như một đứa trẻ. "Sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé. Sáng em gọi anh dậy, trưa ăn cơm với nhau, chiều cùng làm trong tiệm, tối nằm cạnh nhau xem phim. Cả đời chỉ cần như vậy thôi." Ngày đó, Dohyeon thật sự tin. Tin rằng những lời ước hẹn non trẻ có thể giữ trọn cả đời người.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, giật anh ra khỏi giấc mộng. Căn phòng tối om chỉ còn ánh đèn bàn. Dohyeon ngồi dậy, chớp mắt vài lần, lòng ngực vẫn còn nhói theo dư âm giấc mơ.

Cửa mở. Người bước vào là Han Wangho, bạn thân của cả hai. Trên tay anh cầm túi đồ ăn còn bốc khói, cùng một phong bì đỏ nhỏ. Wangho đặt túi lên bàn, ánh mắt thoáng ngập ngừng.

Dohyeon lặng lẽ bước tới. Bàn tay anh run run đón lấy tấm thiệp.

Đỏ rực.

Chữ in ngay ngắn, rõ ràng:
Cô dâu: Seo Haeri
Chú rể: Jeong Jihoon.

Khoảnh khắc ấy, tất cả những lon bia từng uống, những giấc mơ vừa rồi, và cả năm tháng thanh xuân anh đã tin tưởng, đều hóa thành vị đắng nghẹn nơi cổ họng.

Trong tiệm xăm, bản nhạc nền vẫn trôi chậm rãi. Nhưng không còn tiếng cười hòa vào nữa. Chỉ còn lại hơi thở nặng nề của một kẻ cô đơn, ôm một tấm thiệp cưới run rẩy trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com