Chương 4: Bách Tổng tỏ tình
Tối hôm sau chỉ mới 6 giờ, Kim Kiến Thành đã chuẩn bị tắm rửa từ sớm. Em cứ loay hoay không biết nên ăn mặc như thế nào sẽ đẹp, như thế nào sẽ không làm mất mặt hắn. Lựa tới lựa lui cũng chẳng có cái nào vừa ý. Sau đó đành mặc chiếc quần kaki đen dài ôm sát đôi chân cùng một chiếc áo phông xanh, chân mang đôi giày thể thao đơn giản. Tuy vậy nhưng vẫn rất đáng yêu và xinh đẹp.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy Bách Bác đợi em ở phòng khách. Em nhìn đồng hồ ngạc nhiên nghĩ - "Chưa đến giờ mà?" "Anh ấy đến sớm vậy làm gì chứ?"
Em đâu biết rằng hắn còn nóng lòng hơn cả em. Bách Bác nhìn em trong bộ đồ này, thật đáng yêu, quá mê người. Nhưng cũng thật đúng chuẩn con nhà lành nhaaaa~
Kim Kiến Thành ngẩn người nhìn hắn với vóc dáng cao lớn, từng đường nét trên con người này rất đẹp. Từ buổi tối hôm đó, em đã động lòng với hắn rồi nhưng biết đâu người ta chỉ xem mình là em trai thôi thì sao. Nghĩ ngợi một chút em cũng lên tiếng.
"Bác~ Anh đến sớm quá"
Bách Bác liền đi tới nói.
"Em cũng chuẩn bị sớm trước giờ nhỉ, xem ra rất nhớ tôi phải không, Tiểu Thành"
Nghe hắn nói thế làm em đỏ mặt. Sau đó hắn rất nhanh mở lời nói với mẹ của Kiến Thành.
"Cô cho phép con dẫn em ấy đi chơi, tối con sẽ dẫn em ấy về nguyên vẹn"
Mẹ Kiến Thành cười gật đầu, cả hai cùng bước ra xe. Đây là lần thứ hai em ngồi trên chiếc xe sang trọng này nên có phần khá hồi hộp. Bách Bác mở cửa ghế lái phó ra, ôm em đặt vào xe rồi tự mình trở lại ghế chính.
Trên con đường đầy ánh sáng của đèn hai bên quốc lộ, em không dám nhìn thẳng hắn nên đành nhìn ra cửa sổ. Cả hai không ai nói gì với nhau, điều này làm cho không khí trong xe có phần ngột ngạt. Bách Bác sau một lúc nhịn không nổi vội mở lời.
"Sao em im lặng thế, Tiểu Thành? Em có mệt không? Tôi làm em thấy khó chịu hả?"
Tiểu Thành vội nói.
"Dạ không đâu. Tại đây là lần đầu tiên có người chở em đi chơi"
Hắn nghe thế liền cười.
"Vậy sau này tôi sẽ dẫn Tiểu Thành đi chơi khắp nơi, bất cứ nơi nào em muốn cũng đều đi, Tiểu Thành ngoan, có chịu không?"
Nghe câu này lòng Kiến Thành ấm áp vô cùng, từ trước đến giờ không có ai tốt với em như hắn. Em thích hắn lắm, thực sự rất thích hắn. Lỡ một ngày không còn hắn bên cạnh chắc em sẽ trống trãi lắm. Không kiềm được, đôi mắt nhỏ rưng rưng nhìn hắn.
"Bác, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? Em cũng không sợ anh lợi dụng em vì em biết mình không có gì cho anh lợi dụng" - Em thắc mắc hỏi anh.
Một lúc sau hắn vẫn im lặng, sao lại đau lòng như thế này nhỉ.
"Tiểu Thành bé nhỏ thật ngốc, sao em lại nhỉ bản thân mình như vậy? Không sao cả, sau này của em tôi sẽ lo thật tốt, em chỉ việc sống thật hạnh phúc bên cạnh tôi thôi" - Hắn thầm nghĩ.
Tuy vậy, hắn vẫn không trả lời câu hỏi của em vừa nãy.
"Đến nơi rồi, xuống thôi"
Em nhìn nơi này thật kĩ, rất vui và nhộn nhịp nha~ Ở đây có bán tất cả mọi thứ. Từ nhỏ em chưa bao giờ được đặt chân tới nơi như thế này cả. Đôi mắt long lanh đảo khắp mọi nơi.
Hắn lặng lẽ nhìn em, biết em đang nghĩ gì. Hắn vội bước đi, Kim Kiến Thành sợ liền đi sát hắn, hắn liền đưa em đi mua vé xem phim.
"Tiểu Thành, em thích xem thể loại nào?"
