Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.🔞

Warning: Pỏn

-Bible-

Áp cơ thể em lên cửa kính mát lạnh, phía sau là muôn vàn hoa cỏ, vườn hồng trải dài khắp khoảng sân, tôi trải hoa trên cổ em mềm mịn.

-My heart.

Em ngại ngùng ôm lấy cổ tôi, rên rỉ mỗi khi tôi mạnh mẽ ra vào. Bé con biết đó là cửa kính một chiều, nhưng vẫn thích thú cùng căng thẳng bấu lấy vai tôi, lo lắng ai đó sẽ vô ý phát hiện thứ bọn tôi đang làm. Tôi biết được suy nghĩ đó của em, vì bên dưới chốc chốc lại thắt lấy thân tôi thật chặt, một biểu hiện của việc bị kích thích.

-Baby, look at me.

Chàng tiên nhỏ ngại ngùng nhìn tôi, ngửa cổ rên lên khi điểm nhạy cảm bên trong bị chạm vào.

-You're so damn tight.

-Anh đừng nói nữa mà...

Em dùng tay che đi gương mặt ửng đỏ, tôi ghé lại gần hôn nhẹ xuống tay em.

-Giở ra nào, em có biết mình xinh đẹp thế nào không?

-Bible, im đi...

-Bé đẹp, anh chết trên cơ thể em mất thôi.

Build run rẩy bắn ra, mềm nhũn trượt xuống theo mặt kính, tôi cẩn thận đỡ em lên, tiếp tục những việc bản thân phải làm. Bé ngoan vội vàng hôn lấy môi tôi, để môi lưỡi giao nhau ngăn tôi khen em thêm lần nữa. Vị ngọt trên môi em hơn cả thuốc phiện, một liều nghiện cướp lấy trái tim tôi.

-Chồng ơi...

Em nỉ non khi tôi cắn xuống anh đào, vị máu tanh nồng lan ra chậm rãi. Adrenaline chạy dọc theo cơ thể, khiến tôi càng muốn trêu chọc yêu thương nhỏ của mình hơn. Xoay cơ thể em lại, áp mặt bé con vào cửa kính, tát mạnh xuống hai má mông căng tròn. Build ngoái lại nhìn tôi, mê muội ánh lên từ sâu trong đáy mắt.

-Bible...ah...

-Thế nào?

-Sướng lắm...

-Build-

Khuôn mặt góc cạnh của anh ở ngay phía sau tôi, hơi nhoè đi qua làn nước mắt. Bible chậm rãi ra vào, cảm giác ngứa ngáy khó nhịn cuộn lên từ nơi tư mật bên dưới. Tôi biết anh đang muốn trêu chọc mình, nên càng không cho phép anh thoả mãn đâu. Cắn chặt môi ngăn lại tiếng rên rỉ, dương vật anh ra vào trong sốt ruột, vẫn nhất quyết không chịu tăng tốc độ lên. Bàn tay anh siết lấy eo tôi, hơi thở nồng nực tan vào gáy.

-Wichapas có biết làm không vậy? Kĩ thuật của anh kém quá rồi.

-Em...

Bible vùi mặt vào gáy tôi, dường như tủi thân dụi dụi vài cái. Tim tôi đột nhiên hẫng vài nhịp, kịch bản này có vẻ hơi sai.

-Bible...

Ngay sau đó anh nắm lấy dương vật tôi, dùng tay bịt lại lỗ nhỏ trên đó, bắt đầu mạnh mẽ ra vào, liên tục mài xuống điểm nhạy cảm bên trong. Sung sướng làm mắt tôi hoa lên, hai chân không vững liền bị người ta vòng tay đỡ lấy.

-Bé con, sao giờ lại đứng không vững rồi?

-Ưm...Bible...nhẹ thôi...

-Build của anh.

Bible mang tôi vào giường, rải những nụ hôn vào từng nơi sâu kín nhất. Mỗi lần hôn xuống lại thì thầm.

-Build của anh.

Tim tôi tan thành nước. Anh không trêu tôi nữa, nhưng lại làm tôi khóc mất rồi.

-Bible, chồng ơi.

-Sao vậy bé?

-Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em.

Bible nhìn tôi, đôi mắt anh đẹp đến vô ngần, tựa như mặt hồ phẳng lặng, đón lấy tôi là chiếc lá rơi nghiêng. Từng vòng sóng của mặt hồ nhẹ lan, chạm vào tôi, từng cơn ấm áp. Thật dịu dàng, anh âu yếm, yêu thương.

