Chapter 112: JeffBarcode
Vừa rồi ở trên giường lưu loát lột sạch cho người ta, thiếu chút nữa có thể...nếu không phải đúng lúc Bible gọi điện thoại đến thì có thể lúc này....
Đứa nhỏ ở trong phòng trẻ con khóc hu hu, khóc làm anh muốn đau cả đầu, đều luống cuống tay chân đi lên.
Anh nhanh chóng bế cậu lên, không thể để cậu cảm lạnh, bác sĩ nói mới ở cử nhất định phải chăm sóc thật tốt, nếu không sau này rất dễ mắc bệnh.
Nhất định phải nghiêm túc để ý mới được.
“Không mang dép lại đau bụng, ngồi xuống, tôi đi.”
Vội vàng lắc nhẹ bình sữa trong tay, ôm cậu lại ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống.
Barcode có chút lo lắng.
“Không phải làm như vậy, anh Jeff anh không biết làm, đưa em...."
“ Có gì mà mà không biết làm, em không phải cũng như vậy?. Chẳng lẽ còn muốn tôi nếm thử?. Ngồi xuống, tôi không tin bảo bảo không uống?. Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc.”
Jeff thở phì phò chạy vào phòng trẻ con đóng cửa lại, tìm được dép mang cậu gấp đến độ muốn mở cửa đi vào, anh biết liền dứt khoát khóa cửa lại.
Cậu thật sợ anh bóp chết con gái, cậu đứng ở ngoài cửa nửa ngày cũng không dám gõ cửa, tay chân có chút lo lắng.
Tóc rối tung, tìm một dây thun buộc tóc lại, đi vào phòng bếp muốn pha một ly sữa bột khác, sau khi mang thai thật ra có bị tắc sữa, nhưng sau khi làm các biện pháp thì trên thực tế chính là không đủ, con gái uống hai ngụm, anh Jeff uống thêm hai ngụm liền không còn.
Không có cách nào khác, lấy đại cục làm trọng cho nên vẫn là chuẩn bị sữa bột, bên trong vẫn vang vọng tiếng khóc oa oa, cậu nghe liền biết khẳng định là anh trị không được.
Ngày thường đều là cậu làm, bởi vì anh đối con gái cũng không thể nói là không để ý, dù sao có thể tồn tại trong mắt anh là được, nhưng thật ra một ngày 24 giờ vẫn luôn theo sau lưng cậu, đại thiếu gia như anh làm gì đó để giúp đỡ hình như càng thêm loạn.
Cho nên dứt khoát liền không cần anh giúp, cậu bận rộn một chút cũng không sao.
“Bảo bảo, sao con gái lại không uống?”
Anh mở cửa thò đầu ra, quơ quơ bình sữa trong tay còn nếm thử một ngụm.
“Cũng rất ngon nha ."
“…………”
Không uống sữa đương nhiên là có nguyên nhân.
Cậu buông sữa bột trong tay, từ trong phòng khách cầm một sấp tã cùng khăn ướt trẻ con đi qua.
“Không muốn uống chắc là muốn đổi tã, anh đi ra ngoài đi, em đổi cho.”
“Anh cùng em làm.”
“…………”
Vốn dĩ cũng không cần anh làm cùng, cũng không dám để anh giúp đỡ, Jeff đại thiếu gia ôm con gái đều là kiểu xách lên, lần trước ôm chưa đến hai phút, con gái hôn cậu trên đầu anh liền xuất hiện một con dao, cậu ngàn vạn lần không dám để anh đụng tay vào.
“Nếu con gái quá ồn hay là em ngủ cùng con gái vậy, như vậy sẽ tốt hơn một chút……”
Jeff lập tức cự tuyệt.
“Không được, em ở cùng tiểu bảo bảo vậy ai ở cùng tôi.”
“…………”
Anh ở bên cạnh có thể giúp đỡ thay tã, lau mông, sau cổ con gái có tuyến thể, chẳng qua chưa tới lúc phân hoá, không biết sẽ là giới tính gì.
Quả nhiên chính là nửa đêm đi vệ sinh đánh thức, đổi tã cho con gái liền không khóc nữa, trong miệng ngậm núm vú cao su rầm rì ngủ.
Phòng trẻ con trong nhà được chuẩn bị rất tốt, lúc trước tuy không biết là con trai hay con gái, đều dùng màu tường hồng nhạt nhìn dịu dàng một chút.
Trong nôi trẻ con đều là đồ chơi, bên trên còn treo chuông gió, ngày thường động sẽ vang tiếng leng keng.
