Chapter 101
Buổi sáng ăn một chút cháo bí đỏ, uống một chút sữa và ăn bánh kem, miễn cưỡng cũng coi như là ăn no.
Tuy có chút buồn nôn nhưng cậu cũng nhịn xuống không đi nôn bởi vì rất nhiều lần cậu trộm đi nôn về sau bị anh phát hiện, cho nên mỗi lần anh đều nhìn cậu ăn vào rồi chờ hơn nửa tiếng mới có thể yên tâm đi làm chuyện khác.
Bằng không đừng mang thai, người không mập ngược lại còn gầy đi, Omega dù sao cũng không béo lên, ăn no liền nằm ở bên người muốn ngủ.
Ngày mai còn phải mang theo cậu đi ra ngoài, quần áo đã sớm đưa đến, có thể sẽ phải ở qua đếm cho nên anh cũng không muốn làm cậu mệt, nhưng mà để cậu ở lại một mình anh không yên tâm.
"Anh... Xem cái gì nha?"
Cậu ngáp một cái, xoay người ôm cánh tay anh.
Tóc cậu rũ xuống cọ lên người anh, thời gian cậu mang thai nhìn thật đáng yêu, qua ba tháng, bụng nhỏ rốt cuộc cũng phồng lên, từ quần lót có thể nhìn, hơi có chút đi lên.
Đều nói qua bốn tháng, bụng sẽ giống như thổi bóng vậy, nhìn thân thể cậu gầy như thế thiệt tình là có chút không nỡ, nhưng bây giờ có làm gì cũng không còn kịp, lần thứ hai khuyên các bạn đang đọc, dù là làm cái gì cũng phải lấy an toàn là trước tiên.
"Sao lại lười như vậy, nhìn dáng vẻ hình như không muốn dậy, sao vậy."
Biết rõ còn cố hỏi.
Trong phòng tương đối tối, anh đem máy tính khép lại, vừa rồi cũng không có thể làm cậu đau eo, đút cho cậu ngụm nước.
"Muốn đứng lên không?. Buổi tối em muốn ăn cái gì?. Anh làm cho em."
"Anh còn biết nấu cơm?. Lần đầu nghe nha."
Cậu cười khẽ một tiếng, ngược lại càng ôm anh.
"Em không muốn ăn gì hết, muốn nằm thôi, eo đau."
Quả thật không muốn ăn, buổi sáng ăn một chút, cũng đủ lượng cơm cả ngày hôm nay rồi, mỗi ngày đều phải dỗ cậu ăn nhiều một chút, đây cũng là vấn đề đau đầu.
Xoa xoa eo, cho cậu uống thuốc, cậu thích ngủ cho nên lại ngủ rồi, cả người nhìn uể oải, buổi sáng hôm sau khi bị anh mặc quần áo vào cũng không có chút tinh thần.
Dù sao cũng là một đứa nhỏ mềm mại mặc anh sắp xếp.
Ngày thường mang theo cậu đi ra ngoài, anh cũng có một loại khoe khoang trong lòng, không phải ai cũng có tiểu bảo bối mềm mại như vậy.
"Anh.....buồn ngủ"
Cậu dựa đầu vào vai anh, bị đút cho một ít nước mật ong để tỉnh táo.
Cũng không vội ra ngoài, dù sao đấu thầu đến buổi tối mới bắt đầu, chẳng qua đi sớm một chút có thể để cậu nằm nghỉ ngơi, anh cũng có thể đi xã giao, không đến mức làm hỏng quy củ.
"Chúng ta đi đâu vậy?. Sao anh lại mặc trang trọng như thế, em cũng muốn mặc cái này."
Cậu nhìn anh mặc một bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ, bộ dáng này chính là thể hiện một người đàn ông trưởng thành.
Lại nhìn bản thân đang mặc quần yếm cùng áo hoodie, hơn nữa bên trong còn mặc quần lót gấu nhỏ màu hồng giống như một đứa nhỏ rồi lại phối hợp với gương mặt trẻ con này, căn bản là cùng với thương nghiệp không hề có hai chữ quan hệ.
Anh giải thích nói.
"Không thể siết bụng, hơn nữa em cùng anh tham gia nên đương nhiên mặc rộng một chút mới tốt, nghe lời."
"....Em cũng muốn giống anh."
