Chapter 107
"Nhớ kỹ chưa?"
Anh rũ mắt nhìn cậu, giam cầm ở trong lòng ngực anh, nhìn chằm chằm lỗ tai đỏ lên của cậu, không chịu trả lời, nhịn không được thiếu chút nữa lại muốn hôn cậu.
"Nhớ kỹ."
Cậu nhấp môi, vô thức liếm liếm.
"Em là sợ gây thêm phiền phức cho anh."
Khoang miệng còn lưu lại một mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt.
"Nhưng bây giờ không sợ nữa."
Anh thích bé ngoan, cũng thích học sinh ngoan, cho nên nghe lời là quan trọng nhất.
Cậu ngoan ngoãn giống như một chú mèo con vậy nhưng vẫn là quên đi, quá ngoan không giống Omega của anh, ở bên cạnh anh nên cùng anh nói ra buồn rầu, cùng anh nói chuyện vui, chuyện buồn mỗi ngày.
Bởi vì vừa rồi anh dùng lưng chặn cửa không cho cậu thấy dáng vẻ hai người nói chuyện, dù sao cậu cũng không biết bọn họ rốt cuộc nói cái gì, chẳng qua vừa rồi sắc mặt Byun Baekhyun không tốt lắm.
Đại khái liền biết đã xảy ra chuyện gì.
Đôi khi cậu nghĩ, người như cậu thật sự đáng giá để anh làm như vậy sao?. Hay là vì Baekhyun là đối tác làm ăn, còn là bạn bè đã quen biết nhiều năm nên cũng có thể nói như vậy?.
Cậu muốn hỏi một chút, lại sợ anh nói cậu không có tự tin, một chút liền đem lời nói trở về, nằm ở trên đùi anh vươn đầu ngón tay trắng trợn táo bạo chọc mặt anh, nhìn anh.
"Anh, em thích anh."
"Tôi biết."
"Rất thích rất thích."
Bờ môi của cậu run rẩy.
"Chỉ sợ em thật sự không thể rời khỏi anh, một bước cũng không được."
Bởi vì cậu đã bị sủng thành một tiểu bảo bối, dễ dàng rời đi thì cậu nhất định sẽ khó chịu.
Anh cọ xát lỗ tai cậu, ánh mắt nhu hòa.
"Sửa lại lần cuối, không thể có ý nghĩ rời khỏi anh, có biết chưa?"
"Dạ......"
Về sớm như vậy thật ra cũng không nằm trong kế hoạch đã định, đêm qua ngủ quá muộn, khi đấu giá ngủ một chút nhưng cũng không quá thoải mái, ở trên xe nằm một lát liền tiếp tục ngủ.
Thời gian mang thai thật sự là quá yếu ớt.
Từ khi trở về nhà, chẳng khác nào không có đi thành phố kế bên công tác, trừ một đấu thầu không sai biệt lắm, những chuyện khác đều không có đi nhìn qua, cho nên một lát đi sẽ bận rộn.
Vốn dĩ ngày thường có thể về nhà, hiện tại đột nhiên trở nên càng thêm đi sớm về trễ, ngược lại mỗi ngày chú Dak đều rất bận, một ngày ba bữa đều phải xem qua.
Giống như anh không đi làm, sẽ ảnh hưởng khá lớn, tổng công ty yêu cầu giám sát từ xa cho nên liền bận rộn, đôi khi anh ở trong thư phòng, cậu sẽ ở cửa đứng một hồi, nghe nửa ngày cũng nghe không rõ, vẫn là quay đầu rời khỏi.
Dù sao cậu vào thư phòng anh sẽ không làm việc, cậu vẫn là tự mình hiểu lấy, tin tưởng tuyệt đối không thể đủ quấy rầy anh làm việc.
Đến nỗi Build vốn thương lượng tốt chờ tình trạng ổn định thì có thể trở về đi học, chỉ là cậu có chút gầy, người lớn lên lại nhỏ con, này không thể hiểu được qua bốn tháng, bụng bắt đầu phồng lên, tiểu bảo bảo rốt cuộc cũng bắt đầu có cảm giác tồn tại.
Mấy ngày hôm trước anh cũng phát hiện bụng cậu bắt đầu phồng lên, trong lòng cũng rất vui vẻ, tuy bận nhưng mỗi ngày vẫn sẽ về ôm cậu, cho dù đã ngủ rồi, ngày hôm sau buổi sáng cũng nhất định sẽ hôn chào buổi sáng mới đi làm.