Jeff nhìn nửa ngày, bỗng nhiên cúi người lại gần hôn lỗ tai cậu.
“Bảo bảo, vất vả cho em rồi.”
Ánh mắt cậu trầm xuống một chút, không nói gì, chỉ là giúp bảo bảo lấy tã giấy ra, đi rửa sạch tay.
Cậu không cao nhưng trên người luôn treo một nam nhân cao lớn, anh đặc biệt không rời xa cậu, một tấc cũng không rời ở bên người cậu ngây ngốc.
Khi sinh con gái, cậu là sinh mổ nên khi hết thuốc tê thì vết mổ trên bụng đặc biệt đau, mỗi ngày đều không thể vào giấc ngủ, mang thai tra tấn thân thể cậu quá lớn rồi.
Vốn dĩ tâm lý không quá tốt nhưng lại ở lúc mấu chốt mà sinh bảo bảo, thật là làm anh đau lòng.
Anh canh giữ ở bên cạnh giường bệnh chính là nhìn cậu đau nhưng anh lại không có biện pháp gì, vết dao không sai biệt lắm có thể dài ngang bàn tay anh, anh lo lắng nhìn.
Lúc này mới vừa ra ở cữ, cũng coi như là tốt hơn một chút, chẳng qua trên bụng có một vết sẹo, nhìn vẫn cứ là làm người khác cảm thấy ghê người.
Đã sắp 12 giờ, hơn nửa đêm con gái khóc cũng là chuyện thường, chuẩn bị tốt lên lại lên giường tiếp tục ngủ.
Vừa rồi không khí rất đúng chỗ, nếu không phải bị cái điện thoại chết tiệt kia phá vỡ nói không chừng đều có thể làm đến cuối.
Anh nhìn cậu cởi áo sơmi ra, một lần nữa chui vào trong chăn, anh cũng nhanh như chớp chui vào ôm cậu.
“Làm… Làm gì?”
Cậu bị anh ôm có chút hoảng.
Jeff hơi hơi nhăn mày lại.
“Không thể lên giường liền không quen biết, hôn một chút thôi có được không?”
“Đã khuya rồi, sáng mai sẽ dậy không nổi……”
“Lại không có đi làm, dậy sớm như vậy làm gì ?.”
Trong lòng cậu bồn chồn, cảm thấy trái tim đập có chút nhanh, anh thuận thế cọ cọ chóp mũi lên cổ cậu.
“Bảo bảo…”
“Em không phải bảo bảo, là chúng ta có bảo bảo.”
“Không phải con gái, là em.”
Anh giật giật hầu kết, hôm nay không muốn mất cơ hội tốt.
Từ sau khi có chuẩn đoán chính xác bệnh trầm cảm của cậu, anh không có động vào cậu, nói không muốn kia tuyệt đối là không có khả năng, chính là không dám, muốn chậm rãi một lần nữa tới gần.
Cũng không phải chưa từng thưởng thức hương vị của cậu nhưng trong lòng không có chuyện gì thì ngứa ngáy, nằm ở trên giường cùng nhau, không thể không nói nhất định sẽ làm trong lòng anh suy nghĩ lung tung.
Nhưng chỉ có thể hôn một chút, khoảng cách giữa hai người gần lại một chút, sau khi cậu tắc ti sữa anh cũng được danh chính ngôn thuận chơi lưu manh, hiện tại thì sao……
Rất rõ ràng cậu vẫn là có chút kháng cự, khuôn mặt đỏ ửng, cảm thấy bên tai ngứa ngứa.
“Đã khuya rồi, nên đi…ngủ.”
Vừa rồi thật vất vả mới có thể sờ đến đùi cậu, dùng vật nam tính chọc cậu cũng không có cự tuyệt, nếu hôn một chút nói không chừng là có thể đi vào.
Tưởng tượng đến cảnh này, anh cảm thấy trong đầu mình nóng nóng, dáng vẻ Omega e lệ làm anh rất yêu thích không muốn buông tay, hận không thể ăn cậu.
Bàn tay to từ từ sờ lên eo cậu, đầu ngón tay ở vết sẹo trên bụng đao nhẹ nhàng vẽ vòng vòng, làm cậu có chút không biết làm sao.
“Làm gì nha.”
“Có thể làm gì?”
Anh đè nặng âm thanh cùng dục vọng.
“Vừa rồi thiếu chút nữa là được rồi có đúng không?. Bảo bảo cũng không có phản cảm với tôi?”
