25.
-Tháng 11, 2024-
-Build-
Sylvie là một cô gái nhỏ kiên cường, tập quen dần với khối lượng công việc khổng lồ trong công ty, khi ba cô dành hầu hết thời gian ở bệnh viện. Công việc của tôi cũng nhiều lên thấy rõ, những việc trước đây ông ấy chẳng chịu giao cho tôi bao giờ, dù tôi có là phó giám đốc đi nữa.
Sylvie dành hầu hết thời gian rảnh để đến thăm ông, theo dõi sát sao quá trình điều trị. Tôi cũng thường hay ghé qua. Ông không đáng chán như trước, ông chẳng còn nói chuyện công việc, thay vào đó kể tôi nghe về cơn đau dai dẳng trong cơ thể mình, và những lần xạ trị khiến người ta chết đi. Ông khác với ngày trước nhiều, bệnh tật khiến ông nhỏ bé hơn, khiến ông để lộ bản thân thật sự mà ông luôn giấu đi sau lớp áo vest trên thương trường. Tôi vẫn chưa biết nên dành cảm xúc nào cho ông. Biết ơn vì ông đã giúp đỡ, kinh tởm những việc ông đã làm, hay thương xót vì giờ ông ở đây. Tôi không bận tâm, chẳng buồn xác định, tôi chỉ biết mình thật sự muốn đến thăm ông.
-Sẽ ổn cả thôi ạ.
-Ba biết là cậu không thích ba, nhưng cảm ơn cậu, Build.
-Không có gì đâu, ba nghỉ ngơi đi ạ. Con về công ty, công việc gần đây nhiều lắm.
-Chăm sóc cho Sylvie nhé.
-Vâng, ba nghỉ ngơi đi.
Tôi kéo chăn lại cho ông, lặng lẽ trở về.
-Tháng 7, năm 2025-
Ba Sylvie qua đời sau một đêm say giấc. Những ngày cuối cùng, ông lấy lại được sự tỉnh táo đã mất từ lâu. Ông cũng đã lo xong mọi thứ cho con gái mình, nhờ cô ấy đưa về từ bệnh viện, tận hưởng những ngày cuối trong căn nhà đã quen thuộc từ thuở trước.
Nếu là tôi, tôi cũng không muốn mất trong bệnh viện, nơi đó lạnh và sáng quá. Tôi muốn mất trong vòng tay em. Muốn mất đi trong vòng ôm chặt cứng, thoang thoảng cái hương ngọt ấm của gia đình. Để lần cuối cùng đôi mắt mở, gương mặt tôi thấy vẫn là em.
Sylvie không khóc trong suốt những ngày lo hậu sự, cô ấy chỉ khóc một lần duy nhất khi bọn tôi ngồi lại uống bia cùng nhau. Cô ấy nói trong nước mắt, khuôn mặt đỏ mơ màng vì men say.
-Em thương ba em. Ông ấy đã cho em quá nhiều thứ, ông ấy đã ở lại đủ, và giờ thì ông ấy rời đi. Em không thể níu ông lại thêm, dù em muốn điều đó đến mức nào.
-Build à, ông ấy biết chuyện của em và Jess, ông ấy không cấm cản nữa, ông ấy biết điều đó làm em hạnh phúc.
-Build, ông ấy cũng biết ơn anh rất nhiều.
Tôi im lặng lắng nghe, sau cùng ôm lấy cô và khóc. Chúng tôi là hai đứa trẻ xui xẻo, nhưng may mắn chúng tôi gặp được nhau. Tôi mong Sylvie sau này sẽ hạnh phúc, mong cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất trên đời.
-Cảm ơn em.
-Cảm ơn anh.
-Tháng 4, năm 2026-
Tôi và Sylvie ly hôn, tôi thu xếp dọn trở về BangKok vài tuần sau đó. Ngày mà cuộc hôn nhân của bọn tôi kết thúc, Sylvie vui vẻ đưa lại cho tôi một quyển sổ nhỏ màu xanh.
-Đây là?
-P'Bible đưa cho em. Sang nhà mới rồi anh hãy đọc nhé, xin đấy.
Tôi ngắm nghía quyển sổ trong tay, yêu thương khó tả dậy lên trong lòng.
-Được rồi. Em có hẹn với Jess mà, đi nhanh đi.
-Ừm. P'Build này.
-Hửm?
-Thế là chia tay rồi đấy.
-Ừ, không bao giờ quay lại nữa đâu.