Hầu như đều là anh ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, cậu phụ trách ở trong nhà ngoan ngoãn dưỡng thai.
Ngày mai là ngày đi kiểm tra định kỳ , ba tháng đi một lần, tháng trước bởi vì bận, chỉ để bác sĩ đến nhà kiểm tra qua một chút, cho nên liền dời đến tháng này.
Đều nói qua bốn tháng bụng giống như thổi bong bóng, hiện tại cậu ở trong nhà mặc áo ngủ, là có thể nhìn ra bụng nhỏ phồng lên đặc biệt rõ ràng.
"Ưm......"
Cậu cảm giác được miệng mình bị hôn, buồn ngủ không mở mắt ra được.
Một đôi bàn tay to thăm dò vào trong chăn.
"Nên rời giường rồi bảo bối."
"Ưm...hôm nay anh không cần đi làm sao?"
Xoa xoa mắt muốn làm thanh tỉnh một chút, thử ngồi dậy, thực mau liền thất bại.
Rõ ràng đã ngủ cả đêm, vẫn là thích ngủ, buồn ngủ muốn chết.
Chuyện trong công ty đã được giải quyết tốt, bởi vì trong nhà có bảo bối mang thai rất yếu ớt cho nên anh dứt khoát đem lượng lớn công việc sáu tháng cuối năm trực tiếp rút bớt, nghĩ có thể ở bên cạnh bảo bối thật tốt.
Dự án ven biển bên kia đã kịp thời khởi công, Byun Baekhyun cũng không có công tư xen lẫn, hạng mục này chính là ổn định.
Từ sơn trang trở về anh liền đặc biệt bạn, ngay cả tháng trước là đi kiểm tra định kỳ cũng đều chuyển tới hiện tại.
Mỗi ngày trở về nhà quá muộn, cậu đã sớm ngủ rồi, mỗi đêm vuốt bụng nhỏ của cậu, cũng có thể cảm giác được tiểu sinh mệnh từng ngày lớn lên.
Ngày thường anh đều là hôn chào buổi sáng liền rời đi, hôm nay thế nhưng còn đánh thức cậu.
"Ưm, buồn ngủ..anh."
"Sao lại ngoan như vậy, thời gian dài không ở bên cạnh em, cũng không nháo anh?"
Anh ngồi ở mép giường nhìn cậu, đưa tay đem vớ mang vào cho cậu.
Cậu nằm trên giường nhắm mắt, âm thanh nhão dính.
"Biết anh bận nha, chú Dak nói gần đây anh sẽ rất bận, hơn nữa em cũng không thể đi quấy rầy anh làm việc, như vậy là không tốt."
"Có cái gì không tốt?"
"Một lát phải đi bệnh viện, nên rời giường rồi."
"Có thể ngủ tiếp một chút không?"
Cậu có chút khó chịu, bụng phồng lên tuy chưa tới nổi không tiện nhưng phần lớn khi ngủ đã bắt đầu ngủ nghiêng.
"Tiểu bảo bảo nháo em?"
Anh cúi người giúp cậu mặc quần áo vào, nhẹ giọng dỗ cậu.
"Đứng lên, ít nhất cũng phải ăn chút cơm."
Cậu thuận thế ôm cổ anh, được anh ôm ở trong lòng ngực.
"Ừm......"
"Nhớ anh, gần đây anh bận quá."
Nằm ở trên giường chậm rãi ngồi dậy, mắt cũng không có mở.
"Bảo bảo cùng em đều nhớ anh."
"Há miệng."
Anh đem sữa bò trong tay đút cho cậu.
Cậu vẫn buồn ngủ không có mở mắt ra, cũng không thấy liền trực tiếp há miệng uống, đến khi trong miệng cảm thấy hương vị không đúng lắm, nuốt xuống mấy cái liền nhíu mày.
"Sao vậy?"
Vốn đang mơ màng sắp ngủ liền thanh tỉnh lên, che miệng chạy nhanh nhanh như chớp vào phòng vệ sinh khóa trái cửa.
Nghe thấy được người ở bên trong nôn mửa, sáng sớm tinh mơ cái gì cũng chưa ăn, tự nhiên đều là nôn không ra.
"Biu Biu...em sao rồi, em mở cửa mở ra đi."
"Không... Không có việc gì, khụ......"
Dạ dày cuồn cuộn như sóng biển gầm, vừa rồi uống có chút sữa bò cơ hồ đều nôn ra ra ngoài, nóng rát yết hầu, làm cho cậu cực kỳ khó chịu.
