Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 138

Ngọn lửa giống như là tăng cao thêm vài phần.

Sinh tiểu bảo bảo còn muốn ức hiếp cậu, thật quá đáng. Sumettikul tổng hôm nay không phải người.

Cả người cậu đều mềm nhũn, nước mắt rào rào rơi xuống.

Cậu phát hiện anh hình như luôn như vậy, dùng giọng điệu dịu dàng, phảng phất vô cùng trân quý bảo bối như cậu, không nỡ tổn thương nửa phần.

Trên thực tế cũng là như thế, nhưng gần đây ở trên giường liền không giống nhau.

Đồ kích thích thật sự dùng quá tốt, cuối cùng khi lấy ra đều là nước trong suốt, chất lỏng ái muội làm cậu xấu hổ.

Bả vai run rẩy, cảm giác không thể vãn hồi, đơn giản làm nũng cắn cắn đầu ngón tay anh:

"Em không muốn chơi cái này, thân thể trở nên thật kỳ quái......"

"Không được, cái này là để trị liệu, rất cần thiết, em xem tiểu bảo bảo đáng yêu như vậy, chúng ta nếu muốn có thêm thì nhất định phải làm."

Anh nghiêm túc phổ cập kiến thức cho cậu.

Khi tắm rửa cho cậu vẫn là động tay động chân.

Này cũng không thể trách anh, chỉ có thể tự trách bà xã nhà anh quá đáng yêu giống như búp bê Tây Dương, tính cách như con thỏ con, nhìn liền muốn sờ, đây là ngăn không được.

Tắm rồi ôm về trên giường, khăn trải giường đều là đã được đổi qua, bằng không không có biện pháp ngủ.

Cậu bị bọc thành một cục từ trong chăn chui ra, âm thanh như mật ngọt:

"Anh, chúng ta sau này có thể sinh thêm bảo bảo a ~"

"Không sinh."

Anh trả lời thật nhanh.

"Nhưng mà vừa rồi anh nói......"

"Đó là vì để chơi đồ chơi thật vui, sinh bảo bảo quá đau, anh không nỡ làm em đau."

Cậu nhíu nhíu mày, khuôn mặt nhỏ khóc phá lệ làm anh đau lòng, lắc lắc đầu, chà chà trên mũi:

"Hu... Anh chính là cố ý ức hiếp em?"

Giọng nói đều khàn, đáng thương muốn chết nhưng anh vẫn là gật gật đầu:

"Không sai, chính là cố ý ức hiếp em, sau này vẫn muốn ức hiếp."

"Anh......"

Anh chính là một lão tra nam, mặc quần liền không nhận người, gắt gao ôm cậu không cho cậu lộn xộn.

Tiểu Omega của anh cáu kỉnh rồi.

Muốn cùng anh có tiểu bảo bảo liền làm loại chuyện kỳ quái này nhưng cậu thật sự không có sức lực.

Anh cũng không thích thấy vết sẹo trên bụng cậu. Tuy không dài nhưng mỗi lần lọt vào trong tầm mắt vẫn là thấy ghê người, tưởng tượng đến lúc cậu hôn mê, cậu bất lực cỡ nào, anh liền cảm thấy bản thân cực kỳ vô dụng cho nên đối với chuyên sinh thêm bảo bảo, phỏng chừng phải suy xét lại, anh nhìn Jeff dồn mấy rương vali mà lâm vào trầm tư, muốn đi theo vác chút đồ không?

Nhưng đến nay anh vẫn cảm thấy bảo bảo nhà anh rất đáng yêu, không có đáng sợ như trong truyền thuyết?

Vì sao Alpha nhà người khác đều nói bản thân rất ghen tị với con?

Mấy ngày hôm trước nghe nói Jeff chọc cho con gái khóc, dẫn tới bà xã liên tục một tuần đều ngủ cùng bảo bảo không muốn để ý đến hắn, thế cho nên phòng không gối chiếc.

Về phần khách mời Hạ tổng ở cách vách, nghe nói mỗi lần muốn trải qua  thế giới hai người đều phải cưỡng ép Omega nhà mình đi ra ngoài du lịch, vì phòng ngừa ngoài ý muốn mang thai đã chặt đứt căn nguyên của mình.

Chậc chậc chậc, đây là sự khác biệt của thế giới sao?

Người thành công Sumettikul tổng nhìn tiểu bảo bảo ở trong lòng ngực mình làm nũng, người đàn ông si tình cười rộ lên.

Còn không phải là vợ ngoan ngoãn nghe lời?. Không phải một tiểu bảo bảo đáng yêu ngoan ngoãn sao ?. Nào có nhiều chuyên như vậy?. Vừa thấy mấy người đàn ông bọn họ đều không phải là người làm chủ nhà, bằng không cũng không đến mức bị nhóc con biết nói mấy lời cưỡi lên đầu.

