Chapter 133
Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn a !!!
Anh cũng ngăn không được bà xã nhà mình mời gọi như vậy, không được, thật là đầu đau.
Anh thề anh thật sự không phải giữa ban ngày mê sắc, mà là bà xã quá mê người, nhìn như nào cũng đều là bảo bối dễ làm khóc.
"Anh, anh xem em đây là xảy ra chuyện gì?"
Cậu không hiểu bản thân xảy ra chuyện gì, ngực đã loáng thoáng đau vài ngày rồi, cậu vẫn luôn không coi trọng.
Cởi quần áo xuống, đến chỗ ngực, vốn dĩ đều là nam nhân, cậu cảm thấy cũng không có chuyện gì.
Huống chi còn không nhớ rõ anh sống cầm thú như thế nào, cho nên một chút ý thức nguy cơ cũng không có.
Chuyên chú nhìn trên người mình, trừ trên bụng có vết sẹo, cảm giác duy nhất của cậu chính là hình như có chút mập.
Không thể tin xoa xoa mặt.
"Em hình như mập lên, ưm.....anh nói có phải không?. Em cũng không thể ăn nhiều như vậy."
Thịt trên mặt cũng nhiều thêm, từ khi thân thể tốt hơn một chút, mỗi ngày chú Dak đều thay đổi phương pháp nấu ăn cho cậu.
Đặc biệt là các loại canh, cái gì cũng đều có, cho dù là thanh đạm một chút cũng có đủ loại.
Chỉ là vuốt mặt cũng không thấy mập lên nha, hình như vẫn như cũ, vết thương trên người cũng khép lại, chỗ khác.......
Nhưng thật ra mập lên không ít.
Tỷ như giờ khắc này cậu đang nghi hoặc chỗ ngực, như thế nào chỗ này lại béo?. Vì sao vậy?. Hiện tại thịt nhiều như thế nhưng còn đau đau.
"Anh, chỗ này có chút không thoải mái, anh xem, như thế nào còn có thứ chảy ra......"
"Bảo bối, em....."
Anh khẽ cắn môi.
"Đừng tự sờ."
"A...cái này là cái gì nha?. Có chút đau."
Không rõ xoa xoa, càng thêm nhíu mày bởi vì càng đau.
Nam nhân không thể so với nữ nhân, cho nên Omega giới tính nam sau khi sinh con, thân thể cũng sẽ theo sự kiểm soát của pheromone xuất hiện sữa.
Bộ ngực bằng phẳng vốn cũng không thích hợp nuôi nhưng bởi vì mới vừa sinh con mà có chút phồng lên nhưng mà cũng chỉ có một chút.
Bộ dáng bằng phẳng bày ra ở nơi đó lại không làm gì được, nếu sữa quá nhiều sẽ ngăn ngực cậu lại.
Hơn nữa hai điểm cũng sẽ phồng lên, cho con bú sữa cần phải dùng nhất chính là cái này.
Cậu sinh bảo bảo đã nhiều ngày, ăn uống dưỡng thân thể, chú Dak đưa đến đều là đồ bổ.
Mấy ngày này ăn xong thân thể xác thật là tốt lên, nhưng phản ứng cũng nối gót mà tới.
Cậu cũng không nhớ rõ quá trình bản thân sinh ra tiểu bảo bảo như thế nào, cũng không nhớ rõ quá khứ mình cùng anh có cái gì .
Chỉ biết cậu đã là người của anh, không phân biệt giới tính, ở trước mặt anh không có kiêng nể gì mà để lộ ngực. Hơn nữa còn xoa bóp ngực, khó chịu nói.
"Anh, chỗ này có chút không quá thoải mái, anh mau xem chuyện này là như nào nha."
"........."
Anh rất muốn nói cho cậu biết một tiếng, không thoải mái nên đi tìm bác sĩ, anh cũng không biết chữa bệnh.
Nhưng anh suy nghĩ vẫn là quên đi không thể tìm Hana, bằng không chỉ dựa vào móng heo của nữ nhân này bảo bối nhà anh nhất định sẽ bị ức hiếp.