Tôi bật cười hôn nhẹ lên má cô, hạnh phúc xoa xoa mái tóc vàng xinh đẹp.
Hôm ấy bầu trời rất xanh, xanh như bầu trời của ngày Bible đến. Những cơn gió thoang thoảng dịu dàng, nắng chiều lấp lánh rơi trên tóc tôi. 2 tháng nữa, tôi 30. 2 tháng nữa, em sẽ trở về. Tôi nắm lấy bàn tay bé xinh của Venice, bé con ngoái lại vẫy tay với Sylvie.
-Bai bai.
-Tạm biệt nhé Venice, nhớ nghe lời ba Build đấy.
-Dạaaa.
-Build.
Sylvie gọi tôi lần nữa, tôi giật mình ngoái lại nhìn cô.
-Sao vậy?
-Nếu ba em không mất, anh định sẽ như thế nào?
-Không nằm ở ba em, dù thế nào anh cũng phải cưới Bible.
Cô nhóc mỉm cười, khẽ gật đầu, tôi vẫy tay chào cô, không nhìn lại thêm lần nào nữa.
***
Trên chuyến xe trở về BangKok, tôi đọc đi đọc lại những bức thư từ em.
Năm 26 tuổi, tôi nhận được 4 nhánh hoa hồng.
Năm 27 tuổi, tôi nhận được 3.
Năm 28 tuổi, chỉ còn 2.
Năm 29 tuổi, một cành hoa duy nhất.
Thư em viết mỗi lúc một dài, em viết thêm cho Venice của chúng tôi.
Bé con khẽ dụi đầu vào tay tôi, nhỏ giọng hỏi.
-Ba Build đang đọc gì đó?
-Thư của chú Bib, cưng à.
-Con muốn gặp chú ấy. Khi nào chúng ta sẽ gặp chú Bib ạ?
-Sớm thôi, Venice của ba.
Venice ôm chú mèo bằng bông em tặng từ hồi sinh nhật năm ngoái, đôi mắt đẹp híp lại cho một nụ cười nhỏ thật xinh.
-Chú Bib yêu ba lắm ạ?
-Ừ, chú yêu ba như ba yêu con vậy đó. Mà ba yêu con nhiều như thế này này.
Ôm con vào lòng, tôi rải đầy những nụ hôn trên mái tóc bé yêu. Venice cười khúc khích, ghé sát vào tôi, đòi tôi đọc cho con nghe những bức thư em viết lần nữa.
-Con yêu ba Build. Con cũng sẽ yêu chú Bib.
-Chưa gặp mà đã yêu sao?
-Chú cũng chưa gặp con mà. Chú vẫn yêu con như ba Build đó thôi.
-Con đáng yêu quá, Venice à.
Khi BangKok bụi bặm lần nữa hiện ra trước mắt, trái tim tôi hẫng mất một nhịp.
Khi BangKok bụi bặm lần nữa hiện ra trước mắt, tôi biết mình đã sắp 30.
Khi BangKok bụi bặm lần nữa hiện ra trước mắt, tôi biết bản thân làm được rồi.
Tôi nhớ Bible, nhiều hơn mỗi giây.
Tôi yêu Bible, yêu hơn hết thảy.
Và biết chắc rằng em cũng yêu tôi.
Bận rộn thu xếp việc học cho Venice, chăm chút cho nhà mới của tôi và con, mãi rất lâu sau, tôi mới đọc được quyển sổ em đưa Sylvie. Những trang giấy dày đặc chữ viết tay của em, những thói quen của tôi được cẩn thận ghi lại từng chút, những điều tôi có thích hay không, viết cả rằng em yêu tôi như thế nào.
Tôi ôm lấy đầu gối, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Qua cánh cửa ban công phòng khách, ánh trăng ấm áp khẽ tràn vào trong. Tôi bật khóc nức nở, ôm chặt lấy chân mình. Sao Bible có thể dịu dàng như thế, và người như thế sao lại có thể yêu tôi.
-Bible ơi, Bible ơi...
Thời gian xin hãy trôi nhanh hơn một chút, tôi thật sự nhớ em lắm rồi.
Cánh cửa phòng Venice khẽ mở ra, bé con nhìn tôi, vẫn còn hơi ngái ngủ. Thiên thần nhỏ chẳng nói gì, mang chú mèo bông đến cạnh bên. Khẽ ôm con và mèo nhỏ vào lòng, hạnh phúc dịu dàng chảy dọc theo cơ thể.