Anh luôn có thói quen dậy sớm, hơn nữa chất lượng giấc ngủ vẫn luôn không tốt lắm, có chút âm thanh liền tỉnh.

Sau khi kết hôn với Biu Biu mới tốt lên, mỗi ngày ngửi hương sữa thơm ngào ngạt, tâm tình cũng sẽ tốt lên rất nhiều.

Sáng sớm hôm sau trong lòng ngực không có ai nhưng rất ấm áp, hẳn là cũng vừa mới dậy không lâu.

Mặc một cái áo ngủ đi ra tìm, quản gia ở lầu một làm cơm:

"Thiếu gia."

"Người đâu?"

Chú Dak trả lời:

"Ai?. Thiếu phu nhân sao?. Buổi sáng vào phòng trẻ con xong thì không có đi ra nữa."

"Đi bao lâu rồi?"

Anh nhíu nhíu mày

"Sao lại chăm chỉ như thế."

Ngày thường làm hai lần sang ngày hôm sau cậu tuyệt đối không dậy nổi giường, không có anh mát xa đều làm nũng nói eo đau.

Sao bây giờ lại dậy sớm như thế ?

"Chưa có ăn sáng, xem ra thiếu phu nhân rất thích tiểu bảo bảo nha."

Chú Dak cười ha hả đưa bình sữa cho anh:

"Buổi sáng chị Nguyệt còn chưa có đút, thiếu gia có muốn cầm lên không ?."

"Ừ, đưa tôi đi."

Nhận bình sữa đi lên lầu, lầu 3 là phòng đựng đồ ngày thường căn bản không dùng đến.

Lầu hai trừ phòng ngủ còn có thư phòng, hai phòng cho khách, trong đó có một phòng đổi thành phòng trẻ con.

"Bảo bối, sao lại dậy sớm như thế?"

Anh gõ gõ cửa trực tiếp đẩy cửa vào, trong tay còn lắc lư bình sữa, dán ở trên mặt thử thử độ ấm, dù sao cũng là ông bố bỉm sữa, chút này anh vẫn phải học tập tốt.

Sau khi mở cửa, anh ngây ngẩn cả người:

"Em làm gì vậy?"

Cậu vừa thấy người vào là anh nên cũng không có che lại, ngồi ở trên sô pha trong lòng ngực ôm tiểu bảo bảo.

Buổi sáng vừa mới thay đổi tã, chỉ thấy cậu vén áo lên nửa người đến ngực, ôm bảo bảo.

Trong phòng trẻ không chỉ có một giường em bé, chỉnh thể vẫn là trực tiếp chuẩn bị tất cả đồ trước 5 tuổi cho bảo bảo.

Có sàn nhà bọt biển, ở bên trong còn có một cái giường đơn dựa vào, chờ học xong liền tự mình ngủ, không cần ngủ giường em bé.

Còn có loại sô pha nhỏ cùng TV, tất cả đều đầy đủ.

"Sao em lại cho con bú?. Chú Dak pha sữa bột, ngày hôm qua không phải nói......"

Anh đi vào muốn ôm con trai lên.

"Oa ô ~"

Con trai không vui, rầm rì một tiếng, không để ý tới anh, tay nhỏ bụ bẫm  đẩy đẩy ngực cậu, tiếp tục ngậm ngực, mút mút.

"Anh, anh xem bảo bảo uống sữa, thật là lợi hại, em không có đã dạy bảo bảo  nhưng sữa của em không quá, bảo bảo  uống xong bên kia liền không có......"

".....Em cho bú bao lâu rồi?. Chú Dak pha sữa bột, tốt hơn nhiều so với em, đừng cho bú nữa."

Muốn ngăn lại một chút nhưng không có thành công.

Cậu không cho anh ôm, nghiêng người tránh thoát:

" Sao vạy."

Ánh mắt đảo qua ngực cậu:

"Bảo bảo làm đỏ rồi, không đau sao?. Đưa anh ôm một cái."

"Không cần, bảo bảo rất đáng yêu nha ~"

Cậu vui tươi hớn hở ôm bảo bảo, vươn tay nhỏ chọc chọc khuôn mặt bảo bảo:

"Có phải không bảo bối ~ hửm?. Có phải không?"

"Oa ô ~"

"Ai nha, bảo bối nhà ta thật đáng yêu nha, anh...anh xem, bộ dáng bảo bảo uống sữa có phải siêu cấp đáng yêu luôn không?"