"Thể loại nào cũng được a~"
Hắn nghe xong liền hù em.
"Vậy xem phim kinh dị nhé!"
Em liền lắc đầu lia lịa, nhìn hắn từ chối. Kiến Thành nghĩ một lúc, nói với hắn rằng muốn xem phim tình cảm. Hắn cười rồi đi mua ngay loại phim tình cảm ướt át nhất.
Trong rạp phim em lo chăm chú xem đâu hay rằng người kế bên không hề chú ý đến phim mà mọi tầm nhìn đều đặt trên người em.
Kim Kiến Thành như một con mèo nhỏ mềm yếu, coi tới đoạn nhân vật chia xa liền thút thít khóc. Bách Bác ngồi kế bên cười, lấy khăn lau mắt cho em.
"Chỉ là phim thôi mà, em đừng khóc. Tiểu Thành ngoan nha, tôi không để em giống nhân vật kia đâu"
Em quay qua nhìn hắn, vẫn không hiểu ẩn ý trong câu nói này nhưng vẫn dùng sức gật đầu.
Xem xong hắn và em liền đi nơi khác. Nơi đây rất đẹp nhưng em luôn thắc mắc vì sao chỉ có hắn và em không có ai nhỉ? Vì hắn của em đã bao hết cả quán rồi chứ còn làm sao, Kiến Thành ngốc.
Cả hai chọn một vị trí tốt nhất ngồi xuống, một lúc sau phục vụ rất nhanh đem menu tới. Bách Bác dịu dàng nhìn Kiến Thành liền hỏi.
"Em muốn uống gì hả?"
"Dạ sinh tố dâu"
"Vậy cho hai ly sinh tố dâu đi"
Em ngạc nhiên sao hắn lại uống sinh tố giống em... Người như hắn lý ra phải uống cà phê, rượu vang hoặc một thứ gì đó đăng đắng chứ. Em đâu hay biết là vì con mèo ngốc nhà em mà hắn cố tình uống.
Một lát sau nước được đem ra, hắn liền mượn cớ đi vệ sinh chút sẽ quay lại. Em nhìn theo hắn tới khi khuất bóng rồi nhâm nhi ly nước trước mắt, khiến đôi môi nhỏ đỏ ửng lên.
Lúc này hắn bước ra với bộ trang phục chỉnh tề, dáng người nam tính mạnh mẽ, khuôn mặt lạnh lùng có phần ôn nhu bước tới, trong tay đang cầm một bó hoa hồng rất lớn. Có thể nói hắn đúng là một hoàng tử trong mơ của mọi cô gái, chàng trai. Kim Kiến Thành nhìn hắn mãi cho tới khi hắn đứng trước mắt em quỳ xuống. Em hoảng hốt cả lên, tim tới độ cực đại, mở to mắt nhìn hắn. Bách Bác dùng hết tất cả ôn nhu và yêu thương nhìn thẳng vào đôi mắt em nói rất lớn.
"Tiếu Thành, tôi thích em. À không là yêu em chứ. Tôi yêu em từ lúc tôi gặp em lần đầu tiên, vào buổi chiều hôm ấy. Tôi muốn dùng cả đời này, cả tâm huyết và khả năng của tôi để chăm sóc em, yêu thương em, tôi sẽ không làm em đau lòng, tôi sẽ chỉ mãi yêu mình em. Tôi biết mọi chuyện thực sự đến quá nhanh với em, em sẽ khó tin được. Nhưng tôi thì không thể chờ đợi nổi. Tôi sợ một ngày nào đó Tiểu Thành không còn ở đây với tôi nữa. Tiểu Thành, em cũng đừng lo, tôi sẽ dùng thời gian và cả cuộc đời để tôi chứng minh là tôi thật lòng với em, em làm người yêu tôi nhé, được không?"
Kim Kiến Thành thoạt đầu bất ngờ không tin được những gì mình vừa nghe. Nhưng vài phút sau cũng vội gật đầu lia lịa, nước mắt òa ra rất nhiều. Bách Bác kế bên dù biết đó là nước mắt của hạnh phúc nhưng hắn vẫn có chút xót ôm em vào lòng.
Ngón tay thon dài lấy từ trong túi ra một cặp nhẫn, phía sau có khắc tên hai người, phía trước là viên kim cương lấp lánh do chính tay hắn qua Mỹ đặt làm. Đây chính là phiên bản có một không hai đó nha.
Bách Bác tự mình đeo nhẫn, sau đó lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo lên ngón tay của em. Kiến Thành vẫn cứ thút thít, một lúc sau chịu không nổi liền ôm hắn khóc rất nhiều, em nhẹ giọng nói.