Anh đi qua ngồi ở mép giường, vươn đầu ngón tay chọc, ngực mềm mại lún vào một chút.
"Nơi này đau?"
Cậu rầm rì một tiếng, gật gật đầu.
"Đau."
"............"
"Có phải em bị bệnh rồi không, đau quá nha."
"............"
Này không phải bị bệnh, chỉ là tắc sữa bình thường, cũng đúng, tiểu bảo bảo vẫn luôn ở trong lồng dưỡng, cậu cũng không thể cho con bú.
Vốn ở thời kỳ cuối mang thai cậu cũng đã có hiện tượng tắc sữa, nhưng lúc ấy anh vẫn chơi lưu manh.
Vẫn không cho bảo bảo bú không phải là không muốn chặn sữa?
Cậu cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể xin anh giúp đỡ.
Nhưng mà mặt người dạ thú như anh, ngồi ở mép giường nhìn cậu mắt đều sáng, dùng hết tinh lực cả đời kéo quần áo cậu lên.
"Bảo bối, loại chuyện này về sau không thể cho người khác xem có biết không?"
"Em cũng chưa cho người khác xem nha, anh là người khác sao?"
"Không phải."
"Anh xem xem."
"............"
Anh xốc quần áo bệnh nhân lên, nhìn thoáng qua vết thương trên bụng cậu, đã hai tuần, chỗ kết vảy khá hơn nhiều, hơn nữa mọc ra thịt hồng nhạt.
Hẳn là...... Có thể, hôn hôn đi.
"Bảo bối, bụng đau không?"
Cậu hỏi lại.
"Dạ dày? Đã lâu không đau, sao vậy."
"Vậy anh giúp em làm một nơi có được không, một lát liền tốt, em ngồi lại đây."
"Ưm."
Cậu ngoan ngoãn sải bước ngồi lên chân anh.
"Anh muốn cho chị Hana nhìn em một cái không ?."
"Nơi này không phải bị bệnh, là nơi bảo bảo uống sữa, chỉ là hiện tại bảo bảo ở trong lồng dưỡng cho nên uống không được."
Anh nghiêm túc nói.
Ánh mắt vô tình nhìn qua chỗ dưới vai cậu, vừa rồi cậu xoa bóp, đã có chút sáng lấp lánh.
Anh nuốt nuốt nước miếng.
"Bảo bối, có khó chịu không?"
"Ưm, khó chịu."
Cậu cho rằng anh muốn làm cho cậu tốt một chút, cho nên đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, nói cái này làm gì.
Vén quần áo lên, còn nghe lời xoa xoa cho anh xem, cậu không có thủ pháp, càng nhéo càng đau.
Cậu không rành lắm, ấn nửa ngày, nghe theo chỉ huy của anh cũng vô dụng, ngược lại đau hốc mắt hồng hồng.
"Anh, không được nha......em không làm, đau quá, có thể không nhéo không.....hu......"
"Bảo bối, em cần nhéo nơi này, nơi này sẽ có sữa, đúng, làm như vậy, đúng......"
Giọng nói của Alpha khàn khàn, anh quá xấu rồi, ỷ vào cậu cái gì cũng không rõ, cố ý để cậu kéo áo lên xoa cho anh xem.
Thỏa mãn lão cầm thú này.
Chậc chậc chậc, sau đó càng xem càng khó chịu.
Cậu sờ soạng một hồi, thân thể mềm mại không có sức lực, ngực đau khó chịu, cậu nghe lời anh làm đau quá, thân thể dựa vào trên người anh.
"Hu, em không được, vẫn rất khó chịu, làm sao bây giờ ....."
"Em có thể đi ôm bảo bảo một cái không?. Để bảo bảo uống sạch, em thật sự rất khó chịu......"
"Không được, bảo bảo ở trong lồng dưỡng, em không thể ôm ra nếu không bảo bảo sẽ bị bệnh."
"Làm sao bây giờ, em đau, anh......em đau quá nha."
Cậu khó chịu không được, khóa ngồi ở trên người anh. Nghe anh chỉ điểm nhéo nửa ngày, ngược lại càng ngày càng đau, vốn không chạm vào liền không đau, hiện tại làm không chạm vào cũng trướng đau.
Chính là Sumettikul tổng của chúng ta không giống, anh nhìn Omega đang tự sờ cho mình xem, vòng eo mảnh khảnh, hơi hở ngực, làm anh muốn ăn cậu.
"Bảo bối, đau như thế......"
Cậu gật gật đầu, khụt khịt hai tiếng
"Nhưng đau, em không nhéo, đau quá,"
" Em không nhéo, bằng không anh giúp em có được không?"
"Thật sao?. Em sợ đau, anh, có thể không cần đau như thế hu hu...... Bằng không em đi cho bảo bảo nhà người khác được không?. Như thế nào sinh bảo bảo đau như thế?"
Cậu không rõ cũng không hiểu, dù sao chính là khó chịu ngượng ngùng, cọ một vòng eo còn có thể làm Alpha đứng lều trại, cộm người.
"Hu......"
Khó chịu dựa vào trên người anh, cũng không lộn xộn, đồ bệnh nhân rũ trên vai, lộ ra vai ngọc.
Không khí càng thêm mất tự nhiên lên, bàn tay nam nhân thăm dò.
"Nơi này? Hay là......"
"Lên một chút......"
Cậu có cảm giác không quá tự do, không thể hiểu được đỏ mặt, anh sờ so với cậu sờ là hai việc khác nhau, rõ ràng là giúp đỡ cậu, nhưng hình như cậu lại hiểu sai.
Omega cảm thấy mình mình thật bất chính, anh đứng đắn nhất. Đây đúng là nghĩ cách làm ngực cậu không đau.
Cậu ôm cổ anh, hô hấp nhợt nhạt dâng lên, ngượng ngùng động một chút vòng eo, mềm mại không nhịn xuống, kêu một tiếng.
"Anh ~"
"Mẹ kiếp....."
Vốn dĩ chính là muốn trêu cậu, thoả mãn một chút dục vọng của anh, cuối cùng chịu khổ còn không phải anh, thật sự làm anh đau đầu.
"Bảo bối, hôn anh liền không đau."
"Ưm....."
Mềm mại thăm dò qua, vươn lưỡi hôn hôn môi.
"Em, em hình như quên mất hôn như thế nào rồi."
Trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra, đại não không đáp lại.
Hai mắt đẫm lệ mông lung, tủi thân, quần áo trên người không mặc tốt, giống như mèo con bị ức hiếp.
Hầu kết lăn lộn, một cổ hương ngọt trực tiếp xông lên đại não anh.
Một phen thuận thế đè cậu xuống, hôn kịch liệt, bàn tay to giam cầm cậu căn bản không có cơ hội chạy trốn hay thở dốc.
Hai người hít thở dồn dập, không khí vi diệu, anh đột nhiên mất khống chế làm cậu sợ tới mức bại mà lui.
"Anh, ưm..... Sao vậy...ưm....anh làm gì vậy?"
"Bảo bối."
Anh có chút khó khăn ngăn lại dục vọng ở trong ánh mắt, nhìn vết sẹo trên bụng cậu làm anh muốn phát điên.
Thở dài một hơi.
"Bảo bối, em muốn tra tấn chết anh sao ?."
Bàn tay anh thăm dò vào áo bệnh nhân, làm cậu thành thật nằm, chính mình cúi người xuống......
"Anh"
Cậu kinh ngạc nhìn, có chút không tin nhanh chóng cắn môi dưới. Sợ mình phát ra âm thanh không thể hiểu được.
Sắc mặt trong nháy mắt phảng phất như lấy máu, anh đang.....
"Vừa rồi không phải em nói, muốn bảo bảo uống sạch giúp em.?"
"Nhưng mà anh cũng không phải là bảo bảo nha, ưm......"
Thân thể cậu cứng đờ, một chút cũng không thể động đậy, thật sự làm cậu kinh ngạc không thể tin, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái, cậu thế nhưng cũng nóng lên.
Tầm mắt anh nhìn xuống dưới.
" Tiểu Biu Biu, thoạt nhìn rất có tinh thần nha."
END CHAP 133.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com