Cậu đỡ lấy bồn nước bên cạnh, mở vòi nước rửa mặt, thở dốc mấy hơi, giọng nói khó chịu, dạ dày cũng khó chịu.
Khi mang thai có thể làm khẩu vị thay đổi, trước đó vài ngày cậu không thích ăn cơm, ngày thường uống chút sữa bò còn có thể, chỉ là một thời gian trước cậu liền không thể uống sữa bò.
Luôn cảm thấy có mùi tanh, rất khó nuốt xuống, cơm sáng cũng rất lâu rồi không có sữa bò trên bàn, sáng sớm tinh mơ khó chịu nôn nửa ngày.
Anh cũng chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng.
"Chú Dak......chú Dak"
Quản gia Dak đang bận rộn dưới lầu nghe thấy tiếng anh kêu.
"Chuẩn bị xe."
"Vâng, ai nha, sao thiếu gia lại cho thiếu phu nhân uống sữa bò.?"
Quản gia vội vàng chạy lên, liếc mắt một cái liền thấy ở đầu giường có sữa bò đã được uống một nửa.
"Em ấy nôn ra, làm gì để em ấy có thể dễ chịu một chút.?"
Anh đau lòng khó chịu, gõ cửa nhưng Omega bên trong thế nhưng lại không chịu mở cửa.
"Lâu như vậy ?. Như nào cũng không nói với tôi một tiếng?"
"Không phải, chỉ là thiếu phu nhân vừa uống sữa bò liền nôn, cũng đã được một thời gian rồi."
"Hồ đồ, chuyện như vậy còn không nói cho tôi.?"
Anh có chút tức giận, lấy áo khoác chuẩn bị mở cửa ra liền dẫn cậu đi ra ngoài.
"Tôi dẫn em ấy đi ra ngoài kiểm tra."
"Không cần, anh......"
Phòng vệ sinh bị khóa lần nữa mở ra, giọng nói cũng khàn khàn, mới vừa nôn khẳng định không thoải mái.
Đi đường có chút cảm giác chóng mặt, trên người mặc áo ngủ tơ lụa, đột nhiên nôn làm cậu thanh tỉnh không ít.
Anh ôm cậu.
"Chuyện này đã bao lâu, mỗi ngày cùng anh nói chuyện, sao lại không nói với anh.?"
Hai người cơ hồ đều nói qua điện thoại, ngoài trừ một số lúc thì thật sự một chút cũng không thể thấy mặt nhau.
Thuận thế đem người trực tiếp ôm kiểu công chúa, ngồi ở trên giường, dùng khăn giấy giúp cậu lau môi vừa rồi súc miệng còn dính chút nước.
Rõ ràng là có thể cảm giác được cậu không tinh thần.
"Cũng không có gì, chỉ là phản ứng bình thường khi mang thai thôi. Em xem trên mạng đều nói là bình thường, cũng không có chuyện gì lớn nha, nào có yếu ớt như vậy chứ ."
"Vậy em cũng nên nói cho anh."
Vuốt ve bụng đã phồng lên của cậu.
"Này cũng quá giày vò rồi."
"Sớm biết giày vò em như thế......"
Anh nhíu mày, rõ ràng là đau lòng.
Cậu không vui chu chu miệng.
"Anh không thể không cần tiểu bảo bảo. Bảo bảo đây là hoạt bát, không phải nháo em, em gần đây thật sự đã khá hơn nhiều, anh sờ sờ xem bụng đã béo, đều là thịt."
Bắt lấy tay anh để anh sờ sờ, vẫn là trực tiếp vén áo ngủ lên, lộ ra quần lót màu xanh, để anh sờ eo.
Nói bậy chỗ nào có thịt, eo nhỏ khiến anh cảm thấy có thể bẻ gãy, béo cũng không béo, tất cả đều là tiểu hài tử trong bụng béo.
Mỗi một lần nhìn, anh đều sợ sau này nếu đứa nhỏ lớn hơn nữa, thân thể như thế này sao có thể chịu đựng.
Cậu gần đây buồn ngủ cũng là vì ngủ không thoải mái, khi nằm thẳng thường sẽ muốn đi vệ sinh, nằm nghiêng còn dễ dàng làm đau cánh tay, mỗi ngày cũng không biết ngủ như nào mới tương đối thoải mái, cũng chỉ có gối lên cánh tay anh sẽ thực thoải mái.
Dáng vẻ này của cậu thật khiến anh đau lòng.
END CHAP 107.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com