-Ba Build sao vậy...?
-Ba nhớ Bible của ba.
-Là chú Bib ạ?
Tôi khẽ gật đầu.
-Ngày 4/6/2026-
Thức dậy từ sớm để nấu cà ri, tôi chăm bé con ăn rồi đưa thằng nhóc đi học. Trở về làm ở công ty cũ năm đó, chị sếp cũ đã nói giúp cho tôi. Nhưng hôm nay tôi xin nghỉ một ngày, bắt đầu đợi em từ sáng sớm. Apo đã gửi cho em địa chỉ rồi, chắc em sẽ sớm đến đây thôi.
Tôi ngồi trên sofa, ôm gối nhìn ra cửa, Eno khẽ lượn lờ xung quanh, dường như bồn chồn giẫm giẫm chân lên vài vệt nắng.
-Hôm nay Grey đến đấy.
Nhóc con càng thêm bồn chồn, chẳng nằm yên được trước khoảng nắng ban công.
Nhưng quá trưa mà em vẫn chưa đến nhà.
Tôi đón Venice về rồi em cũng chẳng thấy đâu.
Ngọn lửa cháy bừng làm lòng tôi khó chịu, thấp thỏm nhìn ra cửa đợi em. Mây đen kéo đến che kín bầu trời, một cơn mưa đến khi trời đã chuyển tối.
Sau khi dỗ Venice ngủ, tiếng chuông cửa vẫn chẳng hề vang lên.
Tôi khoác áo chạy xuống sảnh chung cư, bắt đầu đợi trên băng ghế.
23h và gần sang ngày mới, người tôi thương vẫn chưa đến với tôi. Cơn mưa bên ngoài dần thật lạnh, chiếc áo trên người không đủ ấm. Tôi lo lắng bật khóc, muốn gọi cho Apo để hỏi, nhưng rồi lại thôi vì sợ phiền.
Tiếng động lớn vang lên, một bóng người chạy đến từ bên ngoài, vội vã kéo theo vài chiếc va li. Tôi đứng bật dậy, lao về phía người đó.
Và giờ em ở trước mắt tôi.
Mái tóc em ướt đẫm nước mưa bết vào trán, tôi vẫn chưa tin vào mắt mình. Khi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay em, tôi rụt lại như sợ em sẽ tan biến mất. Bible ngại ngùng mỉm cười, nụ cười tôi nhớ suốt năm năm.
-Build ơi.
Trái tim tôi thắt lại, và nước mắt nóng hổi chực tràn.
-Bible-
Bé con bật khóc, khuỵ xuống trước mặt tôi. Tôi vội vàng ôm chặt lấy anh, giữ anh đứng vững trong lòng mình. Anh nghẹn ngào nức nở, nhìn tôi nhưng chẳng thể nói câu nào.
Khi anh vùi mặt vào cổ tôi, hương nhà cứ thế quẩn quanh trở lại nơi đầu mũi. Cái hương của hạnh phúc ngập tràn.
Tôi ngây ngốc siết chặt mái tóc anh, Build của tôi đã ở đây rồi.
-Cậu đến muộn...
Anh nhỏ giọng, như một chú mèo khẽ cọ cọ dỗi hờn. Tim tôi đập loạn hết cả lên, rối bời thúc giục chủ nhân của nó phải mau làm gì đó. Nhưng tôi chỉ biết ôm anh thật chặt.
-Em xin lỗi.
-Anh nhớ em nhiều.
Tôi bật khóc, liên tục gật đầu.
-Em cũng nhớ anh nhiều.
Em nhớ anh bằng tất cả thời gian mình có, nhớ anh cả khi bọn mình ở cạnh nhau. Nỗi nhớ đã luôn bao trùm lấy em trong suốt năm năm thật dài. Em đã đợi mãi ngày hôm nay, kể từ lần đầu đặt chân lên đất Mỹ. Em nhận ra mình yêu BangKok đến nhường nào, cũng nhận ra mình chẳng thể rời anh.
Tôi gửi hết tất cả, vào nụ hôn lên cánh môi nhỏ ngọt mềm, nụ hôn lẫn vị của nước mắt, vẹn nguyên như những ngày đầu mới yêu.
