Chapter 134
Nào có chút tinh thần. Có thể nói là phi thường có tinh thần. Thở hồng hộc, thân thể cũng mềm nhũn ra nhưng có chỗ lại không mềm.
"Bảo bối, anh giúp em."
"Hu......"
Thuận thế trực tiếp đè cậu ở trên giường ức hiếp một trận.
Đụng phải Alpha thích chơi xấu đúng thật là mệnh số tương khắc, căn bản không dễ phản kháng lại được.
Hôn từ cằm xuống, mỗi một tấc da tấc thịt đụng chạm vào nhau khiến cả người tê dại từng trận.
"Ưm, anh, em có chút khó chịu......"
Cậu không quá tự do khép hai chân lại, tiểu Biu Biu ngẩng đầu làm người đỏ mặt, bộ dáng thẹn thùng.
Tầm mắt anh nhìn xuống.
"Bảo bối có tinh thần như thế, nên dùng tốt một chút?"
"Hu..... Anh đừng ức hiếp em....."
Bị gắt gao ôm vào trong ngực, căn bản không thể chạy thoát.
Alpha đối với Omega có tính xâm chiếm tuyệt đối, pheromone mãnh liệt áp chế làm cậu không thể động đậy.
"Bảo bối."
Anh muốn ức chế dục vọng đã cháy lên.
"Cùng em ở bên nhau chính là luôn muốn ức hiếp em."
Nếu không phải vì thân thể cậu, anh nhất định phải tra tấn cậu một trận thật tốt.
Từ khi kết hôn về sau, cậu thích khóc, luôn khóc khiến tâm anh mềm nhũn, không nỡ làm thêm vài lần.
Hoặc là ỷ vào tuổi còn nhỏ, luôn có thể làm anh mềm lòng, nhìn dáng vẻ này của cậu, luôn có một loại cảm giác anh đang nuôi con dâu từ bé.
Cho nên háo sắc với một người nam nhân mà nói hẳn là biểu hiện yêu thích tốt nhất, thời thời khắc khắc thông qua chiếm hữu có được một người.
"Anh, ngứa......"
Hơi trốn một chút, cũng không có tránh thoát đi. Cuộn tròn lui về phía sau thân thể liền bị anh kéo trở về.
"Chạy cái gì, anh cũng không làm cái gì."
"Nhưng mà, nhưng mà......"
Cậu có cảm giác không nói nên lời, sau cổ bị anh nghiến răng cọ cọ.
"Hôn em có được không?. Hu hu......"
"Được"
Hầu kết giật giật, ôm eo cậu một chút hôn đi xuống.
Âm thanh trong phòng bệnh vang lên không ngừng, qua một hồi cậu hoàn toàn mềm nhũn, kiên cường không chạy đi.
Ngực bị chặn chính là cần người khác hỗ trợ mới được, đè ở dưới thân ức hiếp một trận thật tốt, làm hai mắt cậu đẫm lệ mông lung rất khó chịu.
"Anh, đừng uống cái này......"
"Sao lại không được uống?. Bạn nhỏ có thể uống anh thì không được?. Ưm...... Ngọt."
Anh đưa tay cọ cọ, lòng bàn tay thô ráp ở trên cánh môi ấn một chút, đẩy chất lỏng trong suốt cũng vào miệng cậu.
"Em cũng nếm thử."
Sumettikul tổng của chúng ta là một nghệ nhân đứng đắn, kỹ thuật trên tay đặc biệt tốt, làm người dưới thân hận không thể cho anh một câu khen ngợi.
Cậu nắm khăn trải giường, giật giật chân.
"Anh, tiếp tục làm cho em có được không... Hu hu......"
Đầu bị choáng váng giống như uống rượu trong lòng rất ngọt ngào, trong miệng nhè nhẹ tê dại.
Vừa rồi không biết như thế nào, cậu có một loại cảm giác mình là một bạn nhỏ cái gì cũng không hiểu.
Mà Sumettikul tổng của chúng ta chính là người kế thừa tay nghề thủ công truyền thống, dạy cậu xoa cục bột, dạy cậu cách làm nước trái cây, sau đó mới có thể ăn một bữa cơm no nê.
Cho nên nói đôi khi lão nam nhân vẫn rất tốt, chuyện gì cũng đều có thể sắp xếp tốt cho người khác.
Nhưng cậu xác thật là quá thơm, trừ hương sữa của pheromone trên người thì hiện tại trên người còn mang theo một hương thơm ngọt ngào.