-Anh đẹp quá.

-Đều là của em.

Giọt mồ hôi rơi xuống từ tóc anh, Bible khẽ mỉm cười. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, mỗi lần thúc vào đều đưa tôi đến một thiên đường xa lắm. Anh rên rỉ, khẽ gọi tên tôi, đôi mắt đẹp híp lại, chuẩn bị cho một đợt bùng phát. Bên dưới vì kích thích mà thắt lại, tôi giật mình, run rẩy bắn ra. Tinh dịch nóng ấm lấp đầy bên trong, khoái cảm kéo dài làm lòng tôi nức nở.

-Anh xin lỗi, anh quên dùng bao...Fuck, sao anh lại quên được nhỉ, em có khó chịu lắm không?

-Em không sao.

-Em ổn chứ?

-Em không, em...em...anh cúi xuống đi.

Anh lo lắng cúi đến gần tôi, tôi khẽ thì thầm.

-Sướng lắm ạ.

Dương vật bên trong lại có dấu hiệu cương lên, tôi không nhịn được rên rỉ, ôm lấy Bible của mình. Anh bật cười, cắn xuống môi tôi, giọng nói như vang lên từ đâu đó, kéo tôi đi trong một mảnh mơ hồ.

-Xin phép người đẹp cho tôi được yêu em lần nữa nhé?

-Bao nhiêu cũng được, làm ơn.

-Nhớ lấy lời em.

Tôi nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, im lặng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Bible vệ sinh cho tôi trước rồi mới đến lượt anh, bắt tôi lên giường đắp chăn ngay vì sợ tôi bị cảm. Drap giường đương nhiên đã được dọn sạch.

Tiếng thông báo email được gửi đến vang lên từ điện thoại anh. Tôi cầm lên, đọc sơ qua phần tiêu đề hiển thị.
Từ một ai đó tên Ivan.

"Bible, I miss you."

-Bible, có người gửi email cho anh. Tên là Ivan.

-Là đối tác của anh, cậu ta phiền phức lắm, bé muốn đọc thì đọc, không thì xoá hộ anh đi.

Tôi không trả lời anh, lặng lẽ bấm vào đọc. Đối phương viết một email rất dài, chủ yếu nói về việc mình thật sự nhớ Bible. Người ta có vẻ đã chờ đợi anh lâu, thích anh chỉ qua vài lần gặp nhau trên danh nghĩa đối tác. Nguời ta khen anh đẹp, khen anh tài giỏi, khen anh lúc nào cũng đứng đắn, chưa từng buông thả bản thân, dù họ cố gắng bao nhiêu lần. Cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng tôi, chẳng biết suốt những ngày ở xa, có bao nhiêu người thích Bible của mình. Nhưng càng tự hào đến đỏ bừng hai má, bởi người được khen đầy trong đó, đã từ Mỹ trở về tìm tôi.

-Bib này, ở bên kia mọi người thích anh nhiều lắm hả?

-Nhiều, nhưng anh có người trong lòng rồi, chả quan tâm.

-Tắm nhanh ra đây nhé.

-Dạ vợ.

Trượt ra khỏi chiếc email đó, chẳng thèm xem nữa, bàn tay tôi vô tình lướt xuống, bắt gặp những email anh liên tục gửi đến cho một người. Tài khoản cũ của tôi.

Vội vàng tìm điện thoại để truy cập vào email đó, nhập liên tục những mật khẩu có thể nghĩ ra. Tôi đã không dùng email này từ rất lâu rồi, sao anh lại gửi tin vào đó. Khi mớ thư hiện ra trước mắt, báo hiệu cho việc truy cập đã thành công, một loạt thư gửi đến từ anh, mỗi ngày, kéo dài cho đến 3/6.

Tôi bấm vào xem email gần đây nhất.

"Em về với anh, em về với Build, em sắp lên máy bay rồi, sau này, không cần mỗi ngày gửi tin cho email này nữa, mọi thứ đều có thể nói với anh. Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh rất nhiều."

Lần lượt mở dần những tin gửi trước kia.

"Xin chào, em nhớ anh."

"Build, em có cuộc họp với mọi người, chắc sẽ uống nhiều một chút, ước gì như lúc trước, khi về nhà có anh chăm em. Em nhớ Build."