Cắn lỗ tai cậu, cậu cảm giác được vật gì đó chọc chọc đùi cậu, trong lòng không hiểu sao lại căng thẳng.
Kỳ thật cậu cũng hiểu rõ anh Jeff bị cấm dục lâu như thế, thật sự là khó xử, không nói đến anh cho dù là một nam nhân bình thường chỉ sợ liên tục mấy tháng nhìn vợ mình ở bên cạnh, nói không chừng có thể nhìn ra hoa động cũng không động.
“Em không có, anh chọc đến em……”
Cậu bị trở mình.
Chính là cố ý chọc cậu, để cậu biết anh ở bên cậu có bao nhiêu thèm muốn, một cái xoay người đè cậu ở dưới thân, đầu gối dễ dàng tách hai chân cậu ra.
“Bảo bảo, thử một chút có được không?”
“……Em……”
Cậu tránh đi ánh mắt của anh, gò má có chút ửng đỏ, sao anh có thể nói như thế?. Nói có thể thử một chút?. Hiện tại cự tuyệt chỉ sợ sẽ làm anh không vui?.
Khiến cậu không có cách nào kháng cự, đã từng vì có bảo bảo trong bụng mà có chút kiên kỵ, hiện tại sinh bảo bảo cũng sắp hai tháng, cậu……
Khẩn trương nắm lấy áo gối.
“Sẽ đau.”
Cậu buông lỏng, anh liền biết có cơ hội, đôi tay có chút nóng nảy vào quần ngủ cậu, nhẹ nhàng theo hõm eo xuống phía dưới, dỗ cậu.
“Anh sẽ nhẹ một chút, được không?. Nếu em không vui, chúng ta……”
Nuốt nuốt nước miếng, anh ngửi thấy được mùi hoa trên người cậu bởi vì khẩn trương mà phóng ra, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
" Tôi có thể sẽ không dừng lại được.”
“Cái gì?. Ưm…anh Jeff, ưm……”
Cậu không có quá nhiều thời giờ phản ứng, môi lưỡi nháy mắt đã bị lấp kín, Alpha tiến công có chút quá mức kịch liệt làm cậu có chút chống đỡ không được.
Cánh tay anh chống nệm, đầu ngón tay vuốt trán cậu, vừa nồng nhiệt vừa dịu dàng hôn cậu, mang theo một cổ hương rượu vang đỏ nhàn nhạt.
Làm cho cậu phảng phất có chút say.
Không có cách nào đè xuống nội tâm hừng hực lửa, hạ thân cũng mạnh mẽ kêu gào.
“Bảo bảo đừng lo lắng, thả lỏng.”
“Hu……”
Cậu bị đè lại, đầu choáng váng đến lợi hại, hôn một cái cũng đủ làm đầu óc cậu choáng váng.
Vốn dĩ thân thể yếu ớt, một thời gian không có làm, sao cậu có thể không khẩn trương, trên eo căng chặt không chịu thả lỏng, hô hấp đều mang theo một cổ nhàn nhạt mùi hoa.
Trấn an cậu thả lỏng cũng không có hiệu quả quá lớn, anh lại khó chịu không được, thành thật làm tốt, chỉ là người dưới thân vẫn la hét đau.
“Không được, đau…đau quá...hu……”
Lần trước làm là lúc cậu đang mang thai, mấy tháng này lại đến khẳng định làm cậu không chịu được, đau đến nỗi cậu nắm lấy ga giường toát cả mồ hôi lạnh.
Thở dốc vài tiếng vẫn là không có tác dụng quá lớn, anh kiên nhẫn dỗ cậu, thở ra một hơi thật dài.
“Bảo bảo, đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương, còn nhớ rõ không...nơi này của em thật mẫn cảm.”
Anh sờ vị trí sau thắt lưng đi xuống, bên trong không sai lắm là ở chỗ này đặc biệt mẫn cảm, chạm vào cả người liền run.
Chính là cậu vẫn sợ hãi, cậu biết cái Alpha này điên lên sẽ thành cái dạng gì, bị chọc vài cái hoàn toàn không có biện pháp khống chế khóc lên.
“Không muốn, hu…Đau quá…hu…”
“Hôn anh, anh sẽ không động.”
“Hu……”
Barcode khó nhịn đứng dậy hôn anh một chút, lại bị một chút làm cho càng đau hơn.
“Anh gạt em, hu……”
Tiếng chuông gió vang lên leng keng, cậu cắn môi dưới không muốn âm thanh khóc quá lớn.
END CHAP 112.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com