Ánh mắt anh nhìn thẳng, sáng sớm mà sắc mặt đều đen.

Cảm giác không quá thích hợp, nhìn con trai mút ngực bà xã, rõ ràng chính là làm cậu đau, bằng không cũng không đến mức đỏ như vậy.

Ngực bên trái đã có chút hơi hơi sưng  lên còn dính chút nước miếng.

Đêm qua bị ức hiếp nửa ngày, sữa đã sớm bị uống sạch sẽ.

Nhưng hai loại này không giống nhau, anh là cố ý chơi xấu, buổi sáng cảm giác ngực có chút mềm, có chút sữa dự trữ, cậu liền nhớ lại đến đây cho bảo bảo bú sữa.

Dù sao thì chị y tá cũng nói cậu cho bú sẽ tốt hơn một chút.

Bị mút giống như ăn quả anh đào, anh nghiến răng:

"Thật không đau?"

"Ai nha, đừng nhéo em nha... Bên này tiểu bảo bảo đã không có uống, anh...anh buông ra......"

Cậu cắn cắn môi, thân mình cứng đờ, muốn đem quần áo kéo xuống một chút, không muốn cho anh nhìn.

"Còn biết đau?. Bị bảo bảo cắn sưng lên, bảo bảo lớn như thế, không phải  y tá đã nói qua, uống sữa bột cũng không được sao."

Ánh mắt chợt lóe lên, có một loại cảm giác không tốt chậm rãi bốc lên.

Mệt mỏi thật, ngày hôm qua anh còn  suy nghĩ nói con trai thật tốt, bà xã thật tốt, như thế nào qua một đêm  giống như có chút thay đổi.

"Anh lớn tuổi như thế không cần uống sữa nữa, vì sao nhất định cứ phải uống?. Bảo bảo tuổi còn quá nhỏ vẫn là uống cái này tốt hơn một chút...anh..."

"Anh lớn tuổi?"

Anh bị chọc cười.

"Em nói lại một lần nữa anh xem.?"

"............"

Anh tức giận mạnh mẽ chuẩn bị ôm con trai lại, dù sao thì nhìn bà xã ở trước mặt bị người khác ôm hôn ngực, trong lòng cứ quái quái.

Con trai hôn cũng không được, ghen lên chẳng phân biệt ai với ai cả.

"Oa...... Oa......"

"Mẹ nó, con khóc cái gì?"

Mới vừa ôm được hai giây.

"Oa......"

Trong miệng trống trơn, tiểu bảo bảo bụi bẫm mày nhăn lại, trực tiếp trừng mắt nhìn anh khóc lên.

Vẫn luôn cho rằng con trai nhà mình  rất ngoan ngoãn hiểu ý, ngày thường ở lồng dưỡng cũng không có làm ầm ĩ bao nhiêu, chính là con trai vừa khóc lên quả thực là rung trời.

"Anh ôm đau bảo bảo, em tới......"

"Quên đi, sao anh không thể đút?. Em  thành thật chút cho anh, ngày hôm qua đã tha cho em, eo không đau?"

"Đau"

Cậu chu chu miệng.

"Bởi vì eo đau nên mới ngồi ở chỗ này cho bú, anh đừng làm bảo bảo đau, không được không được, anh đưa cho em."

Cậu muốn đứng lên nhưng eo đau chân đau, vừa động liền hít ngược một hơi khí lạnh:

"Sao anh lại như vậy?. Bảo bảo là do em sinh...hu......"

"Sao em cũng khóc?. Này......"

Trong nháy mắt anh cảm thấy một cái đầu hai vấn đề lớn:

"Anh đây là sợ bảo bảo làm đau em, đều đỏ lên hết rồi nè bảo bối."

"Hu..... Em muốn bảo bảo......"

"Oa......"

"............"

Trong nháy mắt anh cảm thấy mình giống như một người cha độc ác chia rẽ tình cảm thiên liêng của ba con hai người họ

Vội vàng an ủi nói:

" Được được được, em đừng khóc, sáng sớm còn chưa có ăn sáng, giọng nói đều khàn rồi, cũng không uống nước......"

"Em muốn ôm bảo bảo... Anh......"

Lăn lộn nửa ngày trời, con trai ở trong lòng ngực cậu bắt đầu uống sữa liền câm miệng không ồn ào, cậu vui tươi hớn hở trêu bảo bảo, chọc chọc mặt con trai còn cười.

"Thật đáng yêu nha ~"

"Anh thành người dư thừa rồi?"

Nhìn bình sữa trong tay, sữa bột ấm ấm, anh tức giận một hơi uống sạch.

Con mẹ nó....quả nhiên không có ngon như của Biu Biu.

END CHAP 138.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: