Chapter 129
Thật kỳ lạ.
Bởi vì não bộ của cậu đã chịu tổn thương nặng cho nên mất trí nhớ.
Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, khiến anh đau đầu, cậu cũng không phải không nhớ rõ, cậu chỉ nhớ bản thân gả cho anh rồi mang thai bảo bảo.
Những chuyện phát sinh ở giữa đều quên sạch sẽ, chỉ nhớ rõ Alpha của cậu là anh, cha mẹ nuôi còn nói nếu không lấy lòng anh liền đưa cậu đến nông thôn ở.
Cậu cũng không biết bản thân có bảo bảo như thế nào, chỉ nhớ rõ bụng rất lớn, bên trong có tiểu bảo bảo nhưng tỉnh ngủ liền không thấy nữa.
Cậu nhìn bụng nhỏ bằng phẳng còn có vết khâu dài rất đáng sợ, bảo bảo đi đâu rồi?
"Không thấy bảo bảo....hu...hu...không thấy bảo bảo......"
Cậu sốt ruột liền xuống giường.
Anh lúc này đang ở phòng khám bệnh tìm hiểu tình hình đâu biết tình huống bên này, các y tá vội vàng chạy tới nói anh nhanh về phòng bệnh.
Ai cũng không dám chạm vào cậu huống chi ngày hôm qua mới vừa phẫu thuật, cậu vừa động liền đụng đến miệng vết thương, không biết bụng nhỏ chạy đi đâu, xốc tất cả quần áo lên tìm.
Quan trọng nhất chính là không có anh.
Cậu không ngoan ngoãn, cũng không màng chỗ tay đang tiêm chuyền nước chảy máu.
Người bình thường nào dám đè cậu lại, nếu làm đau hoặc là làm cậu khóc thì ai chịu trách nhiệm.
Anh bởi vì Omega xém xảy ra chuyện này mà thiếu chút nữa phá bệnh viện, gọi tới một đám bảo vệ khống chế cả tầng này, lúc này không ai có thể có mang cậu đi.
Trong phòng bệnh loạn thành một mớ, cậu đau nhưng cũng không ngoan ngoãn.
"Không thấy bảo bảo đâu...hu hu....."
"Không phải đâu, bảo bảo ở một phòng khác, cậu ngoan ngoãn nằm xuống, chị đi đẩy lại đây cho cậu nhìn có được không?"
Lion dỗ cậu muốn đỡ cậu nằm xuống.
Cậu lại tránh thoát.
"Đừng chạm vào tôi......"
"Được được được, chị không chạm vào cậu, cậu nằm xuống đi, đừng lộn xộn."
Mắt thấy bụng cậu đã rỉ chút máu.
Cậu sợ đau, cậu không quen biết mấy người này, vừa tỉnh lại bụng lớn cũng không thấy, cũng không thấy anh đâu, còn tưởng bản thân lại làm sai cái gì rồi.
"Hu......"
Oa một tiếng khóc ra, uất ức muốn chết, còn tưởng rằng anh bỏ cậu lại ở bệnh viện, đưa bảo bảo đi không cần cậu nữa.
"Làm gì vậy?. Buông em ấy ra."
Anh vừa vào cửa liền thấy vài người ấn tay cậu muốn rút tiêm.
Cậu nhìn thấy anh đi vào liền an phận một chút, chui vào trong lòng ngực anh.
"Anh, anh đi đâu vậy......"
"Sao vậy?. Chậc, trên tay chảy máu rồi."
"Hu...em tưởng anh không cần em nữa, không thấy bảo bảo đâu hết, làm sao bây giờ?. Em đau bụng quá......"
Cậu có chút khó chịu, vốn ngủ một giấc tỉnh lại tác dụng thuốc tương đối mạnh cậu phản ứng lớn, vốn sợ đau, tiêm cũng có thể khóc.
Hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ mỗi việc mang theo tiểu bảo bảo gả cho anh, chuyện khác cái gì cũng không biết.
Cũng không dễ tin ai, như là một con thỏ con kinh hãi, hốc mắt đỏ miệng lẩm bẩm trên người đau, khóc ở trong lòng ngực anh sống chết không chịu buông tay.
Loại tình huống này ngược lại làm anh có chút luống cuống.
Vốn đang sợ cùng các loại hoàn toàn mất trí nhớ gì đó có quan hệ, còn phiền muộn nên làm sao bây giờ, chính là trải qua tình huống hiện tại mới phân biệt rõ khác nhau rất lớn.
Trừ bản thân anh, y tá đều không được sờ vào cậu.
Có chút sốt nhẹ nhưng lại nháo, vốn dĩ là Omega ngoan ngoãn nghe lời lại trở nên chỉ quen một người là anh, ai chạm vào liền xù lông.
Cậu nhẹ giọng kháng nghị một tiếng.
"Không cho chạm vào tôi."
Sau đó khóc ra một tiếng.
Anh không biết nên khóc hay cười.
Có thể là bởi vì chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của anh, mất trí nhớ nhưng lại không có hoàn toàn mất.
"....Nằm đàng hoàn ."
"Không muốn, muốn anh ôm một cái."
Miệng chu lên, không vui, toàn thân trên dưới đều có một loại khủng hoảng cùng nghẹn khuất.
Bác sĩ hỏi chỗ nào không thoải mái hoặc là phải rút tiêm cho cậu, cậu đều không phối hợp, anh nhịn không được nói những người khác đi ra ngoài, miễn cưỡng nhịn xuống xúc động muốn véo má cậu.
"Sao lại không nghe lời?"
".....Ôm một cái."
"............"
Được rồi được rồi, sao lại đột nhiên làm nũng không dứt.
Vốn đang lo lắng, hiện tại vừa thấy trong lòng không thoải mái làm ầm ĩ chút, ôm cậu nằm xuống, vết khâu trên bụng bởi vì cậu lộn xộn liền thấm ra chút máu.
Cậu đặc biệt sợ đau, nằm ở trong lòng ngực anh nói.
"Còn tưởng rằng anh không cần em nữa, vừa mới tỉnh lại đã không thấy tăm hơi anh đâu.?"
"Sao có thể không cần em?. Nơi nào đau nói với anh có được không?"
Anh đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng cậu, điều chỉnh tư thế nằm làm cậu thoải mái một chút, tầm mắt dừng ở trên khoé mắt khóc đã đỏ ửng.
"Thành thật nói anh liền hôn em."
"Em......"
Nằm ở trên giường bệnh, thành thật nói.
"Bụng đau, đầu đau, nơi nào cũng đau......"
"Chỗ nào cũng bị thương mà em còn lộn xộn?. Ỷ vào hiện tại bị thương anh không dám động đến em có phải không?"
"............"
Cậu không nói, nhìn máu trên tay cậu lại cẩn thận cầm tăm bông giúp cậu lau sạch vết máu trên tay.
Trên người mềm như bông, liền nghĩ tới bảo bảo.
"Bảo bảo rất tốt, bảo bảo ở phòng khác, chờ em có thể xuống giường liền đưa em đi nhìn bảo bảo, được không.?"
"Thật sao?"
Cậu có chút không tin.
"Vừa rồi chị gái y tá cũng nói như thế."
"Đương nhiên là thật."
Hiện tại không thể đưa tiểu bảo bảo đẩy lại đây, bảo bảo chính là được sinh non cho nên phải ở trong lồng dưỡng hơn một tháng nếu không khi trưởng thành sức khoẻ sẽ không tốt lắm.
Hiện tại muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn qua cửa kính, không thể ôm ra, anh cũng chỉ là đi nhìn qua.
Con trai ruột, càng nhìn càng thích, cách cửa kính đạp đạp đôi chân nhỏ xíu, bĩu môi phun nước miếng nhìn như nào cũng rất đáng yêu, sau cổ cũng có tuyến thể, không biết tương lai sẽ phân hoá thành Alpha hay là Omega?
Nhưng đây đều là lời phía sau, cậu cảm thấy bác sĩ đều là người xấu, rạch bụng cậu để lại một đường lớn sau đó ôm bảo bảo đi không cho cậu nhìn.
"Có nhớ vì sao em lại ở bệnh viện không?"
"Không nhớ rõ."
"Có nhớ chúng ta đã kết hôn bao lâu rồi không?"
"Không biết."
"Em có biết vì sao trong bụng có bảo bảo không?"
Cậu lắc đầu.
"Em không biết, em nghĩ lại...ưm...... Em không nhớ rõ."
Anh nhíu nhíu mày.
"Có biết Alpha của em là ai không?"
Cậu nghi hoặc nhìn anh.
"Không phải anh sao?"
Được, hẳn là nhớ rõ một chút cũng không quên, này liền được rồi.
Anh do dự một hồi, nghĩ nên làm như nào để y tá vào thay thuốc cho cậu một chút, cậu nhìn anh yên tĩnh, trong lòng có chút không thoải mái.
Kéo tay anh quơ quơ.
"Anh, sao anh còn không qua ôm em một cái nha.. hu....."
"Ôm, liền ôm."
"Anh không hôn em, có phải em làm không tốt chỗ nào cho nên anh không thích?"
"Hôn, liền hôn."
Dỗ nửa ngày cũng không ngủ, muốn anh ôm không được buông tay, buông tay liền khóc, y tá vào thay thuốc cũng sợ hãi, chôn ở trong ngực anh không dám nhìn.
Lion cạn lời.
"Như thế nào đâu?. Chuyện tình cảm chính là bi hoan ly hợp, này là mất trí nhớ, có cần phải vội vàng rải cẩu lương như vậy không?"
Nói cũng đúng nhưng cũng không có cách nào, anh nhìn y tá thay thuốc, trong lòng vẫn là đau một chút.
Cậu gắt gao nắm chặt tay anh, bưng kín mắt, đồ bệnh nhân trên người đều là mở ra để thuận tiện quan sát.
Da thịt non mịn không chạm vào được, hai ngày này lăn lộn người gầy đi không ít, hơn nữa miệng vết thương trên người không tốt còn cần kiêng ăn những thứ khác.
Trên dưới bệnh viện cũng không có cách nào, ngày hôm qua anh mới vừa liên hệ bác sĩ não bộ muốn ra nước ngoài trị một chút, nhưng xem ra căn bản không cần.
Cậu so với trước kia......còn dính anh hơn rất nhiều, chủ động muốn hôn muốn ôm một cái, anh cảm thấy như vậy cũng khá tốt, nghĩ không ra đã xảy ra chuyện gì cũng không đến mức sợ hãi như vậy.
Công ty vẫn luôn có người lo, Barcode rất lo lắng cho Build, hai lần muốn đến nhìn cậu nhưng con gái làm ầm ĩ, không rời đi được.
Mọi người trên dưới công ty bận rộn, cơm trưa cũng đã sớm định tốt cũng không có người làm, leng keng leng keng âm thanh của điện thoại, rõ ràng mấy ngày hôm trước chuyện anh dốc toàn lực lục soát toàn bộ thành phố đã trở thành một loại tin giải trí.
Đề tài về Sumettikul thị vốn không thấp, chủ tịch lặng lẽ kết hôn còn chưa tính, hiện tại còn rất ân ái, công ty còn có thể phủi tay đưa cho người khác.
Tổng giám đốc ở công ty kéo rèm kín mít giống như có chút mệt mỏi ngủ trưa, bên trong yên tĩnh cùng đám người bận rộn bên ngoài không giống nhau.
Cậu ngồi ở trên người anh không thoải mái thở hổn hển một tiếng.
"Một lát sẽ có người vào, anh Jeff... Anh đi ra ngoài, ưm......"
Omega bị làm khóc, cắn bờ vai của anh
"Đau..."
Mỗi ngày anh đều muốn nghĩ làm, Omega nhà anh mỗi ngày nguyện ý giữa trưa tới một lần làm cơm trưa cho anh ăn uống no đủ làm phần thưởng.
Tay nghề của Barcode luôn rất tốt, đặc biệt hương vị cũng đặc biệt thơm ngon.
Anh đè lại người muốn từ trên người anh đi xuống, bóp chặt eo.
"Anh còn chưa có ăn no, em chạy cái gì?"
"Không được, ghế dựa... Không thoải mái....hu hu...... Không được......"
"Bảo bảo nói sai rồi, ghế dựa là chỗ tốt, ai ăn cơm trưa mà không phải ngồi ở trước mặt bàn ăn?"
Anh hôn hôn vành tai cậu.
"Thả lỏng... Ăn một bữa cơm mà thôi."
"Em không được, anh Jeff... Xin anh, em ăn không vô......hu hu, thật sự ăn không vô...huhu......"
Jeff tùy tiện điều chỉnh vị trí một chút làm cho người trong lòng ngực khóc.
"Không được, ăn no........."
Hơi thở ái muội mới vừa lên, bên ngoài thư ký Leo gõ gõ cửa.
"Satur tổng, văn kiện đã đóng dấu tốt, hội nghị khi nào thì bắt đầu?"
"Có người tới, anh Jeff, anh Jeff....ưm...."
END CHAP 129.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com