Chương 5: Chung nhà - Chung giường - Không được ăn
Hôm sau Kim Kiến Thành đến lớp, ai cũng ngạc nhiên khi thấy ngón áp út của em có chiếc nhẫn rất đẹp, xem ra rất đắt tiền và tinh xảo. Thật thắc mắc, chẳng lẽ em có bạn trai rồi sao, hay thậm chí đã kết hôn rồi?
Cả lớp trầm trồ nhìn Tiểu Thành. Lúc tan học, mọi người càng ngạc nhiên đến hoa cả mắt khi thấy một chiếc xe hơi đen vô cùng sang trọng trước cổng trường. Một người đàn ông rất đẹp trai cùng tây trang chỉnh tề, không ai khác chính là Bách Tổng của tập đoàn Grey&Blue.
Mọi người trầm trồ bàn tán xem ai chính là người tốt số được cả Bách Tổng đích thân đến rước vậy. Bỗng Bách Tổng bước đến nơi Kim Kiến Thành đang đứng, nắm tay em bước vào xe. Cả trường ngạc nhiên dõi mắt nhìn bọn họ. Đặc biệt bọn con gái vô cùng ganh ghét khi thấy cảnh tình cảm giữa hai người. Đi được một đoạn, cả trường mới bình tĩnh trở lại và tiếp tục bàn tán về mối quan hệ này.
Trong xe Kim Kiến Thành quay sang nói với Bách Bác.
"A-anh không cần đưa rước em đâu, anh rất bận mà. Em không muốn ảnh hưởng công việc của anh, với lại như vậy thì mọi người sẽ dị nghị anh đó"
Mặt Kiến Thành đỏ lên nhìn hắn.
"Vợ tôi, tôi rước có vấn đề gì đâu"
Kim Kiến Thành đỏ mặt, thoáng chốc em quay qua hôn lên má hắn một cái. Đây là lần đầu tiên em hôn hắn.
"Vợ cái đầu anh..." - Em lí nhí nói.
Bách Bác sướng đến tê người, quay qua hôn đôi môi đỏ chúm chím kia. Em chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của Bách Bác liền đưa hai tay vòng sang cổ hắn, phát ra những tiếng "Ưm...ưm..."
Kim Kiến Thành vội giật mình vì tiếng rên của mình, sau đó chợt nhớ đến mình và Bách Bác vẫn đang trên xe.
"Aaa Bác, anh vẫn đang lái xe đấy, đàng hoàng một chút"
Hắn hụt hẫng đành buông em ra, tập trung lái xe. Chợt nhớ ra có chuyện muốn nói với Thành Nhi liền mở miệng.
"Bé con, tôi muốn em và mẹ dọn qua sống chung với tôi, có được không? Dù gì tôi cũng sống một mình mà giờ em đã là vợ của tôi rồi, em phải qua nhà tôi mới đúng... Còn về mẹ, mẹ cũng sẽ bớt cô đơn hơn"
Bách Bác nói hào hứng đầy nhiệt tâm nhìn em, ánh mắt cầu mong sẽ được chấp nhận. Về phía Kim Kiếm Thành, nghe hắn nói, suy nghĩ một lúc lâu.
"Nếu mình không ở chung với anh ấy, anh ấy ra ngoài ăn vụn mình cũng đâu có biết, chi bằng dọn qua ở chung để giữ anh ấy" - Em ngốc nghếch suy nghĩ.
"Để em hỏi ý kiến của mẹ đã, em sợ mẹ không chịu"
Lúc này hắn cười lên khuôn mặt đầy đắc ý liền nói.
"Tiểu Thành ngốc! An tâm đi, tôi đã thuyết phục mẹ từ trước rồi, tôi chỉ đợi ý kiến vợ yêu của tôi thôi. Mẹ hiện giờ đang ở nhà tôi đấy, mình cùng nhau về nhà thôi"
Em sững sờ, cũng chẳng hiểu cái tên này từ lúc nào mà mở miệng ra gọi em một tiếng vợ yêu, hai tiếng cũng vợ yêu.
"Anh lại lừa em" - Rồi tiện tay đánh hắn vài cái liền bị hắn nắm lấy đưa lên trên ngực.