"Em không có gì hết, em không phải con gái không thể sinh được bé con cho anh. Em chỉ là người bình thường, không giàu có, không địa vị, điều kiện anh lại tốt như vậy, sau này anh có hối hận không?"
Bách Bác nhìn em.
"Tôi sẽ không hối hận, mãi mãi không hối hận. Nếu có hối hận thì cũng là hối hận vì không chăm sóc tốt cho em. Còn về chuyện kia, chẳng phải em đã là bé con của tôi rồi sao? Những thứ khác tôi đều không cần"
Kiến Thành lại một lần nữa mà cảm động khóc òa lên khiến hắn phải dỗ một phen.
Bách Bác đưa Kim Kiến Thành vào trong xe liền ôm em vào lòng, hơi thở có tí gấp gáp, phà làng hơi nóng vào cổ em. Kim Kiến Thành chưa kịp phản ứng đã bị môi hắn lao tới tấn công mạnh mẽ, em cảm nhận được đôi môi mình đang bị tách ra từ chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn. Bách Bác được nước lấn tới, nhanh chóng chiếm lấy khuôn miệng em luồng lách khắp mọi ngõ ngách bên trong. Kim Kiến Thành đưa đôi tay yếu ớt ôm lấy cổ hắn. Vì là lần đầu tiên hôn nên em vẫn chưa biết làm sao có thể hô hấp cho ổn định.
Lúc này người của Bách Bác bỗng nóng như lửa đốt, phân thân phía dưới vì sự ngây thơ mà không kém phần quyến rũ của em trai dưới thân mà đã trướng lên rất nhiều. Nhất thời mất kiểm soát, đôi tay thô lạnh luồng vào áo em, chạm vào hai điểm anh đào hồng hào không ngừng xoa nắn khiến hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Kiến Thành rất sợ, nhìn hắn rơi nước mắt, lúc này dục vọng trong hắn liền tắt. Nhanh chống rời. khỏi người Kiến Thành, nhìn em nói.
"Tôi xin lỗi, là do tôi mất lí trí, em thì lại quá quyến rũ, tôi hứa sau này tôi sẽ không ép em"
Tiểu Thành nhìn hắn gật đầu, hắn khởi động xe đưa em về nhà. Trên đường đi, hắn suy nghĩ rất nhiều. Bách Bác biết rằng như thế này thật sự quá nhanh đối với người như Tiểu Thành. Nhưng ngàn vạn lần em ấy cũng không hiểu được cảm giác yêu một người say đắm từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào.
Bách Bác biết rằng khi nãy bản thân nóng vội đến thế sau có thể làm Tiểu Thành có ác cảm với mình. Hắn là đang lo lắng, tự trách bản thân không đúng.
Rất nhanh xe tới nhà em, Bách Bác cùng bước vào với Kim Kiến Thành. Lúc này mẹ em đang ngồi xem tivi ở phòng khách, thấy con trai về không khỏi ngạc nhiên khi trong tay con trai mình cầm hóa hoa rất lớn, ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn rất sang trọng nữa.
"Hai đứa là thật lòng đến với nhau rồi à? Tiểu Bác chẳng biết có làm đứa bé ngốc nghếch kia tổn thương không nữa?" - Mẹ Kiến Thành thầm nghĩ.
"Thưa cô, con đã tỏ tình với em ấy mà em ấy cũng đã chấp nhận. Con biết là con như thế có hơi vội vàng. Nhưng con thật sự rất thích em ấy. Con sợ nếu đợi sau này mới tiến đến thì lỡ như có trắc trở, con sẽ không có được em ấy mất. Hôm nay con đứng trước mặt cô, cho phép con được yêu thương, chăm sóc em ấy và cả cô sau này, con sẽ đối tốt với em ấy. Về chuyện làm em ấy tổn thương, sẽ không bao giờ xảy ra đâu ạ"
Kim Kiến Thành và cả mẹ nghe xong đều rất cảm động. Biết rằng tình cảm của Bách Bác là thật lòng. Bà vội nói.
"Cảm ơn con vì đã yêu thương Thành Nhi nhà cô, chỉ cần em nó hạnh phúc, người làm mẹ như cô có thể an lòng rồi"
Cả ba ngồi nói chuyện với nhau một tí thì Bách Bác liền trở về. Lúc này trong phòng Kiến Thành vẫn đang ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình.
"Tặng hoa đã đành, anh ấy tặng nhẫn cho mình là sao chứ? Lại còn đeo ngón áp út. Thế sau này mình có thể xem anh ấy là chồng không?" - Kim Kiến Thành vừa nghĩ vừa thầm cười thích thú.
Suốt cả đêm đó có một con mèo ngốc nằm cười mãi. Có lẽ, đây chính là nụ cười hạnh phúc nhất trong đời em chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com