"Em bị thương rồi, Build ơi, người ta đâm phải xe em, đau lắm. Em muốn ăn đồ anh nấu, chắc chắn sẽ đỡ mệt ngay. Em nhớ anh nhiều."

"Hôm nay tuyết rơi rất dày, trời lạnh lắm, em ghét Mỹ, anh sang đây sẽ bị cảm lạnh. Em muốn về Thái Lan."

"Vợ à, em có được gọi anh là vợ không?"

"Em nhớ anh."

"Nhớ anh nhiều."
...

Em gửi cho tôi cả nghìn thư, trong suốt năm năm dài như thế. Người nhỏ hơn trèo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Nước mắt tôi ướt đẫm tay em, khi cậu nhóc kéo tôi vào lòng.

-Ơ, Biu?

-Sao em...sao em gửi cho email này?

Tôi ngồi lên, giơ điện thoại đến trước mặt em. Bible im lặng cầm lấy điện thoại tôi, xem qua một chút, rồi bối rối giấu đi những tâm tư của mình.

-Build, em...em...

Đặt tay lên má em, miết nhẹ. Gò má gầy gầy khẽ run lên.

-Uống rượu về có mệt không? Bị thương có đau không? Trời lạnh có biết mặc thêm áo ấm không? Đợi anh có khó không? Có biết anh cũng nhớ em không?

-Em...

Cậu nhóc cúi mặt, khẽ gật đầu.

-Dạ có.

Em cúi người dụi hẳn vào lòng tôi, ôm lấy eo tôi mà oà lên nức nở. Nước mắt em lăn dài trên má, ướt áo quần rồi lăn cả vào tim. Bờ vai rộng run lên, cậu nhóc tủi thân, chẳng thể ngừng khóc.

-Em...mấy năm không có anh, em sống không ổn chút nào...

-Em muốn về Thái Lan, muốn ơi là muốn.

-Em rất sợ không thể cưới Build của mình.

-Anh dỗ em đi, anh dỗ em đi, mấy năm qua, em muốn được anh dỗ lắm.

Tôi ôm lấy cậu nhóc, hôn lên những giọt nước mắt không ngoan. Đôi mắt em đỏ hoe, môi mím chặt.

-Ngoan, anh ở đây với Bơ nhá, sau này có chuyện gì cũng đều phải kể cho anh. Cái gì làm em buồn, anh xử lý hết, được hong?

-Dạ được. Hứa nha?

-Anh hứa.

-Vậy em cũng hứa với anh, sau này lúc nào cũng ở bên anh, không để anh buồn nữa, hứa hứa.

-Ừa, thằng nhóc này.

Sao có lúc lại trẻ con thế này nhỉ? Em biết mình đáng yêu lắm không?

Đêm hôm ấy có một cậu nhóc, như chú mèo, vùi mãi trong lòng tôi. Cũng từ đêm hôm ấy, đến thật nhiều năm sau, có một cậu nhóc, sau giờ làm sẽ vội vã về nhà, kể hết mọi thứ mình gặp cho tôi nghe, sẽ lập tức gọi cho tôi, mỗi khi có chuyện gì không ổn. Cũng từ đêm hôm ấy, tôi có cậu nhóc đó luôn ở bên cạnh mình, che cho tôi khỏi nắng mưa giữa đời, bảo vệ tôi khỏi thiệt thòi, vất vả, cả đời người, chỉ nói yêu tôi.
Và tôi cũng yêu em thật nhiều.

***

-Bible-

Build và mẹ nắm tay Venice, ghé qua mọi cửa hàng cả hai thích trong trung tâm thương mại. Ba người vui vẻ nói chuyện với nhau, anh chọn cho mẹ vài bộ theo kiểu bà thích, bé con Venice thử hết quần này đến áo khác, dưới bàn tay của bà và ba nhỏ, trở thành một mẫu nhí đáng yêu cực kì.

-Build cũng chọn quần áo mới đi bé.

-Anh biết rồi, anh chọn cho mẹ đã.

Tôi níu tay anh, hôn lên thật khẽ, tựa như một lời nhắc nhở, anh nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn, vì em cũng đang quan tâm anh đấy. Build mỉm cười xoa nhẹ mái tóc tôi, gò má ửng lên vì ngại ngùng.

Mẹ sau đó bế Venice và kéo ba đi, để lại bọn tôi ở cùng nhau trong một cửa hiệu bất kỳ.

-Con đi chọn với Build đi, mua cho em nhiều nhiều nhé, mẹ và Venice ở đó thì thằng bé xoay quanh bọn mẹ mãi mất.