Khẽ khàng vuốt ve gương mặt anh xinh đẹp, hôn nhẹ lên hai mảnh trăng khuyết cong cong, lên gò má tròn tròn với lúm đồng tiền vẫn thường hay ẩn hiện, lên tất thảy những điều tôi yêu nhất. Hạnh phúc xoắn chặt lấy cơ thể, khiến mọi thứ dần trở nên mờ đi. Tôi khó khăn hít thở, giấu mặt vào hõm vai anh thật gầy. Bé con dịu dàng vuốt tóc tôi, giọng anh vang lên thật khẽ.
-Em ở đây rồi.
Phải rồi.
-Em ở đây.
Không đi đâu nữa.
***
Tôi bước ra khỏi phòng tắm tối om, bé con bẽn lẽn đứng đợi một bên với gò má đỏ bừng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, vẫn còn xấu hổ kể từ lúc tôi hỏi anh về việc ngủ cùng nhau như lúc trước. Cà chua nhỏ bối rối một lúc mới gật đầu, nên tôi hiểu anh vẫn cần thời gian. Hôn nhẹ lên mái tóc anh dỗ dành, tôi đề nghị bé con để mình ngủ ở sofa phòng khách.
Build lưỡng lự rồi lần nữa gật đầu.
-Anh xin lỗi.
Tôi hôn nhẹ lên tóc anh, khẽ mỉm cười, bé con này còn đáng yêu hơn cả lúc trước là sao.
Anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng Venice, tôi rón rén bước vào đứng cạnh giường. Thằng bé ngủ thật ngon, ôm chặt chú mèo tôi tặng từ sinh nhật năm ngoái.
Cúi người hôn lên vầng trán nhỏ, khẽ mỉm cười xoa nhẹ mái tóc con, có gì đó dịu êm bỗng len lỏi trong lòng.
-Xin chào Venice.
Anh mỉm cười nhìn tôi, nhìn bé con đang bình yên say giấc, rụt rè níu tay kéo tôi ra khỏi phòng.
-Hửm?
-Em còn phải ngủ nữa, anh sợ em sẽ nhìn Venice đến sáng mất...
-Tình yêu, anh đáng yêu quá.
Build ôm chăn đặt xuống sofa cho tôi, ngại ngùng xoa xoa vành tai đỏ ửng. Tôi lục tìm trong va li chiếc dây chuyền tự làm cho anh ấy. Bé con nghiêng đầu chờ đợi, nhắm chặt mắt khi tôi đến gần đeo nó lên cho anh.
-Nhưng anh đang đeo dây chuyền đôi của bọn mình...
-Ai bảo cái này không phải đồ đôi? Thế nào, chúc mừng sinh nhật, tình yêu của em.
Anh ngắm nghía mặt dây hình chú mèo màu đen, dòng chữ "Marry me" được khắc cẩn thận. Build mỉm cười bẽn lẽn, tìm chú mèo trên dây chuyền của tôi. Tôi lấy ra cho anh xem, chú mèo trắng xinh đẹp và dòng chữ để ngỏ.
-Khi nào anh trả lời, em sẽ khắc nó lên.
-Anh đồng ý.
Build vỗ nhẹ vào ngực tôi, vội vã bỏ vào phòng, để lại tôi trong không gian ngập tràn ánh trăng sáng. Tôi nhảy lên sofa, giấu mình sau lớp chăn mềm, ngỡ ngàng bật khóc. Hạnh phúc choáng ngợp, như sóng đánh vào nơi đại não, tôi vẫn chẳng tin được mình đã lại ở đây. Tôi có Build, có Venice, Eno, có tất cả những điều xinh đẹp mình yêu nhất. Tôi đã khóc trên sofa không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này, tôi khóc vì hạnh phúc nhất thế gian.
Nằm được một lúc lại lục đục đi tìm chiếc ví trong va li, lấy ra bức ảnh đầu tiên chụp anh từ mười năm trước. Nắng chảy tràn trên mái tóc người thương, gò má xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ. Tôi vuốt ve gương mặt mình yêu nhất, mãi một lúc nghe giấc ngủ tìm về.
Anh trèo lên sofa khi trời đã khuya lắm, tôi nhích người ôm chặt lấy bé con. Build vùi mặt vào ngực tôi, rấm rứt khóc nhè. Luồn tay xoa nhẹ tấm lưng gầy, tôi khẽ thì thầm rằng mình vẫn ở đây, không đi đâu nữa.
-Anh yêu em...
-Em cũng yêu anh.
-Nhớ em, ngủ ngon.
-Nhớ anh, ngủ ngon.
_______________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây🥺❤️
Hai bạn gặp lại nhau rùi nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com