Kiến Thành lần nữa đỏ mặt khi cảm nhận được nhịp tim của hắn đập dồn dập qua đôi tay của mình. Bách Bác lại nổi lên dục vọng, ánh mắt đầy sợi tơ máu đỏ lên, cả người nóng như lửa đốt. Phần bên dưới rất to cộm lên sau chiếc quần tây làm em hoảng sợ rụt tay lại. Cả hai liền không ai nói câu nào, im lặng về nhà.
Về tới nhà hắn quả nhiên mẹ đã ở trong đợi cả hai về. Tiểu Thành nhìn thấy mẹ rất vui, liền chạy lại ôm bà làm cho hắn thoáng chút ganh tị. Bách Bác đi đến gần, xin phép bà xong sau đó dắt em lên phòng. Cả hai cùng vào một căn phòng, em ngạc nhiên nhìn hắn hỏi.
"Ưm..Bác. Đây là phòng của anh mà? Vậy còn em ở đâu" - Em ngây thơ hỏi hắn.
Hắn bật cười. Xoa đầu ôm em vào lòng.
"Em muốn cho chồng em ăn chay à, vợ yêu?"
Kim Kiến Thành vẫn không hiểu lời hắn nói.
"Em không hiểu"
Bách Bác nhếch môi cười. Nhưng thực sự hắn cười trông hắn có mị lực của một người đàn ông trưởng thành nga~
"Ý tôi là Thành Nhi giờ đã trở thành vợ tôi thì tôi phải ngủ chung chứ, không lẽ em muốn tôi ngủ một mình cô độc sao? Em không làm đúng nghĩa vụ người vợ tôi sẽ ra ngoài ăn vụng đó"
Hắn cười thâm hiểm nhìn em, ánh mắt câu dẫn gợi tình.
Nghe hắn nói xong em liền giận dữ nhào tới bóp cổ hắn đè xuống giường. Nhất thời mất thế Bách Bác liền để em leo lên người hắn, sau nói nhỏ vào tai tiểu bé con.
"Em thấy tư thế này sao? Có thích không?"
Nói xong lại cười nham hiểm. Tuy Kim Kiến Thành không biết thật nhưng chắc chắn là hắn nói bậy nên liền đỏ mặt rời khỏi người hắn. Nhưng đâu có dễ dàng vậy, hắn rất nhanh đè em xuống người mình, Tiểu Thành bị hắn đè xuống, hai tay bị hắn giữ chặt, hai chân bị hông của hắn kẹp lấy. Hắn cuối thấp lưu manh hôn môi em mãnh liệt, hai tay cởi áo em ra, miệng liền bỏ môi Kiến Thành ra mà mò xuống cổ em, hắn nhẹ nhàng nhàng hôn xuống, còn cắn một cái làm em rên lên vài tiếng.
"Ưm..a..aa ... a"
Hai tay luồn vào áo đùa giỡn cặp nhũ hồng hai bên, miệng liền ngậm lấy chúng mà ra sức mút mát. Kim Kiến Thành cảm thấy rất nhột, cảm giác kích thích đến buông người cho hắn muốn làm gì làm. Hắn nhanh chóng cởi hết quần áo trên người ra, lúc này chỉ còn chiếc boxer đen, bên trong có vật gì đó đang dần to lên rất nhiều.
Bách Bác nhanh chóng cởi chiếc boxer xuống, vật to lớn được giải phóng liền bật ra trước mắt em. Kim Kiến Thành mở to mắt nhìn vật trước mắt.
Không đợi lâu, hắn lấy tay em đưa đến gần vật đang cương cứng đó, thực sự rất nóng, rất dài làm em có phần e dè hoảng sợ rụt tay lại. Lần đầu tiên em thấy vật này to đến thế, lại còn đang cầm trong tay mình nữa. Em ước tính nó phải gần bằng cây thước dài mà em hay cầm, lần đầu em thấy cơ thể hắn rõ như vậy, rất đẹp săn chắc từng múi, hai bờ vai rộng làm cho Kiến Thành em chỉ muốn dựa vào cả đời.