-Dạ.

Tôi hiểu ý bà, đưa mắt nhìn anh, Build nắm tay tôi, dắt tôi lượn qua những dãy áo quần đầy ắp. Bé con thoải mái chọn và thử, tôi ở cạnh đưa ý kiến cho anh. Như thường lệ, gu thời trang của Build tuyệt đỉnh, xinh xắn không chê vào đâu được. Nếu anh mặc gì đó đáng yêu, trái tim tôi sẽ gào lên phấn khích, nếu anh mặc gì đó gợi cảm, trái tim tôi sẽ lập tức đình công, không thể chịu được cách những chiếc áo vừa vặn tôn lên tấm lưng gầy hay những chiếc quần ôm lấy cặp mông chẳng nhỏ nhắn gì mấy.

-Anh mặc gì em cũng khen đẹp hết, chắc anh phải hỏi người khác thôi.

-Tại sao? Vì anh đẹp thật mà.

-Vì em yêu anh thì có.

Anh cười khúc khích và trăng khuyết cong lên, hai mảnh trăng thương làm lòng tôi như ướp mật. Build bắt tôi chọn vài bộ quần áo, cẩn thận phối giúp và so sánh với quần áo ở nhà, để tôi có thể mặc được nhiều kiểu hơn. Bé con đẩy tôi vào phòng thử đồ với đôi mắt lấp lánh chờ mong, như thế thì tôi càng không thể để anh đợi.

-Thế nào anh?

Tiến đến giúp tôi chỉnh lại cổ áo, mèo nhỏ xoắn xít ôm lấy mặt tôi.

-Đẹp chai đẹp chai đẹp chai.

Anh lùi ra vài bước, cẩn thận đánh giá thêm lần nữa, mỉm cười hài lòng và gật gù đầy đắc ý.

-Người đẹp, em thích chứ?

-Có, thật lòng thì anh luôn chọn quần áo rất hợp với em.

-Chứ sao, từ hồi cậu còn năm nhất anh đã lo chuyện đó rồi.

Bé con cẩn thận chỉnh lại vạt áo, tôi cúi đầu hôn nhẹ mái tóc anh.

-Cảm ơn Build.

May mắn thật đấy.

Mẹ tôi mỉm cười đút thịt cho Venice, hai ông bà chăm bé con ăn đến hai má căng phồng. Tôi mỉm cười mân mê mái tóc anh.

-Tóc anh dài rồi đấy.

-Xinh không?

-Xinh, xinh chứ.

Vén giúp anh phần tóc mái loà xoà, dùng chiếc kẹp tăm nhỏ kẹp lên. Bé con mỉm cười mở điện thoại lên xem, má lúm tán thưởng kiệt tác tôi vừa tạo thành.

-Bible kẹp xinh đó.

-Dạ.

Lần tới tôi sẽ làm cho anh một chiếc kẹp khác, sẽ trông đáng yêu hơn và không chỉ là một mẩu đơn giản màu đen thế này. Tôi sẽ kẹp giúp anh bất cứ khi nào anh muốn, để chiếc kẹp nhỏ trên tóc Build, giữ mái tóc anh luôn xinh xắn, gọn gàng. Vui tay cột lại cả đuôi tóc phía sau, tóc bé nhà mình đáng yêu quá đi mất.

-Như thế này Build ăn lẩu thoải mái hơn, không bị nóng.

-Dạ.

Anh gắp thịt bỏ vào chén tôi, dịu dàng bảo tôi ăn nhiều lên một chút.

Gọi thêm những món mọi người thích, ngắm ba mẹ và hai má lúm vừa ăn vừa trò chuyện, nghe chiếc chuông gió trong lòng khẽ rung lên.

Venice chăm chú nhìn tôi, sau đó liền vỗ vào đùi ba nhỏ.

-Ba Bib không ăn, ba lo nhìn mình không à.

-Bible ăn đi, hư hư anh không thương nữa đó.

-Dạ.

Tôi gật đầu, đưa tay xoa nhẹ tóc Venice.

-Ba yêu con.

-Cả nhà mình yêu ba.

____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình, cùng hai anh bé suốt khoảng thời gian qua.

Có những chuyện không vui đã xảy ra, chúng ta sẽ cũng nhau chờ đợi. Nhưng dù thế nào đi nữa, mình sẽ luôn tôn trọng quyết định của mọi người.

Về phía mình, mình tin Build.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com