Cuối đầu nhìn quần áo trên người có chút thất thần , lẩm bẩm nói chuyện có chút không vui.
Nói thế nào thì cậu cũng là đàn ông, hơn nữa còn là Omega của anh, không thể nhìn quá ngây thơ?
Tuy kháng cự không có hiệu quả, nhưng cũng coi như là một loại kháng nghị, anh cũng chỉ có thể dỗ dành.
Dọc đường không say xe, đường cao tốc dọc theo bờ biển, cậu nhìn có chút vui vẻ.
"Anh, là biển nha."
"Thích biển?"
"Thích."
Cậu gật gật đầu.
"Trước kia ở thành phố S chưa thấy qua, đều nói bờ biển không có điểm cuối nha, cho nên em vẫn luôn muốn đi xem, chúng ta có thể đến đây chơi sao?"
"Có thể."
Anh thuận tay đem cửa kính đóng lại một chút.
"Sẽ lạnh."
Cậu gật gật đầu, trong ánh mắt lập loè ánh sáng giống như đối với phương diện này cậu thực sự rất chờ mong.
"Muốn đi bờ cát xây lâu đài nhốt anh vào đó, ưm.....em còn có thể bơi, còn có thể bay trên trời, dù sao cũng rất vui."
"Thì ra Biu Biu nhà anh có tâm tư như vậy?"
"Mới không phải."
Cậu chu chu môi.
"Là do em chưa từng gặp qua, em liền muốn đi xem, có phải hay không thật không có kiến thức?"
Cậu không có quay đầu lại, vẫn cứ hứng thú bừng bừng nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu sau anh mới nói tiếp.
"Có muốn làm hôn lễ ở bờ biển không?"
"Hôn lễ?"
Cậu bị từ này làm thu hút quay đầu lại nhìn anh.
"Chúng ta, sẽ có hôn lễ sao?. Em còn tưởng rằng anh không muốn công khai ra bên ngoài."
"Không muốn công khai?"
Anh cười khẽ một tiếng, đem cậu ôm ở trong ngực.
"Không được đoán mò những gì anh chưa từng nói, chờ em sinh bảo bảo, chúng ta liền làm hôn lễ ở nơi mà em muốn, có thể không chỉ là biển, có lẽ hiện tại em thích biển, qua một thời gian liền không thích, tùy em chọn, chỉ cần em thích là được."
Bên trong xe khôi phục yên tĩnh, tài xế chậm rãi đem tấm ngăn kéo lên, cậu giương mắt nhìn anh, không biết nói gì mới tốt.
Thật ra phần lớn thời gian, cậu đều có một loại ảo giác bản thân đang nằm mơ, hơn nữa không giống có người có thể đánh thức cậu, gọi một tiểu nam hài đang trong mộng đẹp.
Ánh mắt nổi lên chút gợn sóng, phồng miệng, bẹp một cái hôn lên má anh, nghiêm túc nói.
"Anh, em cũng không phải muốn cái này"
"Em chỉ là... Không có kiến thức, hơn nữa anh không chê em, có thể ở bên canh anh, sinh bảo bảo cho anh, cũng đã rất tốt rồi, hôn lễ gì đó....không quan trọng."
Trong lòng đương nhiên sẽ có tự ti, xuất thân cậu vốn không tốt, đều không sao cả, cậu hiểu rõ bản thân không có người nhà, thân phận xấu hổ, nếu làm hôn lễ......
Người giống như anh nhất định sẽ bị người khác nghị luận, bản thân là một Omega không có tiếng tăm gì không nói, cậu chỉ là con nuôi của Puttha gia, cậu vẫn là hiểu rõ một chút chuyện.
"Không nghĩ em sẽ phí thời gian nghĩ mấy cái chuyện này."
Hôn trên trán cậu, ôm cậu.
"Anh giải quyết, em chỉ cần biết hiện tại em không một mình, em còn có anh thì tốt."
"Dạ."
Những lời ấm áp lấp đầy trong lòng, cậu xoay người nhìn anh, chủ động hôn lên môi anh.
Anh chịu không nổi mê hoặc vì Omega nhà anh quá thơm, đôi bàn tay to ôm eo cậu, không khống chế được nỗi lòng, liền hôn sâu xuống.
"Ưm...... Phía trước, còn có người."
Khuôn mặt cậu đỏ bừng, oán giận kêu một tiếng, cậu vì cảm động nên mới hôn một chút, cũng không phải đòi hôn, sao anh lại dùng sức hôn như thế chứ.
Miệng vốn hồng hồng, trên người cậu đặc biệt yếu, dùng sức hôn liền đỏ, trên người cũng là tùy tiện làm vài cái dấu vết, hôm nay cố ý còn cho cậu mặc áo hoodie, bởi vì trên cổ có vài cái dấu hôn, người khác vừa thấy liền biết là ý gì.
"Lại nhìn không thấy."
Tấm ngăn kéo lên, ghế sau cùng phía trước đã tách ra, trừ không quá cách âm với bên ngoài, cơ hồ làm cái gì phía trước đều không biết.
Cười như không cười nhìn bảo bối trong lòng.
"Sao lại dễ thẹn thùng như thế?."
"Em không có......"
Ở cùng một chỗ với anh đều là cảm giác yêu đương mới mẻ.
"Anh làm gì nha, không được."
Cậu ngăn cản đôi tay đang tiến vào trong áo mình.
"Còn như vậy nữa, bảo bảo sẽ không vui."
Hơn nữa trên xe, cũng không phải nơi thích hợp, phía trước còn có người.
Này mới qua đầu ba tháng, anh giống như con ngựa hoang bị đứt dây cương, thiếu chút nữa không khống chế được, nếu không phải trong bụng có tiểu bảo bảo, chỉ sợ anh căn bản sẽ làm cậu không có cơ hội có xuống giường.
Cậu không cho anh chiếm tiện nghi, anh cũng chỉ có thể từ bỏ, thực rõ địa vị của Omega nhà anh bắt đầu tăng lên, ở trên xe làm, phỏng chừng một hồi xuống xe lại muốn khóc, cho nên cũng không cưỡng cầu, chỉ là hôn vài cái, đòi vài nụ hôn sâu thôi.
Dần dần xuống cao tốc, không lâu sau dừng lại ở một nơi.
Đây là khu nghĩ dưỡng của Byun gia ở gần bờ biển, nơi này là sơn trang Nhật Nguyệt.
Nơi này không mở cửa, ngày thường rất nhiều tư nhân đấu giá ở chỗ này tiến hành, người quen tiến hành thuê, bởi vì Byun Baekhyun là quan địa phương, mặt mũi của cậu ta, không có ai dám không cho.
Đi vào biệt thự sơn trang Nhật Nguyệt, ở cửa đứng vài người, chờ hai người xuống xe, tài xế liền đi dừng xe.
Cậu bị anh dẫn vào trong, ngẩng đầu thấy một nam nhân, một thân tây trang, mặt mày thoạt nhìn rất hòa thuận, cười cười đi tới, vươn tay ôm anh.
"Sao lại tới muộn như vậy?"
"Thân thể em ấy không tốt, cho nên tới chậm một chút."
Lặng lẽ không một tiếng động né tránh Baekhyun ôm bả vai mình, anh so với Baekhyun cao hơn cho nên rất nhẹ nhàng né tránh.
Thần sắc của Baekhyun lại không có gì không được tự nhiên, buông tay tỏ vẻ không sao cả.
"Cha tôi chờ cậu ở bên trong, thời gian dài không thấy, không thể không chào hỏi."
Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía cậu, hơi cúi xuống, còn muốn đưa tay nhéo mặt cậu.
"Nha, tiểu Omega?. Nghe nói đã mang thai, chúc mừng chúc mừng."
Build sợ người lạ, sợ hãi giương mắt nhìn, trực giác làm cậu có một loại cảm giác muốn tránh né.
"Cảm ơn."
"Nghe cậu ấy nói rất nhiều, lần trước cậu ấy không uống nhiều là do tôi uống nhiều quá nên cậu ấy đưa tôi trở về, đi thôi, cố ý nghe nói có khách quý, phòng đã sớm đã chuẩn bị, giường đặc biệt mềm mại."
Anh nắm tay Build.
"Đây là Byun Baekhyun, bạn anh."
"Chào...chào anh Byun."
"Mẹ kiếp, này cũng quá ngoan rồi, diễm phúc không thấp nha."
END CHAP 101.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com