Chặn sữa nửa ngày rốt cuộc cũng tốt.
Rèm cửa trong phòng bệnh được kéo lại kín mít, một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào, hơn nữa pheromone có chút nồng đậm.
Cậu nằm ở trên giường, trên người chỉ có một cái chăn, hai chân cũng không có mặc gì, trắng bóng.
Anh đứng dậy kéo rèm cửa ra, lấy hai tờ giấy khăn muốn lau cho cậu, ai ngờ cậu không vui có chút ngượng ngùng.
Hiện tại không hiểu những thứ này, cũng cảm thấy vừa rồi anh giống như đánh cậu, bắt lấy tiểu Biu Biu một hai làm tiểu Biu Biu nhổ nước mới chịu.
Lại còn phun ra rất nhiều lần, làm cậu một chút sức lực cũng đều không có, nằm ở trên giường, xoa xoa mông nhỏ.
" Hu hu.....đỏ hết rồi, ma sát đỏ lên hết rồi......"
Mới vừa sinh bảo bảo không bao lâu, cũng không dễ a ~~~~.
Có trời mới biết anh phải tốn bao nhiêu sức mới nhịn xuống được tâm tình muốn làm cậu khóc lóc của anh, nhưng hiện tại chỉ có thể chịu đựng.
"Mở chân ra, anh lau cho em."
"Em không cần, em vừa mở ra thì anh lại muốn ức hiếp em, em không cần em không cần a ~~~~~"
Nhanh chóng nắm chăn kéo lên che trên người thật tốt, sợ chỗ nào lộ ra bị anh bắt lấy thì cái thân này liền không yên.
Vừa rồi anh đè nặng trên người cậu, từ cổ một đường hôn đến ngực, tắc sữa làm cậu khó chịu, sữa cũng bị anh uống hết.
Dù sao cũng là nam nhân, cho dù có sữa cũng không thể quá nhiều, tất cả đều là vì bảo bảo nên mới có sữa, cố tình anh lại được tiện nghi còn khoe mẽ.
Nói cái gì mà "Quá ít."
Mặt cậu đỏ tai cậu đỏ, vừa nghe anh nói lời này liền hận không thể chui vào mặt đất, đây là chuyện gì nha.
Vốn dĩ cậu xốc quần áo lên để anh giúp cậu một tay, anh ăn không đủ no, cho nên liền làm tiểu Biu Biu nhổ nước, ức hiếp cậu, không thể đi vào khoang sinh sản, cho nên liền biến thành ma sát bên đùi.
Cậu tủi thân, lại chỉ có thể yên lặng thừa nhận, không nói cái khác, lỗ tai cậu quá mềm, chỉ cần anh ở bên tai cậu dỗ một chút.
"Bảo bối, để anh cọ một chút thôi có được không?"
Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bỏ vũ khí đầu hàng.
Tiểu bảo bảo mới sinh nên phải ở trong lồng dưỡng trong một tháng là được.
Vốn dĩ tiểu bảo bảo được sinh non, thân thể không tốt lắm nhưng lại rất ngoan ngoãn, mỗi ngày cũng không có loạn nháo.
Mấy ngày hôm trước chỉ có thể ở bên ngoài nhìn một cái, không thể ôm.
Ở trong bệnh viện một thời gian, cậu cũng không có đi cắt tóc, tóc bên tai vốn ngắn đã bắt đầu dài ra. Ngày thường lấy một cọng dây xu buộc lại sẽ tốt hơn.
Cậu lớn lên chính là một bạn nhỏ ngoan ngoãn, ngày thường đi ngang qua y tá đều nhìn thấy cậu ngồi ở trên giường ngoan ngoãn ôm búp bê, trong lòng có một loại cảm giác muốn trộm bạn nhỏ đi.
Đáng tiếc cậu chỉ dính lấy một người là anh.
Ví dụ như buổi sáng, anh chỉ muốn đi mua bữa sáng cho cậu.
Cậu nghe thấy âm thanh, bản năng liền đứng dậy, trong lúc anh mặc quần áo, đứng ở sau người anh nói.
"Anh đi đâu.....em cũng muốn đi."
Chỉ thấy cậu mặc đồ bệnh nhân, cổ áo mở ra rất lớn, trên mặt lưu lại vài phần lười biếng khi mới tỉnh ngủ, ánh mắt mê mang, tay nhỏ xoa xoa mắt muốn chui vào trong lòng ngực anh.
Thoạt nhìn đáng yêu lại mê người, giống như còn mang theo một chút gợi cảm.
Đối mặt với Koala hình người này, anh nhịn không được muốn cười, vỗ cậu đi lại giường ngủ một thêm một lát.
"Anh, bảo bảo có biết em không nha?. Em còn chưa có ôm bảo bảo, em sợ em làm không tốt......"
Cậu có chút lo lắng, hôm nay tiểu bảo bảo đã có thể ở chung trong phòng bệnh với bọn họ.
Tình huống cũng không tệ lắm. Bảo bảo sinh non chỉ cần đầy đủ dinh về sau cũng không có vấn đề gì lớn.
Nói một hồi liền bởi vì lập tức muốn cùng con trai gặp mặt, trong lòng anh vẫn là có chút hưng phấn.
Trong nhóm giao lưu những người đứng đầu gia đình hưng phấn công bố tin vui này.
Nhóm người đứng đầu gia đình sôi nổi tỏ vẻ: "Chúc ngươi may mắn"
Bible không hiểu.
"Đứa nhỉ nào có doạ người như các người nói, đây chính là tiểu bảo bảo do bảo bảo nhà tôi sinh, các người sao lại có địch ý lớn như vậy với đứa nhỏ?."
Jeff Satur:
"Không phải địch ý, mọi người đều nói con gái là áo bông nhỏ của cha nhưng cậu đừng quên, con gái có hai người cha, mặc trên người ai còn không nhất định nha."
Bible Sumettikul:
"Của cậu là con gái, cùng tình huống nhà tôi không giống nhau."
Hạ tổng cách vách:
"Con trai cũng giống nhau, càng khó làm, so với tâm tư của cậu còn nhiều hơn, ỷ vào tuổi còn nhỏ, đời này tôi hối hận nhất chính là vì cái gì tôi không phải trời sinh vô sinh."
Bible Sumettikul.
"............"
Sumettikul tổng đối với loại chuyện này cũng tỏ vẻ không tin tưởng.
Cậu cũng không tin, kết tinh tình yêu của bọn họ như thế nào có thể ở trong miệng người khác doạ người như vậy?. Em bé đều là thiên sứ nhỏ nha ~
Như Biu Biu nhà anh còn không phải là bạn nhỏ ?. Ngoan ngoãn đáng yêu, yêu đến nhịn không được.
Hơn nữa con trai của hai người còn có tuyến thể, chỉ là chưa phân hoá, còn chưa biết là Alpha hay là Omega.
Nhưng cái gì cũng đều có thể, tin đồn vẫn là không thể tin, Hana đưa hai người đi nhìn bảo bảo.
"Hiện tại có thể đưa về phòng bệnh, nếu không có vấn đề gì quá lớn, quan sát thêm một tuần là có thể xuất viện."
Cậu chớp chớp mắt rồi ôm anh.
"Thật sao?"
Hana nói.
"Đương nhiên, nhưng ngươi thật không có lương tâm, như thế nào nhìn vui vẻ như thế?. Một chút không nỡ xa tôi cũng không có?. Ít nhất cũng giả bộ một chút thôi cũng được."
Cậu cười một chút.
"Chị Hana luôn nhéo mặt em, anh nói chị cái người này chơi lưu manh, về sau cách xa một chút, bằng không sẽ bị ăn luôn."
"............"
Cô nhìn thoáng qua bên cạnh cậu nghẹn cười.
"Cậu cứ nói tôi như thế?"
"Nếu không thì sao, chị có thể dạy cho bảo bảo được cái gì tốt, vẫn là cách bảo bảo nhà tôi xa một chút."
"............"
Lồng dưỡng ở bệnh viện đều được cách ly, Hana vẫy tay ý bảo y tá đẩy bảo bảo ra, một đường đẩy về trong phòng bệnh.
"Bảo bảo."
Cậu có chút lo lắng, trước đây nhìn thấy đều là cách một tầng kính trong suốt.
"Anh nhìn xem nha."
Anh cũng vươn tay.
"Thật mềm."
Tiểu bảo bảo lớn lên đặc biệt trắng, vừa thấy chính là giống cậu, làn da trắng nõn, lông mi cũng đặc biệt dài.
Mắt hai mí, khi ngủ bĩu môi rất dễ thương, hơn nữa là bảo bảo mập, khi bế lên có chút nặng.
Cậu học theo y tá.
"A, thật đáng yêu....thật đáng yêu nha~~~"
END CHAP 134.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com