Bàn tay hắn nhanh chóng cởi chiếc quần của Kim Kiến Thành xuống, lộ ra một thân hình mảnh khảnh trắng hồng, bờ mông em rất cong vểnh lên. Hắn nhanh chóng xoa lấy cặp mông của em, liền cắn một cái, hai tay rất bạo lực xoa nắn đến đỏ cả mông. Dùng lực tách mông Tiểu Thành ra liền lộ cái lỗ nhỏ hồng đang co rút.
Một ngón tay của hắn liền luồng vào trong tiểu huyệt, rất ấm nóng, còn có... rất chặt nữa. Tiểu huyệt cứ thế co bóp chặt ngậm lấy ngón tay của hắn.
Kim Kiến Thành chịu không nổi loại hành hạ này, đau đớn hét lên.
"Hức... Bác. Bác, em đau quá... Lấy ra mau"
Em bật khóc nức nở, ánh mắt nhìn hắn van cầu. Bách Bác liền đau lòng chỉ còn cách lấy ngón tay ra khỏi trong nuối tiếc. Xoa đầu em vài cái, hôn lên trán em an ủi. Xong sau đó chính bản thân chịu không nổi liền chạy vào phòng tắm giải quyết.
Ngay khi hắn vừa bước ra khỏi phòng, Tiểu Thành ngốc liền chạy tới ôm hắn rất chặt, hắn cảm nhận được vẫn em đang khóc.
"Em xin lỗi, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, em sợ đau"
Hắn nghe xong càng ôm chặt em hơn nữa, nhẹ nhàng hôn lên má em.
"Không sao, bé ngoan, tôi đợi em"
Kim Kiến Thành nghe hắn nói như vậy liền an lòng nhưng vẫn có chút không an tâm, ngẩng mặt lên nhìn hắn rưng rưng hỏi.
"Vậy có khi nào anh ra ngoài tìm người khác không?"
Nói xong em càng khóc lớn hơn.
Hắn nghe em nói xong, liền bật cười, hai tay lau nước mắt trên mặt mèo nhỏ nhà mình, lúc khóc cũng đáng yêu như vậy, làm sao Bách Bác hắn nỡ bỏ rơi đây.
"Tôi sẽ không tìm người khác, em bé ngoan an tâm đi. Tôi kiềm chế giỏi lắm"
Hắn ôm em vào lòng âu yếm yêu thương, dắt em vào phòng tắm tắm rửa cho sạch sẽ rồi xuống nhà ăn cơm, mẹ Tiểu Thành đã chuẩn bị cơm xong cho cả ba người, bữa cơm diễn ra vô cùng ấm áp.
Bách Bác rất nịnh mẹ vợ mình, gắp rất nhiều thức ăn cho bà và vợ yêu. Ăn cơm xong cũng gần tối, em phụ mẹ rửa chén xong lên phòng, thấy hắn đang làm việc rất chăm chú, em nằm ngắm hắn mãi, thầm nghĩ trong lòng. - "Bách Bác nhà mình thật tài giỏi nhaaa, anh ấy vẫn còn trẻ mà đã cho sự nghiệp to lớn như vậy rồi. Bận bịu tối ngày như thế nhưng vẫn dành thời gian cho mình"
Khi Bách Bác làm việc xong thì em đã ngủ mất rồi. Hắn liền chui vào chăn ôm em vào lòng, bàn tay vẫn không quên chui vào trong quần xoa nắn cặp mông tròn trịa mà không ngừng tưởng tượng...
Đến sáng, hắn dậy phát hiện mình lại bị mộng xuân, khẽ thở dài.
Một lúc sau Kim Kiến Thành dậy thì thấy hắn đã thay đồ xong, chuẩn bị đi làm rồi. Hắn thấy bé con dậy liền đi tới ôm em lên sau đó ẵm vào phòng vệ sinh, thay đồ rồi hắn chở em đi học.
Kiến Thành luôn cảm thấy rất hạnh phúc, còn có chút ngại ngùng nhưng thật ra em rất thích cảm giác được hắn nuông chiều, lo lắng.
Hắn đưa em đến trường rồi đi làm, bấy giờ thì cả trường cũng quen với cảnh đưa rước mỗi ngày của Bách Tổng và tiểu bảo bối nhà hắn rồi nên cũng chẳng còn ai xăm soi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com